Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bảy Năm Sau

Chương 57

Tác giả: Guillaume Musso

Chiếc Land Rover trông ì ạch nhưng leo dốc ngon ơ trên con đường ngoằn ngoèo chữ chỉ dẫn về khu ổ chuột. Ngồi sau vô lăng, Sebastian theo sát từng chỉ dẫn của Cristina. Ở băng ghế sau, cô gái người vùng Carioca đã chỉ đường cho họ từ bãi biển, đầu tiên đưa họ băng qua những khu liên hợp dân cư sang trọng ở phía Nam thành phố rồi dần vào Estrada da Gávea, một con đường nhỏ uốn lượn theo sườn đồi, con đường độc đáo với khu dân nghèo lớn nhất Rio.

Như phần lớn các khu dân cư, khu Rocinba được xây dựng trên những morro, những ngọn đồi rộng mêng mông nhô cao trên thành phố. Nikki ghé nhìn qua cửa kính và thấy hàng nghìn ngôi nhà nằm cheo leo trên sườn dốc. Một mạng lưới chằng chịt những ngôi nhà nhỏ giăng kín chân trời toàn màu gạch son và tạo cảm giác có thể sập bất cứ lúc nào.

Dần dà họ cũng ra khỏi hẳn khu đường nhựa[1] để tiến về vùng đồi, sự đối nghịch đập thẳng vào mắt họ: chính từ những khu dân cư nghèo này người ta lại có được những góc nhìn đẹp nhất về thành phố. Khó tiếp cận, những chiếc tổ đại bàng này tặng cho bạn một triển lãm toàn cảnh về bãi biển Leblon và Ipanema, và cả vị trí cao hơn hẳn thành phố. Một điểm quan sát lý tưởng xuống thành phố dưới thấp lý giải cho việc bọn buôn lậu ma túy chọn nơi đây làm tổng hành dinh.

[1]. Ở Rio, người ta thường đặt ở thế đối lập khu “đường nhựa” – những khu phố ven biển nơi tầng lớp khá giả sinh sống – và “morro”, những ngọn đồi là nơi cư ngụ của dân nghèo

Sebastian về số xe. Cửa ngõ khu ổ chuột đã gần kề, nhưng một đoạn có khúc cua hình chữ Z, có vẻ như là một hẻm núi bị thắt lại, đã gây tắc đường. Chỉ có những chiếc mô bi lét cũ kỹ và những chiếc xe ôm nổ bành bạch mới có thể thoát khỏi đoạn ách tắc này:

– Đơn giản nhất là chúng ta dừng lại ở đây thôi, Cristina khuyên giải.

Sebastian đỗ xe bên vệ đường. Rồi cả nhóm bỏ lại chiếc xe địa hình và đi bộ nốt khoảng một trăm mét cho tới cửa ngõ khu Rocinba.

Thoạt nhìn, nơi đây chẳng có vẻ gì giống với hình ảnh nghèo nàn được miêu tả trong các cuốn cẩm nang du lịch. Trong khi đã chuẩn bị tinh thần tiến vào một chốn nguy hiểm, Nikki và Sebastian lại thấy mình đang ở một khu phố bình dân hiền hòa. Đường sá sạch sẽ và nhà cửa xây bê tông, được nối liền với một dòng kênh, có điện và truyền hình cáp. Đúng là một vài ngôi nhà cao tới bốn tầng chi chít hình vẽ graffiti, nhưng chúng lại rất nhiều màu sắc và mang đến nét chấm phá tươi vui dễ chịu cho nơi này.

– Ở Rio, hơn hai mươi phần trăm dân Carioca xuất thân từ các khu phó nghèo, Cristina giải thích. Phần lớn người sống ở đây đều làm ăn lương thiện: vú em, người giúp việc, lái xe buýt, y tá, thậm chí một số còn là giáo viên…

Nikki và Sebastian nhận ra mùi gia vị, mùi đồ nướng xiên và mùi ngô mà họ từng phát hiện thấy trên bãi biển. Vừa có vẻ mơ màng vừa thoáng sục sôi, không khí nơi đây khá thanh bình. Tiếng nhạc baile funk[2] đinh tai nhức óc vọng tới từ các ngôi nhà. Trên phố chính, lũ trẻ vừa đá bóng vừa tự xem mình là Neymar. Ngồi bên chiếc bàn đặt ngoài hiên nhà, đám đàn ông mọi lứa tuổi đang nhấm nháp bia Bamberg Pilsen trong khi đám phụ nữ, có người còn rất trẻ, trông nom lũ trẻ mới sinh hoạt hoặc buôn chuyện, tay tì vào cửa sổ.

