Rồi ngài gần như giẫm lên chân nàng , vì lý do điên rồ nào đó , tiểu thư Trent không đang chạy trốn xuống phố , mà đang bước trở lại hướng về phía nhà của ngài .
– Quỷ tha ma bắt tính láo xược của hắn đi .
Nàng khóc lóc , nhìn vào cái cửa .
– Tôi sẽ đập vỡ cái mũi của hắn . Đầu tiên là người gác cổng , bây giờ là người hầu và ngựa của tôi . Nó phải đủ những thứ đó ở ngoài .
Ngài Dain bước theo nàng , cái cơ thể to lớn của ngài chắn mất lối ra vào .
– Ồ , không , nàng không phải vậy . Tôi không biết hay quan tâm đến trò chơi của nàng là ….
– Trò chơi của tôi ?
Nàng bước lại , chống tay lên hông , và nhìn chừng chừng ngài . Ít nhất nàng có vẻ như đang giận dữ . Thật khó để nói chuyện khi cái vành mũ rộng che mất ánh sáng . Mặt trời chưa hoàn toàn lặn , nhưng những đám mây xám đồ sộ đang lan rộng ra khiến bầu trời Paris trở nên tối sầm . Từ phía xa vang lên một tiếng sấm nhỏ .
– Trò chơi của tôi ?
Nàng lặp lại .
– Đó là cái người hầu lưu manh của ngài , đã noi theo tấm gương của ông chủ mình . Tôi rút ra được điều đó vì đã gây nên phiền toái cho đám người ngu ngốc . Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa hắn nghĩ đó là một trò đùa thú vị khi làm hoảng sợ con ngựa khiến nó bỏ chạy cùng với người hầu gái của tôi ở bên trong cỗ xe , rồi để tôi lâm vào cảnh bị bỏ lại , sau khi ăn trộm chiếc dù của tôi .
Nàng quay gót và hiên ngang bước đi .
Giá mà ngài Dain làm sáng tỏ lời nói huênh hoang này một cách rõ ràng , Herbert đã làm hoảng sợ người hầu gái của tiểu thư Trent cũng như cỗ xe ngựa thuê đã chở nàng đến đây khiến phải bỏ chạy . Một cơn giông kèm theo sấm sét đang nhanh chóng đến gần , Herbert đã lấy mất chiếc dù của nàng , và cơ hội có một cỗ xe bỏ trống chính xác tại giờ này là một điều không thể .
Ngài Dain mỉm cười .
– Vĩnh biệt , tiểu thư Trent .
Ngài nói tiếp .
– Chúc nàng có một ngôi nhà thoải mái quanh quẩn đâu đây .
– Vĩnh biệt , ngài Dain .
Nàng trả lời mà không hề quay đầu lại .
– Chúc ngài có một buổi tối dễ chịu với những con bò cái của ngài .
” Những con bò cái ” , nàng chỉ đơn thuần đang cố gắng khiêu khích ngài mà thôi , ngài tự nói với chính mình .
Lời nhận xét là một sự cố gắng gây động lòng khi bị bác bỏ . Để làm mếch lòng cũng đã được thừa nhận nên khiến ngài cảm thấy đau nhói . Ngài tự nói với chính mình hãy cười thật to và quay trở lại với …những con bò cái của ngài . Một vài bước dài giận dữ đưa ngài đến bên nàng .
– Tôi tự hỏi , đó là sự làm bộ đoan trang kiểu cách , hay là ghen tị ?
Ngài gặng hỏi thêm .
– Nghề nghiệp của họ khiến nàng khó chịu hay họ chỉ đơn thuần được trời phú cho một cách hào phóng ?
Nàng vẫn tiếp tục bước đi .
– Khi Bertie kể với tôi ngài đã trả bao nhiêu tiền , tôi nghĩ rằng sự phục vụ của họ đắt một cách khủng khiếp .
Nàng nói tiếp .
– Giờ đây , tuy vậy , tôi đã hiểu những lỗi lầm của mình . Rõ ràng là ngài trả tiền theo khối lượng .
– Có thể cái giá đó quá cao .
Ngài nói , trong khi đôi tay muốn lắc nàng thật mạnh .
– Nhưng rồi , tôi không thật khôn ngoan trong việc mặc cả như nàng . Có thể , trong tương lai , nàng sẽ hướng dẫn cách thương lượng cho tôi . Trong trường hợp đó , tôi phải diễn tả những nhu cầu của mình . Điều tôi thích …
– Ngài thích họ to lớn , đẫy đà và ngu ngốc .
– Sự thông minh rất khó thích hợp .
Ngài nói , kìm nén sự thôi thúc dữ tợn muốn giật mạnh chiếc mũ trên đầu nàng rồi dậm chân lên chúng .
– Tôi không thuê họ để tranh luận những lý thuyết suông . Thế nhưng kể từ khi nàng biết tôi muốn họ trông như thế nào , thì tôi nên nhanh chóng giải thích tôi muốn họ làm gì .
– Tôi biết ngài muốn họ cởi quần áo cho ngài .
Nàng nói tiếp .
– Hoặc có thể mặc chúng lại . Vào khi đó , thật khó để xác định họ đang ở lúc bắt đầu hay vào lúc kết thúc công việc .
– Tôi thích cả hai .
Ngài siết chặt hàm nói tiếp .
– Và trong hai thứ , tôi thích họ ….
– Tôi khuyên ngài ngay tại lúc này hãy tự đóng chặt những chiếc nút của mình lại . Chiếc quần của ngài đang bắt đầu trễ xuống trông không đẹp mắt chút nào khi trùm qua mũi giày .
