Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)

Chương 12

Tác giả: Linda Howard

Mười ngày sau, Webb lững thững bước vào cửa trước như thể đó là nhà của mình, với mọi ý định và mục đích anh đã làm.

Đã tám giờ sáng, và ánh nắng đổ rực rỡ qua các khung cửa sổ, làm những viên gạch kem trong tiền sảnh phản chiếu một màu vàng dìu dịu. Roanna đang đi xuống cầu thang. Cô có cuộc họp lúc chín giờ với người môi giới của họ, đến từ Huntsville, và định bàn lại chi tiết với Lucinda trước khi người môi giới đến. Cô đã sửa soạn sẵn cho cuộc họp, một bộ đồ lụa màu đào với áo khoác chẽn phù hợp, và sau đó cô còn có một cuộc họp với ủy viên hội đồng của hạt. Đôi giày màu be trên chân, và đôi bông tai ngọc trai đung trên từ tai cô. Cô ít khi đeo nữ trang ngoài chiếc đồng hồ đeo tay, những chị em trong hội nữ sinh của cô đã dạy cô cách đeo những món trang sức đẹp, tao nhã cho những cuộc giao dịch kinh doanh.

Cửa trước mở ra, và cô khựng lại trên bậc cầu thang, trong giây lát bị lóa mắt bởi ánh nắng chói chang phản chiếu xuống sàn gạch bóng loáng. Cô chớp mắt với cái thân hình to lớn, đôi vai rộng và cái mũ rộng vành choán gần hết ngưỡng cửa. Sau đó anh bước vào và đóng cửa lại, để cho cái túi da rơi xuống sàn nhà, và trái tim cô gần như ngừng đập khi cô nhận ra anh.

Đã mười ngày kể từ khi anh gửi cô về nhà, và anh cũng không báo trước là ngày nào anh sẽ về đến. Cô đã bắt đầu sợ rằng rốt cuộc anh sẽ không về, dù trước đây Webb đã luôn giữ lời. Có lẽ anh đã quyết định rằng Davencourt không đáng để gánh nhận rắc rối; cô sẽ không trách anh nếu anh đã quyết định làm thế.

Nhưng anh đang ở đây, đang cởi mũ và đang nheo mắt nhìn quanh quất như thể đánh giá những thay đổi trong mười năm qua. Có vài thứ, nhưng cô có cảm giác anh đã nhìn thấy hết. Ánh mắt của anh thậm chí còn đọng lại một lúc trên tấm thảm trải cầu thang. Khi anh bỏ đi, nó có màu be; bây giờ nó là màu yến mạch, với kiểu dệt chặt và dày hơn.

Sự hiện diện của anh gần như làm cô chao đảo. Việc nhìn anh đứng ở đó với cùng với thứ quyền hành bẩm sinh, như thể anh chưa bao giờ rời khỏi, mang lại cho cô cảm giác kì lạ là thời gian đang ngừng lại.

Nhưng sự khác biệt trong anh lại rất sắc nét. Không phải chỉ là anh già hơn hay anh mặc quần jean và mang giày ống thay vì là quần vải lanh và giày da. Trước đây, anh đã rèn giũa mình để trở thành một thanh niên miền nam truyền thống với tính tình ôn hòa, theo cách mà các hoạt động kinh doanh được làm ở dưới này. Tuy nhiên giờ đây anh không làm gì cả. Đứng ở đó, sắc bén và cứng rắn, và anh không quan tâm đến chuyện có bất cứ ai không thích nó hay không.

Ngực của cô cảm thấy thắt lại một cách kỳ lạ, và cô thấy khó thở. Cô đã từng nhìn thấy anh không mặc gì, đã nằm trần truồng trong vòng tay của anh. Anh đã nút núm vú của cô, xâm nhập vào cô. Cái cảm giác không thực lại làm cô thấy choáng váng. Trong một tuần rưỡi kể từ khi cô gặp anh, cuộc làm tình của họ đã bắt đầu có vẻ như là một giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy anh, cơ thể của cô lại bắt đầu nhức nhối một lần nữa như thể anh vừa mới rút ra khỏi người cô và da thịt cô vẫn còn tê dại do sự động chạm.

Cô nghe thấy giọng nói của chính mình. “Sao anh không gọi về? Nên có ai đó đón anh ở sân bay chứ. Anh đã bay về, đúng không?”

“Hôm qua. Anh đã thuê xe ở sân bay. Mẹ và anh đã thức suốt đêm ở Huntsville với cô Sandra, rồi lái đến đây sáng nay.”

Ánh mắt xanh dữ dội bây giờ đang chiếu vào người cô, nhận thấy bộ đồ vest và đôi bông tai ngọc trai, có lẽ anh đang so sánh bộ quần áo hợp thời trang của cô với khả năng thẩm mỹ khi cô còn là một thiếu nữ. Hay có lẽ anh đang so sánh cô bây giờ với người phụ nữ trần truồng oằn người bên dưới anh, la hét khi anh đưa cô đến đỉnh cao của khoái lạc. Anh đã từ chối cô đủ nhanh, cho nên cảnh tượng đó không thể nào là một cảnh quyến rũ được.

