Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Chương 23

Tác giả: Laura Kinsale

Năm ngày sau khi Durham và Đại tá Fane rời đi, Phu nhân de Marly đến mà không báo trước, Maddy và Jervaulx đang ở trong sảnh, Maddy đang nằm trên sàn cạnh gã, nhìn lên, lên mãi tới tận những họa tiết kỳ diệu khắc trên trần gỗ trong khi gã chỉ cho nàng những con thú biểu trung được chạm ở đó, hình ba lá, hoa diên vĩ và những họa tiết hoa lá tinh xảo trên những thanh xà nằm ở rất, rất xa phía trên họ.

Pháo đài dường như là một nơi khác biệt với Jervaulx. Gã hiểu biết nó như thể nó chính là bản thân gã, gã nói về nó theo cái cách mà phụ nữ nói về đứa con mình rứt ruột đẻ ra, với sự hứng thú khôn tận trong những điều tỉ mỉ chi li nhất, với đủ tình yêu và hài hước để khiến mỗi chi tiết đều gây hứng thú. Nàng thích pháo đài vào ban ngày. Chỉ đến đêm, khi phải một mình trở về phòng của lão công tước phu nhân, nằm trên giường lắng nghe tiếng bước chân lết qua tầng trên, chỉ mỗi khi đó là nỗi sợ hãi lại dâng lên nghẹn ngào trong cổ họng nàng và nàng lại ước rằng mình không đòi ngủ một mình.

“Đi lên… năm… thanh xà,” Jervaulx đang nói, miêu tả chỗ nàng cần nhìn, bởi vì họ đã quyết định từ lâu rằng khả năng chỉ chỗ chính xác của gã không ổn. “Mặt… chó… em thấy không?”

“Ừm… phải. Tôi thấy rồi.”

“Chó. Rồng. Henry Tudor quái thú.”

“Henry nào?”

“Henry… bảy. Của Huệ Tây[1].”

[1] LiLy (Huệ tây) là một tên gọi thân mật của Elizabeth.

“A.” Nàng đã trở nên quen thuộc với Elizabeth, bà vợ lanh lợi đó của Đức ông Jervaulx đầu tiên, Francis LangLand, để đền đáp sự ưng thuận ngoan ngoan của ông chồng trong vấn đề chi tiêu, bà đã không ngần ngại làm tăng thêm lợi tức gia đình bằng cách trở thành người tình bí mật cho vị vua bí hiểm và thông minh của họ. Giữa sự giàu có, khôn ngoan, nhan sắc của Huệ Tây và sự trung thành ranh mãnh của chồng bà với đấng quân vương, người cũng đến từ cùng màn sương mù mờ mịt đó của xứ Wales với tư cách một hiệp sĩ trẻ, triều đại được sáng lập bởi Francis LangLand tận hưởng một khởi đầu đầy thuận lợi.

“Chó… săn. Chó săn… rồng… nhìn sang bên.” Gã vặn vẹo đầu trên sàn. “Huệ Tây. Thấy chưa?”

Dưới bàn tay chỉ dẫn vững chắc của gã, Maddy cũng vặn vẹo người theo. “A đúng rồi!”

Một bông huệ tây ẩn mình giữa hình khắc gia huy lồ lộ hiện ra khi người ta nhìn đúng góc.

“Henry cứ một… đến cắt. Một người để cắt gỗ.”

“Thợ chạm.”

“Thợ chạm.”

“Có phải một ký hiệu bí mật không?”

Gã quay đầu kề sát đầu nàng. “Bí mật,” gã nói. Gã lướt tay lên bờ eo thơn của nàng. Maddy la lên vì buồn, giọng nàng vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Nàng lăn đi nhưng gã tóm được nàng, lăn một nửa lên người nàng, thọc léc nàng bằng một tay còn tay kia ôm lấy má nàng. Maddy chống cự nhưng không dữ dội quá… Nàng sắp được hôn, và nàng thích điều ấy.

Môi gã chạm vào môi nàng, ấm nóng giữa đại sảnh lạnh giá, một cú chạm êm như nhung ngược với sàn đá cứng dưới lưng nàng. Gã thôi cù. Người nàng mềm nhũn, nàng nhắm mắt lại cảm nhận gã ở trên nàng, phà hơi thở nóng bỏng giữ không khí lạnh buốt, nghe những thanh âm trầm sâu của lạc thú mà gã thố lên khi khám phá cơ thể nàng. Nàng không hôn lại gã, chưa hẳn vậy, nhưng rồi cũng sẽ sớm thôi.

Thật là khác thường, cái trạng thái vừa là vợ vừa không phải – vợ này, tự do được hôn, vần nhau trên sàn như những chú cún con, nàng biết rất rõ. Nhưng gã làm điều ấy quá ngọt ngào, quá nghịch ngợm, đến nỗi nàng không bao giờ tìm thấy chỗ để bảo gã dừng lại. “Không giường,” gã hứa với nàng mỗi khi nàng thối lui, và điều đó lại giải tỏa cho nàng. Đây chỉ là trò nô đùa, vui thú, và nếu có là lạc thú trần tục và xác thịt thì ít nhất nó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, rồi nàng sẽ trở lại là Maddy Timms bình thường, cẩn trọng. Maddy Timms mẫu mực với một ký ức bí mật của riêng nàng, một bông huệ tây dấu mình giữa đám rồng đức hạnh.

Nàng rướn cằm hôn lại gã.

Gã trở thành thầy giáo của nàng: nàng biết cách phải nhấm nháp môi gã như thế nào, dò xét từng góc trong khi gã trở nên đờ đẫn, miệng hơi hé mở. Cơ thể gã dường như đáp lại với một sự căng cứng chầm chậm, cứng đờ ra phía trên nàng, bàn tay ép vào da thịt nàng. Và gã vẫn nằm đó bất động, ngưng đọng, miệng gã phục tùng miệng nàng, như thể gã tập trung hết vào cảm nhận ở nơi đó. Mỗi lần tiếp xúc, môi gã lại mở rộng hơn, cho phép nàng tìm kiếm sâu hơn, mời mọc nàng.

