Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 27

Tác giả: Hoàng Thị Thu Cương

Hồi năm ngoái, sau khi đã xỏ vào cặc ba sợi lông ngựa, Báu chèo ghe qua sông Vàm Cỏ tìm con Rở bán cháo gà. Rở hai mươi tuổi, có cái quán cháo gần rạp Long Hậu. Rở lấy chồng được có hai năm thì rã gánh, vì nghe đâu anh chồng không kham nổi sức chơi của cô vợ trẻ. Nghe vậy Báu nhào vào ngay để thử lửa. Báu có giọng ca tân nhạc rất ấm, thường được gọi là Chế Linh hai, cho nên cậu bé dễ chinh phục mấy chị trong làng ham văn nghệ. Báu cặp với con Rở còn có lý do khác : là được ăn cháo gà, gỏi gà miễn phí.

Chờ cho khách vào rạp hết, trong quán vắng tanh, Báu mới bước vào chào Rở :

Bữa nay chị Rở đi coi hát không? Em bao.

– Rạp kế bên, mà có khi nào chị đi coi đâu.

Làm gì mà mười mấy ngày nay mất tiêu, không thấy qua thăm chị vậy? Tưởng đâu chán chị rồi chớ. Ăn tô cháo nhen!

Rớ múc tô cháo thiệt ngon và đĩa gói mời Báu, rồi ngồi đối diện, nhìn thàng bồ nhí có giọng ca hấp dẫn :

– Có ai ở bển qua là chị hỏi thãm em liền liền đó chớ. Người ta biểu dọn qua đây ớ, người ta lo cho ăn học, khỏi đi xe ngựa mà không chịu. Ăn cho hết dĩa gỏi dùm cái cho chị dọn dẹp đóng quán sớm chút, tụi mình đi chơi…

Mỗi lần Rở nói thế là thằng Báu biết Rớ rủ nó đi ra ngoài rẫy ngoài đìa, ngoài lạch ngồi nói chuyện hoa tình. Xong là đè nhau ra đụ có khi tới khuya lắc mới về. Bữa nay nó muốn tặng cho Rở món mới, nên mới lại mò qua. Báu hỏi:

– Bữa nay tụi mình đừng vô đìa nữa, xuống ghe em, em chèo qua cồn. ở bển khô ráo, hay mình nằm dưới ghe… cũng được. Muốn đậu ở đâu là cắm sào ở đó.

Đóng quán xong, Rở theo Báu ra bến sông, xuống chiếc xuồng gỗ, Báu chèo thong thả, lách vô con lạch vắng lúc trăng chưa cao khỏi cây dừa. Cảnh vật nhà quê chìm dưới ánh trăng thượng tưấn. Hoang vu, tĩnh mịch. Gió lùa hơi nước sông thổi hắt lên mặt mát rượi, làm con Rở ngồi im lặng ngắm những bụi bần, dừa nước, bìm bịp, khua xôn xao dưới trăng. Bỗng Rở hỏi Báu :

– Trời đất hổng công bình há Báu?

– Sao vậy chị? .

– Người mình thương, năn nỉ muốn rớt lưới thì chẳng để ý gì tới mình. Còn ba cái thứ cô hồn hà bá, thấy mặt là muốn chửi, thì nó theo mình như đỉa, ngày nào cũng tới chật quán. Tụi nó tới ăn thì trả tiền đàng hoàng, mà sao…

– Chị thương ai mà năn nỉ muốn rớt lưới?

– Còn ai trồng khoai đất này. Nói vậy hiểu chưa?

Báu cho xuồng ngừng lại ở khúc lạch thật vắng. Giờ này chắng còn ghe thuyền nào qua lại.

Báu cắm sào, cột xuồng, trải chiếc chiếu lên khoang ghe, rủ con Rở :

– Nằm đây hóng mát sướng hơn nằm trên đất cộm ngoài đìa. Nằm đây với em đi.

Rồi Báu cầm tay con Rở kéo xuống. Rở mới nằm xuống, thằng Báu gác chân qua ngay mu lồn, tay rờ cặp vú, hỏi :

– Bộ chị thương em thiệt hả?

