Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 13

Tác giả: Thường Đông

Edit: Chianti

Vào tiết ngữ văn ngày hôm sau, y như Trì Ý dự đoán, Trần Phát Chi không hề gọi Tiếu Chỉ Hàn lên hỏi bài, nói không chừng thậm chí cũng đã quên chuyện này ngoài đảo luôn rồi thì phải.

Tiếu Chỉ Hàn mang dáng vẻ lười biếng như cũ, tuy nhiên trong tiết ngữ văn ngày hôm nay vẫn nghiêm chỉnh hơn nhiều so với ngày thường, cũng không biết là bởi vì chủ nhiệm lớp hay bởi vì tiết học quá thú vị?

Trì Ý nhìn Trần Phát Chi đang hứng khởi đứng trên bục giảng, một người đảm nhận cả vai diễn, động tác khoa trương buồn cười, giọng nam giọng nữ thay đổi tùy ý, thỉnh thoảng lại thêm loạn vài câu trong “Chu Dịch bói toán”, khóe miệng co rút.

Cô thật sự không nghĩ rằng chủ nhiệm lớp là một người nho nhã như vậy, lại có thể gieo quẻ một cách không đâu vào đâu, cực kỳ tương phản.

Khiến cô cũng không nỡ nhìn thẳng.

Giữa trưa, khi về phòng ngủ trưa, Trì Ý vừa mới đi đến cạnh cửa đã nghe được bên trong truyền ra những trận cười liên tiếp.

Vừa mở cửa ra đã thấy Trần Vận vừa cầm di động lướt, vừa cười đến mức Trì Ý cũng không hiểu ra làm sao.

“Trì Ý, tớ cho cậu đọc một đoạn hội thoại này, buồn cười quá ha ha ha ha ha ha.”

Trần Vận cười đến mức mặt đỏ bừng, nặng nề thở ra một hơi, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Trì Ý, “Tớ đọc cho cậu nghe ha ha ha ha ha ha,” cô nàng khụ một tiếng, lại nở nụ cười, “Ha ha ha ha ha ha cười chết tớ, sao lại có thể buồn cười như thế chứ.”

Vừa kích động, thuận tiện vỗ nhẹ Trì Ý hai cái, “Ha ha ha ha, tớ, tớ sắp không được rồi, quá khôi hài.”

?

Muộn ý: “Có buồn cười như vậy sao?”

Trọng điểm là từ lúc cô bước vào cửa tới giờ đã gần hai phút, chuyện buồn cười chưa nói, chỉ thấy Trần Vận vẫn luôn cười.

Còn tiếp tục như vậy, cô có chút lo lắng mặt của Trần Vận có vì cười mà đến mức đơ luôn không nữa.

“Chính là,” Trần Vận dùng ba bốn giây để bản thân bình tĩnh, “Chính là bài post trên diễn đàn trường chúng ta, có người đăng nội dung của một quyển sách lên, quyển đó tớ cũng từng xem qua, còn xem lần nào là cười lần đó, giờ để tớ đọc cho cậu nghe.”

Trần Vận đọc một đoạn lời nói ở phần trước, sau đó đặc biệt trịnh trọng mà khụ khụ giọng nói, “Trọng điểm đây.”

“Hoàng Phủ Thiết Ngưu, anh chiếm được thân thể của tôi cũng sẽ không chiếm được trái tim của tôi.”

Đôi mắt chàng trai u ám tựa màn đêm, trong gang tấc ghé môi mỏng lại gần, “Tô Thúy Hoa, tôi không ngại cùng cô chơi vài trò cấm kỵ …”

Cô nhắm mắt, rơi lệ, trên chiếc giường trắng tinh một đóa tuyết liên nở rộ.

Trần Vận đọc xong, lại không khống chế tiếp tục nở nụ cười, “Ha ha ha ha ha ha Tô Thúy Hoa với Hoàng Phủ Thiết Ngưu, sao có thể khiến người ta cay mắt đến như vậy ha ha ha ha.”

Đường Tư Kỳ cùng Hứa Hi Nhĩ cũng đang cười, chỉ là không cười khoa trương như Trần Vận, nhưng thật ra vẻ mặt của Trì Ý vẫn luôn bình tĩnh, biểu cảm từ lúc vào cửa đến giờ vẫn không hề thay đổi. Tiếng cười đột nhiên im bặt, Trần Vận gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn về phía Trì Ý, “Không buồn cười sao?”

