Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Con Đường Đêm

Chương 15

Tác giả: Janet Dailey

– Chào cô – Carol ngồi một mình bên bàn khi Lana bước vào phòng ăn sáng ngập tràn ánh mặt trời – Tôi cứ tưởng là người duy nhất ngủ quên hôm nay. Trông cô như chưa thật tỉnh hẳn.

– Có lẽ thế! – Lana thú nhận và uống ly nước cam cạnh bàn – Tôi mệt mỏi hơn mình tưởng.

– Tôi rất vui không phải ăn sáng một mình. Chad đang ở trong phòng làm việc và mẹ tôi đang viết bức thư cám ơn mà chúng ta phải gửi đi – Carol giải thích – Cô đã quen ở đây chưa?

– Tôi bị lạc lối mấy lần. Rất may bà Katheryn hôm qua đã chỉ dẫn tôi đi thăm nhà, nếu không chẳng biết đâu mà lần – Lana đưa mắt nhìn các loại bánh trái, thức ăn bày biện ở đây

– Cô thích dùng gì xin cứ tự nhiên. Bà Roseanne biết làm loại bánh trứng kiểu Tây Ban Nha rất tuyệt vời. Tôi nói bà ấy làm cho cô một cái nhé? – Carol đề nghị

– Không cần, cám ơn cô. Đối với tôi, ly caphe và bánh mì là đủ. Tôi phải để ý đến hình thể của mình – Lana ghen tị với Carol về thân hình mảnh khảnh của cô ta và về cái bánh trứng, bánh ngọt và bánh mận trên dĩa cô ta

Rồi Lana gắp một cái bánh chiên nhân mứt dâu, rót ly caphe và lại ngồi bên chiếc bàn ăn sáng bằng mây

– Anh Chad có nói phải làm việc bao lâu không? – Lana hỏi, rồi cô giải thích – Tôi đã hy vọng anh ấy dẫn tôi đi thăm điền trang.

– Anh ấy không nói gì cả – Carol tập trung trí lực vào đồ ăn trên dĩa – Tôi tin chắc nếu chị đề nghị, anh ấy sẽ dẫn chị đi xem.

Có chút gì đó trong giọng nói của Carol làm Lana phát ghen. Hình như cô ta quá nhạy cảm

– Tốt hơn là tôi không nên đề nghị anh ấy – Cô quyết định và cắt bánh chiên – Tôi đã làm phiền anh ấy quá nhiều và quá đủ rồi

– Ồ, anh Chad không phản đối gì đâu – Carol vội khẳng định

– Nhưng còn chị – Lana thốt lên. Cô cố tự lý giải mình định nói gì – Nếu anh ấy chỉ ở đây có vài ngày thì chắc chị muốn ở gần anh ấy nhiều như có thể được. Điều ấy cũng dễ hiểu mà.

– Đúng là chúng tôi có ít thời gian dành cho nhau. Nhưng việc ấy có lý do của nó. Và anh Chad biết tôi hiểu điều đó – Carol nói – Trong khoảng thời gian ngắn quen anh ấy, chắc chị đã phải nhận anh ấy là con người tuyệt vời, là người chồng tuyệt vời. Mặc dù… – Carol ngừng lời, bận rộn với cái bánh trứng trong chốc lát.

Lana lặng người lắng nghe:

– Dù sao?

Lúc Carol ngẩng nhìn lên, Lana nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt cô ta:

– Mặc dù tôi không thể sinh thêm con được nữa cho anh ấy – Cô ta khẽ nói, rồi gượng cười – Anh ấy nói, dù vậy cũng không sao. Chúng tôi có cháu Johnny, nó là một đứa trẻ khoẻ mạnh và tuyệt vời. Nhưng tôi biết anh Chad muốn có thêm con. Anh ấy căm thù việc nó là đứa con duy nhất. Nhưng sau nhiều lần sẩy thai, bác sĩ nói chúng tôi không thể có con thêm nữa.