Không phải cho đến lúc này ngài Dain mới nhớ lại mình đang trong tình trạng mặc hay không mặc . Giờ đây ngài còn phát hiện ra cổ tay áo của ngài đang lòng thòng ở phía cổ tay , trong khi cái cơ thể có mặc áo quần của ngài hiện lên cuồn cuộn trong những cơn gió mạnh . Trong khi những từ ” ngượng ngùng ” hay ” khiêm tốn ” không hề xuất hiện trong từ điển của ngài Dain , chúng không có mối quan hệ nào đối với ngài . Mặt khác , áo quần của ngài , không giống như tính cách của ngài , luôn luôn chỉnh tề . Không đề cập đến việc ngài đang đi diễu hành qua những con đường của một thành phố hay nhận xét về cách ăn mặc nhất trên thế giới . Một sức nóng luồn lên cổ ngài .
– Cám ơn , tiểu thư Trent .
Ngài nói tiếp một cách lạnh lùng .
– Vì đã nói những vấn đề tôi quan tâm đến .
Rồi , cũng lạnh nhạt và bước đi bên cạnh nàng không rời , ngài không cài tất cả những chiếc nút quần mà đút chiếc áo sơ mi vào trong , rồi thong thả cài nút lại . Tiểu thư Trent tạo một tiếng nghẹt thở nhỏ . Ngài Dain đưa cho nàng một cái nhìn sắc bén . Ngài không thể chắc chắn , vì bị che phủ bởi chiếc mũ vành rộng cùng bóng tối đang lan rộng ra , nhưng ngài nghĩ rằng sắc mặt của nàng đã bị biến đổi .
– Nàng cảm thấy chóng mặt sao , tiểu thư Trent ?
Ngài hỏi nàng tiếp .
– Đó có phải là lý do nàng đã đi thẳng thay vì nàng nên quẹo ?
Nàng dừng lại .
– Tôi đi qua nó .
Những tiếng nói của nàng bị nghẹt lại , nàng nói tiếp .
– Bởi vì tôi không biết đó là nó .
Ngài mỉm cười .
– Nàng không hề biết đường về nhà .
Nàng bắt đầu di chuyển về phía con đường mà ngài chỉ .
– Tôi sẽ tìm được nó .
Ngài đi theo nàng đến đường quẹo ở góc .
– Nàng sẽ đơn giản đi bộ trở lại , trong đêm khuya thanh vắng , về nhà của em trai nàng – dù nàng không có một khái niệm mơ hồ nào về cách làm sao để đến đó . Nàng không sợ hãi hay sao ?
– Tôi đồng ý rằng trời đang trở nên tối dần , nhưng khó có thể nói là đêm khuya thanh vắng .
Nàng nói tiếp .
– Trong trường hợp này , tôi chắc chắn không đi một mình , và nó dường như không có vẻ sợ hãi khi có một người đàn ông đáng sợ nhất Paris như một người hộ tống của mình . Ngài thật là hào hiệp , ngài Dain . Thật sự , khá ngọt ngào .
Nàng dừng lại ở một con đường chật hẹp , rồi nói tiếp .
– À , tôi đang cố chịu đựng . Những sự chỉ dẫn này đưa đến Rue de Provence , có phải không ?
Ngài hỏi nàng trong giọng nói hạ thấp xuống một cách đáng lo ngại .
– Nàng nói gì vậy ?
– Tôi nói , những sự chỉ dẫn này …
– Ngọt ngào .
Ngài nói , bước theo nàng quẹo vào góc .
– Đúng là nó .
Nàng đẩy nhanh bước chân của mình .
– Tôi nhận ra chiếc cột đèn .
Nếu nàng là một người đàn ông , ngài sẽ chắc chắn đầu óc của nàng có một sự hiểu biết quen thuộc đối với cái cột đèn . Ngài Dain nhận ra ngài đang siết chặt nắm tay của mình . Ngài bước chậm lại và tự nói với mình nên đi trở về nhà . Đến bây giờ . Ngài chưa bao giờ trong đời mình nâng tay đánh lại một người đàn bà . Cái cách cư xử đó không chỉ chỉ ra một sự thiếu kiểm soát đáng khinh , mà còn là một hành động vô cùng hèn nhát . Chỉ có những kẻ hèn nhát mới sử dụng thứ vũ khí đó để chống lại những người không có vũ khí .
– Dường như không có sự nguy hiểm sắp xảy ra nào đối với việc lang thang không ngừng trên khắp đường phố Paris của nàng và làm kích động dân chúng vào một cuộc náo động .
Ngài siết răng nói tiếp .
– Tôi tin rằng với lương tâm trong sáng tôi có lẽ nên để nàng một mình hoàn thành nốt chuyến hành trình .
Nàng tạm dừng rồi quay lại rồi mỉm cười .
– Tôi rất hiểu . Rue de Provence thường đông đúc vào thời điểm này , và một trong những người bạn của ngài có thể nhìn thấy ngài . Tốt nhất nên chạy thẳng . Tôi hứa sẽ không để lộ ra một lời nào về cử chỉ lịch sự với phụ nữ của ngài .
Ngài tự nói với chính mình hãy cười thật to rồi bỏ đi . Ngài đã làm nó một ngàn lần trước đó , và nó là một trong những lối thoát tốt nhất . Không có cách nào để bị đâm hay đâm một ai đó khi ngài Dain cười lớn trên khuôn mặt của bạn . Ngài còn hơn cả bị đâm và bị thọc mạnh trước đó . Điều này chỉ đơn thuần …là sự chọc tức . Tất cả đều như nhau , khi tiếng cười không đến , và ngài không thể quay lưng trước nàng .
Nàng đã biến mất tại khúc quanh . Ngài lao vào phía sau nàng rồi chộp lấy cánh tay nàng , ngăn nàng lại .
– Bây giờ nàng hãy giữ lại cái lưỡi lăng xăng của mình và hãy lắng nghe .
Ngài đều đều nói tiếp .
– Tôi không phải là một trong những chuyện tầm phào trong cái xã hội thượng lưu của nàng để bị chê trách và chế nhạo bởi một người đàn bà bé nhỏ đáng giá một xu với một quan điểm cao quý của trí thông minh của cô ta . Tôi không đưa ra một lời nguyền rủa nào cái mà bất cứ ai nhìn , suy nghĩ , hay nói . Tôi không phải là một kẻ nghĩa hiệp , tiểu thư Trent , và tôi không ngọt ngào , quỷ tha ma bắt cái tính xấc xược của nàng !
