Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tiểu Phú Bà

Chương 4-2

Tác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm
Chọn tập

Bộ Hành đi dạo từ lầu hai lên đến lầu ba, đập vào mắt là nữ trang, hôm nay cô tính toán chỉ đi mua quần áo mới cho mình, để diện vào dịp tết coi như hợp với tình hình.

Cô đi thẳng đến trầm trồ “Đẹp quá”, lúc trước xem tin tức trên mạng nói đây là sản phẩm mới của công ty thời trang hàng đầu trong nước – Trác Chu, đây là nhãn hiệu nữ trang cao cấp dành cho lớp trẻ lần đầu tiên được bán ở cửa hàng, nghe nói đang còn ở giai đoạn kinh doanh thí điểm.

Khai trương không lâu, Bộ Hành đã tới đây hai lần, khi trước đã mua hai áo len ở đây.

Cô cảm thấy nơi này thật tuyệt vời khi đi dạo để mua sắm, từ bỏ việc mua quần áo cho bản thân, đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với sự trưng bày của nơi này.

Thời gian làm việc buổi chiều đã qua được hai giờ, người đi mua sắm cũng không nhiều.

Bộ Hành đi đến chỗ ưa thích lâu nay đó là áo khoác, có hai áo màu trắng gạo cùng xanh sẫm mà cô ưng.

Dựa theo sở thích, cô cầm chiếc màu trắng gạo tiến vào phòng thử đồ.

Mặc xong ra soi gương nhìn rất vừa lòng, quay đầu nhìn sang giá treo áo cùng kiểu màu xanh sẫm, lâu nay cô không mặc màu này, đột nhiên cũng muốn thử xem sao.

Người bán hàng rất biết xem mặt đoán ý người mua hàng, trên tay đã cầm theo áo màu xanh đậm, cười thân thiện đối với cô.

Bộ Hành mỉm cười, không cần tiến vào phòng thử đồ, trực tiếp cởi áo khoác màu trắng sữa, thay màu xanh đậm lên thử luôn.

Tóc cô bị đè ở phần gáy cổ, phấn khởi đi đến chiếc gương để xem, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói có chút như đã từng quen biết: “Cái này đẹp hơn.”

Bộ Hành quay đầu lại, lại là mục tiêu số 2 của cô – người có tên là Hugh đã quen mấy ngày trước đây.

Anh ta mặc áo trắng quần đen, dáng người thẳng, bên cạnh còn có hai người đi theo.

Nhân viên bán hàng cung kính nói: “Chu tiên sinh!”

Chu Mộ Tu “Ừ!” một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn Bộ Hành.

Bộ Hành tâm tư đã xoay chuyển lại, cửa hàng này tên “Chu”, mà đây là cửa hàng kinh doanh của Trác Chu ở Bảo Thịnh, liên tiếp hai lần đến Bảo Thịnh đều gặp phải anh ta, anh ta có lẽ thường trú ở chỗ này.

Xem thái độ của nhân viên bán hàng vừa rồi anh ta rất có khả năng là tên của người phụ trách mặt tiền cửa hàng “Chu” này.

Tổng lão Trác Chu tiếng tăm lừng lẫy – Chu Duy Khang, anh ta cũng họ Chu, không biết có quan hệ gì hay không?

Nhân viên bán hàng thấy tình hình này, cho rằng hai người biết nhau, tự động tản ra xa.

Mặt khác hai người kia, một người là giám đốc cửa hàng, còn một người đi theo tổng giám đốc để kiểm tra doanh số cửa hàng, thấy thế cũng đi tránh ra chỗ khác.

Thật ra Chu Mộ Tu mấy ngày nay đến Bảo Thịnh có việc cần, cửa hàng tên “Chu” này là hạng mục do anh lên kế hoạch, hiện tại đang trong giai đoạn kinh doanh thí điểm, được anh rất coi trọng.

Mà trên thực tế, một giờ trước anh cũng đã nhìn thấy mặt cô gái này.

Anh vừa đến tầng ba, đứng ở hành lang trong lúc vô ý nhìn xuống phía dưới, thấy cô đang từ quán đối diện với tiệm cơm Tây đi ra, đồng hành còn có một người con trai đeo mắt kính.

Hai người ở cầu thang cuốn tạm biệt nhau, cô một mình đi lên trên tầng, còn nam nhân kia nhìn dáng cô lưu luyến không rời.

Anh lúc ấy trong lòng có chút không vui, một nữ nhân có tiền ăn không ngồi rồi, huống chi còn xinh đẹp, thì đương nhiên không thiếu nam nhân thích.

Nhưng anh bất mãn cô là vì trắng trợn táo bạo mà dùng tiền để bao trai, chính miệng cô lại còn nói giá một trăm năm mươi vạn.

Anh nhớ lại hôm đó cô nói những lời hoang đường này một cách tự nhiên, có lẽ, cô vốn chính đang tái phạm, đúng là trên đời không thiếu những chuyện như thế này.

Trong lòng phản cảm, không xem cô ra gì, cùng cấp dưới đi vào cửa hàng tên “Chu”, trao đổi công việc.

Mà lúc chuẩn bị rời đi lại thấy cô dạo đến nơi này, anh ta lúc trước nghĩ thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại theo đuôi cô.

Cấp dưới không biết làm sao cũng đi theo anh, cho rằng ông chủ lại phát hiện nơi nào không hợp mắt. Cho đến vừa rồi khi cô thử cái áo kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bộ Hành nhướng mày, “Cái này đẹp ở chỗ nào?”

Cô nhớ tới ngày hôm ấy anh ta thuận miệng nói bốn yêu cầu, hai yêu cầu “Tự tin” “Độc lập” thấy mình còn phù hợp, chủ yếu là hai yêu cầu sau –  “Ưu nhã” cùng “Mỹ lệ”, bản thân mình còn thiếu chút nữa.

Chu Mộ Tu nhìn cô lúc này.

Cô hôm nay trang điểm nhẹ, tóc xõa dài xuống vai, môi đánh son, cả người nhìn qua so với lần trước tâm lý tốt hơn rất nhiều.

Mà cái áo khoác màu xanh đậm càng làm cho da cô như trắng trẻo, mịn màng hơn nhiều, khí chất thanh cao thuần khiết.

Anh ta trong lòng tự động nói ra bốn chữ: “Ưu nhã mỹ lệ”.

Chỉ tiếc là thứ vàng này bên ngoài mượt mà, bên trong thối rữa, không khỏi có điểm mất hứng, xoay người đi.

Bộ Hành nhìn trong mắt anh ta thấy được một tia ghét bỏ, cố ý hỏi: “Tiêu chuẩn của ưu nhã mỹ lệ là gì? Tôi sẽ cố nỗ lực theo chiều hướng đó.”

Chu Mộ Tu chắp tay sau lưng, quay đầu bĩu môi cười khẽ, “Cô nỗ lực qua mấy nam nhân?”

Bộ Hành bình tĩnh nhìn anh ta, đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt di chuyển trông gian gian, khóe miệng nhếch lên, hạ thấp thanh âm nói: “Qua anh là tốt nhất.”

Chu Mộ Tu cười nhạo ra tiếng, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Cảm thấy cô gái trước mắt không chỉ có mặt dày vô sỉ, mà còn miệng lưỡi sắc bén, còn cố tình thể hiện mình lạnh lùng.

Anh liếc nhìn cô thật sâu một cái, cất bước rời đi.

Bộ Hành nhìn bóng dáng của anh ta, cười ra thành tiếng, vui sướng cầm quần áo tính tiền.

Chọn tập
Bình luận