Trên đường tới Calas , Dain cưỡi ngựa cùng với Bertie ở bên ngoài cỗ xe . Tại quán trọ , Dain rút lui đến quán rượu cùng với Bertie trong khi Jessica ăn tối cùng với bà của nàng . Trong suốt thời gian đi qua Eo Biển , Quý Ngài không rời mắt khỏi phần cuối của chiếc tàu chạy bằng hơi nước của Pháp . Trên lộ trình đến London , chàng một lần nữa cưỡi ngựa bên ngoài cỗ xe xa xỉ mà chàng đã thuê . Ngay khi đến London , chàng đã đặt nàng , Bertie , và Genevieve tại cửa nhà của chú Arthur và dì Louisa . Jessica không nhìn thấy chồng chưa cưới của nàng kể từ khi đó .
Đến bây giờ , đã tròn nửa tháng sau ngày rời khỏi Paris – trong suốt mười bốn ngày vị hôn phu của nàng dường như nhất quyết làm ngơ đến sự tồn tại của nàng – chàng đến vào lúc hai giờ chiều và trông mong nàng rơi lệ bởi dù sao đi nữa nàng cũng chăm lo đến chàng .
– Ngài ấy muốn cháu đi dạo bằng xe .
Jessica nói đầy căm phẫn khi dì của nàng bối rối quay trở lại phòng để truyền đạt lại lời nhắn gửi của Dain .
– Chỉ như vậy thôi sao ? Ông ta đột ngột nhận ra sự tồn tại của cháu và mong chờ cháu chạy thật nhanh lại để đớp những ngón tay của ông ta sao ? Tại sao dì không nói với ông ta hãy cút xuống địa ngục ?
Dì Louise ngồi xuống ghế , ấn những ngón tay vào trán bà . Trong một vài phút bà ở cùng ông ta , Dain rõ ràng là muốn chỉ huy ngay cả sự bình tĩnh độc đoán của bà.
– Jessica , xin hãy nhìn ra ngoài cửa sổ . – bà nói .
Jessica đặt bút của nàng xuống bàn , nơi nàng đang vận lộn với thực đơn cho bữa điểm tâm trong lễ kết hôn , đứng dậy và đi đến cửa sổ . Trên con phố ở bên dưới , nàng nhìn thấy một cỗ xe song mã màu đen tuyệt đẹp . Nó được gắn với hai con ngựa đực đen tuyền có tính khí rất bất thường và cũng hết sức to lớn khiến Bertie đang phải vật lộn dữ dội để giữ chúng . Chúng đang khịt mũi và nhảy quanh không ngừng . Jessica không có gì hoài nghi rằng chỉ trong một ít phút nữa chúng sẽ nhảy lên đầu của cậu em trai nàng .
– Quý ngài đầy quyền lực đó nói rằng ông ta sẽ không rời khỏi căn nhà mà không có cháu . – Giọng nói của dì Louise đầy vẻ xúc phạm . – Dì khuyên cháu hãy khẩn trương , trước khi những con súc vật tàn sát đó giết chết em trai cháu .
Trong ba phút , Jessica nhanh chóng đội mũ lên đầu và cột chặt chiếc áo choàng màu xanh lục có viền lông phủ kín khắp chiếc váy mặc ban ngày của nàng .
Trong hai phút sau , nàng được giúp đỡ ngồi yên vị trong cỗ xe . Bị xô đẩy hay tương tự như vậy , bởi Dain ngay lập tức lao nhanh cái thân hình to lớn của chàng lên trên chiếc ghế , và chính nàng phải chen vào trong góc để tránh bờ vai rắn chắc của chàng . Ngay cả như vậy , trong một không gian chật hẹp cũng không thể tránh được sự va chạm của cơ thể . Bàn tay trái không dùng được của chàng đặt trên bắp đùi và những bắp cơ của chân tay đó ép một cách trơ tráo dựa vào nàng , cứ như thể cánh tay trái được cho là bị liệt . Sức nóng của chúng xuyên qua lớp vải dày của chiếc áo choàng viền lông cứ như thể là một chiếc áo choàng mỏng manh ở bên dưới , khiến cho làn da của nàng ngứa ran .
– Thoải mái chứ ? – chàng hỏi với một sự lịch sự đầy chế nhạo .
– Ngài Dain, chiếc xe song mã này không đủ lớn cho hai người chúng ta . – nàng cáu kỉnh nói – Ngài đang ép tôi đó .
– Có lẽ tốt hơn nàng nên ngồi vào lòng tôi . – Chàng nói .
Cố kìm nén sự thôi thúc vả vào cái nụ cười điệu bộ trên khuôn mặt của chàng , nàng hướng sự chú ý của mình đến cậu em trai , người đang lóng ngóng với cái đầu của những con ngựa .
– Quỷ tha ma bắt em đi , Bertie , đi ra khỏi đó ngay . – nàng ngắt lời .- Em có muốn bị chúng nghiền nát cái đầu của mình trên mặt đường lát đá hay không ?
Dain cười phá lên và ra hiệu cho những con súc vật bắt đầu khởi hành , còn Bertie hấp tấp trượt chân về đằng sau , nơi an toàn trên vỉa hè . Một chốc lát sau đó , cỗ xe song mã bị va chạm mạnh với một tốc độ nguy hiểm khi đi qua đám đông trên con phố West End . Bị kẹp thật chặt , tuy thế , giữa lớp nệm êm ái sang trọng của chỗ ngồi trên cỗ xe và cái cơ thể rắn chắc như đá của vị hôn phu xuất quỷ nhập thần , Jessica biết rằng nàng chỉ có một chút nguy hiểm nho nhỏ để có thể ngã nhào ra ngoài . Nàng dựa lưng ra sau và lặng ngắm những con chiến mã từ Địa Ngục của Dain . Chúng là những con ngựa có tính khí tồi tệ nhất mà nàng từng gặp trong cuộc đời của mình . Chúng om xòm và khịt mũi xung quanh , rồi chống đối mọi thứ , mọi người khi đi tản mạn vào đường của chúng . Chúng luôn cố đạp chân lên những người đi bộ . Chúng trao đổi những lời nói đầy sự lăng mạ của loài ngựa với mọi con ngựa mà chúng bắt gặp . Chúng luôn cố đạp những chiếc cột đèn và kiềm chế những chiếc cột trụ và cố gắng đụng nhau với mọi phương tiện xe cộ khác khi vô liêm xỉ chia sẻ cùng con đường với chúng . Ngay cả khi đến Hyde Park , những con thú vật đó cũng không hề có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi . Chúng cũng cố chạy vào nơi những người thợ đang hoàn thành nốt lối đi có mái vòm ở góc của Hyde Park . Chúng chạy toán loạn đe dạo xuống Rotten Row – nơi mà trên đó không có bất cứ phương tiện nào được đi ngoại trừ được cho phép . Dù sao đi nữa , chúng thành công trong việc không ai dám làm những việc quỷ xứ như chúng . Tuy thế , đợi đến giây phút cuối cùng Dain mới chế ngự mọi sự xâm phạm . Jessica có những cảm xúc lẫn lộn giữa sự bực mình và sự ngưỡng mộ , chàng đã làm việc đó mà không cần một chút rắng sức nào dù yếu ớt nhất , dù phải điều khiển cỗ xe chỉ bằng một tay .
