Chị Cả tuy đã 28 mà chưa chồng. Lấy người lớn tuổi, chị không thèm. Mà trang lứa thì chị kiếm không ra. Cũng tại cái tật ham chơi, ham đàn đúm ở nhà quê. Ai tới hỏi, chị cũng lấc đầu. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, thành gái già lúc nào không biết. Cho nên đêm đêm, chị với con Hoa, như chó tháng ba, hai chị em đi chơi tới khuya lấc mới về . Hồi đầu bà già còn canh chừng mở cữa. Riết rồi không thấy con gái mình chửa hoang đé lén gì, nên bà cũng mệt, buông lỏng dây cương. Hoa biết rõ tính chị Cả, thích trai trẻ cớ Báu, mạnh khỏe càng tốt:
– Kìa chị Hai, nói chuyện gì với ảnh đi. Ngồi làm thinh hoài, ảnh buồn, tội nghiệp. Hoa nhắc chị Cả.
– A, ưm, trời mới tháng bảy mà mây u ám buồn qúa phải không cậu… cậu…
– Dạ em tên Báu.
– Ôi cậu Báu. Bữa nay thế nào cũng mưa à.
Chị Cả nói hai câu lãng nhách, không ăn thua gì tới điều con Hoa muốn nghe. Nó muốn chị Cả tấn công ngay Báu, rủ Báu vào phòng thử tài như chị Lâm đêm qua, nên Hoa nói :
– Cái chị này, người ta đang nói chuyện nhảy dù, đi khách trong phòng the, khi không phang ngang chuyện mưa gió…
Báu chợt cười thành tiếng. Chị Cả không nói ra, nhưng Báu thừa biết chị muốn gì. Đàn bà, khi động tình, không cần nói, người khác cũng biết, nó có những câu nói thừa, cử chỉ thừa. Biết thừa mà họ không biết để đâu, nên bộc lộ một cách cũng rất thừa, khiến kẻ đối diện bất được ngay. Báu bất chợt hỏi :
– Chồng chị chắc đi làm rồi há?
Ưm, chị chưa chồng. Hoa, em ra đuổi bầy gà ngoài sân để nó ăn hết mè phơi, bà già về chửi chết.
Hoa biết bà chị muốn mình “di tản” để tiện việc “hòa đàm’ với Báu, nên nó chạy ra sân đuổi gà xong chạy xuống bếp, qua lỗ phên, rình xem cuộc đối thoại.
– Mình hăm tám rồi nhưng độc thân, vì trai ở làng này, anh nào cũng trói gà không chặt. Mình thích có một thần tượng, một “anh hùng vô địch “, một thanh niên có thể hạ đo ván một đàn bà mà cho tới sáng hôm sau, cũng còn mệt..
– Mà tuổi c(‘ em, được không? Báu hỏi.
– Cái tuổi thì mình không cần. Miễn sao… vậy vậy là được à. Không phải nói khoe với Báu, chớ mình đã ngủ với anh nào rồi, là anh đó phải mê mình như Trụ Vương mê Đắc Kỷ.
Thằng Báu lại mỉm cười. Hắn biết lại có thêm một chị đàn bà thứ ba sắp bỏ thây dưới bụng hắn, dù miệng chị khoe khoang đủ thứ. Thấy Báu cười, chị Cả hỏi :
– Sao mà cười khi dễ đó, cậu em?
– Dạ tại thấy chị nói giống hệt chị Rở quê em, và chị Lâm đêm qua. Nói mạnh bạo hùng hổ lắm. Lúc lâm trận, bò lăn bò càng thê thảm như quân Châu Do bị Tào Tháo rượt.. không tin hỏi chị Lâm đi. Mà chấc giờ này bả còn yên giấc…
– Mèn ơi, con Lâm nó mới lấy chồng đây. Còn chị, bắt đầu biết đi chơi từ hồi mười ba tuổi. Nói thiệt đó hâ, đàn ông con trai cớ nào chị cũng nếm qua rồi. Lâu thì đụ, ý quên, tại chị nói tục nó quen miệng rồi, lâu thì làm được 45 phút, lẹ thì lO phút,
rồi thì phành ngửa cặc ra, ý quên, phành ngửa bộ đồ lòng ra, nằm thở phì phò…
– Ậy là đàn ông ở đây. Còn em là thần tượng của đàn bà, là anh hùng vô địch mà, chị quên câu đó sao?
