Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Chương 35

Tác giả: Laura Kinsale

Elias Little đã đón cha nàng về. Họ nghĩ Maddy không nên tự đi hay bị dây dưa với thế giới mà nàng đã rời bỏ dù bằng cách nào chăng nữa. Nàng quy phục phán xét thông thái của Hội, sống nhàn nhã với nhà Little ở Kensington cho tới khi ngôi nhà ở Chelsea hết thời hạn cho thuê với khách hàng và nàng cùng cha có thể trở về nhà, vì rõ ràng họ sẽ chẳng bao giờ còn được anh họ Edward chào đón nữa khi giờ đây cuối cùng anh ta cũng thoát khỏi cái án tống giam nhục nhã.

Cha nàng hoàn toàn thu mình. Nếu như trước kia, hẳn Maddy đã nghĩ rằng ông không khỏe, ông quá lặng lẽ, nhưng nàng biết rằng chính sự tàn phá mà nàng gây ra cho cuộc đời ông và cuộc đời chính nàng đang đè nặng lên ông. Ông thậm chí chẳng chuyện trò nhiều với Elias, họ có vẻ hầu như gượng gạo sau cả đời thân như anh em. Khi vị cố vấn pháp luật đến tư vấn về việc hủy hôn, chính Elias và Constance ngồi cùng nàng trải qua cuộc giải thích khó khăn. Cha thậm chí chẳng vào phòng.

Phần gian nan nhất là nàng không thể làm như hai anh em rể của Jervaulx muốn và tuyên bố rằng họ vẫn chưa động phòng. Trường hợp này đành phải dựa trên tính bất hợp pháp của bản thân hôn lễ và thực tế rằng không bên nào phản đối hủy hôn. Maddy biết rằng giấy tờ đã được gửi đi và những luật sư đại diện đã được vời tới, nhưng nàng chưa gặp ai trong số đó. Elias cùng các bậc trưởng bối khác lo liệu hết thảy mọi phần việc thế tục, nàng chỉ có độc một nhiệm vụ: viết bản ăn năn về những hành động của mình.

Đó là điều khó khăn nhất mà nàng từng phải làm trong đời. Trước lúc đó nàng không hề khóc, bởi vì từ giây phút rời khỏi quảng trường Belgrave, nàng không nhỏ một giọt lệ – nhưng khi nàng ngồi xuống bên giấy bút, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và nàng thậm chí không nhìn thấy gì mà viết. Nàng đã cố gắng vài lần, đợi cho tới khi cảm thấy vững vàng hơn, nhốt mình trong phòng cho tới chiều muộn và dậy sớm vào buổi sáng, thậm chí nàng còn ngồi vào bàn viết ngay sau những giờ tĩnh tâm trong buổi cầu nguyện giữa tuần và rồi lại nhấn chìm tờ giấy với những dòng nước mắt tràn trề hơn bao giờ hết.

Bữa tối hôm đó, Elias cắt thịt quay. “Hôm nay viên cố vấn pháp luật đến gặp ta,” ông nói, đặt một miếng thịt vào đĩa Maddy, rồi đẩy đĩa lại chỗ nàng.

“Ông ta đã được Công tước Jervaulx cam đoan rằng không muốn gây bất kỳ cản trở nào trong tiến trình hủy bỏ sai lầm này.”

Đó là cách mà họ nhắc tới việc ấy, “sai lầm”. Maddy nhìn xuống thức ăn trên đĩa. Không ai nói gì nữa. Nàng nhấc bộ dao đĩa cũ bằng thép chuôi trắng và ráng cắm đĩa vào một miếng thịt. Nhưng nàng không nuốt nổi.

Cuộc sống mộc mạc, công cuộc phụng sự tĩnh lặng và Chúa – nàng dễ dàng thích nghi lại với nó, giúp Constance giặt giũ, tham gia các buổi cầu nguyện, đi cùng với những người lớn tuổi hơn tới thăm người ốm hoặc kẻ gặp hoạn nạn. Mọi thứ đều đơn giản: dậy sớm, làm việc chăm chỉ, nói ít là đứng đắn; lười biếng, dối trá, trần tục là sai. Nghĩ về gã cũng là sai.