– Và tôi không phải là một trong những con bò cái ngu ngốc của ngài .
Nàng ngắt lời nói tiếp .
– Tôi không được trả tiền để làm chính xác những gì ngài thích , và không có cái luật nào trên trái đất này bắt buộc tôi làm vậy . Tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi thấy dễ chịu , và ngay tại lúc này , nó khiến tôi dễ chịu quá chừng khi làm ngài tức điên lên . Bởi đó chính xác là những gì tôi cảm thấy . Ngài đã làm hỏng buổi tối của tôi . Tôi không thích điều gì hơn là làm tiêu tan ngài , ngài thối tha , ích kỷ , đồ thú vật đầy thù hằn !
Nàng đá vào mắt cá chân của ngài . Ngài quá ngạc nhiên nên thả cánh tay của nàng ra . Ngài nhìn chằm chằm đôi giày nhỏ xíu ở chân nàng .
– Chúa ơi ! Nàng thực sự nghĩ rằng nàng có thể làm đau tôi với cái đó ?
Ngài cười lớn .
– Nàng điên sao , Jess ?
– Ngài là một kẻ ngu đần say sỉn thật vĩ đại làm sao !
Nàng khóc lóc rồi nói tiếp .
– Làm sao ngài dám ?
Nàng giật mạnh chiếc mũ của nàng ra , rồi đánh thật mạnh vào ngực của ông ta bằng nó .
– Tôi không cho phép ngài dùng tên thánh của tôi .
Nàng lại đánh ông ta thật mạnh .
– Và tôi không phải là người đàn bà bé nhỏ đáng giá một xu , đồ bò đực đàn độn !
Đánh , đánh , đánh .
Ngài Dain nhìn xuống trong tình trạng vô cùng bối rối . Ngài nhìn thấy sự cố gắng hời hợt của một người đàn bà , rõ ràng , để làm ngài bị thương với một món đồ của trang phục đàn bà . Nàng dường như thực sự giận dữ . Trong khi làm nhột bờ ngực ngài với chiếc mũ tức cười của mình , thì nàng đang nói huênh hoang về một vài bữa tiệc và bức tranh của ai đó và quý bà Beaumont và cách ngài làm hư hỏng mọi thứ ta sao và ngài sẽ lấy làm tiếc , bởi nàng không còn đưa ra một lời nguyền rủa nào với Bertie nữa , người mà không còn dùng được trên trái đất này với bất cứ ai , và nàng sẽ đi thẳng về nước Anh và mở một cửa tiệm , và chính nàng sẽ bán đấu giá bức tượng thánh và có mười ngàn bảng , và nàng hy vọng ngài Dain sẽ nghẹt thở vì điều đó . Ngài Dain không chắc chắn điều gì khiến ngài nghẹt thở , ngoại trừ có lẽ những tiếng cười lớn , bởi vì ngài chắc chắn rằng ngài sẽ không bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì thật đáng buồn cười như vậy trong cả cuộc đời của ngài như tiểu thư Jessica Trent trong cơn tức giận tùy hứng . Đôi má nàng hồng hào , đôi mắt của nàng lóe lên ánh bạc và mái tóc đen bóng mượt của nàng đang rối tung trên khắp bờ vai . Nó thật đen , đen huyền thuần túy như của ngài . Nhưng khác nhau là . Của ngài dày , thô và quăn . Còn của nàng như một màn tơ gợn sóng . Một vài lọn tóc bung ra từ những chiếc ghim đung đưa trêu ghẹo áp vào vạt áo bên trên của nàng . Và đó là khi ngài trở nên mất trí . Chiếc áo choàng màu táo xanh được cột chặt đến tận cổ họng trắng nõn . Nó được cột thật khít , hiện rõ hình dáng đường cong của bộ ngực nàng . Sự tương phản có chừng mực , tiểu thư Trent không đáng kể . Trong sự cân xứng đối với một thân mình mảnh dẻ , một khung xương đẹp cùng một vòng eo kín đáo , tuy vậy , những đường cong bất ngờ trở nên đầy nữ tính hơn là lộn xộn . Những ngón tay của ngài Dain bắt đầu ngứa ngáy , có một con rắn nóng bỏng chuyển động và quằn quại sâu bên trong bao tử của ngài . Cảm giác bị nhột bởi chiếc mũ khiến ngài trở nên phát cáu . Ngài giật mạnh nó và vò nát nó trên tay , rồi ném nó xuống .
– Đủ rồi .
Ngài nói tiếp .
– Nàng bắt đầu khiến tôi bực mình đó .
– Làm ngài bực mình ?
Nàng khóc .
– Bực mình ? Tôi sẽ khiến ngài bực mình , ngài thật kiêu ngạo .
Nàng giật lùi lại , nắm một quả đấm , rồi đánh ngài một cách dứt khoát vào thái dương . Đó là một cú đánh tuyệt vời , chắc nịch và nếu nàng đưa nó tới một người đàn ông với khổ người nhỏ bé kinh khủng , thì người đàn ông đó sẽ bị lảo đảo . Ngài Dain chắc chắn là không cảm thấy vậy . Những giọt mưa lười biếng đang rơi tõm trên đầu ngài càng làm tác động lên cơ thể . Nhưng ngài nhìn thấy sự nhăn nhó của nàng khi giật tay ra , và sự thực nàng đã tự làm đau chính mình , và điều đó khiến ngài chỉ muốn gào thét . Ngài chụp nhanh tay nàng , rồi vội vàng thả nó , với nỗi sợ hãi rằng ngài sẽ bóp nát nó một cách ngẫu nhiên .
– Quỷ tha ma bắt nàng xuống địa ngục !
Ngài gào lên .
– Tại sao nàng không để tôi được yên , nàng thật là một người đàn bà tai họa và bệnh dịch !
