Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 10: Gây hấn với trùm trường

Tác giả: Hà Tỷ

Ngày 5 tháng 9 năm 2017. Ngày khai giảng.

Hôm nay là một ngày trọng đại nhất của cả nước, đó chính là ngày khai giảng là ngày khởi đầu một năm học mới. Vỗ tay! Mà thế quái nào học trước bao lâu rồi mà giờ mới khai giảng, chả biết ông nào nghĩ ra trò này nữa, đúng là khai giảng chỉ ở hình thức thôi, chứ vô vị kinh. Hazzz! Dự 9 cái lễ khai giảng rồi (chưa kể mẫu giáo) nên giờ cảm thấy ngày này nó chả tươi vui tưng bừng nhưng người ta hãy nói phét với nhau. Nói thật sự, dưới con mắt sắc sảo chân thực của tôi thì mục đích chính của học sinh hôm nay đến trường là điểm danh, mục đích của giáo viên là đến để quản lý học sinh, mục đích của đại biểu là đến để giám sát thầy cô giáo. Mặc dù khai giảng không vui nhưng còn đỡ hơn đi học đúng không? Lễ khai giảng bắt đầu vào lúc 7:00 mà chả hiểu sao nhà trường thông báo với các lớp là 6:15 có mặt, mà để làm gì thì chỉ có hiệu trưởng biết thôi. Hazz!

Vì là ngày trọng đại của của nước nên tôi với nhỏ Ly cũng ý thức đến sớm cho đúng giờ, nhìn cô giáo ở trường tôi hôm nay ai cũng duyên dáng trong bộ áo dài màu đỏ, phấn son tươi tắn lắm. Đến sớm quá đâm ra tôi chả kịp ăn gì đành đến căn tin mua đồ ăn tạm, thừa hôm được tiêu tiền tôi mang bao nhiêu tiêu hết từng đấy luôn, (tại tính tôi có tiền thích ngắm hơn thích tiêu, mà một khi đã tiêu là đảm bảo sạch túi) do đói nên tôi lốc hết 2 cái bánh mì kẹp xúc xích, 2 cuốc trà sữa, 3 cái xúc xích và 1 gói bim bỉm trước sự kinh ngạc của cái Ly, nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nói:

“Bộ mẹ mày không cho mày ăn sao? Mà ăn kinh thế!”

“Đói! Tao có tiền tao quyền mà!”- tôi cười nhếch mắt với nhỏ Ly.

Sau khi ăn xong chúng tôi ra đến cửa thì bắt gắp một một bà chị hình như khối trên rất chi là khó ưu đi qua chúng, với cái dáng đỏng đánh của bà đi cực tốn diện tích, cửa căng tin đã nhỏ đã thế còn trật người bà ta làm ngay câu “tránh ra” rồi đẩy bọn tôi ra ý như là đất nhà bả. Vô duyên chưa. Hơn nữa có một nạn nhận bị bả đẩy mạnh quá mà ngã người xuống đất vỡ luôn kính cận cũng may mà không sao, còn tôi với cái Ly thì xuýt nữa ngã thật. Bất bình trước hành động bành trướng của bà vô duyên tôi đỡ bạn ngã hồi nãy dậy và gọi bả đỏng đảnh lại:

“Bạn ơi! Làm người ta ngã không quay lại xin lỗi à!”

“Cái gì!”

Ngay lập tức bà nhăn mặt kia quay lại và tôi lập tực được chiêm ngưỡng vẻ đẹp “hú hồn” của bả. Mặt bả tròn tròn, da ngăm ngăm mặc dù đã bôi phấn rất dày, mụn nổi lộm cộm cộng thêm son môi đỏ choé làm nổi bất thêm vẻ đẹp “chua chát” của bả. À tôi nhớ ra bà này rồi, nghe đâu là trùm trường khối 11. Tôi nghĩ là không những xấu mà bả còn bị điếc nữa, biết tòng rồi nói “cái gì”. Thôi được rồi tôi đành phải chịu thiệt nói thêm lần nữa:

“Tôi nói là đẩy ngã người ta thì nên xin lỗi đi!”

Hình như bây giờ mới loát được câu của tôi, bà mới cười một cái nhạt nhạt nói:

“Tao á! Trước giờ tao không biết xin lỗi là gì!”

“Vậy giờ xin lỗi đi!”

Mặt tôi lúc đó cực kì nghiêm túc nếu không muốn nói là lạnh tanh. Nói thật tôi thấy chướng mắt bà cô này. Nghe tôi nói vậy, cô bạn khi nãy ngã giật giật tay áo tôi nói nhỏ:

“Mình không sao! Không cần xin lỗi đâu!”

Thấy dáng nhỏ là tôi biết nhỏ sợ bị bà kia đánh. Nhưng tôi cũng quay lại nói nhỏ với bạn kia rằng tôi sẽ đòi công bằng cho, tôi bảo yên tâm. Mà thế chả hiểu sao nhỏ càng sợ hơn, đứng co ro rún rúm sau lưng tôi.

