Chiều tối ngày hôm nay tôi đang xem phim với thằng Duy thì bỗng mẹ tôi dưới bếp gọi rõ to:
“Hà ơi! Ra mẹ bảo!”
Tôi tên Hà Linh nhưng ở nhà hay gọi Hà vì Hà ngắn hơn Linh, tôi nghĩ vậy, thật ra thì…tôi cũng chả biết lý do, cũng chả biết tại sao, nói đơn giản là ai cũng thích gọi Hà.
“Vâng!”- tôi đáp lại.
Rõ phim đang hay mà mẹ gọi. Chán phèo. Tôi đành đứng dậy lững thững vào bếp nhận lệnh của mẫu hậu:
“Mẹ gọi con có việc gì vậy?”
“Mẹ mới kho cá! Con đem một ít sang cho nhà Bác Bích hộ mẹ!”- mẹ tôi nói rồi đưa hộp đựng cá kho thơm phức cho tôi.
Hazz. Bác Bích chính là mẹ tên Bảo đó. Sai ai không sai, sai trúng tôi. Trời ơi, mới sáng nay ăn hết tiền tên Bảo xong, giờ vác mặt sang ngại muốn chết. Nhiệm vụ này khó quá nên tôi đành nhăn mặt nói lại với mẹ:
“Sao lại là con! Mẹ nói thằng Duy ấy!”
“Ô hay! Mày là bạn cùng lớp với thằng Bảo đưa dễ hơn, mẹ sai tý mà không được à! Đi ngay!”- mẹ tôi lườm nói với giọng khằn khò.
“Mẹeeee!”- tôi mặt mếu nói, mong rằng sẽ cứu vãn lại tình thế.
“ĐI NGAY!”- mẹ tôi lườm nói không chút tình cảm. Hazz. Chiêu mặt mếu của tôi chả bao giờ hiệu nghiệm gì cả.
Tôi đành vác mặt ra phòng khách năn nỉ thằng Duy vậy:
“Duy ơi! Đem cái này ra nhà bác Bích hộ chị! Thương lắm!”
“Mẹ sai ai thì người ấy tự đi mà đem!”- thằng Duy nằm dài ở ghế một cách an nhàn đáp trả tôi một cách cực phũ phàng, mắt thì chỉ chăm chăm dán vào cái tivi.
“Bố tin sư thằng vẩu! Chả được tích sự gì cả!”- tôi tức mắng nó một cái rồi bỏ.
Giờ thì tôi phải đem sang thật rồi. Tôi ra đến cửa nhà tên Bảo ngó sang mà chả thấy ai ra nhể, để đưa luôn cho tiện. Thôi vậy tôi dành ra tay, hít một hơi thật dài, tôi lấy hết can đảm gọi thật to:
“Bác Bích ơi!”
Gọi một lần không ai nghe, gọi lần 2 vẫn im lặng. Chả lẽ không ai ở nhà sao, đen vãi. Thôi được gọi lần cuối:
“BẠN BẢO ƠI!”
Công nhận thốt ra 2 từ “bạn Bảo” ngượng mồm vãi cả chưởng nhưng không gọi vậy chả lẽ gọi “thằng dở ơi”, gọi vậy tuy là hợp lí nhưng cũng nên giữ thể diện cho mình và con nhà người ta đúng không. Vài giây sau tiếng gọi tôi thấy tên Bảo mới mở cửa nhà ló đầu ra nói:
“Vào đây!”
Cái tên chết tiệt, trong nhà nãy giờ mà gọi mãi không thưa. Thât ra tức vậy thôi, chứ tôi đành mở cổng bước vào đến cửa nhà hắn ta và nói:
“Mẹ tôi nấu cá kho bảo tôi đem sang cho nhà ông một ít! Nèee!”
Tôi giơ tay đưa cho tên Bảo. Nhưng sao tên Bảo chảy mồ hôi nhiều vậy, trong nhà không bật quạt à, mặt hắn cũng nhợt đờ đờ luôn.
“Ờ! Cảm ơn nha! Cảm ơn cả mẹ Bà nữa”- tên Bảo đưa tay ra nhận rồi thều thào nói như kiểu rất mệt.
“Ờ! Mà sao vậy! Ốm à!”
“Đầu hơi nóng thôi!”