Lúc cô vừa mới nhìn thấy bài post này, vậy mà có thể cười nghiêng cười ngả, làm gì bình tĩnh được như Trì Ý.

“Cậu đây là đang khinh thường tổng tài bá đạo Long Ngạo Thiên của chúng tớ sao,” Trì Ý vỗ vỗ vào bả vai của Trần Vận, nói một cách thành khẩn, “Trời lạnh rồi, Trần thị nên phá sản.”

Trần Vận đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên vỗ đùi mình một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng vậy, vì sao tớ lại có thể quên mất vẫn còn một bài post tuyên bố của tổng tài đang bá chiếm top chứ, để tớ tìm một chút.”

Trong lúc tìm kiếm,Trì Ý không tránh được việc bị cô nàng nhìn thêm vài lần, “Nhìn không ra cậu mà cũng biết nhiều về tổng tài bá đạo đấy.”

Lúc trước bài về tổng tài bá đạo được chỉnh sửa xuất hiện dày đặc trên Tieba của Nhất Trung, khiến không ít người cười nghiêng ngả.

Tuy nhiên Trì Ý vẫn luôn mang dáng vẻ của kẻ không màng thế tục, Trần Vận không ngờ cô còn biết về mấy cái này.

“Vì sao lại không hiểu,” Trì Ý khoanh tay, “Tuổi trẻ của ai lại không có thời điểm đọc quan mấy quyển tiểu thuyết bá đạo tổng tài như loại này.”

Ý cười trên môi cô cũng thu lại, làm ra vẻ thâm trầm, ngón tay trắng nõn vuốt cằm, yên lặng nhìn Trần Vận.

“Cô gái, em đã thành công khiến tôi chú ý.”

Trần Vận phụt một tiếng, cười nức nở, cuối cùng vẫn không quên đưa ra lời bình, “Còn rất giống một chuyện.”

Cô nói xong, đồng thời mở Tieba của Nhất Trung ra, định tìm bài post về bá đạo tổng tài, thình lình thấy được một bài post mới vẫn bị đính trên top.

“Lão đại Nhất Trung Tiếu Chỉ Hàn của lớp tám với nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu ta, không thể không nói chuyện xưa.”

Trần Vận nhìn thấy bài post này, vô cùng sửng sốt, vừa nhìn vừa đọc ra khỏi miệng.

Nữ ngồi cùng bàn Tiếu Chỉ Hàn, còn không phải là Trì Ý sao.

“Tôi tung vài bức ảnh trước, lập tức bóc trần chuyện này.”

Từ điểm đầu của bài post là một tấm ảnh mờ mờ, rõ ràng đây chính là một tấm ảnh chụp lén, chỉ là hành động tay chân vẫn có thể nhìn ra sơ sơ.

Một cái là sau tiết thể dục buổi sáng, Tiếu Chỉ Hàn ôm chặt Trì Ý ở đoạn cầu thang, một cái khác là ảnh chụp Tiếu Chỉ Hàn nắm cổ tay Trì Ý vào giờ ngữ văn……

Bất kỳ bức ảnh nào, người chụp ảnh đều tìm được góc độ phù hợp, nếu không phải Trì Ý biết sự tình ban đầu, cũng sẽ cho rằng mình với Tiếu Chỉ Hàn có một chân.

Chủ topic: Tung một vài bức ảnh lên, cả nhà đã có thể tự mình thưởng thức rồi.

Lầu 3: Bạn nữ ngồi cùng bàn ấy lớn lên cũng thật xinh đấy, ảnh chụp mờ mờ cũng không ảnh hưởng đến cả nhan sắc lẫn khí chất một chút nào.

Lầu 4: Ngồi cùng một bàn với nhau, chuyện này không phải rất bình thường sao, có gì mà phải bàn luận, tôi còn tưởng Tiếu Chỉ Hàn người ta yêu đương chứ.

Lầu 5: Tiếu Chỉ Hàn không phải gay sao!!! Tôi còn tưởng là như vậy!!! A a a a, tôi muốn lập tức tham gia vào fanclub của anh ấy.

Lầu 19: Hàn gia quả thật đang ở thời kì hoàng kim của nhan sắc, chụp lén cũng đẹp như vậy, đẹp đến mức phát khóc.

