Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Chương 30

Tác giả: Laura Kinsale

“Thích… opera không?” gã hỏi, đỡ tay nàng khi nàng từ xe ngựa bước xuống ở quảng trường Belgrave.

“Tôi chưa xem bao giờ.”

“Tối nay,” gã nói. “Em mặc… màu lam.”

Calvin đón họ ở cửa. Anh ta đỡ lấy áo choàng của Maddy, chực cúi đầu rồi khựng lại.

“Tôi đã lo liệu để đốt lò sưởi cho bà, thưa bà chủ. Tôi sẽ mang trà lên ngay. Bà có thích mứt dâu và kem đông không ạ? Tôi cũng vừa mang mứt cam từ nhà bếp phòng khi bà thích, hoặc tôi có thể…”

Anh ta đột ngột dùng lời như thể nhận ra rằng mình đang áy náy đến chừng nào và gật đầu cứng nhắc với Maddy.

“Tôi rất muốn bày tỏ lời xin lỗi một lần nữa, thưa bà chủ, về sự bất cẩn của mình.”

“Anh chẳng có lỗi gì cả,” Maddy nói.

Viên quản gia nom như thể lời đáp ấy an ủi anh ta đôi chút nhưng không nói thêm gì nữa. Khi nàng lên gác, tất cả người hầu kẻ hạ đều lập tức lao vào việc và cô hầu phòng, người mà Maddy hiếm khi thấy mặt, ngượng ngập nói rằng đã đặt một viên gạch nóng dưới giường phòng khi bà chủ muốn nghỉ một chút trước bữa tối.

Maddy biết ơn nằm xuống, nàng vẫn còn lạnh cóng vì sương. Đây là phòng của Công tước nhưng gã ở dưới nhà: nàng một mình hưởng thụ sự xa hoa tội lỗi của nó trừ việc mùi hương thoang thoảng của gã bao bọc khắp quanh nàng.

Khi nàng mở mắt ra, trời đã tối tự lúc nào. Trong ánh đèn của ngọn nến có chụp, Jervaulx ngồi bên giường, ngắm nhìn nàng, Gã ăn vận thanh nhã với bộ đồ pha màu xanh nửa đêm và sắc trắng, tên hầu riêng đã mặc nó cho gã theo cách mà Maddy chưa từng làm được.

“Vở opera.” Nàng bật dậy, chợt nhớ ra. Nhà hát, khiêu vũ, quần áo đẹp, tất cả những thứ thuộc về thế giới của gã – đã đến lúc đối diện với chúng.

“Bữa tối…”

Gã hất đầu về phía cái khay lớn đã nằm sẵn trên bộ bàn ghế kê bên lò sưởi.

“Rồi mặc đồ.”

Gã để một chiếc hộp cạnh nàng. Gã đứng dậy đi ra cửa, thoáng dừng lại khi đặt tay lên nắm đấm cửa, hất đầu về phía chiếc hộp.

“Cho tóc em,” gã nói rồi rời đi.

Maddy ngồi dậy mở hộp ra. Đó là một chuỗi ngọc trai, giống như chuỗi của mẹ nàng, có điều lớn hơn và tỏa sáng hơn trong ánh nến, xen giữa mỗi viên ngọc là một viên kim cương.

Nàng mím môi lại. Một thứ phù phiếm, vô tích sự và đắt đỏ – lấp lánh, đẹp đẽ. Nàng đã cố gắng lên gân, phòng thủ trước gã, và gã lập tức tìm ra ngay yếu điểm của nàng. Không phải món quà, không. Không phải sự xa hoa của nó, thậm chí không phải là vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của những viên ngọc quý.

Cho mái tóc nàng, gã nói. Gã nhớ chi tiết ấy, và lách qua hàng phòng thủ của nàng dễ dàng.

Họ đến trễ. Christian đã tính trước điều này.

Haymarket rực rỡ ánh đèn nhưng cô đơn vào giữa buổi diễn, ánh đèn đường sáng lập lòe trên dãy xe ngựa đang đứng đợi, trên yên ngựa và những ngọn đèn gắn theo xe.

Sau khi tiền từ nhà băng Hoare được chuyển đến, chẳng cần đến nửa giờ là đã có một đội đánh xe cùng chế phục cho xe ngựa của gã. Thế giới lại mở cửa với gã. Gã bắt đầu rải tiền khắp nơi như một ông hoàng giàu có, một sự hào phóng bằng tiền mặt hòng gây ấn tượng với những chủ nợ còn hồ nghi nhất. Chẳng mấy khi dùng những tấm thẻ sẵn có, gã chi trả toàn bằng những đồng bảng láng coóng để khiến kẻ khác phải dừng chân nghĩ ngợi.

Gã đã cử Calvin tới tiệm Rundell & Bridge mua ngọc trai, sai một gã lon ton tiêu hai trăm bảng ở hiệu chế tác vàng bạc, lệnh cho đầu bếp tiêu pha tung giời tại khu Harrod cùng hãng rượu, và qua Calvin, tiến hành một số thỏa thuận đặc biệt với một chủ vườn ươm, tất cả đều trả trước.

Maddy đã đeo chuỗi ngọc. Gã không dám chắc nàng sẽ làm việc ấy. Gã không biết phải đối đãi với nàng thế nào, làm sao xuyên qua lớp sương mù phòng ngự vẫn bao bọc lấy nàng. Lời ngon ngọt và những món quà đắt tiền – đó là tất cả những gì gã có thể nghĩ tới, và gã biết rằng nàng sẽ đóng cho chúng cái nhãn: lầm lạc và trái đạo đức. Giá có nhiều thời gian hơn thì tốt, nhưng gã không có thời gian, Gã cần Maddy, tối nay, bên cạnh gã.

