Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Chương 12

Tác giả: Lục Xu

Lộ Chi Phán nằm cạnh con trai, kể chuyện cho thằng bé nghe. Kể hết câu chuyện, cô thấy con trai chẳng những không buồn ngủ mà còn tỉnh táo hơn. Cô mỉm cười xoa đầu thằng bé. Thành Húc bỗng nói: “Mẹ, mẹ kể chuyện không hay bằng bố. Bố nói với con khi nào về sẽ kể con nghe chuyện về một người có thể đánh chết một con hổ. Con rất muốn nghe. Bao giờ bố về mẹ nhỉ?”.

“Bố con mới đi có hai ngày, con đã chán mẹ rồi hả?” Lộ Chi Phán giận dỗi nhìn con trai.

Thành Húc cười nịnh nọt: “Đương nhiên là không ạ. Bố đi đâu thế mẹ, bao giờ về?”.

“Bố con đi công tác. Bố phải làm việc, phải kiếm thật nhiều tiền mua quần áo và đồ chơi cho con chứ.”

“Nhưng trước giờ bố vẫn làm việc mà!” Đôi mắt cậu bé xoe tròn nhìn mẹ. Ngày thường bố vẫn đi làm và vẫn về nhà với cậu, hiện giờ sao lại không về nữa?

“Bố con đi công tác, con phải hiểu cho bố, như vậy mới là bé ngoan.”

Cậu bé chu miệng: “Vậy khi nào bố đi công tác về ạ?”.

“Sắp rồi.” Lộ Chi Phán khẽ nói bâng quơ, không biết câu trả lời này để cho ai nghe.

Đợi Thành Húc ngủ rồi, cô mới tắt đèn và ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang trở về phòng mình, hai tay ôm vai, không hiểu sao mấy ngày gần đây cô luôn cảm thấy lạnh lẽo. Cô leo lên giường, nhìn giắc cắm chăn sưởi, nhưng lười không muốn dậy cắm điện. Chuyện cũ tái hiện trước mắt. Hôm ấy đang lướt web, cô trông thấy chiếc chăn sưởi này trên trang mua sắm, giá thành tương đối rẻ nên quyết định đặt mua. Cô còn gọi Giang Thiệu Minh đến xem và chọn màu. Khi đó, anh đã nói bản thân thật may mắn vì có được một người vợ quán xuyến việc nhà giỏi như cô. Cô bắt chước cách nói thịnh hành trên mạng, cười đáp: “Vì kiếp trước anh đã cứu được cả Ngân Hà”.

Lộ Chi Phán thở dài, cảm thấy gian phòng chỉ có âm thanh của riêng mình. Từ sau khi mua chiếc chăn sưởi kia, cô không thường xuyên dùng đến. Giang Thiệu Minh khá nguyên tắc trong vấn đề sử dụng các thiết bị điện. Anh chỉ cắm chăn sưởi để làm ấm giường, sau đó sẽ ngắt điện rồi đi ngủ. Thực ra xác suất rò rỉ điện là rất thấp, nhưng cô vẫn làm theo cách của anh, dẫu sao cẩn thận không bao giờ thừa.

Lộ Chi Phán nhắm mắt lại, chợt thấy lòng cô quạnh. Giang Thiệu Minh nói đi công tác, nhưng cô biết đó chỉ là cái cớ. Có lẽ anh đang ở một nơi nào đó để điều tra về quá khứ của mình. Liệu anh có tìm ra được điều gì không? Cảm xúc hiện giờ của cô đang vô cùng mâu thuẫn, cô cảm thấy may mắn vì anh đã đi, nhưng đồng thời lại sợ anh sẽ không trở về.

Số phận rồi sẽ đưa cô đến đâu?

Ngày hôm sau, Lộ Chi Phán dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi mới đánh thức con trai. Trời càng ngày càng lạnh nên nhóc Thành Húc cũng không muốn ra khỏi chăn ấm. Cô giúp con trai mặc áo, thằng bé mắt nhắm mắt mở hỏi: “Bố vẫn chưa về ạ?”.

Lộ Chi Phán khựng tay lại, “Bố con làm xong việc sẽ về”.

“Vâng, con biết rồi.”

Ăn sáng xong, Lộ Chi Phán đưa Thành Húc đến nhà trẻ. Cô đứng ngoài cổng trường rất lâu mới lên xe trở về nhà. Hiện giờ, cô rất sợ cảm giác cô đơn trong căn nhà trống trải.

Khi tài xế dừng xe, cô kinh ngạc vì trông thấy Giang Thiệu Minh đang đứng trước cửa nhà. Anh đã trở về rồi, vẻ mặt của anh thản nhiên đến mức cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Cô tiến từng bước về phía anh, người đàn ông này là chồng cô, là người thân nhất của cô. Nhưng nhìn sắc mặt anh lúc này, cô lại cảm thấy bước chân của mình thật nặng nề. Thậm chí, đứng đối diện anh mà cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Giang Thiệu Minh đút tay vào túi áo, quanh mắt có quầng thâm, dường như cả đêm đã không chợp mắt.