Lầu 22: Hàn ca, em có thể!!!

……

Lầu 44: Không còn gì để nói, ánh mắt Tiếu Chỉ Hàn bị làm sao vậy, vậy mà cũng có thể xem trọng Trì Ý?

Lầu 45: Trên lầu có ý gì vậy, cầu phổ cập khoa học

Lầu 50: Nếu không phải lúc đó chỉ có chỗ bên cạnh Tiếu Chỉ Hàn còn trống, cũng sẽ không đến lượt Trì Ý ngồi cùng bàn với cậu ấy, thật là quá mất mặt, ngày đầu tiên đã muốn ngồi trên đùi người ta, làm như mình là công chúa, hình như Tiếu Chỉ Hàn còn phải mua thuốc giảm đau. Đã lâu như thế vết sưng đã sớm tan hết rồi. À đúng rồi, lúc đọc diễn cảm Khổng Tước Đông Nam Phi còn muốn kề tai nói nhỏ, trâu bò ghê.

Lầu 56: Lại nói, gần đây tính tình của Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên tốt hơn mọi khi, vậy mà không một tát đánh chết người nào đó.

Trì Ý xem bài post mà cả người như lạc vào trong mơ

Tính tình Tiếu Chỉ Hàn tốt?

Lầu 69: Tôi cảm nhận được sự ghen ghét và thù hận của lầu 50……

Lầu 72: Lầu 50 và 56 phân thân ra à.

Lầu 88: Có khả năng vì Tiếu Chỉ Hàn đã thích kiểu như thế này rồi, cái gì ấy nhỉ, không làm ra vẻ thanh thuần.

Bài post này nổi lên từ lúc tan học buổi sáng tới ba giờ, nay cũng đã hơn 3000 lầu.

Trì Ý không tiếp tục lướt nữa, không mở miệng nói gì thêm, dọn dẹp lại bàn, bò lên trên giường dự định đi nghỉ.

Một lát sau, Đường Tư Kỳ cẩn thận mở miệng, “Trì Ý, cậu có ổn không?”

“Không có việc gì.”

” Lầu 50 chắc hẳn là bạn cùng lớp với chúng ta, nếu không, cậu tìm Tiếu Chỉ Hàn……”

“Tìm cậu ta làm cái gì.” Trì Ý không để ở trong lòng, ngáp một cái, “Tớ mệt rồi, ngủ đi.”

Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua.

Lúc Trì Ý thức dậy, những người khác còn đang ngủ, chỉ còn mỗi một mình Đường Tư Kỳ ngồi ở phía dưới luyện viết bảng chữ mẫu.

Thấy cô thức dậy, Đường Tư Kỳ hạ giọng, “Cậu muốn tới lớp?”

Buổi học buổi chiều bắt đầu vào hai giờ hai mươi. hiện tại cũng mới một giờ năm mươi.

Trì Ý gật gật đầu, sau đó nghe thấy Đường Tư Kỳ nói, “Tớ sẽ đi với cậu.”

“Được thôi.”

Lớp chỉ có lác đác vài người. Ánh mắt nhìn Trì Ý không ít thì nhiều cũng có chút quái dị.

Bởi vì bài post đó.

Bọn họ cũng không biết tình huống hiện tại của Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, nhưng mà bài post giải thích một cách nói có sách mách có chứng, làm người ta không muốn tin cũng khó.

Trì Ý chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ngồi xuống chỗ của mình, cúi đầu lướt tin mới nổi của Vương Hậu Hùng.

Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Hai giờ, người cũng trở nên nhiều hơn.

Mắt thấy sắp tới giờ vào học, Trì Ý đứng dậy định đi rửa tay, thuận tiện đi vào toilet.

Đường Tư Kỳ đi từ phòng của tổ chính trị của khối lấy sách luyện tập, vừa mới đi đến lớp đã bị người ta gọi lại.

Ba bốn nữ sinh không mặc đồng phục học sinh, nhuộm tóc, vẻ mặt không mang theo ý tốt, “Này, giúp tao kêu đứa trong lớp mày,” cô ta suy nghĩ trong chốc lát, ngược lại nói, “Hình như là đứa con gái ngồi cùng bàn với Tiếu Chỉ Hàn ấy.”