– Cô có thể nhận con nuôi – Lana gợi ý và tự hỏi phải chăng đã phát hiện ra điểm làm hai người xa lạ nhau

– Hai việc không giống nhau – Carol bác bỏ, lắc đầu. Ánh mặt trời làm tóc cô ta sáng lấp lánh – Anh Chad đã từng nghĩ tới. Nhưng tôi không muốn nuôi dậy con người khác. Điều đó có thể lạ lùng đối với chị

– Không, tôi nghĩ tôi hiểu được ý cô – Nhưng, trong thâm tâm Lana nghĩ họ đã cướp đi của nhau cái họ cùng nhau làm được

– Anh Chad cũng hiểu điều ấy. Và chính đó là cái làm anh ấy thành con người tuyệt vời – Nụ cười mỉm của Carol trượt qua những nét đầy còn khắc khổ của cô ta – Tôi thực sự không phản đối gì việc anh ấy dẫn cô đi thăm điền trang

– Tôi không hề muốn anh ấy chỉ cho xem tất cả – Lana cố giải thích – Tôi đã hình dung được điền trang lớn đến nhường nào khi hôm qua lúc đang bay anh Hawk chỉ cho thấy ranh giới của nó. Tôi chỉ định xem quanh sân nhà đây và vùng xung quanh thôi. Tôi đi một mình cũng được, nhưng tôi nghĩ làm vậy không hay. Còn nếu anh Chad bận, tôi nhờ ai khác cũng được!

– Cha tôi sẵn lòng làm việc ấy. Nhưng hôm qua ông ấy có nói hôm nay có việc bận phải đi vào thành phố. Anh Hawk sẽ dẫn cô đi. Anh ấy thông thạo từng bước chân ở đây như túi áo mình – Carol quyết định

– Thế… – Lana thở hắt ra. Cô thấy đề nghị này không tốt. – Thế thì… tôi không thích đi với anh ấy

Câu trả lời làm Carol ngạc nhiên:

– Tôi không nghĩ cô có mặc cảm? Chắc tôi đã lầm – Cô ta nói ngắn gọn

– Mặc cảm? định kiến? Tôi không có đâu. Sao lại có định kiến được?

– Nhiều người khinh thường anh ấy vì anh ấy lai người Navajos. Tại sao cô khác họ? – Carol chăm chú nhìn Lana dò hỏi

– Tôi không biết anh ấy lai da đỏ. Tôi cũng không có nghi vấn gì phương diện này – Cô ngả người ra sau ghế. Tin này không hề làm cô sửng sốt – Đấy có phải là lý do vì sao anh Chad không ưa Hawk?

Khi ngẩng lên, Carol chăm chú nhìn cô:

– Cô thực sự không biết anh Hawk là ai à? J.B. không hề kể gì cho chị nghe về anh ấy à?

– Ông John? Không! Ông kể cho tôi nghe để làm gì? – Lana càng bối rối hơn

– Vì anh Hawk là con trai ông ấy

– Thật vậy không? – Lana nhìn người phụ nữ ngồi đối diện mình và đang quay nhìn đi nơi khác. Cô hiểu điều đó là sự thật và tự hỏi sao Chad hay Hawk đều đã không kể gì cho cô hay.

– Thật! Mẹ anh Hawk là người Navajos, là người tình của J.B. trong bao nhiêu năm dài. Ngày ấy tôi còn là một đứa trẻ, vì thế tôi không biết chi tiết cụ thể ngoài những gì nghe được – Carol trở nên đăm chiêu hơn khi tiếp lời – Mẹ anh Hawk chết trong một cơn bão tuyết. J.B. không muốn để Hawk ở lại chỗ họ hàng anh ấy, vì nếu vậy anh sẽ trưởng thành như một người da đỏ. Ông đưa anh về điền trang, nhưng tất nhiên không dám để Katheryn nuôi dạy anh

– Bà Katheryn có biết gì về chuyện này không? – Lana hỏi

– Có chứ – Carol gật đầu – Điền trang là một cái làng. Người này biết hết về người khác. Tôi không tin J.B. đã nói cho Katheryn biết việc ấy. Ông rất tế nhị. Nhưng bà ấy biết hết. Có mặt bà, không ai nói gì tới Hawk cả, mọi người đều nói anh ta là đứa trẻ mồ côi

– Nhưng ai chăm sóc, nuôi dưỡng anh ấy? – Lana hỏi

– J.B. đề nghị cha mẹ tôi chăm sóc, nuôi dưỡng anh ấy, J.B. và cha tôi là bạn bè thân thiết với nhau. Hawk ở với chúng tôi. Trên thực tế chúng tôi lớn lên như anh chị em với nhau

– Chuyện gì đã xảy ra giữa Chad và Hawk? – Lana tò mò hỏi – Hình như họ chả hề ưa gì nhau?

