Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 25

Tác giả: Hoàng Thị Thu Cương

Thế mới biết, mỗi đàn bà ngoại tình đều có lý do riêng. Mà lý do của Oanh, riêng hôm nay làm cho Lâm bỗng chạnh lòng. Nãy giờ chàng quan sát rồi phát hiện : Oanh hôm nay khác với người dàn bà Oanh những lần trước. Rõ ràng nàng đến đây vì cơn mê thần tượng hơn là nỗi thèm khát tình dục. Mồm ngậm bú cặc mà mất Oanh nhìn Lâm không dứt. Lâu lấm. 30 phút rồi, có.

Nàng phải ngậm bú dương vật của Lâm vì không còn cách phô diễn nào thực tiễn hơn. Nàng quên hẳn phòng bên kia, Chuyên, chồng nàng đang ngập chìm trong màn truy hoan với hai em bé. Tiếng cười đùa hời hợt vang lên tận bên này, vẫn làm Oanh quên Chuyên như chưa từng quen biết! Thần tượng Lâm sừng sững, lồ lộ, át hết mọi hình ảnh thân thuộc hằng ngày trong tim Oanh. Rồi Oanh qùy quàng qua người Lâm, tay cầm cặc quét lên quét xuống khe lồn, mặt hất lên không trung, nhắm mất, bặm môi, nghe sướng gấp triệu những lần Lâm nằm hắn lên đụ nàng. Oanh biết tại sao chiều nay Oanh cảm cơn sướng to lớn đến như thế!

Oanh nói :

– Vái trời cho chồng em thấy em đang chìm vào cơn mê chưa bao giờ sảy ra trước đây. Anh hiểu em muốn nói gì không Lâm? Anh hiểu không? Oanh gào lớn… Anh hiểu không? Tại em yêu anh. Em phải nói thật lớn cho chồng em cùng nghe. Biết

không?

Cùng luc dó, từ trong xa tử cung của Oanh phọt ra những tia cực sướng. Sướng vô cùng vô tận. Sướng như trời đất đảo điên. Sướng như trùng dương dậy sóng, bão nổi cuồng phong… Oanh cho hẳn cặc Lâm vào âm đạo. Nàng dộng xuống lút hết

rồi nằm sấp lên Lâm. Nước mắl nàng dàn dụa tuôn ra, ngực Lâm, mặt Lâm ướt. Có tiếng sụt sùi của Oanh:

– Anh là rừng thu mà em là sương mù . Em chưa ra thì anh vẫn vàng lá, nằm đó lãng mạn cho em yêu nghe Lâm! Em đã ra trước khi giao cấu với anh! Em có nói dối đâu? Lẽ ra sương em phải bao phủ rừng anh thiên thu, Lâm ơi? ! ? Như vầy đâu phải là đụ phải không anh? Đụ mà sao em bất động, anh bất động? Mà trong em như bão nổi như cháy rừng như thác đổ mùa đông. Yêu qúa mình ơi! ! ! Chuyên ơi anh có nhìn thấy vợ anh yêu chưa? Có hiểu tại sao em ngoại tình chưa? Thay vì cầm súng rình rập, Chuyên hãy là Lâm, may ra em không ra khỏi nhà

bất thần những buổi sáng ngay sau khi anh đến sở. Những buổi chiều, em vờ ra phố mua sắm, mà thực ra em đến đây tìm Lâm.

Oanh nói nho nhỏ bên lai Lâm. Điều đó làm Lâm khoái lạc. Khác những trận đụ kinh hồn mà cả Oanh lẫn Lâm ôm nhau ghì xiết lăn lộn, mồ hôi túa như tấm kéo dài hàng giờ. Giường rung nệm rách… Chết mất! ! ! Người yêu Oanh đang đưa giây lòi tói siết chặt chân chàng, não tủy chàng:

– Em đụ anh cho dã man như mọi lần đi, Oanh? Lâm bảo.

