Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Chương 10

Tác giả: Lục Xu

Giang Thiệu Minh hiện tại đặt toàn bộ tâm tư vào công việc và gia đình. Tuy nhiên, phần lớn các buổi tiệc rượu hay khảo sát công trường đều được anh giao cho những nhân viên có thực lực đảm nhận thay. Mọi người trong công ty đoán già đoán non, không biết vì lí do gì mà gần đây sếp tổng rất hiếm khi xuất đầu lộ diện. Nếu biết Giang Thiệu Minh dành nhiều thời gian ở nhà với con trai, không biết bọn họ sẽ có phản ứng ra sao?

Hôm nay, Giang Thiệu Minh lại kèm Thành Húc luyện chữ. Có lẽ thằng bé còn nhỏ nên tính tự giác chưa cao, ngồi viết chưa được mấy chốc đã hết tập trung. Giang Thiệu Minh kiểm tra một lượt rồi viết mẫu cho con. Thành Húc nhìn chữ của bố, dường như có thêm động lực, lại nắn nót luyện tập thêm mấy lần.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của con trai, Giang Thiệu Minh lại nhớ đến lời mẹ nói, rằng Tiểu Húc y hệt anh hồi nhỏ. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tiếc nuối bốn năm qua không được chứng kiến quá trình trưởng thành của con, thế nên anh lại càng quyết tâm trở thành một người cha tốt.

Hiện giờ công ty hoạt động ổn định, gia đình cũng không có việc gì bận rộn, Giang Thiệu Minh muốn bố mẹ đi du lịch ít ngày cho đầu óc thư thái. Biết trước mẹ sẽ từ chối nên anh chuẩn bị sẵn vé máy bay rồi mới nói với hai người.

Ôn Khả Vân quả nhiên rất do dự, đã nhiều năm qua bà không đi du lịch. Nhưng sau khi được Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán động viên, cuối cùng bà cũng đồng ý. Vừa ra khỏi cửa, ông Giang liền nói: “Chẳng phải bà cứ luôn mồm kêu phải cho hai đứa nó thời gian riêng tư sao? Bây giờ có cơ hội tốt như vậy còn cứ chần chừ. Đúng là đàn bà, rắc rối”.

“Ông thích thì mắng tôi là được rồi, cần gì phải lôi toàn bộ đàn bà vào mắng chung!”

“Nói như thế bà mới nhớ lâu!”

Ôn Khả Vân tức giận tóm lấy tay chồng. Hai người giằng co chốc lát đã mệt, phải thừa nhận rằng mình đã già, không thể đọ sức giống thanh niên.

“Dạo này vợ chồng chúng nó có vẻ rất tình cảm. Tôi cũng đỡ lo!”

“Người hay lo hão lo huyền như bà có lúc nào bà biết yên tâm”, ông Giang hừ lạnh. “Hồi trẻ thì lo không tìm được đúng người lấy làm chồng, kết hôn thì lo tôi đối xử với bà không tốt, mang thai thì lo sảy, tôi đi công tác thì lo tôi có bồ, khi Thiệu Minh lớn được một chút đã vội lo nó không đủ thông minh, khi nó quyết định đến công ty làm việc thì bà lại sợ nó cáng đáng không nổi, rồi lo chuyện trăm năm đại sự của nó…” Những chuyện về sau có lẽ không cần nhắc đến nữa.

Ôn Khả Vân vốn định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp mở lời thì mắt đã hoen đỏ. Cuộc sống của bà trước kia dường như đúng là như vậy, hết lo lắng cho chồng lại lo lắng cho con. Nhất là quãng thời gian Giang Thiệu Minh xảy ra chuyện, bà chẳng thiết ăn uống, suốt ngày chỉ biết khóc.

Ông Giang vỗ về lưng vợ, an ủi: “Bây giờ bà có thể yên tâm được rồi. Thiệu Minh và Tiểu Phán sống rất hạnh phúc, Tiểu Húc thì ngoan ngoãn. Còn về phần tôi, già thế này rồi, còn cô nào thèm!”.

Ôn Khả Vân nghĩ lại bản thân những năm qua, cảm thấy chuyến du lịch lần này đúng là rất tốt, coi như tự thưởng cho mình một kì nghỉ phép dài.

Sau khi vợ chồng ông Giang đi du lịch, mỗi ngày, Lộ Chi Phán đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và đưa Thành Húc đến nhà trẻ. Giang Thiệu Minh tuy rất hài lòng nhưng không tiện bộc lộ ra mặt. Thế nên, chỉ có Thành Húc là người vui vẻ nhất. Cậu bé vô cùng thích được ăn sáng chung với bố mẹ.

Trong khi đó, chuyến du lịch của bố mẹ kéo dài hơn họ nghĩ. Ôn Khả Vân gọi điện thông báo với con trai và con dâu rằng họ sẽ đi chơi thêm vài hôm nữa mới về.

D-I-E-N-D-A-N-L-Q-D-O-N

Ngày hôm sau, Lộ Chi Phán đưa Thành Húc đến nhà trẻ rồi tiện đường đi mua thức ăn. Dường như chuyện nghĩ xem sáng ăn gì, tối ăn gì đã trở thành đại sự đối với cô.

Giang Thiệu Minh đến công ty giải quyết một số công việc, sau đó gặp gỡ người phụ trách phía Hồng Huy để thảo luận về dự án Trầm thủy gia hoa. Buổi chiều, hai bên cùng đến hiện trường để khảo sát tình hình.

Khắp công trường đều là bụi bẩn và tiếng ồn. Giang Thiệu Minh chỉ ở lại một lát rồi ra về. Sáng nay, Lộ Chi Phán đã dặn anh về sớm, cô sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho hai bố con. Giang Thiệu Minh lên xe, yêu cầu tài xế đưa anh trở lại công ty giải quyết nốt một số việc. Anh ngồi ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, xe phanh gấp khiến anh đổ người về phía trước.

