Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tiểu Phú Bà

Chương 25-1

Tác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm
Chọn tập

Từ Giai không nghĩ Bộ Hành không để cô vào mắt như vậy, trơ mắt nhìn cô ta rời đi trước mặt, không còn cách nào khác chỉ có thể kêu người quản lý bãi đỗ xe đến.

Ra lệnh nói: “Xe này chiếm vị trí đỗ xe của Chu tổng, ông kêu cô ta dời xe ra chỗ khác đi.”

Vị quản lý này tên là Lão Trần, hai mươi năm trước ở Trác Chu làm đội trưởng đội an ninh, hiện giờ lớn tuổi liền chiếu cố cho làm ở bãi đỗ xe. Đại đa số nhân viên của Trác Chu ông đều biết, đặc biệt ông có thể nhớ chủ sở hữu của các xe.

Ông liếc nhìn chiếc xe bọ đang đỗ ở vị trí của Chu tổng, lập tức biết chủ xe là tiểu cô nương mới tới kia.

Ông có ấn tượng sâu sắc đối với cô, bởi vì tối hôm qua ông tận mắt nhìn thấy Tiểu Chu tổng ngồi vào chiếc xe bọ này.

Còn người đi xe Maserati này là thiên kim đại tiểu thư, ông cũng không thể đắc tội, theo ông biết, đây chính là người trở về từ nước ngoài, có quan hệ không bình thường với phu nhân chủ tịch.

Hai người đều có hậu thuẫn.

Lão Trần làm bộ làm tịch xoay chuyển, pha trò, “Cô ấy mới tới chắc không biết, trên xe cũng không lưu số điện thoại, chờ khi tan tầm tôi sẽ nhắc cô ta lần sau không được dừng ở đấy nữa.”

“Không được, bây giờ ông phải đi gọi cô ta ngay, cô ta làm ở trung tâm thiết kế tên Bộ Hành.”

“Ai da, hôm nay cũng không còn sớm nữa, Từ tiểu thư cô có muốn tìm chỗ đỗ xe không?”

Từ Giai ngày hôm qua đến giờ tâm tình không tốt lắm, lúc này thấy một người bảo an nho nhỏ cũng muốn đối nghịch với cô, tính tình đại tiểu thư lại phát tác, chỉ vào Lão Trần mà mắng: “Công ty trả lương cho ông, đến chỗ đỗ xe của ông chủ ông cũng không giữ được, cũng chỉ biết giả bộ ngớ ngẩn để lừa người khác! Tôi thấy còn không bằng điều xe cẩu tới đây!”

Thật ra Lão Trần năm trước đã đến tuổi về hưu, do công ty mời quay trở lại, chính là lão Chu tổng thân thiết mà gọi “Lão Trần”. Tuy rằng chức vị hèn mọn, nhưng luôn được tôn trọng, nhiều năm làm việc ở đây chưa bị ai mắng ông như vậy, Lão Trần nghe được Từ Giai nói thế, cũng nóng tính nói lại cô.

Đang nói qua nói lại, xe của Chu Mộ Tu tiến vào.

Tiểu Lý tự nhiên hướng xe về phía đông, thấy xe bọ đã đỗ ở đó, trong lòng hiểu rõ. Chính mình buổi sáng đến nhà cô Bộ đón ông chủ đến công ty.

Từ Giai thấy xe Chu Mộ Tu, vừa vui lại vừa sợ, do dự muốn tiến đến.

Ai ngờ, xe cua một vòng di chuyển sang hướng tây, không có ý muốn dừng lại.

Không bao lâu, Tiểu Lý đã tìm được vị trí đỗ xe, Chu Mộ Tu xuống xe thẳng hướng office building đi tới.

Nhìn từ phía Lão Trần suy nghĩ, vị đi xe bọ kia ở trong lòng Tiểu Chu tổng là cái gì thì khó mà nói, nhưng vị đi xe Maserati này như thế nào Lão Trần cũng đã nhìn ra. Đứng bên cạnh, một bên ôm cánh tay của mình cố ý nhìn Từ Giai nhếch miệng cười.

Từ Giai sắc mặt hoàn toàn trùng xuống, ném chìa khóa cho Lão Trần, “Tìm cho tôi vị trí đỗ xe!”

Nói xong nện giày cao gót bước đi.

Từ Giai tới văn phòng, vị trí của mọi người đều trống. Cảm thấy lạ thì nhận được WeChat của Giang Kỳ Nhã: Có cuộc họp ở phòng 3.

Từ Giai không vui, Tô Mạn Lệ cố tình chọn lúc khi cô không có mặt ở đây để mở cuộc họp, có ý gì đây?

Như thế nào toàn thế giới đều đối nghịch với cô! Cô ngồi xuống buộc mình phải bình tĩnh, pha cho mình một ly trà hoa.

Nhìn vị trí ngồi của Bộ Hành, đột nhiên nghĩ ra, cô không cần phải chấp nhặt với cô ta làm gì, lúc nào đó tùy tiện tìm ra sai lầm của cô ta, để cô ta không qua được thời gian thử việc, vậy có phải đơn giản không?

Việc quan trọng vẫn là vị trí giám đốc, cô từ nước ngoài trở về cũng không phải vì vị trí chủ nhiệm thiết kế này!

Nghĩ thông suốt, cô uống gần nửa ly trà, không nhanh không chậm cầm notebook đi vào phòng họp số 3.

Đứng ở cửa từ từ hỏi: “Tại sao hôm qua không ai báo với tôi sẽ có cuộc họp vào hôm nay vậy?”

Cuộc họp đã bắt đầu được một lúc, Tô Mạn Lệ đang phát biểu thì bị cô ta cắt ngang. Quay đầu lại liếc cô ta, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta.