– Tôi tin rằng không có bất cứ thách thức nào trong đó . – nàng nói lớn tiếng hơn – Nếu chính những con ngựa thô lỗ của ngài biết cách cư xử .
Chàng kéo nhẹ nhàng con bên phải trở lại khi đang sắp sửa xung đột với bức tượng của Achilles , rồi quay những con quái vật của quỷ Satan về hướng tây vào đường Drive .
– Có lẽ chính cái tâm trạng khó chịu của nàng đã truyền cho chúng , và khiến chúng hoảng sợ . Chúng không biết nơi nào để đi , cái gì để làm . Phải không , Nick , Harry ? Có phải sợ rằng nàng sẽ bắn chúng mày ?
Những con quái vật liền hất tung đầu của chúng lên và trả lời với một tiếng cười ma quỷ của loài ngựa . Dành cho Dain , nàng nghĩ , khi đưa ra những cái tên của quỷ Lucifer cho những con ngựa của chàng . Và dành cho chàng khi sở hữu những con vật hoàn toàn xứng với những cái tên đó .
Ngài cũng sẽ có tâm trạng khó chịu . – Nàng nói – Nếu ngài phải dùng cả tuần trước để đánh vật với danh sách khách mời và thực đơn cho bữa điểm tâm của đám cưới và một số đồ đạc cùng rất nhiều những phiền toái liên quan . Ngài cũng sẽ bực mình , nếu mọi người chủ tiệm ở london đang vây hãm nhà ngài , và nếu phòng khách của ngài trông như một kho hàng với những catalogs và những mẫu hàng . Bọn họ gây phiền phức cho tôi kể từ buổi sáng việc công bố hôn ước của chúng ta xuất hiện trên báo .
– Tôi sẽ không có tâm trạng khó chịu dù nhỏ nhất . – Chàng nói – Bởi tôi sẽ không bao giờ bị đầu óc lỗ mãng để cho bản thân mình phải bực bội .
– Ngài là người nhất định muốn có một lễ cưới trang trọng tại St. George’s, Hanover Square . – nàng nói – Rồi ngài lại để tất cả mọi việc cho tôi . Ngài không có chút ra vẻ muốn giúp đỡ nào dù nhỏ nhất
– Tôi ư ? Giúp đỡ ư ? – Chàng hoài nghi hỏi .- Thế những người hầu làm thứ quỷ quái gì chứ , cô nàng ngu ngốc bé nhỏ ? Tôi đã chẳng nói với nàng rằng hãy gửi những hóa đơn đến tôi sao ? Nếu không có ai khác trong gia đình đủ khả năng làm việc đó , thì hãy thuê người làm . Nếu nàng muốn trở thành một nữ hầu tước giàu có , tại sao nàng không hành động như vậy ? Tầng lớp lao động mới làm việc . – Chàng giải thích với một sự kiên nhẫn cường điệu quá mức – Những tầng lớp trên sẽ nói bọn họ phải làm gì . Nàng không nên làm sáo trộn những tầng lớp của xã hội . Hãy nhìn điều gì diễn ra ở Pháp . Họ lật đổ những mệnh lệnh đã được thiết lập mười năm trước đó , điều gì đã chỉ ra việc ấy ? Một ông vua với vẻ bề ngoài và cư xử như một kẻ tư sản , mở rộng những đường cống gần quận quan trọng nhất của bọn họ , không một con phố tử tế , ngoại trừ Palais Royal .
Nàng nhìn chàng chòng chọc .
– Tôi không có ý kiến gì với việc ngài là một người thuộc Đảng Bảo Thủ hợm mình . Chắc chắn không thể nói ra , đưa ra việc lựa trọn bạn của ngài .
Chàng giữ cái nhìm chăm chú của mình trên những con ngựa .
– Nếu nàng đang ám chỉ đến những ả gái điếm , tôi có lẽ nhắc với nàng rằng bọn họ được thuê giúp đỡ.
Điều cuối cùng nàng muốn là được gợi ý về những kẻ chung chăn gối của chàng . Jessica không muốn nghĩ đến cách mà chính chàng tiêu khiển vào ban đêm trong khi nàng nằm thao thức trên giường của mình , bực bội về đêm tân hôn và sự thiếu kinh nghiệm của nàng – không đề cập đến sự thiếu Rubenesque của nàng ( Rubenesque – là bức tranh vẽ hình một người đàn bà béo khỏa thân ) thứ mà chàng mê thích đến ghê tởm . Buồn rầu mà chắc chắn rằng hôn nhận của nàng sẽ là một sư thất bại – Genevieve nói không có vấn đề gì cả – Jessica không muốn quan tâm đến việc liệu nàng có khiến chàng thỏa mãn ở trên giường ngủ hay không . Tuy nhiên nàng không thể thắng niềm kiêu hãnh của nàng , và cái bản tính kiêu căng của đàn bà đó không thể chịu đựng viễn cảnh thất bại trong việc quyến rũ người chồng . Bất cứ người chồng nào , ngay cả chàng . Cũng không phải những người chồng của Genevieve đã từng mơ mộng viển vông , không phải bất cứ người tình nào bà đã thận trọng giữ lấy trong suốt thời gian dài góa bụa . Nhưng giờ đây là khoảng thời gian khó nhọc để đánh vật với vấn đề nản lòng đó , Jessica tự nói với mình . Khôn ngoan hơn là nắm lấy cơ hội để đạt được những vấn đề thực tế . Như danh sách khách mời .
– Tôi biết những người bạn gái của ngài thích hợp với tầng lớp xã hội nào trong sự sắp xếp của ngài . – nàng nói – Những người đàn ông lại là vấn đề khác . Ví dụ như ngài Beaumont . Dì Louisa nói rằng có thể không mời ông ta đến bữa điểm tâm của đám cưới bởi ông ta không phải là một người đàn ông tốt . Nhưng ông ấy lại là bạn của ngài .
