Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tiểu Phú Bà

Chương 25-2

Tác giả: Hoa Hoa Điểm Điểm
Chọn tập

Từ Giai âm thầm tức tối, Tô Mạn Lệ hiện tại công nhiên dìu dắt Bộ Hành, nếu cô muốn đuổi việc cô ta vì lý do sai lầm trong thời gian thử việc thì có chút khó khăn, cô ngẫm lại phải tìm biện pháp khác mới được.

Sau cuộc họp, không khí hôm nay có chút kỳ lạ.

Rõ ràng nhất là việc Giang Kỳ Nhã nói chuyện với Bộ Hành rất lịch sự.

Tan tầm, Tô Mạn Lệ thậm chí trước mặt mọi người nói Bộ Hành: “Chị mời em ăn cơm nhé! Chị muốn nói với em vài chuyện về công việc.”

Bộ Hành cũng không khách khí, cầm túi đi theo cô ấy.

Tô Mạn Lệ dẫn cô đến một nhà hàng Nhật trong trấn nhỏ.

Hai người đang đi lên tầng thì thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, gặp Chu Mộ Tu từ bên trong bước đến, Ngô Vi đi theo phía sau, như đang bàn bạc việc gì đó.

Tô Mạn Lệ có chút ngoài ý muốn, tiến đến chào hỏi, “Chu tổng!”

Chu Mộ Tu đi tới, hơi hơi mỉm cười, “Giám đốc Tô cũng tới đây ăn cơm à?”

“Vâng.” Tô Mạn Lệ ôm lấy một bên người Bộ Hành, vừa giới thiệu vừa cười, “Đây là thiết kế mới đến của Bella, tên Bộ Hành.”

Bộ Hành nhẹ nhàng buông tay bị Tô Mạn Lệ kéo, không thể nhìn thẳng nam nhân tối qua điên cuồng cùng cô cả đêm.

Chu Mộ Tu ưu tú liếc mắt nhìn Bộ Hành giật khóe miệng, hơi gật đầu, rồi đi xuống tầng.

Tô Mạn Lệ xoay người quan sát Bộ Hành, thấy trên mặt cô không có biểu cảm gì, Tô Mạn Lệ miệng tươi cười, thân mật kéo cô tiến vào ghế ngồi.

Hai người gọi một ít đồ ăn và trà.

Tô Mạn Lệ rót trà vào ly Bộ Hành, “Chúng ta không nói chuyện công việc, tâm sự việc tư nhé!”

Không đợi Bộ Hành nói, trực tiếp hỏi, “Không biết em đã nghe qua chuyện của chị chưa?”

“Cũng nghe qua một chút rồi ạ.”

Tô Mạn Lệ tự giễu, “Mọi người nhất định nói chị tranh đua, vì sự nghiệp đến con mình cũng từ bỏ.”

Bộ Hành không nói, nhớ tới cuộc nói chuyện của Dương Tiếu cùng Chu Dung Dung hôm qua, so với sự thật Tô Mạn Lệ cũng không khác mấy.

“Chị với chồng chị đang làm thủ tục ly hôn.”

Bộ Hành ngẩng đầu, “Bởi vì không có con sao?”

“Cũng không hẳn. Qua nhiều năm như vậy tình cảm của bọn chị cũng đã dần dần phai nhạt, chị lúc trước còn nghĩ có phải sinh con tình cảm sẽ được cải thiện hay không, ai ngờ con chị cũng không giữ được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đây chưa chắc không phải là chuyện không tốt.”

Tô Mạn Lệ cười, “Hôn nhân đã như vậy rồi, nên chị nghĩ quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp.”

Những lời này, Bộ Hành cũng đồng tình.

“Lần trước chị đã xem qua tác phẩm của em, năng lực thiết kế không kém so với Từ Giai, cách hành xử của em biết điều hơn cô ta, chẳng qua em không có hậu thuẫn mà thôi.” Tô Mạn Lệ uống ngụm trà, “Nhưng nói đi nói lại, chị cũng không có người nâng đỡ, có phải chị vẫn ở vị trí này hay sao?”

Lời nói này thực sự lộ liễu.

Bộ Hành trong lòng có nghi hoặc lớn. Cô hiện giờ chỉ là trợ lý thiết kế, căn bản không thể lung lay vị trí chủ nhiệm thiết kế của Từ Giai, mà Tô Mạn Lệ chỉ dựa vào bản vẽ thiết kế của mình để xem trọng cô, càng đừng bảo mượn sức cô để đánh bật Từ Giai, thật sự có điểm không hợp lý ở đây.

Bộ Hành đâu biết rằng, tối hôm qua ở bãi đỗ xe nhìn thấy Chu Mộ Tu lên xe của cô đâu chỉ có một mình Lão Trần.