Người lên tiếng cầm đầu Đường Tư Kỳ cũng từng nghe nói qua,Thái Dịch Hân lớp tám, ngày thường vẫn chơi cùng bọn tiếu Chỉ Hàn, có vẻ quan hệ cũng khá tốt, quen không ít dân xã hội.

Mấy nữ sinh trước đây từng bị bạt tai đều có mâu thuẫn với cô ta, dường như cũng từng theo đuổi Tiếu Chỉ Hàn rất lâu.

Đôi mắt Đường Tư Kỳ chợt lóe, tim đập vô cùng canh, ấp úng mở miệng, “Cậu ấy không có ở lớp, hình như đi WC rồi.”

Thái Dịch Hân nhìn Đường Tư Kỳ có vẻ sẽ không lừa cô ta, mang theo người đi về hướng phòng vệ sinh tầng bốn.

Không ít người trong lớp học nhìn thấy một màn vừa rồi, chỉ là khoảng cách quá xa, không nghe được bọn họ đang nói cái gì nữa, chờ Đường Tư Kỳ đi vào lớp, nhịn không được hỏi, “Chuyện gì vậy?”

“A?” Đường Tư Kỳ có vẻ mới hồi phục được tinh thần, sắc mặt có chút tái nhợt, “Không có việc gì, chỉ hỏi tớ một chút về Trì Ý.”

Có người lo lắng mở miệng, “Thấy bọn họ không giống người có thiện ý, có cần báo với thầy cô hay không.”

“Không cần đâu,” Đường Tư Kỳ cười một cái, “Bọn họ thật ra cũng chưa hề làm chuyện gì, nếu như gây hiểu lầm cũng không tốt.”

“Cũng đúng.”

Mặt khác, có mấy nữ sinh nghe xong rụt cổ, nếu vì vậy mà Thái Dịch Hân tìm các cô cũng không tốt.

Gần tới giờ học buồng vệ sinh không còn mấy bóng người, lúc này đây lại xuất hiện bốn năm tiếng bước chân cùng một lúc, lại có vẻ vô cùng ồn ào.

Trì Ý không quan tâm, chỉ coi như một đám nữ sinh rủ nhau tới buồng vệ sinh.

Chẳng qua khi giọng nói lúc rõ lúc không kèm theo tiếng bước chân tới gần cửa ra vào, ánh mắt Trì Ý dừng lại, rõ ràng đã ý thức được chuyện không phù hợp.

Đặc biệt tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên truyền đến bên tai.

Trì Ý tắt vòi nước phía sau, kéo cửa ra một phen, y như rằng, cánh cửa đáng lẽ phải bị kéo ra nay lại không chút di động.

Tiếng cười từ ngoài cửa truyền vào, còn có âm thanh đá vào cửa ở bên ngoài.

“Ôi chao tao nói này,” Thái Dịch Hân nghe thấy được bên trong đang có ý định kéo cửa ra, không chút để ý huýt sáo một cái,

“Đừng uổng phí sức lực, dù mày có thể ra ngoài, bên ngoài vẫn còn mấy người bọn tao đang chờ đấy.”

“Cho nên,” cô ta có vẻ có chút tiếc nuối, “Yên tĩnh mà đợi bên trong nghe tao nói không tốt hơn sao, ra đây nói chuyện, tao cũng không thể bảo đảm làm sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Bên trong không có động tĩnh gì, Thái Dịch Hân vừa lòng, gảy gảy móng tay giả của mình, “Không biết bài post trên Tieba mày đã thấy chưa, tao nhìn, trong lòng vô cùng khó chịu.”

Cô ta dừng lại, đạp vào cửa một cái, “Mà lý do tao khó chịu, tất cả đều phải xả hết trên người mày.”

Trì Ý ở bên trong nghe thấy mấy lời này, vẻ mặt không còn lời gì để nói.

Logic gì thế này.

Một bài post vớ vẩn, cùng một nữ sinh điên cuồng vì tình?

Giọng nói bên ngoài vẫn còn đang vang lên, có vẻ đã bắt đầu mở hình thức trữ tình.

Một câu Trì Ý cũng không nghe lọt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua độ cao của cửa, không cao lắm, lại sờ soạng ván cửa và vách tường một chút, nghĩ biện pháp đi ra ngoài.

Phía dưới ngăn cách buồng vệ sinh được khảm gạch men sứ ở giữa có khe hở, phía trên mới là tường trắng, Trì Ý nghĩ một chút, đặt giỏ rác nằm ngang, bám vào ván cửa thô ráp, dẫm một chân lên.

