Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kim Sơn Hồ Điệp

Chương 159: Ngoại truyện 10: Người trong kịch

Tác giả: Duy Đao Bách Tích
Chọn tập

“Charlie Hung ở phố người Hoa nổi danh vì tiếng xấu, báoTiên Phong San Francisco gọi anh ta là ‘tiểu bạo quân’, điều khiến người ta khó hiểu ở đây chính là vẫn có rất nhiều ‘gái điếm xung quanh phố người Hoa đổ xô vào anh ta, thậm chí cả mấy ả gái xinh đẹp ở Ý và Pháp…’, thông thường gái Trung Quốc được anh ta bao nuôi đều là những người đẹp nhất, trong đó có một cô tên là Aak Lou, được ký giả báo Tiên Phong gọi là ‘cô gái có dáng vẻ đẹp nhất mình từng gặp’, cũng vì cô gái Trung Quốc tên Aak  Lou này, mà Charlie Hung từng ngồi tù…”

***

Tất cả mọi tờ báo lớn nhỏ ở California đều ghi lại rất nhiều tin lạ về anh ta và cha anh ta. Có điều phần lớn toàn nói những chuyện vô căn cứ. Mọi chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu anh ta với cha, quả thực cũng quá oan uổng.

Dạo gần đây, hễ trong túi có mấy đồng xu thì đều có cách để người ta thích. Đời này Charlie Hung không có yêu thích gì khác, nghe kinh kịch là một trong số đó. Ngoài nghe kịch, thỉnh thoảng anh ta cũng cùng thuộc hạ đến tiệm thuốc phiện, chỉ vậy mà thôi, không còn tật xấu gì lớn. Ngông cuồng nửa đời, có thể nói A Lộ từng là bóng hồng xuất hiện trong đời anh ta, nhưng không đến nỗi làm anh ta ngày đêm nghĩ vớ vẩn. Quan hệ giữa anh ta và A Lộ không tệ, cũng có một trang “tình sử”, nhưng không hề giống như bên ngoài đồn đãi, kể ra thì cũng chỉ là một trang “tình sử” không đủ làm trò cười mà thôi.

Quen biết A Lộ là khi anh ta mới vào trung học chưa đến hai năm. Mười bốn tuổi, buổi sáng học tiếng Anh, xế chiều đến rạp hát Tam Thai, chỉ vì hồi đó khu na* và gánh hát đều chung một sân khấu.

(*Khu na là lễ đuổi tà ma quỷ mị.)

Muốn làm lễ khu na thì cũng phải có công phu. Từ lâu anh ta đã theo sư phụ Phật sơn học mấy năm, luyện được một thân Quan Công đầu sắt. Sân khấu ba mặt, rèm treo quanh tường, bụi bặm rơi xuống, anh ta vừa nhảy một cái, đầu lân Quan Công lập tức bay lên trụ; còn ở đầu kia thì hát y y nha nha, phẩy tay vung ống tay áo dài sườn sượt, tựa như giẫm mây ngồi thuyền mà đi. Trong số đó có một người rất đẹp, gương mặt xinh xắn ẩn sau tay áo, trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt yêu kiều, khiến các chàng trai ở bên này nóng lên. Lúc đó anh ta còn đang đứng trên cọc nhảy, vậy mà người bên kia ném mắt nhìn đến, xương cốt anh ta lập tức nhũn ra, khiến người đằng sau rơi xuống liên tiếp, người ngã ngựa đổ. Bị sư phụ mập mạp chửi mắng đánh đập một trận, bị phạt đứng ghế xếp cả nửa buổi chiều, song bên kia lại làm như không có chuyện gì xảy ra, lúc nghỉ ngơi thì ngâm trà nhâm nhi, uống nửa cốc rồi rời đi ngay.

Anh ta đuổi theo hỏi, đoàn kịch nói với anh ta, đây là đào kép chính của đoàn kịch bọn họ, phải đến cảnh áp chót mới lên sân khấu, tính cách rất xấu, chớ dây dưa trêu chọc.

Nghĩ đến việc hơn nửa đất đai ở phố người Hoa đều thuộc nhà họ Hồng, không gặp được sau rạp hát, chẳng lẽ đến cửa vẫn không được ư?

Thế là anh ta hỏi: “Cô ấy sống ở đâu?”

Trả lời: “Phố Croton.”

Anh ta ngạc nhiên, “Ngoài phố người Hoa sao?”

“Ừ. Cô ấy có đại gia nuôi, là người da trắng.”