“Lộ Chi Phán, em đã suy nghĩ kĩ chưa?”

Anh nhìn người phụ nữ chung chăn chung gối với mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ như vậy.

Lộ Chi Phán cúi đầu im lặng, cô không muốn nói dối.

Giang Thiệu Minh cảm thấy mệt mỏi, “Lộ Chi Phán, em còn muốn giấu anh đến khi nào? Em không chịu nói, anh chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Trước kia chúng ta từng yêu nhau không? Chúng ta quen nhau thế nào?”.

Lộ Chi Phán mím chặt môi. Mỗi câu của anh đều khiến tim cô quặn đau.

“Lộ Chi Phán, em không nói sẽ khiến anh ngờ vực tất cả. Mối quan hệ giữa chúng ta, lí do em đến nhà họ Giang, và Tiểu Húc có thực là con trai anh…”

“Tiểu Húc là con trai anh!” Cô trừng mắt. “Anh không được nghi ngờ Tiểu Húc, không được!”

“Vậy còn em? Em là gì của anh?” Giọng anh nhẹ bẫng.

Lộ Chi Phán vô thức lùi lại hai bước, “Anh cảm thấy em có thể là gì của anh? Anh nghĩ em là gì của anh?”.

Đôi mắt cô đỏ lên, giờ phút này cô đột nhiên muốn bất chấp tất cả. Nếu anh sẵn sàng, anh sẽ gạt bỏ tất cả mọi nghi hoặc, cô vẫn là vợ anh, vẫn là người mà anh yêu thương nhất. Đáng tiếc, anh không sẵn sàng làm vậy.

Vì sao lại phá hỏng cuộc sống hiện tại? Chẳng phải họ đang sống rất tốt đấy ư? Cô làm một người vợ thảo, một người mẹ hiền, còn anh là một người chồng, người cha tốt. Anh còn nói hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau già đi, vì sao đột nhiên lại trở thành thế này? Vì sao anh nhẫn tâm gạt bỏ tất cả…

Giang Thiệu Minh nhìn cô hồi lâu, bất đắc dĩ mỉm cười, “Em vẫn không chịu nói sự thật với anh”.

Sự thật ư? Sự thật gì đây?

Cô đã phải đứng giữa rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời để đưa ra một lựa chọn, từng bước đi tới ngày hôm nay. Sau khi Giang Thiệu Minh tỉnh lại, cô đã đồng ý với bố mẹ anh rằng sẽ giấu giếm tất cả. Từ giây phút đó, cô đã không còn “sự thật” nào để nói nữa rồi.

Cô nhìn anh, vì sao không nói sự thật? Cô nghĩ tới lí do, cảm thấy thật bi thương vì mình còn chẳng bằng mấy thứ đó. Phải dũng cảm đến nhường nào mới có thể thừa nhận sự thật này.

“Em không biết anh đang nói gì, em không hiểu.” Cô bình thản nhìn anh, nhưng trong lòng lại vô cùng kiên định giữ kín bí mật kia.

Giang Thiệu Minh buồn bã, trên đời này có nhiều bí mật đến vậy ư? Vì sao tất cả mọi người đều giấu anh?

“Vậy em nói những gì em biết đi!” Anh không nhìn cô nữa, “Tháng Chín năm XX, em mới chia tay với Mạnh Chính Vũ, tháng Mười em đã mang thai Tiểu Húc. Hẳn là em phải biết rõ em mang thai con thế nào chứ?”.

“Vì sao mang thai Tiểu Húc ư?” Cô lặp lại lời nói của anh. “Quan hệ nam nữ dẫn đến mang thai, quá trình thế nào anh còn muốn biết sao? Tự hỏi mình ấy.”

Thái độ của cô khiến anh có chút phẫn nộ, lần đầu tiên anh nổi giận với cô: “Lộ Chi Phán, có người nói rằng khi còn nhỏ em đã quyến rũ anh trai mình. Em qua lại với Mạnh Chính Vũ chẳng qua chỉ vì gia thế nhà anh ta, sau đó lại đá anh ta để đến nhà họ Giang. Em không có gì để giải thích sao?”.

“Vì sao em phải giải thích? Ai đưa ra lời buộc tội thì đi mà đưa ra bằng chứng, chẳng có lí do gì em phải giải thích cả.”