– Nàng tốt hơn không mời ông ta . – Dain nói , quai hàm của chàng rắn lại – Đồ chó chết đó đã cố gắng theo dõi tôi khi tôi đang ở cùng một ả gái điếm . Mời hắn đến dự đám cưới rồi con lợn bẩn tưởi đó sẽ nghĩ rằng hắn ta cũng sẽ được mời tham dự vào đêm tân hôn . Nào là thuốc phiện , nào là uống rượu , hắn có lẽ không thể làm cái gậy của mình đứng nghiêm được – vì vậy hắn xem người khác làm nó .
Jessica nhận ra rằng hình ảnh những ả gái điếm Rubenesque đang quằn quại trong lòng chàng đã gần như không quá khích động như cái mà giờ đây xuất hiện trong tâm trí nàng : gã đàn ông cao sáu feet rưỡi , ngăm đen , khỏa thân , đầy gợi tình . Nàng hình dung tốt thứ gợi tình đó trông như thế nào . Nàng đã từng nhìn thấy vài bức điêu khắc khiêu dâm của ngài Rowlandson . Nàng ước nàng đã không nhìn thấy . Nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh đầy sống động của Dain đang làm với ả gái điếm khiêu gợi như điều mà những người đàn ông trong những bức tranh của Rowlandson đang làm . Bức tranh lơ lửng trong tâm trí nàng , rõ nét như những chùm đèn hoa đăng được trưng bày trong ngày quốc khánh , và nó cột chặt lại bên trong nàng và khiến nàng chỉ muốn giết ai đó . Nàng không đơn giản ghen tuông , mà nàng phát điên – và chàng đã đặt nàng vào trong tình trạng đáng hổ thẹn chỉ với vài lời nói sơ ý . Giờ đây nàng nhìn vào tương lai , và nhìn thấy chàng làm nó liên tục , cho đến khi chàng khiến nàng hoàn toàn điên cuồng đến mất trí . Jessica biết nàng sẽ không cho phép ông ta làm như vậy đối với nàng .
Nàng không nên ghen tuông với những ả gái điếm của chàng . Nàng nên cám ơn họ vì những ngôi sao may mắn của mình , bởi chàng chỉ dành chút thời gian có thể cho ả , trong khi nàng sẽ là một người đàn bà quý tộc giàu có , tự do điều khiển cuộc sống của mình như nàng đã từng mơ ước . Nàng đã tự nói với chính mình như vậy ít nhất một ngàn lần , kể từ ngày chàng cầu hôn một cách xấc láo và nàng đã ngu ngốc để con tim mình mềm yếu . Tự quở trách mình đã không làm gì đúng cả . Nàng biết chàng hết sức hoàn hảo , chàng đã sử dụng nàng thật kinh tởm , chàng không có chút tình cảm nào , chàng kết hôn với nàng chủ yếu vì ý muốn trả thù … hơn cả , nàng muốn chàng chỉ muốn mình nàng .
– Tôi dứt khoát đã khiến nàng sửng sốt ? – Dain hỏi – Hay nàng đơn thuần chỉ đang hờn dỗi ? Sự im lặng đã trở thành điếc .
– Tôi đã bị sửng sốt . – nàng chua chát nói – Tôi không bao giờ tin rằng ngài sẽ thấy phiền khi bị nhìn thấy . Ngài dường như thích thú với những việc xảy ra ở nơi công cộng .
– Beaumont đã đang quan sát qua một lỗ nhỏ . – Dain nói – Điều thứ nhất , tôi không chịu đựng nổi những kẻ lén lút . Điều thứ hai , tôi đã trả tiền cho ả gái điếm – không phải biểu diễn , hay cho không vì một thính giả . Điều thứ ba , có những hoạt động nào đó tôi thích được điều khiển ở một nơi riêng tư hơn .
Cỗ xe bắt đầu đổi chiều hướng về phía Bắc , ra khỏi những bờ đất ngoằn ngoèo . Những con ngựa ráng sức đi dọc theo bờ sông , với ý định dừng lại tại những đám cây . Dain nhẹ nhàng chỉ dẫn chúng một cách chính xác mà không có bất cứ thông báo nào về việc chàng đang làm .
– Trong bất cứ trường hợp nào , tôi cảm thấy bị ép buộc làm rõ ràng nguyên tắc của mình với sự trợ giúp của những quả đấm . – chàng tiếp tục – Có thể Beaumont vẫn giữ mối hận thù . Tôi không nên lấy quá khứ của hắn để khiến nàng có ý nghĩ xấu về hắn . Hắn là một kẻ hèn nhát , lén lút , và hắn có một thói quen nhơ bẩn về … – chàng kéo một vệt dài , nhăn mặt – Trong bất cứ trường hợp nào . – Chàng tiếp tục , khuôn mặt của chàng trở nên dữ tợn – Nàng không có gì để làm với hắn cả .
Nàng mất một khoảnh khắc để thấu hiểu ngụ ý của lời mệnh lệnh , và đó là giây phút mà thế giới dường như trở nên rạng rỡ , và con tim nàng thận trọng ở một mức độ bừng sáng hơn . Nàng di chuyển qua một bên để nhìn chăm chú khuôn mặt nhìn nghiêng với đôi mắt đang quắc lên của chàng.
– Điều đó nghe có vẻ đầy khích động …đầy bảo vệ .
– Tôi đã trả tiền vì nàng . – Chàng lạnh lùng nói – Nàng là của tôi . Tôi quan tâm đến cái là của tôi . Tôi cũng không nên để Nick và Harry gần hắn .
– Trời ơi ! Ngài muốn nói rằng tôi là một vật sở hữu quan trọng như những con xúc vật thô lỗ của ngài . – Nàng nhấn bàn tay của mình vào tim – Ôi ! Dain ! Ngài thật lãng mạn đầy ấn tượng . Tôi hầu như mất hết tự chủ rồi .
Chàng đem hết sự chú ý của mình lên nàng trong một giây lát , và cái nhìn chăm chú ủ rũ của chàng đặt tại nơi mà bàn tay nàng đặt lên . Nàng vội vàng đặt nó trở lại trên lòng mình . Cau mày , chàng quay lưng lại với những con ngựa .
– Đó là chiếc áo ngoài , là thứ mà nàng gọi . – Chàng gắt gỏng nói .
– Chiếc áo choàng của tôi ? Có gì không ổn với nó sao ?
– Nàng đã mặc nó khít hơn vào lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó . – chàng nói – Ở Paris , khi nàng xuất hiện đột ngột vào trong bữa tiệc của tôi và làm phiền tôi . – Chàng hướng về con súc vật bên phải , vào bên trong một đại lộ với những hàng cây cách phía nam vài yard so với nhà nhà nghỉ của lính gác . – Khi nàng công kích đức hạnh của tôi . Chắc nàng còn nhớ . Hay là dường như nó khít hơn bởi nàng bị ướt ?