Liên tục nghe kịch hai tuần, lần nào cũng bị đóng cửa từ chối không gặp, vậy mà anh ta không tức giận, trực tiếp tìm đến phố Croton, dựa vào bên cửa, cố gắng đẩy cửa ra, cười hì hì nói, “Muốn theo cô học hát kinh kịch, có được không?”

Cô ấy trùm khăn che đầu, hút nước mơ, hỏi anh ta muốn học hát gì.

Dĩ nhiên anh ta đâu quan tâm đến chuyện hát hò, nói cái gì cũng học.

Năm đó anh ta chỉ mới mười bốn, tâm tư của con trai mười bốn tuổi quá dễ đoán.

A Lộ lập tức che miệng, nói một câu nhẹ bẫng như không có chuyện gì, “Cậu như thế, cái gì tôi cũng có thể dạy được.” Rồi cô ấy nghiêng đầu nhổ hạt xuống đất, ỏn ẻn nói bằng tiếng Anh: “Thomas darling, gọi người giúp việc quét sân đi, pha thêm một ly cà phê nữa.”

A Lộ không phải là một người an phận, có mấy lần ngay trước mặt Thomas, còn đụng chạm thân thể mập mờ với anh ta. Lơ đãng khoác vai anh ta, sờ ngực sờ lưng anh ta, rồi chẳng ngó ngàng đến ai mà bỏ đi.

Thomas chừng năm mươi tuổi, nửa gương mặt chảy xệ như củ khoai lang. Sắc mặt yếu ớt, là biểu hiện của việc phóng túng quá độ. Hễ có khách nam đến là không chịu rời phòng nửa bước, dù tức cũng không dám nói, chỉ nói cô ấy tiếp đãi cẩn thận, như thể ông ta mới là người nên mua vui chuốc cười.

Xưa nay anh ta ra tay luôn hào phóng, A Lộ kiếm được không ít lời từ anh ta, song chưa bao giờ cho anh ta nếm được vị ngọt thật sự. Anh ta không phải là người chết trên một thân cây, càng không thích cứ phải đâm đầu vào một người, sau mấy lần qua lại, dần dà hứng thú vơi đi. Nếu không phải Hồng lão tình cờ nhắc đến bí mật liên quan tới A Lộ, thì đối với anh ta, A Lộ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường tìm vui, không lưu lại trong trí nhớ.

***

Hồng lão biết con trai đến tuổi này mà chỉ có mỗi cái mã bề ngoài và hiểu nhân tình, có đến năm ba cô bạn gái, xưa nay dù đi sớm về trễ cũng không hỏi. Từ lúc hỏi thăm biết được cậu con trai và A Lộ có điều mờ ám, ánh mắt nhìn anh ta có chút kỳ lạ, rốt cuộc ông cũng có ngày không nhịn được, nói với anh ta: “Mày cẩn thận vào, A Lộ không đơn giản đâu.”

Anh ta cười, “Chỉ là một cô gái thôi mà, có thể làm gì được con?”

Hồng lão cười, nói, “Cô gái? Sợ không phải là gái đấy.”

Mới đầu anh ta không tin, cảm thấy nhất định Hồng lão mắt mờ rồi. Rồi lại suy nghĩ thêm, nhưng càng nghĩ càng khiến anh ta hứng thú.

Ngày nào đó lại đến rạp hát Tam Thai, thấy trên sân khấu là võ sinh như yêu ma, biết A Lộ đã diễn xong. Nhân lúc chiêng trống vang lên, anh ta xông vào phía sau đường hội. Vừa đúng lúc A Lộ tẩy trang, một mình ngồi đó, vòng eo nhỏ nhắn, lông mày như cánh bướm, ngón tay búp măng đang đeo bông tai trân châu vào lỗ tai, động tĩnh bất thình lình khiến bông tai rơi xuống như đang chờ anh ta nhặt lên, song anh ta chỉ đứng yên không nhúc nhích. Phụ nữ phương Đông, đặc biệt là người có địa vị và thân phận, thì không thể nào đùa giỡn ha hả như thiếu nữ da trắng hay con lai cùng lứa, chỉ một cử chỉ hơi thân mật đã tỏ vẻ xúc phạm. Tốt nhất nên bày tỏ tôn trọng, giữ khoảng cách.

Hiếm khi thấy A Lộ ai oán, nói chung cũng chỉ là lời xã giao, nhưng lại õng ẹo, “Một tháng nay Tiểu Lục gia không đến tìm tôi, làm ngày nào cũng có người da trắng nói cậu.”

Không giống như cô ấy lúc trước, hiếm khi thấy cô ấy chủ động.

Anh ta cười, “Nói tôi cái gì?”

“Ai cũng nói gần đây cậu thích gái ngực cao mông to, không thích gái Trung Quốc.”