– Trong điều kiện như vậy thì điều đó rất dễ hiểu. Cô xem, Chad được chiếm hữu tất cả. Anh ấy là con trai hợp pháp của J.B trong khi Hawk chưa bao giờ được công nhận là con trai của ông cả. Đúng là J.B. đã trả tiền cho mẹ cha tôi nuôi dưỡng anh ấy, ông trả tiền cho anh ấy học đại học. Nhưng việc ấy thực ra đáng là bao nhiêu. Thực tế anh ấy không được công nhận chưa phải là cái tồi tệ nhất. Anh còn là đứa con lai, dù bố anh có là J.B. Faulkner thì mẹ anh vẫn chỉ là người Navajos

– Tôi hiểu có sự thù địch nhất định, kể cả trong tình cảm. Nhưng không thích nhau tới mức – Những gì Carol vừa kể không làm cho Lana tin tưởng hoàn toàn – Căm thù nhau tới mù quáng. Tôi không tin chẳng có lý do nào cho chuyện này.

– Có một lý do – Carol thở dài và gạt dĩa ăn còn nửa sang bên – Là tôi!

– Cô? – Lana muốn được giải thích rõ hơn

– Đúng. Cô nhớ cho, Hawk và tôi cùng lớn lên. Anh luôn là người anh trai, còn tôi cô em gái, ít ra tôi cũng tưởng thế. Vào mùa hè năm ngoái tôi 18 tuổi, tôi đã nhận ra Hawk muốn cưới tôi. Anh đã yêu tôi. – Carol ngừng lời uống ngụm caphe – Lúc ấy anh Chad đã là người yêu của tôi. Tôi không muốn lấy bất cứ ai ngoài anh Chad

– Và cô cự tuyệt Hawk?

– Đúng thế! Anh ấy không hiểu điều đó. Anh ấy khiêu khích Chad, họ đánh nhau rất ghê rợn. Chad khoẻ hơn và việc này làm cho sự việc tồi tệ hơn – Carol bặm môi – Tôi đã cố giải thích cho Hawk nghe tất cả. Nhưng anh không muốn nghe gì cả. Anh ấy nghĩ tôi không muốn lấy anh ấy vì anh ấy là con lai và do đó không xứng đáng với tôi. Anh ấy cũng tin là bị khắp nơi lừa dối.

– Giờ tôi đã hiểu tất cả – Lana giải thích – Tôi đã thừa kế một phần lẽ ra thuộc về anh ấy. Ông John để lại cho anh ấy thừa kế cái gì không? Ông có công nhận anh ấy không? – Cô không thể cho rằng John chẳng cho Hawk thừa kế gì.

– J.B. để lại cho anh ấy một nửa điền trang. Nhưng tôi biết, ông không công nhận anh là con trai của mình. Anh được thừa hưởng cả tiền mặt, chúng tôi không biết được bao nhiêu – Carol tìm gặp ánh mắt cô – Cô Lana ạ, thật tình tôi nghĩ rằng, Hawk có quyền thừa kế hơn cô!

– Đúng thế! – Lana đồng tình với quan điểm của Carol, nhưng không biết phải làm gì. Phải chăng đó là sai lầm của cô? Phải chăng đó là vấn đề của cô là sửa chữa sai lầm đó? Có thượng đến chứng giám cho, cô không hề muốn John để lại cho cô tài sản của ông. Tại sao ông lại cho cô chứ không cho dòng máu mủ của mình thừa kế? Nếu John đã không muốn cho anh ấy thừa kế thì nên chăng cô hành động trái với di chúc của ông và đưa lại cho anh?

Mọi cái rối như tơ vò. Cô không biết điều gì đúng, điều gì sai. Quá nhiều sự việc xảy ra trong một thời gian ngắn. Cô mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Chad đưa cô đến đây để nghỉ ngơi. Nay mới ngày đầu tiên mà cô thấy mệt hơn là khoẻ hơn.