Cô cảm thấy nóng bừng, sau đó cảm thấy màu sắc biến mất nhanh như khi nó đến.

Cô không thể tiếp tục đứng ở đó như một con ngốc. Cẩn thận kiểm soát hơi thở của cô, Roanna bước xuống thêm một vài bước sau cùng để dừng lại cạnh anh. “Lucinda đang ở trong phòng làm việc. Bọn em sắp xem lại một số giấy tờ, nhưng em chắc chắn là bà sẽ muốn nói chuyện với anh hơn.”

“Anh quay về để giải quyết chuyện làm ăn,” anh nói vắn tắt, đã sải chân xuống hành lang để đến phòng làm việc. “Hãy cập nhật tin tức cho anh. Bữa tiệc chào đón về nhà có thể đợi.”

Không biết làm sao mà cô vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh của cô đúng chỗ khi cô đi theo anh. Cô đã không quăng mình vào vòng tay của anh, khóc nức nở, “Anh đã về, anh đã về,” mặc dù nó là sự thôi thúc đầu tiên của cô. Cô không la thét vì vui sướng hoặc khóc lóc. Cô đơn thuần chỉ nói với tấm lưng của anh, “Em rất vui là anh đã về. Chúc mừng anh về nhà.”

Lucinda ít khi ngồi ở cái bàn to lớn đã từng là của chồng bà, bà thấy cái ghế xô pha dày cộm thoải mái hơn cho bộ xương già của mình. Giờ bà đang ngồi ở đó, lật qua một số bản in về hiệu suất của cổ phiếu gần đây. Bà nhìn lên khi Webb đi vào, và Roanna, ngay đằng sau anh, nhìn thấy sự hoang mang trong đôi mắt xanh dương khi bà nhìn chằm chằm vào người lạ mặt to lớn đang xâm nhập vào thế giới của bà. Sau đó bà chớp mắt, và sự nhận biết bắt đầu sáng rỡ như mặt trời mọc, mang theo một cảm giác kích động dạt dào xua đi vẻ ảm đảm về sức khoẻ yếu kém của bà. Bà lật đật đứng lên, những bản in đổ tung xuống tấm thảm dày.

“Webb ! Webb !”

Đây là sự chào đón nồng nhiệt, tràn đầy vui sướng với nước mắt mà Roanna đã ao ước mang lại cho anh nhưng đã không thể làm. Lucinda vội vã đi về phía anh với hai tay mở rộng, không để ý hoặc cố lờ đi biểu hiện khép kín của anh. Anh không mở cánh tay của anh ra cho bà, nhưng không ngăn bà ném tay quanh anh và ôm chặt anh, mắt bà nhòa lệ.

Roanna quay về phía cửa, dự định để cho họ được tự nhiên, nếu cô và Webb đã từng có mối quan hệ đặc biệt khi cô còn nhỏ, ít ra là trong tâm trí của riêng cô, thì anh chắc chắn có một mối quan hệ mạnh mẽ, đặc biệt với Lucinda, nó sánh bằng với tình cảm của anh đối với mẹ anh. Mặc dù Webb đã quay về vì Lucinda nhưng vẫn còn những cảm giác nặng nề giữa họ cần được giải quyết.

“Đừng, ở lại đi,” Webb nói khi anh nhận thấy chuyển động của Roanna. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay già ốm yếu của Lucinda và đẩy nhẹ bà ra nhưng tiếp tục ôm cánh tay của bà khi anh nhìn xuống bà. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau,” anh hứa. “Bây giờ, cháu có rất nhiều chuyện cần phải nắm bắt. Chúng ta có thể bắt đầu với những cái đó.” Anh hất đầu về phía những giấy tờ nằm trên thảm.

Nếu có bất cứ thứ gì Lucinda hiểu, đó là khái niệm về việc giải quyết chuyện kinh doanh. Bà lau nước mắt và gật đầu mạnh mẽ. “Dĩ nhiên. Người môi giới của chúng ta sẽ đến đây lúc 9 giờ để họp. Roanna và ta đã hình thành một thói quen là xem qua hiệu suất của cổ phiếu của chúng ta trước, để chúng ta có thể thoả thuận về bất cứ hoạt động nào cần làm trước khi cậu ta đến.”

Anh gật đầu và cúi xuống để nhặt lấy những tờ giấy. “Chúng ta vẫn còn dùng Lipscomb hả? “

“Không, cháu yêu, ông ta đã qua đời, khoảng. .. ồ, cách đây ba năm, đúng không, Roanna? Bệnh tim là đặc trưng trong gia đình ông ta, cháu biết đấy. Người môi giới của chúng ta bây giờ là Sage Whitten, của Birmingham Whittens. Chúng tôi rất hài lòng với ông ta nói chung, nhưng ông ta có xu hướng trở nên bảo thủ.”