Chị Cả ngó quanh một vòng. Chị tưởng con Hoa đã bỏ đi chơi trong xóm, chị từ từ kéo cái ghế xích gần lại Báu :
– Thật tình em là thần tượng của đàn bà sao? Nếu qúa vậy, chị sẽ tặng em nhiều hơn chị Lâm tặng em đêm qua. Chị nuôi tằm lấy tơ mỗi name cũng kiếm khá lấm, đừng lo. Trong thiên hạ chưa có anh nào làm chị bái phục. Con Lâm dâm một,
chị dâm mười. Chưa biết ai thắng, ai thua. Nhưng nhìn thân hình chị, em có thấy động lòng không?
Báu để chén nước xuống bàn, quay lại nhìn chị Cả. Người chị cao hơn chị Lâm. Vai, vú nở hơn. Khuôn mặt đẹp thanh tú, tuy không son phấn, nhưng nhờ cặp lông mày rậm và cặp mất xếch, chị cả trông quyến rũ gấp bội.
Tay Báu bạo dạn đặt trên bắp vế chắc nịch của chị Cả, nói :
– Nếu em không mang danh thần tượng, gặp đàn bà cỡ này, là biết em thua trăm phần. “Đàn bà chân sếu chân vang, mắt xếch mày rậm cả làng phải thua”. Trường túc bất tri lao! Ông bà mình nói cái gì có cái nấy. Rồi cặp vú chị nhọn, đứng thế kia… Cha em cũng chết!!!
Báu lại tiến thêm bước nữa : kề sát mặt vào chị Cả, mùi thơm gái quê với mùi dầu bông lài nơi tóc “hút” mạnh Báu. Nó chu cái môi lại, gắn vào môi bà chị. Chị ul động ngả ngửa đầu vào lưng ghế. Báu chồm lên, đặt lưỡi qua mời. Mắt chị Cả nhắm lại hai tay ôm chầm lấy đầu Báu mà thiết tha, da diết cái hôn lâu gần năm phút.
Chỉ xem có chừng đó mà con Hoa dưới bếp, lồn nóng như bánh rớt ra khỏi lò. Nó ngồi chồm hổm, đặt một tay giữa mặt lồn mà kẹp và yên lặng nhìn tiếp.
Buổi sáng nhà quê, yên lặng như cảnh chùa. Chim se sé kêu ríu rít trên các cây cau, cây mận. Gà mái dẫn đàn con ăn quanh quẩn ngoài sân. Con chim cu gáy buồn buồn đâu đó ngoài vườn… Tay Báu khi sờ lên đôi vú chị Cả đã tạo nên một thanh âm não nùng nữa : tiếng rên khẽ rất dâm. Báu thọc hẳn tay vào bên trong áo mà thoa, bóp trái vú cứng, tròn lẳn. Núm vú chị lún vào thịt cho Báu biết lời
chị Cả nói chưa có chồng là đúng. Rồi Báu ngồi hẳn lên bộ đùi chị Cả, vừa nút lư(‘i, vừa bóp vú. Nó cầm tay chị đặt lên cặc nó ngoài quần. Tiếng chị rên hơi lớn hơn. Mặt mỗi lúc càng đỏ ửng như uống rượu. Chị cao tay ấn thật. Vì lưỡi chị đang càn quét gương mặt non choẹt của Báu. Nội việc chị liếm mí mắt Báu và thọc vào vành tai nó mà ngọ ngoạy, Báu đã mê chết rồi còn nói gì chuyện vào giường.
– Mình đụ nhau ở đây được không? Báu hỏi chị Cả.
– Được chứ. Nhưng sao không vô phòng, kín hơn?
– Vô phòng là chuyện thường rồi. Đụ ngay đây mới lạ, mớikhoái, mới hấp dẫn chớ. Thử một lần chị sẽ mê.
– Ơi, muốn vậy cũng được, đâu có sao. Cởi quần áo cho chị đi.