Ánh đèn từ vòm cổng và những cây cột Corinth tràn xuống nàng khi nàng bước xuống lối vào, khiến vẻ ngoài giản dị của nàng ngập tràn màu sắc: chiếc váy màu lam và mái tóc màu bia vàng, ánh sáng tinh tế của ngọc trai bên kim cương lóng lánh.

Nàng lôi cuốn, gã nghĩ vậy, mặc dù không ai có thể tả nàng là xinh đẹp theo những tiêu chuẩn thông thường. Nàng toát lên vẻ trong trắng và thanh đạm hơn là hấp dẫn gợi dục. Không phải thần Vệ nữ mà là nàng Athena khôn ngoan, vị nữ thần bên con cú hiền minh và sợi cương vàng đã thu phục ngựa thần Pegasus.

Tiền sảnh hầu như không một bóng người, những hành lang mò tối, thậm chí cả tiếng nhạc mỗi lúc một to hơn không hề chuẩn bị tinh thần cho Maddy trước đợt triều ánh sáng và màu sắc òa vào mắt nàng khi nàng bước vào lô của Công tước. Hai tai ngập tràn âm nhạc, nàng chỉ có thể dán mắt vào những dãy lô miên man kéo lên tới tận trần, đầy nghịt những người đang dựa vào kẻ đi cùng hoặc lan can, nhìn xuống sân khấu cùng khối khán giả đông đảo ở tầng trệt nhà hát.

Còn sân khấu, Maddy vừa liếc nhìn đã vội cụp mắt lại. Những người nhảy múa trên bục không mặc quần áo! Nàng nghe thấy tiếng xôn xao mỗi lúc một to từ phía khán giả, một hợp âm mới chen ngang vào âm nhạc và tiếng ngâm nga. Những người ở hai hàng dưới quay đầu ngó lên, những người ở các lô đối diện trân trối nhìn và điều chỉnh ống nhòm – tất cả đều hưóng về nơi mà nàng và Jervaulx đang ngồi.

Nàng cụp mắt nhìn xuống đùi, không thể liếc sang đâu: không phải sân khấu khiếm nhã kia lẫn khán giả của nó.

“Cằm… lên,” Jervaulx nói mà không quay lại phía nàng.

Nàng hếch cằm lên.

“Cảm ơn,” gã nói. “Xem… biểu diễn. Sân khấu.”

“Tôi… họ… ôi,” nàng đáp và rốt cuộc bèn tuân theo gã, thất kinh vì những cô nàng mặc đồ bó sát màu hồng, mắt cá và bắp chân hở hết cả ra, chân lồ lộ qua những chiếc váy trong suốt. “Thật đáng sợ.”

“Xem,” gã nói.

Sân khấu không phải không có sức mê hoặc khủng khiếp. Những hình dáng trần trụi kia thay phiên nhau nhảy múa quanh sân khấu, rồi dừng lại, tạo dáng và hát bằng tất cả sức lực. Maddy chẳng biết gì về nhạc nhẽo ngoài mấy khúc thánh ca Giáng sinh và vài bài hát đường phố từng nghe qua, nhưng nàng biết qua báo chí rằng opera là một môn nghệ thuật quỷ phái. Chắc chắn nó khá ồn ã, và không nhiều khán giả ngại ngần nói chuyện át cả sân khấu.

Quả thực, nàng nghe thấy tiếng nói qua tấm rèm che sau lô của họ, may mà Jervaulx đã để lại một tên gia nhân kiên quyết cho những cuộc tranh luận không-kín-đáo-lắm về việc có cho phép những người đến tiếp kiến vào lô của Công tước không. Jervaulx ngồi yên như tượng dù chắc chắn gã cũng nghe rõ.

Maddy vô phương ép bản thân xem tiếp màn biểu diễn trên sân khấu và bắt đầu đưa mắt sang khán giả bên dưới. Lần này nàng lại choáng váng tiếp, chậm chạp nhận ra rằng những nam giới không có bạn đi cùng cứ đi lại vẩn vơ và ngồi xuống cùng những phụ nữ có vẻ như không hề quen biết, nắm tay họ, thậm chí còn vòng tay ôm họ. Một quân nhân mặc áo đỏ cờ lập tức khiến nàng chú ý khi anh ta đứng dậy.

“Đại tá Fane,” nàng nói.

Khi nàng lên tiếng, viên đại tá liền quay lại nhìn thẳng vào lô của họ. Anh ta mỉm cười cúi đầu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ngồi quanh.

Jervaulx gật đầu chào lại, dấu hiệu duy nhất gã thể hiện với mọi người rằng gã nhận ra ai đó. Viên đại tá rời chỗ ngồi bước ra lối đi giữa những hàng ghế.

Ít phút sau, Công tước đứng lên tự mình kéo rèm. Đại tá Fane vào lô của họ.

“Phu nhân!” Anh ta nhe răng cười và cúi người trước Maddy, nâng bàn tay nàng lên.

“Tôi rất vui khi lại được gặp cô, và trong diện mạo như thế này! Shev, quỷ bắt cậu đi, sao không báo với tôi là cậu về thành phố?”

“Chưa… lâu,” Jervaulx nói.

“Tôi có thể tới thăm cô được không, phu nhân?”

Fane hỏi và ngồi xuống bên Maddy, ngả về phía nàng.

“Anh luôn được đón chào.”

Anh ta lắc đầu, mỉm cười. “Tôi thề, tôi mê tít cách nói chuyện của cô.”

Anh ta ngước nhìn Jervaulx.

“Xin cảnh báo với cậu là tôi bắt đầu trồng cây si quý cô này rồi.”

Công tước nhướng mày.

“Trồng cây? Là gì vậy?” nàng hỏi.

Đại tá Fane đứng lên, nâng tay nàng lên hôn.