Roanna thấy vẻ gượng gạo hiện lên khuôn mặt của Webb khi anh điều chỉnh với những sắc thái kinh doanh của miền nam, nơi mọi thứ đượm vẻ quan hệ cá nhân và gia đình. Có lẽ anh đã quen với phương pháp giải quyết mọi chuyện thẳng thắn hơn.

Anh đang đọc những giấy tờ trong tay khi anh đi đến bàn và bắt đầu ngồi vào cái ghế da to lớn. Anh dừng lại và liếc nhìn Roanna với vẻ dò hỏi, như thể kiểm tra phản ứng của cô cho chuyện tiếp quản đột ngột cả lãnh thổ và quyền hành này.

Cô không biết nên khóc hay cười. Cô chưa bao giờ thực sự thích thú chuyện kinh doanh nhưng tuy nhiên đã xác định phạm vi của riêng mình. Vì đây là thứ duy nhất trong đời mà cô từng được cần đến, bởi Lucinda hay bất cứ một người nào khác, cô đã làm việc bền bỉ để hiểu và nắm rõ những khái niệm và đem áp dụng. Với sự trở về của Webb cô sẽ bị mất lãnh thổ đó, và sự hữu ích của cô. Mặt khác, sẽ nhẹ nhõm hơn khi không phải ngồi dự thêm bất cứ cuộc họp dài bất tận nào hoặc đối phó với các doanh nhân và những nhà chính trị, họ chất vấn quyết định của cô với thái độ hợm mình che đậy. Cô vui mừng là được thoát khỏi nhiệm vụ nhưng không biết làm thế nào để thay thế nó.

Tuy nhiên cô không để lộ nỗi giằng xé hiện lên mặt, vẫn duy trì bức tường trống rỗng mà thường ngày cô vẫn chưng ra với thế giới. Lucinda ngồi lại xuống ghế xô pha và Roanna đi đến một trong những tủ đựng hồ sơ để rút ra một tập hồ sơ dày.

Máy fax vang lên tiếng bíp bíp và bắt đầu kêu vù vù khi tài liệu được in ra. Webb nhìn lướt qua nó, sau đó nhìn các thiết bị điện tử còn lại đã được cài đặt từ khi anh rời khỏi. “Trông giống như chúng ta đang ở trên xa lộ thông tin.”

“Hoặc là vậy hoặc là em phải dùng hầu hết thời gian để đi công tác,” Roanna trả lời. Cô chỉ cái máy tính trên bàn. “Chúng ta có hai hệ thống riêng rẽ. Máy tính và máy in này dùng để ghi chép các tài liệu cá nhân của chúng ta. Cái kia” – cô chỉ đến một dàn máy trong góc, được sắp xếp trên bàn máy tính – “dùng để giao dịch.” Máy tính thứ nhì đã được gắn với một cái điều giải. “Chúng ta có đường dây fax riêng, thư điện tử, và hai cái máy in la-de. Em sẽ cho anh xem các chương trình bất kỳ lúc nào anh muốn. Cũng có một máy tính xách tay để đi công tác nữa.”

“Thậm chí Loyal bây giờ cũng được trang bị máy tính,” Lucinda nói, mỉm cười. “Các đường dây liên lạc có thể dễ dàng truy cập chéo, và hồ sơ của ông ta lưu lại những lần gây giống, kết quả, tiền sử bệnh, và nhận dạng những hình xăm. Ông ta tự hào về hệ thống như ông ta sẽ làm nếu nó có bốn chân và biết hí.”

Anh nhìn lướt qua Roanna. “Em vẫn còn cưỡi ngựa nhiều như trước chứ? “

“Không có thời gian.”

“Giờ thì em sẽ có nhiều thời gian hơn.”

Cô đã không nghĩ về điểm lợi này với sự quay về của Webb, và tim cô nảy lên phấn khích. Cô nhớ những con ngựa một cách đau đớn, nhưng lời tuyên bố của cô là sự thật đáng buồn: đơn giản là đã không có thời gian. Cô cưỡi ngựa khi cô có thể, cũng đủ để cơ bắp của cô quen với bài tập, nhưng hầu như không đủ để thỏa mãn cô. Bây giờ cô phải dốc toàn tâm cho việc chuyển giao quyền kiểm soát phức đạp cho Webb, nhưng sau đó – rất mau thôi!- cô sẽ lại có thể bắt đầu giúp Loyal lại.

“Vì anh hiểu em,” Webb uể oải nói, “em đang dự định trải qua những ngày tới trong chuồng ngựa. Đừng nghĩ là em sẽ đổ mọi thứ lên người anh và bỏ trốn. Anh sẽ vô cùng bận rộn với tất cả những chuyện này và tài sản của anh ở Arizona nữa, vì vậy em vẫn sẽ phải xử lý một vài việc đấy.”