Tô Mạn Lệ nhìn xe Chu tổng cố ý dừng lại bên cạnh một chiếc xe bọ, rồi lại không xuống xe. Cô lúc ấy ở trong xe đối diện, cô không muốn về nhà đối mặt với những cuộc chiến khắc khẩu bất tận, nên đã ngồi trên ô tô đợi một lúc lâu. Cô lúc ấy cũng không biết chủ xe bọ kia là ai, chỉ thấy hành động của Chu tổng rất kỳ lạ. Cô không vội về, nên cứ ngồi như vậy ở trong xe chờ.

Được một lúc, tài xe của Chu tổng xuống xe, Chu tổng vẫn ngồi như cũ ở bên trong. Cô càng cảm thấy kỳ lạ, thì nhìn thấy Bộ Hành đi thẳng tới mở cửa xe.

Cô bị sốc, thấy Chu tổng từ trong xe đi ra, nói hai câu liền ngồi vào vị trí lái của xe bọ, Bộ Hành ngồi vào ghế phụ, hai người cùng nhau đi.

Rất rõ ràng, Chu Mộ Tu đang đợi Bộ Hành.

Hơn nữa hai người nhìn qua hình như có quan hệ thân mật.

Thật ra bọn họ cũng không có động tác gì gọi là thân mật, nhưng Tô Mạn Lệ ở Trác Chu đã mười năm, không nghe cũng không thấy Chu Mộ Tu có quan hệ với nữ nhân nào, thế mà bây giờ ở trong xe chờ một nữ nhân hai giờ đồng hồ.

Cô không khỏi kỳ lạ, Bộ Hành đã có quan hệ với tầng lớp này vì cái gì lại tốn công vô ích đi làm trợ lý thiết kế, hơn nữa nếu không phải do cô, lúc phỏng vấn cô ấy đã bị Từ Giai đánh trượt, xem như chính mình giúp cô ấy.

Nhưng tối hôm qua lúc cô ấy tăng ca, cô ở bên ngoài quan sát một hồi lâu, cô ấy thực sự nghiêm túc lại rất nhanh nhẹn, căn cứ khi phỏng vấn để phán đoán, cô ấy thật sự tới đây để làm việc, hơn nữa còn mang theo dã tâm. Lập tức trong lòng cô cân nhắc lợi và hại, Từ Giai đối với vị trí giám đốc như hổ rình mồi, Bộ Hành chỉ là trợ lý thiết kế bình thường, nhưng tài năng không thua Từ Giai, Từ Giai lúc trước đánh trượt Bộ Hành cũng chỉ vì lo cô ấy sẽ hơn mình.

Nếu hai người đều có hậu thuẫn, vậy biết ai hơn ai. Chính mình không bằng tá lực đả lực*, đối phó với Từ Giai trước.

(*Tá lực đả lực: mượn lực để trả đòn)

Bộ Hành ăn cơm cùng Tô Mạn Lệ khoảng hai giờ, phần lớn Tô Mạn Lệ nói, Bộ Hành ngồi nghe.

Tô Mạn Lệ chân thành tâm sự với cô, coi như thành thật với nhau.

Bộ Hành tự nhiên cũng suy nghĩ, không ai sẽ đi tâm sự với cấp dưới mới đi làm được hai ngày, huống chi cô cũng có thể phấn đấu lên vị trí giám đốc thiết kế này.

Khi hai người tạm biệt, Bộ Hành nhận được WeChat của Chu Mộ Tu: “Tôi chờ em ở cửa.”

Bộ Hành cho rằng anh ta đợi ở cửa nhà hàng, ra tới cửa vẫn không nhìn thấy.

Ra bãi đỗ xe lấy xe cũng không thấy anh ta, cũng không tính toán đi tìm, lái xe rời đi. Trở lại Dật Cảnh Hoa Đình, dừng xe từ gara đi lên nhà.

Trong khu vườn hai bên lối vào có khóm hoa tịch mai lớn, được trang trí bằng những đóa hoa màu vàng, tỏa hương thơm. Bộ Hành nhìn thấy thích, hái xuống một nhánh, cài lên khuy áo khoác, đi vào thang máy.

Vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy anh ta đứng ở cửa, tay bỏ túi quần, nhìn thanh thản. Chờ đợi không hề nôn nóng, thấy cô thậm chí còn hơi hơi mỉm cười.

Bộ Hành chợt nhớ ra, hóa ra anh ta nói chính cửa nhà cô.

Cũng không biết anh ta đến từ khi nào?

Cô lấy ra từ trên áo khoác xuống nhánh tịch mai màu vàng kia, “Tặng cho anh.”

Chu Mộ Tu nhướn mày, sáng mắt lên.

Bộ Hành cười, “Hoa tươi tặng cho người đẹp!”

Chọn tập
Bình luận