Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt

Chương 20: Con mèo nháy mắt

Tác giả: Alfred Hitchcock

Ronny phản đối:

– Kìa, Hannibal! Mình chỉ có năm con mèo, mà tên trộm đã lấy được cả năm!

– Không phải, Ronny à? Cậu có sáu con mèo! – Hannibal đắc thắng reo lên – Cậu xuất năm con mèo làm phần thưởng cho quầy bắn súng. Nhưng cậu có một con mèo thứ sáu… tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy nó?

– Thấy ở đâu? Bob chưng hửng hỏi.

– Các cậu hãy nhớ lại đêm đầu tiên! Hannibal nói bằng một giọng đầy kịch tính. Con mèo có ở đó, trước mặt ta… mà ta hầu như không thèm nhìn đến nó. Phải… các cậu hãy nhớ lại đi? Ta đang đứng trong xe lán của Ronny, và Ronny đang chỉ ta xem mấy món thưởng bị gãy hay bị hư…

– Đúng rồi! Ronny giật mình la lên. Giỏ phần thưởng phải sửa! Trong đó có một con mèo bị hư, giống mấy con kia. Nó hư trong vụ cháy ở San Mateo!

– Vậy là lúc đó nó nằm trong quầy bắn súng! Hannibal kêu. Tên trộm đã giấu vật bí ẩn chính trong con mèo này. Nhưng con mèo bị hư và Ronny mang vào xe lán để sửa lại. Tên trộm không nhớ đến chuyện này! Lúc trên tàu, mình đã hiểu ra rằng nếu hắn muốn làm cho ta phải tránh xa đường đi của hắn, đó là vì hắn vẫn còn đang tìm cái hắn giấu: hắn chưa tìm ra trong rờ moọc của Ronny! Thế là mình mới nghĩ ra rằng phải có con mèo thứ sáu và… mình đã nhớ đến cái giỏ của Ronny.

– Cậu nhiều trí tưởng tượng hơn mình! Peter nói.

– Hơn mình nữa – Ronny nói – Chính mình có con mèo cuối cùng!

– Rõ ràng tên trộm không khôn bằng các cậu – Cảnh sát trưởng mỉm cười nhận xét. Giỏi lắm, Hannibal!

– Cám ơn chú! Hannibal nói khẽ, nét mặt rạng rỡ. Cháu chỉ suy nghĩ lôgic và…

Hannibal ngưng nói để lắng nghe, nhìn vào bóng đêm, rồi kêu lên:

– Chú ơi! Có kẻ đang bỏ chạy.

Thật vậy, mọi người nghe thấy tiếng chạy. Có kẻ đang chạy nước rút về hội chợ.

– Ai đã ra đi vậy? Cảnh sát trưởng hỏi.

– Tôi không biết, thưa cảnh sát trưởng, một viên cảnh sát trả lời. Tất cả chúng tôi đều có đây!

– Có người đứng phía sau tôi! Một thanh niên làm ở hội chợ tuyên bố. Tôi không thấy mặt, người đó đột ngột bỏ chạy.

– Có ai để ý thấy người lạ không? Cảnh sát trưởng hỏi.

– Không! Mọi người trả lời.

– Khan đâu rồi? Bob đột nhiên hỏi.

Lực sĩ đã biến mất.

– Nhanh lên! Hannibal la lên. Người bỏ chạy, dù có là ai đi nữa, đã nghe mình nói đến con mèo thứ sáu. Người đó sẽ toan lấy con mèo! Chạy!

Mọi người lao về hội chợ, phi nước đại qua công viên giải trí, chui qua khe hở trong hàng rào và chạy thẳng đến bãi đậu xe lán. Ronny lao ngay vào xe lán mình. Cậu bước trở ra.

– Trễ quá! Con mèo không còn ở đây nữa!

– Chặn mọi lối ra vào! Reynolds ra lệnh cho người của ông.

– Lục soát mọi nơi! Phần ông Carson cũng ra lệnh.

Cảnh sát và nhân viên hội chợ tuân lệnh.

– Hắn đã ăn cắp con mèo, Reynolds tuyên bố, nhưng hắn sẽ không thoát được. Hắn không kịp thời gian rời hội chợ!

– Tên trộm… là Khan à? Peter hỏi.

– Có thể hắn đã nói láo với ta suốt thời gian? Ông Carson nói.

– Có thể! Cảnh sát trưởng thở dài. Ai biết được.

– Dù có được bà ngoại thuê, Ronny nói, Khan vẫn có thể là thủ phạm vụ cướp.

– Hắn không đi xa được đâu! Reynolds tiên đoán, nhất là bây giờ ta đã biết mặt hắn.