“Sao bọn họ biết được? Kẻ không thích gái Trung Quốc ắt không thích phụ nữ.”

A Lộ còn chưa nói xong câu, nghe thấy lời này thì ngẩn ngơ, không biết đã chạm đến thần kinh nhạy cảm nào.

Anh ta nhặt viên trân châu kia lên, đeo vào giúp A Lộ, “Tôi chỉ thích thứ mới mẻ.”

A Lộ nghe hiểu, bật cười rồi hỏi ngược lại, “Người Quảng Đông cho rằng là thứ tươi mới, người miền bắc lại cho rằng chỉ là cục thịt sống. Tiểu Lục gia là người miền bắc, vậy mà thích thứ mới mẻ sao?”

Anh ta nhìn A Lộ chằm chằm không động, “Chưa thử qua mới gọi là mới, đúng không…”

Cúi đầu cười khẽ, giọng càng lúc càng nhẹ, cũng ngày càng rõ ràng, “Ở chỗ này, hay đến chỗ tôi?”

Cuối cùng vẫn là ở chỗ A Lộ. Thomas không có ở nhà, nhưng dù có ông ta thì cũng không dám nói gì. Sở dĩ muốn làm ở chỗ của A Lộ, bởi vì suy cho cùng giữa nam nữ cũng có cách biệt, ở nơi khác lại thiếu đi vài thứ.

Cởi áo ngoài ra, A Lộ cúi đầu, bàn tay che lấy vật thể xấu xí, sự xấu hổ khi phơi bày đặc điểm giới tính của mình đã khiến anh ta bất ngờ.

Anh ta nghiêng người vuốt ve gã, nắm tay gã cởi nút áo truyền thống.

A Lục thở dài như mê sảng, “Không ai mặc áo truyền thống đẹp hơn Tiểu Lục gia cả.”

Anh ta cười, nói, “Mặc âu phục giống tên môi giới quá.”

A Lục bị anh ta chọc cười.

Sau đôi ba câu tán gẫu, chút căng thẳng đó dần biến mất. Áo truyền thống tuột xuống đến tận quần, A Lục mới sực nhớ anh ta có hút thuốc. Người hút thuốc thường không có được cơ thể trẻ tuổi khỏe khoắn, rắn chắc cứng cáp như vậy. Có một từ vựng tiếng Anh đặc biệt để ca ngợi cơ thể mạnh mẽ của đàn ông như thế, nhưng A Lục không nói được, chỉ cảm thấy cũng không thua gì bức tượng màu trắng trong viện bảo tàng phương Tây.

Đây là lần đầu anh ta làm chuyện này, mới đầu, có lẽ A Lộ muốn dạy anh ta nếm thử mùi vị khác, vậy mà quá trình lại trở nên áp đảo. Có vài người bẩm sinh đã giỏi về chuyện gió trăng, không thích mình trở thành kẻ bị chi phối, thường có sự hung hãn không xứng với độ tuổi, dù ban đầu lỗ mãng, thì sau mấy hồi cũng để người ta thèm thuồng khao khát.

Sau đó, anh ta ngã xuống mảng giường bên cạnh, tựa như vừa quay về từ chiến trường, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần rất sảng khoái.

A Lộ hỏi anh ta, “Nếm được vị mới mẻ chưa?”

Anh ta mỉm cười đầy khó hiểu.

A Lộ cũng cười, “Vẫn thích gái hơn?”

Anh ta không đáp, coi như ngầm thừa nhận, đột nhiên khẽ gọi một tiếng “Aak Lou”, giống như đang nếm món ăn chứ không phải gọi tên.

“Sao?”

“Là chữ nào?”

A Lộ im lặng, lại nói, “Lục trong đại lục.”

Đã lâu lắm rồi không nhắc đến cái chữ này, người da trắng không quan tâm chữ Hán viết thế nào, còn người Hoa theo bản năng lại cảm thấy là “Lộ” trong Lộ thủy tình duyên.*

(*Chữ Lục trong đại lục đồng âm với chữ Lộ. Lộ thủy tình duyên có nghĩa là một mối tình ngắn ngủi.)

Anh ta hỏi tiếp, “Cậu thích đàn ông?”

A Lục đáp không phải.

Anh ta hỏi vì sao?

A Lục cúi người, đốt sợi dây an thần dưới gầm giường, nói, “Chỉ là tôi thiếu tiền. Ở Kim Sơn, chỉ có đàn ông là dễ kiếm tiền nhất.”

Anh ta nhìn đốm lửa trong bóng tối, nói, “Cho tôi một điếu.”