Nàng chạm lưỡi vào gã. Gã vừa lạ lùng vừa quen thuộc, quá gần gụi mà cũng thực lạ lùng với nàng. Một quý tộc, mang theo những vị tiên, thần dân xứ Wales và cả các đấng quân vương trong lịch sử của mình, chúa tể của đại sảnh này và pháo đài này, nhưng điều xa lạ và uy lực nhất chính là: một người đàn ông. Thoang thoáng mùi đàn hương và sức mạnh, một sự hung hăng mà nàng có thể cảm nhận đang bị kềm giữ. Hơi thở của gã trộn lẫn với nàng, êm nhẹ đầy chờ đợi.

Maddy nếm sâu hơn. Gã đón nàng bằng lưỡi với một tiếng ngân đầy bản năng trong ngực cùng phản ứng mãnh liệt. Gã giành quyền chủ động. Cơ thể gã áp sát lên nàng. Trên sàn đại sảnh, đè nặng lên nàng, gã hôn nàng đắm đuối, tất cả những đùa nghịch và dịu nhẹ đã biến mất.

Và nàng đáp lại, mở miệng áp vào miệng gã. Tiếng ngân nho nhỏ kia dội vào nàng, âm thanh ban sơ trong cổ họng gã.

Gã đáp lại nàng, nhận lấy những gì nàng đang hiến dễ dàng như thể gã biết tỏng trí não nàng, biết khoảnh khắc mà cơ thể và trái tim nàng dấy lên đam mê.

Gã đan chặt tay vào tay nàng áp lên sàn đá lạnh. Chiếc nhẫn dấu của gã tì lên ngón tay nàng, bị kẹt giữa bàn tay gã và tay nàng, ấn vào nàng đau đến tận xương, nhưng nàng muốn vậy. Nàng muốn nó ở đó, như nàng muốn gã. Mọi thứ bên trong nàng cong lên đón nhận nụ hôn của gã. Cơ hồ trước nay nàng vốn bị trói chặt, bị cột chặt bởi những sợi chỉ vô hình đứt bung ra dưới cú đụng chạm của gã.

Nàng nghe thấy tiếng mình, như một đứa trẻ đang thổn thức, rên rỉ với khoái lạc mãnh liệt. Nàng uốn mình; không thể ngăn bản thân lại, đón nhận lấy nhịp điệu mà gã đã ban cho nàng qua lưỡi, cong người lên tìm kiếm nữa.

“Rất có tính giáo dục.” Giọng phu nhân de Marly vang lên giống như dòng thác băng giá dội xuống.

Maddy giật bắn người. Jervaulx sững lại một khắc, nhưng thay vì nhồm ra, gã ôm chặt hơn mặc cho nỗ lực rối loạn của Maddy hòng thoát thân. Không nhìn lên, gã hôn tai nàng. “Bình tĩnh,” gã nói, giọng nghèn nhẹt. “Bình tĩnh, bé-Maddy.” Rồi gã hôn nhẹ nàng và nhấc người ra.

Nàng cuống cuồng nhổm dậy. Jervaulx đứng lên. Phu nhân de Marly, với người hầu gái đứng đằng sau và cây gậy chống đằng trước, hệt như một khuôn mặt trắng bệch, ác nghiệt sơn vẽ trên thân tượng màu đen.

“Bác Vesta,” Jervaulx nói, khẽ cúi đầu. Gã nắm lấy cánh tay Maddy. Nàng không thể cử động theo ý mình, gã kéo sát nàng lại và lôi nàng tiến lên. “Chào mừng,” gã nói, đến Maddy cũng phải kinh ngạc bởi sự bình tĩnh của gã. Tất cả sự tự chủ của chính nàng đều biến mất.

“Chuyến đi… dễ chịu?”

Maddy thấy cách gã nói chuyện thu hút được sự chú ý của Phu nhân de Marly, trì hoãn cho nàng trong chốc lát khỏi bị thành tâm điểm chú ý.

Quý bà trân trối nhìn gã, cái nhìn săm soi rõ lâu đầy băng giá.

“Anh đã hồi phục,” cuối cùng bà ta nói.

“Khá lên,” Jervaulx đáp. Gã kéo Maddy lên phía trước. “Nữ công tước… Arc… mede. Vinh hạnh… vợ!” Khả năng nói của gã xấu đi. Khi chỉ có mình Maddy, gã có thể tự diễn đạt trôi chảy hơn thế.

“Không khá lên nhiều,” Phu nhân de Marly nói khô khốc. Bà ta liếc nhìn Maddy. “Còn cô, cô gái. Quả thật cô cáo già hơn tất cả bọn ta. Không ngờ cô lại là một con bé bịp bợm.”

“Nữ công tước,” Jervaulx chỉnh, nhấn giọng hòng cảnh cáo hơn là nỗ lực phát âm.

“Giấy tờ chứng thực đâu?”

Jervaulx mỉm cười đen tối. Gã không nói gì.

“Thằng nhãi trơ tráo,” bà ta quát.

“Hợp pháp,” gã nói. “Tuổi. Cư dân. Giấy… đặc biệt. Nhà thờ. Nhân chứng. Đăng ký… viết ký. Không hợp pháp… dừng lại.”

“Ngoại trừ sự minh mẫn của anh,” bà ta đáp lại, nhưng nghe giống một lời càu nhàu hơn là đe dọa. “Đồ điên. Đáng lẽ anh nên lấy đứa con gái ta chuẩn bị sẵn và cứu cả hai chúng ta khỏi một mớ rắc rối.”

“Cô… Trot ngựa.”

“Cô Trotman. Cha cô ta dọa kiện anh tội vi phạm thỏa thuận đấy.”

“Cháu!” Gã lập tức cười lớn. “Bác thỏa thuận. Bác… trả.”

Trông cái cách bà bác nghiến răng lại, rõ ràng là gã đã ghi một điểm. Bà nện cây gậy xuống sàn và âm thanh chói tai đó vang vọng khắp đại sảnh. Maddy thấy mình trở thành mục tiêu của một cái nhìn tàn nhẫn. “Ta sẽ đi nghỉ. Cô cô gái – nữ công tước. Một giờ nữa tới phòng ta.”

Việc đó không tránh khỏi. Maddy gật đầu.

Phu nhân de Marly lộc cộc băng qua dại sảnh. Người hầu gái già gần bằng tuổi bà chủ của mình liếc nhanh Maddy rồi nhanh chóng theo sau. Lạ lùng thay, cơ hồ như bà ta thoáng mỉm cười.

“Gọi em… nữ công tước,” Jervaulx nhìn Maddy. “Bà ấy sẽ… công nhận.”