“Ồ, là theo đuổi bà, thưa phu nhân. Và giờ tôi phải đi, trước khi trái tim tội nghiệp của tôi tan thành từng mảnh hoặc chồng bà kéo tôi ra ngoài. Xin giã biệt, nàng Helen nghiêm nghị của tôi. Tôi nguyện chết vì bà.”

Trước khi Maddy có thể thực sự lĩnh hội được màn diễn thuyết hoa mỹ kia, anh ta đã biến mất. Nàng cúi mặt, hiểu rằng mọi người trong khắp nhà hát đang dán mắt vào họ. Nàng liếc trộm Jervaulx.

Gã buồn bã nhìn nàng. Rồi gã mỉm cười, nụ cười quá đỗi thân thiết đến độ làm tan nát trái tim nàng không thương tiếc.

“Tôi… phải bắn cậu ta?”

Nàng hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên. “Anh không cần quan tâm,” nàng khẽ nói. “Tôi không bỡn cợt với tình yêu, Jervaulx.”

Khuôn mặt gã đờ ra. Maddy nhìn đi chỗ khác, ngắm những nữ diễn viên đang vừa nhảy tưng tưng vừa chạy ra hết chỗ này đến chỗ nọ trên sân khấu, cất giọng luyến láy như những con chim chiền chiện mê say. Gã đứng dậy, chìa tay ra. “Đủ lâu rồi. Đi thôi! “

Hồi còn độc thân, Christian không gặp phiền hà lắm với những người đến thăm nom. Thường thì chính gã tự đi, thực hiện chút xã giao để đáp lại những bữa tối và tiệc tùng, nuôi dưỡng cho các thú vui, công việc làm ăn và nếu không thì là mấy trò ve vãn hoặc thể hiện sự trọng thị khi cần.

Nhưng sáng nay, những tấm thiệp chất đống trên khay bạc trong sảnh. Một dòng tấp nập ngựa xe đậu trước cửa, chiếc này nối tiếp chiếc kia, dừng trong ít phút bên ngoài tòa dinh thự ở quảng trường Belgrave rồi đi tiếp, người trong xe quay người rời khỏi cửa. Mỗi giờ trôi qua, Calvin lại mang một loạt thiệp mới vào thư viện.

Maddy ngồi đối diện với Christian bên bàn viết, đọc to tên trên danh thiếp. Rồi tùy theo cái gật đầu của gã, nàng thả nó vào một trong hai âu bằng ngọc xanh đặt trên chiếc bàn trang trí điệu đà, tương ứng với từng mục đích. Giữa những dòng danh thiếp không ngùng chảy tới, nàng chép ra những tấm séc và thư từ trong khi gã vật lộn với cuốn sổ cái. Cứ mỗi tiếng là Calvin lại bước vào, mang cho nàng một bó hoa mới.

Từ trước bữa sáng, màn tặng hoa đều đặn của Christian bắt đầu với những đóa tulip, thủy tiên vàng, lan dạ hương thơm ngọt ngào, hoa phăng và cẩm chướng, anh thảo – một số ở dạng cành, một số trồng trong chậu, một số kết trong giỏ, mỗi lần lại một to hơn, cho tới khi cả thư viện biến thành một khu vườn và hoa tràn cả ra phòng tiếp khách kế bên.

Trước sự kinh hoàng của gã, Maddy có vẻ hoàn toàn chẳng ấn tượng gì. Suốt cả ngày, nàng nhận hoa mà không nói một lời, chỉ khẽ bảo Calvin để chúng sang bên. Nhưng khi hai gia nhân và những cậu phụ việc ở vườn ươm, được báo trước bởi mùi hương tinh tế của miền Nam, khệ nệ bê vào một cặp bình trồng những cây cam nở rộ, nàng cuối cùng cũng đưa tay lên bịt miệng và nhắm mắt.

“Anh định làm gì đây?” nàng kêu lên qua những ngón tay.

“Có một lời nhắn cho bà, thưa bà chủ.” Calvin chìa tờ giấy nhắn ra.

“Khi bà có thời gian, người phụ trách vườn ươm sẽ rất hân hạnh được tiếp kiến và xin ý kiến của bà về những cây cối mà bà muốn cho trồng trong khu vườn sau nhà và trong vườn cam sẽ được làm riêng cho bà ở đó”

Nàng khẽ kêu lên và đưa mắt về phía Christian.

Gã không chắc việc này sẽ đem đến thành công hay thảm họa. Khi đám gia nhân rời khỏi phòng, gã tới bên cây cam hái một bông hoa. Qua kẽ tay, nàng nhìn gã, không hiểu gã định làm gì.

Gã hít hà bông hoa thật sâu và đầy nhục cảm, xoay nó giữa những ngón tay và thơ thẩn tới chỗ nàng, Gã dừng chân như thể cân nhắc xem sẽ làm gì rồi cài hoa sau chính tai mình.

“Đẹp?” Gã đưa tay lên đầu, quay đầu để nàng thấy rõ hơn.

Nàng không kìm nổi, bật cười khúc khích, cứ như tiếng cười bật ra khỏi nàng và nàng vô phương hãm nó lại.

Bé-Maddy giản đơn tội nghiệp, bật cười trước một trò như vậy. Christian đầu đất tội nghiệp, bị hạ cấp đến mức này. Kinh nghiệm của gã rất rộng, nhưng gã phát hiện ra rằng nó không đủ sâu để khiến gã thông thạo trong việc vỗ về một quý cô Thanh giáo nhạy cảm đang phiền lòng.

“Tôi biết anh đang làm gì,” nàng nói.

“Đẹp… bản thân tôi xinh đẹp?”

“Anh đang trút mật ngọt lên tôi. Tặng tôi nào trang sức nào hoa.”

Gã lắc bông hoa khỏi tai và để nó rơi lên tay “Có tác dụng không?”