Tài xế giật nảy mình, ngẩn ra giây lát mới định thần lại.

“Sao thế?” Giang Thiệu Minh nhíu mày.

“Đằng trước có người…”

Sắc mặt tài xế rất khó coi, dường như đang lo lắng bị trách phạt hoặc mất việc. Giang Thiệu Minh mở cửa xuống xe, nạn nhân là một cô gái trẻ, đối phương mặc chiếc váy liền màu trắng, khoác áo denim bên ngoài. Đôi chân trắng ngần đã xuất hiện vết xước và rớm máu.

“Cô không sao chứ?” Anh tiến lại gần xem xét.

Cô gái cau mày nhìn chân mình, chắc hẳn rất đau, sắc mặt cô ta không được tốt lắm. Khi ngẩng đầu lên trông thấy Giang Thiệu Minh, thần sắc cô gái bỗng trở nên kì lạ. Anh nghi hoặc hỏi: “Cô có sao không?”.

“Anh…” Cô gái nói nửa chừng lại thôi.

Giang Thiệu Minh không để ý tới thái độ của đối phương nữa, chỉ nói: “Chân cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến viện kiểm tra. Cô đứng dậy được không?”.

Vừa nói, anh vừa cúi xuống đỡ cô ta dậy. Đối phương vẫn không rời mắt khỏi anh.

Giỏ thức ăn của cô ta rơi vãi tung tóe trên mặt đất. Sau khi ngồi vào xe, cô ta cứ ngẩn ra, thậm chí phải đợi Giang Thiệu Minh nhắc, cô ta mới chịu lau máu trên chân. Nhìn sơ qua, vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng tốt hơn hết vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn.

Tài xế để xảy ra chuyện nên không dám nói gì, chỉ im lặng lái xe.

Ánh mắt cô gái nhìn Giang Thiệu Minh có chút kì lạ, nhưng anh không bận tâm tới điều đó. Khí trời hơi se lạnh, cô ta ăn mặc thế này có lẽ hai chân không chịu nổi.

Phụ nữ đúng là mâu thuẫn, sợ lạnh mà không chịu mặc nhiều quần áo, cơ hồ “mặc đẹp” và “mặc ấm” không thể cùng nhau tồn tại. Giang Thiệu Minh chợt nghĩ đến Lộ Chi Phán, phát hiện cô không như vậy, nên mặc thế nào thì cô mặc thế đó, chẳng hề cảm thấy xấu hay không phù hợp.

“Nghe nói… anh từng bị tai nạn xe?” Cô gái len lén nhìn Giang Thiệu Minh, “Em đọc trên báo…”.

Tài xế nghe vậy, không kìm được liếc nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, lời lẽ của cô ta như thể đã quen biết Giang Thiệu Minh.

Giang Thiệu Minh nhíu mày, “Cô quen tôi?”.

Đối phương sững sờ, “Anh…anh không biết em là ai sao?”.

Giang Thiệu Minh trầm mặc giây lát. Chuyện anh xảy ra tai nạn được bố mẹ giữ kín cho tới khi anh quay trở lại công ty làm việc. Cô gái này không biết rõ tình hình cũng là điều dễ hiểu.

“Ừ!” Anh thẳng thắn trả lời. “Sau khi tỉnh lại, tôi bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện.”

Chẳng trách ánh mắt anh nhìn cô vừa rồi lại xa lạ đến thế!

“Tất cả đều quên hết ư?”

“Đúng vậy!” Giang Thiệu Minh đáp ngắn gọn.

“Không nhớ gì dù chỉ một chút sao?”

“Đúng.”

Cô gái mím môi, “Anh quên đi tất cả mà không muốn tìm lại kí ức à?”.

“Những thứ mất đi đó đã không thuộc về tôi nữa rồi, cần gì phải tìm lại?”

Đối phương nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, “Em họ Tống, anh không muốn biết em là ai sao?”.

“Tôi không có người bạn nào họ Tống, cả bố mẹ và vợ tôi đều không nhắc đến cô gái nào họ Tống cả, vì thế tôi cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta không quan trọng. Tôi cũng không muốn biết cô là ai.”

Cô gái còn muốn nói gì đó thì xe đã dừng trước cửa bệnh viện.

Giang Thiệu Minh không xuống xe, anh để tài xế đưa cô ta vào bệnh viện, còn anh tự mình lái xe tới công ty, sau đó trở về nhà.

Tài xế rất chu đáo với cô gái, dù sao cũng là lỗi của anh ta. Biết chân đối phương không có vấn đề gì nghiêm trọng, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hỏi cô gái mấy câu nhưng đều không nhận được câu trả lời, tài xế đành ghi tạm là “Cô Tống”. Bây giờ bệnh viện yêu cầu làm thủ tục nhập viện, anh ta lại phải vào hỏi cho rõ ràng.

“Cô Tống, tôi phải mang chứng minh thư của cô đi làm thủ tục nhập viện…”

Cô gái này có vẻ rất trầm tĩnh, chân đau như vậy mà vẫn không kêu một tiếng, đưa vào bệnh viện, bác sĩ còn tưởng cô giả bệnh.

Nghe vậy, cô gái mới luống cuống lục tìm trong túi xách, đưa cho tài xế chứng minh nhân dân của mình. Trên đó ghi rõ : Tống Ngữ Vi.

d.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n

Vừa thấy xe của Giang Thiệu Minh, nhóc Thành Húc đã chạy ngay ra, có vẻ cậu bé đã chờ bố rất lâu rồi. Trong một lần tụ tập với bạn bè, Giang Thiệu Minh nghe mọi người nói, khi đàn ông bắt đầu nghĩ đến gia đình nhiều hơn chứng tỏ anh ta đã già. Thế nhưng, anh lại có suy nghĩ khác. Trong mắt anh, nhà là nơi thiêng liêng nhất, không có bất cứ điều gì so sánh được.

Thành Húc tròn mắt nhìn bố, “Mẹ đang nấu cơm, thơm lắm bố ạ, có cả sườn nữa”.

