Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 17: Học sinh mới

Tác giả: Hà Tỷ

Kể từ cái hôm lời xin lỗi của tôi không thành đến nay tôi với tên Bảo không nói chuyện nữa. Giờ thì chính thức không dính líu thật rồi, thật ra cũng bởi vì tên đó giận dai nên tôi dận lại thôi. Mà vốn dĩ thì tôi với tên Bảo có bao giờ thân đâu mà giận, tôi nghĩ vậy. Nên bây giờ mặt dù không giận gì nữa nhưng cũng chả có gì để nói.

Ngày 25 tháng 9 năm 2018. Học sinh mới.

Trong khi tôi đã cố tránh thủ từng phút một để ngủ bù thay cho buổi sáng dậy sớm nhưng những tiếng ồn…tiếng xì xèo… tiếng bàn tán và hò hét tất cả đã tạo lên bản giao hưởng của một cãi chợ vỡ trong lớp tôi và nó là nguyên nhân đánh thức tôi dậy, đáng ghét thật. Ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là 2 thành phần lạ hoắc đứng trên bục giảng hình như có 1 nam và 1 nữ thì phải, vì tôi bị cận nên chả nhận ra ai nhưng tôi biết chắc người đứng giữa 2 người đó là thầy chủ nhiệm vì đầu thầy khá “chói” (thầy bị hói ạ!). Cái tôi thấy lạ là sao mọi người trong lớp tụ tập đầy đủ vậy, đã vào lớp đâu nhể? Quay ra cái Vy thấy gương mặt nó như bị hút hồn với ánh mắt khiến tôi phát ói. Xung quang là tiếng dì dầm nói cái gì mà đẹp trai đẹp gái gì gì đó… Vậy là tôi cũng hiểu được phần nào vì sao cái Vy bị vậy. Hazzz. Có điều 2 người kia là ai, vào lớp tôi làm gì, sao lại đi cùng thầy Trường…?

“Hôm nay thầy muốn thông báo các em một việc, lớp mình sẽ có thêm 2 bạn mới!”

“Ồ!”- cả lớp hô vang thích thú rồi bàn tán xôn sao.

Học sinh mới thôi mà!

Thầy trường dơ tay ra hiệu im lặng và nói:

“Thôi cái em trật tự! Để nghe 2 bạn giới thiệu! Hai em giới thiệu đi!”

“Xin chào các bạn! Mình là Nguyễn Hương Lan! Mình ở trong Nam mới chuyển tới! Đó học ở trường mới nên khá bỡ ngỡ, mình mong sẽ được nhận được sự giúp đỡ từ các bạn!”- bạn nữ cười nói bằng giọng nhẹ nhàng nữ tính. Kết thúc lời giới thiệu đó là là tràng vỗ tay bành bạch, hưởng ứng cực nhiệt tình và có phần quá thái của bọn con trai. Theo tôi đánh giá thì tên Hương Lan thì khá hay đấy nhưng mà riêng tôi thì thích hương bưởi hơn… mà hình như cũng chả liên quan lắm thì phải.

“Xin Chào! Tôi tên là Nguyễn Đức Nam, đầu năm tôi học ở lớp A nhưng do không hợp khối nên chuyển sang lớp này! Chắc là mọi người cũng biết sơ sơ về tôi đúng không? Tôi mong khi trở thành bạn cùng lớp sẽ nhận được sự cở mở và đón nhận từ các bạn!”-bạn nam bên này có vẻ khá tự tin đấy. Có vẻ tên đó đẹp trai hay sao mà bạn còn gái lớp tôi cứ rồ lên như là thấy idol K-pop tất nhiên là trong tụi đó có cả cái Ly, phải thôi, sao mà thiếu được. Theo tôi thì thấy hơi sai sai đặc biệt câu “Chắc mọi người biết sơ sơ về tôi rồi đúng không?” No… Ảo tưởng vãi… Tôi chả biết thằng này là thằng nào luôn. Thề có trời xanh chứng dám ngoài phạm vi lớp 10H tôi không biết một thằng nào thêm trong trường này.

“Các em nhớ vui vẻ hoà đồng với bạn mới nhá. Mà theo thầy thì cái này thầy không cần nhắc thì các em cũng làm tốt rồi. Giờ thầy sẽ phân chỗ cho 2 bạn. Bạn Hương Lan sẽ ngồi ở…”- thầy Trường đang nói thì bị chặn lời.