Làm việc với Webb ư? Cô đã không cho rằng anh sẽ muốn cô ở lại, hay cô sẽ còn được dùng đến. Trái tim cô lại nhảy bật lên với hy vọng được ở cạnh anh mỗi ngày.

Giờ anh tập trung nghiên cứu những bản đồ thị và phân tích hiệu suất cổ phiếu và xem xét đến những dự đoán. Đến lúc Sage Whitten đến, Webb đã biết rõ vị trí của họ trong thị trường chứng khoán.

Ông Whitten chưa bao giờ gặp Webb trước đây, nhưng với biểu hiện sửng sốt của ông khi ông được giới thiệu thì chắc là ông đã nghe được những lời đồn. Nếu ông ngạc nhiên khi Lucinda giải thích rằng từ nay trở đi Webb sẽ xử lý tất cả chuyện làm ăn của Davenport thì ông đã che giấu nó rất tài tình. Nhưng bất kể điều gì mà mọi người nghi ngờ, Webb Tallant chưa bao giờ bị buộc tội giết vợ, và công việc là công việc.

Cuộc họp được kết thúc nhanh hơn bình thường. Ngay khi ông Whitten rời khỏi Lanette đi vào phòng làm việc một cách vui vẻ tự tin. “Dì Lucinda, có một cái túi xách nằm ở tiền sảnh. Có phải ông Whitten -? ” bà dừng lại chết sững, nhìn chằm chằm vào Webb đang ngồi ở sau bàn.

“Cái túi đó là của tôi.” anh không rời mắt khỏi máy tính, nơi anh đang xem xét lịch sử cổ tức của cổ phiếu. “Tôi sẽ lấy nó sau.”

Mặt Lanette hơi tái, nhưng bà điềm tĩnh lại với một tiếng cười gượng gạo. “Webb ! Cô không biết là cháu đã về. Không ai nói với chúng tôi là hôm nay cháu về cả.”

“Tôi đã không báo với ai cả.”

“Ồ. Ừm, chúc mừng cháu đã về nhà.” Giọng bà giả tạo như tiếng cười của bà. “Cô sẽ đi nói với Ba Mẹ. Họ vừa ăn xong bữa điểm tâm, và cô biết họ sẽ muốn chào đón cháu.”

Lông mày của Webb nhướng lên mỉa mai. “Thật vậy sao?”

“Cô sẽ đi gọi họ,” bà nói, và bỏ chạy.

“Về chuyện cái túi xách.” Webb ngả người trên ghế và xoay lại để anh có thể đối mặt với Lucinda, người vẫn còn ngồi trên ghế xô pha. “Cháu nên đặt nó ở đâu đây? “

“Bất cứ nơi nào mà cháu muốn,” Lucinda trả lời một cách dứt khoát. “Căn phòng đôi cũ của cháu đã được tân trang lại hoàn toàn. Corliss đã chiếm lấy nó, nhưng nếu cháu muốn thì nó có thể dọn qua phòng khác.”

Anh từ chối lời đề nghị bằng cái lắc đầu nhẹ. “Cháu nghĩ là Gloria và Harlan đã dùng một trong những căn phòng đôi khác, và Lanette với Greg đã chiếm cái thứ tư.” Anh ném cái nhìn khó hiểu về phía Roanna. “Em, dĩ nhiên, vẫn còn ở trong phòng cũ của em ở phía sau nhà.”

Anh có vẻ không tán thành chuyện đó, nhưng Roanna không thể hiểu là tại sao. Không biết nên nói gì nên cô chẳng nói gì cả.

“Và Brock có một trong những căn phòng ngủ đơn bên trái,” Lucinda nói, xác nhận giả thiết của anh. “Tuy nhiên nó không phải là vấn đề. Ta đã và đang xem xét những gì có thể làm được, và sẽ rất đơn giản để nối hai căn phòng ngủ còn lại bằng cách mở một cánh cửa giữa chúng, và biến đổi một trong những căn phòng thành phòng khách. Việc tu sửa có thể hoàn tất trong vòng một tuần.”

“Không cần thiết đâu. Cháu sẽ lấy một trong những căn phòng ngủ ở phía sau. Cái phòng cạnh phòng Roanna cũng tốt. Vẫn còn có cái giường lớn, đúng không?”

“Tất cả các phòng ngủ bây giờ đều có giường lớn, ngoại trừ phòng của Roanna.”

Anh nhíu mày nhìn cô. “Em không thích giường lớn sao?”

Cái giường ở khách sạn mà họ đã làm tình là giường đôi. Lẽ ra sẽ quá nhỏ cho hai người họ, nhưng khi chỉ có một người nằm trên nó thì không cần đến nhiều không gian. Roanna cố kiểm soát gương mặt đỏ lựng. “Em không cần cái giường lớn hơn.” Cô nhìn lướt qua đồng hồ và khoan thai đứng lên khi cô nhìn thấy mấy giờ. “Em phải đi dự cuộc họp của ủy ban hội đồng hạt, rồi sẽ ăn trưa với người điều hành bệnh viện ở Florence. Em sẽ trở lại lúc ba giờ.”