Anh ta không hỏi A Lục thiếu tiến làm gì. A Lục có quá nhiều bí mật, ví dụ như ngày nào cũng sống chung với Thomas, nhưng chưa từng để ông ta thấy cơ thể thật của mình. Vai đào chính ở rạp hái Tam Thai lại là nam, vậy mà A Lục lại cho anh ta biết, từ nay về sau lại có thể thản nhiên.

“Làm sao biết?” Anh ta từng hỏi.

“Ở trên giường tôi thì có quy củ của tôi.” A Lục trả lời như thế.

Vậy vì sao lại chịu cho anh ta xem? A Lục lại không giải thích.

A Lục rất có tiếng tăm ở phố người Hoa, có không ít quan hệ phóng túng với ân khách, có nói cũng không rõ. Từ nhỏ anh ta đã đi theo Hồng lão làm việc, nên cũng biết được hai ba phần lợi hại trong đó. Vì đoạn tình duyên ngắn ngủi đêm hôm ấy, anh ta cũng từng có ý tốt khuyên gã bớt bớt lại, tránh sau này sự việc bại lộ, không dễ giải quyết.

A Lục bảo anh ta yên tâm, tự gã có chừng mực, quyết sẽ không làm liên lụy tới người ngoài.

Anh ta rất bội phục A Lục, cảm thấy tuy gã hơi dị nhưng cũng là người phong lưu nghĩa khí, thấy gã gặp chút rắc rối nhỏ thì sẽ âm thầm hoặc công khai giải quyết giúp.

Ba lần bốn bận A Lục mời anh ta đến nghe hát uống rượu giao du, dần dà quan hệ trở nên thân mật. Cả hai đều là người biết điều, chỉ sau một lần đó, quan hệ lại trở nên sạch sẽ,  qua lại càng như bạn bè tri kỷ, anh em nghĩa khí.

Nhưng người bên ngoài nhìn vào lại không thấy thế, cảm thấy Hồng Tiểu Lục gia lại nhìn trúng đào kép, còn là ả đào đã có đại gia, không biết xinh đẹp đến mức nào. A Lục hóa trang thành nữ đúng là khá đẹp, nhưng không tới nỗi khoa trương như vậy. Sau đó có người đồn bậy, để ký giả nước ngoài của báo Tiên Phong thổi phồng, nói cô ấy là “người phụ nữ đẹp nhất ở phố người Hoa”, cứ thế danh tiếng càng một vang.

***

A Lục cũng giấu bạn gái rất kỹ.

Lúc đó anh ta đang qua lại với bạn gái người da trắng, có lần cô nàng khóc lóc tâm sự với anh ta, nói mình có một cô bạn gái, bởi vì qua lại với người Trung Quốc mà cha cô ấy rất tức giận, cấm chân cô ấy, thậm chí không cho đi học cấp ba. Còn tuyên bố, nếu như có lần sau thì sẽ “lấy mạng thằng Tàu khựa kia”.

Anh ta đi về thăm dò, người của hội quán nói có gặp A Lộ “thông dâm”, kéo tay ôm hôn một cô gái người da trắng đi xem phim ở Richmond, mọi thứ rất khớp. Lại cẩn thận hỏi thăm, gia đình người da trắng kia rất có danh tiếng, sợ không dễ dây vào, bèn cho người để ý thay A Lục.

A Lục cũng không phủ nhận với anh ta, nói mình có bạn gái.

Anh ta thuận miệng trêu chọc, hỏi gã rốt cuộc ai mới là nhân tình. Nếu như gã chỉ yêu đương chơi đùa thì vẫn tốt. Song nếu gã nghiêm túc, thì chuyện này đúng là khó giải quyết.

Kết quả A Lục lại nói: Thanh quan* Trung Quốc, đi đến đâu mà không phải là nhân tình? Không chỉ người da trắng, anh tưởng người Hoa cũng coi chúng tôi là người sao? Ở ba tỉnh miền Đông Bắc, không biết có bao nhiêu thanh quan mười ba tuổi ở kỹ viện phải ra chiến trường ngủ đêm với lũ lính, nếu là xử nữ thì còn có thể may mắn. Còn nếu không phải xử nữ thì khó mà giữ được mạng. Không đợi đến lượt mình, may là tôi nhanh chân trốn đi được. Lên con thuyền chở hàng, không ngờ chòng chành một tháng lại đến Kim Sơn. Đầu tiên là ca diễn trên một sân khấu nhỏ ở Sacramento, diễn kinh kịch xong, cô ấy đi ra sau đài, thấy tôi tẩy trang ngồi hút thuốc thì bị dọa sợ không nhẹ. Cẩn thận hỏi, thì ra là muốn tôi viết tên cho cô ấy xem.