– Không thèm. Em dang dính sát vào anh chớ không phải Đụ. Đụ là thế này à? Em ngu sao? Em đang hút hết tinh anh của Lâm, biết không? Hút hết trượng phu của anh…

Lâm ngơ ngác như cậu bé con được đụ lần đầu tiên. Chàng nghe cặc mình dược hai bên mép lồn Oanh mút mút như miệng người. Chàng nghĩ lúc này, nhớ đại tá Chuyên có xuất hiện với khẩu súng lục trên tay chàng cũng chấp nhận. Lâm có thể chết như rừng thu trụi lá cuối mùa trong SƯƠNG MÙ Oanh ? Cho đã cái lãng mạn giang hồ !

Phòng bên kia tiếng Lan la lớn :

– Lâm ơi, đại tá đang thọc lưỡi vô lỗ đít của em, đã qúa đi?

Lòng Lâm dửng dưng, Oanh cũng dửng dưng. Tình bên đây không ồn ào thô kệch như thế. Bên đây có nước mắl lãng mạn rơi xuống người tình lãng mạn được Oanh ví như rừng thu, mà nàng là SƯƠNG KHÓI. Bên đây, hai bộ sinh dục nằm trong

nhau bất động, mà cơn sướng dậy trời mờ đất!

– Sao em khóc hả Oanh?

– Tại em xúc động được hướng những gì em mơ ước. Đâu cần em đến đây gặp xương thịt anh mới ngoại tình? Anh có tin em trần truồng ôm Chuyên giao hoan trong bóng đêm mà lim óc em mãi gọi tên anh không? Trong bồn tắm. cục x~

phòng là anh. Buổi sáng, em một mình ngủ muộn chiếc gối ôm là anh. Rồi ngón tay giữa của em cũng mang tên anh. Chuyên không tài nào giam cầm con chim Oanh này tháo lồng tìm rừng Lâm. Cho nên sáng nay, nghe cả bé Lan lẫn cô Vân khai toạc ra rằng Chuyên là nhân tình của họ, em đã mừng thầm vì lừ nay Chuyên không còn cớ cấm cản em tìm anh nữa.

Oanh chống hai tay cao lên nhìn Lâm, hỏi nho nhỏ :

– Nói đến Lan, em mới nhớ. Sao anh cưới người vợ tuổi chỉ bầng con anh? Mười lăm tuổi mà Lan trông như cô gái 18.

– Thì Lan là con nuôi của anh. Thật ứnh cờ, anh trở thành nhân tình rồi chồng nàng, mới vài ngày. Chuyện lãng mạn này dài như một tình sử. Rỗi, anh sẽ kể em nghe. Lan cũng yêu anh cuồng mê như em. Lan nói với chồng em sáng nay : “đàn

bà có hai điều mê đắm, một là thần tượng hai là sinh lý “. Thần lượng có thể đánh ngã sinh lý, mà sinh lý phải đầu hàng thần tượng. Em nghĩ có đúng không?

Oanh cúi xuống hôn tới tấp môi Lâm. Nàng khoái câu nói đó của bé Lan. Chính nàng yêu thần tượng hơn sinh lý. Cho nên gần một liếng rồi, dù cặc Lâm đang hiên ngang nầm trong lồn Oanh mà nàng chỉ mới hưởng khoái lạc cực điểm có một lần. Oanh bất đầu nắc nhè nhẹ và mất vẫn nhìn sững mặt Lâm dể tận hường hết hạnh phúc của tình yêu chợl đến :

– Sao bữa nay em hiền như ma sơ vậy? Lâm hỏi.

Không hiền đâu. Sóng ngầm đang trỗi dậy đấy Lửa trấu đang bùng lên. Mọi lần em lăn vào trận mạc tung phá vội vàng chỉ cốt tìm khoái lạc, thỏa mãn thân xác cho chính em. Còn bây giờ, Oanh đang lấy anh, đang nuốt trửng anh không biết .

sao? Anh không nghe có gì khác lạ ở lồn em hả?

– Có ! Làm cách nào em điều khiển lồn em như cặp môi?

– Cũng không biết nữa. Từ bé giờ, hôm nay là một. Tự nhiên cơ thể em phát ra điều mới lạ đó. Không biết anh thấy lạ mà có khoái không? Riêng em… riêng em… thích lắm mình ơi! Mọi lần đụ là em nhắm mắt. Nhưng nãy giờ Lâm thấy em nhìn anh không chớp. Em làm tình cả dôi mắt.. Đó mới là sinh lý ! Còn gì sướng hơn nằm sấp lê n thần tượng mà đụ, mà ngắm? Em dang đụ mình đây này, Lâm biết không?