Cô nhớ tới lúc nhỏ vẫn thường được ba huấn luyện leo núi cùng với ước muốn được leo núi lúc ban đầu, động tác bỗng dừng lại một chút.

Chỉ dừng lại một chút như vậy, một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ ập xuống

dưới.

Trong nháy mắt cả không gian trở nên ướt át vô cùng.

Trì Ý nén giận, vươn tay vuốt mảng tóc ướt nhẹp trên đầu, động tác không vì quần áo ướt nhẹp mà bị ảnh hưởng, hai ba một cái rồi trèo lên.

Cả người Trì Ý treo trên cửa, thân thể còn ở bên trong, cô gõ gõ ván cửa phát ra âm thanh cộc cộc, sau đó nhìn bọn họ từ trên cao xuống, cười.

“Thật ngại quá, lúc nhỏ đã từng học qua vài chiêu võ.”

Mấy người Thái Dịch Hân không nghĩ tới Trì Ý có thể tự mình trèo ra, sửng sốt vô cùng.

Sau đó, trơ mắt mà nhìn nữ sinh vừa mới đây còn treo ở trên cửa, chỉ lộ ra cái đầu, một tay chống vào khoảng tường một bên, một tay bắt lấy ván cửa, trực tiếp nhảy xuống dưới.

Vừa lúc dừng trước mặt ở bọn họ.

“Bây giờ,” Trì Ý bóp bóp xoay xoay hai tay, hoạt động gân cốt, cười một cái với mấy nữ sinh kia, thong thả ung dung nói, “Nên đến lượt tôi trút giận trong lòng một chút chứ.”

——

Chân trước của cô toán vừa bước vào phòng học, sau lưng Tiếu Chỉ Hàn cũng vừa ngồi vào chỗ..

Khiến anh có chút ngạc nhiên chính là, Trì Ý vẫn chưa tới lớp học.

Cô toán vừa định hô một tiếng vào học, sau đó lơ đãng quét mắt về phía vị trí trống ở phía góc không ai ngồi, chỉ chỉ, “Còn có bạn chưa tới sao, xin nghỉ hay là đến muộn?”

“Cô ơi,” phía dưới có nữ sinh gan lớn gọi một tiếng, “ Trì Ý tới lớp từ sớm, đi lại buồng vệ sinh đến bây giờ vẫn chưa trở lại.”

Cô toán nhăn mày, nhìn về cái đồng hồ phía sau góc lớp, định gọi một nữ sinh đi xem một chút, bỗng chốc đổi chủ ý, “Tiếu Chỉ Hàn, em đi xem.”

Cuối tuần sẽ có bài thi tháng, còn có vài bài chưa kịp giảng, cô không thể chỉ vì chờ một học sinh mà lãng phí thời gian học tập của cả lớp.

Tuy rằng trong lòng Tiếu Chỉ Hàn không tình nguyện đi tìm Trì Ý, nhưng tốt xấu gì so với ngồi nghe giảng trong phòng học vẫn hơn nhiều.

Chỉ là mới vừa đi đến bồn rửa tay, bỗng nghe được phía nữ sinh bên kia vang lên tiếng nước chảy, sau đó là kêu thấp thoáng.

Sắc mặt Tiếu Chỉ Hàn thay đổi, lại kiêng dè nam nữ khác biệt, đứng ở cửa gọi một câu này.

Tiếng nước chảy bên trong ngừng lại, sau đó Tiếu Chỉ Hàn mơ hồ nghe được có người kêu tên của anh, rất nhanh sau đó lại không còn tiếng gì vang lên.

“Tôi vào được không?”

Bất chấp mọi thứ, anh không hề nghĩ nhiều, ngay lập tức vọt vào bên trong.

Chỉ là, vừa định bước vào cửa, Trì Ý cả người ướt nhẹp đã xuất hiện.

Tiếu Chỉ Hàn thấy cô thành như vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đó trêu chọc,

“Cậu đây là mới đi từ biển lên sao?”

Trì Ý mặt không cảm xúc cởi áo khoác của mình ra, vắt bớt nước, nghe thấy vậy nhìn anh một cái.

“Đúng vậy, WC của nữ thông ra biển, cậu có thể vào xem, sau đó, cẩn thận bị coi như biến thái đuổi ra.”