Giang Thiệu Minh xoa đầu con trai rồi nắm tay con vào nhà, “Thế Tiểu Húc có ăn vụng không?”.

Cậu bé lắc đầu, đi được mấy bước bỗng lên tiếng: “Còn chưa chín mà, ăn vụng sao được”.

Hóa ra là vậy! Không ăn vụng là vì thức ăn chưa làm xong, chứ không phải vì muốn đợi bố về cùng ăn. Giang Thiệu Minh lắc đầu cười. Vào nhà, anh hỏi han con trai tình hình ở lớp, sau đó mới vào bếp xem Lộ Chi Phán nấu cơm. Anh đứng tựa cửa nhìn cô, hôm nay cô mặc chiếc váy mới mua, trông cô thực sự xinh đẹp.

Lộ Chi Phán quay đầu lại cười, “Anh về đúng lúc đấy, em sắp làm xong rồi”. Cô nháy mắt tinh nghịch, “Tắm rửa ở ngoài rồi mới về hả?”.

“Học ai mà tinh mắt thế?” Anh cười.

“Cái đó còn phải học à? Đúng là màu sắc rất giống, nhưng nhìn cái là biết ngay không phải chiếc áo anh mặc đi lúc sáng.”

Mặc dù không nhất thiết phải giải thích, Giang Thiệu Minh vẫn chủ động nói: “Ra công trường khảo sát, bụi bặm bám vào quần áo nên mới phải thay trước khi về nhà. Bằng không lại có người la hét bắt anh tránh xa con trai ra. Có tí bụi bẩn mà làm như người ta bị bệnh dịch ấy”.

Lộ Chi Phán đặt đĩa thức ăn vào tay anh, dùng ánh mắt yêu cầu anh lập tức “im miệng”.

Giang Thiệu Minh bất đắc dĩ rời khỏi bếp, để đĩa thức ăn lên bàn rồi bảo Thành Húc đi rửa tay. Suốt bữa ăn, nhóc Thành Húc cứ tấm tắc khen tay nghề nấu ăn của mẹ.

Lộ Chi Phán nghe con trai nói xong, lại nhìn Giang Thiệu Minh. Anh nhướng mày nói: “Ừ, chỉ hơi ngọt chút…”.

Lộ Chi Phán bĩu môi, “Anh không cần ăn món này nữa”.

Giang Thiệu Minh sững sờ nhìn miếng sườn sắp bị gắp ra khỏi bát, cười nói: “Dù hơi ngọt một chút nhưng vẫn rất ngon, thật sự rất ngon”.

Bây giờ cô mới buông miếng sườn xuống bát trả anh.

Cô hỏi han anh về tình hình công việc, mặc dù những điều này cô cũng không hiểu lắm, nhưng chí ít cô có thể biết sơ qua những việc anh đang làm.

Ăn xong, Giang Thiệu Minh chợt nhớ đến cô gái lạ mặt lúc chiều, bèn hỏi: “Anh có người bạn nào họ Tống không?”.

“Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?”

“Không có gì, hôm nay tình cờ gặp một người, cô ta nhận là bạn anh…”

“Anh làm gì có người bạn nào họ Tống đâu…” Lộ Chi Phán lắc đầu cười. Nhưng chỉ giây lát, sắc mặt cô biến đổi, đôi đũa trong tay chợt rơi xuống đất.

Giang Thiệu Minh đứng dậy, vào bếp lấy một đôi đũa khác cho cô, “Anh cũng nói với cô ta như thế. Nếu đúng là anh có bạn nào họ Tống, chắc chắn bố mẹ và em đã kể với anh. Còn không nói nghĩa là không quan trọng”.

Lộ Chi Phán cười gượng, tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa ăn, cô thu dọn bát đĩa, mang vào phòng bếp để rửa. Giang Thiệu Minh đi theo, đứng ngoài cửa phòng nhìn cô. Anh quan sát cô rất lâu, chỉ thấy cô cầm bát trong tay mà ngẩn ra, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Từ lâu anh đã có cảm giác mọi người đang cố giấu giếm mình một vài chuyện. Chỉ là anh không muốn bố mẹ phiền lòng nên đã cố gắng ép bản thân đừng tò mò. Nhưng biểu hiện của Lộ Chi Phán lúc này đã một lần nữa chứng minh linh cảm của anh là đúng. Có lẽ do cô không biết cách che giấu cảm xúc nên mới dễ dàng để anh phát hiện như vậy.

Buổi tối, sau khi kể chuyện cho con trai, Giang Thiệu Minh về phòng ngủ. Anh cảm nhận được Lộ Chi Phán vẫn bị ảnh hưởng bởi mấy câu nói khi ăn cơm. Mặc dù những điều bí ẩn kia liên tục cám dỗ anh, nhưng sự hài lòng với cuộc sống hiện tại như một tảng đá nghiền nát sự cám dỗ đó. Bây giờ, anh không muốn phải suy nghĩ quá nhiều nữa, nên làm gì thì làm, không cần suy xét quá khứ, cũng không cần đắn đo tương lai. Anh bắt đầu tin rằng tất cả mọi chuyện là sự an bài của số phận, bao gồm việc anh bị mất trí nhớ.

Guồng quay cuộc sống của anh không có gì thay đổi, chỉ có điều, anh nhận ra Lộ Chi Phán thỉnh thoảng lại thất thần, tựa như lo lắng chuyện gì.

Hôm nay, Giang Thiệu Minh không đến công ty. Có một doanh nghiệp muốn kí hợp đồng dài hạn với vườn nho, quản đốc Dương không thể tự ý quyết định việc này nên đã gọi điện mời anh tới. Cũng đã khá lâu anh chưa đến thăm vườn nho, giờ đã là cuối mùa, nho gần hết, còn trơ lại những nhánh cây trần trụi, tạo nên cảm giác thê lương.

