Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 33

Tác giả: Thường Đông

Edit: Chianti.

Trong lớp tự học vô cùng ầm ý, tiếng học sinh thảo luận với nhau lẫn với giọng nói của vài học sinh nhân cơ hội đang chơi game.

Trong hoàn cảnh ẩm ĩ như thế, không một câu nói nào của Tiếu Chỉ Hàn lọt được vào tai của Trì Ý.

Trì Ý nghĩ đây chắc chắn là vấn đề về cách nói chuyện của Tiếu Chỉ Hàn, chứ không phải là vì cô đen tối, từ những gì khuôn măt anh thể hiện, cô luôn cảm thấy nó còn có hàm ý khác nữa.

Nhìn như anh đang đưa ra lời bình về chuyện cô nói sẽ đùa anh cho tới chết, nhưng từ ánh mắt nghiền ngẫm và giọng nói cười cợt kia, Trì Ý lại nhìn ra được một dáng vẻ khác.

Tiếu Chỉ Hàn không chỉ nói một câu như vậy, mà còn là kiểu cắn khăn tay ngồi ở đầu giường, dường như đang dùng vẻ mặt đợi được sủng hạnh nhìn cô, sau đó bĩu môi, “Tới đây nào đại gia, thân thể của tớ đều là của cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được, chơi đến hỏng luôn cũng được.”

Mắc ói, mẹ nó quá ghê tởm…

Bỗng nhiên Trì Ý cảm thấy não mình bỗng dưng cực kì có cảm giác muốn nôn, ánh mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn trở nên lạnh lùng như trước đây, đồng thời cực kì lãnh đạm mở miệng, “Cậu không cảm thấy cậu không biết hai chữ xấu hổ như thế nào sao?”

Không.

Anh để lộ sự cợt nhả từ trong xương cốt, cũng không chỉ trên mỗi khuôn măt.

Tiếu Chỉ Hàn buông tha cho suy nghĩ nhìn cô tiếp, khóe miệng hơi hơi nâng lên, “Tớ tưởng cậu còn muốn nhìn cái gì chứ.”

“Cậu đừng nói như vậy.”

Thấy Trì Ý nói mấy lời này, vẻ mặt lại có chút đắn đo suy nghĩ, Tiếu Chỉ Hàn chỉ cho rằng cô đang xấu hổ, nhưng mà vừa đảo mắt một cái chợt nghe cô nói tiếp.

“Nói thật, giống như tớ và khuôn mặt cùng tồn tại với nhau, mở miệng thôi cũng phiền phải thêm tiền tố phía trước, còn mặt của cậu, đã bị cậu vô tình ném trên mặt đất, sau đó cậu biến thành quái vật vô diện, đừng đổ cho tớ, chúng ta không thể nào vơ đũa cả nắm được, miễn cho quần chúng đang cắn hạt dưa không rõ chân tướng lại hiểu lầm.”

Trì Ý nói xong một loạt hình tượng vô cùng sinh động, khiến Tiếu Chỉ Hàn mơ hồ cảm thấy nghi ngờ có phải mặt mình cũng rơi xuống đất giống như lời cô nói hay không, khống chế không được sờ sờ mặt mình.

Mặc dù đối với Trì Ý, anh không biết xấu hổ là gì, thế nhưng nếu ngay cả khuôn mặt đẹp trai này cũng bị mất, vậy thì quả thật là tiền mất tật mang.

Hoàn hảo, mặt vẫn ở đây. Tiếu Chỉ Hàn sờ thấy cảm giác quen thuộc, thở dài một hơi.

Chờ mấy giây sau, anh mới kịp phản ứng rằng có gì đó sai sai, chuyện bọn họ đang bàn luận có liên quan cái lông gì đến mặt anh chứ, Trì Ý đây là bị lẫn tầm mắt sao?

Tiếu Chỉ Hàn dùng khí thế hung hăng ép hỏi Trì Ý, ai ngờ Trì Ý đột nhiên dậm chân, ngẩng đầu nhìn về phía anh, nghiêm túc nói, “Nghe thấy được không?”

“Cái gì?” Tiếu Chỉ Hàn không kịp phản ứng.