“Em thưa thầy!”-thằng Minh lên tiếng.

“Sao em?”

“Theo em thì thầy nên cho bạn đấy ngồi với em là hợp lý nhất ạ!”- Thằng Minh nói và ngay lập tức nhận ánh mắt hình viên đạn của thằng Thắng ngồi kế. Vậy mới nói có gái bỏ bạn mà.

Thằng Hùng nghe xong lập tức phản hồi lại ngay:

“Mày dở rồi! Ngồi bên mày chả khác nào hoa nhài cắm bãi shit trâu à!”

Ô rồi ôi! Từ lúc làm bạn với thằng Hùng bây giờ tôi mới thấy nó nói một câu ra hồn. Hay! Quá hay! 10 điểm chất lượng.

“Mày nhầm rồi phải là hoa Lan mới đúng!”- nhỏ Hồng đế vào. Lại hay! Vỗ tay!

Cả lớp thì cười rồ lên, thằng Minh nhăn mặt lườm 2 bọn nói xấu mình rồi ngồi phịch xuống ghế hậm hực khó chịu. Còn thằng Thắng thì hả hê lắm.

“Theo em hợp lý nhất là bạn Lan nên ngồi với em! Xưng đôi vừa lứa đúng không các bạn?”- thằng Hùng nói.

“Không!”- cả lớp đồng thanh.

“Ê xạo vừa thôi bạn Hùng! Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương đòi tương đương với thủy điện!”- nhỏ Hường điệu môi trề nói. Ui rồi! Thấm! Thắm lắm! Vỗ tay!

Cả lớp lại được một tràng cười nữa. Thầy Trường lại giơ tay kéo sự yên bình trở lại:

“Thôi! Giá kể khi học anh chị cũng sôi nổi thế này thì tốt nhể! Lan em ngồi phía cuối lớp bên Bảo nhé!”

“Dạ!”

“Èo!”- một số người thất vọng lên tiếng.

Ngay sau lời của thầy Trường tên Bảo đứng phắt dậy nói:

“Em thưa thầy! Em nghĩ là bạn Lan lên ngồi bạn trên vì em nghĩ bạn ấy nhỏ người nên ngồi bàn cuối sẽ khó nhìn thấy bảng!”

“Không sao! Mình nhìn thấy được!”

“Ờ tốt rồi! Vậy em xuống ngồi đi!”- Thầy trường nói.

Có vẻ tên Bảo không thích quyết định này của thầy giáo thì phải. Trên mặt hắn tỏ rõ sự không vừa ý.

Hương Lan tiến gần và tôi thấy rõ hơn được gương mặt của cô ấy, đúng là xinh gái thật, ngồi bên tên Bảo thì đúng là xứng đôi vừa lứa còn gì. Mà tự yên sao tôi lại não nề thế này chả lẽ là do đói. Mặc dù không cố ý nhưng cuộc đối thoại của tên Bảo và Lan lại vô tình lọt vào tai tôi.

“Bảo! Đã lâu không gặp! Tớ thực sự rất nhớ cậu!”

“Chắc nhà nhận nhầm rồi, tôi chả biết bạn là ai cả! Bạn ngồi bên trong đi!”

Hai người họ đã từng biết nhau sao. Vậy sao tên bảo lại lạnh lùng với người quen vậy. Hazz! Mà quan tâm gì chớ! Chuyện người ta mà!

Tôi quay hướng chú ý lên bảng, có vẻ mọi người đang sôi nổi chọn chỗ cho bạn nam kia thì phải. Vừa là bọn con trai giờ lại đến bọn con gái nháo nhác mời chào bạn Nam vào chỗ mình mặc kệ đứa bạn thân trí cốt bên cạnh. Đời mà! Tôi quay ra thấy cái Ly ánh mắt hình trái tim chắc cũng muốn rước cậu ta thay chỗ tôi lắm nhưng chắc còn chút tính người nên không nói gì. Sau một hồi đằn đo thầy Trường chốt:

“Thầy nghĩ là Nam ngồi chỗ Vy đi! Vy lên bàn đầu ngồi cùng với Hùng đi!”

Lời nói của thầy giáo như sét đánh ngang tai, gì vậy chả lẽ tôi với cái Vy bị chia cắt sao. Không thể được! Tôi lập tức đứng phắt dậy nói:

“Thưa thầy sao mà được ạ! Em với Vy tình thân như tỷ muội sao thầy lại tách bọn em ra! Em không biết đâu! Nhiều bạn quý bạn đó muốn ngồi cùng bạn ấy mà thầy toạ nguyện cho một trong số họ đi! Không được đâu thầy ơi!”