Một con chó lai bị lạc , đang khụt khịt tại cột đèn , kêu ăng ẳng rồi vội vã bỏ đi . Tiểu thư Trent thậm chí không cả chớp mắt . Nàng chỉ đứng nhìn chằm chằm với một vẻ mặt sưng sỉa bướng bỉnh ngay tại nơi mà nàng đã đánh , như thể nàng đang trông đợi một điều gì .Ngài không biết đó là cái gì . Tất cả những gì ngài biết , là ngài không biết làm sao để ngài biết được , nhưng đó là một điều chắc chắn không thể tránh khỏi khi cơn bão ngày một to và đang vang lên ầm ầm về phía họ , là cái nàng vẫn chưa có được và nàng sẽ không đi cho đến khi nàng có .
– Nàng muốn thứ quỷ quái gì chứ ?
Ngài hét lên .
– Điều gì đã xảy ra với nàng trong cơn bột phát chứ ?
Nàng không trả lời . Những giọt mưa rời rạc đang rơi lộp độp đều đều trên vỉa hè. Những giọt nhỏ lấp lánh trên mái tóc và tỏa ra những tia sáng mờ ảo trên đôi má hồng hào như được rửa của nàng . Một giọt rơi dọc theo chiếc mũi nàng rồi xuống góc miệng nàng .
– Mẹ kiếp !
Và rồi ngài không quan tâm cái gì ngài bóp nát hay đập bể . Ngài đưa tay ra , siết chặt đôi bàn tay khổng lồ của ngài trên vòng eo nàng rồi nhấc nàng lên cho đến khi khuôn mặt sưng sỉa ướt đẫm của nàng ngang bằng với khuôn mặt của chính ngài . Và trong cùng một sự xúc động mạnh mẽ , trước khi nàng có thể la hét , ngài liền kẹp chặt cái miệng phóng đãng hà khắc của mình ở trên miệng nàng . Khoảng trời mở ra rồi tuôn trào một dòng nước . Cơn mưa hạ xuống trên đầu ngài , rồi những nắm tay đeo găng nhỏ nhắn đập lên vai và ngực ngài . Những thứ này không khiến ngài rối loạn dù chỉ một chút . Chính ngài là Dain , quý ngài Beelzebub . Ngài không sợ sự giận giữ của tự nhiên hay của cái tầng lớp thượng lưu văn minh . Ngài thực sự hầu như không có chút lo lắng nào về sự căm phẫn của tiểu thư Trent . Ngài có ngọt ngào không ? Ngài là một kẻ trụy lạc bẩn thỉu , thô bạo đến ghê tởm , nếu nàng nghĩ nàng sẽ cự tuyệt cái nụ hôn vội vã từ đôi môi sa đọa của ngài , thì nàng nên nghĩ tới điều gì khác sẽ đến . Không có gì ngọt ngào hay nghĩa hiệp về đôi môi ngài cả . Đó là sự cưỡng bức trơ tráo , khắc nghiệt , để khiến đầu của nàng quay lại . Trong một khoảnh khắc sợ hãi , ngài tự hỏi liệu ngài có làm gãy cổ của nàng . Nhưng nàng không thể bị chết , bởi nàng vẫn đang đập ngài và đang quằn quại . Ngài siết chặt một cánh tay qua eo nàng , đưa cánh tay khác giữ chắc đầu nàng tại một chỗ . Ngay khi nàng dừng quằn quại và đánh đập . Và trong chốc lát đó cái đôi môi bị ép chặt của nàng đã nhượng bộ sự cưỡng bức của ngài một cách đột ngột khiến ngài lảo đảo về phía sau , vào cái cột đèn . Những cánh tay của nàng vòng lên cổ ngài trong một sự siết chặt .
Đức mẹ ở trên cao . Người mẹ dịu dàng của Jesus , người đàn bà điên cuồng đang hôn trả lại ngài . Miệng của nàng ép chặt miệng của ngài một cách háo hức , cái miệng đó thật ấm áp , mềm mại và tươi mát như cơn mưa mùa xuân . Nàng có mùi xà bông – xà bông mùi hoa chamomile ( một loại cúc bông nhỏ màu trắng ) , mùi len ẩm ướt và mùi đàn bà . Đôi chân của ngài lảo đảo . Ngài dựa lưng vào cột đèn , vòng tay siết chặt bắt đầu buông lỏng bởi những cơ bắp của ngài đang chuyển sang trạng thái mềm nhũn . Tuy vậy nàng vẫn dính sát vào ngài , cái thân hình mảnh dẻ , dịu dàng và uốn cong của nàng đang trượt một cách chầm chậm xuống dọc theo chiều dài của ngài cho đến khi những ngón chân của nàng chạm đến lề đường . Và nàng vẫn không buông cổ ngài . Nàng vẫn không kéo miệng của nàng ra khỏi miệng ngài . Nụ hôn của nàng thật ngọt ngào và nồng nàn trong trắng như chính sự đòi hỏi mạnh mẽ và táo bạo của ngài . Ngài tan chảy dưới sức nóng rực của một trinh nữ cứ như thể nó là mưa còn ngài là chiếc cột chống của muối . Trong tất cả những năm kể từ khi cha của ngài gửi ngài đến Elton , không có người đàn bà nào làm bất cứ điều gì cho ngài cho đến khi ngài đặt tiền vào tay của cô ta . Hay như trong cái trường hợp của một người đàn bà đoan trang mà ngài đã từng lạc lối để theo đuổi gần tám năm trước – trừ khi ngài kí vào giấy đặt thân thể , tâm hồn và tài sản của ngài vào những bàn tay được nói đến . Tiểu thư Jessica Trent vẫn đang bám chặt lấy ngài cứ như thể cuộc sống của nàng phụ thuộc vào đó , và hôn ngài cứ như thể thế giới này sẽ tàn lụi nếu nàng ngừng lại , và không có từ ” trừ khi ” hay ” nếu không ” trong đó . Bị bối rối và nóng bừng cùng một lúc , ngài di chuyển bàn tay to lớn run rẩy lên lưng nàng rồi đặt những ngón tay đang run của mình lên vòng eo thanh nhã ngọt ngào của nàng . Ngài chưa bao giờ trước đó giữ một thứ gì như nàng , thật mỏng manh đến ngọt ngào , mềm dẻo , uốn cong , môt sự thanh nhã hoàn hảo . Bờ ngực của ngài căng lên và nhức nhối và ngài chỉ muốn khóc than .
