Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 5: Giẫm phải cục vàng

Tác giả: Hà Tỷ

Ngày 20 tháng 8 năm 2017: giẫm phải cục vàng.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối kết thúc một kì nghỉ hè của tôi vì mai là tôi phải đi học chính rồi, nhanh thật đấy tôi cứ ngỡ kì nghỉ của tôi mới bắt đầu từ hôm qua, thời gian thấm thoát trôi nhanh quá tôi tự hỏi bao giờ đến kì nghỉ hè tiếp theo. Hehe! Sáng này có tiến bộ hơn mọi hôm là tôi dạy khá sớm tầm 8 giờ thì phải, đây là cả một sự nỗ lực không hề nhẹ đấy nhé. Vì phải đi làm từ sớm nên mẹ tôi không kịp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nên đã cho 3 anh em tôi mỗi người 50 nghìn ăn sáng, reee! hẳn 50 nghìn ăn sáng đấy, mọi lần tôi xin 20 nghìn thì khằn khò rồi này nọ đủ kiểu, lần này chắc mẹ tôi mới lâý lương nên phóng khoáng đột xuất. Ước gì ngày hôm nào cũng như ngày hôm nay thì tốt, cảm thấy có chút gì vui vui. Đánh răng rửa mặt xong, tôi tính ra ngoài mua vài đồ ăn vặt, nhà tôi bây giờ im ắng hẳn đi vì 2 con heo là ông Dũng và thằng Duy chưa dậy theo dự đoán của tôi thì chắc tầm 12h đội này mới thấy ánh sáng mặt trời, mà dạy tầm đấy thì tôi tiêu hộ tiền luôn nghỉ ăn. Há há! Tôi tung tăng ra cổng vừa đi vừa nhảy chân sáo, mồm hát vu vơ:

“Chưa bao giờ đẹp như hôm nay!..”- hát đến đó tôi quên rồi, bài nào tôi cũng chỉ thuộc 1 câu thôi trừ bài “bà ơi bà” và “con cò bé bé”.

Nhưng đột nhiên ra cổng tôi lại khựng lại hình như có mùi gì lại lắm. Cái mùi cực kì nghiêm trọng, tôi không thể nào diễn tả bằng lời được, đại loại nó chua như giắm mà thum thủm như tất bố tôi để 1 tuần ấy, sau đó thì tôi cảm thấy chân mình giẫm lên cái gì âm ấm, mềm mềm bỗng tôi có linh cảm không tốt về chuyện này,từ từ nhìn xuống dưới thì tôi không nén được xúc động, cảm xúc của tôi đang vui vẻ thăng hoa thì ngay lập tức tụt xuống như xe không phanh vậy, núi nửa phun trào cuồn cuộn trong người tôi:

“What the fuck! Thằng nào, con nào, đứa nào ị ra cổng nhà bà để bà giẫm phải thế này!”- tôi hét ung trời, cảm giác lúc ấy tôi có thể bổ đôi được cả quả núi, xé toạc cả đất trời, ngọn lửa căm phẫn trong tôi sôi sùng sục. (giờ nghĩ lại thì cũng may giờ này như ta đi làm hết rồi nên không ai nghe thấy không ai nghe thấy không lại nói tôi “vô học”)

Ôi giời ơi! Nhìn cục phân to vàng kè này chắc phân chó rồi, mà xóm này làm gì có ai nuôi chó, nếu có thì chắc thịt lâu rồi. vậy thì bố con thằng nào. Huhu! Đôi tông bà mới tậu hôm trước xong mới diện được vài hôm thôi, bà mất hẳn 100 nghìn mua đôi này đấy, não lòng quá. Thế này có rửa nghìn lần cũng không hết mùi. Là ai? Tên nào? Ai là cha đẻ của đống phân này? Bà hận! Bà hận! Bà hận cả thế giới! Bà mà biết được thằng nào liệu hồn với bà. Tôi ngó ngang ngó dọc tìm nghi phạm để đòi lại công bằng, mở tầm ngắm ra phạm vi có thể nhìn thấy nhưng không tìm được đối tượng có dấu hiệu khả nghi, xa xa thôi bỗng thấy 1 con mèo nhưng đối tượng này có vẻ không khả thi vì cục shit to mà con mèo này thì có ăn đến mấy cũng không thể sản xuất sản phẩm thối xịn lại còn to đùng thế này được. Bỗng nghe thấy tiếng chó sủa vang ra từ phía nhà bên cạnh như một tia hi vọng của vụ án, tôi quay phắt ra thì thấy tên Bảo đấy đang từ trong nhà ra nói:

“Bốc phốt! Đi vệ sinh chưa? Tao đưa mày đi dạo nhé!”- tên Bảo nói mặt cười tươi như hoa.

“Gâu gâu”- đáp lại tên hàng xóm là một tiếng chó sủa cực kì đanh thép. À há thế bà biết chủ nhân của sản phẩm này rồi. Chính nó! Bốc.. bốc gì nhỉ? à há, bốc phân! Chính mày!

