Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Chương 7

Tác giả: Laura Kinsale

Trong tĩnh mịch của phòng khách gia đình, Maddy cảm thấy kỳ kỳ và có gì đó không phải khi nàng mở két của Jervaulx, như thể nàng vừa lẻn vào nhà ai đó khi họ ra ngoài. Kỳ kỳ và có gì đau đớn khi chạm vào những thứ mà nàng cả đời chưa từng nghĩ sẽ chạm tới. Trong két có chìa khóa rương của gã; một đồng hồ quả quýt bằng vàng với dấu triện nặng nề, trên dây đeo lủng lẳng một chiếc kính lúp; một nhẫn dấu bằng vàng rất lớn; một con dao cạo có tay cầm bằng ngà voi và một cặp đinh thúc ngựa đai có móc khóa.

Maddy liếc nhìn chiếc nhẫn và giơ nó lên ánh nến, soi qua kính lúp. Bản nhẫn dày, các cạnh đã mòn đi vì đeo lâu ngày. Nó vừa ngón cái của nàng. Ngay dưới hhuy hiệu hình hoa diên vĩ và chim phượng hoàng là dải chữ khắc A bon chat, bon rat.

Một con mèo giỏi, một con chuột cừ. Ngay cả vốn tiếng Pháp vỡ lòng của Maddy cũng đủ để nàng hiểu, và nếu nghĩa còn chưa rõ ràng thì nó được ghi bằng cả tiếng Anh: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Một tình cảm mạnh mẻ và thực sự hiếu chiến. Nàng thả chiếc nhẫn vào túi cùng với chía khóa rương. Nàng cũng lấy cả mấy cái đinh thúc ngựa. Trong thành phố, ở đâu và lúc nào cũng thấy quý ông đeo đinh thúc ngựa, chúng dường như là một thứ trang sức thời thượng.

Trong phòng áp mái, giữa những va li hòm xiểng, ánh nến lập tức bắt được tia sáng từ chiếc rương sơn mài đen trang nhã có danh thiếp của công tước cài vào một cái kẹp đồng. Rương chất đầy những y phục được may tinh vi nhất mà nàng từng chạm vào: sơ mi bằng vải lanh hảo hạng; gi lê ấm áp, mềm mại như lớp da dưới cằm nàng; những chiếc áo khoác lót lụa bọc trong giấy bạc, khuy áo bằng xà cừ, dây đeo thêu toàn bộ.

Việc lục lọi trong rương không tạo cảm giác xâm phạm riêng tư như trong két. Gã chưa từng chạm đến những thứ này, tất cả đều mới, phả ra mùi thuốc nhuộm và mùi thảo mộc được đóng gói cùng. Nàng cố nhớ lại xem gã mặc gì vào buổi tối dùng cơm cùng hai cha con và tìm ra một chiếc áo khoác lục sẫm có màu tương tự nhất.

Bản thân nàng chưa bao giờ mặc đồ màu mè. Sự nghi ngờ khả năng lựa chọn của mình khiến nàng bảo thủ. Nàng bỏ qua một chiếc áo khoác lửng thêu tuyệt đẹp sắc tím pha vàng, quyết định rằng những đường kẻ xen kẽ màu rượu vang, gỉ sắt và nâu là kín đáo hơn. Cuối cùng nàng lấy đôi ủng trông ít trịnh trọng nhất và mang cả xuống phòng mình dưới gác.

Là người chép ra và gửi đi lịch sinh hoạt của bệnh nhân từ các ghi chép của anh họ Edward, nàng biết rằng có một kế hoạch dã ngoại cho những bệnh nhân phục tùng nên sẽ không ai phải qua bài trị liệu tắm lạnh. Sau khi đoàn kia đi rồi, những bệnh nhân nam còn lại sẽ lần lượt được cạo mặt, cứ mười lăm phút một người. Trong sổ của anh họ Edward, tên Larkin đã được viết bên cạnh tên Công tước. Maddy thay bằng tên mình. Bởi vì vị bác sĩ cũng ra ngoài cùng đoàn người nên nàng cảm thấy an toàn khi làm vậy mà không phải mạo hiểm thực hiện một cuộc nói chuyện dài và khó lường về vấn đề này.