Tôi đã mơ về nàng . Tôi muốn có nàng trong vòng tay của mình ngay từ giây phút tôi gặp nàng .
Ngài đứng đó , bơ vơ trong cơn mưa , không thể kiềm chế cái miệng đói khát , đôi tay không yên của ngài , trong khi đó , ở bên trong , con tim của ngài dập tắt cái sự thật lấy làm xấu hổ .
Anh cần em .
Cứ như thể lần cuối cùng đó là một sự xúc phạm thật ghê ghớm , cái mà thậm chí nói chung Thượng đế dù có cẩu thả cũng không thể bỏ qua , một tiếng nổ của bóng đèn làm rách màn đêm , ngay lập tức theo sau là một tiếng loảng xoảng dữ dội khiến vỉa hè rung chuyển . Nàng bất ngờ giật mạnh ra rồi bị vấp té trở lại , tay nàng ấn mạnh vào miệng .
– Jess !
Ngài nói rồi đưa tay ra kéo nàng trở lại .
– Cara , tôi …
– Không ! Ôi ! Chúa ơi !
Nàng kéo mái tóc bị ướt ra khỏi mặt .
– Ngài thật khốn khiếp , Dain !
Rồi nàng đổi hướng và bỏ chạy .
Jessica Trent là một người con gái trẻ , người mà phải đối mặt với sự thật , và khi nàng trèo, ướt đẫm , lên cầu thang nơi ở của em trai nàng , nàng đối mặt với họ .
Điều đầu tiên , nàng bất thình lình bỏ qua việc dồn ngài Dain vào con đường cùng trước .
Điều thứ nhì , nàng bị chìm sâu vào tình trạng hết sức phiền muộn , kế tiếp ngay lập tức đó là những cơn giận dữ ghen tị , bởi nàng thấy hai người đàn bà ngồi trong lòng của ông ta .
Điều thứ ba , nàng đã gần như là khóc khi ông ta nói một cách coi thường sự hấp dẫn của nàng và gọi nàng là ” người đàn bà bé nhỏ đáng giá một xu “
Điều thứ tư , nàng đã kích thích ông ta vào cuộc hành hung của nàng .
Điều thứ năm , nàng gần như làm ông ta nghẹt thở đến chết , đòi hỏi cuộc cưỡng bức được tiếp tục .
Điều thứ sáu , trời đã đem đến một tia chớp lóe sáng để làm ngã sự lung lay của nàng .
Cùng lúc nàng đi đến phía cửa của căn hộ , nàng cảm thấy một sự xúi giục mạnh mẽ muốn đập tan bộ não của nàng để chống lại nó . ” Ngu ngốc , ngu ngốc , ngu ngốc ” , nàng lẩm bẩm , giam mình ngay tại cửa chính . Withers mở nó , miệng của ông ta ngáp rộng .
– Withers .
Nàng nói tiếp .
– Tôi đã thất bại .
Nàng tiến sát vào trong căn hộ .
– Flora đâu rồi ? Trời ơi ! Rồi cô ấy cũng trở về nhà . Không phải là tôi ít nhất thấy ngạc nhiên .
Jessica quay đầu về phía phòng của bà nàng .
– Thực tế là , nếu người hầu gái tội nghiệp của tôi khiến ngươi đánh xe đưa cô ta về Calais và trèo thuyền trở cô ta qua kênh ,thì tôi không nên trách mắng cô ấy dù chỉ một chút .
Nàng gõ cửa phòng của Genevieve . Bà của nàng đã ra mở , nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu , rồi quay ra Withers .
– Tiểu thư Trent cần một bồn nước nóng .
Bà nói tiếp .
– Cần một ai đó để lo việc đó , ngài làm ơn vui lòng .
Rồi bà nắm lấy cánh tay của nàng , kéo nàng vào bên trong , để nàng ngồi xuống và tháo đôi giày ướt đẫm ra .
– Cháu sẽ đi đến bữa tiệc đó .
Nàng nói , sờ soạng chiếc áo lông nhàu nát của mình , rồi nói tiếp .
– Ngài Dain không thể biến cháu thành một kẻ ngu ngốc nếu ông ta thích , nhưng ông ta sẽ không làm tiêu tan buổi tối của cháu . Cháu không quan tâm nếu tất cả những người ở Paris nhìn thấy . Ông ta mới chính là kẻ phải thấy xấu hổ , khi chạy với tình trạng khỏa thân một nửa xuống phố . Và khi cháu nhắc ông ta rằng ông ta đang khỏa thân một nửa , bà nghĩ ông ta đã làm gì nào ?
– Cháu thân yêu , bà không thể tưởng tượng ra .
Genevieve nhanh chóng tháo bít tất dài mỏng manh ra . Jessica đã kể với bà về chiếc quần mở khuy một cách thoải mái . Genevieve đã reo lên và cười thật lớn . Jessica nhăn mặt với bà .
– Thật khó để giữ khuôn mặt mình được thẳng , nhưng đó không phải phần khó nhất . Phần khó nhất là ..
Nàng liền thở dài nói tiếp .