Báu đâu bốn cái ghế nằm sát nhau, bảo chị Cả nằm lên. Hắn không cởi đồ ngay cho chị, mà áp cái mặt lên mu lồn ngoài quần mà hôn say nồng. Hắn cố tình làm cho khác với những người tình trước đây của chị. Báu hôn, cắn nhẹ mu lồn. Trong kia, nước ứa ra ướt nhẹp. Chị Cả chịu không nổi, cởi tung áo ra, rồi tuột quần khỏi đôi chân, mời Báu:
– Bu dùm chị đi. Đụ, chị không mê bằng được bú.
Chị dang rộng hai bắp đùi. Chòm lông lồn dày vô địch trông như con mèo đen nằm ngang cháng ba. Báu phải hai tay vẹt lông, banh mạnh mới thấy cái miệng lồn đô choét, mép lồn và hột le cũng đỏ. Giờ thì Báu càng tin chị chưa chồng. Báu ngậm ngay vào hột le bú tới tấp say sưa.
Dưới bếp con Hoa cũng tuột quần, hai ngón se hột le. Mỗi lần chị Cả đụ ai, Hoa cũng .rình xem. Nhưng trong phòng kín đáo. Chưa lần nào có cảnh làm tình táo bạo dạn dĩ như lần này. Trời càng âm u hơn. Gió thổi lành iạnh như muốn chuyển mưa. Hoa lại tròng quần vào, chạy ra sân định bê cái nia mè vô thì chợt thấy bà già lấp ló đầu ngõ. Hoa la:
– Bà già về tới, đem vô phòng em đi, lẹ lên. Chị Cả và Báu, hai người truồng trần chạy lẹ vô phòng Hoa. Bà già bước vô nhà, thấy bốn chiếc ghế đâu lại. Quần áo Chị Cả và Báu liệng bừa bãi trên nền gạch hôi :
– Ủa, ai làm cái giống gì mà đâu ghế đâu bàn lại. Rồi áo quần con hai với của ai đây?
Hoa quýnh qúa, trả lời đại :
– Dạ cái anh hồi nãy với chị Hai thay đồ rủ nhau đi quán ăn sáng. Gấp qúa họ liệng đại đó mà. Để con dẹp cho.
– Vậy chớ ai đâu bốn cái ghế này lại làm chi vậy?
– Dạ, con đó. Con đâu lại, nằm định ngủ chút, mà trời chuyển mưa, con chạy ra bưng mè vô sợ ướt thì mẹ về tới…
– Ngộ qúa há ? Bữa nay con gái út của mẹ không ngủ trong phòng, lại ra đây đâu ghế nằm ngủ…
– Dạ, tại… phòng con đang bị kẹt.. kẹt.. két..
– Kẹt con hai đang ôm cái thằng thần tượng, anh hùng gì đó, phải không?
Con Hoa mặt xệ xuống, quê qúa, cười giả lả:
– Hề… hề… Dấu đầu mà lòi đuôi, hề hề, cái gì mẹ cũng biết hết. Tài thiệt à. Sao hay qúa vậy mẹ?
– Liếc sơ qua một cái là tao biết tù đầu tới cuối. Nó già cái đầu, mà còn ôm thằng hỉ mũi chưa sạch mà… mà… mà…
– Mà nhảy dù, đi khách!
– Ơi, đi khách. Thiếu gì đàn ông lớn tuổi. Nhè cái thằng nhỏ xíu vậy mà… mà… mà…
– … Mà đụ. Trời mẹ lầm! Ảnh nhỏ mà con cặc to như con cá trê. Ảnh đang bú lồn chị Hai thì mẹ về tới.
– Mày nói cái gì. Thằng nhỏ biết bú lồn nữa hả?
Bà già nói câu đó bằng giọng thấp hơn, đầy vẻ ngạc nhiên.
– Út con nói làm sao chớ. Nhỏ xíu vậy làm gì nó đã biết. Thời buổi bây giờ, cá nhỏ nhảy lên bờ, cá già trôi xuống biển. Ảnh bú lồn coi bộ còn rành hơn mấy anh lớn tuổi ở xã mình nữa đó mẹ. Mấy cha ở đây không có bạo vậy đâu…
Bà già nhìn Hoa từ đầu tới chân, rồi hỏi nhỏ :
– Bộ mầy, mầy… cũng đã hưởng cái vụ đó rồi hả?