(*Thanh quan là từ chỉ kỹ nữ chỉ bán nghệ, không bán thân.)

Dừng một lúc, A Lục nói tiếp, cô ấy là hy vọng duy nhất để tôi sống tiếp.

Chỉ có lúc nhắc đến bạn gái, gã mới có nụ cười vô cùng ấm áp.

Anh ta biết A Lục không bỏ được, bèn hỏi, suy nghĩ thật kỹ hậu quả đi.

A Lục nói, không cần anh lo.

Anh ta hỏi tiếp, cậu góp đủ tiền, định trốn đi đâu với cô gái kia.

A Lục không lên tiếng.

Cậu còn thiếu chừng nào?

Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần anh lo.

Gần đây cậu quá nổi, nên tém tém lại. Nếu không sẽ không ai giúp được cậu đâu.

A Lục sầm mặt cười gằn, Tiểu Lục gia đúng là thích xen vào chuyện của người khác.

Dĩ nhiên anh ta không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn nhúng tay vào chuyện này.

Cuối cùng người làm hỏng việc là Thomas. Người đã quen điềm đạm kiềm chế, dù là dân tộc nào, nếu bị ép quá thì cũng sẽ kích động. Chuyện đã xảy ra thế nào, bấm móng tay cũng đoán ra được nguyên nhân hậu quả.

Cậu phải cắt đứt liên lạc với cô ta ngay lập tức.

Vì sao?

Cậu không nói với tôi cậu vẫn còn thích phụ nữ.

Vì sao tôi phải nói với ông?

Lou, tôi đã chi cho cậu bao nhiêu tiền rồi?

Cả đống đàn ông đều cam tâm tình nguyện xếp hàng sau sân khấu chi tiền cho tôi.

Vậy bọn họ có biết cậu không phải là nữ?

Thomas, ông nói thế là có ý gì?

Trong số những người gần đây cậu hẹn hò có phí bí thư thị chính T. W. Rolle đúng không?

Ông điên rồi.

Sao tôi lại không điên? Chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu nhẫn nhịn ba năm giao hoan với gã đàn ông năm mươi lăm tuổi mập mạp này, lại vì phải nuôi một ả đàn bà, là tôi có thể nổi điên đến mức muốn giết người. Chỉ cần nghĩ đến chuyện vốn dĩ cậu không hề thích đàn ông, là tôi lại muốn giết chết quách cậu đi rồi tự sát.

Thomas nói chuyện A Lục là nam cho T. W. Rolle, không biết người này quá tức giận hay nổi lên hứng thú, mà dẫn theo mấy người da trắng đến rạp hát gây ầm ĩ. Hồng lão tội gì phải vì đào kép gây rắc rối mà dính dáng đến pháp trị nước Mỹ, đành nhắm một mắt mở một mắt, tùy người da trắng làm loạn trên đất của mình. Lúc đó anh ta vừa mới nghiêm túc qua lại một tuần với bạn gái, đang uống rượu chơi trò ám muội trong vườn hoa La Fayette, vừa nhận được điện thoại, nghe nói A Lục suýt bị người ta cưỡng hiếp luân phiên ở rạp hát, may mà chạy ra kịp khỏi khu người Ý, nhưng bây giờ đang nấp trên cây, không còn đường nào để trốn nữa.

Lúc đó đã vào đêm, anh ta dừng xe bên ngoài phố người Hoa một con phố, sau khi đợi bạn gái rời đi, mới lấy bật lửa và thùng xăng dự phòng ra.

Trước phố người Hoa có hai gốc cây bồ kết, nay chỉ còn lại một gốc đang ở ngoài cửa nhà cô nàng thông minh kia. Còn ngày trước thì có một gốc nằm trên phố Grant Ave, cao đến bốn tầng lầu, lá cây rậm rạp tươi tốt. A Lục cũng coi như nhanh trí, nhanh chóng trốn ra khỏi rạp hát, náu mình trên cây. Song cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Đào kép bị đuổi lên cây, còn là một Tần Hương Liên* xinh đẹp, ngoài phố và dưới vòm cây là ba bốn gã da trắng đang mắng chửi bằng tiếng Anh. Ở ngay ranh giới phố người Hoa nơi người Hoa lẫn người nước ngoài hỗn tạp, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, người sợ chuyện nhưng cũng tò mò đưa mắt nhìn, rành rành trước mắt chính là Trát Mỹ án nguyên bản trong ca kịch dân gian.

(*Tần Hương Liên là vợ ở nông thôn của Trần Thế Mỹ trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa đượctruyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công.)

—— Mày muốn làm chuyện tốt trên cây, vậy bọn tao đi lên hành sự.

—— Chúng mày dám leo thử xem.