Cô nghiêng người hôn gò má nhăn nheo mà Lucinda chìa ra cho cô. “Lái xe cẩn thận đấy,” Lucinda nói, như bà luôn làm.

“Cháu sẽ cẩn thận.” Có vẻ trốn chạy trong việc rời đi của cô, và theo cái cách Webb đang nhìn cô, cô chắc chắn anh cũng đã nhìn thấy.

Sau khi ăn trưa, Webb và Lucinda quay lại phòng làm việc. Anh đã chịu đựng những lời chào đón vui vẻ giả tạo từ Gloria và Harlan, lờ đi thái độ hờn dỗi bất lịch sự của Corliss, và được chăm chút bởi Tansy và Bessie. Nó rõ ràng một cách chết tiệt là chỉ có Roanna và Lucinda là muốn anh trở lại; những người khác trong nhà rõ ràng đều ước gì anh đã ở lại Arizona. Lý do cho điều đó cũng rất đơn giản: họ đã lợi dụng Lucinda bao nhiêu năm nay và sợ anh sẽ tống họ ra khỏi nhà. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Nhưng anh sẽ không làm vậy với Gloria và Harlan. Cũng như anh biết anh không thích có họ quanh quẩn bên cạnh, họ đang ở tuổi bảy mươi, và lý do mà anh đã đưa cho Roanna cách đây mười năm khi họ mới dọn vào thậm chí bây giờ càng hợp lý hơn. Nhưng đối với những người khác thì…

Anh không dự định làm bất cứ chuyện gì ngay lúc này. Anh không biết chi tiết tình trạng riêng của họ, và nó dễ hơn nhiều khi anh nắm được tất cả các sự kiện trước khi anh có hành động gì, nếu không sẽ lại phải sửa chửa thiệt hại cho những quyết định sai lầm.

“Ta nghĩ cháu đang muốn nói điều gì đó,” Lucinda nói một cách quả quyết, ngồi xuống ghế sô pha. “Có trời biết là cháu đáng được thế. Đây là cơ hội để cháu nói hết, vậy thì cứ nói. Ta sẽ ngồi ở đây, lắng nghe, và ngậm miệng lại.”

Tâm hồn bà vẫn bất khuất như bao giờ, anh nghĩ, nhưng mỏng manh yếu ớt đến nguy hiểm. Khi bà ôm anh, anh đã cảm nhận được sự mỏng manh trong lớp xương già của bà, nhìn thấy da bà mỏng đến mức nào. Sắc thái trên mặt bà không được tốt, và vẻ tinh anh của bà đang suy giảm. Anh đã biết, từ những lá thư nhận được từ Yvonne, rằng sức khoẻ của Lucinda không được tốt trong những ngày này, nhưng anh đã không nhận ra là cái chết đang đến gần bà. Khoảng chừng vài tháng nữa; anh không nghĩ bà thậm chí sẽ nhìn thấy được mùa xuân.

Bà đã từng là một phần quan trọng trong đời anh. Bà đã khiến anh thất vọng khi anh cần bà, nhưng bây giờ bà sẵn sàng đối mặt với sự nổi giận của anh. Anh đã thử nghiệm sức mạnh của anh khi trưởng thành với sức mạnh của bà, đong đo sức mạnh của mình bằng cách giữ nó ngang bằng với bà. Quỉ tha ma bắt, anh còn chưa sẵn sàng để bà bỏ đi.

Anh ngồi lên cạnh bàn. “Cháu sẽ nói đến chuyện đó sau,” anh nói đều đều, sau đó tiếp tục một cách mạnh mẽ: “Nhưng trước tiên cháu muốn biết các người đã làm chuyện quỉ quái gì với Roanna vậy.”

Lucinda ngồi im một lúc lâu, lời buộc tội của Webb bay lượn trong không khí giữa họ. Bà nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhìn ra mảng đất rực ánh nắng, lốm đốm ở nhiều nơi bởi những cái bóng, do những đám mây như bông đang trôi giạt trên cao. Đất đai của Davenport, trong tầm mắt của bà. Bà đã luôn thấy thoải mái khi nhìn khung cảnh này, và bà vẫn còn thích nhìn thấy điều đó, nhưng vì cuộc sống của bà sắp sửa kết thúc nên bà đang tìm những thứ khác quan trọng hơn.

“Lúc đầu ta đã không để tâm tới,” cuối cùng bà nói, ánh mắt của bà xa xăm. “Cái chết của Jessie đã – ừm, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Ta đã đắm chìm trong nỗi đau buồn của mình mà không nhận thấy Roanna cho đến khi nó đã gần như bị cuốn đi.”

“Bị cuốn đi, như thế nào? ” Giọng anh dữ dội, buốt nhói.