Mông đít Oanh giở lên dộng xuống đều đặn. Tiếng lép nhép của nước lồn vang lên nhè nhẹ. Tiếng rên đều dều thiết tha của một phụ nữ lãng. mạn kề bên tai Lâm. Nàng chống hai khủyu tay thấp xuống để nhìn tận mặt Lâm mà hướng. Oanh muốn toàn thân nàng nhập vào Lâm làm một, hóa ra thành cánh vạc, bay lên mây xanh, về chốn xa xôi Oanh giận ông TƠ xe duyên lầm cho nàng làm vợ Chuyên. Cái “nắp” của Chuyên không úp được hết “miệng nồi” của Oanh. Nó như bộ phận của chiếc xe dò dem ráp vào xe Mercedes! Oanh sống mà lòng thoi thóp, tủi thân, chán chường. Từng phút từng giây, Oanh luôn đứng chân núi này,nhóng xa đỉnh núi khác, mong chờ, hy vọng mà chả biết hy vọng cái gì. Đến sáng hôm nay, hình ảnh Lâm chợt hiện lên tâm não Oanh như cú sét trong khi Oanh đang lái xe. Nàng có hẹn với Lâm lúc 3 giờ. Nhưng tự nhiên Oanh đến tìm Lâm sớm hơn hai tiếng, dù lòng Oanh biết thế là không lịch sự.

Oanh đang đổ hết cuộc tình vào cuộc giao hoan này với Lâm. Lồn Oanh ngậm trám hết cặc Lâm đều đặn nhấn xuống rút lên. Mỗi động tác mang đến cho Oanh ngàn ngàn khoái lạc:

– Anh phải cho em đụ như vầy tới nửa đêm, tới hết đời em? Xa khôi thân người anh là em hụt hẫng rã rời thành tro bụi vô tri giác. Điều Chuyên giận em nhất là không đêm nào Chuyên không lột trần em ra mà “ăn thịl”. Chàng thấy em vẫn nhiệt tình say đắm trong gối chăn. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau, em lại lái xe đi tìm anh. Chuyên tưởng em dâm mà không phải. Vậy thì em đi tìm cái gì? Đó là câu hỏi duy nhất mà cả Chuyên lẫn em đều không ai trả lời nổi. Cho đến sáng hôm nay thì em đã tìm thấy câu giải đáp. Nhưng có lẽ Chuyên thì không.

Bởi vậy, em muốn để cửa toang hoác cho Chuyên, nếu muốn, có thể tìm thấy câu trả lời đó ở thái độ làm tình lạ lùng của em trên người anh.

Em phải đụ anh như vầy, vì xong cuộc, ai ở nhà nấy. Em lại làm vợ Chuyên chứ không phải vợ anh. Anh vẫn xa lấc khỏi phòng ngủ em, hơi thở em, tầm tay em. Nghĩa là em vẫn độc thân dù đang sống với chồng. Em dang sướng ngất Lâm biết

không?

Bỗng Lâm thình nnh lật Oanh xuống, chàng nằm trên, bợ mông đít Oanh lên, động mạnh xuống những cú nắc trời gầm:

– Oanh làm anh mê qúa rồi. Chưa ai chinh phục anh nổi ngoài em. Làm sao anh có người tình thứ hai như thế này nữa. Anh muốn hai đứa cùng một lần, được không em yêu?

– Dạ, chờ em, em sẽ báo lúc nào. đạt cực điểm. Nằm dưới, Oanh sàng mông đít theo từng nhịp nắc thần sầu của Lâm. Đôi nhân tình đúng nghĩa đang tận tình tung hết chưởng lực ra trận mạc. Mười . dầu ngón tay Oanh cấu, cào bả vai Lâm rớm máu. Hai đùi Oanh tréo qua ôm sát mông Lâm:

– Chưa bao giờ em sướng như hôm nay Lâm ơi! Em biết sau bữa nay, em sẽ thụ thaỉ mình ơi! Em chưa muốn ra, anh hãy dẻo dai bền bỉ như mọi lần. Tức qúa, sao trời không dẫn chồng con qua cho ảnh thấy cảnh này hới trời?

Bình luận