—— Sao lại không?

—— Có tin tao tiểu lên đầu chúng mày không?

Lão ngoại quốc cười điên dại: để cho bọn tao xem thứ tốt của mày, xem rốt cuộc có giống của bọn tao không.

Cởi áo khoác ném trên đất, bốn năm gã da trắng sáu thước lộ ra cánh tay vai u bắp thịt đỏ ửng, bắp thịt gồ lên, cười khùng khục trèo lên cây, người đẹp Tàu khựa, rốt cuộc dưới váy mày có gì?

Thân thủ của A Lục không tệ, leo lên đỉnh cây cởi quần ra đi tiểu, vừa cúi đầu thì thấy một bóng người đứng cạnh bên cây, chờ đám người kia treo cả lên thì kẻ đó từ từ, đổ thùng cao su quanh theo rễ cây.

Đám da trắng thấy anh ta, quát lớn: Mày làm gì đấy?

Lên cao nhìn xa. Anh ta cười khì nói bằng tiếng Anh: Thì xem vui thôi. Người Trung mà, thích nhất là xem trò vui.

Trong thùng của mày có gì?

Chúng mày không ngửi được mùi hả?

Người da trắng dừng lại ngửi, mày tính làm gì?

Anh nói bằng tiếng phổ thông: nướng bọn mày. Có hiểu không?

Mày nói gì?

Mùi xăng xộc thẳng vào mũi, A Lục kinh hãi, quay đầu tức giận: ở đây không có chuyện của anh!

Mấy gã da trắng say khướt vẫn còn cười ha hả: Lén chưng cất rượu? Phạm pháp đấy.

Anh ta nghiêng đầu cười: Phạm pháp? Cũng chẳng sao.

Có gã da trắng vẫn còn tỉnh táo nhận ra điều không đúng, biến sắc hỏi: Mày có ý gì? Mày định làm gì?

Anh ta cúi đầu, xoay tròn bật lửa trong tay, *xoẹt* một tiếng, rất vang.

Phạm pháp —— là do mày nói.

Tiếng súng không hề hiếm thấy ở phố người Hoa, nhưng trong tối đó lại rất khác biệt.

Ngay khi bật lửa rơi xuống, đi đôi với đó là tiếng giận dữ gầm to của gã da trắng vai u bắp thịt, rồi sau đó, tất cả đều bị nhấn chìm trong tiếng nổ kinh hoàng. Ngọn lửa bùng lên. Tựa như pháo hoa mừng năm mới của Trung Quốc, Quan Công màu đỏ trên cọc gỗ lập tức ra tay, làm cả vùng trời sáng bừng.

Lửa không lan đến nơi cành lá tươi tốt, A Lục ở trên ngọn cây, chỉ nghe thấy một chữ rất dứt khoát: Nhảy!

***

Hầu như tất cả người dân ở đây đã trải qua vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như toàn bộ thành phố Kim Sơn hơn mười năm trước. Cho nên thành phố này có nhiều công trình chữa cháy nhất trong cả nước, cư dân đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng khống chế được thế lửa. Nhưng trong cảnh ồn ào hỗn loạn, lại chẳng thấy tung tích người phóng hỏa đâu.

Người Hoa phóng hỏa, người da trắng chết. Vụ việc cực kỳ tệ, vì đây là một vụ bê bối lớn trong xã hội người da trắng và còn liên quan đến các nhân vật chính trị, nên khi mọi chuyện còn chưa được công khai rõ ràng thì đã lắng xuống.

Có rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng ấy, ngoài sáu người bị thương còn sống sót, thì không có người dân nào sẵn sàng đứng ra xác nhận kẻ phóng họa.

Không thể định tội, bởi vì chắc chắn sẽ bị đánh – kể ra thì kẻ đó cũng coi là kẻ tái phạm.

A Lục chỉ đến thăm anh ta một lần, lần này rất thẳng thắn, nói gần đây gã phải đi rồi.

Đi đâu?

Nước Anh. Ngày trước tôi có một người bạn, hiện tại đang làm phó lãnh sự. Ở đây mấy năm rồi, đến thời cơ tốt thì cũng nên về Trung Quốc.

Ừ. Ở nơi đó không giới hạn hôn nhân khác chủng tộc, nếu sau này có con, sinh ra cũng có thể nhập tịch. Đi bao lâu?

Sắp thôi.

Sợ là tôi không ra ngoài tiễn cậu được.

Yên tâm, có thể ra ngoài.

Giọng rất chắc nịch, anh ta cũng không hỏi lý do vì sao. Xưa nay anh ta không có thói quen tìm ra ngọn nguồn, nên sau đó cũng rất hối hận.