Giang Thiệu Minh và người đại diện của đối phương trao đổi rất thoải mái, nhanh chóng đi đến kí kết hợp đồng. Sau đó, anh tranh thủ xem tình hình bán rượu nho gần đây. Doanh thu hiện tại không khác nhiều so với trước kia, tuy ổn định nhưng anh cảm thấy tù túng. Anh không có nhiều thời gian đến vườn nho, nơi này dường như đã bị thương nghiệp hóa, anh có cảm giác ở đây thiếu một thứ gì đó.

Quản đốc Dương luôn túc trực bên cạnh trong lúc anh xem xét sổ sách và giải thích cho anh những chỗ anh chưa rõ. Giang Thiệu Minh khá hài lòng với người quản đốc này, thái độ của anh ta với công việc và vườn nho rất nghiêm túc.

“À phải rồi, rượu tôi cất lần trước ở đâu?”

Quản đốc Dương tươi cười đáp, “Tôi để trong hầm rượu”.

Sau hôm đó, anh ta đã đích thân phong kín bình rượu rồi đem cất giữ cẩn thận, phòng khi Giang Thiệu Minh đến lấy, nhưng không ngờ lại lâu như vậy.

“Dẫn tôi đi xem!” Giang Thiệu Minh đứng dậy, cảm thấy háo hức khi nghĩ tới việc vợ con và mình cùng thưởng thức bình rượu mà cả ba người đã chung sức làm.

Quản đốc Dương dẫn anh xuống hầm rượu, nhưng lại đi theo hướng khác khiến anh cảm thấy khó hiểu.

“Bên này là hầm nhỏ, rất ít khi dùng tới. Nhưng điều kiện nhiệt độ thì rất tốt. Tôi đã để rượu ở đó rồi.”

Giang Thiệu Minh gật đầu.

Hầm rượu này với hầm rượu mà anh biết có diện tích không thua kém là bao, nhưng cách bố trí thì hoàn toàn khác biệt. Giang Thiệu Minh bước xuống bậc thang, một cảm giác quen thuộc len lỏi vào da thịt, anh tin chắc mình đã từng tới đây.

Quản đốc Dương cẩn thận bưng hai bình ra. Bình rất nhỏ nhưng vô cùng tinh tế. Giang Thiệu Minh bất giác mỉm cười, có lẽ anh nên mang một bình về uống, bình còn lại giữ ở đây thêm ít lâu nữa.

Lấy rượu xong, Giang Thiệu Minh chưa vội rời khỏi hầm. Anh đi loanh quanh xem xét, dặn dò quản đốc Dương, đồng thời hỏi anh ta vài điều. Vì mới đến đây làm việc nên quản đốc Dương cũng chưa nắm rõ thông tin về hầm rượu này. Thấy Giang Thiệu Minh ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì, anh ta chỉ im lặng đi theo, không dám làm phiền.

Thực ra Giang Thiệu Minh không tìm gì cả, anh chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc nên muốn nán lại lâu hơn. Chiếc tủ nhỏ bên góc tường khá cũ, tạo cảm giác hoài niệm rõ rệt khi chạm vào. Anh tiến đến gần, định mở nhưng không có chìa khóa.

Quản gia Dương bèn gọi người đến phá cửa tủ, việc này quá đỗi đơn giản. Cửa vừa mở, bụi bặm đã bay ra. Bên trong có một chai rượu hình dáng khá đặc biệt, như ba quả cầu đặt chồng lên nhau. Quả ở giữa to nhất, quả trên và quả dưới nhỏ hơn, có vẻ như được đặt làm riêng.

Giang Thiệu Minh cầm chai rượu ra, không rõ nó đã được cất giữ ở đây bao lâu mà thân chai bám đầy bụi. Anh lau sạch lớp bụi thì trông thấy bên dưới có chữ viết. Anh chăm chú quan sát nhưng không nhận ra là nét chữ của ai, chỉ biết chắc rằng nó được khắc trong quá trình làm chai chứ không phải được viết lên sau đó.

Anh cầm chai rượu trong tay, lại nhìn về phía hai bình rượu nhỏ đặt trên bàn, chợt cảm thấy lòng lạnh giá.

Trên đường về nhà, tài xế thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Thiệu Minh, không rõ trong vườn nho đã xảy ra chuyện gì khiến anh thất thần như vậy.

Sau mấy lần bị nhìn trộm, Giang Thiệu Minh mới phát hiện ra. Tâm trạng không tốt khiến người ta dễ bới móc lỗi của người khác.

“Sự việc hôm trước giải quyết ổn thỏa chưa?”

Tài xế thiếu tinh ý, còn tưởng ông chủ đang quan tâm hỏi han, bèn trả lời thành thực: “Ổn rồi ạ, cô Tống đó bị thương không nặng lắm, hơn nữa cô ấy cũng không làm khó tôi…”.

Giang Thiệu Minh không nói gì thêm. Chẳng qua anh chỉ muốn tài xế thôi dò xét mình như vừa rồi nên mới tìm chuyện để nói. Thế nhưng tài xế lại chủ động lên tiếng: “Tính tình cô Tống này cũng khá tốt, nhưng tôi thấy cô ấy cứ kì lạ sao ấy, cứ nói thích nhìn chứng minh thư của mình. Trong chứng minh thư cũng đâu có gì đặc biệt, cả cái tên Tống Ngữ Vi cũng rất bình thường. Chẳng hiểu cô ấy nhìn cái gì…”

Giang Thiệu Minh trừng mắt nhìn anh ta, “Anh nói gì?”.

“Cô Tống rất kì lạ…”

“Cô ta tên gì?”

“Tống… Tống Ngữ Vi.”

Bên dưới bình rượu đó có ghi dòng chữ: Giang Thiệu Minh và Tống Ngữ Vi. Giữa hai cái tên còn có hình trái tim, bên trong là số “10”, giống như một lời hẹn ước rằng mười năm sau, họ sẽ cùng nhau thưởng thức bình rượu này.