Nàng cùng lúc cảm thấy mình đang ở nhà, lại vừa thấy xa cách với nơi này. Nàng không nhớ cảnh người hầu kẻ hạ, ngựa xe, những đồ đạc dát vàng và cảnh giàu sang, nàng thậm chí không nhớ những bộ y phục đẹp đẽ bởi nàng nom mình ốm yếu chừng nào so với những quý bà quý cô ngồn ngộn lông vũ rực rỡ khiêu vũ ở quảng trường Belgrave.

Nàng chỉ nhớ một thứ, đó là phần hồn nàng đã đánh rơi lại đó.

Trong những giây phút cuồng quay lạ lùng, nàng bỗng thấy mình đang tưởng tượng ra rằng nàng phải giúp gã cài khuy áo gi lê, rằng gã có thể cần nhờ nàng viết thư – những việc thậm chí gã chẳng yêu cầu nàng làm kể từ khi cánh tay nàng bình phục.

Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang nàng liền ngẩng lên – nhưng chúng không bao giờ đủ dồn dập, đủ nóng nảy. Nàng ấn ngón tay lên chiếc nhẫn vàng – báu vật nhỏ duy nhất mà nàng trộm mang theo. Nàng men theo hàng rào rồi dừng lại, vòng tay ôm chặt lấy mình, ngửa mặt lên đón ánh hoàng hôn mùa đông và gã – như thể gã ở đó, như thể nàng lại có thể cảm nhận gã, dù chỉ một lần nữa thôi.

Nhưng gã không muốn gây bất kỳ cản trở nào cho việc hủy hôn. Nàng đưa miếng thịt vào miệng và ép mình phải nuốt.

Gã đã cần nàng nhưng giờ không cần nữa. Trong ít lâu, hai mảnh đời họ đã giao nhau ở cùng không gian, thời gian, và giờ lại tách xa. Gã là công tước Jerraulx. Nàng là một kẻ tai tiếng trong Hội của mình. Nàng tham dự các buổi Suy niệm dưới mây đen của phẩm bình, chỉ trích, nàng vừa là một người trong số họ, vừa không phải, tên nàng đã trở thành đề tài nóng trên báo chí và gây ra nỗi nhục nhã cho Hội.

Nàng biết ơn Elias và Constance cùng một số Ái hữu có vị trí đáng kể đã bênh vực cho nàng, xác nhận rằng nàng đã lạc lối nhưng giờ đang quay trở lại và từ nay trở đi sẽ lại tiến về Ánh sáng. Tất cả mọi người chờ đợi tờ trình của nàng. Ăn năn không phải là thứ để bô bô nhưng nếu những lời lẽ nàng viết đủ thuyết phục, nếu nó cho thấy niềm mong mỏi thật sự và tuyệt đối để hướng tới Sự thật, các Ái hữu của Hội có thể bị thuyết phục để bót ghét bỏ nàng và lại hoàn toàn chấp nhận nàng vào Hội.

“Công việc của anh tiến triển thế nào rồi, John?” Constance hỏi cha.

Ông xoa cằm. “Chậm. Dạo này tiến triển rất chậm.” Maddy nói, “Cha có muốn con chép ra cho cha không ạ?”

“Ta không chắc rằng ta muốn công bố tham luận này.”

Nàng quay về phía cha. “Không công bố ạ?”

“Bé Maddy “ ông lặng lẽ nói, “con biết rằng nó không phải là của mình ta.”

“Không phải tất cả, nhưng…” Nàng ngừng lại.

“Ta nên đứng chung tên với anh ta sao? Ta tưởng con không thích vậy.” ông nở nụ cười hiền hậu và buồn bã. “Nói thật, ta gặp phải một ca phức tạp trong việc chúng minh, nó nằm ngoài khả năng của bản thân ta” Nàng cúi đầu xuống đĩa. Như vậy không công bằng. Cha đã dành quá nhiều thời gian và tâm huyết. Tất cả không nên biến thành con số không chỉ vì lỗi lầm của nàng.