Tuy nhiên, khi nàng đến phòng Jervaulx sau khi giúp tiễn các xe ngựa đi, Larkin đã ở đó với chậu và khăn mặt. Maddy không buồn bận tâm đến thái độ gắt gỏng của y mà chỉ lấy chậu nước khỏi tay y. Chiếc dao cạo trong đó tạo ra tiếng lanh canh khi trượt va vào thành chậu.

“Cô sẽ cần giúp đõ đấy, thưa cô,” y nói. “Tôi cảnh báo trước cho cô.”

Một giọt nước văng ra làm ướt ngón tay nàng. Nàng nhìn xuống thì thấy xà phòng vẩn lên trong chậu. “Chậu nước này bẩn,” nàng nói.

“Không hề! Bác sĩ không cho phép vậy đâu. Tôi đã lau sạch nó sau khi Harry dùng.”

Nàng liếc nhìn từ chiếc khăn mặt vắt trên vai y, rõ ràng ướt sũng, cho tới lưỡi dao. Tay cầm đã mòn vì dùng quá nhiều, lưỡi dao sắc nhưng mẻ.

Trong gian phòng, Jervaulx đã bị bó chặt trong áo trói, cả hai bắp tay đều bị thắt đai và cột vào đinh móc trên tường. Đôi mắt gã khi chạm vào mắt nàng là mắt của một con sói trong động: sáng quắc, không chớp, lặng lẽ.

Maddy ép mình đứng yên, thật yên.

Rồi nàng cố nói bằng giọng bình tĩnh với Larkin, “Đem nước nóng đến đây, phiền anh. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Áo trói cho người điên khiến gã phát cuồng và Đười Ươi biết điều đó. Nó khơi ra nỗi khiếp đảm như ác mộng mà Christian chưa từng biết có tồn tại trong gã, một nỗi khiếp đảm vượt cả lý trí và kiêu hãnh, thẳng xuống vực sâu của cơn bộc phát nguyên thủy lần nào cũng khiến gã điên cuồng chống cự, phải lâu sau gã mới biết bản thân bị nguyền rủa, phải lâu sau gã mới học được rằng mình không thể thắng.

Họng gã nhức nhối ở chỗ Đười Ươi giở trò gì đó mới lần này, một đai cao su Ấn Độ, y vốn tinh thông những mẹo tra tấn sát nhân, và dùng nó trong khi Christian vẫn còn bị cùm trên giường, nó nhấn chìm gã vào hôn mê, chỉ thuần một nỗi kinh hoàng, một khoảnh khắc tối đen và gã ngoi lên hổn hển, vật lộn với bản thân, một bên mặt ấn vào sàn, đầu gối thúc lên cổ và dội đau đớn kinh hoàng trên lưng, ba tên hộ lý cúi xuống gã trong khi tán chuyện bằng giọng vui vẻ, thản nhiên. Chúng lôi mạnh thân mình gã trong khi gã còn mải tìm kiến bản thân và không khí. Phát hiện ra cái áo trói, nỗi kinh hoàng mất tự chủ đó, gã hoàn toàn bất lực, không có cách nào đứng vững và không cách nào cứu bản thân, chỉ cần một cú đẩy nhẹ từ phía sau là gã ngã theo bất cứ hướng nào chúng đẩy, bởi vì tay đã bị bó chặt quanh người thì mỗi chuyển động đều lạ lùng, rối loạn. Cơ thể gã đã mất sự kết nối với trí óc, cơ bắp phản bội gã, chân gã không chịu nhúc nhích để giúp gã trụ lại, một tay hộ lý đón lấy gã trước khi gã ngã hẳn, kêu lên với giọng nửa như cười và ép vai gã vào tường.

Christian quắc mắt với tên hộ lý, y bèn lập tức quay đi. Y vỗ vào má Christian và nói gì đó với giọng bề trên trong khi những tên khác cột gã lại.

Christian đang đứng đó điên cuồng vì bị cầm tù, hạ nhục, thở hồng hộc như một con bò nổi xung thì mấy kẻ kia biến đi và Đười Ươi chuẩn bị thực hiện lịch trình buổi sáng. Việc đó sỉ nhục gã đến gần phát điên. Gã cực cùng ao ước Maddy ở đây, đồng thời phát ốm vì nỗi sợ hãi rằng nàng sẽ đến bây giờ, trước khi những sự này xong.