Giang Thiệu Minh không đến bệnh viện, cũng không đến công ty mà về thẳng nhà. Điều cấm kỵ của anh khi làm việc là đưa ra quyết định trong lúc tâm trạng đang bị kích động. Anh vào thư phòng, đóng cửa lại.

Quản đốc Dương nói hầm rượu đó không được sử dụng, hơn nữa ông ta chỉ vô tình phát hiện ra nó. Như vậy có thể loại trừ khả năng ai đó cố tình đặt chai rượu kia vào hầm để anh trông thấy. Thế nhưng đúng thời điểm này lại xuất hiện một cô gái tên Tống Ngữ Vi, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt?

Tài xế nói sau khi Tống Ngữ Vi nhập viện, không có ai đến thăm cô ta. Mẹ cô ta đã già, cô ta không muốn bảo vì sợ bà lo lắng. Tống Ngữ Vi làm việc trong một nhà máy, tiền lương thấp nên cố gắng hạn chế các mối quan hệ. Tài xế còn nói, khi anh ta đến thăm viện, Tống Ngữ Vi luôn hỏi dò mọi thứ về anh. Trông cô ta có vẻ nhiều tâm sự.

Giang Thiệu Minh xâu chuỗi toàn bộ thông tin mình nắm được, cố gắng phác thảo lên một điều gì đó mơ hồ trong đầu. Những ngón tay đặt trên mặt bàn xoay tròn một cách vô thức. Quá nhiều thứ dường như đang chực bùng nổ, anh căm ghét cảm giác này đến cùng cực. Anh nhìn khắp gian phòng tĩnh lặng, càng nhìn càng thấy xa lạ. Phải rồi, một chút kí ức cũng không còn, làm sao không xa lạ cho được? Anh tự hỏi bản thân, mình có cái gì để nhớ đây? Tất cả đều được nghe từ miệng người khác, thật hay giả, anh không thể nào phán đoán.

Anh nhắm nghiền mắt, thở dài. Một lúc sau, dường như đã đi đến một quyết định quan trọng, anh đứng dậy, ra khỏi thư phòng.

Lộ Chi Phán vừa từ dưới nhà đi lên, vẻ mặt lo lắng, “Có phải xảy ra chuyện gì không? Nãy anh về, em thấy sắc mặt anh không tốt”.

Giang Thiệu Minh có thể nhìn ra sự lo lắng của cô, thậm chí còn biết từ lúc anh bước chân vào nhà, cô đã bắt đầu thấp thỏm không yên. Thấy cô như vậy, anh không khỏi mềm lòng. Anh còn chưa kịp nói gì thì Thành Húc đã từ trong phòng đi ra, tay cầm cuốn vở, “Bố, con làm xong bài rồi, bố kiểm tra đi!”.

Giang Thiệu Minh nhận lấy cuốn vở, cẩn thận xem xét một lượt, tươi cười xoa đầu con trai, “Giỏi lắm, con làm rất tốt”.

Thành Húc được khen, cười híp cả mắt, lại hỏi hôm nay bố sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện gì. Giang Thiệu Minh không trả lời, chỉ bảo con trai ra ngoài chơi cho thoải mái.

Lộ Chi Phán lặng im quan sát Giang Thiệu Minh. Cô không phải trẻ con, hoàn toàn nhận ra hôm nay anh có gì đó rất lạ, nhưng cũng chỉ đoán là chuyện công việc.

Thành Húc chạy đi chơi rồi, hai người vẫn đứng ở hành lang. Ánh mắt Giang Thiệu Minh cơ hồ như muốn nhìn xuyên thấu nội tâm của cô.

“Anh không muốn bị người khác lừa dối.” Anh nghiêm túc nói, “Trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh?”.

Lộ Chi Phán ngơ ngác, “Anh sao vậy?”.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô rất hợp với vẻ mặt dịu dàng vốn có, tất cả đều đúng với những gì anh biết từ trước tới giờ.

“Có đúng đó chỉ là một vụ tai nạn xe bình thường không?” Trong mắt anh hiện rõ sự nghi ngờ.

Lộ Chi Phán sửng sốt, “Anh sao thế? Sao lại hỏi kì quặc vậy? Anh xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng, còn nằm ở viện gần năm năm… Anh rốt cuộc làm sao thế?”.

Anh nhìn sang chỗ khác, hỏi: “Vì sao anh gặp tai nạn? Xảy ra ở đường nào? Lúc đó anh đang đi đâu? Quan hệ của chúng ta lúc đó là gì? Chúng ta quen nhau thế nào, bắt đầu có tình cảm thế nào?”.

Lộ Chi Phán nhíu mày, “Anh sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi em những chuyện này?”.

“Em chỉ cần trả lời anh là được.”

“Anh xảy ra tai nạn khi đang trên đường đi làm…”, cô ngập ngừng nhìn anh. “Anh đang nghi ngờ điều gì ư? Anh nghĩ rằng em và mọi người đang làm tổn thương anh sao? Nếu anh nghĩ vậy, bố mẹ sẽ rất buồn, họ là những người yêu thương anh nhất trên đời này.”

Bố mẹ là những người yêu thương anh nhất trên đời này, còn cô thì sao, cô nghĩ thế nào?

Vì sao họ không bao giờ kể chuyện quá khứ với anh, vì sao họ bắt tất cả những người có liên quan tránh xa anh, quá khứ của anh rốt cuộc đã xảy ra những gì?

Anh nhìn thằng vào mắt cô, vẫn gương mặt dịu hiền ấy, nhưng vì sao giây phút này, anh lại cảm thấy cô chỉ là một cái bóng mờ ảo? Thậm chí, anh còn không muốn hỏi cô thêm bất cứ điều gì, vì dù cô trả lời thế nào, anh đều hoài nghi.