“……” Tiếu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn cô, “Tôi mắc bệnh hay là cậu mắc bệnh?”

“Mắc bệnh thích chửi người khác.”

“Mắc bệnh……” Tiếu Chỉ Hàn đột nhiên câm mồm, chửi nhỏ một câu mẹ nó.

Trì Ý không thèm tiếp tục để ý đến anh, ngay lập tức đi đến bồn rửa tay, xả nước, rửa mặt.

Tiếu Chỉ Hàn đứng ở một bên, nhìn thấy cử chỉ của cô, cười một tiếng, “Đi học thôi, cậu vẫn còn có tâm trạng ở đây rửa mặt, không biết cả lớp đang chờ cậu sao.”

“Lúc cậu nói tôi, không bằng nhìn lại bản thân một chút xem cậu đã bỏ bao nhiêu tiết rồi, mặt mũi đâu ra mà nói mấy lời như thế này,” Trì Ý nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh một cái, “Không cảm thấy bản thân ra vẻ đạo mạo sao?”

Thật con mẹ nó ra vẻ đạo mạo.

Lần này Tiếu Chỉ Hàn không còn gì để nói.

Anh dùng vài giây để nghĩ đến chuyện phải phản bác lại lời nói của Trì Ý như thế nào, bỗng nhìn thấy vài người đi ra từ cửa buồng vệ sinh nữ lại, tất cả đều ướt như chuột lột.

Chẳng lẽ thật sự WC nữ thông ra biển?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, anh có chút ảo não mà mắng thầm trong lòng bản thân bị thần kinh.

Quả nhiên bị Trì Ý dắt mũi.

Thái Dịch Hân nhìn Trì Ý một cách kiêng dè, đứng tại chỗ không dám cử động, nhìn thấy Tiếu Chỉ Hàn lạnh lùng đứng một bên, nhất thời sáng mắt sáng lên, tiến lên vài bước rồi sau đó từ khóc lóc kể lể, bất chợt một giọng nói đột nhiên vang lên, “Các em ở đây làm cái gì đấy, thời gian đi học không lo đi học, đợi ở chỗ này làm cái gì, hả?”

Đôi lông mày của Trì Ý nhảy dựng, giọng nói này có vẻ khá quen thuộc với cô.

Hình như là người bắt Tiếu Chỉ Hàn đừng ngắm cảnh lâu quá vào tiết tự học buổi tối hôm đó, Chủ Nhiệm Giáo Dục.

“Thầy,” Trì Ý quay đầu lại, trên mặt đã thay đổi biểu cảm, vẻ mặt của người bị ức hiếp, bất lực, chỉ về phía mấy nữ sinh nhuộm tóc, “Em vừa mới vào toilet một chút, các cậu ấy đột nhiên khóa cửa nhốt em bên trong, còn dùng nước lạnh tạt vào em.”

Trì Ý vừa nói xong, lại hắt hơi một cái, “Em vừa mới chuyển trường tới đây, mang theo tình cảm yêu thích, tín ngưỡng cao cả với ngôi trường của chúng ta, từ lâu về trước cũng đã nghe nói điều kiện học tập của Trường Nhất Trung ở Thành Phố Nam cực kì nổi trội, lực lượng giáo viên đông đảo, bạn bè hỗ trợ lẫn nhau, ai ngờ mới chỉ một vài này đã gặp cảnh bạo lực học đường, hành vi như vậy thật đáng sợ…”

Cô vừa nói, dường như trong lòng vẫn đang sợ hãi, cơ thể run run.

“Thả con mẹ mày rắm đi,” có nữ sinh nhịn không được mà chửi tục,

“Rõ ràng là mấy người bọn tao bị mày đánh đấy.”

Trì Ý làm như không nghe thấy, nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, vẻ mặt vô cùng cảm kích, “Nếu không nhờ bạn học Tiếu Chỉ Hàn nghe thấy tiếng, tới cứu tớ, nói không chừng bây giờ tớ cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện với thầy giáo của mấy cậu.”

Nói xong, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Tiếu Chỉ Hàn, “Bạn Tiếu Chỉ Hàn, thật sự rất cảm ơn cậu.”

Tiếu Chỉ Hàn nhìn Trì Ý như một diễn viên tranh giải Oscar, âm thầm rũ mắt không nhìn tiếp.

Bình luận