“Mày bị ngáo hả con nhỏ kia! Mày không sợ tao à!”

Bà chị kia mặt cười cười nói, kiểu như bà nói vậy là tôi sợ bả lắm. Nhưng tôi nghe chả sợ tý nào ngược lại tôi khoanh tay đi từng bước đến gần chỗ bả, trông kìa bà còn cao đến vai tôi mà ngáo dễ sợ, tôi nhếch môi lạnh lùng đáp:

“Vậy cho hỏi bạn là ai mà mình phải sợ bạn!”

“Hả!”

Bà kia hết cười giờ lại quay ra ngạc nhiên sau câu đáp trả của tôi, chả phải trước giờ bà cô đỏng đảnh luôn sĩ diện vì nhắc đến tên ai cũng sợ sao, còn hỏi “mày không sợ tao à”, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười, lưu manh mà còn ra oai. À phải, trong trường này có ai mà không biết bả, ngoài gây ấn tượng bởi gương mặt xấu cùng cái dáng lùn thì bả còn là “trùm trường”, có thể nói độ “hot” của bà kia ngang tầm “hot boy” “hot girl”, vậy mà tự yên có đứa không sợ đã thế còn không biết bả thì ngạc nhiên cũng đúng. Vài học sinh ngoài căn tin thấy tôi và bà vô duyên nói chuyện thì bắt đầu hướng mắt nhìn. Ờ chắc họ nghĩ tôi ngu vì đụng vô “thuốc nổ” gì, nhưng thấy ghét quá biết làm sao được, chả lẽ cứ lặng im để bà kia ra vẻ muốn làm gì thì làm sao. Tính tôi thi thoảng lại cứ thích lo chuyện bao đồng. Chưa để bà hết ngạc nhiên tôi nói tiếp:

“Bạn…! Là đầu mấu, học sinh cá biệt, học sinh rốt, học sinh đúp. Bạn là cái nào trong số đó!”

Tôi lạnh lùng nói, quả thật như dự đoán của tôi bả như sét đánh ngang tai, vì tất cả những gì tôi nói đều miêu tả đúng con người bả, biết nói gì đây khi tất cả đều đúng, bả chỉ còn cách nhìn tôi bằng gương mặt tức giận đỏ bừng bừng, đôi mắt mở to lườm tôi. Chưa kịp nói thêm câu gì tôi lại thản nhiên phán:

“À đúng rồi! Mình nghe mọi người gọi bạn là đại tỷ! Phải ha, bạn lưu ban lâu quá nên đại tỷ là đúng rồi!”

Không thể nghe thêm cũng chả nói được lời nào theo phản xạ bà bắt đầu hành động “hoang dã” của mình như cách bà đối xử với những đứa bả ngứa mắt, bà ta định giơ tay định tát tôi nhưng ngay lập tức bị bắt được, bấu thật chặt vào tay bà cô vô duyên thật chặt tôi lườm nói:

“Bà chị à! Tôi không phải người bà chị thích đánh thì đánh đâu. Tôi, không nhận nhịn và khóc lóc im lặng như những người bà chị từng đánh đâu, và hơn nữa nếu chỉ một mình bà sẽ không đánh được tôi đâu. Nếu bà chị không muốn đình chỉ nghỉ học thì đánh tôi đi, tôi nghĩ là máy quay sẽ lưu lại trận đánh một cách đẹp nhất!”

Nói đến đây tôi ngước mắt lên nhìn máy quay rồi quay lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến tức giận của bà lưu manh,tôi cười nhạt buông mạnh tay bà kia ra, trên tay bả còn hằn hẳn vết tay của tôi và cả vết xước dướm máu do móng tay để lại. tôi lại điềm nhiên nói tiếp:

“Tôi nghĩ thầy cô cũng chán khi dạy bà, nếu như lần này gây truyện có khi họ sẽ lấy cơ hội này mà đá bà ra khỏi trường, bà có tin không? Dù gì là một học sinh cá biệt không ít lần làm mất danh tiếng của trường, làm họ khó xử trước mặt phụ huynh học sinh, đối với trường này bà chả khác “con sâu làm rầu nồi canh”, bà nghĩ xem bà có đáng bị đuổi không? Suy nghĩ sâu xa tý đi bà chị!”

“Mày đang kiếm chuyện với tao đấy hả con nhỏ vô học! Còn chó-mày cẩn thận tao đấy!”

Bà chị lưu manh tức giận đến đỏ bừng, không cãi lại được tôi thì bà cô lưu mạnh lại giở trò chửi bậy, nực cười trước câu nói của bà ta tôi đáp lại:

“Ở đây ai mới hành xử như đồ vô học! Không phải kiếm chuyện mà đang nói rất đàng hoàng. Nếu mà không xin lỗi, tôi nghĩ là chúng ta phải nhờ người công minh hơn giải quyết hộ thôi, hazz, thầy hiệu trưởng đang rất bận vậy mà!”