“Anh có muốn dùng chút bắp cải xoăn này không, John?” Constance đổi chủ đề và gắp một chút vào đĩa của cha. “Sáng nay Ái hữu Gill mang đến cho chúng ta đấy. Cậu ấy nói rằng món cải biển đã được bán ở chợ, giá một shilling sáu xu một giỏ.”

“Giá mà cậu ta kiếm cho chúng ta ít măng tây,”

Elias nói. “Hoặc tự trồng, bên mấy luống hoa của cậu ta.”

Constance thoáng mỉm cười. “Chuyện này thì phải để Archimedea đề nghị. Cậu ấy sẽ làm thế vì con bé.”

“Nào, Constance” Elias dịu dàng quở trách vợ. “Em lại lau tau rồi.”

Constance chẳng tỏ ra ăn năn gì, bà gắp một ít cải xoăn vào đĩa của Maddy. “Rồi mọi chuyện sẽ được sắp xếp tốt đẹp” bà nói. “Ta cảm thấy như vậy từ đáy lòng mình.”

“Cháu vẫn đang viết tờ trình đấy hả, Archimedea?”

Elias hỏi.

“Vâng,” nàng đáp, dầm lá cải xoăn trong đĩa, cắt nhỏ ra, rồi nhỏ nữa. “Cháu chưa viết xong.”

“Tối nay chúng ta sẽ cùng cầu nguyện,” ông nói.

“Có lẽ điều ấy sẽ dẫn đường chi lối cho cháu được phần nào.”

“Vâng,” Madđỵ đáp.

Sai lầm này sẽ được sửa chữa. Gã không muốn gây càn trở nào cho việc thục thi điều ấy.

Nàng nhớ lại gã trong giây phút cuối cùng – nàng sẽ không bao giờ quên gã – sự tự tin ranh mãnh, chói sáng và quyền uy; những ngôi sao và vô cục, một thế giới ngoài tầm với.

A bon chai, bon rat, bên dưới hình chim phượng hoàng giương cánh. Bình tĩnh, táo tợn, say máu trả thù. Như một con mèo giỏi, lười biếng và ham vui, quyền lực mà thiếu khoan dung, gã xoay chuyển tình thế và tra tấn những kẻ từng khiến mình khổ sở – tống họ vào tù, suýt thả họ ra, rút lại rồi lại đệ trình lời buộc tội, khiến họ phải đối mặt với một bồi thẩm đoàn hoành tráng rồi mới giải phóng họ. Anh họ Edward khốn khổ, Maddy nghĩ, sẽ không bao giờ còn là con chuột an toàn, béo mẫm nữa.

Gã là công tước Jervaulx. Gã có hàng tá tình nhân. Gã đã đánh bại tai ách của mình bằng sức mạnh của chính bản thân.

Em đến, gã đã nói với nàng, quá nhiều lần. Nàng hầu như có thể nghe thấy giọng gã bên tai.

Nhưng nó trượt đi ngay cả trong tưởng tượng của nàng, sợi chỉ cuối cùng cột nàng với một cuộc đời khác. Nàng sẽ viết tờ trình của mình. Đã đến lúc.

Sau bữa tối, cùng với Elias và Constance, nàng ngồi trong gian phòng khắc khổ lắng nghe giọng cầu nguyện trầm sâu âm vang của bậc bề trên. Nàng nghe tất cả những điều mà nàng nên viết, rồi nàng viết ra, không nhỏ một giọt lệ.

Christian ngồi bên đống thư từ, lần lượt búng từng thư mời vào lò sưởi. Gã dừng trò đó khi rờ tới một lá thư gửi từ Scotland, bèn để nó sang bên. Gã ngồi nhìn nó vẫn nguyên dấu niêm phong trên bàn. Rồi gã bóc ra đọc.

Gã đứng dậy đi lên gác.