– Ôi ! Genevieve . Ông ta thật đáng yêu . Cháu muốn hôn ông ta . Ngay trên cái mũi bự , tuyệt đẹp của ông ta . Và rồi ở khắp mọi chỗ . Thật vô hiệu quả . Cháu đã nhất quyết không để mất sự bình tĩnh của mình , nhưng cháu đã . Và vì vậy cháu đã đập ông ta và đập ông ta cho đến khi ông ta hôn cháu . Và rồi cháu vẫn tiếp tục đập ông ta cho đến khi ông ta làm thật chính xác . Và cháu tốt hơn phải nói với bà , sự mất thể diện dường như đã được chấp nhận nếu chúng cháu không bị đánh bất ngờ bởi tia chớp , hay gần như vậy . Cháu đã bị sụt đổ hoàn toàn . Trên Rue de Provence . Và điều kinh khủng là …
Nàng rên rỉ .
– Cháu đã mong có nó .
– Bà biết .
Genevieve dịu dàng nói tiếp .
– Hãy tin bà , cháu thân yêu , bà biết mà .
Bà tháo bỏ nốt phần còn lại của y phục , bởi Jessica không có khả năng làm gì ngoài việc nói lảm nhảm và nhìn chằm chằm một cách ngờ nghệch vào nhưng đồ đạc , quấn nàng trong chiếc váy dài , đặt nàng trên một chiếc ghế gần ngọn lửa và gọi một ly rượu .
Khoảng nửa giờ sau khi Jessica chạy trốn khỏi ngài , quý ngài Dain , da dẻ ướt sũng và đang nắm chặt một chiếc mũ bị hư hỏng bước đi oai vệ qua chiếc cửa mà Herbert đang run như cầy sấy mở cho ngài . Lờ đi kẻ hầu , ngài hầu tước bước xuống phòng khách rồi đi lên lầu rồi xuống hành lang để đến phòng của mình . Ngài ném chiếc mũ lên trên một chiếc ghế , cởi bỏ bộ y phục ướt đẫm của mình , rồi dùng chiếc khăn lau khô mình , mặc lại một bộ đồ mới , rồi trở lại với những vị khách của ngài . Không một ai , bao gồm cả những ả gái điếm , có đủ bạo gan hay say sỉn để yêu cầu một lời giải thích ngài đã ở đâu và làm gì . Ngài Dain hiếm khi lo lắng giải thích những hành động của mình . Ngài không có trách nhiệm phải giải thích với bất kỳ ai . Tất cả những gì ngài nói là ngài thấy đói bụng nên định đi ra ngoài ăn tối , còn họ rảnh rang để làm những việc họ thích . Tất cả mọi người ngoại trừ Trent , người không có cử động nào đang thở ở phía xa – cái mà cậu ta gây ra rất nhiều tiếng ồn ào – đi cùng ngài Dain đến một nhà habfd ở Palais Royal . Rồi họ tiếp tục đi đến Vingt-Huit , và khám phá ra nó đã bị đóng cửa cả ngày hôm đó . Kể từ lúc không một kẻ nào khác đưa ra những nơi thay thế cho Vingt-Huit , cả nhóm đã bị chia thành những nhóm nhỏ , mỗi đám tìm kiếm thứ vui chơi theo lựa chọn của riêng mình . Ngài Dain đi đến một sòng bạc với cặp … bò cái của ngài cùng Vawtry và con bò cái của ông ta .
Vào lúc ba giờ sáng , ngài Dain rời khỏi , một mình , và đi dạo trên những con phố . Sự lang thang của ngài đã dẫn ngài đến nhà của quý bà Vraisses , đúng lúc những vị khách đang ra về . Ngài đứng dưới một cái cây , khá xa ánh sáng yếu ớt của một cái cột đèn đơn độc , và quan sát . Ngài đã nấp ở đó gần hai mươi phút khi nhìn thấy Esmond hiện ra , cùng với Jessica Trent trên cánh tay của ông ta . Họ đang nói chuyện với nhau và cười đùa vui vẻ . Nàng không đội một chiếc mũ lố lăng , mà kiểu tóc được sắp xếp như kẻ mất trí thậm chí còn lố bịch hơn . Những chiếc nơ sáng bóng và những lọn tóc quăn mọc lên từ đỉnh đầu của nàng , rồi những dải đăng ten và những chiếc lông vũ phất lên từ những chiếc nơ và những lọn tóc . Kiểu trải tóc , theo ý kiến của ngài Dain , là ngớ ngẩn . Đó là lý do tại sao ngài muốn xé toạc những dải đăng ten cùng những cái lông vũ và những chiếc ghim …. và quan sát cái mạng che mặt màu đen như tơ chùm khắp bờ vai nàng … trắng nõn , sáng yếu ớt trong ánh đèn . Có quá nhiều sắc trắng yếu ớt , ngài nhận thấy một cơn giận dữ dâng trào . Chiếc tay áo phồng quá khổ của chiếc váy màu xanh bạc của nàng thậm chí còn không có cả phần vai . Chúng bắt đầu khoảng một nửa đến khuỷu tay của nàng , sự nghiêm trang bao trùm mọi thứ từ đó xuống dưới – và để cái nên được che đậy phơi bày ra cho những kẻ chó săn nhỏ nhãi ở Paris . Mọi người đàn ông ở bữa tiệc đều đã khảo sát ,một cách ung dung và gần mọi hướng , cái mà uốn cong màu trắng bạc . Trong khi ngài Dain , như một hoàng tử bóng tối mà tất cả bọn họ đều tin như vậy , đứng ra ngoài nơi ẩn náu trong bóng tối . Ngài không cảm thấy chút quỷ quái nào trong giây phút đó . Ngài cảm thấy , nếu cái sự thật bẽ bàng được nói , như một thằng bé ăn xin đói khát với cái mũi bị ép sát vào cửa của một tiệm bánh ngọt . Ngài nhìn nàng trèo vào trong xe ngựa . Chiếc cửa đóng lại rồi chiếc xe ầm ầm đi khỏi . Tuy vậy không có ai kế bên nhìn thấy hay nghe thấy , ngài cười trong hơi thở của mình . Ngài cười thật nhiều vào đêm nay . Nhưng ngài không thể cười cái sự thật xa rời . Ngài biết nàng buồn phiền , phải như vậy , như mọi người đàn bà đoan trang .