Chiếm cứ tất cả các phòng của một trong những dãy phòng cổ xưa nhất tại pháo đài, những căn buồng quen thuộc của Phu nhân de Marly vẫn còn sự lạnh giá của phòng ốc bị bỏ lâu không dùng. Chăn quấn đến tận cằm, bà ta đã tự xếp ổ cho mình trong góc một chiếc lò sưởi vĩ đại. Lửa cháy rừng rực nhưng trong phần lớn căn phòng, hởi thở ra vẫn bị đông cứng lại.

Phu nhân de Marly có thể đã công nhận rằng Maddy là nữ công tước nhưng không tỏ vẻ tôn trọng thêm chút nào trước thực tế này. Với đúng một tên gọi “cô gái”, Maddy bị sai ngồi vào một chiếc ghế lưng thẳng tưng được kê không hề đắc địa, và chẳng mấy chốc mà phía trước nàng nóng như rang còn sau lưng thì lạnh cứng.

Không có thể khúc dạo đầu nào nữa, Phu nhân de Marly nói, “Ta thấy phiền khi phải dừng lại ở cái nhà thờ St. Matthew đó trên dường đi. Đám cưới đã được đăng ký trong sổ của cha xứ.”

“Vâng,” Maddy nói. Chính nàng đã ký vào đó – bằng chứng cụ thể và tồi tệ nhất về tội lỗi của nàng, nàng e là vậy.

“Ta cũng yêu cầu xem sổ của Hội Dân Luật. Có ghi chép đầy đủ về việc cấp giất phép đặc biệt cho hôn lẽ của Công tước Jervaulx với Archimedea Timms. Có vẻ đúng như thằng bé nói. Tất cả đều đúng thủ tục.”

“Vậy sao?” Maddy không hề hay biết gì vẻ những thủ tục đám cưới bên ngoài Ái hữu Hội. Nàng cảm thấy cái niềm tin kỳ quặc rằng Durham đứng đằng sau tất cả những chuyện này thật.

“Việc này cũng là niềm an ủi cho cô, ta thấy vậy. Cô tưởng là không có à?”

Maddy nhìn xuống váy và rồi lại nhìn lên. “Quả tình, tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy việc này chưa đúng luật ở điểm nào đó. Nó được thực hiện rất vội vàng dưới sự thúc dục của Durham.”

“Và là đám cưới thật chứ?” Dưới vành khăn, đôi mắt của Phu nhân de Marly sắc lẹm.

“Vâng.” Maddy hít một hơi thật sâu. “Bà biết rằng Công tước sẽ làm bất cứ việc gì để khỏi bị giam lại mà. Anh ta đã làm việc này để tôi có thể giúp anh ta tránh sự kia. Đáng lẽ tôi không đồng ý, đáng lẽ tôi sẽ tìm cách giải quyết khác, nhưng có đến nửa tá quan của bà phá cửa nhà thờ…”

“Quân của ta? Phá cửa? Cô nhầm rồi, cô gái. Chẳng ai phục vụ dưới quyền ta liên quan đến mớ hổ lốn này.”

“Có quân được cử đến để đưa anh ta đi mà.”

“Đưa nó đi!” Phu nhân de Marly co người xuống tấm chăn. “Mẹ nó đúng là một ả đần độn.” Môi bà ta rúm lại khinh bỉ. “Như thể nó là một tên tội phạm không bằng. Ta không biết gì về chuyện này.”

“Durham nói với chúng tôi rằng khi anh ta trở về London, những người giúp việc đã bị thẩm tra về chuyện của anh ta và Công tước. Anh ta sợ rằng sẽ bị theo dõi khi rời thành phố và chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài việc thu xếp một giấy phép đặc biệt phòng khi cần, như vậy có ai có thể ngăn những người kia dừng lại.”

“Đầu đất! nó nên tìm đến ta! Ta có thể bảo chúng dừng lại, dừng tức khắc.” Bất ngờ, bà lão khúc khích. “Nhưng Jervaulx thích núp đằng sau một khuôn mặt xinh xắn hơn, phải không? Nó để sự ham muốn lấn át khả năng phán đoán. Đám chó rừng mà lũ em gái nó cưới sẽ túm lấy nó, nếu nó không tỏ ra có đầu óc hơn. Nhớ lời ta, nếu có bọn được thuê để phá cửa xông vào, chúng ta có thể đoán ra kẻ nào nhồi cái ý định đẹp đẽ đó vào đầu mẹ nó. Bọn trọc phú đáng thương. Thuê người đuổi bắt, cô có tin nổi không! Tiếp tới chúng ta sẽ có một phần thưởng trên báo. Truy lùng – công tước điên! Thật may phúc là cha nó không sống đến bây giờ để chứng kiến việc này, Chúa phù hộ cho cậu ấy.” Bà ta hít một hơi dài muối hít, và rồi lại vùi tay vào giữa đống chăn và khăn. “Đơn kiến nghị để có trát mới của tòa đã được đệ trình. Nó với cô trước đám cưới, hay sau?”

“Với tôi làm gì?” Maddy hỏi.

Phu nhân de Marly khịt mũi. “Thân mật với cô ấy, nữ công tước,” bà mỉa mai nói.

Dường như cơ thể phản ứng nhanh hơn trí não, khắp người Maddy nóng bừng. Khi chợt hiểu ra ý nghĩa đầy đủ của câu hỏi, nàng phải cố gắng lắm mới ngồi yên được trên ghế mặc dù nó hơi trượt lại sau một chút bởi phản ứng của cơ thể. Nàng ý thức rõ rằng bà hầu gái đang ngồi đâu đó khuất nẻo trong phòng và là tai mắt đáng sợ của Phu nhân de Marly. “Không phải trước,” nàng lẩm bẩm.

“Nói thật cho ta biết và nói rõ ràng lên, cô gái. Ta không quan tâm đến những giáo lý của cô. Ta quan tâm đến người thừa kế.”

Maddy hất cắm lên. “Không phải trước,” nàng nhắc lại, nhấn giọng thêm.

“Kỳ cuối của cô khi nào?”

“Bà đang xâm phạm riêng tư!” Maddy nói.

“Khi một người trở thành nữ công tước, cô gái của ta, họ sẽ thấy có một số vấn đề của mình bị xâm phạm riêng tư. Khi nào?”