“Nó suýt chết,” Lucinda nói không che đậy. Cằm bà run rẩy, và bà cố kiềm chế nó. “Ta đã luôn nghĩ Jessie là người cần được yêu thương, để bù đắp lại cho hoàn cảnh của nó. .. ta đã không nhìn thấy rằng Roanna còn cần tình thương hơn nữa, nhưng nó đã không đòi hỏi như cách Jessie đã làm. Thật kỳ lạ, đúng không? Ta yêu thương Jessie từ khi nó chào đời, nhưng nó chưa bao giờ giúp ta như cách Roanna đã làm, hoặc trở nên quan trọng đối với ta. Roanna còn hơn là cánh tay phải của ta; trong những năm qua, ta đã không thể quản lý nỗi nếu không có nó.”

Webb không quan tâm đến tất cả những chuyện đó, chỉ chú ý tập trung vào một câu nói. “Làm thế nào mà cô ấy suýt chết?” Ý nghĩ Roanna suýt chết làm anh rùng mình đến tận xương tủy, và anh cảm thấy một ý thức lạnh lẽo sợ hãi khi anh nhớ lại cái dáng vẻ có tội, biểu hiện khốn khổ của cô vào ngày đám tang của Jessie. Cô đã không cố tự tử chứ?

“Nó không hề ăn uống gì. Dù sao đi nữa thì nó cũng chưa bao giờ ăn nhiều, vì vậy ta đã không chú ý trong một thời gian dài, gần như quá dài. Mọi thứ đã bị rối tung, hiếm khi có bất cứ bữa ăn hàng ngày nào, và ta nghĩ nó đã ăn qua loa vào những giờ giấc kỳ quặc như cách tất cả chúng ta đều làm. Nó lúc nào cũng giam mình trong phòng. Nó đã không cố tình làm chuyện đó,” Lucinda giải thích nhẹ nhàng. “Nó chỉ. .. không quan tâm đến mọi chuyện. Khi cháu bỏ đi, nó hoàn toàn khép kín. Nó đổ lỗi cho mình về mọi chuyện, cháu biết đấy.”

“Tại sao? ” Webb hỏi. Roanna đã nói với anh là cô đã không cố tình gây ra rắc rối, nhưng có lẽ cô thật sự đã làm, và đã thú nhận với Lucinda.

“Phải mất một thời gian dài trước khi nó có thể nói về điều đó, nhưng vài năm trước nó đã kể cho ta nghe những gì đã xảy ra trong nhà bếp, nó đã khiến cháu sửng sốt khi nó đã bốc đồng hôn cháu. Nó không biết Jessie đang xuống lầu, và dĩ nhiên, Jessie đã cố tình làm lớn chuyện lên, nhưng theo cách Roanna nghĩ thì nó đã gây ra tất cả mọi chuyện khi hôn cháu. Nếu nó đã không hôn cháu, cháu và Jessie đã không tranh cãi, cháu sẽ không bị đổ lỗi cho cái chết của Jessie, và cháu đã không bỏ đi. Với sự ra đi của cháu. ..” Lucinda lắc đầu. “Nó luôn yêu cháu rất nhiều. Chúng ta đã cười đùa về chuyện đó khi nó còn nhỏ, cứ nghĩ rằng đó là sự sùng bái và tình yêu trẻ con, nhưng nó không phải, đúng không?”

“Cháu không biết.” Nhưng anh biết, anh nghĩ. Roanna chưa bao giờ kháng cự bất cứ điều gì từ anh. Khỉ thật, cô chưa bao giờ giỏi trong việc lẩn tránh. Tình cảm của cô rất rõ ràng, lòng tự trọng của cô dễ bị tổn thương giống như trái tim cô. Sự tôn thờ của cô luôn có ở đó, như ánh nắng trong đời anh, và anh cứ ỷ y nó luôn ở đó cho dù anh ít khi quan tâm nhiều đến nó. Cũng như ánh nắng mặt trời, nó là một cái gì đó mà anh luôn xem là lẽ đương nhiên. Đó là lý do tại sao anh hết sức điên tiết khi anh nghĩ cô đã phản bội anh chỉ để trả thù Jessie.

Lucinda ném cho anh một cái nhìn sắc bén khi nói với anh là bà không tin lời phủ nhận của anh. “Sau khi David và Karen chết, cháu và ta đã trở thành người quan trọng nhất trong đời Roanna. Nó cần tình yêu của chúng ta và sự hỗ trợ, nhưng phần lớn chúng ta đã không trao cho nó. Không, để ta nói lại, vì hầu hết trách nhiệm là của ta: ta đã không mang lại cho nó tình thương yêu và sự hỗ trợ của ta. Tuy nhiên, nó chấp nhận với việc có cháu ở đây để yêu thương nó. Khi cháu bỏ đi rồi, không có ai ở đây cho nó cả, và nó đã bỏ cuộc. Nó đã suýt chết trước khi ta nhận ra,” Lucinda nói một cách buồn bã. Nước mắt lăn tròn xuống gò má nhăn nheo của bà, và bà lau nó đi. “Nó bị giảm xuống chỉ còn ba mươi sáu ký rưỡi. Là ba mươi sáu ký rưỡi ! Nó cao một mét bảy lăm; nó nên cân nặng ít nhất là 60 ký. Ta không thể mô tả cho cháu cách nó nhìn đáng thương như thế nào. Nhưng một ngày nọ ta đã nhìn thấy nó, thật sự nhìn thấy nó, và nhận ra rằng ta phải làm cái gì đó không thôi ta cũng sẽ mất nó.”