Xì! Rõ ràng là ốm rồi. Đúng rồi, hồi sáng về mà chẳng chẳng về còn không đội mũ giờ ốm, ngu chưa. Tôi đưa 1 tay lên sờ trán hắn còn tay kia sờ trán mình, hơ hơ, trán tên này nóng kinh khủng.
“Hình như sốt rồi, mẹ ông có nhà không? Bảo mẹ ông nấu cơm rồi uống thuốc đi!”
“Bố mẹ tôi và thằng em về quê ăn đám cưới rồi, tôi ở nhà trông nhà. Ngày kia họ mới về. Thôi, tôi tự lo được, bà về đi!”- tên Bảo nói xong đóng cửa luôn.
Hazz! Sốt cả thế mà vẫn mạnh miệng. Không biết có đủ sức mà tự chăm sóc cho mình không nữa. À mà KHOAN, sao mình phải lo hắn ta làm gì nhể? Mà… dù sao cũng là hàng xóm mà, lo là bình thường thôi mà phải không. Thôi được rồi, coi như tôi tốt đi. Tôi về nhà vào bếp thấy mẹ đang luộc rau thì báo cáo luôn:
“Con đưa rồi ạ! Nhưng bác Bích không có nhà hình như nhà bác đi về quê, có mỗi bạn Bảo ở nhà thôi!”
“Ừ!”- mẹ tôi nói nhưng mặt thì chả thèm nhìn tôi một cái.
“Nhưng mà mẹ ơi! Hình như bạn Bảo bị sốt sao ấy! Đầu nóng lắm!”
“Thế hả?” Mẹ tôi đang giở nồi rau vừa nghe tôi kể thì quay ra hỏi luôn y như chuyện nhà mình.-“thế luộc nốt hộ mẹ nồi rau! Mẹ sang xem ốm thế nào!”- mẹ tôi nói xong bỏ đi luôn.
Sao tự yên thấy có tí gato với tên Bảo nhể? Mà thôi, chấp gì người ốm, mẹ tôi là bác sĩ nên hàng xóm ai ốm đau chạy sang luôn, đâu phải mỗi tên Bảo. Còn phần rau luộc này thì luộc dễ không, để đầu bếp ra tay, very easy! Hehe. Mà cũng lạ, tôi thấy tôi cũng có khiếu nấu ăn, nhất là khoản đồ luộc mà sao mẹ tôi trê lên trê xuống, thì chỉ là cơm hơi nát, rau thì cũng hơi nhão, thịt luộc lâu quá cạn nước cháy nồi thôi mà. Cái gì cũng sai lầm đúng không? Đã nói là “Hà Linh-tôi ra tay là cái gì cũng thành cháo!” Thế là kể từ sau sai lầm nhỏ nhặt đó mà mẹ tôi chả nhờ việc gì liên quan đến bếp núc, kể vậy cũng tốt, càng nhàn.
Tầm 10 phút sau, mẹ tôi về thì lúc đó tôi đã luộc xong nồi rau và đang ngồi an nhàn xem phim ở phòng khách, thấy mẹ về tôi cũng tò mò hỏi luôn:
“Cậu ta sao rồi mẹ?”
“À hình như sốt cao! Thôi mẹ nấu cháo đây! Cho con đem cháo với thuốc sang nhá!”
Mẹ tôi nói vậy nhưng có điều tôi không hiểu, ở đây có tôi với thằng vẩu mẹ nói con nào. Mà trông vẻ mặt mẹ tôi thì chắc là tôi sang rồi. Hazzz! Cái gì cũng đến tay. Khổ vãi.
“Khoan! Mẹ ơi! Nhớ nấu nhiều vào! Con ăn nữa!”- thằng Duy chả biết đếch gì cũng chen mồm vào nói. Ăn là nhanh.
“Mày bị vổ chứ đâu có bị móm! Ăn cháo làm gì!”-tôi phán ngay cho thằng Duy hay ăn.
“Hết vổ lâu rồi! Em thích ăn thì kệ em!”- thằng Duy nhăm mày nói, mặt thì hằm hằm.