“Tôi đổi là có lý do cả, Không tuần nào là hai cô không ngồi sổ đầu bài vì tội nói chuyện, tôi bị các thầy cô phải ánh về việc nói chuyện này lắm đấy!”

“Nhưng mà…”

“Thế bây giờ muốn dọn vệ sinh cả tháng hay không đây!”

“Hà ơi! Tao không dọn vệ sinh đâu! Mày để tao đi đi! Buồn lắm nhưng mà đừng để tình cảm lấn át lí trí! Giờ mà tao dọn vệ sinh thì tao chết.”-cái Vy gật gật quần tôi nói nhỏ. Tôi cũng thấy có lí. Hic hic.

“Dạ thôi thầy ơi! Em sai rồi!”- tôi buồn thiu rồi lặng lẽ ngồi xuống. Mặc dù trời ơi! Lòng tôi gào thét, ngồi với cái Vy quen rồi giờ đổi thì tôi biết sống sao. Đành buồn tênh tiễn đưa cái Vy như là mẹ tiễn con về nhà chồng. Hazz! Duyên số.

“Đây là lần đầu tiên có người nào lại từ chối ngồi bên tôi đấy!”- tên Nam lạ hoắc kia nói.

Ờ phải nhìn gần thì đẹp trai thật. Đã trắng mặt V-line, mắt tròn, môi hồng. Chất có chỗ nào để chê. Nhưng vậy thì sao, vẫn không bằng cái Vy được. Huhu. Tôi ngao ngán đáp trả tên Nam sĩ bọ:

“Nếu cậu nghĩ là cả thế giới này bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu thì hơi nhầm rồi đấy! Thật nực cười khi cậu chả có một sự khiêm tốn tối thiểu nào cả!”

Tên Nam cười nhẹ nói:

“Làm gì mà căng! Tôi chỉ nói vậy thôi mà! Mà cậu tên là Hà Linh phải không?”

“Sao cậu biết tên tôi!”

“Thì chả phải cậu từng rất hot trên mạng sao!”

“À!”

“Dù sao cũng ngồi cùng bàn! Tôi mong chúng ta sẽ không có xích mích với nhau. Mong cậu giúp đỡ!”

Tôi thở dài nói:

“Giúp cái gì mới được! Nói trước là tôi học rốt lắm đấy!”

Tên Nam bật cười:

“Thật ra thì tôi cũng rốt! Nhưng trông vậy chứ tuyệt chiêu coi phao của tôi thì khỏi nói rồi!”

Xem ra thì tên này cũng không phải vô dụng đấy nhỉ. Thôi được người ta cởi mở thì mình chả lẽ không đáp lại.

“Vậy sao! Vậy hợp tác hữu nghị vui vẻ!”- tôi đưa tay ra nói.

Tên Nam cười bắt tay tôi như 2 nguyên thủ quốc gia bắt tay xã giao vậy. Tôi cũng cười xã giao đáp lại. Thật ra thì tôi thấy tên này cũng không khó gần như tôi nghĩ.

Nói chuyện một hồi thì tôi thấy tên Nam này cũng khá nhiều nét chung giống tôi, tôi nghĩ là 2 người cũng có thể làm bạn được. Và chúng tôi cũng chuyển qua xưng mày – tao luôn rồi. Lúc đầu ổng sĩ vậy thôi chứ thật ra ổng cực trẩu tre luôn.

Tuy nhiên… cứ mỗi lúc đến giờ ra chơi là lũ con gái cứ xúm xít bám rít vào bàn chỗ tôi khiến tôi cũng bị ảnh hưởng. Khổ lắm! Đâu phải ngồi có trai đẹp là thích đâu. Bây giờ mỗi lần ra chơi lại phải ra chỗ cái Ly ngồi ké.

À quên tưởng kết thúc nhật ký ngày hôm nay nhưng tôi chớt phát hiện ra tên Nam là cái tên mù mà tôi va ở căng tin cái lúc đuổi nhau với ông Dũng đấy. Thật ra không phải là tôi phát hiện mà là tên Nam nói nên tôi mới nhớ chứ không tôi quên lâu rồi.

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

Bình luận