Nhưng Đười Ươi đã làm xong và hí hoáy ghi những thứ ghê tởm của y vào một cuốn sổ rồi rời đi, để lại gã một mình. Christian sẽ giết y.

Một ngày nào đó. Ngày nào đó.

Gã không nghĩ tới việc giết như thế nào. Gã nghĩ tới nét mặt Đười Ươi, hương vị của sự sợ hãi, thời gian chờ đợi, gã từng có lần thấy hai kẻ bị treo lên và phanh thây, nét mặt của kẻ phản bội thứ hai khi thấy đao phủ múa đao trên tên thứ nhất: chính là nỗi kinh hoàng, sự chống cự, không ngừng giãy đạp và co giật, chính là những van xin hèn hạ, khóc thút thít, tím mặt, rúm lưỡi, nỗi thống khổ đứt ruột gan trương phồng co giật, chính là thứ đó – thứ gã sẽ ban cho y.

Gã nghĩ về điều đó, với niềm thích thú điên cuồng, cho đến khi bé-Maddy tới.

Nàng làm gã chấn động; sự thay đổi từ đêm sang ngày, từ ác mộng vào báo thù sang ánh mai tinh khiết; điều đó gần như ngoài sức chịu đựng của gã. Gã từng nghĩ bản thân bị dồn tới cực hạn trước đó, nhưng mỗi sáng nàng lại mang công lý đến, rồi bỏ lại gã trong bóng tối cùng Đười Ươi, kẻ mà tâm tính gần đây càng trở nên khó chịu mỗi đêm. Christian bắt đầu thấy rằng gã đã quá coi nhẹ chuyện này. Họng gã giần giật đau vì đai siết, gã cầu Chúa rằng gia đình đừng quên gã, rằng tên gã sẽ bảo vệ cho gã, bởi vì giữ cái thòng lọng đó hơi lâu quá một khắc thôi là việc rất dễ dàng – quá dễ; và gã cảm thấy bị cô lập, bị đẩy ra ngoài, bị bỏ rơi; gã không có lý do gì để tin rằng còn thứ nào khác trong vũ trụ ngoài phòng giam này, hành lang này và những gì gã có thể thấy ngoài cửa sổ.

Và Maddy. Bé-Maddy. Đứng đó ngoài hành lang với mũ trùm màu trắng, bưng chậu nước để cạo mặt, tròn mắt nhìn gã bị xích xiềng.

Đười Ươi ghét nàng. Christian thấy điều đó trong mắt y khi y nhìn sau lưng nàng, gã thấy nỗi căm ghét đó ngày càng lớn dần sau mỗi cuộc chạm trán nhỏ nhặt mà đến phân nửa là về những thứ Christian thậm chí không thể bắt kịp nổi. Gã vừa lo sợ cho nàng, mong nàng tránh xa nơi này, lại vừa ước ao nàng tới, không một lời nhắc nàng cẩn thận hay cảnh báo cho nàng đi – nói gì thì nói gã không đủ dũng cảm nghĩ đến chuyện bị bỏ mặc hoàn toàn ở nơi này.

Trông nàng có vẻ sốc như lần đầu tiên nàng thấy gã. Và rồi toàn bộ thân nàng cơ hồ cứng lại, không nhúc nhích. Gã đã mơ về giọng nói của nàng. Nó như một dòng sông ngôn ngữ, êm đềm chảy giữa hai bờ thanh bình, khi nàng nói, tiếng nàng khiến gã nhắm mắt lại tưởng tượng ra mình lĩnh hội được.

Nước? Củi? Quay la?

Gã mở mắt thì nàng đã biến mất. Đười Ươi nhìn gã qua những chấn song. Chỉ nhìn, không cười mỉm, không cau mày, một khoảnh khắc dài ranh mãnh. Rồi y nháy mắt và khẽ huýt sáo, như với một con chó, đi khuất dần trên hành lang.