Má nàng hồng lên. Nàng cụp mắt. “Tác dụng trong việc gì?”

“Lấy lại… ngọt ngào.”

“Để làm gì?”

Gã nhún vai. “Để… không phải ngủ… trong phòng thay đồ?”

Nàng nhìn quanh những đóa hoa phủ kín tất cả bàn tủ. “Chi tiêu như vậy… chỉ vì thế?”

Kẹp bông hoa giữa những ngón tay, gã nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. “Chỉ?”

Nàng đỏ mặt tưng bừng. “Đây là nhà anh. Tôi không bao giờ bảo anh ngủ chỗ này, chỗ kia hoặc bất kỳ chỗ nào. Tôi không có quyền bảo vậy.”

“Em có quyền… em bảo muốn tôi ở đó.” Gã chầm chậm di những cánh hoa trên da nàng theo đường tròn. “Với em.”

“Ồ.” Hơi thở nàng trở nên rối loạn. “Thật ư?”

“Em nói. Em bảo tôi… em muốn tôi.”’

Nàng nhìn bông hoa. “Tôi không biết,” nàng khổ sở nói.

“Không biết sao, bé-Maddy?” gã hỏi êm như ru.

“Ôi, sao anh quá… quá trần tục thế?” Nàng giật bàn tay lại. “Tôi không được phép!”

Christian thấy tâm trạng gã đột ngột xáo động. Có gì đó thật quen thuộc – một phụ nữ không được phép nhưng lại rất có thiên hướng. Nghe câu ấy, gã ranh mãnh rút lui. Gã có thể kiên nhẫn. “Được thôi,” gã trang nghiêm đáp rồi rời nàng, đi vòng quanh bàn và lại ngồi xuống trước đám sổ cái.

Gã cúi xuống sổ sách. Sau một lát yên lặng, gã ngẩng lên.

“Một khác. Một việc khác… nữa. Trong một tháng, chúng ta sẽ có… vũ hội cho năm trăm.”

Gã đẩy chiếc âu ngọc chứa nhiều danh thiếp nhất về phía nàng.

“Giấy mời… tới những người này.”

Đêm đó gã không tới, giống như đêm trước. Maddy bị bỏ một mình trong phòng ngủ của gã để định liệu một vũ hội cho năm trăm người, và gã nói rằng nàng có quyền bày tỏ với gã.

Nàng muốn nổi đóa lên với gã về những hoang phí mới này. Hoa hoét, trang sức – hết thảy đều là những trò quỷ quyệt trần tục. Chính gã cũng công nhận một cách thẳng thừng, ngây thơ, với một bông hoa cam cài sau tai

– Có tác dụng không? – để đánh cắp rào chắn phẩm hạnh của nàng.

Nàng cảm thấy mình đang trượt ngã, rơi vào mạng nhện của gã.

Sáng hôm sau, họ lại miệt mài trong thư viện ngập tràn hoa để giải quyết những mối làm ăn của gã. Gã làm việc với vẻ tập trung rõ ràng khiến gã mệt lử, tới trưa, khả năng nói của gã đã suy giảm nhiều và gã nóng nảy đóng sầm sổ sách lại.

“Có lẽ anh phải nghỉ ngơi,” nàng nói khi gã đang cố cho nàng biết một khoản tiền phải trả và đã phải tính lại đến ba lần. “Việc này khó khăn với anh.”

“Không… khó khăn!”

Gã thả người xuống ghế.

“Đơn giản. Nhưng nó… nó… trượt… nó biến mất. Như thể… cố gắng làm và… lắng nghe… nói. Không thể… cả hai.”

Gã ngả đầu ra sau và đưa hai tay lên che mắt.

“Tôi không… ngốc.”’

“Tôi không bảo anh ngốc,” Maddy lầm bầm.

Gã thở dài nặng nề, thả rơi tay xuống, vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

“Tôi cảm thấy… ngốc.” Gã rên rỉ.

“Thẳng ngốc chó chết khốn nạn.”

Nàng ngồi đó nhìn xuống bàn viết nhỏ kê trên đùi. Nàng vân vê mép giấy, vê lại rồi kéo ra.

“Christian,” nàng nói, mắt nhìn những ngón tay. “Tối nay anh có thể đến không?”

Trong một khắc, gã lặng thinh. Rồi gã chụm hai bàn tay và rướn đầu khỏi lưng ghế, tì cằm lên mấy đầu ngón tay, đắm đuối nhìn nàng.

“Sao đợi?” Gã mỉm cười. “Tôi ở đây… bây giờ.”

Mắt Maddy mở to. Nàng nhìn tờ giấy rồi bối rối nhìn lên gã. “Anh vớ vẩn.”

Gã bật cười, trầm khàn và ngọt ngào. Maddy nghĩ tốt hơn nên dẹp miếng gỗ nhỏ vẫn kê trên đùi nàng làm bàn viết sang bên lúc này. Nàng đứng dậy, xếp giấy tờ thành những chồng gọn gàng. Khi gã đứng lên, nàng lóng ngóng suýt đánh rơi một lọ mực.

Gã đón lấy lọ mực và đặt nó xuống an toàn.

“Vớ vẩn?” gã khoái trá hỏi.

“Tôi chắc Calvin đã cho chuẩn bị bữa trưa…”

“Để sau.”

“Đến lúc ăn rồi, Jervaulx. Đang ban ngày ban mặt. Tôi không nói với anh…’’ Nàng không nói được phần cuối nữa vì gã đã đến sát bên nàng và lướt môi lên gáy nàng.

“Muốn tôi, bé-Maddy?” gã thầm thì.

Nàng rùng mình vì cảm giác nhồn nhật nóng bỏng thoảng nhẹ kia.

“Đang ban ngày ban mặt!” nàng kêu lên, giọng nàng cao vút và hổn hển.

