Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Mèo Nháy Mắt

Chương 22: Alfred Hitchcock có lời khen

Tác giả: Alfred Hitchcock

Ngày kế tiếp, sau khi ghi chép xong các giai đoạn của vụ Con mèo nháy mắt, ba thám tử trẻ đến gặp bác Alfred Hitchcock. Nhà đạo diễn lừng danh chăm chú đọc báo cáo của ba bạn.

– Đây là một vụ bí ẩn mà các cậu đã giải quyết nhờ tài quan sát tinh ý và lý luận khéo léo. Xin chúc mừng các bạn trẻ! Nhờ các cậu, tên Gario đã bị bắt. Không có các cậu, thế nào hắn cũng hại thêm nhiều nạn nhân.

– Nghe nói cảnh sát bang Ohio cũng truy nã hắn vì một loạt vụ trộm khác nữa, thưa bác! Bob giải thích.

– Đó là một trong những nguyên nhân khiến hắn cải trang trà trộn vào nhóm người làm ở hội chợ, Hannibal nói thêm. Hắn nghe nói ông Carson sẽ đi Californie. Để không gây nghi ngờ, ngay từ đầu hắn ra mắt mọi người dưới dạng một ông già. Về sau hắn mới nảy ra ý đồ cướp ngân hàng San Mateo, dưới bộ mặt thật, nhưng vẫn có vết xăm, để đánh lạc hướng các nhân chứng.

– Cao tay thật! Ông Hitchcock nói khẽ. Rồi hắn vội vàng đặt chiến lợi phẩm nơi an toàn bằng cách ký gởi ở nhà ga. Hắn tính trở về hội chợ, rồi rời thành phố dưới dạng chú hề già mà không ai có thể nghi là tên trộm trẻ.

– Dạ đúng, thưa bác, Hannibal nói. Nhưng một sự cố không hay đã làm người ta để ý đến hắn, hắn buộc phải gây hỏa hoạn để cho mọi người không chú ý đến hắn nữa. Nhờ đám cháy, hắn có thời gian giấu phiếu ký gởi hàng và xuất hiện trở lại dưới dạng hề già. Hắn đã phạm sai lầm khi đếm nhầm mấy chú mèo bông. Hắn biết có đến sáu con mèo khi cháu tiết lộ cho chú cảnh sát trưởng biết.

Ông Alfred Hitchcock ra hiệu tán thành.

– Lúc đầu, tên trộm rất thận trọng, nhưng về sau, đúng như cậu đoán, hắn đã hoảng hốt lên. Đây là loại tội phạm điển hình, thực chất không được thông minh lắm. Có lẽ hắn sẽ đền tội trong một nhà tù Californie.

– Rồi hắn sẽ được nếm mùi một nhà tù khác nữa, ở bang Ohio, Peter nói. Ở đó hắn sẽ không trưng dụng được tài người nhện.

– Chắc chắn rồi, ông Hitchcock nói. À còn… bà ngoại của cậu bé Ronny, bà có liên quan gì đến câu chuyện không? Bà vẫn kiên quyết chống đối việc cháu ngoại sống với dân du mục à?

– Thưa bác, thật ra, Bob giải thích. Khan… hay đúng hơn thám tử Paul Harney đã báo cáo rất tốt về cuộc sống của giới du mục. Theo kết luận của thám tử, Ronny có thể an toàn ở lại với cha.

– Theo tin mới nhất, cuối cùng bà đã chịu thua, Hannibal tuyên bố.

– Bác có biết Paul Harney quyết định thế nào không? Ông ấy bỏ nghề thám tử tư để tiếp tục làm lực sĩ hội chợ. Ông ấy cũng ở lại với ông Carson.

– Hê hê! Ông Hitchcock cười khẽ. Không biết ông ấy có quyết định như thế do hơi thất vọng không! Bởi vì các cậu đã đánh bại ông ta trên trận địa của chính ông, các bạn trẻ à. Các cậu đã tỏ ra là thám tử tài giỏi hơn ông ta.

Alfred Hitchcock suy nghĩ một hồi, rồi hỏi lớn tiếng câu hỏi đang thắc mắc:

– Chuyện mấy chú ngựa poney bị ngộ độc có dính líu gì đến vụ này không?

– Dạ, hoàn toàn không có, thưa bác – Bob trả lời – Đó là bị trúng độc do sự cố ngẫu nhiên.

– Vậy là quan hệ giữa các cậu và dân du mục chấm dứt tại đây?

– Thưa bác, chưa hẳn! Hannibal đáp.

Peter cười.

– Trong suốt hai ngày hội chợ còn ở Rocky, Hannibal đóng vai chú hề. Ông Carson cần người thay Gario và đã mời Hannibal.

– Hannibal giỏi quá! Ông Hitchcock kêu. Tôi rất muốn được xem cậu biểu diễn! Tôi tin chắc cậu diễn kịch câm rất tài!

Ba thám tử trẻ chào người bạn lừng danh và ra về. Còn lại một mình, Alfred Hitchcock mỉm cười khi nghĩ đến Hannibal biến thành hề. Rồi ông tự hỏi không hiểu lần sau định mệnh sẽ lôi kéo ba đệ tử của ông vào câu chuyện phiêu lưu nào nữa đây.

Bình luận