Trong căn phòng màu vàng, một cái nôi được đặt ở vị trí ấm áp nhất, cẩn thận che chắn khỏi lò sưởi. Jilly[3] ngước nhìn gã. “Ôi, thưa Đức ông, tiểu thư mới thức giấc và đã sẵn sàng gặp ngài.”

Gã gật đầu. Cô gái nhún gối rồi rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại phía sau.

Christian không tới bên nôi. Thay vào đó, gã dựa người vào giường, đứng xa xa nhìn nó. Diana[4] không để ý gã: nó nằm ngửa, đá vào chiếc váy lanh dài và nghịch ngợm ngọ nguậy chân. Giờ nó đã có một cái mũ trắng thêu và đôi giày ren, cổ áo và yếm dãi, một đôi lược màn bằng ngà voi – tất cả đều do Jilly và những phụ nữ trong nhà này gợi ý.

[3] Tên của vú em.

[4] Tên của bé gái.

“Bé con,” gã dịu dàng nói.

Nó quay đầu khi nghe tiếng gã, một việc mà nó vừa mới học được. Một cái nhíu mày hoang mang hằn lên trán nó khi nó tìm xem âm thanh kia phát ra từ đâu.

Christian bước tới đầu nôi. Nó bắt đầu mỉm cười trước khi gã tới đó, vùng vẫy tay chân loạn xạ khi gã cúi nhìn nó. Nó ré lên sung sướng khi gã dụi mũi mình vào mũi nó. Nắm tay nó đập vào má và hàm gã. Gã ngoẹo đầu kêu lên mỗi lần nó đập vào gã, một trò đùa mà nó có vẻ ưa thích.

“Ở Scotland có sợ lạnh không?” gã hỏi nó.

Nó nhăn trán vẻ không hiểu.

“Quần áo ấm,” gã hứa. “Ta sẽ gửi. Quần áo. Tiền. Đồ đẹp.”

Đồ chơi cho ngày sinh nhật của nó. Gã tự hỏi liệu những người kia có đưa cho nó. Gã sẽ không thể viết thư hay liên lạc với nó. Họ đã yêu cầu điều đó rất rõ ràng. Gã sẽ trả tiền nuôi nó, một cách bí mật và không làm gì có thể khiến gia đình họ nhục nhã thêm nữa.

Đó là điều tốt nhất, tất nhiên. Tốt nhất cho con bé.

Đứng sang bên, lặng lẽ, như gã đang đứng sang bên trong việc hủy hôn lễ của mình. Ngay cả việc ấy, cũng là điều tốt nhất. Gã dường như đã trở thành nỗi nhục nhã cho bất kỳ ai.

Gã rút tay khỏi nắm tay của con bé và đi ra cửa. Nó quay đầu, nhìn theo từng cử động của gã. Chút phụng phịu lo âu phủ lên mặt nó.

Điều tốt nhất.

Gã ngoảnh lại nhìn con bé đang tuyệt vọng không thể thốt thành lời và lặng lẽ đóng cửa.

Ngày cuối cùng của kỳ Giáng sinh đến và đi, không bánh, không trò chơi. Gã tìm thấy lý do để trì hoãn việc gửi Diana đi: kỳ nghỉ, thời tiết, cần phải thêm quần áo ấm. Con bé có một tủ đồ mà bất kỳ mỹ nhân nào cũng phải ghen tỵ, được may bởi thợ may riêng, người họ hàng của chị gái bà bếp, với sự tư vấn của bà bếp và Jilly. Calvin góp một mảnh vải thêu chẳng hiểu bằng cách nào lại nhảy vào giỏ của anh ta trong khi đặt may chế phục mùa xuân cho đầy tớ. Durham mua những dải ruy băng màu lam cho hợp với màu mắt con bé.

Christian chậm rãi đi xe ngựa xuống phố Oxford vào ban đêm và bảo xe ngựa đợi trong khi gã rảo bước giữa những ngọn đèn dầu, mua khăn, đồ len và nhung. Gã không muốn con bé bị lạnh. Trên tất cả, gã không muốn nó bị lạnh.

