Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt

Chương 19: Hannibal tái xuất hiện

Tác giả: Alfred Hitchcock

Cảnh sát đã được báo về những nghi ngờ của Bob. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra Hannibal, Peter và Khan. Cảnh sát trưởng Reynolds có hỏi ông Carson, con trai ông và Bob.

– Cậu thật nghĩ rằng Khan là thủ phạm vụ cướp ngân hàng ở San Mateo à? Cảnh sát trưởng hỏi Bob một lần nữa.

– Dạ phải, thưa chú! Bob đáp.

– Tôi tự hỏi không hiểu tên trộm đã rời khỏi Rocky chưa? Cảnh sát trưởng thở dài. Có quá nhiều người tưởng là đã thấy hắn ở nhiều nơi khác nhau.

– Hannibal cũng nói vậy! Bob nhấn mạnh. Hannibal còn nói tên trộm chưa tìm ra cái hắn muốn trong mấy con mèo bông. Hình như chính Khan là người lục lạo trong rờ moọc của Ronny, nên cháu nghĩ Khan là tên trộm. Hắn đang tìm món đồ bí ẩn!

– Có thể!

– Khan có thái độ rất lạ lùng, ông Carson nói tiếp. Anh ấy sống riêng biệt. Ở hội chợ, anh ấy không kết bạn với ai hết.

– Ta sẽ bắt được hắn – Reynolds khẳng định.

Suốt thêm một giờ nữa, cảnh sát lục soát toàn bộ hội chợ, khu công viên giải trí cũ, lẫn vùng xung quanh và khu vực bờ biển. Cảnh sát không tìm thấy gì và cũng không tìm thấy ai cả. Hoàn toàn không có dấu vết về những người đã biến mất.

– Dường như họ bốc hơi mất – cảnh sát trưởng buồn bực thú nhận. Nhưng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.

Đột nhiên, có tiếng la, tiếng kêu vang lên từ khu công viên giải trí cũ. Mọi người chạy đến đó. Trên bờ, một nhóm cảnh sát đang vây quanh một bóng người.

– Có phải một trong hai cậu bé không? Ông Carson nói khẽ.

– Sếp ơi, nhìn này! Một viên cảnh sát nói. Nhìn xem chúng tôi bắt được ai đây?

Nhóm cảnh sát đẩy Khan lên phía trước!

Lực sĩ vùng vẫy ra khỏi vòng tay cảnh sát. Lực sĩ gầm gừ:

– Thế này nghĩa là sao?

– Anh hãy cho chúng tôi biết anh làm gì ở đây?

– Đó là việc của tôi, ông Carson à!

Bob không kiềm chế được:

– Chính tên trộm đấy! Bob la lên. Hỏi xem hắn đã làm gì Hannibal và Peter!

– Tôi là trộm à? Khan giận dữ hét lên. Đồ thằng nhóc ngây ngô! Trái lại, tôi rượt theo tên trộm. Tôi đã nói rồi!

– Suốt ba tiếng vừa rồi, anh làm gì? Cảnh sát trưởng hỏi. Chúng tôi đã tìm anh mà không thấy đâu hết.

– Tôi trở lại đây để rình tên trộm!

– Ông ấy nói láo! Bob kích động phản đối. Thậm chí cháu tin chắc ông ấy mang râu giả.

Nói xong, Bob phóng đến giật râu Khan thật mạnh. Mọi người nhìn lực sĩ. Khan bình tĩnh thú nhận:

– Đúng! Đây là râu giả. Nhưng lực sĩ hội chợ mà không có râu thì còn ra giống gì? Khan nói thêm và tháo luôn bộ tóc bù xù.

Khan hiện ra với dáng vẻ một người đàn ông trẻ không có râu, tóc hớt ngắn.

– Anh đến đây để xin việc bằng đồ giả! Ông Carson phản đối. Và thậm chí anh không chịu tháo ra khi cảnh sát đến điều tra ở San Mateo.

– Anh cũng biết rõ lý do mà! Anh Carson à, tôi xấu hổ vì phải làm việc ở cái hội chợ tồi tàn của anh! Tôi không muốn bị nhận mặt… vì lý do phẩm giá nghề nghiệp!

– Ba ơi! Ronny hỏi khẽ. Đây có phải là Gario không?

– Không, không phải hắn – ông Carson khẳng định.

Đột nhiên, một viên cảnh sát la lên.

– Sếp ơi! Nhìn kìa!

Ở đàng xa, trên biển, một chiếc thuyền kỳ quái có phao nối giúp nó giữ cân bằng, đang cực nhọc tiến tới.

– Hannibal! Peter! Bob mừng rỡ hét lên. Chính hai bạn về đó.

Cuối cùng, hai thám tử cũng cập vào bờ rồi chạy đến. Cuộc đoàn tụ dưới ánh trăng đầy tình cảm. Hai nhà đi biển chỉ kể là mới trở về từ đảo Anapamu trên một chiếc thuyền dã chiến. Hannibal khen tài điều khiển tàu của Peter.

– Nhờ Peter, chúng tôi đã về được sau một chuyện không hay – thám tử trưởng giải thích. Ta phải hành động nhanh. Dường như mình có thể tìm ra cái mà tên trộm đang tìm. Và mình nghĩ hắn chưa lấy được.