Cô uống ngụm caphe:

– Caphe nguội quá – cô nói và đứng dậy – Cô có muốn uống ly caphe khác không, Carol?

– Không, cám ơn cô – Carol đáp lại và đẩy ghế đứng dậy – Tôi đang viết dở thư cho Johnny. Giờ tôi muốn viết cho xong để gởi bưu điện – cô ta đi ra cửa – Cô Lana ạ, nói ra điều này, tôi không muốn làm cô tổn thương

– Không sao cả – Lana quả quyết

– Vậy rất tốt. Vì tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè của nhau – Carol mỉm cười

– Tôi cũng muốn điều đó – Lana đồng tình

– Hẹn gặp chị sau – Carol vẫy tay và biến mất sau khung cửa.

Lana rót ly caphe mới và trở lại ghế của mình. Cô hết cảm thấy đói. Rồi cô nghe tiếng chân bước, Lana nhận ra Chad trong khung cửa

– Chào cô. Tôi vừa gặp Carol. Cô ấy có nói cô ở đây – Anh ta rót caphe – Tôi sẽ tiếp chuyện chị!

– Anh xong việc rồi à? – cô hỏi

– Phần lớn công việc đã giải quyết xong – Anh ta ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Đôi mắt nâu vuốt ve cô

– Cô ngủ không ngon à? Trông cô mệt mỏi. Đẹp và mệt mỏi

– Rõ khéo nịnh đầm – Cô đỏ mặt – Tôi đã ngủ như con gấu mùa đông. Tôi không nhớ khi nào đã từng ngủ say đến như vậy?

Có chứ, đã có lần. Vào buổi sáng hôm John mất. Nhưng cô không đề cập đến. Nếu nhớ được Chad cũng không sửa lại cho đúng

– Cái đó cần thiết đối với cô – Anh ta nhấp ngụm caphe và nhìn bánh chiên chưa ăn hết trên dĩa cô – Đây là toàn bộ bữa sáng của cô à?

– Tôi không đói – Cô nghĩ thầm: đúng ra không đói nữa. – Tôi phải tập luyện để ăn uống cho ngon miệng.

– Cô đến đây để nghỉ ngơi – Anh ta nhắc nhở cô

– Nhưng như vậy buồn tẻ lắm – Cô mỉm cười phản đối

– Có thể! Nhưng hãy để những ngày đầu qua chậm thôi

– Anh nói như bác sĩ – Lana nói – Thật ra tôi có ý định đề nghị anh dẫn đi thăm điền trang

– Để làm gì? – anh ta mỉm cười thích thú.

– Để xem mọi cái ở đây hoạt động như thế nào? – cô nhún vai – Điều đó thú vị quá đi chứ

– Điền trang tự hoạt động. Rawlins quản lý rất tuyệt vời. Mọi cái hoạt động theo thông lệ và rất tẻ nhạt. Tôi không tin là nó làm cô thích thú

– Tôi nghĩ xem phong cảnh cũng rất hay. Từ nhiều năm nay thôi không hề cưỡi ngựa. Chắc phải thú vị lắm

– Việc ấy có thể được – Chad đồng ý – Tôi sẽ nói người buộc yên ngựa cho hai con ngựa để cho chúng ta. Ăn xong chúng ta có thể khởi hành ngay.

– Nghe thích quá – Cô gật đầu nói, rồi ngập ngừng

– Điều gì làm cô lo ngại? Cô định trao đổi với tôi việc gì chăng? – anh ta dò xét

Lana cầm ly caphe lên:

– Tôi vừa nghe nói Hawk là con trai của ông John

– Cô nói thằng vô lại kia phải không? – Chad hỏi lại và quay đi chỗ khác để tự chủ bản thân – Xin lỗi, nó chính là một kẻ như vậy – Khi quay người lại nhìn cô, anh ta mỉm cười tỉnh bơ – Bây giờ, sau khi phát hiện ra xác chết trong tầng hầm của gia đình Faulkner, cô có thấy gì khác không?