Từ Giai hậm hực đi đến chỗ trống ngồi xuống.

Tô Mạn Lệ trên mặt không cười như thường lệ, “Từ Giai, có phải cô đã đi muộn nhiều lần trong tháng này rồi phải không?”

Từ Giai bĩu môi, “Trước kia tôi ở nước ngoài 10 giờ sáng mới đi làm, làm thiết kế không cần phải khuôn mẫu như vậy, tôi cho rằng chúng ta nên linh hoạt một chút.”

Giọng Tô Mạn Lệ lạnh lùng, “Ở nước ngoài cô làm việc thế nào là tự do của cô, tôi không quan tâm, còn nơi này là Trác Chu, cô đã làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hơn nữa cô còn là quản lý, bản thân làm không tốt, thì yêu cầu cấp dưới như thế nào?”

Bộ Hành ngồi ở cuối quả thực phải vỗ tay cho những lời nói chính xác của giám đốc Tô, cô ấy lần này phê bình Từ Giai trước mặt nhiều người như vậy, thật sự không giữ một chút thể diện cho cô ta.

Từ Giai không nghĩ tới Tô Mạn Lệ hôm nay lại tỏ ra gay gắt như vậy, cô không thấy mình mắc sai lầm gì quá đáng, nhưng cũng thấy mình đuối lý, chỉ có nuốt giận vào trong, nói: “Tôi không tìm được vị trí đỗ xe phía dưới, về sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Từ Giai trong lòng rất khinh thường Tô Mạn Lệ, cô ta năng lực không có, thiết kế thì càng không có thành tựu gì. Cô luôn cho rằng cô ta ngồi vào vị trí này dựa vào sự trung thành đối với Trác Chu.

Tuy Từ Giai cũng làm Tô Mạn Lệ chướng mắt, nhưng cũng có điểm làm cô kiêng kỵ. Bởi vì cô ta tự sức mình vượt qua các vòng phỏng vấn để vào công ty, cũng có tài năng, lại từng làm việc ở nước ngoài, điều quan trọng là cô ta có quan hệ khá thân thiết với phu nhân chủ tịch, hơn nữa lại vào công ty đúng lúc cô mang thai, cô không khỏi suy nghĩ đến việc tương lai cấp trên cố ý an bài cô ta thay thế mình.

Cô lớn tuổi rồi mới mang thai, lại thường xuyên trong trạng thái lo âu, một lần Từ Giai và cô ý kiến bất đồng cãi nhau ở văn phòng, cô bị kích động bị đau bụng khiến cô sinh non. Cho nên, cô đối với Từ Giai không chỉ không thuận mắt, mà còn cả oán hận.

Từ Giai rất hiếm khi thừa nhận sai lầm, nên Tô Mạn Lệ cũng không truy cứu nữa. Nhìn vào mọi người, cuối cùng mắt dừng lại ở Bộ Hành.

“Tôi hôm nay còn có một việc muốn thông báo.”

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ngay cả Từ Giai cũng thấy kỳ lạ, không biết có chuyện gì.

Tô Mạn Lệ trầm giọng nói: “Tôi đã xin cấp trên để Bộ Hành làm trợ lý cho tôi, hỗ trợ tôi xử lý các công việc hằng ngày của bộ phận. Ngoài chuyện này ra, vị trí trợ lý thiết kế của Bộ Hành không có gì thay đổi.”

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, các nhà thiết kế nhìn nhau.

Chu Dung Dung hưng phấn mà kéo cánh tay Bộ Hành.

Bản thân Bộ Hành cũng có chút kinh ngạc, hiện tại cô biết Tô Mạn Lệ đang cố ý quan tâm bồi dưỡng cho cô, cho dù xuất phát từ mục đích gì chăng nữa, đối với cô mà nói cũng không phải chuyện xấu.

Tô Mạn Lệ nhìn cô, “Nếu cô không làm được thì có thể từ chối, hoặc cô có ý kiến gì không?”

Bộ Hành ánh mắt bình tĩnh, “Tôi có thể yêu cầu lấy hai khoản tiền lương được không?”

“Tôi sẽ xem xét.”

“OK! Vậy tôi không có ý kiến gì thêm.”

Thái độ của những người có mặt tại cuộc họp cũng khác nhau, có người hâm mộ, ghen ghét, cũng có người không có cảm xúc gì.

Tâm tư của Tô Mạn Lệ định từ chức vị trí giám đốc thiết kế khi sau kết hôn và sinh con, hai thiết kế cao cấp Giang Kỳ Nhã và Phạm Văn Hiên vốn dĩ có cơ hội cạnh tranh vị trí chủ nhiệm thiết kế, ai ngờ nửa đường thì Từ Giai xuất hiện, còn có tin đồn nói cô ấy là người của phu nhân chủ tịch.

Giang Kỳ Nhã đang mong Tô Mạn Lệ mang thai sinh hài tử để cho Từ Giai thăng chức, ai ngờ Tô Mạn Lệ không biết giữ để sảy thai, nên lúc này vị trí của Từ Giai mới nửa vời thế này, liên quan đến tương lai của cô cũng khó đi lên theo. Hiện tại lại xuất hiện thêm Bộ Hành, nhưng cũng chỉ là trợ lý thiết kế, đi làm ngày thứ hai đã được Tô Mạn Lệ điểm danh trọng dụng. Cô suy nghĩ với cục diện ngày càng phức tạp này, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Từ Giai, dựa vào năng lực của cô ấy cùng mối quan hệ của phu nhân chủ tịch có thể giành được vị trí của Tô Mạn Lệ bây giờ, như vậy bản thân mới có khả năng được thăng chức.

(Continue….)

Chọn tập
Bình luận