A Lục bị gãy xương, bó thạch cao, bước đi tập tễnh: đều do cái cây kia cao quá.

Anh ta trêu: Không thể hát kịch được nữa rồi.

A Lục nói: Đúng thế, quý phi chân què – đúng là rất mới mẻ.

Anh ta nheo mắt nhìn A Lục. Trong đầu nghĩ chàng trai này đúng là dễ nhìn, không lỗ gì. Nếu gã là con gái, anh ta quyết sẽ không để gã phải đổi thân kiếm tiền chạy trốn.

A Lục cũng nhìn anh ta, nhìn một lúc, đột nhiên nói, Tiểu Lục gia chỉ thích mới mẻ.

Anh ta nói, cậu muốn hát một khúc ở đây cho tôi nghe sao.

A Lục suy nghĩ, nói, để lần sau đi. Lần sau gặp anh, tôi sẽ đổi sang người đẹp hơn.

Anh ta khinh thường cười, vẫn còn ý đó à?

A Lục không lên tiếng, nhìn anh ta một lúc, chợt nói, cả đời này ta phiêu du trên biển, chưa từng lên bờ lấy một lần.

Nghe giống như đang hát đoạn kinh kịch nào đó.

Anh ta biết đằng sau vẫn còn tiếp, khẽ nghiêng đầu, chờ gã nói.

A Lục nhặt áo lên, bảo, chỉ cần nghe đến cái tên Hồng Lục gia là cảm thấy đau lưng, dựa lưng vào bức tường vững chắc, trước mặt vẫn còn có đường đi.

Rồi anh ta không gặp lại A Lục nữa.

Vào ngày rời khỏi đồn cảnh sát, toàn bộ California đều dán lệnh truy nã A Lục, tội danh bao gồm: mưu toan bắt cóc cô gái da trắng 17 tuổi nhưng không thành công, gia đình cô gái ấy đến phố người Hoa quyết bắt người cho bằng được, nhưng hắn cố tình phóng hỏa, dẫn đến có tám người da trắng đã chết. Để bảo vệ cô gái da trắng, họ tên cô ấy và thông tin gia đình sẽ được giữ bí mật.

Cô gái kia là hy vọng sống duy nhất của A Lục, A Lục đã có thể thỏa hiệp với người nhà cô ấy, nhưng lại rời đi một mình, mang theo tội danh trốn chạy khỏi San Francisco.

Chuyện cứ thế bị bỏ qua, anh ta nhẹ nhàng thoát tội.

Hồng lão không nói gì với anh ta. Chỉ nói, cái tính thích xen vào chuyện của người khác của mày, không biết đời này còn chuốc bao nhiêu thị phi đây.

Hồng lão sợ chuyện phát sinh biến cố, bèn nhanh chóng đưa anh ta đến Luân Đôn.

Anh ta không nghe thấy tin tức gì về A Lục nữa. Dù thuận lợi đến châu Âu, nhất định gã cũng đã thay tên đổi họ, xóa bỏ hoàn toàn cuộc sống rối loạn ngày trước.

Năm sáu năm trôi qua, năm ấy về quê xem mắt, đến Thượng Hải. Có một hôm nhàm chán, đến một rạp hát nhỏ vô danh trên đường Hà Phi, bọn họ đang diễn vở “Tam Thỉnh Phàn Lê Hoa”, vai đào đao mã* ra sân, khúc mở màn nhị hoàng** vừa xướng lên, dưới khán đài đã vỗ tay rầm trời. Có thể nhìn ra là giả dạng phái thanh y nào đó, tuy vai đào võ không chuyên nghiệp, nhưng bù lại khí thế rất hăng.

(*Đao mã là một vai diễn trong hí khúc, ví phụ nữ giỏi võ nghệ.)

(**Nhị hoàng là làn điệu hí khúc, điệp hồ cầm.)

Kịch tan, ngồi xe đến cửa hàng bánh ngọt Khải Tư Lệnh. Trong cửa hàng có một cô gái cao ráo đang mua bánh sinh nhật, anh ta đợi một lát. Vì đang là ngày Tam Phục*, nên trên tủ quầy thủy tinh của Khải Tư Lệnh có đặt đĩa nhang chống muỗi. Cô gái kia không ở yên, cúi người lấy lửa ở phiến chống muỗi để hút thuốc. Lại nói tiếng Anh với ông chủ của Khải Tư Lệnh, chỉ mấy câu anh ta đã nhận ra là khẩu âm vùng Battersea, Luân Đôn. Anh ta không khỏi đưa mắt nhìn, sườn xám thêu hình chim công xanh, dáng vẻ cao ráo, đi giày cao gót, không hề thấp hơn mình chút nào. Vẻ mặt xinh xắn, ánh mắt rất đặc biệt, chính là thanh y diễn vai đao mã kia.