“Cái mặt rơi trên mặt đất của cậu vừa bị tớ đạp bộp bộp đó kìa, tớ không muốn nói chuyện với quái vật vô diện, chờ cậu tu bổ xong khuôn mặt của mình rồi hẵng nói chuyện với tớ.”

Trì Ý nói xong, thấy Tiếu Chỉ Hàn mở miệng có vẻ muốn nói lại thôi, vươn hai tay về phía trước ôm lấy mặt anh, “Ngoan.”

Tiếu Chỉ Hàn bị mê hoặc, ngây ngô ngốc nghếch bị Trì Ý xoay mặt ra chỗ khác.

Nhìn chằm chằm quyển sách bài tập đã được mở ra trên bàn vài giây, hai tai anh chậm rãi đỏ lên.

Vợ quả thực vô cùng đáng yêu!

Làm sao lại có thể nói chuyện một cách dịu dàng như thế được chứ!

Giọng nói lừa gạt người ta giống thế này, Tiếu Chỉ Hàn thể hiện mình cực kì hưởng thụ.

Liếc mắt thấy Tiếu Chỉ Hàn đang ngẩn người, bất quá cuối cùng cũng ngồi yên một chỗ, Trì Ý mặt không biến sắc, thở phào nhẹ nhõm.

Dưới bàn, cô nhéo nhéo đầu ngón tay theo bản năng, dường như có thể cảm nhận được độ ấm thuộc về anh nơi đầu ngón tay.

Bỗng nhiên tim đập có chút nhanh, Đặc biệt là trong nháy mắt, lúc mà cô ôm lấy mặt anh để nói chuyện. Trì Ý bỗng hơi sợ Tiếu Chỉ Hàn có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô với khoảng cách gần như vậy.

Giữa tháng mười một, dự báo thời tiết cả ngày đều đưa tin mưa đá tuyết rơi, nhưng dường như cứ lỗi hết lần này đến lần khác, đã mấy ngày nay không hề thấy được một bông tuyết nào rơi xuống.

Trong giờ tự học buổi tối, tiếng gió thổi gào thét bên ngoài cách cửa sổ thủy tinh của lớp học, cửa sau mở rộng, gió lạnh lùa vào bên trong.

Cứ hai tuần lại đổi chỗ một lần, chẳng qua bởi vì Trì Ý và Tiếu Chỉ Hàn rốt cuộc ngồi ở bàn lòi ra, chiếm lấy vị trí phía góc của tổ bốn, hơn nữa các tổ khác lại không có chỗ trống xếp thêm bàn vào, vì thế chỗ ngồi của bọn họ cũng không khác biệt lắm so với việc ngồi cố định một chỗ.

Trì Ý chân dài, lúc ngồi xuống, ống quần sẽ bị kéo lên một khúc, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn gầy trơ xương. Cảm nhận được mắt cá chân bị lộ ra nên bị lạnh, Trì Ý sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại một bên.

Giữa tổ hai và tổ ba có chừa một lối đi nhỏ, khiến gió lạnh lùa từ ngoài cửa không có cái gì chắn lại, lướt qua đôi chân đang gác trên trụ bàn của Tiếu Chỉ Hàn, lùa về phía Trì Ý.

Trì Ý khom lưng đưa tay sờ dưới chân mình, bàn tay vừa mới ấm lên một chút ngay tức khắc chạm phải sự lạnh lẽo dưới chân, ngón tay chịu không được bị lạnh mà co rụt.

Khiến cho cả người cũng trở nên lạnh theo.

Tiesu Chỉ Hàn nhìn có vẻ đang làm chuyện riêng, trên thực tế lại đang chút ý mọi cử chỉ của Trì Ý, tất nhiên thấy được chân cô lạnh đến mức gần như bị tím bầm lại.

“Uông Bác,” Tiếu Chỉ Hàn gọi nam sinh ngồi cạnh cửa một tiếng, khiến không ít người tập trung chú ý về phía này, anh chỉ coi như không thấy, bỏ rằng, “Đóng cửa sau lại đi.”

Bởi vì trong lớp có nhiều người nên nhiệt độ ấm hơn nhiều so với bên ngoài, cửa sau cũng cách xa Tiếu Chỉ Hàn.

Nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, Uông Bác không nghĩ ra nhưng vẫn đứng dậy đóng cửa.