– Tới bữa nay còn hỏi câu lãng nhách vậy hả?

– Chị hổng sợ chòm xóm láng diềng dòm ngó xì xào à?

Làm cái gì phải sợ. Đèn nhà ai nấy sáng. Con mẹ Năm Xách, già gần năm chục, cặp với thằng Đặng có 18 tuổi. ở với nhau cả ba, bốn năm, sao không ai nói đi. Rồi con mẹ Tám Lồng, bỏ chồng theo anh kép hát Hoài Thu có 20 tuổi, trong khi con mẻ gần 60. Rồi con mẹ Hai Chè Thưng. Chồng mẻ còn sờ sờ, mẻ kéo thêm thằng nhỏ 16 tuổi về làm chồng nhì, , đụ cho mê sưng cái bầu, mới đẻ được hai tháng đó. Không biết làng bên em thì sao? Còn bên nây, nói thiệt nghe, nố loạn từ nhà ông Hương Trưởng ra tới ngoài chợ… Chị nói thiệt em mà gật đầu, chị kéo em về ở chung, trương bảng hiệu cháo gà tên em cho coi. Thử coi thằng nào con nào dám hở môi. Thưa lên ông Hương Trưởng, chị sẽ huỵch toẹt hết chuyện con mẻ đang tò tí với thàng em của chị., thằng Bảo, mới 17 tuổi. Mấy con mé không ai dưới 50 mà còn loạn âm binh cỡ đó. Chị mới 20, có lấy em, 16. Chị đâu có ngán… ở với chồng nhỏ tuổi khỏi sợ nhịn thèm. Chèn ơi, hồi còn cha Xuân ở với chị đó hả, mỗi

tuần làm được một cái. Còn toàn là bú với xào khô không thôi, chán chết bà luôn.

Mấy con mẹ ngoài chợ không biết nghe ai mà nó đồn chị dâm quá. Chồng chịu không nổi nên mới bỏ chị mà đi. Trời ơi, nếu chị dâm đó hả, thằng chả sống không tới 2 tháng. Đó, em đã gần chị mấy lần, em có thấy chị dâm không?

Thằng Báu sà xuống, hôn cái cổ con Rở một cái rồi nói :

– Có ? Chị mà không dâm thì còn ai dâm? Mỗi lần gặp chị, là… phải làm sao cho chị ra được bốn năm cái. Đó là lý do, nghe chị rủ hoài cho về ở em không dám ừ là vậy.

– Không dám ừ, sao bữa nay còn dẫn xác qua tìm?

– Ậy con voi hung thì có thằng nài trị. Em mới tìm ra được một chiêu thần bí. Bữa nay mà chị không lạy em, em sẽ cho xác chị xuống nằm ớ Rạch Cà Khuông này cho coi.

– Nói nghe như thiệt vậy bạn?

– Em không nói, mà làm. Cởi hết đồ ra đi, chuẩn bị.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Rở mở lớn kinh ngạc. Chưa bao giờ Báu dám nói những câu bạt mạng như thế. Chưa bao giờ Báu dám khinh khi bà chị 20 tưổi như thế :

Cha, bữa nay lên đữ à nhen. Quả thiệt như vậy chị xin tình nguyện làm người hầu hạ em suốt đời Thì cởi ưuồng ra đi!

Rở ngồi dậy, cởi tung cái nút áo, cho tay ra sau cởi luôn khuy xú chiêng, rôi tuột luôn quần lãnh đen khỏi người, nằm bật ngửa trở lại, chờ. Báu hỏi :

– Em đụ liền, khỏi bú, chị chịu không?

Rở gật nhẹ đầu. Thằng Báu đứng lên, đầy tự tin, cởi áo, cởi quần rồi nằm sà trên người con Rở :

– Chị nhớ, có sướng thì la nho nhỏ dùm nhen?

– Xí, người gì chưa nấu mà sợ chín. Báu nhớ là Báu thua chị tới 4 tuổi à nhen. Trước đây đã bao nhiêu lần em nằm van lạy chị. Có nhớ không?