Khi nàng quay lại, nàng sẽ không đời nào để Đười Ươi vào. Nàng khóa cửa, mở hé chỉ vừa đủ để mình nàng luồn vào và kéo mạnh cửa khỏi tay Đười Ươi khi gã cố vào sau nàng với một xô nước bốc hơi nghi ngút. Cửa sắt đóng sầm lại với tiếng ruỳnh dữ dội. Christian thấy vẻ mặt của Đười Ươi khi nước bắn vào chân y và sàn nhà. Bé-Maddy đặt chậu đồng lên bàn, quay người đối diện với gã. Tay nàng chống nạnh, dáng lưng nàng cứng cỏi.

“Xem co lam gi kia!” Nét mặt tàn bạo của Đười Ươi biến mất trước khi nàng quay lại. Y nhìn nàng vẻ bị tổn thương.

“De do,” nàng nói bằng giọng bình tĩnh và vô cảm đến mức Christian cũng bị ấn tượng. “Do la nhiem vu cua toi.”

Miệng Đười Ươi bạu lại thành hình dáng thậm xấu. Y thả rơi xô nước, làm đổ phân nửa nước ra sàn và bỏ đi.

Không chậm trễ một phút, nàng tới chỗ Christian và bắt đầu xử lý đống đai xích đang cột tay gã. Nàng không ngước nhìn gã, nhưng dồn hết sức lực giật, tháo từng cái. Được giải phóng khỏi tường, gã đứng thẳng, không thể bước tới vì bị bó trong áo trong.

“Anh tu coi khoa duoc khơng,” nàng chua chát nói, vẫn không nhìn gã. Sắc màu thịnh nộ bừng bừng trên má nàng.

Gã nhắm mắt. Bởi vì đây là điều duy nhất mà gã có thể làm được, gã hạ người xuống, khuỵu cả hai chân một lúc. Gã đổ cả thân người quỳ xuống sàn, hít vào mặc cho cơn đau dội lên ở chỗ Đười Ươi đánh gã, và chờ đợi, vai ngả ra sau, nhìn chằm chằm phía trước.

Trong một lát, nàng không làm gì. Gã biết nàng nghĩ gì; rằng nom gã kỳ quái đến thế nào. Gã nghiến răng ken két. Cởi. Thứ ghê tởm đê tiện hôi hám cởi!

“Khơng can anh lam vay,” nàng nói rồi quỳ xuống sau gã và cởi nút áo trói, tháo bỏ cái lực ép khiến hai cánh tay gã phải ôm vòng lấy người. Nàng kéo xiềng xích khỏi vai gã, để gã ngực trần.

Phải mất vài giây bàn tay gã mới có thể cử động được. Gã vẩy mạnh cánh tay cho tới khi cơn đau đớn dội lên ở lưng. Những ngón tay dường như đã trở lại là của gã, thay vì những vật vô dụng, chẳng có liên quan gì đến gã hay mục đích của gã. Ngay khi cảm thấy có thể làm được, gã chống tay đứng dậy, nhăn mặt vì đau. Maddy cũng đứng lên, dùng áo trói phủi bụi bẩn trên váy.

Gã nắm lấy cả hai vai nàng, kéo nàng kề sát gã và hôn lên môi nàng.

Nụ hôn rất chóng vánh và mạnh mẽ. Gã đẩy nàng ra và buông tay ngay để cái phản ứng cứng đờ kia của nàng sẽ không biến thành nỗi sợ thực sự. Chỉ là ngạc nhiên thôi, gã nghĩ, quan sát nàng, thấy vẻ sững sờ, bối rối, giận dữ và thất vọng thay nhau biến đổi trên mặt nàng.

“Ái hữu!” nàng nói bằng giọng tức giận.

“Ái hữu,” gã nhắc lại.

Nó chỉ chợt đến, không cố ý, không có ý nghĩa gì. Nhưng gã nhìn nàng, bé-Maddy với đôi má đỏ như say, cằm vểnh lên, cái mũi bà cô nho nhỏ với chóp mũi bướng bỉnh, và dù gã có từng lên giường nhiều hơn cả số lần gã có thể đếm với những phụ nữ diễm lệ, đài các hơn, gã cũng chưa bao giờ thấy gì đẹp như Maddy hồ bột cứng nhắc này – thứ – trắng – đầu – đường? – như Maddy trong phòng giam này.

“Yêu,” gã nói. “Yêu.”

Gã khiến chính mình và cả nàng kinh ngạc. Họ đứng nhìn nhau. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng rơi qua song sắt cửa sổ, soi rọi má nàng và hàng mi rợp quyến rũ.