[2]. Loại nhạc pha trộn giữa rap và funk, ca từ sống sượng, điển hình cho các khu phố bình dân ở Rio.

– Vừa có một đợt truy quét của quân đội và cảnh sát, Cristina giãi bày trong lúc họ đi qua một bức tranh tường rất lớn màu sắc rực rỡ lỗ chỗ vết đạn.

Rồi họ rời trục đường chính để tiến vào một đoạn ngắt nghoéo toàn những con hẻm dốc và chật hẹp. Một mê cung các con ngõ nhỏ dốc đứng được liên két với nhau nhờ các cầu thang. Bầu không khí đã dần biến đổi và khu dân nghèo giờ đây hiện ra dưới một dáng vẻ kém hấp dẫn hơn. Bắt đầu từ đây, các ngôi nhà trông tựa như đám tàu thuyền tan nát sau trận đắm tàu: rác thải ngập ngụa đến tận cửa nhà và những búi dây cáp điện treo lủng lẳng ngay trên đầu họ, cho thấy tình trạng lưới điện bừa bãi nơi này. Trong lòng canh cánh mối lo, Nikki và Sebastian khó khăn lắm mới thoát được khỏi đám trẻ con vội túa ra quanh họ để ăn xin.

Giờ thì đường phố không còn được đặt tên nữa, nhà cửa cũng chẳng có số. Những cái bóng đầy đe dọa của các ngôi nhà phủ lên những máng nước lộ thiên. Nước ứ đọng lại trong các ngõ ngách dẫn dụ cả ổ muỗi tới.

– Chính quyền thường quá bằng lòng với việc chỉ cần thu gom rác thải trên các con phố chính, Cristina giải thích.

Theo chỉ dẫn của cô phục vụ bàn trẻ măng, cả ba người cùng rảo bước khiến lũ chuột phải sợ hãi tránh đường. Năm phút sau, họ lại tới một sườn đồi nữa, những ngôi nhà ở đây lại càng xập xệ nữa.

– Đây rồi, cô ta vừa nói vừa gõ vào cửa kính một căn phòng mà mặt tiền quá mức tàn tạ.

Sau một lát chờ đợi, một bà già lưng còng ra mở cửa cho họ.

– Đây là mẹ của Flavia, Cristina cho họ biết.

Dù trời đang rất nóng, bà ta vẫn choàng một chiếc khăn san dày sụ trên người.

– Bom dia, Senhora Fontana. Você já viu Flavia?[3]

[3]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Chào bác Fontana. Bác có gặp Flavia không? (ND)

– Olá, Cristina[4], bà già chào cô ta rồi vừa đáp vừa giữ nguyên cánh cửa khép hờ.

[4]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Chào Cristina. (ND)

Cristina quay lại phía vợ chồng Larabee để phiên dịch:

– Hai hôm rồi, bà Fontana không có tin tức gì của con gái và…

Cô gái chưa kịp nói nốt câu thì bà già kia đã cướp lời. Không hiểu một chữ cắn đôi tiếng Bồ nào, Nikki và Sebastian đành chấp nhận làm khán giả thụ động trong cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ Braxin.

Làm sao người phụ nữ này lại có thể có một cô con gái hai mươi tuổi được chứ? Nikki tự hỏi trong khi quan sát bà già Carioca. Gương mặt bà ta hằn sâu những nếp nhăn như bị khía, méo mó vì lo âu và thiếu ngủ. Có thể dễ dàng đoán ra được bà ta cũng phải bảy mươi tuổi rồi. Đan xen với những tiếng rì rầm rên rỉ, tràng độc thoại của bà ta thật không thể chịu nổi.

Cristina đành ngắt lời bà ta để giải thích:

– Bà ấy bảo hồi đầu tuần, Flavia đã cho một thanh niên người Mỹ và em gái cậu ta tá túc tại nhà…

Nikki mở ví lấy ra một bức ảnh của cặp sinh đôi rồi chìa ra cho bà ta.

– Eles são os únicos! Eles são os únicos[5]! Bà ta nhận ra chúng.

[5]. Tiếng Bồ Đào Nha trong nguyên bản: Chính là chúng! Chính là chúng (ND)

Sebastian cảm thấy tim mình đập dồn dập. Chưa bao giờ họ ở gần đích như lúc này…

– Chúng đi đâu rồi? Anh hối thúc cô gái.