Webb không thể nói nên lời. Anh đứng lên và đi bộ đến cửa sổ, hai nắm tay của anh thọc sâu vào túi. Vai anh cứng đờ khi anh đứng quay lưng lại với Lucinda, và anh thấy khó thở. Sự hoảng sợ trào dâng trong lòng anh. Chúa ơi, cô đã suýt chết, và anh đã không biết gì về chuyện đó.

“Chỉ nói là ‘cháu cần phải ăn’ đã không có tác dụng,” Lucinda tiếp tục, những lời nói thoát ra khỏi người bà vì bà đã cố giữ chúng quá lâu, và bà phải chia sẻ nỗi đau này. “Nó cần một lý do để sống, một cái gì đó để bám víu vào. Vì thế ta đã nói với nó là ta cần có sự giúp đỡ của nó.”

Bà dừng lại và nuốt một cách khó khăn trước khi tiếp tục trở lại câu chuyện. “Không ai từng nói là họ cần nó. Ta đã không nhận ra. .. dù sao chăng nữa, ta nói với nó là ta không thể quản lý nỗi nếu không có nó, mọi thứ là quá sức đối với ta khi một mình xử lý mọi chuyện. Ta đã không nhận ra là chuyện đó đúng với sự thật như thế nào,” Lucinda nói một cách nhăn nhó. “Nó đã kéo mình trở lại. Đó là một trận đấu lâu dài, và trong thời gian ngắn ta đã vô cùng khiếp sợ rằng ta đã đến quá trễ, nhưng nó đã làm được điều đó. Phải mất một năm trước khi sức khoẻ của nó được khôi phục đủ để nó có thể đến trường, một năm trước khi nó ngưng không đánh thức chúng tôi trong đêm bởi những tiếng thét gào của nó.”

“Thét gào ư? ” Webb hỏi. “Ác mộng à? “

“Về Jessie.” Giọng của Lucinda nhỏ nhẹ, đượm vẻ đau đớn. “Nó đã phát hiện ra Jessie, cháu biết đấy. Và đó là cách nó đã la hét, cùng âm thanh đó, như thể nó vừa đi vào và – và bước vào vũng máu của Jessie.” Lời nói của bà run rẩy, sau đó củng cố lại như thể Lucinda sẽ không cho phép mình hèn yếu. “Những cơn ác mộng trở thành mất ngủ, như thể thức tỉnh là cách duy nhất nó có thể thoát khỏi chúng. Nó vẫn còn bị, và có vài đêm nó không ngủ được chút nào. Nó hầu như chỉ luôn chợp mắt một lát. Nếu cháu thấy nó đang ngủ gà gật vào ban ngày, dù cháu có làm gì, cũng đừng đánh thức nó vì có lẽ đó là giấc ngủ duy nhất mà nó có được. Ta đã đưa ra một quy tắc là không ai được đánh thức nó, vì bất cứ lý do nào. Corliss là người duy nhất làm chuyện đó. Nó sẽ thả cái gì đó hoặc đóng sầm cửa, và nó luôn giả vờ đó là một tai nạn.”

Webb xoay người từ cửa sổ. Mắt anh giống như một màn sương xanh. “Cô ta có thể làm chuyện đó một lần nữa, nhưng đó sẽ là lần cuối cùng,” anh nói một cách quả quyết.

Lucinda nở nụ cười yếu ớt. “Tốt. Ta ghét phải nói điều này về gia đình của mình, nhưng Corliss có tính nết hèn hạ, rác rưởi trong người nó. Sẽ tốt cho Roanna, khi có cháu ở đây lại.”

Nhưng anh đã không ở đây khi cô cần anh nhất, Webb nghĩ. Anh đã bỏ đi, để mặc cho cô đối mặt với sự hãi hùng, và những cơn ác mộng, một mình. Lucinda đã nói gì nhỉ? Roanna đã giẫm vào vũng máu của Jessie. Anh đã không biết, đã không nghĩ đến chuyện cô chắc đã căng thẳng đến mức nào. Vợ anh bị giết và anh đã bị buộc tội cho chuyện đó; anh đã trải qua sự khủng hoảng của riêng anh, và anh đã gán sự căng thẳng của cô thành tội lỗi. Anh đáng lẽ phải nên biết rõ hơn, vì anh gần gũi với Roanna hơn bất cứ một người nào khác.