(*Ngày tam phục: chỉ thời kì nóng nhất trong năm)

Trong vòng một năm sau đó khi ở Thượng Hải, gần như cuối tuần nào anh ta cũng đi nghe kịch. Về sau nghe ngóng được cô ấy không hợp sư môn nên mới bị đuổi ra ngoài. Xưa nay Lê Viên Hành đều chú trọng “thà bỏ mười mẫu đất, nhất quyết không bỏ một vở tuồng”, anh ta vốn định giúp cô ấy, nhưng còn chưa nói gì, mới tới mấy bữa thì đã đã có người đến nói cho anh ta biết: Diệp tiểu thư có bạn trai rồi.

Mới bắt đầu đã vạch rõ giới hạn như thế, như thể đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra điều gì tiếp theo. Có điều anh ta lại thấy vui.

Người ngoài nhìn cảm thấy anh ta bị ngồi ghế lạnh, bị từ chối ngoài cửa, nếu ngẫm nghĩ kỹ, lại giống như sợ chuyện liên lụy đến anh ta.

Cho đến đợt giải phẫu lần đó, bác sĩ mời đến chẳng quá cao siêu, có điều nhân đó mà quay lại.

Hỏi quả thận này là của ai? bác sĩ cố ra vẻ cao thâm không thể nói. Không thể nói ấy chính là câu trả lời.

Gặp lại cô ấy, thái độ vẫn lạnh lùng cương quyết như thường, hỏi cũng không nói, nên anh ta lười hỏi.

Năm ngoái có chiếu phim của Charlie Chan, vết thương của anh ta vẫn chưa khỏe hẳn, một đêm không ngủ mà vẫn có thể đi xem phim với bạn gái. Bị ký giả bên ngoài bắt gặp được, báo viết: “Lần đầu tiên xem phim, tôi cảm thấy hình tượng nhân vật Charlie Chan* đã khiến Charlie ở thành phố San Francisco phải tủi nhục xấu hổ.”

(*Charlie Chan là một nhân vật thám tử người Trung Quốc nổi tiếng trong thời đại của Phó Mãn Châu, được khắc họa là một người thông minh, anh hùng, thương người và đáng kính trọng.)

Có một thời gian bị mắng rất thậm tệ, tấm ảnh khó coi nhất cũng đăng đầy đường, mọi tờ báo lớn nhỏ đều gọi anh ta là “tiểu bạo quân”, “Shina* tà ác”, tiêu đề viết to hai chữ Ching Chong**, còn được vẽ thành truyện tranh, tay trái cầm một con chuột bị lột da, tay phải cầm dao chặt chó. Bên ngoài phố người Hoa, hễ xe hơi chạy ra là sẽ bị ném trứng gà thối.

(*Shina là danh xưng chuyển tự Latinh từ Hán tự, được người Nhật sử dụng và bị nhiều người Trung Quốc coi là cách nói xúc phạm đất nước Trung Quốc.)

(**Ching chong là một từ mang tính miệt thị, thường do những người nói tiếng Anh bản địa dùng để nhạo báng người Trung Quốc, người Hoa kiều.)

Nhận được tấm vé điện ảnh gửi từ Chicago đến, là bộ phim “Bí ẩn của tiến sĩ Phó Mãn Châu”, bây giờ đã rất ít chiếu, đúng là làm khó cô ấy rồi.

Xem phim về, anh ta cố ý gửi điện báo thông báo.

Trên điện báo trả lời viết: Anh và Charlie Chan cùng tên, đúng là không khéo. Cũng may có Phó Mãn Châu làm bạn cùng, đừng buồn.

Người nhận điện báo tức tối bất bình: Đồ đào kép vô tình, đồ đào kép vô nghĩa.

Không lâu sau, một tòa soạn Chicago phỏng vấn Diệp tiểu thư, hỏi cô ấy nghĩ thế nào về dạng người như Charlie Hung và cha anh ta.

Cô ấy vừa hứng thú lại hời hợt trả lời: “Phó Mãn Châu cũng là rồng Trung Quốc trong mắt các anh.”

Trịnh trọng trang nghiêm, khéo ăn khéo nói, người đàn ông được gọi là “tiểu bạo quân” tội ác đầy đầu lại trở nên vô cùng bình thường, trong mắt cô ấy, thậm chí còn có vẻ cao ngạo lãng mạn khó hiểu. Nhớ lại điều này, bất chợt anh ta cảm thấy vui.

Chọn tập
Bình luận