Nàng nhớ lại . Điều quan trọng hơn , chàng đã để ý đến những chi tiết tỉ mỉ một vài pound thiếu hụt .
Tâm trạng của nàng nhẹ nhõm chút ít .
– Ngài có thể ném tôi vào khúc uốn và khám phá ra điều ấy . – Nàng nói .
Con đường ngắn dẫn đến một lối đi vòng tròn nhỏ được che phủ dày đặc . Những đám cây bao quanh khiến nó bị loại trừ ra khỏi phần còn lại của công viên . Trong một chốc lát ngắn ngủi , cuộc dạo chơi lúc năm giờ sẽ bắt đầu , và khu vực tách biệt này , như phần còn lại của Hyde Park , sẽ bị nhồi nhét bởi những con người thời thượng của London . Tuy nhiên , hiện tại nó vẫn thật vắng vẻ .
Dain điều khiển cỗ xe đến một chỗ nghỉ và phanh lại. “Hai đứa bọn bây hãy dịu xuống,” chàng cảnh cáo hai con ngựa. “Gây phiền nhiễu một chút thôi, và chúng bây cũng sẽ thấy mình đang kéo xà lan ở Yorkshire đấy.”
Giọng điệu của chàng, dù thấp, cũng mang một dấu hiệu rõ ràng Tuân Thủ hay là Chết. Hai con vật đáp lại giọng điệu đó như con người vậy. Chúng ngay tức lự trở thành một đôi ngựa thiến hiền lành, dễ bảo nhất mà Jessica từng gặp.
Dain chuyển ánh mắt đen u ám của chàng sang nàng. “Giờ thì, với nàng, quý cô Trent Lắm Điều -”
“Tôi yêu những cái biệt danh đó,” nàng nói, ngước lên nhìn vào mắt chàng đầy chan chứa. “Đần độn. Khù khờ. Lắm điều. Chúng mới khiến tim tôi thổn thức làm sao!”
“Vậy nàng sẽ sướng mê ly với vài cái tên khác ta có trong đầu,” chàng nói. “Làm sao nàng có thể ngốc đến thế? Hay là nàng cố tình làm thế? Nhìn nàng đi!” Chàng gửi câu nhận xét cuối cùng về phía cơ thể nàng. “Với tốc độ này, nàng sẽ không còn lại gì vào ngày cưới hết. Lần cuối cùng nàng ăn một bữa ăn đích thực là khi nào hả?” chàng gặng hỏi.
Jessica cho rằng, trong từ điển của Dain, điều này có giá trị như là một biểu hiện quan tâm.
“Tôi không cố tình làm thế,” nàng nói. “Ngài không biết chuyện ở dưới mái nhà của cô Louisa thì như thế nào đâu. Bà đánh giá việc chuẩn bị cho đám cưới như các vị tướng đánh giá chiến tranh vậy. Tất cả mọi người trong nhà đều trong tư thế dàn trận kể từ ngày chúng tôi đến. Tôi có thể để mặc họ tự mình đánh trận, tôi không nên quan tâm đến kết quả – và ngài sẽ ghét cay ghét đắng điều đó. Khiếu thẩm mỹ của cô tôi thật là khủng khiếp. Có nghĩa là tôi không có lựa chọn nào ngoài việc phải dính vào, cả ngày lẫn đêm. Rồi, bởi vì việc duy trì kiểm soát lấy đi hết tất cả ý chí và năng lượng của tôi, tôi quá mệt và bực tức để ăn một bữa ăn đích thực – dù cho những người hầu có thể làm được một bữa như thế, mà họ thì không, bởi vì bà cũng xoay họ ra bã nữa.”
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi, “Chà,” chàng nói, hơi nhúc nhích ở chỗ ngồi của mình, như thể chàng không thoải mái lắm.
“Ngài nói rằng tôi nên thuê người giúp đỡ,” nàng nói. “Điều đó có gì tốt nào, khi mà bà cũng sẽ quầy rầy cả họ nữa? Tôi sẽ vẫn dính vào – và dẫn đến -”
“Phải, phải, ta hiểu rồi.” chàng nói. “Bà ấy đang quấy rầy nàng. Ta sẽ khiến bà dừng lại. Nàng nên nói với ta từ trước.”
Nàng vuốt mềm đôi găng tay của mình. “Cho đến giờ, tôi đã không nhận thấy rằng ngài có bất kỳ khuynh hướng nào muốn đi giết rồng cho tôi.”
“Ta không,” chàng nói. “Nhưng người ta nên thực tế. Nàng sẽ muốn tất cả sức mạnh của nàng cho đêm tân hôn.”
“Tôi không thể nghĩ ra lý do mình cần sức mạnh,” nàng nói, lờ đi một loạt những hình ảnh gợn xương sống dâng lên trong tâm trí. “Tất cả những gì tôi phải làm là nằm đó.”
“Trần truồng,” chàng nói dứt khoát.
“Thực à?” Nàng bắn cho chàng một cái liếc từ dưới hàng my. “Chà, nếu tôi phải thế, tôi sẽ thế, vì ngài có lợi thế kinh nghiệm trong những vấn đề đó. Tuy vậy, tôi vẫn ước gì ngài bảo tôi sớm hơn. Tôi đáng nhẽ không nên đặt người may áo vào quá nhiều rắc rối về chuyện quần áo ngủ.”
“Chuyện gì cơ?”
“Nó đắt khủng khiếp,” nàng nói, “nhưng lụa mỏng như tơ, và lỗ xâu ở cỗ áo thì cực kỳ tinh tế. Cô Louisa đã phát hoảng lên. Bà nói rằng chỉ có người Cyprus (Một hòn đảo thờ thần Vệ nữ ^ ^.) mới mặc những thứ như thế, và nó không còn để lại gì cho trí tưởng tượng cả.”
Jessica nghe thấy chàng hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy bắp đùi cơ bắp căng lên bên cạnh nàng.
“Nhưng nếu nghe theo lời cô Louisa,” nàng tiếp tục, “tôi nên được che phủ từ cằm tới ngón chân trong một bộ cánh xếp nếp quái đản bằng cotton trắng dầy với những cái nơ và nụ hoa màu hồng. Thật là xuẩn ngốc, nếu một chiếc váy ngủ để lộ nhiều hơn, không kể đến -”
“Màu gì?” chàng hỏi. Giọng trầm của chàng thô ráp.