Mặc kệ cuộc chiến không hồi kế của tôi và thằng Duy mẹ tôi bỏ vào bếp và làm việc của mình. Chẳng lâu sau mẹ tôi đã nấu xong cháo rồi và giờ nhiệm vụ của tôi là sáng đưa cho tên Bảo ăn. Lần này rút kinh nghiệm tôi không tốn hơi mà gọi nữa mà vào thẳng nhà luôn, vào tới phòng khách mà chả thấy tên Bảo đâu tôi nghĩ là lên phòng nằm rồi. Thế là tôi cũng lên tầng nhà hắn luôn (công nhân tôi vô duyên thật), phòng hắn ở tận trên cùng, đúng như tôi dự đoán tên này đang nằm trên phòng. Vừa vào phòng hắn tôi phải thốt lên “đẹp cực kì luôn”, con trai nhưng gọn gàng chả bừa bộn như phòng tôi. Trông tên Bảo giờ mới tội chứ, mồ hôi đầm đìa lông mày thi thoảng lại co lại chắc là người khó chịu lắm.
“Ê! Dậy đi! Dậy ăn cháo rồi uống thuốc!”-tôi gọi tên Bảo, mà chả thấy nói gì. Ngủ hả trời.
Tôi đành xuống dưới nhà hắn lấy trậu nước mát và khăn mặt vắt sạnh lau mồ hồi cho hắn rồi đắp khăn lên trán cho hắn. Chả biết có công hiệu gì không, mà thấy trên tivi làm vậy nên tôi chỉ làm theo thôi. Thôi cứ để kệ hắn ta ngủ tý nữa ăn cũng được. Tôi đành ngồi lại vậy, cứ được một lúc lại rũ khăn cho mát rồi đắp lại cho hắn. Nói thật thì tôi có tay nghề ra phết, sắc mặt hắn ổn hơn rồi nhé, trán cũng đỡ nóng. Mà phải công nhận tên Bảo lúc ngủ đẹp trai lắm, thảo nào nhiều đứa theo, da đã trắng mặt thì đẹp, sống mũi cao nè, môi đỏ, má tròn phính cực kì baby, da mịm búng ra sữa nữa, đặc biệt lúc cười cùng má lúm đồng thì phải nói hút hồn luôn, duyên cực kì. Mà sao tôi thấy tên này có nét lơ lớ jungkook của BTS ấy. Nói chung đẹp thì đẹp thật, mà tôi thấy trai đẹp thì cũng chả hay ho gì, rất là rắc rối và phiền toái. Tôi có ở anh đẹp trai tôi hiểu mà. Ngồi cả tiếng, chán quá tôi cứ đi lòng vòng ngắm mấy cái ảnh hồi nhỏ của hắn ở trong phòng, cute ra phết, nhỏ cũng đáng yêu cơ. Giờ mớ để ý, cửa sổ phòng hắn đối diện với cửa sổ phòng tôi nè, đang nhìn phòng hắn mà quay ra nhìn phòng tôi đúng là bừa bộn. Hazz Chắc tên này còn lâu mới dậy, tôi đành để lại giấy ghi nhớ rán vào hộp cháo nhắc nhở hắn ăn rồi uống thuốc, trước khi đi tôi cũng rũ khăn mặt đắp trán hắn cho mát rồi mới đi. Kì này hắn mà khoẻ công lao tôi hơi bị nhiều đấy, biết điều mà đối đáp với ân nhân cho tử tế chứ tên này ở lớp chặt chém tôi hoài, ngày nào cũng kiểm tra bài tập của tôi xong thiếu một bài cũng méc thầy cô, đến là ghét. Tại sao hắn lúc nào đến lớp là chỉ nhăm nhăm kiểm tra tôi đầu tiên, buồn cười thật. Nếu mà hắn kiểm tra cuối thì tôi đã chép xong bài rồi. Càng nói càng thấy ghét, tại hắn mà ngày nào tên của tôi cũng có trong danh sách trực nhật ĐẤY. Tức quá!
Ngày 4 tháng 9 năm 2017. Tên Bảo đáng ghét vẫn đáng ghét.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần nhưng vì mai là khái giảng nên hôm nay cả trường được nghỉ. Mới sáng ra tôi đã được mẹ gọi dậy sớm trong khi 2 anh em kia vẫn được ngủ. Thấy bất công chưa. Mà mục đích của mẹ tôi là Bảo tôi đem cơm sang cho tên Bảo. Trong khi tôi chưa ăn sáng mẹ tôi là lo bữa ăn cho “con nhà hàng xóm”. Kì cục vậy, biết tại sao mẹ tớ lo lắng vậy không? Vì mẹ hắn là đồng nghiệp mẹ tôi, bố hắn là bạn cờ tướng của bố tôi vậy nên tình cảm 2 nhà rất bền vững. Buồn thối ruột, con mẹ mẹ lại cho ra dìa, mẹ quan tâm “con nhà người ta”. Hazz! nói là nói vậy chứ tôi chả gato lắm. Hihi. vì mẹ hắn cũng thích tôi lắm, toàn đem đồ ngon sang cho nhà tôi thôi, nói thật mẹ hắn làm bánh thì ngon không còn chỗ nào để trê, hoàn hảo.