Maddy bướng bỉnh im lặng.

“Ta nghi ngờ sự giữ gìn của cô sau màn trình diễn ta được thưởng thức chiều nay.” Phu nhân de Marly dựa người ra sau đẩy khăn choàng ra khỏi đầu, làm lộ ra chiếc mũ đen và ruy băng cũng đen. “Mặc dù ta đoán rằng nó báo trước một sự đơm hoa kết trái cho đám cưới này. Hãy kể cho ta về Jervaulx. Nó hồi phục nhiều đấy.”

Maddy thấy nhẹ cả người khi được chuyển sang chủ đề khác. “Vâng. Thậm chí khi thoải mái, anh ta còn khá hơn bà vừa thấy.”

Phu nhân de Marly gật đầu. “Ta đã cân nhắc về việc đưa một bác sĩ khác tới, nhưng vậy thì lợi lộc gì? Chúng ta có cả trăm bác sĩ như vậy. Ta nghĩ nó sẽ ổn hơn khi có cô.” Bà ta nâng một ngón tay trắng bệch y hệt mớ tóc giả. “Đừng phạm sai lầm, cô gái. Đám cưới này không được đón nhận lắm đâu. Ta đã sắp một đám khác tốt hơn cho nó, nhưng chừng nào đám cưới này còn hợp pháp, kẻ gieo giống nào cũng như nhau cả thôi, tùy hoàn cảnh.” Bà ta nhún vai. “Nó có vẻ khá thích cô.”

“Mẹ anh gửi một lá thư,” phu nhân de Marly thông báo trong phòng khách sau bữa tối. Bà lấy từ dưới khăn choàng một tờ giất giơ ra cho Jervaulx. Nhưng khi gã chuẩn bị nhận lấy thì bà hơi rụt tay lại. “Cần ta đọc cho anh không?”

Gã giật lá thư từ tay bà. “Cháu… đọc.” Gã đem thư đến ghế của mình và nằm ườn ra đó. Gã cầm bức thư được niêm phong giữa hai tay, rồi đặt lên đùi. Phu nhân de Marly chăm chú quan sát gã như đang đánh giá xem liệu gã có định đọc thư thật không hay chỉ làm ra vẻ thôi.

Gã lật lá thư lên. Gã đẩy nó lên đầu gối bên kia. Cuối cùng gã đứng lên, đưa cho Maddy và ra lệnh, “Mở.”

Nàng bóc đầu sáp niêm phong xong, gã bèn quay lại ghế mà đọc. Gã mất khá lâu, hơi nghiêng đầu về bên phải như thể nhìn thẳng thì không thấy rõ. Cuối cùng gã thở dài, chớp mắt, ném lá thư lên chiếc bàn bên cạnh. Rồi gã ngoác miệng cười ranh mãnh với Maddy.

“Không… đến.”

“Ả không nói gì hơn à?” Phu nhân de Marly hỏi.

Jervaulx lại nhặt lá thư lên và mở ra. “Cầu nguyện. Cầu nguyện. Vô số… cầu nguyện. Không… đặt… chân… cùng nhà… tình của tôi. Tình nhân.” Gã liến nhìn Maddy. “Em.” Gã săm soi bức thư lần nữa. “Em gái… không cho phép. Đứa con… không hợp đạo.” Gã vò thư lại bằng một tay ném xéo sang bên kia phòng vào lò sưởi.

“Ả không hài lòng với lựa chọn của anh,” Phu nhân de Marly bình luận.

“Hợp pháp,” Jervaulx nói. “Không… tình nhân. Vợ.”

“Chắc chắn rồi,” bác gái gã nói. “Nhưng anh vạch áo cho người xem lưng rồi, anh biết đấy. Có nghi vấn rằng liệu anh có tỉnh táo không. Còn sự đề phòng thì sao? liệu gia sản có được bảo vệ? Liệu cô Timms có phải kẻ đào mỏ đã giăng bẫy anh?”

“Anh ta không…”

Phu nhân de Marly ngắt lời nàng. “Ta chỉ nêu lên các câu hỏi thôi, nữ công tước. Vị thế của cô rất yếu. Đám cưới này sẽ chỉ chống lại nó trong phiên tòa. Không một người đàn ông tỉnh táo nào ở vị trí của nó lại làm vậy.”

Công tước đột ngột đứng lên. Gã đi tới bên bàn viết, nhặt bút cho nàng. “Giải quyết bây giờ. Viết… thứ em muốn.”

“Thứ tôi muốn?” Maddy hỏi.

Phu nhân de Marly khịt mũi.

Jervaulx đột ngột mỉm cười. “Tình yêu ngọt ngào của ta,” gã nói. “Ba con ngựa… hai thị nữ… hai mươi y phục… tất cả các phòng rang hoàng… giường… nệm… thảm… sáu đến tám cận thần.” Gã đặt bút vào tay nàng. “Bé-Maddy. Thứ em muốn.”

“Tôi không muốn gì.”

Phu nhân de Marly cười ngất như nàng vừa nói đùa. Jervaulx nhìn chăm chăm Maddy trong một khắc và rồi quỳ xuống bên ghế của nàng. “Không gì cả?”

Nàng bất lực lắc đầu. “Tất nhiên là không.”

Gã nhìn vào mắt nàng, đầu nghiêng nghiêng. Một nụ cười dịu dàng thoáng nở trên môi gã. “Cha?” gã hỏi.

“Em không… hỗ trợ cha?”

“Ôi…” Nàng cắm môi, bị dụ khị dữ dội. “Không. Như thế không đúng đắn.”

Phu nhân de Marly đột ngột xen vào. “Tốt nhất là cô không nên kéo dài màn diễn này đi quá xa, cô gái. Nếu đêm nay nó chết, cô sẽ chẳng còn gì đâu. Cô sẽ không nhận được một xu và cô nên tin như vậy. Hãy nêu ra một khoản tiền hợp lý, vừa phải, và tòa sẽ đánh giá cao hơn trí óc tỉnh táo của cô. Có Calvin và ta làm chứng cho cô và Công tước.”

“Nhưng…” Maddy nhìn gã. “Tôi không muốn khoản nào. Anh và tôi… chúng ta không…”

Gã đặt tay mình lên tay nàng, một cái siết mạnh. Nàng hiểu rõ cử chỉ ấy. Trong một chốc, yên lặng bao trùm căn phòng.