Cho đến khi chính gã cũng phải nhận thấy rõ ràng rằng không đứa bé nào có thể cùng lúc dùng nhiều xống áo đến vậy, Jilly đóng vải vóc vào rương. Christian nghĩ gã phải lo sắp xếp một xe ngựa riêng và đội hộ tống trong hành trình về phương Bắc mà vẫn không tìm thấy dịp nào để tiến hành.

Vào một ngày tháng Một, Calvin dẫn một cậu nhóc nhếch nhác vào thư viện, cậu ta đứng đó cọ đôi tay đeo găng không ngón vào nhau trong khi viên quản gia nghiêm nghị thông báo, “Một cậu trai trẻ, thưa Đức ông, từ trường Lancaster, muốn được thưa chuyện với ngài.”

“Thưa ngài” cậu trai mở lời, trước khi Christian định làm gì nhiều hơn là nhướng mày.

“Tôi là lớp trưởng ở trường. Ái hữu Timms dạy chúng tôi môn số học. Tôi đến để chuyển lời nhắn của thầy Timms rằng…” Cậu ta nhắm mắt nhớ lại.

“Tôi muốn gặp anh một chút để cùng xem xét một vấn đề. Tôi có thể đến gặp anh không?”

Cậu trai mở mắt ra.

“Và nếu Công tước nói không, thì tôi phải thay mặt Ái hữu Timms xin lỗi và rời đi ngay, còn nếu Công tước nói có, thầy có thể đến, thì tôi sẽ phải nhắn với Công tước rằng Ái hữu Timms dạy vào ngày thứ Tư và sau buổi dạy, Ái hữu Timms có thể ghé qua quảng trường Belgrave vào lúc hai giờ; đó là thời gian duy nhất thầy ấy có thể đi một mình và Công tước sẽ biết vì sao. Và hết ạ, thưa ngài.”

Cậu ta thở một hơi dài và thả lỏng hai bàn tay.

Christian nãy giờ vẫn bất động, chỉ ngồi đó nhìn vào bức tường trống trải của mảnh sân vườn. Trong lòng gã dấy lên chút cảm giác ngọt ngào xen lẫn cay đắng.

“Cậu đi ra chuồng ngựa” gã nói với cậu bé.

“Nhìn cỗ xe ngựa. Ghi nhớ nó. Thứ Tư, lúc hai giờ… Xe đợi gần cổng trường. Cậu tìm nó. Cậu đưa thầy Timms vào xe… nó sẽ đưa đến chỗ ta.”

“Vâng, thưa ngài!” Cậu trai cúi đầu.

Christian cảm thấy sợ sệt như một đứa con gái khi Calvin dẫn ông Timms vào thư viện và mời ông ngồi xuống.

“Ông khỏe không?” gã hỏi, đứng lùi lại khi viên quản gia rời đi.

Dưới vành mũ thấp bằng lông hải li, ông Timms quay về phía tiếng Christian phát ra.

“Về thể chất thì tôi khỏe” ông đáp với giọng đều đều.

Với ngữ điệu của ông, Christian không phân định được liệu đó có phải là một lời buộc tội. Gã co gập ngón tay phải. Căn phòng cơ hồ trở nên nặng nề dưới bầu im lặng.

“Còn Maddy?” gã hỏi, giọng nhỏ xíu.

Cha nàng vừa cười nhạt vừa lắc đầu. “Tôi không biết.”

Christian đi tới bên bàn viết nơi ông Timms đang ngồi và kéo ghế phía đối diện. “Vấn đề gì… ông muốn tôi cùng xem xét?”

Timms không mang theo giấy tờ hay các khối gỗ khắc chữ. Ông chỉ ngắn gọn miêu tả một phương trình dễ dàng đến nỗi Christian chẳng cần phải viết ra. Gã gợi ý một tái định nghĩa rõ ràng cho biến số mơ hồ.