Cái miệng nghiêm trang, trầm ngâm của nàng cong lên bối rối. Nàng vung vẩy chiếc áo trói trên ngón tay. “Anh that de bi chinh phuc.”

“Ái hữu,” gã nhắc lại, với nụ cười ngần ngại.

“Maddy. Ái hữu?”

“Chỉ là Ái hữu?” Nàng bĩu môi. “Anh noi doi.”

Đẹp?

Từ đó gã không nói được. Hay đúng hơn là không muốn cố. Mặt nàng vẫn đỏ dừ, trò trêu ghẹo của nàng có pha chút hương vị của sự sợ hãi. Gã cảm thấy bị sỉ nhục vì nàng chế nhạo chuyện vừa rồi. Với một tiếng gừ buồn bã, gã quay đi.

“Anh quay lai!” nàng kêu lên. “Anh xong chua?”

Gã ngồi xuống ghế, quay mặt vào lưng ghế. Mỗi cử động đều đau đớn, gã chắc chắn rằng thứ gì đó… của mình – thứ gì? Bên trong, trắng, cứng, vòng, khung. Gã bị thương. Rạn. Xương. Gã nhìn nàng bướng bỉnh, lặng lẽ.

“Anh bi ngã?” nàng hỏi. Vòng ra sau lưng gã, nàng chạm vào tấm lưng trần của gã. Gã căng người chống trọi, nhưng sự đụng chạm của nàng chỉ nhẹ như tơ, di theo đường viền của thứ mà Christian tưởng tượng hẳn phải là một vết bầm đang cháy phừng phừng.

“Đau à?” nàng hỏi.

Gã lắc đầu. “Không.”

Ngón tay nàng tiếp tục di chuyển, lần chạm thứ hai khiến gã khựng người và bật ra tiếng rít qua kẽ răng.

“A,” nàng nói, lại chạm dọc xương. “Đây hả?”

Gã gật đầu. Nàng lại dò tìm, và gã rên lên. Gã nắm chặt ghế, chịu đựng cuộc khám, nhưng mỗi đụng chạm lại khơi dậy cơn đau như một cọc nhọn xuyên thấu lưng gã. Đầu gã cất lên, cử động vô tình ấy còn tệ hơn cả cái chạm tay của nàng.

“Rạn xương rồi,” nàng nói. Đầy nhân từ, nàng không chạm vào gã nữa. “Han vi anh bi troi ban dem. Ngã?”

Gã chợt nhận ra mình có thể hiểu nàng, đủ để đoán ra những gì mà nàng nói. Gã dốc sức bắt từ đó, và tóm được nó. “Ngã.”

Không đời nào gã định vạch tội Đười Ươi. Gã có thể dễ dàng thấy việc đó sẽ dẫn đến đâu.

“Sao ngã?” nàng hỏi.

Gã chỉ nhìn nàng.

Môi hơi mím lại, mày hơi cau, nàng hỏi gã. “Ở đâu?”

Gã nhún vai, nhăn mặt vì cơn đau dội lên bởi cử động vô ý vừa rồi.

Điều đó không khiến nàng thỏa mãn, gã có thể thấy vậy. Nàng ước có thể làm gì đó, thay đổi, bỏ đi vài chướng ngại vật nguy hiểm nào đó. Không sao. Miễn là nàng đừng đi buộc tội Đười Ươi là được.

Gã tóm lấy lưng ghế và nghiêng ghế dưới người mình, làm động tác giả, rướn người với vẻ như gặp nguy hiểm. Khi gã để ghế rơi xuống với tiếng rầm xộc vào óc gã đau đớn, mặt nàng sáng lên vì đã hiểu.

“Ồ, ghế! Ngã từ ghế?”

Gã nghiêng đầu.

“Anh phai can than chu.” Nàng vươn tay chạm vào vai gã. “Cử động từ từ. Dung voi vang.”

Vội vàng.

Gã như thế. Đáng lẽ gã không nên hôn nàng. Giờ gã thấy xấu hổ. Trông gã đây, trông gã giờ phút này, trong phòng giam này, bị làm cho hóa điên, đần độn như súc vật, dùng tiếng gầm gừ và cử chỉ thay cho lời nói. Thậm chí không thể tự cài khuy cái – cái gì, gì?- Chúa ơi – gã có thể nhìn thấy thứ mà gã định nói, thứ đang nằm ngay trên chân gã, nhưng từ ngữ chỉ lơ lửng ngoài tầm với, không thể chạm tới.