– Khác rất nhiều – Lana vội vàng giải thích – Anh ta là… con trai của ông John, tôi thừa kế những gì lẽ ra anh ta được thừa hưởng, lẽ ra thuộc về anh ấy

– Lẽ ra? sao chị lại nghĩ cái đó lẽ ra thuộc về nó? Một đứa con lai làm gì có số tài sản đó? John biết mình đã làm gì khi để lại tài sản cho cô. Hawk không phải là gì khác ngoài một tên tha phương cầu thực. J.B đã quẳng tiền của mình qua cửa sổ khi tìm cách tạo nên một người đàn ông da trắng từ đứa con lai này. Hắn ta không hề có một chút chí thú nào trong người. Hắn làm việc chút ít rồi trở về với bọn người hoang dại của hắn, rồi lại làm việc chút ít. Hắn là một con người không giá trị, không xứng đáng hưởng những gì mình đã nhận được

– Nhưng hình như anh ta thông minh…

– Thông minh? Hắn được nuôi dưỡng giáo dục tốt. J.B. đã trả tiền cho tất cả, đã cho hắn ăn học tại trường đại học tốt nhất ở miền đông. Và cái gì xảy ra? Sắp đến khi tốt nghiệp thi, Hawk bỏ học. Số tiền đầu tư coi như mất toi vô ích. Thế mà là thông minh? – Chad nhíu cao mày

– Tôi không biết!

– Cô đừng thương xót hắn ta làm gì, chỉ mất thời gian của cô thôi. J.B. định đưa hắn ta vào làm ăn kinh doanh. Nhưng tất cả những gì Hawk cần là quần áo, một cái yên ngựa và một cái xe.

– Tôi hiểu

– Tôi hy vọng thế – Chad nói gọn. Nét nhăn trên mặt phẳng lại. Anh ta lại làm cô bàng hoàng bằng một nụ cười.

– Chiều nay cô còn định đi ngựa cùng tôi hay không? Tôi hứa sẽ không giáo huấn cô nữa.

– Có. Tôi rất vui mừng – cô đáp lại nụ cười mỉm của anh ta – Nhưng tôi không muốn lạm dụng quá nhiều thời gian của anh. Có lẽ ta nên mời cả mẹ anh và Carol cùng đi

– Có nghĩa là tôi phải chia sẻ sự hiện diện của cô với người khác, đúng không? – anh ta đùa bỡn – Nếu chị muốn, tôi sẽ hỏi họ – Anh ta nói vẻ không phấn khởi lắm. Anh ta uống hết ly caphe, đứng dậy đi – Tôi phải gọi điện đã. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa

Khi đi ngang qua ghế cô, anh ta đặt tay lên vai cô rồi rời khỏi phòng.

Lana suy nghĩ lung tung. Cô không hiểu nổi Chad. Điều gì anh ta nói nghiêm túc, điều gì không? Làm thế nào cô biết được anh ta nói thật hay không?

– Quỷ thật, anh Hawk ạ, sao anh làm em nghi ngờ đến mức này – cô lầm bầm lên một mình

Cả buổi chiều, cô cưỡi ngựa cùng gia đình Faulkner. Mọi người đều vui vẻ. Cô rất thích thú. Nhưng buổi tối, cơ bắp cô đau như dần. Cô không quen cưỡi ngựa

Ngay cả đến những giai điệu dịu dàng của nhạc sĩ Braw do Katheryn chơi cũng không làm cô quên được cái đau đó.

– Tôi nghĩ có lẽ phải uống thuốc aspirin, ngồi một giờ trong bồn nước nóng rồi chui vào chăn – Cô cố gắng pha trò với bộ mặt nhăn nhó

– Cô tự làm được không? Hay cần tôi giúp sức? – Chad thích thú xung phong

– Tôi còn đủ sức làm việc ấy – Lana khô khan nói

– Lẽ ra ta không nên cưỡi ngựa đi lâu như thế – Carol nói – Tôi hy vọng sáng mai chị thấy khỏe hơn

– Chắc chắn vậy! Chúc ngủ ngon – Cô chúc tất cả và mọi người trả lời cô.