Chính mắt thấy cửa sau được đóng lại, lúc này Tiếu Chỉ Hàn mới quay đầu nhìn về phía Trì Ý.

“Trì Ý, cậu lạnh sao?” Anh hỏi một câu, đã nhanh chóng cởi áo khoác mình đang mặc ra, ném vào trong ngực cô, “Nhìn cách cậu ăn mặc mà xem, đắp nó lên đùi đi.”

Trì Ý nhíu chặt chân mày, cẩm lấy áo khoác định trả lại cho anh, “Cậu không lạnh sao?”

“Trì Ý, tớ còn tưởng cậu thông minh lắm chứ, không nghĩ rằng cậu lại ngốc như thế, trời trở nên lạnh rồi cũng không biết đường mặc nhiều đồ hơn.” Tiếu Chỉ Hàn nói một đằng trả lời một nẻo, nhận lại áo khoác Trì Ý đưa, không nói hai lời khoác vào sau lưng cô.

Mùi bồ kết nhàn nhạt bao phủ hoàn toàn phía sau, còn có mùi thuốc lá mát rượi không tính là quá nồng, xen lẫn hơi thở ấm áp đều được đè ép lại.

“Giơ tay lên.”

Bên trong, Tiếu Chỉ Hàn mặc một bộ áo lông màu đậm, Trì Ý thấy anh hình như không lạnh lắm, cũng không làm kiêu, bình tĩnh mở miệng, “Tự tớ mặc cũng được.”

Ở đó có hơn năm mươi con người đang ngồi trong lớp, bị Tiếu Chỉ Hàn mặc áo hộ như con nít chưa biết cách tự chăm sóc bản thân, Trì Ý cảm thấy da mặt mình vẫn chưa đủ dày để làm vậy.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm vào cô vài giây, nhìn thấu sự khó xử của cô, cũng không buốn bắt ép cô nữa, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện ý muốn đùa giỡn.

Anh cúi đầu kề sát cô, “Cậu đây là đang xấu hổ sao?”

Trì Ý đoạt lấy áo khoác Tiếu Chỉ Hàn đang nắm trong tay, nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới lo lắng bắt đầu phản bác, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ xấu hổ vậy, xin hỏi là do tớ đỏ mặt hay là cậu nghe thấy tiếng tim tớ đập thình thịch như có đàn hươu chạy loạn?”

Cô nói xong, liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt không thèm quan tâm gì, “Đoán mò cũng là một loại bệnh, đề nghị cậu nên đi khám sớm một chút đấy.”

Mình mới chỉ nói một câu, Trì Ý đã đáp trả lại mười câu, đồng thời phê bình anh không chút lưu tình, Tiếu Chỉ Hàn đã quen rồi.

Nghe xong lời cô nói, anh cũng không giận, nở nụ cười, “Tớ cũng đâu đưa ra bằng chứng rằng tớ đoán như vậy mà cậu lại biết tớ đoán như thế?”

Trì Ý nghĩ từ sau đêm đó trở đi Tiếu Chỉ Hàn trở nên không bình thường chút nào.

Hình như bị bật công tắc gì đó mà không muốn người ta biết.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám học sinh đang hò hét ầm ĩ trong phòng học, lấy điện thoại di động ra từ trong cặp ra, mở lịch sử trò chuyện Wechat với Tiếu Chỉ Hàn, ở ngay trước mặt anh đổi ba chữ “Tiếu Chỉ Hàn” thành “Tiếu Vô Diện.”

Ngay cả không biết xấu hổ cô cũng không thèm nói, trực tiếp cho anh nhận luôn một cái tên khác.

Tiếu Chỉ Hàn cười một tiếng, giọng nói sung sướng, “ Cậu quả nhiên yêu tớ thật! Chưa nói xong đã đổi biệt hiệu dễ nghe như thế.”

Trì Ý: “…”

Cô hoàn toàn không còn gì để nói vời người này nữa rồi.

Đây là đã đạt tới cảnh giới nào của sự không biết xấu hổ nữa.

Tiếu Chỉ Hàn lấy điện thoại di động ra, cũng gõ chữ lạch cạch, sau đó đưa tới trước mặt Trì Ý.

Trì Ý nhận ra đây hình như là đầu cô, nhưng mà dòng tên màu trắng phía trên hình đại diện…

Người theo chủ nghĩa chậm chạm tối thượng.