Gã lại bật cười êm ái kiểu đó, hơi thở gã ấm nóng phả trên da thịt nàng.

“Đừng hỏi… thời gian trong ngày.”

Gã di ngón tay dọc theo cổ nàng tới những nút áo ở sau gáy nàng. Maddy cảm thấy chiếc khuy đầu tiên bật ra.

‘‘Calvin!” nàng tuyệt vọng nói. “Anh ta sẽ vào đây!”

Gã cởi thêm một nút áo nữa, đặt một nụ hôn lên phần gáy vừa hé lộ của nàng.

“Anh mệt lử rồi!” Nàng cơ hồ bị mọc rễ tại chỗ, cảm giác vuốt ve rạo rực kia tràn dọc xuống cơ thể nàng và tan chảy trong hơi nóng cùng vùng khoái cảm – hai nụ hoa nàng, và dưới nữa, dưới nữa.

“Anh nên… anh phải… nghỉ ngơi.”

“Chưa trả lời,” gã nói, cởi tung tất cả nút áo và dây buộc áo lót của nàng, tìm thấy móc cài áo coóc xê. “Muốn tôi, Maddy?”

“Anh…” Một tiếng gõ cửa khiến nàng khẽ rên lên bất lực hoảng loạn.

“Gì?” Jervaulx trả lời tiếng gõ cửa. Hai tay gã tì lên vai nàng giữ nàng đúng yên, dùng ngón cái túm xống váy nàng lại.

Calvin đứng ở lối vào. “Bữa trưa đã dọn, thưa Đức ông.”

“Mang vào đây!” Jervaulx ra lệnh, không lộ chút biểu cảm. Gã thả một bàn tay xuống, miết ngón tay lên khe hở của váy nàng, cơn hứng tình chạy dọc sống lưng nàng.

Maddy đỏ mặt, nhìn Calvin, không cử động hay nói nổi một lời. Viên quản gia chỉ cúi đầu. “Dạ có ngay, thưa Đức ông,” anh ta nói và rời đi.

“Đó,” nàng nói, cố gắng kéo váy lên từ điểm Jervaulx đang kéo dở khỏi vai nàng. “Anh đừng vô lý nữa! Anh ta sẽ quay lại ngay túc khắc… không! Không, anh không được… không phải ở đây!”

Nửa thân trên váy nàng tuột xuống. Gã ghì sát nàng vào mình, hôn lên bờ vai cong qua lớp áo lót mỏng bằng vải bông. Bàn tay gã xọc lên khám phá dưới chiếc COÓC xê mở toang, lướt trên lớp vải bông. Lòng bàn tay gã sượt qua núm vú nàng dưới lần vải: một cú sốc hưng phấn ngọt ngào. Nàng hớp lấy từng hơi không khí.

“Muốn?” gã thì thầm kề sát tai nàng.

“Họ sắp đến đây,” nàng rên rỉ “Họ sắp đến đây, sắp đến đây.”

Vòng tay gã siết chặt hơn. “Muốn tôi?”

Tiếng động từ cánh cửa đang đóng khiến nàng nhảy dựng lên. Nàng cố gắng đẩy gã ra, nhưng gã kéo nàng lại sít sao hơn. Gã lôi tuột nàng vào một khe hẹp sâu giữa giá sách và tủ, trông cũng khuân khuất. Rồi gã thả nàng ra, để nàng đứng đó trong tình trạng xống váy thiếu đứng đắn như thế. Khi cửa mở, gã đứng chặn trước người nàng và lấy một cuốn sách trên giá xuống.

Gã đứng đó đọc sách, quay lưng lại phòng, che những người hầu khỏi tầm nhìn của nàng. Nàng nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch, vòng qua người gã, nàng thấy bóng tất trắng thấp thoáng khi một gia nhân đi qua chỗ nàng đang trốn giữa ban ngày ban mặt. Nàng sợ hãi rằng chắc chắn trông nàng rõ lồ lộ dù chính nàng không thể thấy gì qua bờ vai rộng của Jervaulx.

Gã lật một trang. “Đây,” gã nói, như thể vừa thấy đoạn nào đó nãy giờ tìm kiếm. Gã ngước nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh cười. “Hamlet. ‘Công nương, ta có thể ngả đầu trên đùi nàng chăng?’ “ Maddy cố nép người vào tường, mím chặt môi lại, cau mày nhìn gã với vẻ dữ dội điên cuồng. Bộ mặt gã thay đổi thành ngây thơ quá mức.

“Ý ta là, đầu ta trên đùi nàng?”

“Không!” nàng phẫn nộ thầm thì.

Gã cười ngoác miệng với nàng. “Ngay đây… trong vở kịch. Tôi chỉ… đọc.”

Nàng nghe thấy tiếng cửa mở ra đóng lại. Suốt một lúc lâu, Jervaulx đứng lặng ngắm nàng, để nàng mắc kẹt ở đó giữa thẹn thùng và chính gã, rào cản bằng xương bằng thịt không sao thoát khỏi. Maddy cố dỏng tai nghe xem có tiếng động nào không, rồi nói không ra tiếng Họ đi chưa?

Gã quay đầu nhìn phía sau, hết bên này rồi đến bên kia như đang diễn kịch, Gã quay lại với nàng. “Không biết. Tốt hơn nên ở… đây.”

Nàng đẩy gã ra. Cuốn sách tuột xuống, gã đưa nó ra sau và để nó lật phật rơi bịch xuống sàn khi cúi xuống hôn nàng, Gã dùng cả hai tay giữ nàng, ngón cái mải miết gợi tình trên hai bầu ngực nàng, vuốt ve nụ hoa, đẩy lên đẩy xuống. Cơn xúc cảm mà những động tác ấy mang lại khiến cơ thể cong lên mền mại của nàng, hơi thở, cùng từng đường gân thớ thịt căng ra bị hút chặt về phía gã.