“Đỏ rượu vang,” nàng nói. “Với những sợi ruy băng đen nhỏ xâu qua cổ áo. Ở đây.” Nàng vẽ một chữ U chìm qua ngực. “Và có một phần mở ra đáng yêu nhất qua…chà, ở đây.” Nàng vẽ ngón tay mình lên trên đường cong bầu ngực một inch gần ngay trên núm vú. “Và xẻ dọc bên phải chiếc váy. Từ đây” – nàng chỉ về hông – “xuống tới gấu. Và tôi đã mua -”
“Jesss.” Tên nàng là một lời thì thầm nghẹn lại.
“Đôi giép cho phù hợp,” nàng tiếp tục. “Đế mỏng màu đen với -”
“Jess.” Trong một cử động nhanh lẹ tức giận, chàng ném sợi dây cương xuống và kéo mạnh nàng vào lòng chàng.
Chuyển động ấy làm lũ ngựa bất ngờ, chúng lắc lư đầu, phì phò và bắt đầu một điệu nhảy khích động. “Dừng ngay lại!” Dain nói sắc nhọn. Chúng đứng im.
Cánh tay phải mạnh mẽ của chàng siết chặt quanh eo Jessica và chàng kéo nàng lại gần hơn.
Giống như ngồi trên hơi nóng rộn ràng của lò luyện kim: cứng như gạch và nóng bỏng, cơ thể chàng rung lên căng thẳng. Chàng trượt bàn tay mình xuống trên hông nàng và ôm lấy đùi nàng.
Nàng ngước lên. Chàng đang cau mày hung dữ với đôi tay đeo găng to lớn của mình. “Nàng,” chàng gầm gừ. “Quỷ tha ma bắt nàng đi.”
Nàng nghiêng đầu lại. “Sẽ trả nó lại, nếu ngài muốn. Chiếc váy ngủ í.”
Ánh mắt đen cuồng nộ của chàng di chuyển lên, tới miệng nàng.
Hơi thở của chàng thô ráp. “Không, nàng sẽ không trả nó lại,” chàng nói.
Rồi miệng chàng, cứng rắn và đói khát, rơi xuống miệng nàng, kéo lê trên môi nàng như để trừng phạt nàng.
Nhưng thứ mà Jessica nếm được là chiến thắng. Nàng cảm thấy điều đó trong cái hơi nóng mà chàng không thể ngụy trang, và trong sự căng thẳng rộn rã của khung người chàng, và nàng nghe thấy điều đó rõ ràng như bất kỳ một lời tuyên bố nào khi lưỡi chàng đẩy tới một cách nóng nảy tìm kiếm lối vào.
Chàng muốn nàng. Vẫn muốn.
Có lẽ chàng không muốn thế, nhưng chàng không thể ngăn lại được, không hơn chút nào nàng không thể dừng muốn chàng.
Và trong khoảnh khắc này, nàng không cần giả vờ khác đi. Nàng cong người để bao cánh tay mình quanh cổ chàng, và giữ thật chặt trong khi chàng ngấu nghiến miệng nàng. Và trong khi nàng ngấu nghiến miệng chàng.
Họ có thể là hai đội quân cuồng nộ, và nụ hôn là một trận chiến sống còn. Họ đều muốn cùng một thứ: chinh phục, sở hữu. Chàng không trao đi chút mềm mỏng. Nàng không cần chút nào. Nàng không thể lấy đủ tội lỗi nóng bỏng của miệng chàng, sức ép thiêu đốt của bàn tay chàng, kéo lê qua hông nàng, trơ trẽn đòi hỏi ngực nàng.
Nàng cũng đòi hỏi, bàn tay nàng cào xới bờ vai khổng lồ của chàng và đi xuống, siết các ngón tay nàng vào những cơ bắp mạnh mẽ ở cánh tay chàng. Của mình, nàng nghĩ thầm, khi những bắp thịt siết chặt lại và gồng lên dưới sự động chạm của nàng.
Và của mình, nàng thề, khi nàng mở rộng bàn tay mình trên bờ ngực rộng lớn, vững chắc của chàng. Nàng sẽ có chàng và giữ chàng dù cho điều đó có giết chết nàng đi nữa. Chàng có thể là một quái vật, nhưng chàng là con quái vật của nàng. Nàng sẽ không chia sẻ những nụ hôn bão táp của chàng với bất kỳ ai khác. Nàng sẽ không chia sẻ cơ thể to lớn, tuyệt đẹp của chàng với bất kỳ ai khác.
Nàng uốn cong gần hơn. Chàng căng lên và, gầm gừ sâu trong cổ họng, di chuyển bàn tay chàng xuống và ôm lấy hông nàng, kéo sát nàng vào. Thậm chí qua cả đôi găng tay lái xe bằng da và vài lớp vải, cái ôm trơ tráo của chàng vẫn mang đến những gợn xóng xì xèo khoái cảm khắp da thịt nàng.
Nàng muốn sự động chạm của chàng trên da thịt trần truồng của nàng: đôi bàn tay trần to lớn di chuyển trên người nàng, tất cả mọi nơi. Thô ráp hay dịu dàng, nàng mặc kệ. Chừng nào chàng còn muốn nàng. Chừng nào chàng còn hôn nàng và chạm vào nàng như thế này….như thể chàng đang chết đói, vì nàng, như thể chàng không thể có đủ nàng, như nàng không thể có đủ chàng.
Chàng kéo lê miệng mình khỏi miệng nàng và, lẩm bẩm gì đó nghe như một câu chửi thề bằng tiếng Ý, bỏ bàn tay ấm áp của mình ra khỏi hông nàng. “Hãy thả ta ra,” chàng nói trầm đục. Nuốt xuống một tiếng kêu tức giận, nàng bỏ tay mình xuống, khoanh chúng lại trên lòng nàng, và nhìn chằm chằm vào một cái cây ở đối diện.
Dain nhìn nàng với cơn tuyệt vọng cuồng nộ.
Chàng đáng nhẽ nên khôn hơn là đi đến gần nàng trong bán kính một dặm. Họ sẽ cưới trong mười ba ngày nữa, và chàng sẽ có đêm tân hôn và cũng như rất nhiều đêm sau đó như chàng cần để làm dịu đi và giải quyết xong với dục vọng của mình. Chàng đã tự bảo mình rằng việc nàng săn đuổi và quấy rầy chàng bao nhiêu trong khoảng thời gian này không thành vấn đề. Chàng đã từng chịu đựng tệ hơn nhiều, cho những phần thưởng nhỏ hơn, và chàng chắc chắn có thể chịu đựng vài tuần tức giận.