Chết tiệt.

Chết tiệt quái quỷ khốn kiếp chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Chết tiệt!

Những từ đó thì gã biết. Gã còn có thể nói chúng ra. Gã đã thử, khi gã ở một mình, một danh sách những từ chửi thề bằng tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Pháp. Chúng cũng như toán học, ở ngay sẵn đó trong khi tất cả những thứ khác đều ngoài tầm với.

Nàng giơ chậu cạo mặt về phía gã và di ngón tay quanh nó. “Sạch,” nàng nói.

Quả là cái chậu đã khác hẳn. Gã gật đầu.

Nàng ra mở cửa, cúi xuống xách xô nước lên. Christian lập tức nghĩ ngay rằng sẽ dễ chừng nào nếu đứng lên xô qua nàng, sẽ rất dễ thoát khỏi đây, và trong cùng khoảnh khắc ấy gã nghĩ gã đã chực làm vậy.

Nàng quay lại, kéo xô nước vào phòng. Ổ khóa lạch cạch siết lại.

Christian trừng trừng nhìn nàng, thở dốc. Nàng thậm chí không nhận ra điều đó, nàng không biết việc kia đơn giản đến thế nào, Đười Ươi sẽ không bao giờ – không bao giờ – cho gã cơ hội mồn một như vậy. Và nàng sẽ còn phạm phải, vì nàng không biết.

Gã cảm thấy choáng váng vì kích động. Sự phấn chấn và một nỗi sợ lạ lùng xuyên qua tim gã. Nếu gã ra khỏi cánh cửa đó, nếu gã rời phòng giam này – gã sẽ làm gì? Gã sẽ đi đâu? Chạy. Chạy! Phải; cơ thể gã đã sẵn sàng, nhưng trí óc gã dường như náo động vì rối rắm.

Trái, phải – gã sẽ rẽ đường nào? Gã thậm chí không dám chắc về điều đó, mà nó lại dường như quan trọng sống còn. Sẽ có cầu thang. Cầu thang, cửa, góc ngoặt; vườn; tường… chết tiệt!

Bé-Maddy đang nhìn gã, vẻ mặt nàng thận trọng, e sợ. Gã nhận ra rằng mình đang đứng như trời trồng, tay nắm chặt, cả cơ thể gã căng lên chực bùng nổ.

“Sh’voh?”

Gã sẽ mang nàng theo. Gã cần nàng. Ý nghĩ tự mình đi ra ngoài thế giới kia dường như đầy kinh hoàng – kinh hoàng và ngọt ngào, gã quá khao khát nó và cảm thấy sự ẩm ướt nóng bỏng đang thiêu đốt đáy mắt gã.

Nàng nhìn gã, chờ đợi.

Việc một nỗ lực đòi hổi tất cả những gì gã có, gã đặt tay lên ghế và lại ngồi xuống. Gã chớp mắt hai lần, khó khăn.

Nàng mỉm cười. Christian thở ra luồng hơi đang cố bung khỏi ngực gã. Gã thả lỏng tay.

“Đây,” nàng nói. “Maang dao cao cua anh.”

Gã nhìn nàng, bực bội.

“Đây.”

Nó chợt hiện ra, ngay trước mũi gã. Gã giật nảy mình. Trong tay nàng là một con dao cạo, không phải con dao thái thịt thô kệch của Đười Ươi, mà là một con dao giống hệt dao của chính gã, độ cong chuẩn xác, bằng thép và ngọc trai.

Con dao cạo của chính gã.

Và ngón tay, vàng, gia đình – của chính gã.

“Nhẫn,” nàng nói.

Nhẫn của gã.

Gã lấy nó từ bàn tay trái của nàng. Gã nắm lấy nó.

“Anh nho nhẫn cua minh khơng?”

Tất nhiên là gã nhớ nó. Nó là con dấu riêng của gã, bằng vàng và nặng trịch trong lòng bàn tay gã. Gã không thể nghĩ xem phải làm gì với nó.