Báu nằm nghiêng, cho tay sờ soạng mu lồn phủ đầy lông của Rở, rồi, một ngón, Báu khuấy “cà phê “, mở đường. Xong xuôi, Báu nằm lên. Cặc Báu từ tốn tiến vào. Con Rở nấm hai bàn tay lại đập dưới khoang ghe. Ván thuyền kêu chan chát. Đầu Rở lắc lư. Môi ngậm cứng lại, không dám thoát ra tiếng rên, sợ Báu cười, mất mặt.

Ở âm đạo, con cặc thừ lừ với 6 chấu lông ngựa đang hoành hành, cào cấu thành lồn. Báu rút ra, rồi lại đâm vào. Hai chân con Rở tréo hẳn lại, cố cầm giữ cho cái đít thằng Báu bớt hung hăng mà không được Thằng nhỏ cứ tiếp tục động Utc nấc êm đềm: Êm đềm gần như không có. Vậy mà con Rớ mở mất không lên, chỉ nói rất nhỏ :

– Đụ mẹ… đụ mẹ… đụ mẹ…

Rở cố kìm mình lại không lăn lộn, không kêu gào. Nó cố giả tỉnh mà không được. Lửa liếm luôn bàn ghế tủ giường, sau khi đã thiêu hết mấy cây cột nhà đằng trước. Lửa xơi luôn bàn thờ vì con Rở vừa thoát ra tiếng kêu :

– Ông… bà, ông tổ ơi! Con là Rở đây. Cứu, cứu cứu con. Ma qủy nó đang đụ con đây nè. Đụ… mẹ anh… Báu…

Chỉ nói được có mấy tiếng tầm khào đó, rồi nước mất Rở tuôn ra như khi cha chết. Nhưng cổ ngước cao lên mỗi lần Báu đưa cái cổ chùy của nó vào tận trong xa, rồi rút êm êm ngược ra. Rở thấy sao mọc lềnh trời, cỏ cây liệt liệt, mặc dầu đôi mắt nhắm nghiền. Kinh qúa, khiếp qúa. Rở không hiểu sao lồn mình đã ngứa, sướng như giặc dậy, khoái lạc đến tê tái tâm cang và toàn bộ thân thể. Thằng

Báu cử động rất bình thường. Những cú nấc rất giản dị không hung bạo như những lần ngoài sông nhỏ, hay ngoài đìa Ông Thượng. Thỉnh thoảng Rở hé

mắt nhìn xem có phải người đang đụ Rở là cậu em tên Báu?

Qủa là Báu thật, gương mặt nó lạnh lùng, bình tĩnh, điềm đạm, tự tin. Tự tin rằng đến phút thứ 10, bà chị nằm dưới sẽ quắc cần câu. Vì mới vòng sơ khởi có 2 phút, mà mồ hôi chị Rở toát ngập toàn thân. Mặt chị như con điên dầm dề nước mắt. Rở muốn tự chủ, muốn ra lệnh đứng hết lại mọi cảm xúc mà trễ rồi. Địch đã vào trọn thành Thăng Long. Địch vơ vét không còn một món kể luôn cái chổi quét nhà. Sướng gì mà sướng lạ kỳ, quái dị. Sướng tự đáy lồn đến miệng lồn. Sướng như mười ngón tay móng dài đang êm ả cào nhẹ suốt sống lưng ? Móc lỗ đít, xe hột le, bú m(~p lồn cũng không so sánh nổi? Vạn tuế những sợi lông ngựa.

Bất thình nnh, hai tay con Rở túm da lưng thằng Báu mà ngắt. Miệng Rở phì hơi như trâu và gào lên :

– Không cho la tôi cũng la à. Chịu hết nổi rồi. Đụ mẹ anh Báu ơi? Được lO phút chưa? Chấc chưa phải không? Tôi ra kệ con đ mẹ tôi. Chưa ai làm tôi sướng cớ này hết. Đó em ơi, chị ra, chị ra nè… ối đụ mẹsướng dã man tàn tịch mình ơi. Có nghe em ra không? Đừng nắc nữa em ơi!