“Thế nào?” Tiếu Chỉ Hàn cười nói lầm bầm, “Thích không?”

Trì Ý mở to mắt, mạnh miệng nói, “Ai thích?”

Khóe môi cô hơi cong lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, dường như bản thân cũng hơi hơi chê bai nó, “Có ai đặt tên danh bạ dài giống cậu không, khó nghe muốn chết.”

“Thật sự khó nghe sao?” Tiếu Chỉ Hàn tiến lại phía cô càng ngày càng sát, “Trì Ý là cái tên dễ nghe nhất mà tớ từng nghe.”

“Tiếu Chỉ Hàn.” Đột nhiên Trì Ý hô lên.

Ánh mắt nhìn anh trở nên chăm chú khiến Tiếu Chỉ Hàn nhịn không được cũng nghiêm chỉnh hơn, hỏi, “Làm sao vậy?”

“Có phải cậu lén sau lưng tớ báo danh tham gia cái gì mà lớp học bổ túc có phải không?”

Bằng không làm sao có thể nói mấy lời âu yếm một lời lại thêm một lời thế chứ.

Cô còn nói chưa xong, nhưng Tiếu Chỉ Hàn đã nghe hiểu những gì cô muốn nói.

“Có một số việc,” Ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của cô, mang theo ý cười, “Gặp được đúng người đúng lúc, sẽ vô sự tự thông.”

Lần đầu tiên, Trì Ý không giám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiếu Chỉ hàn.

Nghe thấy lời nói của anh, bị anh nhìn như vậy, hình như có một dòng điện chạy từ từng sợi tóc xuống tận đầu ngón chân, khiến cả người bỗng nóng lên.

Thậm chí cảm giác cơ thể cũng chẳng còn là của bản thân nữa.

Đột nhiên, không biết ai ở phía trước hô lên một câu, “Tuyết rơi.”

Sau đó cả lớp, thậm chí là cả khóa đều mặc sức vui vẻ hét chói tai.

Cửa sổ bị mở ra, bông hoa tuyết trắng noãn nhẹ nhàng bay xuống.

Trì Ý thu hồi tầm mắt đối diện Tiếu Chỉ Hàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Các đó không xa, đèn trụ của lớp học tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến những bông hoa tuyết bay bay được tôn lên một cách rõ nét.

Còn có thể thấy được cảnh tượng tòa nhà lớp mười hai đối diện vẫn vô cùng yên tĩnh, dường như đang nói, “Đám mười một mấy đứa đúng là đồ vứt đi, tuyết rơi mà cũng phải hét chói tai vui chơi như thế.”

Trì Ý chỉ xuất thần nhìn một hồi, vừa muốn ngồi thẳng dậy, cả người đột nhiên cứng đờ.

Bàn tay kia giống như có ma lực, từ lúc chạm vào mắt cá chân cho tới lúc đi lên phía trên, cảm giác cứng đờ từ tứ chi bách hài dường như lan tới tận đỉnh đầu.

Trì Ý bỗng nhiên không thể nghĩ được gì cả.

“Sao mắt cá chân lại lạnh thế?” Tiếu Chỉ Hàn khom lưng, bàn tay trái nắm một vòng quanh cổ chân của Trì Ý, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay dường như cũng truyền sang làn da lạnh lẽo ở cổ chân, khiến cổ chân cũng ấm lên chút ít.

“Để tớ làm cho cậu ấm.”

Hai tay Trì Ý đặt trên bàn, giật giật chân muốn rút chân ra khỏi lòng bàn tay anh, ai ngờ Tiếu Chỉ Hàn nhìn như chỉ cầm một cách hời hợt, trên thực tế lại dùng không ít lực.

Anh cúi đầu liếc nhìn mắt cá chân của cô, đầu lưỡi đụng vào răng hàm phía sau, đột nhiên cười ra tiếng.

Trì Ý bỗng có dự cảm xấu.

Nhưng vẫn chưa kịp bắt Tiếu Chỉ Hàn câm miệng đừng nói chuyện, giọng nói của anh đã vang lên.

“Trì Ý không chỉ lớn lên đẹp, bàn chân cũng thật đẹp.”

Bình luận
× sticky