Đứng trước cửa nhà hắn điều đầu tiên tôi làm là cất cổ cao lên gọi:
“BẢO ƠI!”
Lại như lần trước không một ai trả lời lại ngoại trừ tiếng chó sủa (con bốc phốt đó mọi người). Đến chó nó còn biết thưa mà người có mồm mà không biết đáp là sao hả Bảo thối. Giờ nhìn cổng mới thấy tên giở người này không khoá cửa, đừng nói hôm qua hắn cũng không khoá nhé. Cậy cạnh nhà người làm công an sao mà gan thế. Thôi kệ tôi mở cửa vào luôn, vào bếp tôi sắp sẵn đồ ăn ra cho hắn rồi lên phòng xem hắn dậy chưa, nên phòng thì thấy tên này ngủ rất ngon, đồ ăn hôm qua cũng không thấy chắc ăn rồi. Thấy thần thái sắc mặt rất tốt nên chắc hết ốm rồi. Giờ mới 6h30 gọi dậy có phải hơi sớm không nhỉ? Thôi kể hắn đi, bà nghĩ ra một cái này hay ho lắm. A há há. Tôi rón rén bước tới bàn học hắn lấy hộp màu dạ, hôm nay Hà Linh đại nhân sẽ tạo ra một kiệt tác à nha. Tiến nhẹ nhàng đến rỗi hắn nằm rồi ngồi kế bên hắn thật khẽ. Tôi lấy bút dạ màu đem và bắt đầu vẽ những nét đầu tiên trên khuôn mặt ngái ngủ. Ahihi thằng chó. Đầu tiên hoạ sĩ sẽ vẽ 2 cái mắt gấu trúc màu đen, típ đến 2 cái lông mày cong dài đến thái dương màu nâu, phần điểm nhấn trên khuôn mặt, hoạ sĩ sẽ tô đôi môi để tạo nên đôi môi to quyến dũ như 2 quả chối hột. Típ đến lấy bút dạ màu hồng dùng để vẽ 2 chấm tròn cho đôi má trở nên đẹp hơn. Cuối cùng là mụn cứt ruồi có một cọng lông bên mép. Ô mẹ ơi vẽ đẹp quá đi. Giống, giống lắm, không sai đâu được, một nhân vật văn học nổi tiếng đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam, nhắc đến nét đẹp của nhận vật này không ai là không bái phục cả, nét đẹp đọc khiến ai cũng hoảng hốt, đây không ai khác, chính chuẩn là… THỊ NỞ đây mà. Đúng là xấu, xấu một cách hư cấu. Cho chết nhá danh con. Đây chính là cái hậu quả cho người đã phạt bà trực nhật. Công nhận là “con run xéo lắm cũng quằn” nhá, mấy hôm nay bà quằn quại vì không trả thù được đây. Bây giờ cảm giác rất hả hê, không ai biết cái cảm giác trả được thù nó sung sướng thế nào đâu, vui lắm. Để lưu lại khoảng khắc đẹp nhất của tên Bảo, tôi đã lấy điện thoại ra để chụp vài tấm hình làm kỉ niệm có gì sau này dùng tới. Cũng không thể không công nhận mình vẽ rất đẹp, chả lẽ mai sau làm hoạ sĩ, hô hố. Vẽ đẹp lên hình cũng cực ăn ảnh luôn.
“À há há!”- tôi cười tự đắc nhưng quên mất lại tạo ra tiếng để đánh tức tên Bảo.
Tên Bảo bắt đầu nhíu mày và sau đó thì tỉnh giấc, và tôi cực kì thất vọng khi hắn chào đón tôi bằng cách này:
“AAAAAAAAAAAA thần linh ơi! Sao bà lại ở đây!”- hắn trợn mắt hét như gặp phải quỷ khi nhìn thấy tôi.
“Giật cả mình! Mẹ bảo tôi đem đồ ăn sáng cho ông! Tôi định lên gọi ông dậy nhưng chưa kịp gọi thì ông dậy rồi!”- tôi cười ruồi giải thích.