– Thưa chú, nhưng nếu tên trộm không phải là Khan thì sao? Peter hỏi nữa. Trong trường hợp đó, tên trộm chỉ cần giấu con mèo đâu đó, rồi chờ mọi chuyện lắng xuống.

– Không, Peter à! Hội chợ này không lớn lắm. Thế nào ta cũng tìm được con mèo… và cả tên trộm khi hắn định bỏ chạy cùng con mèo. Hannibal, cậu nghĩ sao?

Nhưng chính thám tử trưởng cũng đã biến mất luôn.

– Babal ơi! Bob gọi.

– Hannibal! Cậu đang ở đâu vậy? Cảnh sát trưởng la lên.

Không có trả lời.

– Tôi không thấy Hannibal từ lúc ta rời khỏi công viên giải trí cũ! Ông Carson nói.

– Chắc là Hannibal đâu đây thôi, Reynolds nói.

– Trừ phi Hannibal thấy tên trộm và chạy theo hắn – Peter nói bằng một giọng hơi run.

– Kìa Peter! Bình tĩnh! Ông Carson khuyên.

Mọi người xúm nhau tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, mười lăm phút sau, tất cả lại gặp nhau ở lối đi chính, gần quầy bắn súng… Không thấy gì. Vẫn chưa tìm ra Hannibal.

– Đến giờ đóng cửa rồi, ông Carson thông báo. Tôi sẽ đi hỏi các nghệ sĩ xiếc và chủ quầy xem họ có thấy Hannibal không.

– Các lối ra vào đều bị chặn và có người coi cả hàng rào! Cảnh sát trưởng thông báo. Tên trộm chưa chạy thoát được đâu.

Đám nghệ sĩ đứng xúm quanh lều của Dimitri có vẻ không thích nhìn thấy cảnh sát lục soát cả hội chợ. Không ai nhớ là đã nhìn thấy Hannibal.

– Không, tôi không nhìn thấy! Dimitri có vẻ lúng túng khi trả lời câu hỏi của ông Carson.

Nghệ sĩ đi dây và nghệ sĩ nuốt lửa cũng lắc đầu. Chú hề nhỏ vẫn đang nhảy múa quanh chú hề lớn, trong khi chú hề lớn cầm chổi quét đất.

– Hình như tôi đã nhìn thấy, chú hề lớn nói bằng một giọng buồn bã. Cậu ấy đứng phía sau lều với một ai đó.

– Anh đã nhìn thấy à? Reynolds la lên. Với ai vậy?

Chú hề lớn lắc đầu:

– Tôi không biết.

Chú hề nhỏ, như đang diễn tập một tiết mục mới, nhảy nhót như trái banh xung quanh bạn đồng diễn.

– Tên cướp đã bắt được sếp rồi – Bob rầu rĩ.

– Chắc là hắn bắt sếp làm con tin – Peter nói thêm.

Reynolds cố trấn an hai thám tử:

– Nào, nào! – Cảnh sát trưởng nói. Đừng có bi quan thế! Lo lắng không có ích gì! Nếu tên trộm bắt được Hannibal thì ta buộc phải để cho hắn ra đi. Nhưng ta sẽ biết hắn là ai và sau này sẽ tóm lại được.

– Nếu đúng là hắn đang bắt giữ Hannibal – Ronny hỏi – tại sao hắn chưa dùng cậu ấy làm con tin?

– Khi tôi thấy cậu bé này – chú hề lớn ngắt lời – có gã đàn ông đang lôi cậu ấy về phía khe hở trong hàng rào… về hướng bãi biển.

– Sao? Reynolds giật mình la lên. Bãi biển hả?

– Tôi dám cá tên cướp sẽ thử chạy thoát bằng cách bơi vòng qua khu công viên giải trí cũ! Ông Carson nói. Phía đó không ai canh gác hết!

Peter và Ronny bắt đầu chạy về phía hàng rào, cảnh sát trưởng và ông Carson đi theo.

Bob đứng lại một mình, không động đậy. Bob đứng trên lối đi, mắt dán xuống đất.

– Ê! Bob đột ngột la lên. Trở lại! Trở lại!… Nhìn kìa.. đây… dưới đất.

Mọi người quay lui và nhìn cái Bob đang chỉ.

Thoạt đầu mọi người chỉ thấy chú hề nhỏ đang diễn tập tiết mục cùng bạn đồng diễn, vừa lăn lộn dưới đất, vừa dùng tay chỉ vào chú hề lớn. Rồi mọi người nhìn thấy…

Sát bên cạnh hai chú hề, trong lớp bụi đường, một bàn tay vô danh đã vẽ một dấu chấm hỏi to tướng…

Bình luận