Hắn ra đến cổng tôi thấy hắn dắt ko còn chó lùn tịt, mặt nhăn nheo tôi cũng chả biết con này là cái thể loại gì nhưng nó chắc chắn là chủ nhân của tác phẩm này rồi, trông người một mẩu như cái xúc xính cắn dở mà ị thối ính ỏi, mày đúng là không thể coi thường. Lúc sau hắn ta quay ra nhìn thì nhận ngay một lườm từ tôi, mặt hắn câu có hỏi:

“Bà nhìn vậy là ý gì?”- hình như tên Bảo chả biết gì nên hỏi ngây thơ vô cùng.

“Ông nhìn tác phẩm của con chó nhà ông đây!”- tôi chỉ xuống dưới chân và đặc biệt còn giơ cái chân giẫm phải phân của mình lên cho hắn ta xem nhưng đáp lại phải ứng nghiêm túc của tôi thì…

“Hahahahahhahaha!”- hắn ta ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Thấy cảnh này tôi đau khổ vô cùng, cảm giác bị sỉ nhục ấy, thực tâm mà nói tôi rất muốn cầm cái tông giẫm phải phân vả vào mồm tên Bảo 1 cái cho bõ tức nhưng cơ mà tôi phải nhịn. Ông ta cười lăn lộn tận 5 phút còn tôi thì cứ đứng đơ ra như pho tượng, tôi không nhìn mặt tôi lúc này như thế nào nhưng chắc chắn là nó phải đồng màu với quả ớt.

“Cười đủ chưa! Giờ ông tính sao đây hả tên kia? Còn nữa cái tông này tôi mới tậu đấy! Ông làm gì thì làm phải dọn cho tôi đống phân này, và mua cho tôi đôi tông mới!”- tôi phán câu xanh dờn trong trạng thái cực kì kiềm chế, nói thật tôi mún chạy xô tới và cào rách mặt tên trước mắt kia ra.

“What? Bà lấy chứng cứ đâu mà kêu chó nhà tôi ị!”- tên Bảo vênh mặt lên cãi với tôi.

“Xung quanh đây không có con nào khả nghi ngoài con này cả! Không phải nó thì là ai hả! Hả! Hay là ông!”

“Nè! Đừng có vu oan giá hoạ nhá! Con Bốc Phốt nhà tôi tuy là chó nhưng có ăn có học đàng hoàng nhá! Nó không bạ đâu ị đấy đâu! Đúng không? Bốc phốt!”- tên Bảo nhìn xuống còn chó và nheo mắt khi thấy vẻ mặt của nó-“Sao mày lại nhìn tao bằng vẻ mặt đáng thương đó!”

Tôi bỗng chợt nhớ ra nhà mình có lắp camera nên cũng đá lại luôn, mặc dù tôi chưa xem cụ thể thế nào nhưng chắc chắn là con này, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả, tôi chốt luôn:

“Được nếu ông muốn chứng cứ thì OK! Cổng nhà tôi có gắn camera! Nếu muốn tôi với ông vào xem! Đúng sai sẽ rõ!”

Nói đến đây tên Bảo tái mặt, im re không nói lời nào. Tôi đi chân đất đưa hắn ta vào nhà và xem video thì đúng thật là con chó mất dạy nhà hắn làm, Biết ngay mà! Thấy mặt tên Bảo bấy giờ mới đơ ra như không tin vào mắt mình, hình như tên này không thể chấp nhận được sự thật rành rành trước mắt. Ờ! Vừa thằng nào cười to lắm mà. Ngứa cả mắt, kì này bà chơi đẹp, tự làm tự chịu.

“Sao? Giờ công nhận chưa! Vậy dọn đi dùm tôi, không thì đem nước xà phòng ra rửa đi mùi kính khủng lắm! À nhớ mua tông mới cho tôi nhá! Rồi tiễn khách!”- tôi nói thẳng thừng, hắn không nói câu nào mặt cứ dần ra, trông bơ phờ dữ lắm! Chắc thằng nhỏ chưa dọn phân chó bảo giờ, cái mặt nó hiện rõ nét hoang mang. Chết chửa cái tội ngu không biết dạy chó. Cho chết!

Vậy là cuộc đi dạo của tên Bảo chính thức bị hoãn lại, ánh sáng được phơi bày. Tôi cũng không đi mua đồ ăn nữa mà giám sát tên Bảo kia làm có ra gì không. Nó mà còn mùi, tôi cho dọn đến sáng mai.

“Hót sạch vào!”- tôi dựa vào cửa chỉ đạo từ xa.

“Chẳng qua tôi có trách nhiệm lên mới dọn thôi! Vô người khác thì mặc kệ lâu rồi!”- tên Bảo vẫn vênh mặt lên bào chữa cho cái lỗi lầm của mình. Ờ vênh, đẹp mặt lắm mà vênh, hót cứt chó mà vênh với ai. À đấy đây là nguồn gốc của cái biệt danh “hot boy” đấy. Haha!

“Tý nhớ lấy nước xà phòng thơm ra chà nhá! Mà chó nhà ông ăn gì mà mùi phân nồng thế! Mắm tôm hả?”- tôi cười trêu.

“…”- hắn không nói gì chỉ lườm tôi một cái, cơ mà tôi đéo care. Xí!

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

Bình luận