Khi Lana rời phòng. Katheryn chuyển sang chơi một giai điệu khác

Lana mở nước nóng bốc hơi chảy vào bồn tắm, đổ dầu thơm vào. Rồi cô cởi quần áo, trườn vào bồn. Cái nóng sưởi ấm người cô làm cô thấy khoan khoái. Máu chảy giật trong những nơi đau trên cơ thể cô. Cô nhắm nghiền mắt. Tắm xong, cô chui vào người bộ đồ trong nhà màu bạc xám. Cô cảm thấy khỏe lại, chưa muốn đi ngủ, nhưng cũng như không muốn mặc quần áo và đến ngồi với những người khác

Họ vẫn ngồi trong phòng khách. Qua cánh cửa ra sân lúc mở. Lana nghe tiếng nhạc bản Sonat, Katheryn đang chơi. Cô đi ngang phòng, định đóng cửa lại để côn trùng không bay vào nhà khi bật đèn. Vừa chạm vào tay, nắm cửa, cô ngần ngừ. Hương vị tươi mát sạch sẽ của buổi tối tràn qua cửa.

Cô bước ra sân, khẽ khép cửa lại từ bên ngoài. Sàn đá trên sân còn ấm bởi cái nóng bức ban ngày. Cô thưởng thức cảm giác khoan khoái lan truyền từ bàn chân trần của mình. Cô bước hẳn ra chỗ lan can và nhìn vào màn đêm trời cao mây lặng. Những vì sao sáng long lanh, gần tới mức cô tưởng chừng đưa tay ra với hái được. Không có ánh sáng và hơi khói nào của thành phố làm tổn hại tới màn trình diễn tuyệt vời này của thiên nhiên

Con mắt của Lana di chuyển tới những bụi cây thẫm đen trong đêm, nơi có con chim ăn đêm khe khẽ lên tiếng gáy. Bóng tối được một que diêm cháy chiếu sáng rồi tắt ngấm ngay. Một điểm đỏ định hình trong đêm. Điểm cháy sáng của điếu thuốc lá

Điểm sáng di động. Hình dáng một người đàn ông dần hiện ra.

Lana biết ngay đó là Hawk. Và cô ngạc nhiên sao cổ họng mình đột nhiên khô cứng

Khi anh đến gần cô hỏi:

– Anh làm gì ngoài này?

– Tôi nghe nhạc – anh gẩy tàn trên điếu thuốc. – Katheryn muốn trở thành nghệ sĩ chơi dương cầm trước khi quen J.B. Rồi bà từ bỏ sự nghiệp để lấy ông John. Cô không biết điều đó à?

– Không! – cô nói, giọng phần nào lạc hẳn đi. Vì cô đã biết được điều khác. Cô biết anh là ai

Im lặng hồi lâu, cả hai lắng nghe tiếng nhạc. Lana nhìn thẳng, ý thức được rằng anh đang chăm chú ngắm thân thể mình

– Cô biết điều đó, đúng không? – Hawk hỏi

– Không. Tôi thực sự không biết rằng Katheryn đã có ý định trở thành nghệ sĩ dương cầm – Lana quả quyết

– Tôi không nói việc ấy. Ai đó đã kể cho cô biết tôi là ai, đúng không? – Anh hỏi

– Nói anh là con trai ông John chứ gì? Có, tôi biết điều ấy

Cô nói dối để làm gì. Ánh mắt cô bối rối nhìn qua lại tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghiêng đầu nhìn sang bên lắng nghe

– Cô nghe thấy không? – anh hỏi. Ánh mắt sắc của anh trở lại với cô. Nụ cười thoáng hiện trên môi anh. – Tôi biết bà ấy sẽ chơi sang giai điệu này – Lana hiểu ra anh đang nói tới “Điệu nhạc Valse ở Vienne”, vọng lại từ xa.

Anh dập tắt điếu thuốc vào gót giày. Cô chưa kịp hiểu ra anh định làm gì thì bàn tay anh choàng ngang lưng cô, và tay phải của cô nằm trong tay trái của anh. Giây lát sau, anh dẫn cô theo nhịp nhạc lướt dọc ngang sân. Anh nhảy rất tuyệt, quay tung cô tít mù. Lana vấp. Tay anh giữ chặt lấy cô. Giác quan cô tiếp nhận nhiều hơn ngoài âm nhạc và ánh sao đêm. Cô hỏi:

– Làm sao anh biết Katheryn sẽ chơi điệu nhạc đó?