Cristina nói tiếp:

– Hôm kia, một nhóm người có vũ khí ập đến nhà bà ấy từ sáng sớm. Họ đã bắt Flavia đi cùng hai con của anh chị.

– Nhóm người ư? Nhưng nhóm người nào?

– Os Seringueiros! Bà ta hét lên. Os seringueiros!

Nikki và Sebastian liếc nhìn Cristina giục giã.

– Bọn… bọn Seringueiros, cô lắp bắp. Tôi không biết chúng là ai.

Tiếng la hét khiến hàng xóm láng giềng chú ý. Bám vào khung cửa sổ, những kẻ ngồi lê đôi mách bỏ lại telenovdas của họ để thưởng thức màn kịch trên phố. Quanh nhà, đám đàn ông với ánh mắt lờ đờ gạt lũ trẻ ra để ghi nhận tình hình.

Cristina trao đổi vài lời nữa với bà già.

– Bà ấy đồng ý chỉ cho chúng ta phòng của Flavia, cô ta nói. Có vẻ các con của anh chị đã bỏ lại đồ đạc ở đây.

Nikki và Sebastian bồn chồn theo bà già bước vào căn nhà rách nát. Bên trong nhà cũng tuềnh toàng hệt như người ta tiên đoán khi nhìn vẻ ngoài ngôi nhà. Được ghép nối vội vàng, vài tấm ván ghép làm nhiệm vụ của một vách ngăn. Phòng của Flavia là một phòng chung có kê chiếc giường hai tầng. Trên một tấm đệm, Sebastian nhận ra chiếc túi du lịch bằng da màu hung nhạt mà Camille thường dùng khi đi đâu đó. Anh cuống cuồng lao tới chiếc túi du lịch rồi lộn tung bên trong ra: một chiếc quần jean, hai áo thun, đồ lót, một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân. Không có gì đặc biệt, có thể chỉ trừ… điện thoại di động của con gái anh. Anh thử bật máy lên nhưng lượng pin còn quá ít mà sạc thì không thấy đâu. Thất vọng tràn trề, anh đút điện thoại vào túi để rồi sẽ xem xét sau. Dù sao thì họ cũng đã có một hướng đi. Vậy là trước khi bị những kẻ Seringueiros bí hiểm kia bắt cóc, Camille và Jeremy đúng là đã tới đây cùng cô gái người Braxin…

Bà già chủ nhà lại bắt đầu những lời than vãn. Bà ta la hét, khóc lóc, nức nở, xin Chúa trời chứng giám, giơ nắm đấm lên. Cô nhân viên phục vụ bảo vợ chồng người Mỹ ra ngoài. Bên ngoài, tinh thần cũng sục sôi như vậy. Đám hàng xóm hoàn tòan mù tịt về vụ việc tiến lại phía họ và tỏ rõ ý định sẵn sàng đổ thêm dầu vào lửa. Một đám người đang lớn tiếng trước nhà. Sự căng thẳng trở nên hiển hiện hơn: sự thù địch tăng dần. Rõ ràng họ không hề được chào đón ở đây.

Đột nhiên, bà già nói cộc lốc luôn với họ.

– Bà ấy bảo chính vì hai đứa con của anh chị mà Flavia mới bị bắt đi, Cristina phiên dịch. Bà ấy buộc tội anh chị đã mang bất hạnh tới nhà họ.

Bầu không khí trở nên kích động: một gã dân cư khu ổ chuột đã ngà ngà say xô đẩy Nikki, còn Sebastian thì tránh được xô rác đổ ào xuống từ một khung cửa sổ.

– Tôi sẽ cố trấn an họ. Anh chị đi đi! Tôi sẽ trở lại bằng cách của tôi.

– Cảm ơn cô, Cristina, nhưng…

– Đi đi! Cô ta nhắc lại. Tôi nghĩ anh chị không ý thức được mối nguy hiểm…

Nikki và Sebastian gật đầu xác nhận rồi đành bỏ lại cô gái Carioca đang bị những lời chửi rủa và đe dọa vây quanh. Họ chạy ngược trở lại cố gắng tìm ra đường cũ giữa mạng lưới chằng chịt những con ngõ chật chội và dốc đứng tỏa khắp khu ổ chuột này.

Khi họ ra tới khúc cua hình chữ Z nơi đã đỗ xe lại, những kẻ truy đuổi họ đã bỏ cuộc. Nhưng ô tô của họ thì biến mất.

Bình luận