” Người vợ hay một quý cô , đều như nhau ” ngài vẫn thường nói với những người bạn của mình . ” Một khi ngài để một quý cô tiết hạnh hay không ở trên ngài , ngài sẽ trở thành chủ sở hữu một mớ tài sản phiền hà , nơi mà những kẻ thuê mướn mãi mãi chống lại , và trong đó ngài vĩnh viễn phải đổ ra tiền bạc và công sức . Tất cả vì cái đặc quyền đặc biệt , theo ý thích của cô ta , có cái mà ngài có thể có từ bất cứ ả gái điếm nào với một vài đồng shilling ” . Ngài muốn nàng , đúng vậy , đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của ngài chật vật vì một loại đàn bà không thể chấp nhận đã kích động sự khao khát của ngài . Ngài thèm khát , nhưng ngài luôn nhận thức được chiếc bẫy bẩn thỉu bên trong cái mà những người đàn bà phải như vậy , bởi họ được sinh ra và nuôi nấng vì cái mục đích đó – nhử mồi ngài . Và cái sự thật đáng căm ghét là , ngài muốn đi thẳng vào đó , và bằng cách này hay cách khác ngài đã lừa dối bản thân ngài ràng ngài đã không như vậy , hay nếu ngài đã , nó không là gì mà ngài Dain cần phải sợ , bởi cho đến bây giờ không có một cái bẫy nào đủ sâu , không có một vũng bùn nào đủ dày , để giữ ngài . Rồi điều gì đã giữ ngươi ở đây ? ngài tự hỏi chính mình . Cái gì to lớn đã ép buộc lôi kéo ngươi ở đây , để nhìn như một kẻ đần độn , như một con chó con gàn dở , tại ngôi nhà , vì nàng đã ở trong đó ? Và điều gì đã trói buộc ngươi ở đây , chờ đợi một cái nhìn thoáng qua từ nàng ? Một cái chạm , một nụ hôn . Đó là một cuộc nổi loạn , ngài tự nói với chính mình . Nó là vậy , nhưng nó chính là sự thực , và ngài căm ghét nó và căm ghét cả nàng vì nàng khiến nó trở thành sự thực . Ngài nên kéo nàng từ cỗ xe , ngài nghĩ , rồi giật những thứ trang trí lòe loẹt rẻ tiền ủy mị như đàn bà đó từ trên tóc của nàng , và lấy đi cái ngài muốn , và bước đi , cười lớn như con quái vật vô liêm sỉ . Cái gì hay một người nào đã ở đó để ngăn ngài ? Trước khi tiến hành cuộc cách mạng , vô số những kẻ quý tộc hư hỏng đã làm như vậy . Thậm chí ngay bây giờ , ai sẽ khiển trách ngài ? Mọi người đều biết ngài là thứ gì . Họ sẽ nói rằng đó là lỗi của chính nàng vì đã để lạc vào con đường của ngài . Luật pháp sẽ không rửa nhục cho danh dự của nàng . Nó sẽ được để lại cho Bertie Trent …. tại điểm bắn ở hai mươi bước .
Với một nụ cười dữ tợn , ngài Dain rời khỏi chiếc cột tối tăm và đi thơ thẩn xuống dưới phố . Ngài đã bị bẫy , nhưng ngài cũng đã từng bị bẫy trước đó , ngài tự nói với chính mình . Ngài cũng từng đứng bên ngoài , đau đớn và cô đơn , bởi ngài sẽ không bị đánh lừa . Và cuối cùng , luôn là vậy , ngài chiến thắng . Ngài đã khiến những cậu học sinh trong trường từng hành hạ ngài phải kính trọng và ghen tị với ngài . Ngài đã trả lại cha ngài gấp mười lần cho mọi nỗi nhục nhã và những cơn đau đớn . Ngài đã trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời này của lão con hoang già và , hy vọng một điều , sẽ là nỗi giày vò đau khổ nhất của ông ta ở kiếp sau . Thậm chí cả Susannah , người đã từng dắt mũi ngài trong sáu tháng khốn khổ , đã dùng mọi quãng thời gian đi bộ để có được cái mũi xinh đẹp của cô ta cọ sát . Sự thực , ngài Dain đã không nhìn thấy điều ấy tại thời điểm đó , nhưng một người đàn ông không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì chính xác trong khi một người đàn bà đang thọc sâu những móng vuốt vào trong anh ta và xé nát anh ta thành nhiều mảnh . Ngài có thể nhìn thấy bây giờ , một cách rõ ràng : một ngày mùa hè vào năm 1820 , và một lễ tang khác , gần một năm sau khi cha của ngài qua đời . Đó là Wardell nằm bên trong một chiếc quan tài trông yếu ớt được phủ đầy hoa . Trong khi kẻ say rượu chiến đấu ở trên một ả gái điếm trên sân chuồng ngựa ở một quán trọ , cậu ta đã bị ngã vào những cục than và bị bể sọ . Sau lễ tang , Susannah , người lớn tuổi nhất trong năm cô em gái của Wardell , đã kéo ngài hầu tước sang một bên và cảm ơn ngài đã đến dự từ tận Paris . Cậu em trai tội nghiệp của cô – cô ta lau chùi nước mắt một cách dũng cảm , khi nghĩ đến thế giới của cậu ta . Cô ta đã đặt bàn tay của cô ta lên bàn tay của ngài . Rồi , mặt ửng đỏ , cô ta nắm lấy nó . ” À , đúng , nụ hồng e thẹn của tôi ” ngài Dain thì thầm hoài nghi . ” Nó được làm thật gọn gàng ” . Và nó đã , bởi với sự đụng chạm đó Susannah đã kéo ngài xuống . Cô ta đã bẫy ngài vào thế giới của mình – cái tầng lớp thượng lưu lịch thiệp – cái mà những năm trước ngài đã học cách xa lánh , bởi ở đó ngài chỉ dám liếc nhìn một quý cô trẻ tuổi để xoay cái nước da tái mét của cô ta lại và gửi đến người