“Em…” Giang Thiệu Minh lắc đầu bất đắc dĩ. Anh muốn nói rằng cô đã khiến anh rất thất vọng, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Khoảnh khắc anh đi ngang qua cô, giữa hai người dường như xuất hiện rất nhiều rào cản không thể tháo gỡ. Cô không nhìn theo anh, nhưng vẫn âm thầm đếm từng bước chân của anh, mãi đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Nếu giờ cô cảm thấy hối hận thì có phải cô đã quá vô dụng rồi không? Giá mà trước đây, cô quyết định rời khỏi nhà họ Giang, mọi thứ có phải đã tốt hơn? Hoặc là sau khi ở lại, cô cứ yên phận làm Giang thiếu phu nhân, chứ đừng ôm mộng hão huyền về một câu chuyện cổ tích thì có lẽ đã không đi tới bước đường này. Cô ham muốn quá nhiều, hôm nay, dường như Thượng đế đang bắt đầu đòi lại tất cả, còn cô chỉ có thể van nài: chậm thôi, chậm thôi!

d..da.n.l.3.^.q.uy.do^n

Giang Thiệu Minh vừa đi thì Lộ Chi Phán nhận được điện thoại từ một số lạ. Cô không nghe, nhưng đối phương kiên nhẫn gọi lại nhiều lần, cuối cùng đành phải nhận.

“Lộ Chi Phán, anh muốn gặp em.” Là Mạnh Chính Vũ.

“Tôi không muốn gặp anh.”

“Nhưng anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”

“Giờ nói luôn đi.”

Mạnh Chính Vũ có phần tức giận, “Lộ Chi Phán, em sợ gặp anh hay là em cảm thấy không cần thiết? Hãy ra gặp anh đi, anh hứa sau này sẽ không quấy nhiễu em nữa. Anh có chuyện liên quan đến Giang Thiệu Minh muốn cho em biết, em suy nghĩ đi”.

“Địa điểm?”

Lộ Chi Phán xuất hiện tại nhà hàng với tâm trạng thực sự tồi tệ. Mạnh Chính Vũ vừa trông thấy cô, bất giác nhíu mày. Sao cô có thể ăn mặc qua loa như vậy, thậm chí còn không thèm trang điểm lấy một chút? Rõ ràng cô không coi anh ra gì. Thật nực cười! Từ lâu cô đã gạt phăng anh ra khỏi thế giới của cô, còn anh thì vẫn chưa nguôi nhớ nhung.

Ngồi đối diện Mạnh Chính Vũ, Lộ Chi Phán thực lòng không thể hình dung ra trước kia hai người họ từng là tình nhân, ngay cả một chút cảm giác hoài niệm cùng không có.

“Thiệu Minh đến tìm anh?”

Mạnh Chính Vũ nheo mắt, quả nhiên vẫn là vì Giang Thiệu Minh nên cô mới tới gặp anh.

“Chuyện này nói sau. Giờ anh muốn biết, năm xưa em có thật lòng với anh không? Vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Rốt cuộc em có từng yêu anh?”

Mạnh Chính Vũ phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để có thể nói ra những lời này một cách bình tĩnh nhất. Anh đã đắn đo rất lâu, nhận ra mình vẫn muốn biết đáp án, muốn biết rốt cuộc Lộ Chi Phán nghĩ thế nào về mình. Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm để hoàn toàn buông tay.

Lộ Chi Phán lặng yên nhìn Mạnh Chính Vũ một cái rồi mới đáp: “Khá thật lòng”.

Mạnh Chính Vũ bật cười, “Khá thật lòng?”.

“Anh luôn muốn tôi chứng minh tình yêu mà tôi dành cho anh, bắt tôi dùng đủ mọi hành động để biểu hiện tôi yêu anh nhiều thế nào. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, vì sao tôi cần chứng minh hay không? Còn anh thì sao, anh yêu tôi nhiều thế nào, đã bao giờ anh chứng minh điều đó cho tôi thấy chưa?”

Mạnh Chính Vũ nghe những điều này, dường như hiểu ra được phần nào. Dù không phải một câu trả lời rõ ràng, nhưng anh hiểu Lộ Chi Phán đang ám chỉ anh quá ích kỷ. Có lẽ cô đã từng rất chân thành nên mới duy trì mối quan hệ giữa hai người lâu đến vậy. Nhưng anh không hiểu vì sao cô lại phủ nhận tình cảm ấy.

Cuối cùng, Mạnh Chính Vũ lên tiếng: “Giang Thiệu Minh đến tìm anh để hỏi chuyện liên quan đến em”.

Lộ Chi Phán gật đầu.

“Hai người xảy ra chuyện gì à?”

Cô không đáp, xách túi định ra về. Chuyện giữa cô và Giang Thiệu Minh không cần thiết phải nói với Mạnh Chính Vũ. Khi ra đến cửa, cô nghe thấy Mạnh Chính Vũ nói: “Nếu năm xưa em đối với anh khá thật lòng, vậy đối với Giang Thiệu Minh thì sao?”.

Cô mỉm cười, nhưng không quay đầu lại, “Anh đọc chuyện cổ tích bao giờ chưa?”.

Không đợi Mạnh Chính Vũ trả lời, cô đã ra khỏi quán.

Chuyện cổ tích ư?

Anh đọc rồi.

Bình luận