“Muốn tôi?” gã thì thầm, dâm đãng, Quỷ dữ đang kề bên tai nàng giữa ánh sáng ban ngày: bàn tay rắn chắc thanh nhã của một người đàn ông trên cơ thể nàng, đổi mắt thẳm xanh và hàng mi sẫm dài đẹp đẽ.

Nàng xoay người, quay lưng vào gã, áp bầu má nóng bỏng lên bức tường lót da mượt mà mát lạnh. Gã vuốt ve phần da trần trên lưng nàng, gạt đồ lót của nàng sang bên. Bàn tay gã sờ soạng nửa thân trên của nàng, di lên dưới đôi cánh tay nàng: tạo ra cơn đê mê thống khổ vừa hoan lạc vừa xấu hổ trong khi nàng không thể ngùng run lên vì khoái lạc.

“Đang ban ngày ban mặt,” nàng rên rỉ. cố giấu mặt đi, ấn mặt vào bức tường phủ da. “Anh không nên.”

Gã ngừng đụng chạm vào nửa thân trần của nàng. Nhưng gã không lùi lại, gã tiến tới gần hơn, ép nàng sát vào tường. Nàng có thể cảm thấy diềm đăng ten trên áo sơ mi của gã tì vào da thịt mình. Mùi của gã hòa lẫn với mùi tường da. Gã bắt đầu kéo váy nàng lên.

“Ôi, không,” nàng kêu lên, tiếng nghẹt lại.

“Không, không, thế này không đứng đắn! Christian!”

Gã khép răng lại trên vai nàng, ép lấy nàng chặt hơn, dùng cơ thể mình đóng đinh nàng vào tường. Nàng cố đẩy người ra nhưng chỉ khiến bản thân áp sát vào gã hơn. Gã hôn dọc theo cổ nàng, rồi vai nàng, cắn nàng, nút lấy da nàng, kéo hai cánh tay nàng khỏi tường cho tới khi chúng buông thõng vô lực. Váy nàng bị kẹt giữa hai tay, nàng cảm thấy cơ thể mình lồ lộ ra trơ trẽn, chân và tất của nàng hở đến tận nịt tất.

Nhưng gã không dừng lại ở đó. Gã kéo váy lót và váy ngoài của nàng lên cao hơn, dùng tay trần ôm hông và mông nàng. Gã kêu lên sỗ sàng, nồng cháy bên tai nàng. Gã nhay nàng, làm đau nàng, vầy vò cơ thể nàng trong lòng bàn tay mình, nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào và cao trào khoái cảm tội lỗi. Nàng cảm thấy gã cởi bỏ khuy cúc của chính mình, phần đàn ông cứng ngắc của gã đẩy tới, tì vào nàng, và nàng bắt đầu hổn hển trong cơn kích động lầm lỗi vô phương níu giữ.

Như một tảng đá tan chảy, cơ thể nàng nhũn xuống, đôi chân nàng cho phép gã thâm nhập vào giữa chúng. Tiếng thở gã trở nên thiêu đốt, một cỗ máy sinh vật, quét hơi nóng lên cơ thể trần trụi của nàng, Gã siết lấy hông nàng, cái ghì siết vội vã mạnh bạo của những ngón tay gã, buộc nàng phải khép chân lại kẹp lấy mũi giáo nhục cảm của gã.

Gã thọc tay vào giữa cơ thể nàng và bức tường, kéo váy phía trước của nàng lên. Gã nắm lấy hai cổ tay nàng.

“Chạm vào tôi.” Gã kéo những ngón tay nàng tới chỗ giữa hai chân nàng, chạm vào phần đầu nóng bỏng trơn láng ướt át của mình. “Đúng rồi!” gã rên lên, đột ngột chuyển động, thúc vào nàng đòi hỏi. “Đúng… đúng… Maddy.”

Bàn tay họ đan vào nhau, áp chặt lên tường, gã trượt những ngón tay mình lên vùng ẩn mật của nàng, xoa bóp, nghịch ngợm và ấn sâu vào theo nhịp điệu dấn tới của cơ thể gã lên nàng.

Phần đàn ông của gã chuyển động giữa hai chân nàng, một khoái cảm không thể tưởng tượng nổi, một xúc cảm tràn lên hai bầu ngực nàng, khiến núm vú nàng căng ra và mềm mại, như lửa nóng ấn vào tường da lạnh. Những giọt nóng bỏng ướt át chảy trên ngón tay nàng và tay gã: nàng ôm lấy đầu phần đàn ông đang cương cứng của gã, cảm nhận sự thỏa mãn tột độ và sâu sắc từ âm thanh mà gã vừa rên lên vì nàng.

“Muốn tôi?” Giọng gã thành tiếng rít, nài nỉ, căng ra vì ghìm nén cực độ. “Maddy… bên trong em.”

Nàng cắn môi, mặt nàng quay nghiêng áp vào tường.

“Tôi muốn anh.” Nàng đáp, thổn thức. “Tôi muốn anh.”

Và gã lập tức dạy nàng. Dạy nàng cong người xuống hòa vào gã, gắn kết với gã, giữa ánh sáng ban ngày, cùng nhau chìm xuống địa ngục khi đầu gối quỳ trên sàn, khi gã ở sâu trong nàng, trên nàng và bao quanh nàng, hai bàn tay gã ôm lấy bầu ngực nàng, miệng gã áp vào gáy nàng, lạc lối trong gã và lạc lối trong sự kết nối giữa gã và nàng.

Khi lên đến đỉnh, nàng hét lên cùng hưng phấn mãnh liệt, giọng nàng hòa vào tiếng rên nam tính của gã: hai người bọn họ không hơn, không kém gì mọi sinh vật hoang dã mà Chúa đã nặn ra từ đất sét để đi lại trên nhân gian này.