đàn bà đi kèm của cô ta một cơn thịnh nộ . Chỉ có những người con gái đã từng nhảy với ngài là em gái của những người bạn của ngài , và đó là một bổn phận vô cùng khó chịu và họ làm thật nhanh chóng như họ có thể . Nhưng Susannah thì không . Cô ta không nhảy bởi cô ta đang có tang , nhưng cô ta có thể nói và làm , và ngước nhìn ngài cứ như thể ngài là một chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng bóng . Sau bốn tháng , ngài mới được phép cầm bàn tay đeo găng của cô ta trong hai mươi giây . Hai tháng sau nữa ngài mới dần có can đảm để hôn cô ta . Trong khu vườn hoa hồng của chú cô ta , chàng hiệp sĩ đầy nghĩa hiệp đã đặt một nụ hôn lịch sự lên má quý cô của anh ta . Hầu như trong cùng một lúc , cứ như thể người diễn viên vừa nói lời chào tạm biệt khán giả , một đám những tiếng la hét của đàn bà – người mẹ , người dì , những cô em gái chạy ra từ những bụi cây . Tiếp đó ngài biết , ngài bị giữ trong phòng làm việc của chú Susannah và bị ra lệnh một cách nghiêm khắc trình bày ý định của ngài . Ngài đã bị làm mụ người bởi một con chó con ngây thơ ,ngài Dain đã thẳng thắn tuyên bố . Và tiếp đó , ngài có một cây bút trong tay và một đống giấy tờ trước mặt ngài , thứ mà ngài bị ra lệnh phải kí vào . Thậm chí giờ đây , ngài Dain không thể nói ở đâu hay bằng cách nào ngài tìm thấy sự nhanh trí đọc chúng trước hết . Có lẽ điều ấy phải làm với việc lắng nghe hai mệnh lệnh trong một cuộc khiển trách , và không thường được đưa ra yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào . Bất cứ lý do gì , ngài cũng đặt bút xuống và đọc nó . Ngài đã khám phá ra rằng để đổi lấy đặc quyền của việc kết hôn với nụ hoa hồng e thẹn của ngài , ngài sẽ được cho phép trả tất cả những khoản nợ gần đây của anh trai cô ta , cũng như của chú , của dì , của mẹ và của chính cô ta , bây giờ và mãi mãi , cho đến chết , lạy chúa . Ngài Dain dứt khoát đó là một khoản đầu tư dại dột và ngài đã nói vậy . Ngài đã bị nghiêm khắc nhắc nhở rằng ngài đã làm tổn thương một cô gái ngây thơ của một gia đình tốt . ” Rồi hãy bắn tôi ” ngài đáp lại . Và đi khỏi . Không một ai cố bắn ngài . Vài tuần sau đó , khi trở về Paris , ngài đã biết được Susannah đã kết hôn với quý ngài Linglay . Linglay là một cái bánh xe thích đánh phấn hồng sáu mươi lăm tuổi , người mà trông như khoảng mười chín , sưu tập những chiếc hộp bẩn thỉu , và cấu véo , mơn chớn mọi cô gái hầu đủ dại dột để sa vào đôi tay tê liệt của lão ta . Lão không được cho rằng sẽ sống lâu hơn đến đêm tân hôn . Lão không chỉ sống lâu hơn , mà lão còn định làm thụ thai cô dâu trẻ của lão và tiếp tục làm vậy với một tốc độ nhanh lẹ . Cô ta vừa mới sinh được một thằng nhóc thì một đứa khác đã được reo trồng . Ngài Dain đang hình dung một cách chi tiết người tình cũ của ngài trong những cánh tay được chát phấn , bại liệt , đổ mồ hôi và đầy nước dãi của chồng cô ta , cùng với những mùi vị của những thứ chi tiết đó , thì tiếng chuông của Notre Dame kêu leng keng ở đằng xa . Ngài nhận ra rằng chúng khá xa so với chúng lẽ ra phải như vậy , nếu ngài ở trên đường Rue de Rivoli , nơi mà ngài sống và phải ở đó vào lúc này . Ngài nhận thấy ngài đã đi sai đường , khu lân cận cũng sai cả thảy . Cái nhìn liếc sai hướng của ngài đổ trên một cây cột đèn trông quen thuộc . Tinh thần của ngài , đã nhẹ bớt đi bằng việc hình dung sự ăn năn hối lỗi có thể sảy ra của Susannah , ngay lập tức bị chìm xuống lần nữa và kéo ngài cùng đầu óc , thể xác và tâm hồn vào trong một vũng bùn .
Hãy chạm vào tôi , ôm tôi , hôn tôi .
Ngài rẽ vào góc , vào trong một con phố chật hẹp tăm tối , nơi những bức tường có những chiếc cửa xổ còn mở không thể nhìn thấy bất cứ điều gì . Ngài ép trán của mình tỳ vào những phiến đá lạnh lẽo và cứ để ở đó , bởi ngài không có bất kỳ lựa chọn nào . Ngài không thể dừng thứ đang quằn quại và đau đớn bên trong ngài .
Tôi cần em .
Đôi môi của nàng đang dính chặt vào đôi môi ngài …. đôi tay của nàng đang nắm lấy ngài thật nhanh chóng . Nàng thật mềm mại và ấm áp và nàng có vị của mưa , và nó thật ngọt ngào , ngọt ngào không thể chịu được , để có thể tin rằng trong một khoảnh khắc nàng muốn được ở trong những cánh tay của ngài . Ngài đã tin như vậy vào lúc đó , và vẫn muốn tin , và ngài căm ghét chính bản thân mình về những điều ngài muốn , và ngài căm ghét nàng vì đã khiến ngài muốn nó . Và vì vậy , ngài Dain bước đi thẳng và đi trên con đường của ngài , một cách nhẫn nại , và ngài tự nói với chính mình nàng sẽ phải trả giá . Đúng lúc . Mọi người đã làm . Thật đúng lúc .