“Khơng nho?” Nàng với lấy chiếc nhẫn.

“Không!” Ngón tay gã gập mạnh lại. Giá mà nàng cho gã thời gian, để gã nghĩ một chút.

Gã bắt đầu đeo nó vào. Gã ấn nó lên mu bàn tay kia. Không đúng. Gã xòe ngón tay ra hết cỡ. Bàn tay cứ biến mất rồi lại chợt hiện ra trước mắt gã. Trong tâm trí, gã có thể thấy chiếc nhẫn nằm trên ngón tay mình, chỉ là gã dường như không thể nghĩ ra cách nào để lồng nó vào.

Có lẽ gã điên thật. Có lẽ gã chỉ tưởng là mình tỉnh táo. Giống như nhìn một chiếc hộp, biết rằng có một cách đơn giản để mở nó, thế mà cứ xoay đi xoay lại, không thể tìm ra một rãnh nối.

Gã bắt đầu sôi tiết. Cái nhẫn trời đánh của chính gã!

Gã nhắm mắt, đôi lúc việc đó hữu dụng khi gã bị rối trí, nó giúp đầu óc gã tỉnh táo ra. Gã cảm nhận chiếc nhẫn, lăn nó trong lòng bàn tay trái, rồi ép nó vào giữa hai lòng bàn tay. Gã đảo sang bàn tay phải và chiếc nhẫn trượt đi, rơi cạch trên sàn.

Mẹ kiếp!

Gã trừng mắt nhìn nó, mũi thở phì phì. Cảm giác thiêu đốt nhức nhối ở đáy mắt gã bắt đầu trở lại.

Maddy cúi nhặt chiếc nhẫn. Nàng đưa tay như thể muốn bỏ lại nó vào túi.

Gã đứng lên, nắm lấy cái ghế lăng vào cả bàn lẫn tường. Một miếng thạch cao rơi ra, chiếc ghế bật lại, chao đảo trên một chân rồi đổ chổng kềnh trên sàn.

“Không,” gã nói. Gã chìa bàn tay ra.

“Sh’voh…”

“Đưa!”

Mặt nàng đỏ như gấc, nàng vểnh cằm lên và chỉ vào cái ghế. “Anh khơng duoc ném. Dựng lại.”

Gã thở hắt ra vì sự giận dữ với sự láo xược đó. Nàng giấu chiếc nhẫn sau lưng, chẳng khó gì để vặn tay nàng ra trước, nhưng rồi gã không thể bắt bàn tay kia tận dụng được lợi thế, gã siết cổ tay nàng cho tới khi nàng kêu lên và thả rơi cả chiếc nhẫn lẫn con dao cạo.

Gã vồ lấy nhẫn để lên bàn. Gã dùng tay trái giữ cạnh nhẫn, xác định vị trí bàn tay phải rồi đưa nó xuống, trượt các ngón tay cho tới khi chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón thứ ba, sau đó với ngón cái bên phải ấn vào bản nhẫn, mặt nhẫn có con dấu tì xuống bàn, gã cũng đẩy được chiếc nhẫn qua đốt ngón tay để yên vị vào chỗ của nó.

Đó không phải là cách đeo nhẫn đúng. Còn có một cách khác, nhưng gã đã có chiếc nhẫn trên ngón tay, và gã tự mình đeo. Gã đắc thắng nhìn bé-Maddy.

Nàng đến bên cửa, nắm cổ tay mình, xoa xoa ngón tay lên chỗ đau.

Gã quay về phía nàng, nàng bèn lùi lại.

Điều đó khiến gã khựng lại, đông cứng. Gã bắt đầu hiểu ra mình đã làm đau nàng.

Chuyện gì xảy ra với gã vậy?

Gã không biết phải làm gì. Gã đứng đo một lúc lâu, ngón cái di di lên bản nhẫn. Nàng đang mang cái nhìn cảnh giác đó, cái nhìn tồi tệ nhất, gã thà để nàng rướn cằm và thực hiện cái vai trò y tá phiền hà của nàng còn hơn rơi vào tình cảnh này.

Thật nhũn nhặn, gã quay đi nhấc cái ghế lên, kê lại cho đúng, tìm thấy mảnh tường thạch cao, gã liền cẩn thận đặt nó vào lỗ hổng. Nếu mà có đồ nghề thì gã đã sửa rồi.