“À.” Ông Timms nở một nụ cười nhạt khác, như thể câu trả lời khiến ông thấy khó ở hơn là hài lòng. “Tất nhiên rồi.”

Christian đợi người kia đưa ra thử thách thực sự. Nhưng ông Timms không nói gì.

“Ông không bao giờ đến… chỉ vì thế” cuối cùng Christian nói.

“Tôi nghĩ phải mất nhiều thời gian hơn một chút” ông Timms gượng gạo nói.

Đó cũng chính là điều Christian hy vọng. Gã hỏi, “Tham luận tiến triển… khác?”

“Tôi không đạt được tiến bộ nào” Timms nói. “Tôi e mình đã bị thư viện toán ở lâu đài của cậu hút hồn và quá đắm chìm vào đó.”

“Ông có ở lại dùng bữa tối không?”

“Tôi không thể. Con bé không biết tôi tới đây.”

Christian đột ngột đứng dậy. Gã đi tới bên cửa sổ. “Cô ấy sẽ… cáu.”

“Không cáu, có lẽ. Tôi không muốn khiến nó đau khổ hơn”

“Đau khổ?” Gã nhắm mắt lại.

“Ngày mai là buổi Suy niệm hằng tháng. Nó sẽ phải đọc tờ trình ở đó. Hội đã yêu cầu nó gửi một bản sao tới báo chí và bạn của cậu, Durham, người tiến hành hôn lễ.”

Christian quay đầu. “Tờ trình” gã nói. “Tờ trình nào?”

Ông Timms đứng dậy, bàn tay ông giữ nhẹ lấy mép bàn. “Hãy đến buổi Suy niệm, Ái hữu” ông nói, “và cậu sẽ nghe thấy.”

Sáng nào Maddy cũng tới trại tế bần, nơi họ chia thức ăn cho những phụ nữ già cả và trẻ em. Sáng nay nàng vẫn đến như bao ngày khác, mặc dù đây là ngày nhục nhã của nàng, ngày mà nàng sẽ phải chịu mọi búa rìu trong buổi Suy niệm.

Con đường họ đi nằm dọc theo phía sau ngôi làng, qua những cánh đồng và vườn ươm. Khi ngang qua một mảnh đất được cày xới cho vụ đông, một hình ảnh lạ lùng hiện ra trước khi họ tới đích, nơi đoạn cuối con đường biến thành khoảnh sân cho nhà tế bần.

Con bò cái bị cột vào một cái cây cằn cỗi đang nhai rơm: một cảnh thường ngày ở nơi này. Nhưng hôm nay, ở chính giữa con đường đất bên cạnh còn bò là hai tay hầu đội tóc giả, mặc chế phục trắng, hộ tống cho sự hiện diện của Phu nhân de Marly ngồi trên ghế mạ vàng, chân gác lên bục. Sau lưng họ, một cỗ xe ngựa đứng đợi, chắn hết đường đi.

Constance chỉ nói, “Là chuyện gì đây?” và tiếp tục đi về phía đoàn người trước mặt. Chân Maddy chậm lại, chậm lại dần. Cuối cùng nàng dừng lại, cách chướng ngại kia hai mươi thước.

“Có lẽ cháu phải quay về thôi.”

Constance nhìn Maddy, khuôn mặt tròn trịa, mềm mại của bà cũng điềm tĩnh như cô bò.

“Đây chỉ là trò bức hại trần tục,” bà nói, điềm tĩnh tới mức Maddy lấy lại được dũng khí.

“Chúng ta cứ bước tiếp thôi.”

Họ tiếp tục hành trình, tới gần chỗ Phu nhân de Marly hơn, cho tới khi Maddy có thể thấy những lọ ngọc khảm đụng muối hít nằm trên đùi vị phu nhân già.

“Xúc động làm sao.” Giọng nói già nua rung lên rõ ràng và khắc nghiệt giữa chốn đồng không mông quạnh.

“Chúng ta sắp làm vài việc từ thiện nho nhỏ đấy nhỉ?” Maddy không đáp. Nàng chực đi vòng qua, nhưng một gã gia nhân bước tới chắn đường nàng.