Gã mua một cỗ xe riêng cho nàng. Hai xe ngựa, một cỗ kéo bởi bốn chú ngựa màu hạt dẻ chân trắng, cỗ còn lại do một cặp ngựa non màu kem kéo – để tới công viên, gã nói, cứ như nàng sẽ có lúc đi xe ngựa ra đó.

Maddy bảo với gã rằng nàng không muốn những thứ ấy. Nàng khăng khăng yêu cầu gã hãy ngừng ngay những trò mua sắm và quà cáp xuẩn ngốc.

Gã mua cho nàng một chiếc tủ ly khảm cổ từ một bộ sưu tập được nhà buôn chuyển tới tận quảng trường Belgrave và bắt đầu cho trang trí lại phòng khách phía sau, một căn phòng vô cùng thanh nhã và thoải mái nhưng hiếm khi dùng đến, biến nó thành một khuê phòng xa hoa kỳ dị ngồn ngộn những họa tiết mạ vàng và xa tanh đỏ.

Maddy không thôi mắng mỏ gã hoang phí. Gã mua tặng nàng một tuyệt tác nhỏ của Rembrandt bằng thỏa thuận riêng, bổ sung cho bức họa trong phòng ngủ của gã ở pháo đài Jervaulx, đối tượng là một chàng trẻ tuổi trang nghiêm nom giống như anh em trai của cô gái ranh mãnh kia.

Sau đó, Maddy đọc được trên báo rằng Công tước đã chi rất hào phóng cho bức họa này, chặn trước cuộc đấu giá đã được định ngày tại nhà đấu giá Christie, khiến những tay sành sỏi phát cuồng vì ghen tỵ.

Trong cái thế giới nhỏ bé tại tòa dinh thự của Công tước, nàng sống trong khổ sở lẫn lạc thú. Họ chẳng bao giờ có nhà để tiếp những vị khách đến thăm mà cũng chẳng ra ngoài trừ những lúc nhá nhem, thu mình trong chiếc xe ngựa tới một con đường quê tách biệt nào đó ngoài thành phố, nơi mà Jervaulx có thể sải đôi chân dài thả bộ còn nàng lật đật theo sau.

Đến một chỗ kín đáo, hoặc bên một bò giậu rậm rạp, trong khi ánh hoàng hôn mùa thu rủ bóng xuống thảm lá rụng đẫm sương lạnh, gã sẽ dừng bước mà hôn nàng – đôi khi nhiều hơn thế. Gã thường đụng chạm vào nàng, gã nhìn lên qua bàn viết trong thư viện với một nụ cười quá am tường về nàng. Nàng cảm thấy mình nằm trong vòng sở hữu tuyệt đối của gã.

Những món quà chẳng có nghĩa lý gì, chính cơn khao khát của nàng đã cột chặt nàng – nàng muốn được đụng chạm, nàng muốn gã chiếm lấy nàng, theo bất kỳ cách nào, ở bất kỳ không gian và thời gian nào, không màng tới khuôn phép hay đạo đức.

Nàng đơn giản chỉ muốn nhìn ngắm gã. Mỗi cuộc cãi cọ về việc phóng tay của gã chỉ đem lại khổ sở gấp đôi, bởi vì giờ gã chẳng thèm tranh luận nữa. Gã sẽ rời khỏi nhà, lên cỗ xe ngựa một mình, bỏ lại nàng giữa khối xa hoa, hoặc gã quyến rũ nàng.

Như Eydie, nàng lạc lối trong gã – ngày một lún sâu hơn, sâu hơn trong thèm khát, trong sự đầu hàng, nàng sẽ thực hiện mọi thứ mà gã dẫn dắt nàng và vui thú với điều ấy. Nàng sợ gã, cái quyền lực mà gã nắm giữ và nàng vẫn lùi bước trước gã với cảm giác vừa hoan lạc vừa khổ sở.

Nàng không còn hàng rào phòng ngự nữa. Nàng nghĩ lại cảnh Eydie gục trên những bậc thang. Những cái vuốt ve ngọt ngào thành thạo của gã, sự tinh tế trần tục của gã, nàng nghĩ rằng hẳn từng có những người khác nữa, và rồi sẽ còn những người khác, những lọn tóc, những bức tiểu họa và nỗi đau.

Nàng phải ra đi. Rời nơi này. Ai cũng có thể làm việc mà nàng đang làm cho gã, một thư ký, nàng phải thoát khỏi đây, tới chỗ cha nàng và tự cứu mình trong khi vẫn còn đủ liêm sỉ mà hiểu được điều gì sẽ đến với mình. Nhưng nàng vẫn còn trách nhiệm, mới sáng nay nàng nhận được một lá thư của Phu nhân de Marly. Maddy đọc thư rồi đốt luôn, giấu giếm nó khỏi Jervaulx, để gã không đọc được những gì bà bác viết.

Mẹ gã muốn lập tức nhốt gã lại. Quyền lực của con mụ xấu xa xưng là vợ gã cần phải bị tước bỏ ngay. Đến thời điểm này, luật sư của Phu nhân de Marly đã thuyết phục công tước phu nhân kia trì hoãn việc giam cầm trái với ý nguyện gã, tránh một cuộc om sòm sẽ khiến cả họ mất thể diện, thậm chí thành một vụ bê bối – âm mưu giam giữ một người đàn ông vẫn chưa bị tòa xử là mất năng lực hành vi.

Nhưng kết quả tất yếu là, áp lực về một phiên tòa càng trở nên gay gắt. Viên luật sư đại diện gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc ngăn phiên tòa được định ngày.

Gia đình kia nhảy dựng lên trước tốc độ chi tiêu của Công tước và việc gã sa thải tay đại điện điền sản đã lo liệu việc làm ăn cho gã trong nhiều năm qua.