– Vì đó là điệu nhạc tôi ưa thích nhất, và bà ta biết rõ điều đó – Hawk quan sát gương mặt cô qua ánh mắt hé mở – Khi nghĩ tôi đang ở ngoài này, bà ấy luôn chơi điệu nhạc đó dành cho tôi để nhắc nhở tôi nhớ rằng tôi phải ở lại ngoài này

Lana tìm kiếm nét cay đắng trên mặt anh nhưng không thấy gì cả

– Việc ấy có làm anh bực mình không? – Bước đi của cô cứ ngắn dần. Rồi họ đứng lại ở góc sân

– Đối với tôi, bà ấy chơi điệu nhạc vì lý do gì cũng thế. Tôi thích giai điệu này. Giờ cô thất vọng à?

– Tại sao?

– Tôi nghĩ cô chờ đợi thấy tôi uống rượu mạnh, nhảy theo nhịp trống người da đỏ, chứ không phải nhảy với một phụ nữ xinh đẹp mỹ miều theo điệu valse dưới trời sao và say đắm bởi những gì nhận cảm được trong vòng tay của nàng!

Những lời nói dịu dàng của anh như lửa than cháy khắp người cô. Cô cố tự giải thoát khỏi vòng tay anh để kiềm chế được cảm xúc của mình. Trái tim cô đập loạn hoang dại

– Cô ngạc nhiên về những gì tôi nói chăng? Hay về cảm xúc của tôi? – anh muốn biết rõ. Giọng nói của anh khẽ khàng và dịu dàng

– Thường lệ anh chả nói gì cả. Rồi những lời nói ấy. Đúng, tôi rất ngạc nhiên – cô ngượng nghịu công nhận. Hai người đứng sát bên nhau. Cô có cảm giác cái hông xương xẩu của anh. Hơi ấm cơ thể anh truyền sang cô. Cô cảm thấy bị đe doạ, bị đẹ doạ nhưng khoan khoái

– Cô ngạc nhiên thấy tôi có thể diễn tả nổi ý của mình phải không? – anh trêu chọc

– Tôi biết anh có học – cô tự bào chữa

– Đúng là có học

Lana cựa quậy trong vòng tay anh vẫn bao quanh cô. Cô muốn chuyển đề tài câu chuyện.

– Sao anh không tới dự tang lễ ông John, anh Hawk?

Mí mắt sẫm màu của anh che khuất đôi mắt xanh. Anh kéo cô lại gần hơn

– Tôi quan tâm tới cơ thể sống nhiều hơn tới cơ thể chết – Anh đưa tay vuốt tóc cô

– Sao anh không nghiêm chỉnh được nhỉ? – Lana phản đối – Ông John là cha anh!

– Về mặt sinh học thì đúng thế. Ông đã đảm nhận trách nhiệm tài chính cho tôi, như thế, người Navajos không thể nói được rằng ông đã cướp tôi đi – Anh giải thích – Có thể tôi không dự tang lễ vì bản chất người Navajos không thích thú gì người chết hằn quá sâu trong tiềm thức sâu xa của tôi. Sự thật là trong tôi có nhiều máu da đỏ nên tôi không thể trở thành người da trắng thực sự, đồng thời cũng lại có quá nhiều máu da trắng nên tôi cũng không thể là người da đỏ thực thụ. Tôi yêu thích cái phần thoải mái, hưởng thụ của thế giới người da trắng – nhạc cổ điển, rượu cognac đắt tiền, giường êm ái, ý thức cuộc sống có văn hoá và đàn bà đẹp. Nhưng tôi cần khoảng không gian sống, cần cái mênh mông bao la của tự do đất rừng.

– Có phải đấy là lý do anh bỏ học trước kỳ thi tốt nghiệp không? – Lana thấy cổ họng khát khô khi nói ra điều này và anh dịu dàng vuốt ve cằm cô

– Cả điều ấy cô cũng biết à? – Lông mày anh nhíu lên hình vòng cung – Ngày ấy tôi nghĩ rằng như thế là trừng phạt được cha tôi vì tôi phát hiện ra ông ấy đã xấu hổ vì tôi. Nhưng bây giờ tôi không tin vậy nữa.

– Tại sao?

– Vì tẻ nhạt quá

Mái tóc dài của cô rơi buông xuống lưng. Anh gạt tóc sang bên và dịu dàng chạm vào cổ cô

– Sao anh trở lại đây, nơi không ai ưa thích anh cả?