Mà khoan, hắn hét như vậy là có ý sỉ vả nhan sắc trời ban của tôi còn gì nữa. Ừ! Tôi không xinh nhưng đâu đến nỗi nhìn buổi sáng mà hét lên ý như nhìn thấy quỷ không bằng. Nếu mà đánh giá 5 sao thì nhan sắc của tôi thuộc dạng 4 sao đó. Nực cười nhể? Sao hắn không thử soi gương đi, mặt xấu chết mẹ luôn đó, ai mới là người phải hét ở đây hả? Ngứa cả mắt. Thật là không biết lượng sức. Tôi đang hẫm hực tức thì tên Bảo nói:
“Ồ! Gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ bà nhé!”
“Còn tôi thì sao! Tôi là người có công nhất đó. Không nhờ có tôi giờ ông ốm liệt giường rồi nhá!”- tôi nhăn mày nói.
“Ờ cảm ơn bà! Được chưa!”- tên Bảo trề mồm nói, nói thật chả có tý nào giống cảm ơn cả. Nói xong tên Bảo xuống giường và đi xuống nhà.
“NÈ! thành khẩn tý coi!”- tôi nói xong cũng theo hắn xuống nhà.
Vừa xuống bếp tên Bảo đã khen tấm tắc vì mùi thơm nồng nàn của đồ ăn mẹ tôi nấu:
“Mùi thơm ghê! Chắc ngon lắm!”
“Tất nhiên rồi! Mẹ tôi nấu thì khỏi trê!”- tôi tự hào vênh mặt lên nói.-“Nhưng mà hộp cháo hôm qua đâu? Đưa tôi cầm về!”
“Ở trên trạm bát đấy, tự lần đi!”- tên Bảo nói rồi đi vào trong nhà tắm.
Trên trạm bát làm gì có đâu, tên giở người này. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm hộp cháo thì tên Bảo vào nhà tắm chỉ tầm vài giây đã thấy hét ung trời:
“AAAAAAAAAAA! Cái gì thế này! HÀ LINH BÀ ĐƯỢC!”- tên Bảo sồng sộc từ trong nhà tắm ra chỉ tay vào mặt tôi quát.
“Hở? Tôi làm gì đâu!”-tôi nhún vai làm bộ mình vô tội.
“Mặt tôi bà vẽ đúng không? Ngày từ đầu tôi đã thấy nghi nghi rồi mà!”
“À! Không phải tôi! Mà tôi thấy đẹp mà! Haha! Giờ ông mới đích thực là hot boy đó! Đẹp lắm! Đẹp lắm! Tôi nói thật luôn!”-tôi không nhìn được cười nói. Mà hình như tôi nói vậy tên Bảo càng tức hơn thì phải.
“Đẹp cái khỉ mốc! Vậy bà đứng yên đấy để tôi vẽ xem thế nào!”- tên Bảo bắt đầu chạy sồng sộc chỗ tôi.
Thấy thái độ của tên Bảo chắc hắn ta định làm thật luôn quá. Nên ngày lập tức tôi đã nhận ra và đã chạy nhanh ra chỗ khác và giờ thì 2 đứa đuổi nhau như 2 con ngộ trong bếp, tự yên tôi lại liên tưởng chúng tôi giống 2 đôi nhân vật chính trong phim hoạt hình kinh điển tom và jerry, Hihi:
“Ê tôi không chơi đâu nha! Tôi đã nói không phải tôi mà!”- tôi nhăn mặt thét.
Chạy tầm vài phút cứ chạy quanh cái bàn bếp thì tôi đã thấm mệt. Thực sự không thể chạy tiếp. Thấy cửa nhà tắm tôi liền chạy vô trong và đóng chặt cửa vào. Ngồi luôn trong đó luôn khi nào hắn nguôi giận rồi ra sau.
“Nè! Bà định không ra luôn à!”- tên Bảo thở phều pháo sau cứ trượt đuổi nói.
“Ờ đấy! Hứ! Ông mà cứ vậy đừng trách tôi vô tình đó!”- tôi nói vọng ra với một thái độ cương quyết.