“Bé-Maddy,” gã nói. “Tôi nợ em bây giờ… mọi thứ.” Gã mỉm cười với nàng, nụ cười khiến trái tim nàng nhức nhối. “Đền đáp… em… một chút.”

“Anh không nợ gì tôi,” nàng thầm thì.

Gã buông nàng ra và đứng dậy. “Bao nhiêu… Trotman?” Gã nhìn bà bác.

“Cô ta lấy mười nghìn,” Phu nhân de Marly nói.

Gã khoát tay thiếu kiên nhẫn. “Bao nhiêu?”

“Khoản thừa kế năm nghìn hai. Trợ cấp tương đương và lợi tức suốt đời là một phần tư tiền tô của Monmouth cho đến khi anh chết. Nhắc cho anh nhớ, cô Trotman có mười nghìn. Năm mươi nghìn cho con trai thứ hai, bà và tư, năm mươi nghìn cho những đứa con trai khác, chia đều. Còn lại là của người thừa kế.”

Gã cười lớn. “Vợ… bận rộn.”

Phu nhân de Marly nhướng đôi mày mỏng quét mắt nhìn Maddy. “Trông cô ta thừa sức khỏe để làm nhiệm vụ đó đấy.”

“Ngày mai,” gã nói. “Cháu cho mời… Bailey. Bác bảo giải quyết. Viết đúng… gì bác nói. Thêm… hai nghìn hằng năm… suốt đời… ông John Timms. Cẩn thận… nhầm… Cháu có thể… đọc.”

“Nhưng…” Maddy nói.

“Muốn,” Jervaulx cắt lời nàng. “Tôi… muốn.”

Nàng ngồi lại trên ghế. Tất cả thật khôi hài, nàng đã dấn vào lỗi lầm này sâu đến nỗi mọi sự đã thành bút sa gà chết với những giấy tờ phi lý về tài sản thừa kế cho những đứa trẻ của một đám cưới sẽ không tồn tại. Nàng đứng lên. “Tôi đi nghỉ đây.”

Jervaulx cúi người. Phu nhân de Marly thật sự mỉm cười. Bà chìa tay ra. “Chúc cô ngủ ngon, nữ công tước.”

Maddy nắm lấy tay bà. Vị phu nhân siết lấy nàng bằng những ngón tay gầy guộc, một bên má nhô lên. Maddy ngần ngừ và rồi cúi xuống khẽ hôn bà. Phu nhân de Marly đã chuẩn bị thả tay ra nhưng rồi tốm lấy cái nhẫn dấu của Công tước, xuay nó lại thẳng thớm trên ngón tay Maddy. “Anh chỉ làm được đến thế này thôi hả, Jervaulx? Vì chúa, nhóc con, kiếm cho con bé một cái nhẫn cưới ra hồn đi.”

“Sẵn lòng,” gã đồng ý.

Maddy rụt tay lại khi Phu nhân de Marly thả ra. Nàng đi ra cửa, không nhìn vào con đường dài phía trước dọc theo những hành lang mờ mịt mà băng qua đại sảnh tăm tối.

“Là cửa kia, cô gái,” Phu nhân de Marly bực bội nói. “Đừng mở cánh cửa đó, cô sẽ để gió lạnh ào vào đây mất!”

Maddy ngập ngừng. Nàng dám chắc chắn đó chính là cánh cửa chính xác.

“Maddy,” Công tước lên tiếng. Nàng nhìn gã. Gã hất đầu về phía một lối vào mà nàng chưa từng dùng trước đó.

Ngoan ngoãn, nàng đi sang bên kia phòng mở cánh cửa đó. Nó dẫn tới một căn phòng tráng lệ như tất cả những phòng còn lại – một phòng ngủ được trang hoàng bằng sắc lông phượng hoàng trắng và xanh lơ. Phía trên chiếc giường cao vót là một vương miện bằng vàng ngự trên màn trướng.

Chậm chạp, nàng nhận ra điều này có nghĩa gì. Nàng dừng lại ở ngưỡng cửa. Đây là phòng ngủ của Jervaulx.

Nàng quay người đi ra. “Tôi muốn…”

Phu nhân de Marly ngắt lời nàng. “Vớ vẩn,” bà nói, cơ hồ biết chính xác điều mà Maddy định thổ lộ. “Vì sao nó lại phải đuổi theo cô qua nửa cái hạt này? Ngủ ở đó, cô gái. Sẽ có đủ hàng năm ròng trước mặt cho cô ở phòng ngủ riêng của mình.”

Jervaulx không nói gì. Gã đứng giữa phòng, hai tay chắp sau lưng, cao lớn và quý phái. Gã chỉ nhìn nàng, dôi mắt xanh sâu thẳm và bí ẩn.

“Có đủ hàng năm ròng, cô gái,” Phu nhân de Marly nhắc lại với chất giọng đã trở nên già cả và bị thời gian bào mòn. “Hãy nhớ lấy lời ta.”

Maddy ngồi cứng đờ trong một chiếc ghế nan mạ vàng được tính toán rất chuẩn để ngăn bất kỳ ai khỏi ngủ gật. Phòng ngủ của Công tước nom có vẻ nhiều sức sống hơn bất cứ căn phòng nào mà nàng nhìn thấy ở đây… Ngoài chiếc giường và mũ miện đáng sợ kia, có một cái giá thấp xếp những cuốn sách dựng nghiêng và chồng lên nhau, nó có vẻ được sử dụng thường xuyên, hàng chồng giấy báo trên bàn viết trước cửa sổ nom để làm việc thự sự chứ không phải bày cho đẹp.

Một cây đèn dầu đã được thắp sẵn ở đó. Maddy thấy những chồng giấy xếp gọn gàng hẳn là nhờ bàn tay của kẻ hầu người hạ nào đó hơn là Jervaulx. Nàng nhớ lại đám bừa bộn gã tạo ra trong phòng làm việc ở nhà thờ St. Matthew và thầm cảm thông với cô hầu chịu trách nhiệm dọn dẹp bàn này, người sẽ phải cẩn thận để không dời chỗ bất cứ thứ nào trong lúc lau chùi và không nghi ngờ gì sẽ bị mắc kẹt giữa những tiêu chuẩn của bà quản gia với mớ hổ lốn của Công tước mà chắc chắn gã sẽ tuyên bố là được sắp xếp hoàn hảo theo hệ thóng khó hiểu nào đó của chính gã. Maddy quá rành hệ thống đó. Đơn thuần là xô tất cả những gì hiện không cần ra khỏi tầm mắt, chồng thêm một đống giấy tờ lên đó, làm một chồng tướng giấy tờ khác cho đề tài mới, đẩy tới đẩy lui khi cần, lôi hết phần trên của một chồng ra ném lên chồng khác khi cần bài viết ở dưới cùng chồng đầu tiên, và nếu không tìm thấy thì đổ lỗi cho kẻ hầu người hạ dọn dẹp xáo tung đồ của gã.