Anh nhớ cách cô đã lờ sự kết tội nặng nề của mọi người và luồn bàn tay nhỏ bé của cô vào tay anh ở đám tang của Jessie, để an ủi và hỗ trợ anh. Xem xét đến câu chuyện hoang đường đang đồn đã khắp nơi về việc Jessie bắt gặp anh đang lăng nhăng với Roanna, cô có lẽ đã phải rất nỗ lực để có đủ can đảm tiếp cận anh. Nhưng cô đã làm chuyện đó, không nghĩ đến danh tiếng của mình, vì cô đã nghĩ anh cần cô. Thay vì siết chặt tay cô, làm bất cứ thứ gì để chứng tỏ lòng tin của anh đối với cô, anh lại đẩy cô ra.

Cô đã vì anh, nhưng anh lại không vì cô.

Cô đã vượt qua được, nhưng với cái giá phải trả là gì?

“Lúc đầu cháu cũng đã không nhận ra cô ấy,” anh trầm ngâm một cách lơ đãng. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Lucinda. “Cô ấy không chỉ là già dặn hơn. Cô ấy đã khép kín tâm hồn.”

“Đó là cách mà nó có thể đương đầu. Nó mạnh mẽ hơn; ta nghĩ nó thấy hoảng sợ khi nó nhận ra là nó đã trở nên yếu đuối và ốm yếu đến thế nào. Nó đã không bao giờ đưa mình vào tình trạng đó lại. Nhưng nó đã đương đầu bằng cách chặn lại mọi thứ, và giữ mình bên trong. Cứ như thể nó sợ cảm thấy quá nhiều, vì vậy nó không để mình cảm thấy bất cứ thứ gì. Ta không thể tới gần nó được, và có trời biết là ta đã thử, nhưng đó cũng là lỗi của ta.”

Lucinda ngồi thẳng vai lại như thể bà đã giải quyết được một gánh nặng cũ, gánh nặng mà bà đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi bà ít khi để ý tới cho đến bây giờ. “Khi nó phát hiện ra Jessie và la hét, tất cả chúng tôi đã chạy vào phòng ngủ và thấy nó đứng trên cơ thể của Jessie. Gloria đã vội đi tới kết luận rằng Roanna đã giết chết Jessie, và đó là điều mà cô ta và Harlan đã bảo cảnh sát trưởng. Booley có cảnh sát canh chừng nó trong khi ông ta kiểm tra mọi chuyện. Tất cả chúng tôi ngồi ở một phía trong phòng, và Roanna ngồi bên kia phòng, một mình ngoại trừ người cảnh sát đang canh chừng nó.

Ta sẽ không bao giờ quên cách nó nhìn chúng tôi, như thể chúng tôi sẽ bước đến gần và đâm nó. Ta đáng lẽ phải đến bên nó, như cách ta đáng lẽ phải làm với cháu, nhưng ta đã không làm thế. Nó đã không gọi ta là Nội kể từ đó,” Lucinda nói nhẹ nhàng. “Ta không thể đến gần nó. Nó miễn cưỡng làm mọi việc, nhưng thậm chí nó cũng không quan tâm đến Davencourt. Khi ta nói với nó là ta sẽ thay đổi di chúc của ta để lại mọi thứ cho cháu, nếu nó có thể khiến cháu quay về, nó thậm chí cũng không chớp mắt. Ta muốn nó tranh cãi, muốn nó nổi giận, muốn nó quan tâm đến chuyện đó, nhưng nó đã không làm gì hết.” Giọng Lucinda nghe có vẻ không thể hiểu được, vì ai mà có thể không quan tâm đến Davencourt yêu dấu của bà chứ?

Sau đó bà thở dài. “Cháu có nhớ hồi đó lúc nào nó cũng như món đồ chơi lên dây không bao giờ dừng lại không? Chạy tới lui ở cầu thang, tông cửa, la hét. .. ta thề là nó không đoan trang chút nào. Ôi, bây giờ thì ta sẽ trả bất cứ thứ gì để nhìn thấy nó nhảy nhót, dù chỉ một lần. Lúc trước nó lúc nào cũng nói linh tinh không đúng lúc, và bây giờ thì nó hầu như không nói gì cả. Không thể biết là nó đang nghĩ gì.”

“Cô ấy có cười không? ” anh hỏi bằng giọng khổ sở. Anh nhớ tiếng cười của cô, tiếng cười khúc khích dễ lây nhiễm khi cô làm một chuyện gì đó láu lỉnh, cười muốn vỡ bụng khi anh kể cho cô nghe những lời đùa, cười khúc khích vui sướng khi cô nhìn thấy những con ngựa non nô đùa trên những đồng cỏ.

Mắt Lucinda buồn bã. “Không. Nó hầu như không bao giờ mỉm cười, và nó chưa bao giờ phát ra tiếng cười. Nó đã không cười trong mười năm nay.”

Bình luận