Công nhận ở trong này 5 phút mà chán thấy mồ luôn. Không biết tên Bảo đang làm gì ngoài đó mà im lặng vậy nhể. Bỗng tôi thấy chân mình nhột nhột hình như có con gì bò thì phải. Ngó xuống thì tôi không nói nên lời đó chính là con “rán” kẻ thù truyền kiếp của Hà Linh này và theo phản xạ tôi hét lên như sấm và chạy thục mạng ra ngoài:
“AAAAAAAAAAA!”
“Có chuyện….”- tên Bảo chửa nói hết câu thì.
Vừa chạy ra khỏi cửa nhà tắm tôi chưa kịp nhìn đã va ngay vào tên Bảo và hại tôi và hắn ta ngã ra sàn trong tư thế không đẹp chút nào. Tôi ngã nằm đè lên người hắn, êm ái cực kì. Còn tên Bảo thì…chắc đau lắm.
“Con rán! Có con rán!”- tôi nói trong vô thức.
“Ôi cái lưng của tôi! Bà ngộ à!”- tên Bảo ngẩn đầu dậy thì mặt hắn tiếp sát mặt tôi luôn.
Trời ơi lần đầu tiên tôi nhìn mặt tên Bảo gần vậy đấy. Rửa mặt rồi lên rất đẹp trai. Hehe.
Cảm giác lúc tiếp mặt ngượng ngùng sao ấy. Tôi còn nghe thấy tim mình đập nhanh như trống luôn. Trời ơi tự yên sao vậy nè. Mà hình như có gì sai sai, mình đang gối lên ngực trái tên Bảo nên nhịp tim tôi nghe thấy là của tên Bảo chứ. Ô sao đập mạnh vậy ta? NGUY RỒI…CHẢ LẼ…HẮN BỊ BỆNH TIM.
“Bà…còn… không mau dậy!”- tên Bảo ấp úng nói má hơi hồng. Ô, tên này còn sốt à.
“Ờ!”- tôi nhanh chóng đứng dậy. Và đưa tay đỡ tên Bảo dậy.
Tự nhiên một không gian im lặng tầm 5 giây giữa cả 2. Tất nhiên tôi thì im vì tôi đang ngó nhìn con gián đâu nhưng tên Bảo thì kì lắm, mặt thì hồng lạ kì mà không tực giận như vừa nãy lúc đòi vẽ lên mặt tôi. Lạ không? Mà tôi cũng hơi lo biểu hiện tim đập bất thường của tên Bảo. Tò mò quá nên tôi cũng hỏi luôn:
“Ê! Ông bị bệnh tim à! Tim đập nhanh vậy! Mặt còn hồng này, còn sốt thì phải!”- tôi nhẽo mắt nhìn hắn nói. Mới sáng nay ổn mà.
“KHÔNG! BÀ ĐIÊN À! TIM GÌ MÀ TIM!”-tên Bảo tự yên hét quá thái lên mà tôi không hiểu tôi nói sai cái gì.
“Thế ông sốt à!”
Tôi định đưa tay lên chán hắn sờ thì ngay lập tức hắn phẩy tay tôi ra xong nói to như quát tôi:
“Sốt đâu! Bà biết gì mà nói!”- tên Bảo nói xong ra chỗ trạm bát tìm cái gì đó. Sau đó hắn đưa cho tôi hộp cháo rồi nói tiếp-“Nè! bà về đi! Tý tôi ăn xong tôi đem hộp cơm cho!”
“Ờ! Nhớ uống thuốc hình như còn sốt đấy!”
“Hazzz! Nói nhiều quá! Đi đi!”
“BIẾT RỒI!”- tôi lườm hắn nói. Hình như tôi hơi hiền nên mới bị bắt nạt nhể?
Rõ ràng tôi chỉ quan tâm xíu thôi mà. Cái tên này sau cú ngã có vẫn đề thần kinh à. Lúc thì bẽn lẽn như thằng dở, lúc thì nổi cáu như thằng điên vậy. Tôi có làm gì đâu hả. Bệnh tim thì nói bệnh tim, ngại ngùng cái gì đâu hả trời. Càng ngày càng quá đáng rồi đấy.
THE END
Cảm ơn đã đọc!!!
À..! Tỷ muốn nói bạn nào đọc chuyện này thì nên đọc ở santruyen vì đăng rồi Tỷ cũng chỉnh sửa rất nhiều nhưng ở các trang web khác không cập nhật lại chỗ Tỷ sửa (mặc dù chỉ một số chi tiết nhỏ thôi) nhưng đọc ở santruyen thì sẽ hay hơn nhỉ?