Thàng Báu cứ tiếp ulc đụ. Con Rở nằm chết như thây ma… Và bây giờ, trên chiếc giường ở phòng ngủ Kim Đồng, chị Lâm đang diễn xuất y hệt con Rở năm ngoái dưới ghe. Chị hơn con Rở ở chỗ, chị còn bình tĩnh, lấy hai tay chống phần dưới

của Báu cho Báu bớt hung hăng, cho chị thở. Nước lồn chị như mưa lỗ cống ulôn ra. Hai tay chị chấp lại :

– Báu ơi, chị biết rồi. Ngừng đụ chút đi em, nước lồn hết, mà hơi thở cũng hết. Ra kiểu này mau già lắm Báu ơit Hai bắp vế tôi ướt nhem nè trời!

Bấy giờ Báu mới rút cặc ra, tụt xuống, banh háng chị Lâm ra mà liếm. Hình như chị đã rã rời, hồn na khỏi xác. Nằm như thây ma, mặc tình cho Báu muốn liếm tới đâu thì tới. Ba sợi lông ngựa đã đưa Báu lên ngôi thứ Anh Hùng vô địch. Không chị nào, sau lần ra thứ nhất, đã bạo mồm xin Báu đụ tiếp. Cũng là ra, nhưng sao nước lồn tuôn không kềm lại được. Chị Lâm đã đỡ hẳn phần dưới của Báu lên, mà đường âm đạo vẫn đầm đla nước nhờn như xe bị bể thùng dầu nhớt. Chứa chan.

Báu banh lồn chị Lâm ra xem. Đẹp qúa, đẹp như lồn con gái, không khác. Trên kia, chị Lâm nghe hết, biết hết, nhưng khả năng phản ứng và những cảm xúc hầu như tê liệt. Chị muốn kéo thằng Báu lên hôn môi nó một cái để cám ơn mà không nổi. Chị muốn ngướng mộ người anh hùng vô địch xem mặt mũi ra làm sao, mà hai tay tê liệt, mắt mở không lên. Báu liếc gương mặt mệt nhoài, khánh tận cúa chị Lâm mà cười tự đắc. Báu hỏi khiêu khích :

– Đụ nữa nghe chị? Gì mới có một cái đã thân tàn ma dại ra vậy? Vậy mà đòi dạy thêm cho người ta, hí hí.

Tai chị nghe mà mồm mở không ra. Sáu chấu lông ngựa đã chế ngự chị đàn bà đụ không biết mệt, Báu trườn lên bú vú, bóp vú, rồi kề môi, cho lưới qua. Chị Lâm chỉ còn thở là động tác duy nhất còn lại trên cơ thể. Giống hệt chị Rở cháo gà năm ngoái dưới ghe trên lạch vắng.

Đêm hôm đó, tại phòng ngủ Kim Đồng tại chợ Mỹ Tho, chị Lâm, dù dâm lắm, ham cúa lạ lấm, mà rồi cũng chỉ đụ có hai lần duy nhất. Tuyệt nhiên hoàn toàn không có bú cặc. Sáng hôm sau, chị uể oải dẫn Báu qua sông, về quê chị. Cả nhà chạy ra đón chị, mà chị cũng vui gọi là, miệng nhoẻn cười một cách gượng gạo, giới thiệu Báu như sau :

– Đây là vị anh hùng vô địch. Là thần tượng bất tử của tất cả đàn bà trên thế giới. Mấy người nói chuyện với ảnh đi. Tôi xin phép vô ngủ một giấc.

Nói xong, Lâm xách mấy gói qùa vào nhà, rồi đi thắng vào phòng ngủ của người chị cả, ngả thân xuống cái rầm. Trong khi ngoài sân, từ chị Cả, con Hoa, bà mẹ há mồm, trợn mắt ngạc nhiên. Chị Cả hỏi bà mẹ :

– Con Lâm nó nói cái giống gì? Mẹ có nghe không mẹ?

– Ôi nó nói cái gì giống phim bộ : anh hùng, thần tượng. Con Hoa chen vô :

– Không, chỉ nói anh hùng vô địch và thần tượng bất tử của những đàn bà trên thế giới.

– Ơi, đúng rồi, con nhỏ, mày nhớ tài à. (với Báu) Ua, còn cậu này, bộ cậu có đóng phim bộ bên Tàu hả?