“Chúng ta sẽ nói chuyện, nữ công tước “ Phu nhân de Marly nói. “ở đây và bây giờ, hoặc ở chỗ khác và lúc khác ngay sau đây.”

Maddy quay người khỏi gã gia nhân. “Tôi không phải nữ công tước.”

“Đúng. Có vẻ cô chỉ là một con bé kỳ cục.” Bà bác của Công tước choàng khăn kín mít, đùi phủ một chiếc chăn len hảo hạng, hai bàn tay lồng trong găng tay lông chồn.

“Đi thôi, Archimedea” Constance nói, rẽ sang lề đường.

“Vì sao không để con bé nghe hết?” Phu nhân de Marly hỏi.

“Nếu ta là quỷ dữ đến dụ dỗ nó, chẳng lẽ nó không đủ sức mạnh để chống lại?”

“Bà không phải quỷ dữ mà chỉ là nỗi phiền toái khác của cô ấy,” Constance nói. “Hôm nay cô ấy có đủ thử thách để chịu đựng rồi.”

“Không.”

Cái ngụ ý rằng bất cứ thứ gì Phu nhân de Marly có thể đem ra dụ dỗ nàng lại vượt qua được thiên hướng trở thành một Ái hữu quyết đoán của nàng khiến Maddy tức tối.

“Vậy cứ để bà ấy nói. Bà ấy chẳng nói được gì làm cháu xao động đâu ạ.”

“Jervaulx không khỏe “ Phu nhân de Marly lẩm bẩm.

Maddy quay ngoắt lại, cổ họng nàng nghẹn cứng. “Không khỏe?”

Phu nhân de Marly bật cười. “Vậy mà cô nói rằng ta không thể khiến cô xao động.”

Máu dồn lên má Maddy. Nàng cảm thấy nó dồn lên đầu nàng, một cơn sốt thất bại quá rõ ràng.

“Đó là bởi Archimedea có lòng quan tâm tới sức khỏe của đồng loại.” Constance nói.

“Thật hả?” Phu nhân de Marly giễu nhại với vẻ vui thú khô khan. Bà vươn người tới, chỉnh tấm khăn sau lưng mình trong chiếc ghế mạ vàng. “Nó vẫn đủ khỏe, cô gái ạ – đủ khỏe để làm ngứa mắt ta. Ta đã tự tìm ra cô. Cô biết húng thú của ta là gì đấy.” Bà chằm chằm nhìn Maddy với ánh mắt thấu suốt. “Có hy vọng nào không?”

Maddy hiểu bà. Nàng nghĩ đến “gói hàng”, cái bọc trong tay cô gái, máu mủ của chính gã, bị bỏ đó đợi chờ trong một con hẻm. Nhưng một đứa trẻ như vậy sẽ không phải là câu trả lời cho điều mà Phu nhân de Marly yêu cầu.

“Không” nàng đáp ngắn gọn. Tuyệt đối không.

Vị phu nhân già nhìn nàng hồi lâu. Rồi bà bặm miệng thở dài.

“Ồ vậy đó. Vậy là vậy.”

“Tôi được dẫn dắt để nói Sự thật với bà,” Constance lên tiếng, giọng đầy cứng cỏi.

“Trong khi tôi thật sự mong muốn Chúa ban phước cho bà và người của bà, tôi vẫn phải khiến bà hiểu rằng đám cưới này là một điều tội lỗi. Thật khủng khiếp khi buộc Archimedea phải kết hôn mà không có sự đồng thuận. Tôi xin bà biết rằng cô ấy phải dũng cảm biết bao nhiêu trong thời gian vừa qua và cả thời gian sắp tới để có thể trở lại con đường dưới ánh sáng của Chúa.”

“À phải.” Phu nhân de Marly hất cằm về phía giỏ đồ của họ. “Mang mấy mẩu bánh mì con con và ít cá đến cho người nghèo chứ gì.”

“Bà chế nhạo điều mà mình không hiểu.”