Thấy anh im lặng, Lộ Chi Phán thở dài, “Có phải gần đây công việc áp lực quá nên anh mới suy nghĩ lung tung không?”. Cô đã cố tình lược bỏ câu hỏi “nghe ai đó nói gì à?”, không nhận được hồi đáp từ Giang Thiệu Minh, cô nói tiếp: “Em đi nấu cơm đây”.

Dứt lời, Lộ Chi Phán bỏ xuống phòng bếp. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của Giang Thiệu Minh, trong lòng bất giác hoảng loạn. Từ lúc nghe anh nhắc đến người con gái họ Tống kia, cô đã luôn ở trong trạng thái lo âu. Biểu hiện của anh hôm nay lại càng làm cô thêm bất an. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh nảy sinh nghi ngờ.

Lộ Chi Phán gọi điện cho Ôn Khả Vân, vốn định nói với bà việc này, nhưng khi nghe bà hớn hở kể chuyện về chuyến đi, cô lại không nỡ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hai người.

Dù trong lòng rối ren nhưng Lộ Chi Phán vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng Giang Thiệu Minh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Vừa nấu cơm, cô vừa tự trấn an mình, trên đời này có rất nhiều người họ Tống, không có gì đáng lo cả.

Chuẩn bị bữa tối xong xuôi, Lộ Chi Phán gọi Giang Thiệu Minh và Thành Húc xuống ăn cơm. Cô vẫn chưa hết sợ anh vì thái độ và ánh mắt của anh vừa nãy. Giang Thiệu Minh lại không có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn trò chuyện bình thường với con trai.

Sau khi ăn cơm, Giang Thiệu Minh đưa Thành Húc ra ngoài đi dạo, Lộ Chi Phán dọn dẹp trong bếp. Cô không đoán được tâm tư của anh lúc này nên chỉ có thể giữ im lặng. Do thất thần, cô đã đánh rơi một chiếc bát. Người giúp việc lại vừa được Ôn Khả Vân cho nghỉ, hiện giờ chỉ có mình cô thu dọn.

Hai cha con đi dạo về, Lộ Chi Phán bèn đưa Thành Húc đi tắm, nhưng cậu bé muốn được bố tắm cho. Đây không phải lần đầu tiên Thành Húc đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vào thời điểm này, cô cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

Đến giờ ngủ, Giang Thiệu Minh về phòng thì thấy Lộ Chi Phán đang nằm trên giường đọc sách. Nghe tiếng mở cửa, cô ngồi dậy, ngoài mặt tuy bình thản nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng.

Giang Thiệu Minh tắm rửa xong cũng đi nằm, hai người không nói chuyện gì thêm. Lộ Chi Phán không tiếp tục truy hỏi anh bị làm sao, vì bản thân cô không muốn nói dối. Cô biết anh vẫn muốn tìm hiểu, chỉ là anh đang cố gắng kìm nén.

Thái độ điềm nhiên của Lộ Chi Phán không qua nổi mắt Giang Thiệu Minh. Anh rất rõ cô đang cố tình giấu giếm anh chuyện gì đó, nhưng anh không hiểu vì sao cô làm vậy, càng không hiểu vì sao tất cả mọi người xung quanh anh đều không nói cho anh biết.

Thực ra, chân tướng không có sức hấp dẫn lớn với Giang Thiệu Minh như vậy, điều khiến anh bất chấp tất cả để tìm hiểu chỉ là sự ngờ vực và nỗi mơ hồ. Chính vì anh không nhớ được gì nên phải nghe kể lại từ những người đóng vai trò biết rõ sự tình, thật giả thế nào anh hoàn toàn không phân biệt được. Cảm giác ấy thật sự khó chịu, thậm chí đôi khi anh còn không dám tin tưởng vào bất kì điều gì người khác nói. Anh không muốn tiếp tục sống như vậy. Còn những người mà anh đã quên, liệu anh có lỗi với họ không? Chai rượu kia viết tên của anh và Tống Ngữ Vi, liệu mối quan hệ giữa hai người có như anh đoán? Nếu đúng là anh và Tống Ngữ Vi yêu nhau thì tại sao anh lại kết hôn với Lộ Chi Phán?

Một khi nỗi nghi ngờ chồng chéo, tất cả đều không thể xác định, mọi tin tức đều trở nên không đáng tin. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, vì tự mình đã lật đổ cuộc sống yên ổn hiện tại của mình.

d-i-e-n-d-a-n-l-q-d

Hôm sau, Giang Thiệu Minh ăn sáng xong liền đưa Thành Húc đi học. Anh không nói gì, Lộ Chi Phán càng không dám chủ động lên tiếng.

Giang Thiệu Minh đưa Thành Húc đến nhà trẻ rồi mới đi làm. Sau khi nghe báo cáo về tiến độ dự án đang thực thi, anh liền rời công ty, nhưng anh không đến công trường như vừa nói trong cuộc họp, mà đến bệnh viện. Anh là một người cẩn thận, biết có người làm tai mắt cho bố ở công ty nên tốt hơn hết vẫn nên cảnh giác. Anh không muốn ông nghi ngờ bất kì điều gì.

Trong hành lang bệnh viện, người qua người lại đông đúc, đâu đâu cũng thấy bóng áo trắng của y bác sĩ, ngay cả thang máy cũng trở nên ngột ngạt. Giang Thiệu Minh đến phòng bệnh mà tài xế nói. Cửa phòng khép hờ, bên trong có một giường bệnh và một chiếc tivi kiểu cũ treo trên tường.

Giang Thiệu Minh đẩy cửa vào, tiếng động khiến người nằm trên giường quay đầu lại, vẻ mặt cô ta hiện rõ sự kinh ngạc, đến nỗi không thốt lên lời nào.

“Chân cô đỡ nhiều chưa?” Giang Thiệu Minh hỏi như thể một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

“Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ít ngày”, cô gái đáp. “Em…em cũng sắp ra viện rồi.”

Giang Thiệu Minh nhướng mày, “Lần trước cô nói cô quen tôi?”.