Maddy, Phu nhân de Marly chẳng buồn úp mở thông báo, được coi như nguồn căn duy nhất cho việc gia sản đang bị đổ xuống sổng xuống bể, đã được khắc họa trước tòa Đại pháp như một yêu nữ hám lợi, cơ hội đang hoàn toàn điều khiển Gông tước Jervaulx mất trí.

Bức tranh đó hoàn toàn trái ngược với thực tế đến nỗi nàng phải cười phá lên. Nhưng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chính nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn rằng Jervaulx đủ năng lực lo liệu gia nghiệp của mình – khó mà nói đến việc người bên ngoài coi tình trạng của gã ra sao.

Chắc chắn có đủ cơ sở để quy tội cho nàng. Nàng coi đây là một lý do thêm vào cho việc rời bỏ gã, nhưng Phu nhân de Marly ra lệnh – nài khẩn, thực ra là nài khẩn – Maddy làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm chi tiêu của gã xuống mức hợp lý và chỉ rõ một con số mà một tháng trước đây thôi có thể là khổng lồ với Maddy nhưng giờ lại có vẻ hoàn toàn khiêm tốn.

Nàng tuyệt vọng về khả năng thực hiện điều ấy.

Jervaulx thậm chí không trả các khoản nợ, dù đọc cho nàng chép những bức thư lịch sự trả lời mọi yêu cầu trả nợ, nhưng gã chỉ thu xếp những khoản mà chủ nợ đòi gắt gao, nguy hiểm nhất. Với tất cả công sức mà gã bỏ ra cho các con số, Maddy không thấy gã có tiến triển gì, gần đây nàng bắt đầu nghi ngờ rằng gã đang tích trữ tiền, làm ngơ với nợ nần để có khoản thu vào lớn hơn trước đây.

Sáng nay họ đã tranh luận về việc này, hoặc ít nhất là Maddy tranh luận, Jervaulx chỉ quắc mắt với nàng cho tới khi mất kiên nhẫn và bắt đầu đi vòng qua bàn rồi hôn nàng.

May mắn thay, Durham đến, ngăn chặn việc ấy hiệu quả hơn Maddy có thể làm. Nàng không được mời đi cùng Jervaulx và bạn gã trong cuộc thăm nom chọn lọc đầu tiên mà họ lên kế hoạch thực hiện, một nghi thức ngoại giao khiến nàng sợ phát khiếp. Durham, người có vẻ không mảy may biết về cảm giác của nàng, xin lỗi vì phải bỏ lại nàng ở nhà một mình.

“Rồi chớp mắt một cái cô sẽ thấy mình tíu tít với những việc như thế này,” anh ta lạc quan hứa hẹn. “Ngay sau khi cô ra mắt chính thức ở vũ hội:”

“Hả?” Maddy kêu lên. Nàng liếc nhìn Jervaulx.

“Buổi vũ hội là vì lý do đó?”

Gã khoát tay cúi người. “Giới thiệu nữ công tước của tôi.”

“Hạ đo ván những kẻ kia,” Durham nói.

“Cách duy nhất để đạt được điều ấy. Giương lá chắn của cô lên. Dũng khí và can đảm sẽ nâng nó. Không phải cao điểm trong mùa vũ hội nhưng vì chẳng còn trò vui nào khác, cô sẽ thấy họ tụ tập ở đây không sót một người. Thú săn bắn đã chùng lắm rồi, thậm chí cả mấy tay buôn ngựa giống cũng sẽ phải bỏ buôn bán vài ngày vì sự kiện này.”

“Hy sinh!” Jervaulx nói ráo hoảnh.

“Shev không thích săn cáo,” Durham kể với Maddy.

“Không hiện đại. Anh ta thích bắn súng hơn, như thế khoa học hơn.”

Công tước có vẻ thấy đó là một ý tưởng chua chát.

“Không nữa,” gã nói. “Không thể nhắm trúng… bảng mục tiêu nữa.”

“Sẽ được,” Durham kiên trì đáp. “Xem cậu đã tiến bộ chừng nào đây này.”

Jervaulx không trả lời, chỉ đứng ở cửa, một pho tượng nghiêm nghị, đợi bạn mình bắt tay với Maddy.

Khi họ ra ngoài, gã nói,

“Chúng ta không nán lại… chỉ năm phút. Rất ngắn, Durham. Hiểu không? Nên tôi không… nói.”

Vài phút sau khi hai người kia rời đi, Galvin xuất hiện.

“Tôi đến giúp bà chuẩn bị thiệp mời để mai gửi đi. Cửa hiệu đã gửi phôi thiệp tới.”

Anh ta đặt một gói to xuống bàn và lấy một chiếc kéo nhỏ để cắt dây buộc.

Maddy thở dài. Rõ ràng, dù Công tước có những tài năng trần tục gì, kiên nhẫn cũng không phải là một trong những phẩm chất của gã.

Nhiều giờ sau, tay và lưng nàng đã đau nhức vì chép thư vào buổi sáng và giấy mời vào buổi chiều thì một gia nhân gõ cửa.

“Chủ vườn ươm, ông Butterfield và người làm vườn của ông ta, ông Hill.” anh ta thông báo.

Mặc cho hoa vẫn tràn ngập thư phòng và được thay mới mỗi ngày, Maddy đã hoàn toàn quên khuấy cuộc hẹn mà Jervaulx sắp xếp cho nàng với chủ vườn ươm. Nhưng Calvin đứng dậy và gã gia nhân đưa hai người kia vào phòng. Người thứ hai đội một chiếc mũ Giáo hữu và mặc áo ngoài mộc mạc.

“Anh nói nhầm tên tôi,” anh ta nói, đưa mắt từ gã gia nhân sang Maddy.

“Là Richard Gill.”

Bình luận