– Nhưng ta đã bắt được chính tên trộm rồi! Bob kêu. Là Khan, đúng như cậu nghi ngờ!

Hannibal nhìn lực sĩ, vẫn đang bị cảnh sát vây quanh và đang tức giận.

– Không phải! Hannibal khẳng định. Khan không phải là tên trộm!

– Tôi nói với họ hồi nãy giờ, cậu bé à – Khan càu nhàu – Nhưng không ai chịu nghe.

– Hannibal, Khan là kẻ giả danh – ông Carson tuyên bố. Và Khan lục lạo trong rờ moọc của Ronny. Chính cậu cũng thấy!

– Dạ không, thưa chú. Không phải Khan. Cháu đã suy nghĩ và đi đến một kết luận rằng có hai người chứ không phải một. Khan.. và tên trộm mà Khan đang rượt theo! Tụi cháu đã gặp Khan trong Lâu Đài Ma. Ông ấy nghe thấy tụi cháu và tưởng là tên trộm… Cháu đã hiểu ra khi ông ấy la lên là nhìn thấy và sẽ bắt tụi cháu! Một người bị rượt đuổi không bao giờ hành động như thế. Trái lại một người đang bị rượt phải tìm cách lẩn trốn hoặc chạy trốn.

– Lý luận rất đúng! Reynolds công nhận.

– Ngoài ra, khi nhìn thấy Khan, ông ấy đang ở trần, chỉ mặc quần bó sát không túi, hai tay không. Còn gã đàn ông mà tụi cháu gặp ít lâu sau đó trong Đường Hầm Tình Nhân có súng có dao. Tụi cháu nghe hắn lên cò súng, rồi hắn dùng dao cắt dây cột xuồng, nơi tụi cháu đang trốn.

– Cậu bé này khôn hơn tất cả mọi người – Khan kêu.

– Cuối cùng, gã đàn ông đe dọa tụi cháu trong bóng tối bước rất nhẹ: hắn mang giày đế cao su. Mà hãy nhìn Khan! Ông ấy mang giày bốt.

– Tôi đã nói là không phải tôi mà – Khan vừa cười vừa nói. Tôi trong trắng như tuyết mà.

– Không đúng, thám tử trưởng ngắt lời và quay sang Khan. Ông là một kẻ giả danh trà trộn vào giới dân hội chợ để thực hiện một công việc bí mật nào đó! Ông nên khai ngay…

Khan há miệng chưng hửng một hồi, nhìn thám tử trưởng bằng cặp mắt mở tròn.

– Tôi biết cậu khôn hơn mọi người! Cuối cùng Khan nói… Thôi, được! Tôi sẽ nói ra sự thật… Tôi được giao nhiệm vụ mật đến đây. Tôi là lực sĩ thật, nhưng tôi không hành nghề đã nhiều năm nay để chuyển sang làm thám tử tư. Tên tôi là Paul Harney. Bà ngoại của Ronny đã thuê tôi để chăm lo cho cháu bà. Bà nghĩ cuộc sống ở hội chợ rất nguy hiểm và muốn tôi bảo vệ cậu ấy.

– Vậy anh không phải là thủ phạm những sự cố xảy ra ở hội chợ à? Ông Carson nhanh miệng hỏi.

– Không. Khi hội chợ bắt đầu bị một loạt sự cố, tôi rất lấy làm buồn phiền. Tôi đã đề nghị anh đóng cửa hội chợ vì tôi thấy mấy sự cố ấy đe dọa mạng sống Ronny. Tôi muốn tin chắc là không phải có kẻ cố tình.

– Anh bảo vệ Ronny à? Ông Carson hỏi.

– Đúng. Tôi được trả thù lao để làm việc này!

– Tôi tin ông – Hannibal bình tĩnh tuyên bố – Nhưng ông chưa nói hết sự thật. Ông rình rập quanh rờ moọc của Ronny, là vì ông nghĩ trong đó có giấu vật mà tên trộm đang tìm.

Ánh mắt Khan – Harney sáng long lanh. Ông im lặng một hồi, rồi chấp nhận:

– Anh bạn trẻ giỏi quá! Sau khi cảnh sát San Mateo điều tra, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tôi nghĩ bụng rằng thủ phạm vụ cướp phải là người làm ở hội chợ. Tôi là thám tử mà! Tôi sẽ được tiếng tốt, nếu tự tìm ra kẻ mà cảnh sát đang truy nã. Nên tôi kín đáo tự điều tra. Khi con mèo của Ronny bị lấy trộm, tôi hiểu ra rằng tên trộm đã giấu một vật quan trọng bên trong. Rất tiếc, tôi không thấy ai ở hội chợ có nhân dạng giống tên cướp ngân hàng. Và bây giờ, tên trộm đã tìm ra cái hắn muốn. Mà vật đó, dù là gì đi nữa, không nằm bên trong mấy con mèo bông.

– Không, Ronny thở dài. Chắc là bị rớt ra! Và hắn đã lấy được rồi!

Mọi người buồn rầu gật đầu tán thành kết luận này. Tất cả mọi người, trừ Hannibal!

– Cháu không nghĩ giống ông Khan, thám tử trưởng lạnh lùng tuyên bố. Trái lại, cháu chắc chắn rằng vật bí ẩn mà tên trộm chạy theo đúng là nằm bên trong một con mèo. Và chắc chắn nó vẫn còn trong đó.

Bình luận