Báu ngượng qúa. Toàn những người lạ hoắc, Báu không biết ai là ai, khi không hỏi nó một câu ngang phè phè, nên:

Thưa bác, cháu có đóng phim đóng cộ gì đâu

– Sao nó nói cậu là anh hùng, với thần tượng?

– Cháu đâu biết. Bác thử vô hỏi chỉ coi tại sao.

Khi không đem con bỏ chợ. Chỉ dẫn con từ ngoài chợ Mỹ Tho về, nói sẽ cho đi khách với mấy bà giàu có, quyền thế, bao con mỗi tháng 50 ngàn. Dư con ăn, thiếu chỉ bù, rồi bây giờ, khi không lòi ra cái vụ anh hùng với thần tượng. Cái gì kỳ vậy? Vậy chớ bác với chị đây có phải là đàn bà giàu có và quyền thế không?

Bà già ngớ ngẩn, chẳng hiểu ất giáp gì ráo, hỏi chị cả :

– Cậu này cẩu nói cái giống gì vậy? Mầy có hiểu không?

– Dạ, cẩu nói, con Lâm nó dẫn cẩu về đây để đi khách với mấy bà giàu có, quyền thế. Bao luôn mỗi tháng 50 ngàn.

– Đi khách? Đi khách là cái giống gì?

– Dạ đi khách là… là… là… nhảy dù đó, má !

– Ụa, bộ nó là lính dù hả. Nhỏ xíu mà lính tráng gì.

– Mèn ơi, khổ qúa, nhảy dù là… là… là sao Hoa, nói đi.

– Dạ nhảy dù là… là đàn bà cởi truồng nằm ra, cho ảnh nhảy lên bụng, ảnh nằm. Rồi trả cho ảnh 50 ngàn.

– Ôi, bây nói cái giống gì lộn xộn qúa tao nghe như vịt nghe sấm. ở đó nói chuyện với nó, tao đi xóm à.

Bà già lần ra cổng, đi mất hút. Chị Cả với con Hoa mời Báu vô nhà uống nước, ăn bánh ú. Mặt Báu rầu rầu. Nó thất vọng. Khi không bỏ ngang nghề lơ xe, về đây ăn bánh ú.

Thấy Báu buồn qúa, chị Cả hỏi :

– Bộ em làm nghề nhảy dù hả?

– Dạ không! Em làm lơ xe đò. Chị Lâm cù rủ em, dẫn em vô khách sạn, biểu em thử tài cho chỉ coi Em làm chỉ ra hai cái, chỉ biểu ngưng ngang vì qúa mệt. Sáng ra chỉ hun em mấy cái, cho em một ngàn làm qùa, rồi dẫn em về đây. Về đây tưởng cho em đi khách, ai ngờ bả đi ngủ, bỏ em bơ vơ. Kiểu này, chắc em phải trở lại nghề lơ xe đò qúa.

– Mèn ơi, con Lâm nó dâm nổi tiếng, mà chỉ chịu em có hai cái là đã mệt rồi sao? Vậy chắc em phải là anh hùng, là thần tượng thứ thiệt clla đàn bà rồi.

– Cái đó em hổng biết. Chỉ biết, bả chịu chưa tới 10 phút là ra ào ào, miệng la oải trời. Ngừng cả tiếng mới cho em chơi cái khác. Yếu thấy mồ chứ có dâm khỉ gì đâu. Sáng nay bả còn mệt. Về tới đây là bả tìm chỗ đi ngtl, chị hổng thấy sao?

Nghe Báu ngồi thành thật khoe khả năng làm tình của nó, chị Cả khoái rầng người. Chị muốn hỏi tới một vài câu gì đó, mà kẹt có con Hoa cứ lẩn quẩn một bên, nên chị ngại. Con Hoa biết ý, nên mở đường cho chị :

– Chị muốn nói với ảnh cái gì thì nói đi. Làm gì cứ liếc liếc em hoài vậy. Thấy cái mặt chị tự nhiên hồng lên là em biết rồi, chị em trong nhà, quen qúa mà, còn làm bộ e thẹn.

Bình luận