Chàng phải chịu đựng nó, bởi vì chàng có một hình ảnh thay thế sống động hơn nhiều: Hầu tước Dain lảng vảng và hổn hển quanh cô dâu sắp cưới của hắn ta như một con chó lai đói khát trước xe kéo của người bán thịt. Chàng sẽ càu cọ và sủa ăng ẳng trước thềm cửa nhà nàng vào ban ngày và rống lên ở cửa sổ nhà nàng mỗi đêm. Chàng sẽ phi theo sau nàng tới những người thợ may váy, thợ làm mũ, thợ chữa giầy, người bán đồ kim chỉ, gầm gừ và rền rĩ về nàng ở các bữa tiệc.
Chàng đã quen với việc có được những gì mình muốn ngay khi chàng muốn nó, và thông minh lờ đi hoặc từ chối những gì chàng không thể có được ngay lập tức. Chàng đã phát hiện ra rằng chàng không còn có thể lờ nàng đi khá hơn một con chó săn chết đói có thể lờ đi một miếng thịt.
Chàng đáng nhẽ nên nhận ra điều đó ngay cái ngày chàng gặp nàng, khi chàng nấn ná ở cửa hàng của Champtois, không thể rời mắt mình ra khỏi nàng. Chàng đáng nhẽ ít nhất cũng nên thấy rõ rắc rối đó vào cái ngày chàng rã ra thành từng mảnh chỉ vì tháo chiếc găng tay chết tiệt của nàng ra.
Trong bất kỳ trường hợp nào, giờ đây không còn cách nào thoát khỏi sự thật nữa, khi chàng vừa trao cho chính mình – và nàng – một màn trình diễn đáng xấu hổ đầy tượng hình. Tất cả những gì nàng phải làm là miêu tả một ít đồ lót, và chàng đã đánh mất trí óc mình cố ngấu nghiến nàng.
“Ngài có muốn tôi rời khỏi lòng ngài không?” nàng hỏi một cách lịch sự, vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Nàng có muốn không?” chàng hỏi cáu kỉnh.
“Không, tôi hoàn toàn thoải mái.” Nàng nói.
Chàng ước gì mình cũng có thể nói như thế. Cảm ơn cái bộ mông bé nhỏ, tròn trịa ngồi một cách thoải mái đến chết tiệt trên lòng chàng, cái ấy của chàng đang trải nghiệm những màn tra tấn thiêu đốt đáng nguyền rủa. Chàng rộn ràng nhận thấy rằng sự giải phóng chỉ cách chưa đến một inch nữa thôi. Chàng chỉ cần quay nàng về phía chàng và nhấc váy nàng lên và …
Và cũng như nàng có thể đang ở Trung quốc vậy, cơ hội ngang nhau cho hai chuyện đó xảy ra, chàng nghĩ cay đắng. Đó chính là vấn đề với các quý cô- một trong vô số những rắc rối. Bạn không thể đơn giản là làm khi bạn muốn. Bạn phải tán tỉnh và thuyết phục, và rồi bạn phải làm điều đó trong một cái giường đúng đắn. Trong bóng tối.
“Vậy thì nàng có thể ở lại.” chàng nói. “Nhưng đừng hôn ta nữa. Điều đó thật …. khiêu khích. Và đừng có nói với ta về đồ ngủ của nàng nữa.”
“Tốt thôi,” nàng nói, vu vơ liếc xuống người nàng, như thể nàng đang ngồi ở một cái bàn uống trà vậy. “Ngài có biết người vợ đầu tiên của Shelley đã dìm mình ở Serpentine không?” (Nơi 2 anh chị này đang ở đó các ss ^ ^)
“Cô vợ đầu tiên của ta có đang xem xét cùng điều đó không?” chàng hỏi, trừng mắt nhìn nàng khó nhọc.
“Chắc chắn là không. Genevieve nói rằng tự tử vì một người đàn ông là ngu ngốc không thể tha thứ được. Tôi chỉ đang nói chuyện thôi.”
Chàng nghĩ rằng, bất chấp sự tra tấn, khá là dễ chịu khi có một quý cô mềm mại, thơm ngát ngồi trên đầu gối chàng, nói chuyện vu vơ. Chàng cảm thấy một nụ cười giật giật ở khóe môi chàng. Chàng nhanh chóng xoắn nó lại thành một cái cau có. “Thế có nghĩa là nàng bỏ qua việc bị hiểu lầm vào lúc này ư?”
“Phải.” Nàng liếc xuống bên tay trái vô dụng của chàng, đã trượt xuống ghế trong vòng ôm bão táp của họ. “Ngài thực sự nên đeo một cái băng đeo, Dain. Để nó không bị va đập vào đồ vật. Ngài có thể khiến nó bị thương trầm trọng đấy, và không hề để ý đến.”
“Ta đã băng nó lại một hay hai lần gì đấy,” chàng nói, cau có với nó. “Và ta có chú ý, ta bảo đảm với nàng. Ta cảm thấy tất cả mọi thứ, như thể nó có hoạt động vậy. Nhưng nó không. Sẽ không. Chỉ nằm yên đó. Lơ lửng ở đó. Gì cũng được.” Chàng cười. “Lương tâm cắn rứt à?”
“Không tẹo nào.” Nàng nói. “Tôi đã nghĩ đến việc cầm lấy một dây cương hộ ngài, nhưng ngài sẽ không cảm thấy xúc động tí nào hết, tôi dám nói thế.”
Chàng nghiên cứu cánh tay mảnh dẻ của nàng. “Điều đó sẽ cần nhiều cơ bắp hơn nàng có thể hy vọng đấy,” chàng nói. “Và nàng sẽ không bao giờ đủ nhanh. Ta sẽ nhảy ra khỏi đường đi của nàng và cười lớn.”
Nàng ngước lên. “Ngài sẽ cười thậm chí tôi có đâm vào đâu đó. Ngài sẽ cười nếu lưng của ngài bị xé thành từng mảnh. Ngài có cười sau khi tôi bắn ngài không?”
“Phải cười,” chàng trả lời nhẹ bẫng. “Bởi vì ta đã bất tỉnh. Thật lố bịch.”
Chuyện đó thật lố bịch, giờ thì chàng đã nhận ra, khi chàng tìm kiếm màu xám sâu lạnh của mắt nàng. Thật xuẩn ngốc khi tức giận với nàng. Cảnh tượng ở vườn nhà Wauingdon không phải do nàng làm. Chàng đang bắt đầu nghi ngờ kẻ làm việc đó. Nếu sự nghi ngờ ấy chuẩn xác, chàng đã không chỉ biểu hiện một cách đáng ghê tởm, mà còn ngu ngốc không thể tha thứ được.
Chàng đã xứng đáng bị bắn. Và nàng đã làm điều đó rất tốt. Một cách phi thường. Chàng mỉm cười, nhớ lại. “Điều đó đã được thực hiện rất gọn ghẽ, Jess. Ta công nhận.”