Tôi nói lửng, tôi nghĩ bà lưu manh cũng hiểu ý tôi. Bà chị lưu manh lườm tôi, rồi chuyển ánh mắt đỏ lừ nhìn nạn nhân mà đẩy ngã mồm nói:

“Tao xin lỗi! Được chưa còn nhỏ kia?”

Nói xong bà bỏ đi, mặc dù không chấp nhận thái độ xin lỗi của bả ngưng tôi cũng thôi không truy cứu nữa dù gì bà cũng được một phen mất mặt rồi. Chả hiểu sao tôi lại tự tin nói với bà này một cách không vấp váp cõ lẽ vì ghét chăng. Bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên sau cuộc va chạm vừa nãy. Tôi hoàn toàn như con người khác. Mặc dù tôi chưa chứng kiến bà ấy đánh người lần nào nhưng nghe người khác kể bỗng tôi chả thể đứng im, bà ta nghĩ mình cao quý lắm sao mà có quyền mằng chửi người khác chỉ một lý do hết sức phi lý như thích, ngứa mắt… Đáng ghét.

Giờ thì tôi thấy hả hê vô cùng, tự nhiên thấy văn mình lập luận sắc bén vậy nhỉ. Haha. Hay mai kia mình đổi nghề làm luận sư được không nhỉ? Đang mải tâm đắc giờ tôi mới để ý xung quanh học sinh tụ tập còn có phần đồng đảo hơn lúc đầu chả khác nào gặp người nổi tiếng cả. Nhưng khi mọi chuyện đã kết thúc thì họ nhanh chóng giải tán, tôi còn nghe thấy tiếng xì xèo bàn tán xung quanh nói về tôi:

“Còn nhỏ này gan ghê! Không biết tự lượng sức!”

“Tao đoán chắc con này kiểu gì cũng bị đánh!”

“Trông xinh mà dại thế!”

“Đúng là nhỏ được lắm chứ! Tao thích phụ nữ như vậy!”

“Chả phải người bị hại nhưng tự yên xem thấy hả hê!”

“Đấy! Ít ra phải có đứa như vậy mới có bình yên được!”

Mặc kệ trước lời bàn tán của họ tôi quay ra cô bạn vừa nãy nói:

“Xin lỗi nha! Đáng ra mình phải đòi bà ấy bồi thường lại kính cho bạn!”

“Không! Không! Vậy được rồi! Cảm ơn bạn nha! À còn nữa lần sau có thấy thì đừng làm vậy kẻo vạ vào thân đấy!”

Cô bạn kia nói xong liền bẽn lẽ bỏ đi. Hazz, cái gì mà vạ vào thân. Bộ đụng vào trùm trường thì ghê lắm sao. Khó hiểu nhưng tôi cũng chả nghĩ nhiều. Trên đường lên lớp con Ly cứ nhìn tôi chằm chằm kiểu như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Khó chịu quá nên tôi đành nói:

“Này! Làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế!”

“Hôm nay mày ngầu lắm. Tường ánh mắt cử chỉ đến lời nói. COOL ơi là cool. Y như phim vấy đấy. Tao đoán là bà kia phải đào cái lỗ xuống mà chui thôi. Nói nhẹ nhưng thần thái cực đỉnh chả khác nào sỉ vả!…”

Đó, đại loại là nó nó nói rất nhiều nhưng do khen tôi nên tôi cứ để kệ nó nói, mọi hôm nó nói thì như tra tấn nhưng hôm nay lại ngọt ngào bùi tai như chim hót. Nghe vui hẳn. Nhưng đang nói cái Ly lại ngừng lại mặt trầm tư suy nghĩ:

“Nhưng có điều.”- cái Ly nói lửng.

“Sao”

“Mày vẫn nên cẩn thận! Nghe nói bà kia sĩ diện cao lắm, có khi bả tìm mày đánh đấy, may cho mày là chỗ đó đông người lại đằng sau dãy nhà thầy cô giáo. Hơn nữa nếu đánh thật thì bà kia hay đánh đồng bọn không phải 1 mình đâu! Trời, tự yên lo quá, có khi nào bà chắn ngoài đường không!”

Mặc dù chả để tâm lắm nhưng câu nói của cái Ly cứ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng chỉ một lúc tôi lại quên béng luôn và chả quan tâm đến nữa. Hazz, chả hiểu sao tôi chả sợ lắm về điều đó mà ngược lại bình tĩnh đến lạ lùng. Chắc bà ta cũng không định đánh chết tôi đâu nhỉ. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không? Thì tôi không hối hận vì đã gây hấn với bà cô kia.

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

Bình luận