Nàng hầu như chỉ dán mắt vào bàn viết bởi nàng cảm thấy xấu hổ khi nhìn những bức họa. Chúng thuộc đúng kiểu mà tín đồ Giáo hữu thấy tồi tệ nhất về sự mô tả phù phiếm những thứ trần tục. Thậm chí những tranh khoác bên ngoài dáng vẻ tôn giáo cũng thật dâm đãng – phủ kín một bức tường là hình ảnh nàng Eva to bằng người thật, quả táo nằm dưới chân và chỉ bẽn lẽn đặt một bàn tay che thân. Có một bức vẽ đám phụ nữ đang tắm suối, dưới những tán rừng xung quanh có các dương thần ngó trộm, và một bức nàng Godiva[2] cưỡi trên con ngựa trắng đi xuyên qua thành phố còn được che phủ nhiều hơn thân thể nàng.

[2] Theo truyền thuyết, để thuyết phục chồng giảm sưu cao thuế nặng, nàng Godiva đã thực hiện lời thách đố của ông ta vứt bỏ y phục và cưỡi ngựa đi rong qua các phố.

Bức duy nhất Maddy có thể ngắm nhìn mà không đỏ hết mặt là một tranh nhỏ vẽ một phụ nữ trẻ trùm khăn theo kiểu Hà Lan, cô đang quay về phía người xem như thể nhạc nhiên với động tác soi mình trong chiếc gương đang cầm trên tay. Nụ cười của cô gái là sự hòa trộn của vẻ dè dặt, ranh mãnh và đón mời, quá thực, ẩn chứa niềm hân hoan e lệ khiến người ta muốn mỉm cười lại với cô. Maddy ngắm bức tranh ấy một lúc lâu, bị hút hồn bởi sự thần diệu kia, không ngờ chỉ đơn thuần bằng màu vẽ và nền vải phẳng mà có thể tạo nên sự hiện diện sống động đến thế.

Trên chiếc bàn kế bên ghế nàng có bình rượu và ly cùng một vài bức tiểu họa, tất cả đều là phụ nữ. Nàng đoán đó hẳn là chị em của gã dù nom không giống lắm những quý bà mà Maddy đã gặp. Cạnh một bức tiểu họa có một mặt kính đồng hồ nhưng thay vào đồng hồ làm một lọn tóc vàng rực được kẹp bên trong. Không ai trong số em gái của gã có tóc vàng.

Nàng đứng dậy đi tới gần bức trang nhỏ vẽ cô gái cầm gương soi, cố tìm ra những nét vẽ tạo nên ấn tượng. Nó treo gần tấm ốp chân tường nên nàng phải cúi xuống nhìn. Trong khi nàng cúi người ở đó, cửa nhẹ nhàng mở ra. Maddy ngoảnh lại.

Jervaulx đóng cửa lại sau lưng lũ chó, cả hai đã phi vào trước, chào mừng Maddy rất nhanh và rồi nhảy tót lên giường, cuộn mình cuối giường với vẻ quen thuộc. Jervaulx đứng yên một lát, ngắm nhìn nàng. “Thích cô gái… vẽ?” gã hỏi.

“Một hình ảnh rất sáng tạo,” nàng nói.

“Sáng tác… Rembrant.”

“Ô phải rồi. Ông ấy rất nổi tiếng, phải không?”

“Hơi hơi.” Gã có vẻ thấy thú vị.

“Tôi không biết nhiều về hội họa,” nàng xấu hổ nói. “Chúng tôi không treo tranh.”

“Không?” Gã tới gần và dừng bên nàng, ngắm nhìn bức chân dung. “Vì sao?”

Nàng hơi nhíu mày. “Kinh thánh không ủng hộ ảnh tượng. Và chúng… Thật trần tục.” Nàng lướt ánh mắt đầy ý nghĩa quanh phòng. Khó mà có một bộ sưu tập nào trần tục hơn bộ của gã.

“Tôi… thích chúng,” gã mỉm cười nói, khẽ chạm vào má nàng… và hôn nàng.

Maddy lùi lại, liếm môi. “Bác anh đi nghỉ rồi à? Tôi nên đi thôi.”

“Không.” Gã lắc đầu. “Ở lại. Bà ấy… ở đó.”

“Sắp xếp phòng ốc kỳ cục quá thể.” Maddy ra hiệu đầy bất lực về phía phòng khách kề đó.

“Truyền thống… cũ. Phòng lớn… phòng khách… phòng ngủ.” Gã làm ba dấu trong không khí, xếp thành một hàng. “Những ông chủ cũ… tiệc tùng phòng lớn.. sau ăn… à – ăn xong.. họ ăn xong… rồi mời… bạn bè rút lui riêng tư – phòng khách[3].” Gã hất cằm về phía phòng khách.

[3] “Drawing”. Phòng khách riêng, trong tiếng Anh còn có nghĩa là “rút lui”.

“Đó là… dấu hiệu trọng thị. Chỉ bạn tốt… mời. Giống… giống nhau… không bao giờ thay đổi ở đây. Phòng lớn… tới phòng khách… tới phòng ngủ. Truyền thống cũ, Jervaulx. Hằng trăm năm.”

“Nhưng vẫn khó xử. Chắc anh mệt và muốn đi nghỉ rồi.”

Gã giũ áo khoác ra. “Ngày xưa, bạn tốt nhất… mời… tới tận… đây.” Gã cúi người cởi nốt áo khoác. “Rất trân trọng với… em”

“Tôi nên đi thì hơn. Có đường khác để ra ngoài không?”

Gã khoác áo lên ghế và bắt đầu cởi nút áo gi lê rồi thả tay xuống. Gã nhìn nàng. “Không thể… khóa.”