“Nó đã được thực hiện một cách tuyệt vời,” nàng nói. “Thú nhận đi: được lên kế hoạch và thực hiện một cách sáng chói.”
Chàng nhìn ra chỗ khác, về phía Nick và Harry, đang giả vờ ngái ngủ hòa thuận với thế giới. “Nó đã được thực hiện rất tốt,” chàng nói. “Giờ ta nghĩ về điều đó. Bộ đồ màu đỏ đen. Giọng phu nhân Macbeth.” Chàng cười thầm. “Cái cách những người bạn dũng cảm của ta dựng đứng lên khiếp sợ trước bóng dáng nàng. Như rất nhiều quý phu nhân ở một tiệc trà bị một con chuột xâm phạm.”
Ánh mắt thích thú của chàng quay lại với nàng. “Có lẽ bị bắn cũng là đáng lắm, dù chỉ để chứng kiến cảnh đó thôi. Sellowby – Goodridge – thất kinh vì một phụ nữ bé nhỏ đang trong cơn nóng giận.”
“Tôi không bé nhỏ,” nàng nói sắc sảo. “Chỉ vì ngài là một kẻ to lớn vụng về, ngài cũng không cần phải hạ thấp tôi xuống. Cho ngài biết, đức ngài Khổng lồ của tôi, tôi tình cờ là cao hơn mức trung bình đấy.”
Chàng vỗ nhẹ tay nàng. “Nàng không cần lo đây, Jess. Ta sẽ vẫn cưới nàng, và sẽ xoay sở để làm thế dù bằng cách này hay cách khác. Nàng không cần phải băn khoăn về sự thực đó. Thực ra thì, ta có mang theo bằng chứng đây.”
Chàng trượt bàn tay mình vào chiếc túi đựng sâu của cỗ xe.
Chàng phải mất một lúc mới tìm thấy thứ chàng đã giấu trong đó, và một lúc ấy cũng đủ để khiến tim chàng đập xao xuyến.
Chàng đã dành ba giờ khích động để chọn món quà ấy. Chàng thà là bị kéo căng ra trên một cái giá treo cổ còn hơn là quay lại số Ba mươi Hai, đồi Ludgate, và chịu đựng cái kinh nghiệm khủng khiếp đó lần nữa. Ít nhất thì các ngón tay chàng cũng đóng lại quanh cái hộp nhỏ.
Tuy vậy, tim chàng không hề ngừng nện liên hồi, thậm chí khi chàng rút nó ra và lóng ngóng ấn nó vào tay nàng. “Nàng tốt hơn hết là tự mình mở nó ra,” chàng nói căng thẳng. “Đó là một công việc gay go khi chỉ có một tay.”
Ánh mắt xám của nàng di chuyển từ chàng đến gói quà, nàng mở nó ra.
Một khoảng im lặng ngắn. Bên trong chàng xoắn lại và da chàng trở nên ẩm ướt với mồ hôi.
Rồi, “Ồ,” nàng nói. “Ồ, Dain.”
Cơn hốt hoảng vô vọng của chàng dịu xuống còn tí tẹo.
“Chúng ta đã đính hôn,” chàng nói cứng nhắc. “Đó là một cái nhẫn đính hôn.”
Người bán hàng ở Rundell and Bridge đã có những gợi ý kinh khủng. Một viên đá sinh nhật – khi Dain không biết tí gì chuyện sinh nhật nàng vào lúc nào. Một viên đá tương xứng với mắt nàng – khi không có viên đá nào như vậy, không một tạo vật nào như vậy có tồn tại.
Con giun xum xoe đó thậm chí còn dám gợi ý một hàng đá quý mà các chữ cái đầu tạo nên một thông điệp: Diamond (kim cương) – Emerald (Lục bảo) – Amethyst (thạch anh tím) – Ruby (hồng ngọc) – Epidote – Sapphire (ngọc bích)- Turquoise (ngọc lam)…. dành cho người yêu dấu nhất (Dearest). Dain đã gần như nôn hết bữa sáng của chàng ra.
Rồi, cuối cùng, khi chàng đã bị đưa tới ngưỡng cuối cùng của sự tuyệt vọng, nghiền ngẫm lục bảo, thạch anh tím, ngọc trai, opal, aquamarine và tất cả những loại khoáng chất chết dẫm khác mà một tên đàn ông có thể chất lên một cái nhẫn …rồi, trong cái khay cuối cùng của phải đến một nghìn cái khay lót nhung, Dain đã tìm thấy nó.
Một viên ruby mài tròn độc nhất, được mài nhẵn đến nỗi như là chất lỏng, được bao quanh bởi những viên kim cương hoàn hảo đến thót tim.
Chàng đã tự bảo mình rằng chàng không quan tâm nàng có thích nó hay không. Dẫu có thế nào đi nữa nàng vẫn phải đeo nó.
Chàng thấy việc giả bộ dễ hơn rất nhiều khi nàng không ở gần. Dễ tin rằng chàng đã chọn cái nhẫn đặc biệt đó đơn giản bởi vì nó là thứ tốt nhất. Dễ giấu đi lý do thực sự trong mảnh đất tối tăm khô cằn của trái tim chàng: rằng đó là một vật cống tặng, tính biểu tượng của nó cũng sướt mướt như bất kỳ viên đá nào mà tên bán hàng đá quý đã đề nghị.
Một viên đá đỏ như máu cho cô gái dũng cảm đã lấy máu của chàng. Và những viên kim cương đang lóe lên những tia sáng nảy lửa, bởi vì sấm sét đã lóe lên ngay lần đầu tiên nàng hôn chàng.
Ánh mắt nàng nâng lên mắt chàng. Màn sương mù bằng bạc lung linh trong mắt nàng. “Nó thật đẹp.” nàng nói êm dịu. “Cảm ơn ngài.” Nàng kéo găng tay của mình ra và lấy cái nhẫn khỏi hộp. “Ngài phải đeo nó vào ngón tay em.”
“Ta phải ư?” Chàng cố ra vẻ chán ghét. “Một trò lăng nhăng đa cảm nào đó, ta cho là thế.”
“Không có ai nhìn thấy đâu.” Nàng nói.
Chàng lấy cái nhẫn từ nàng và trượt nó vào ngón tay nàng, rồi nhanh chóng rụt tay chàng đi, sợ rằng nàng sẽ thấy rõ sự run rẩy.
Nàng xoay bàn tay bên này rồi bên kia, và những viên kim cương tóe lửa.
Nàng mỉm cười.
“Ít nhất thì nó cũng vừa,” chàng nói.