Dao cạo nằm trên sàn, ánh lên lấp lánh dưới cửa sổ. Gã lượm nó lên. Nàng khẽ kêu lên và bám lấy chấn song sau lưng. Trong tay nàng có chìa khóa.

Quá ngây thơ. Chỉ cần hai bước, gã sẽ có nàng và tự do, Đười Ươi không bao giờ cho gã cơ hội như vậy.

Christian giữ con dao cạo. Trông nàng sợ hãi tột cùng nhưng vẫn đứng đó. Gã không thích dáng vẻ nàng, gã không thích nàng quá ngốc nghếch cũng như quá dũng cảm khi ở bên gã. Nếu gã bị điên thật thì sao? Gã có thể giết nàng trong mười giây. Còn lâu nàng mới có thể mở khóa cửa kia nhanh đến thế. Đười Ươi biết, Đười Ươi đã kên kế hoạch từng cử động trên kinh nghiệm ấy, đó là nguyên nhân áo trói, đai và dây xích.

Tx những kẻ điên rồ ở chốn này, vì sao không ai nhắc nàng phải cẩn thận.

Gã nhíu mày nhìn xuống con dao cạo. Rồi gã đặt nó bên cái chậu đồng đặt trên bàn, đổ nước chỉ còn âm ấm vào và ngồi xuống ghế, cố trông thật ăn năn.

Đó không phải sở trường của gã. Nếu gã có ngôn từ, có chính bản thân mình, hoa, thiệp, kim cương, những điệu van – gã biết phải làm thế nào để xoa dịu một cô nàng bất kham.

Nàng nhìn gã lâu, thật là lâu.

Rồi nằng hơi nắn cổ tay mình như để xem đã cử động được chưa. Với nụ cười khẽ mỉm trên đôi môi khô, nàng nói, “Trong cun con, Sh’voh.”

Hừ, chết tiệt.

“The giong anh hơn!” nàng nói. Nàng bật cười và gã nhận ra vẻ ăn năn mà gã cố nặn lại biến thành bộ mặt nhăn nhó. Nhưng nét căng thẳng của nàng đã biến mất. Nàng thả chìa khóa vào trong túi rồi đến bên bàn.

Gã ngồi yên trong khi nàng cạo mặt cho gã. Con dao tốt và đôi tay khéo léo của nàng khiến việc này dễ chịu hơn nhiều lần cạo mặt chết tiệt của Đười Ươi, ngay cả khi nước đã nguội lạnh – mà gã đoán mình đáng bị vậy. Ngồi tựa vào ghế, gã hơi nghiêng mặt cho nàng cạo, nâng hàm lên để nàng có thể dễ dàng dàng tác nghiệp mà không phải vươn người quá nhiều.

Gã bắt đầu thầm mỉm cười. Bộ đồ Giáo hữu của nàng, được điểm trang duy nhất bằng một chiếc khăn trắng thắt chéo ở cổ, không được may để nhìn từ góc này. Chỉ cần hạ hai hàng mi xuống, gã có thể trông thấy mặt trước chiếc áo lót đơn giản của nàng, một cảnh ưa mắt, niềm vui thú của cậu học sinh mới lớn, nhưng gã đã hạ cấp đến mức thỏa mãn với mấy thứ nhỏ nhoi này. Gã không hề có ý định bỏ qua nó.

Nàng đã hoàn thành tất cả công việc quá mau lẹ. gã ngắm nàng rửa dao cạo và chậu rửa với những động tác gọn gàng, thuần thục và thầm hiểu hổ trong vườn bách thú hẳn phải cảm thấy thế nào khi ngắm nhìn sự cám dỗ ấm nóng gần chuồng đến vậy. Trong gã chỉ sôi lên độc niềm cám dỗ ấy cho tới khi nàng thu lượm các dụng cụ cạo mặt rồi mang ra ngoài – một cơ hội rõ ràng khác, quá dễ – và chấn song cửa rung lên khi đóng ruỳnh lại.

Nàng sẽ lại làm thế. Hết lần này qua lần khác. Gã phải suy nghĩ. Gã phải làm chủ tâm trí mịt mùng của mình và suy nghĩ.

Bình luận