“Không có gì phải bàn cãi về việc cô hiểu ý Chúa hơn ta,” Phu nhân de Marly đáp, “nhưng ta hiểu Archimedea của cô rõ lắm. Con bé không phải một vị thánh hiến mình” Bà nhìn Maddy. “Phải không, cô gái? Không hề. Cô chỉ sợ nhiệm vụ thực sự mà Chúa chọn đặt vào tay cô thôi.”

Bà rút tay khỏi bao và chộp lấy cây gậy, chỉ về phía giỏ của Maddy. “Việc này chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, phải không? Một cử chỉ tử tế, ồ phải – nhưng nó có khiến cánh đàn ông chịu lao động không?”

“Thức ăn này chỉ dành cho trẻ em và người già. Tôi không có công cụ gì khiến người ta buộc phải lao động” Maddy đáp, “mà cũng không định làm thế.”

“Ôi, con bé ngốc nghếch này. Con bé ngốc. Cô không biết mình có thứ gì. Cô quá sợ đến nỗi không dám bỏ tay khỏi mắt mà nhìn” Bà cẩn thận đặt chân xuống đất và chống người đứng dậy. Gã gia nhân lập tức lao tới đỡ bà đi về phía cửa xe ngựa. Bà dừng lại quay lại phía Maddy, tì vào cây gậy.

“Cô sẽ nuôi được… bao nhiêu người? Mười, với những thứ trong mấy cái giỏ đó. Nghĩ đi, cô gái. Trong khi cô có thể nuôi sống mười nghìn người, nếu cô có đủ nghị lực.”

“Tới câu lạc bộ Brooks với chúng tôi không?”

Durham đi hai bậc một lên cầu thang. Anh ta đung đưa một chiếc gương tí hon cột vào một sợi dây. “Cái này dành cho Diana khả ái.” Anh ta chuyển nó cho Christian, theo gã vào phòng cho khách.

“Các quý cô là sớm thích trang điểm lắm. Thế nào, đi chứ? Ngay sau khi hết ca trực, Fane cũng sẽ tới.”

Christian đưa chiếc gương cho Diana. Nó bi bô tóm lấy. Gã chơi trò nhử mồi với con bé. “Không phải hôm nay” gã nói.

“Khi nào?” Durham hỏi. Anh ta lơ đãng tới bên cửa sổ và tựa vào đó, nhìn ra ngoài. “Một ngày nào đó, cậu nghĩ vậy à?”

Giọng điệu cậu-không-thể-lảng-tránh-mãi lộ rõ dưới vẻ an nhiên của anh ta.

“Không phải hôm nay” Christian nhắc lại. Gã liếc mắt nhìn bạn. “Durham. Cậu nhận được thư của Maddy rồi à?”

Bạn gã thôi đấm khẽ vào cánh cửa chớp. Anh ta không quay lại. “Một thứ gì đó… phải, tôi nghĩ là tôi nhận được thứ gì đó,” anh ta mập mờ nói.

“Thứ gì đó?”

“Một loại thư từ. Tôi không biết. Cậu có chắc là cậu không muốn tới Brooks không, ông bạn?”

“Kể cho tôi… nó nói gì.”

Durham vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Một loạt những thứ này thứ nọ về tinh thần. Sặc mùi Giáo hữu. Tôi không đọc kỹ lắm”

“Mùi Giáo hữu?”

“Nghe này, đó là một lá thư rác rưởi. Nếu cậu không định đi thì tôi đi một mình đây.”

“Hôm nay cô ấy đọc trước mặt bọn Giáo hữu. Và nó đăng trên… báo.”

Durham quay người khỏi cửa sổ.

“Vậy thì, ông bạn, tôi chân thành khuyên cậu không nên tìm mua báo làm gì.” Nét mặt anh ta ngược lại với giọng điệu cợt nhả. Xọc tay vào túi, anh ta bước khỏi phòng. “Nếu cậu đổi ý thì cứ đến câu lạc bộ.”

Bình luận