Cô gái ngẩn ra giây lát, hai tay đan vào nhau, bối rối, “Anh… thật sự đã quên hết tất cả rồi sao? Thậm chí không biết em là ai nữa ư?”.

“Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi đấy thôi.”

Đối phương có phần khó hiểu, “Vậy những người khác thì sao? Không ai nói gì với anh về em ư? Còn bức ảnh, anh không thấy em trong bức ảnh hay sao?”.

“Không, không có gì cả. Quá khứ đối với cô là một con số 0 tròn trĩnh.” Giang Thiệu Minh cảm thấy mình thật điên rồ khi mà mỗi câu cô gái này nói ra, anh đều chăm chú lắng nghe và tin tưởng.

“Vì thế, anh cũng không biết em?” Cô gái mơ hồ hỏi.

“Đúng!”

“Tống Ngữ Vi. Anh đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa? Họ có kể với anh không?”

“Không, tôi nói rồi, tôi không biết gì cả.”

Cô gái mím chặt môi, tựa như đang hạ quyết tâm.

Giang Thiệu Minh không vội vã hỏi ngay mà để đối phương bình tĩnh suy nghĩ.

Gương mặt cô gái lấm tấm mồ hôi, cô đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đây chính là cơ hội để cô chắp vá lại những khoảng trống. Lát sau, cô lên tiếng: “Em… em là Tống Ngữ Vi.”

Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Thiệu Minh như thể muốn anh ghi nhớ tên mình.

“Em là Tống Ngữ Vi.”

“Tôi biết.” Giang Thiệu Minh chăm chú nhìn đối phương. Anh những tưởng khi nhìn cô ta, bản thân sẽ cảm thấy gì đó đặc biệt, quen thuộc hoặc kích động, nhưng hoàn toàn không. Anh không thất vọng, cũng không vui vẻ, chắng có lấy một chút cảm giác nào. Tuy vậy, đã đi tới bước này rồi, cho dù anh và cô ta có quan hệ gì đi chăng nữa, thì nó cũng đã thuộc về quá khứ. Cô ta chính là cánh cửa quá khứ do chính anh phá bỏ.

Tống Ngữ Vi trầm mặc nhìn Giang Thiệu Minh hồi lâu, dường như có phần thất vọng với sự hờ hững của anh, “Anh… anh muốn tìm hiểu về quá khứ của mình thông qua em sao?”.

“Đúng thế.”

Tống Ngữ Vi lại im lặng, hai bàn tay đan vào nhau, nét mặt bối rối. Một lúc lâu, cô ta mới lên tiếng: “Họ không nhắc với anh về em, về quan hệ của chúng ta, và cả tấm ảnh của em. Hình như… họ muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của anh, phải vậy không?”.

“Đúng, chính xác mà nói, tôi không có quá khứ.”

Tống Ngữ Vi gật đầu, “Anh không tự mình điều tra sao?”.

Giang Thiệu Minh ngẩn người, đúng là anh chưa từng tìm hiểu. Nhưng suy cho cùng, mọi manh mối đã bị bố mẹ anh tìm cách xóa sạch, anh điều tra liệu có tác dụng ư?

“Nếu tôi điều tra được thì cần gì tới tìm cô?”

Tống Ngữ Vi kích động đến nỗi những ngón tay run lên, “Sao họ lại làm thế… Sao lại không nói gì hết? Giang Thiệu Minh, em là người gần gũi nhất với anh…”.

Vừa nói, viền mắt cô ta đã ngấn nước.

Giang Thiệu Minh lại cực kỳ bình tĩnh, “Tôi xảy ra tai nạn vào lúc nào?”.

“Năm năm trước, cụ thể em không rõ lắm. Chỉ là, bây giờ em mới biết nguyên nhân anh không đến tìm em…”

“Khi ở bên nhau, chúng ta đã từng làm những gì?”

Tống Ngữ Vi ngẩn người giây lát rồi chậm rãi nói: “Chúng ta làm rất nhiều việc cùng nhau. Chúng ta quen nhau trong một chuyến du lịch, hướng dẫn viên rất quá đáng, bắt chúng ta đi rất nhiều điểm thăm quan, nhưng em không muốn đi nên anh ta yêu cầu em xuống xe. Chẳng hiểu lúc đó em nghĩ gì mà cũng xuống, anh đã xuống xe cùng em. Thực ra em rất sợ hãi khi bị đuổi ra đường ở nơi xa lạ không người quen biết. Nhưng anh lại khen em dũng cảm, chưa từng thấy cô gái nào như thế nên mới cùng xuống xe với em. Sau đó chúng ta đi chơi rất nhiều nơi, ngồi tàu lượn, nhảy bungee, chèo thuyền,… Dần dần, chúng ta yêu nhau. Quãng thời gian đó, em rất hạnh phúc…”. Tống Ngữ Vi như chìm vào hồi ức, “Anh rất tốt với em, luôn sẵn sàng ở bên cạnh em. Biết em thích ăn nho, anh nói sẽ trồng một vườn nho lớn. Em cứ tưởng anh chỉ nói đùa, nào ngờ sau đó, chúng ta thực sự sở hữu một vườn nho riêng. Anh và em còn cùng nhau chưng cất rượu nho, trước đó còn xây dựng một hầm rượu nhỏ để bảo quản. Rượu đó không phải rượu bình thường, mà là kỉ niệm, là ước hẹn. Chúng ta đã hẹn nhau mười năm sau sẽ mở chai rượu đó, vào chính ngày kỉ niệm quen nhau”.

Viền mắt Tống Ngữ Vi mỗi lúc một đỏ, tâm trạng cô ta đang vô cùng kích động.

Thấy đối phương như vậy, phản ứng đầu tiên của Giang Thiệu Minh chính là tự hỏi mình nên làm gì? Không phải “cần làm gì”, mà là “nên làm thế nào”. Liệu có phải thời trẻ anh không quá bồng bột như bao người, nên giờ trưởng thành rồi, anh mới có thể luôn giữ bản thân bình tĩnh đến vậy?