Một nút áo đã cởi xong. Maddy mím môi. “Anh có thể. Anh phải thử.”

“Tôi không thể,” gã bình tĩnh nói. “Em.” Gã tới đứng trước mặt nàng, ống tay áo buông dài trắng tinh, chiếc gi lê thanh nhã thêu những bông hoa bạc nhỏ xíu, tương phản với vóc dáng nam tính chắc nịch của gã.

Gã tỏ vẻ khó chịu với chiếc áo. Nàng với tay cởi cúc áo ra rồi nới nơ cổ cho gã. Trên chiếc quần màu kem của gã cũng có khuy nhưng nàng phớt lờ chúng. Khi nàng xong việc, gã lập tức quay đi, bỏ lại nàng ở đó với áo gi lê và nơ cổ.

Thấy thoải mái hơn một chút, nàng nhặt áo ngoài của gã lên và mang đống xống áo đó vào phòng thay đồ. Khi nàng quay lại, gã đang ngồi trên ghế dài, cúi xuống cởi giày.

Áo sơ mi của gã đã tuột cúc và cổ phanh ra, ngực trần phóng túng, gã duỗi chân lên ghế, ngã đầu ra sau. “Mệt,” gã nói và thở một hơi dài. “Ác mộng… rồng cái.”

Chút bất an cuối cùng của Maddy biến mất. “Bà ấy có cá tính mạnh,” nàng nhận xét, khẽ mỉm cười.

Gã với tay kéo ghế bàn viết cạnh mình. “Em ngồi… tôi.”

Maddy ngồi xuống. Có lẽ tốt nhất là ở lại đây một lát nữa để chắc rằng bà bác của gã đã rời đi. Nàng đặt tay lên đùi.

Gã đưa mắt nhìn nàng. “Nghiêm nghị… bé-Maddy.” Trước khi nàng có thể cản gã, gã cúi xuống gạt váy nàng sang bên, để lộ ra đôi giày cứng còng của nàng cùng đôi tất len bên dưới chiếc váy lụa xanh quý phái. “Cởi,” gã vừa nói vừa ngồi dậy. Gã cúi xuống rồi bắt đầu cởi ra.

“Thật tình là anh không thể cởi,” nàng nói vẻ buộc tội.

Gã càu nhàu vẻ lửng lơ, giữ lấy mắt cá chân nàng khi nàng cố gắng giằng bàn chân ra. “Để,” gã nói cương quyết. Maddy cắn môi và ngừng kháng cự. Gã cởi giày của nàng ra ném từng chiếc đi. “Xong rồi, bé-Maddy?” Gã bưng hai bàn chân nàng giữa lòng bàn tay gã, đặt lên đùi mình, miết ngón cái vào lòng bàn chân.

Cảm giác tuyệt vời và thư thái quá đỗi bỗng tràn tới khiến bao kháng cự chết lịm trên môi nàng. Nàng cố tiếp tục ngồi thẳng nhưng sự kết hợp giữa những xoa bóp điêu luyện của gã lên các khối mệt mỏi và tư thế ngồi của nàng không cho phép vậy. “Ôi. Dễ chịu… quá.”

Gã không trả lời, nhìn xuống bàn chân nàng trong khi xoa bóp. Váy của nàng trải sắc xa phía huy hoàng lên sàn nhà, hơi nhăn lại khi gã xoa bóp đôi gót chân nàng và rồi lướt tay lên cổ chân.

“Ôi,” Maddy lầm bầm, kèm theo một tiếng thở dài nữa. Nàng khép mắt lại. Gã xoa bóp đến bắp chân nàng và rồi một bàn tay lại trượt xuống ngón chân nàng, tẽ các ngón chân ra, day từng ngón một với cung cách như thể mỗi ngón là độc nhất. Nàng hổn hển cười khe khẽ, mắt vẫn nhắm nghiền. “Tôi không biết có cách làm thế này đấy, cảm giác thật dễ chịu.”

“Ừm.” Gã thay đổi tư thế. Maddy mở mắt. Gã đang sửa lại dáng ngồi, lại duỗi hai chân lên ghế dài. Nàng định rụt chân lại nhưng gã nắm lấy chúng, đặt vào chỗ cũ trên đùi mình. Gã nhắm mắt và tiếp tục bài xoa bóp êm ái.

“Anh có muốn tôi xoa bóp bàn chân cho anh không?” nàng đề nghị.

“Không.”

Nhìn gã, nàng có thể đã nghĩ rằng gã đang ngủ, ngoại trừ việc ngón tay cái của gã tiếp tục day những vòng mạnh mẽ, chắc chắn khắp lòng bàn chân nàng, lên hai bên chân và khắp quanh gót chân. Rồi lại xuống ngón chân, từng ngón một, cho tới khi bàn chân nàng bắt đầu râm ran sảng khoái.

Nàng lại nhắm mắt ngồi im, cho phép mình được đắm chìm vào khoan khoái. Lò sưởi trong phòng gã thuộc loại hiện đại, phần vì lò được nâng cao phả hơi ấm vào người ngồi trong phòng. Nàng thả chiếc khăn lục đã quàng cả ngày rơi xuống vai.

“Giá Rembrant có thể… vẽ em.” Công tước nói.

Nàng thấy gã đang ngắm nhìn mình. Gã lướt lòng bàn tay dọc theo chân nàng, một cái vuốt ve nhẹ nhàng từ mắt cá chân lên đầu gối.

“Lúc này… vẽ… để tôi có thể nhớ.”

Tay gã dừng xoa bóp. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng xì xì khe khẽ của hơi nước trong đám than hồng. Dười ánh đèn dầu, những đường cung màu chàm và xanh cô ban xếp nếp dọc váy nàng, lộng lẫy nổi bật trên nền tất trắng cứng nhắc. Bàn tay gã đặt trên phần chân lộ ra của nàng, bất động.

Gã đang nhìn nó, dưới ánh đèn, gương mặt gã sẫm tối và góc cạnh. Gã nhìn khuôn mặt quay nghiêng của nàng. “Ái hữu?”

Nàng không đáp lại, có quá nhiều cảm xúc để thốt lên thành lời.

“Ái hữu của em, Maddy… luôn luôn. Đừng… quên.”

“Không,” nàng thầm thì. “Tôi sẽ không quên anh.”