“Hoàn hảo.” Quay đầu lại, nàng bắn vội một nụ hôn nhanh lên má chàng, rồi hấp tấp quay lại ghế của mình. “Cảm ơn, Quỷ xa tăng,” nàng nói vô cùng êm ái.
Tim chàng thít chặt một cách đau đớn. Chàng vồ lấy dây cương. “Tốt hơn là chúng ta nên ra khỏi đây, trước khi trò chạy xô tán loạn hợp thời trang bắt đầu,” chàng nói, giọng chàng vô cùng cộc cằn. “Nick! Harry! Giờ các ngươi có thể dừng việc giả bộ chết rồi.”
Chúng có thể giả bộ bất kỳ cái gì. Chúng đã được huấn luyện bởi một người cưỡi ngựa ở rạp xiếc, và chúng yêu thích được thể hiện, đáp lại ngay tức lự với những sự ra hiệu tinh vi mà Dain đã dành trọn ba ngày để học từ chủ trước của chúng. Dù chàng biết cách nó vận hành, thậm chí đôi khi chàng cũng gặp rắc rối trong việc nhớ lại rằng chính những cú búng chắc chắn của dây cương hoặc sự thay đổi tông giọng là thứ chúng phản ứng lại, và không phải là các từ ngữ của chàng.
Ở bất kỳ cấp độ nào, chúng thích nhất là vai trò mà chúng đã chơi suốt quãng đường tới Hyde Park, và chàng để chúng chơi lại trò đấy lần nữa, trên cả quãng đường quay lại. Điều đó mang sự chú ý của hôn phu chàng rời khỏi chàng, và tập trung vào việc cầu nguyện rằng nàng sẽ sống sót đến ngưỡng cửa nhà cô nàng. Với Jessica còn mải lo lắng, Dain có thời gian rảnh rỗi để tập hợp lại sự điềm tĩnh đã vỡ vụn của chàng, và thêm vào trí thông minh của chàng để đặt hai với hai lại cùng nhau, như chàng đã nên làm từ cách đây hàng tuần rồi.
Có sáu người đứng xem, Herriard đã nói vậy.
Giờ thì Dain cố nhớ lại những khuôn mặt ấy. Vawtry, phải, trông hoàn toàn sững sờ. Rouvier, tên đàn ông Dain đã công khai hạ nhục. Hai tên người Pháo chàng nhớ đã từng gặp rất nhiều lần ở Vingt-Huit. Và hai phụ nữ Pháp, một không quen thuộc. Người còn lại là Isobel Callon, một trong những kẻ ngồi lê đồi mách xấu xa nhất Paris…. và một trong những bạn đồng hành nữ ưa thích của Francis Beaumont.
Jessica đã nói gì đêm đó? Gì đó về chuyện tin đồn sẽ dứt hẳn nếu nàng không xông vào nhà chàng.
Nhưng có lẽ tin đồn sẽ không dứt hẳn, Dain ngẫm nghĩ. Có lẽ sự thích thú của công chúng trong mối quan hệ của chàng với quý cô Trent đã phình ra đến tầm vóc điên rồ bởi vì có ai đó đã bơm những lời đồn thổi. Có lẽ ai đó đã khiến tin đồn lan ra và khuyến khích những kẻ đặt cược, biết rằng lời đồn sẽ khiến Quỷ xa tăng phát rồ.
Tất cả những gì Beaumont đáng nhẽ cần phải làm là thả một lời tới đúng đối tượng. Isobel Callon, chẳng hạn. Cô ta sẽ chộp lấy mẩu tin ngọt ngào đó và phát động cả một chiến dịch cho nó. Cô ta sẽ không cần xúi giục nhiều để làm thế, vì cô ta ghét Dain. Rồi, đã gieo xong mầm, Beaumont có thể rút khỏi Anh quốc và tận hưởng sự báo thù của hắn từ một khoảng cách an toàn… và cười đến đau cả ruột khi các bức thư đến từ bọn bạn của hắn, miêu tả chi tiết những sự kiện mới nhất trong vở kịch Dain đối đầu với Trent.
Khi sự nghi ngờ mới nảy sinh, Dain đã nghĩ nó quá vô lý, sản phẩm của một đầu óc bị khích động.
Giờ thì điều đó có vẻ dễ hiểu hơn nhiều so với bất kỳ sự giải thích nào khác. Ít nhất nó cũng giải thích lý do Paris rã rời lại trở nên quá ám ảnh với những cuộc đọ sức ít ỏi của một tên đàn ông Anh với một phụ nữ Anh xinh đẹp.
Chàng liếc sang Jessica.
Nàng đang cố lờ đi màn trình diễn những con chiến mã tử thần của Nick và Harry đi bằng cách tập trung vào chiếc nhẫn đính hôn của mình. Nàng vẫn chưa đeo găng tay vào lại. Nàng xoay bàn tay bên này bên nọ, khiến những viên kim cương lóe lên những tia sáng bảy màu.
Nàng thích chiếc nhẫn.
Nàng đã mua một chiếc váy ngủ lụa đỏ, viền đen. Cho đêm tân hôn của nàng.
Nàng đã hôn lại chàng và chạm vào chàng. Và nàng dường như đã không để ý đến việc được hôn và chạm vào.
Người đẹp và Quái vật. Đó là cách Beaumont sẽ gọi, tên khốn kiếp mồm mép độc địa.
Nhưng trong mười ba ngày nữa, Người đẹp này sẽ là nữ hầu tước của Dain. Và nàng sẽ nằm trong giường của Quái vật. Trần truồng.
Rồi Dain sẽ làm tất cả mọi thứ chàng đang chết dần chết mòn để được làm cho điều dường như là bất diệt. Rồi nàng sẽ là của chàng, và không còn một tên đàn ông nào khác có thể chạm vào nàng, bởi vì nàng đặc biệt thuộc về chàng.
Thực vậy, chàng hẳn có thể mua cả Bồ đào nha cho cái “quyền sở hữu đặc biệt” đang đòi hỏi chàng này.
Mặt khác, nàng có phẩm chất hạng nhất. Một quý cô. Quý cô của chàng.
Và rất có thể Dain nợ tên Francis Beaumont lén lút, bẩn thỉu, hèn nhát, hằn học toàn bộ điều này.
Trong bất kỳ trường hợp nào, Dain quyết định, thật là vô nghĩa – cũng như phí năng lượng tốt hơn hết là để dành cho đêm tân hôn – để tách Beaumont ra và khiến hắn nát như tương.
Đúng ra thì, thay vì vậy Dain nên cảm ơn hắn ta.
Nhưng rồi, hầu tước của Dain không lịch sự lắm.
Chàng quyết định rằng tên con heo đó không đáng để bận tâm.