Hoa uốn éo, mấc cở, mặt đô kè, rồi trả lời :
– Mèn ơi, con mười tám mười chín rồi chớ bộ…
– Hết nói. Đạo nào cũng nói thời Đại ngươn sắp tới. Ai mà có dè, gái mới mười tám mà đã cho thiên hạ bú lồn! Họ bú mầy thôi, hay mầy cũng bú họ?
– Bánh ít đi, phải có bánh quy lại chớ mẹ . Bộ “ăn” rồi cái mình phủi mỏ dông luôn sao? Mẹ hồi đó bộ không có hả?
– Miễn đi mày. Miệng để ăn cơm ăn cá. Ai đi ngậm cái đó của đàn ông. Nó… nó dơ dáy, nó… nó… Mà nghe mẹ hỏi : Con ngậm của đàn ông, có sướng ích gì không?
– Con nói hổng phải nói dóc, chớ cho con bú cặc nguyên ngày, không cần ăn uống gì, nó ngon còn hơn ăn nem công chả phụng đó mẹ. (thở ra)
– Tội nghiệp cho cha con.
– Làm cái gì tội nghiệp cho cha mày?
– Ổng chết rồi mà không có hưởng được hai cái sướng nhất trên đời ; bú lồn và được đàn bà bú cặc: Hai món ngon đệ nhất?
– Ý, đâu phải. Bú lồn thì ổng có làm cho mẹ chớ. Chỉ riêng cái vụ bú cặc thì… thì… thiệt tình, mẹ cũng có. Nhưng lâu lâu, tháng chỉ vài lần. Mỗi lần xong là mẹ phải ăn hai ba miếng trầu, đánh răng, súc miệng gần chết. Nói tới vụ này, làm mẹ nhớ
ổng đứt ruột. Có lần mẹ bú ổng sướng qúa, ổng ra luôn trong miệng mẹ.
Rồi mẹ nhả ra hả?
– Đâu có, của chồng mình, mình phải nuốt chớ! Mà bất nhơn, nuốt ba cái ngữ qủy đó, nó làm cho mình nhớ ổng không dứt. Đêm nào mẹ cũng thắp nhang khấn cho ổng siêu thoát, đừng có về ám ảnh mẹ hoài. Nhứt là nửa đêm. Có bữa đang ngủ,
thấy ổng về đòi “làm”. Mẹ cũng chiều ý, cởi quần cho ổng làm đại một cái. Hồi thức dậy, ở dưới… nó ướt nhẹp như ai đổ nước vô… Ban ngày có khi đang ngồi không, nó cũng bắt “nhớ ổng” muốn chết luôn. Rồi… cái… nó hành mình thèm ba cái “chuyện vợ chồng” hồi ổng còn sống… Cái… nó nóng ran mình mẩy. Thèm kịch liệt mà đâu dám nói với ai… Bữa nay sẵn con hỏi, mẹ mới dám nói thiệt…
– Mẹ nhớ cha con hay nhớ cái vụ bú lồn?
– Cái nào tao cũng nhớ hết. Mà hồi nãy, con có thấy cái thằng thần tượng, thần tiếc gì đó, nó có bú lồn con Hai hả?
– Dạ có. Phải mẹ chưa về, con còn được xem nó đụ chỉ, coi còn hấp dẫn hơn nữa à. Chả nói, đêm đầu hôm, trong phòng ngủ ngoài chợ Mỹ Tho, chả làm chị Lâm bò càng hết hai lần.
– Vậy là bây giờ nó cũng đang làm chị Hai mầy bò càng ở trỏng à. Đâu con vô coi thử coi.
– Con vô trỏng coi, còn mẹ ngồi đây hả?
– Ba cái vụ bậy bạ đó, nào đến giờ, mẹ hổng có quen xem. Tao xem lớ nó, nó… bắt “nhớ cha” mầy, rồi đâm ra phiền phức…