Gã bất ngờ cử động, buông hai bàn chân nàng ra. Nàng thu chân lại dưới váy khi gã đứng dậy. “Ngủ đây,” gã nói. “Tôi… ngủ phòng nhỏ.”

Có một chiếc giường nhỏ trong phòng thay đồ, Maddy đã thấy nó khi màng quần áo gã vào đấy. “Ôi không. Như vậy không công bằng. Tôi sẽ đi khi bác anh đi nghỉ.”

“Đi? Đường dài, bé-Maddy. Tối. Không-sống. Ma. Ở đây.”

“Ma?” Maddy kêu lên.

“Ma… xấu.” Gã nhìn nàng, truyền một vẻ ngây thơ cướp biển. “Chưa kể?”

“Làm gì có ma.”

Gã gừ gừ trong cổ họng, phát ra âm thanh nho nhỏ lạnh gáy nhất. Devil ngửng đầu, nhìn lên cảnh giác từ chiếc giường thoải mái.

“Làm gì có ma!”

“Một bước… một bước…” Jervaulx đứng trong khoảnh tranh sáng tranh tối, mắt gã lóe lên. “Sảnh… Đi… chậm…lên cầu thang.”

Nàng hít một hơi thật sâu, tìm giày và xỏ chân vào. Nàng nên bước ra cửa. “Tôi sẽ đi về phòng với Phu nhân de Marly.”

“Bà ấy không thích. Muốn em ở đây. Ngù.” Gã cười. “Chọn. Rồng… ma… tôi.”

“Không-có-ma!”

Gã không nói là có, mà gã cũng không bảo là không có. Maddy hé nhìn vào phòng khách thì thấy Phu nhân de Marly đã đi rồi. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, chỉ còn ánh than tàn nhấp nháy ánh cam cuối cùng chiếu mờ mờ trên nền thảm. Nàng định rung chuông gọi lão Calvin thì nhận ra đã muộn đến chừng nào. Vả lại, quả là kỳ cục và phi Cơ đốc khi sợ ma. Devil nhảy khỏi giường đến bên nàng. “Mày sẽ đi cùng tao chứ?” nàng hỏi chú chó. Devil ngoáy đuôi. Nó nhảy lên cọ móng vào váy nàng.

Nàng tinh nghịch ngước nhìn Jervaulx. “Chúng tôi sẽ mang một cây nến đi.” Gã cúi đầu xòe bàn tay ra. “Tạm… biệt.”

“Đi nào,” nàng nói với chú chó đang ngoan ngoãn đi phía trước nàng ra khỏi cửa.

Không khí băng tràn vào phòng khách khi nàng mở cửa ra hành lang. Devil luồn ra ngoài và lập tức biến mất khỏi ánh nến chập chờn.

“Quay lại!” nàng khẽ rít gọi nó. Tiếng nàng vang vọng, bật lại thành những tiếng thầm thì ma quái.

Chú chó gõ móng trên sàn đá, quay lại nhảy lên người nàng. Nàng vỗ vỗ nó và bắt đầu tiến lên phía trước. Devil biến đi, xuất hiện, rồi lại biến mất. Nàng rảo bước, liếc mắt nhìn bóng nến chập chờn.

Đôi giày không cài khóa của nàng gõ lanh lảnh vào sàn đá. Nàng dừng lại ngay lập tức. Hành lang hun hút những âm vang tắt lịm, để lại bầu im lặng lạnh lẽo. Nếu ngoài nàng ra, còn có ai khác nữa trong cái đống đã khổng lồ này thì người đó cũng chẳng để lại dấu tích nào. Hơi thở nàng đông cứng. Nàng quay lại.

Một người đàn ông đang đứng đó.

Nàng há hốc miệng, nhảy dựng lên và nhận ra đó là một bộ áo giáp hiệp sĩ, ánh nến bập bùng của nàng đã thổi một sự sống ma quái nào đó.

“Devil!” nàng gấp gáp gọi khẽ, cố ép mình quay lưng lại hình bóng kia.

Trong một khắc, nàng nghe thấy tiếng chân chó đầy yên lòng và cái bóng đốm trắng quen thuộc của Devil hiện ra từ bóng tối. Lần này, nàng hơi cúi xuống tóm lấy cổ chú chó, bắt nó phải luôn ở bên cạnh nàng.

Người và chó cùng đi về phía trước lên đầu cầu thang. Maddy dừng ở đó. Nàng không nghe thấy gì ngoài tiếng lưỡi của Devil khi chú ta nhân cơ hội nằm xuống liếm móng.

Cầu thang dẫn xuống một lối ngoặt rộng, một lời vẫy gọi vào bóng tối mịt mùng. Ký ức về tiếng rên lạnh sống lưng của Công tước dội lại trong nàng, nó quá rõ ràng đến nỗi nàng phải quay khắp xung quanh để xem liệu gã có theo sau mà rên rỉ trêu nàng không,.

Hành lang rộng sừng sững trống trải. Khi Maddy quay về phía cầu thang, tai Devil dựng lên.

Nó đứng lên, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.

Maddy cảm thấy khắp người nổi gai lạnh. Mắt nàng bắt đầu nhòa lệ.

Chú chó cúi xuống cầu thang. Lông nó dựng đứng. Một tiếng gừ khe khẽ, đe dọa rung lên trong cổ họng nó. Hơi thở của Maddy dường như lập tức rời bỏ nàng.

Chú chó lao xuống sủa gầm gừ.

Maddy quay đầu bỏ chạy.

Một tay nàng nâng váy, tay kia cầm cây nến. Giày của nàng nện xuống sàn, tạo ra những âm thanh lạ lùng, vang dội như thể có thứ gì đó đang ráo riết đuổi bén gót nàng. Devil đến bên nàng và chạy trước vào bóng tối. Nàng guồng chân nhanh hơn, khẽ thút thít, cảm thấy những bước chân phía sau sát đến nơi, khi nàng nhìn thấy chú chó chồm lên cào một cánh cửa, nàng xô nó mở ra, ném cây nến xuống sàn đá sau lưng và đóng sầm cửa lại. Nàng thấy mình trở lại phòng của Công tước. Gã quay người lại, một tay cầm sơ mi. Maddy lao vào ngực trần của gã, xoay cả hai người một vòng để gã chắn giữa nàng và cái cửa.

“Có thứ gì đó ở đấy!” nàng gào lên. “Con chó… Devil… có gì trong sảnh ấy!”

Bình luận