Đúng vậy không? Nếu đúng thì vì sao anh lại có những cảm xúc thất thường với Lộ Chi Phán? Chẳng nhẽ với cô thì có, còn những người khác thì anh luôn hờ hững?

Anh không biết, không thể tìm ra câu trả lời nào.

“Đây chỉ là những lời nói một phía của cô”, Giang Thiệu Minh lạnh lùng như một cỗ máy. “Cho dù đó là sự thật, chưa chắc cô đã là nhân vật chính trong câu chuyện đó, có thể cô chỉ kể lại những gì cô biết mà thôi.”

“Anh không tin em?” Tống Ngữ Vi sững sờ, “Sao anh lại có thể đối xử như vậy với em chứ?”.

Giang Thiệu Minh không bận tâm tới cô ta, tâm trạng anh hiện giờ chính là như vậy. Anh không nhớ bất kì chuyện gì nên rất dễ bị người khác lừa dối. Trước khi tìm ra chân tướng, anh tuyệt đối không thể tin vào bất cứ ai.

“Tôi chỉ tin vào chứng cứ.” Anh nói.

Nếu hai người thực sự yêu nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Tống Ngữ Vi không có kỉ vật nào đó đem ra làm bằng chứng? Anh không dễ mềm lòng bởi những giọt nước mắt vô nghĩa này.

Tống Ngữ Vi không nói gì nữa. Giang Thiệu Minh đứng dậy ra về.

“Thiệu Minh, chúng ta khi đó yêu nhau rất sâu đậm anh biết không?” Tống Ngữ Vi bỗng nói lớn.

“Nếu vậy thì vì sao cô rời bỏ tôi?” Anh không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Nếu thực sự yêu nhau nhiều đến thế, ngoài sinh li tử biệt, còn cái gì có thể chia cắt hai người? Cho dù có nguyên nhân khách quan đi chăng nữa, thì cũng chỉ chứng tỏ rằng hai người họ không hợp nhau.

Ra khỏi bệnh viện, Giang Thiệu Minh liền gọi điện cho tài xế, yêu cầu anh ta không được phép tiết lộ chuyện về Tống Ngữ Vi, đồng thời, nếu cô ta có hỏi cách liên lạc với anh thì phải cho cô ta biết.

Cúp máy, Giang Thiệu Minh ngồi lặng yên trong xe suy nghĩ về những điều Tống Ngữ Vi nói. Vụ va chạm hôm trước là tình cờ, hôm nay anh bất ngờ tới gặp cô ta mà không hề báo trước, cho nên không thể có khả năng cô ta chuẩn bị sẵn để nói một cách trôi chảy như vậy. Hơn nữa, cô ta biết về chai rượu kia, biết về ý nghĩa của nó. Dù ít dù nhiều, anh vẫn cảm thấy những điều cô ta nói có phần đáng tin.

Nhưng anh vẫn tin vào chứng cứ hơn.

Giang Thiệu Minh lái xe về nhà khá sớm, Thành Húc vẫn chưa tan học. Lộ Chi Phán đang đứng trong sân, không biết cô nghĩ gì mà thất thần, không phát hiện ra anh đã về. Cô đang buồn, dường như có gì đó đè nén trong ngực cô.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, bóng lưng một người cũng có thể mang nặng tâm sự đến vậy.

“Đang xem gì thế?” Anh đến cạnh cô.

Lộ Chi Phán giật nảy mình, vội vàng xoa ngực, “Không… chỉ xem linh tinh cho vui thôi”.

Giang Thiệu Minh nhìn chậu cây cảnh, thở dài, “Lộ Chi Phán, em nói thật đi, quá khứ anh đã xảy ra những chuyện gì?” Anh nhìn cô chăm chú, “Em nói đi, anh tin em”.

“Em không biết anh đang nói gì”, cô trốn tránh ánh mắt của anh. “Anh xảy ra tai nạn, hôn mê suốt mấy năm, chỉ có vậy, không có gì kì lạ cả.”

Chuyện của anh, cô không nắm rõ hết. Cô chỉ biết những người có liên quan năm đó đều bị cảnh cáo hoặc yêu cầu giữ kín.

Trong lòng cô không ngừng cầu khẩn: đừng hỏi nữa, đừng hỏi gì nữa. Giờ phút này, cô chợt phát hiện, những ngày qua bản thân đã quá hài lòng với cuộc sống hiện tại, cô không muốn để bất kì ai phá vỡ nó. Chẳng lẽ cô và anh không thể duy trì hạnh phúc này đến suốt đời hay sao?

Giang Thiệu Minh không bỏ cuộc, “Em có biết cái cảm giác chìm trong mông lung khó chịu đến nhường nào không? Cho dù người khác nói gì cũng không dám tin tưởng, bởi vì bản thân không nắm chắc điều gì cả, mọi thứ như bong bóng xà phòng vậy.”

Anh lặng lẽ nhìn cô, nhìn giọt nước mắt chậm rãi lăn khỏi đôi mắt cô. Anh biết, cô đang đau lòng.

“Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một vụ tai nạn cướp đi trí nhớ của anh. Gia đình và tất cả người thân vẫn đang ở bên cạnh anh, tại sao anh có thể vì những điều không đâu mà phủ định sự tồn tại của mọi người? Bố mẹ mà biết chắc chắn sẽ rất buồn.”

Giang Thiệu Minh khẽ cười. Anh cảm thấy về điểm này, anh và cô thật giống nhau, đều rất nhẫn tâm. Rõ ràng cô đã đau lòng thay cho anh vậy mà vẫn không chịu nói ra sự thật, lại còn lấy bố mẹ ra làm lá chắn. Còn anh, biết rõ cô khó xử, nhưng vẫn dồn ép cô.

“Anh biết rồi. Mai anh phải đi công tác một chuyến mong rằng khi anh quay về, em sẽ thay đổi quyết định.” Dứt lời, Giang Thiệu Minh đi vào nhà.

Bình luận