– Vì đất này là quê hương tôi. Sao tôi lại để họ đuổi ra khỏi đây!

Tay gạt cổ áo cô sang bên, anh cúi đầu, hôn lên cổ cô, nơi môi anh nhận cảm được nhịp chảy của mạch máu. Cô muốn đưa tay đẩy ngực anh ra. Nhưng sức phản kháng của cô bị tê liệt. Với những cái cắn nhẹ, anh làm cô bị kích thích hưng phấn. Anh gạt cái váy trong nhà của cô xuống vai. Lana rùng mình khoan khoái

– Người em thơm nức và sạch sẽ quá – anh thì thầm bên cô

– Em vừa tắm xong – cô nghe thấy nỗi khao khát trong giọng nói của chính mình và bối rối để bị chinh phục như thế

Tay anh cởi bộ đồ trong nhà của cô. Ngực cô phồng lên dưới bàn tay xoa bóp của anh trong khi môi anh mơn trớn hai tai cô

Lana quay đầu, tìm đôi môi làm cô bốc lửa đến vậy. Nụ hôn làm cô nóng ấm và đam mê

Anh ôm chặt cô hơn và kéo cô vào sát hơn. Đôi vú trần của cô cọ vào lớp vải dày của áo anh

Tiếng động vọng ngoài sân. Lúc đầu Lana tưởng tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Rồi một giọng phụ nữ gọi tên cô. Hawk ngẩng đầu:

– Họ tìm em – anh nói – Chỉ giây lát nữa họ sẽ tới đây!

“Họ” có nghĩa là Carol và Chad. Cô bàng hoàng nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu Chad thấy cô trong trạng thái thế này. Cô nhớ tới cuộc ẩu đả Carol đã kể cho nghe. Lana không muốn gieo rắc thù hằn giữa hai người anh em

– Anh Hawk – Cô sợ hãi kêu lên

– Em ngồi xuống chiếc ghế dựa này. Nếu Chad đến, cứ nói em vừa ngủ thiếp đi

– Nhưng còn anh?

– Anh ta sẽ không thấy anh đâu – Anh nói làm cô yên tâm rồi nhẹ nhàng biến vào bóng tối

Cánh cửa phòng ngủ của cô mở ra phía sân

– Lana? – bị chói bởi ánh sáng bên trong nên Chad không nhận ngay ra cô

– Tôi ở đây! – Cô nhỏm dậy – Chuyện gì vậy? Chắc tôi vừa ngủ thiếp đi! – Cô sử dụng lời nói dối của Hawk

– Carol muốn gặp cô trước khi đi ngủ. Nhưng cô không trả lời. Vì thế chúng tôi lo ngại cô không được khoẻ. Cô làm gì ngoài này? Tôi tưởng cô muốn chui vào chăn cơ mà? – Anh ta nhếch mép nhìn cô

– Tôi ra ngoài hít thở không khí tươi mát. Đêm tuyệt đẹp!

Chad bước lại gần:

– Đúng! đẹp thật. Cô muốn đi dạo không? – Anh ta cầm tay cô

– Không! – cô rút tay khỏi tay anh ta – Giờ tôi mệt quá

– Cô đừng làm như thế nữa nhé – Anh ta nói

Cô không ưa giọng nói của anh ta và đáp lại vẻ hơi bực:

– Anh Chad, tôi chỉ mới ra sân thôi. Tôi chẳng cần phải hỏi ai trước đó để làm việc này

– Tất nhiên rồi. Chỉ có điều, chỉ có… tôi rất lo cho cô – Anh ta ngượng ngập lảng đi.

– Chuyện gì có thể xảy ra được với tôi ở đây? Anh làm như tôi gặp nguy hiểm. – Cô cười hồn nhiên và đi vào – Chúc anh ngủ ngon, Chad!

– Chúc ngủ ngon, Lana!

Cô đóng cửa ra sân, mắt cô nhìn xuyên bóng tối. Cô chẳng phát hiện thấy gì và thả rèm xuống. Cô nhìn xuống giường mình, tay đưa lên môi cô còn cảm giác nụ hôn của Hawk.

Bình luận