Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

10 Câu Nói Vạn Năng

5. “Tôi tự hào về bạn”

Tác giả: Rich DeVos

Ai trong chúng ta cũng cần đến những cử chỉ động viên thể hiện “Tôi tự hào về bạn” – dù bằng lời nói, dòng nhắn gửi, hay hành động – khi vừa mới bước vào đời, khởi sự kinh doanh, đang cố gắng xây dựng lòng tự tin, hoặc ngay cả khi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. (…) Tôi tin mỗi chúng ta đều được sinh ra với một năng lực tiềm ẩn nào đó. Bạn có thể giúp những người bạn yêu quý nhận ra tiềm năng của họ bằng cách bày tỏ niềm tự hào của bạn về họ.

Cũng như những người ông, người bà khác, tôi luôn muốn được ngắm những đứa cháu của mình chơi đùa. Mới hôm nào chúng còn chập chững những bước đi đầu tiên, vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, nay chúng đã có thể chạy nhảy, đạp xe, đánh bóng chày, bơi lặn và trình diễn trên sân khấu.

Khi quan sát các cháu chơi, tôi hiểu là chúng đang cố gắng thu hút sự chú ý và sự công nhận của tôi. Vài năm về trước, tại bể bơi, tôi rất ấn tượng khi chúng gọi to “Xem cháu này, ông ơi!” rồi ngụp lặn dưới nước hoặc nhảy xuống nước. Vì đứa nào cũng cố gắng vượt trội hơn đứa khác, chúng nhìn về phía tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn đang xem chúng trổ tài.

“Xem con này!”, bọn trẻ luôn mong chờ những người thân yêu nhìn và gởi đến chúng một nụ cười khích lệ hay lời xác nhận khả năng của chúng. Rồi đến khi lớn lên, chúng mong chờ ông bà, cha mẹ nhìn thấy chúng đạt được điểm số cao, chơi thể thao, chơi đàn, diễn kịch v.v. và bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Bạn nhất định sẽ nhận thấy được điều này ở các con và các cháu của mình. Bên cạnh câu “Ta yêu con”, chắc chắn lời nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn hẳn mà ta có thể nói đó là “Ta tự hào về con”.

Tuy nhiên, “Xem con này!” không chỉ là câu nói của trẻ nhỏ. Mong muốn hàm chứa trong cụm từ “Xem con này!” khi còn bé sẽ đi theo ta suốt cả cuộc đời, bởi vì ai cũng cần được những người có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với mình chú ý đến và công nhận. Thế là chúng ta lao vào học tập, làm việc thật chăm chỉ để đạt những thành tích cao vì ước muốn tối quan trọng ấy.

Năm 2007, Helen vợ tôi nhận giải thưởng “Thành tựu trọn đời” từ dàn nhạc giao hưởng Grand Rapids (the Grand Rapids Symphony) vì nhiều năm tình nguyện giúp phát triển một dàn nhạc đẳng cấp và trao tặng món quà âm nhạc cho cộng đồng. Tôi và các con đã đăng một mục quảng cáo về chương trình trao giải với dòng chữ “Chúng tôi tự hào về bà!”. Bản thân Helen không cần bất cứ sự bù đắp nào cho việc

mình làm. Bà ấy tình nguyện góp công góp sức chỉ vì tình yêu đối với âm nhạc và tình cảm thân thương dành cho cộng đồng. Nhưng tôi hiểu đôi lời yêu thương thể hiện sự nhìn nhận từ phía gia đình sẽ là món quà vô giá đối với bà ấy.

Đằng sau tinh thần làm việc hăng say thường là mong muốn được mọi người khen ngợi, được gắn thêm nhiều chức vị ấn tượng, được trao thưởng hay để thấy tên mình trên mặt báo. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu được giá trị của câu nói “Cừ lắm, chàng trai!” hay “Tiến lên nào, cô bé!” cùng với cái vỗ nhẹ vào lưng khích lệ. Trong kinh doanh, tôi nhanh chóng hiểu được sức mạnh của việc nhận ra thành tựu của người khác, và những thành tựu không được công nhận có thể “dìm chết” nỗ lực của con người nhanh đến mức nào. Chỉ những bậc thánh nhân mới chăm chỉ làm việc mà không cần ai biết đến. Khi bạn học cách nhận ra những điều tốt đẹp ở mọi người, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để nói cho họ biết bạn tự hào về họ. Mỗi người vốn dĩ là những cá thể đặc biệt, độc đáo, sở hữu những tài năng nhất định, sống có mục đích và có ước mơ riêng. Nhận thức đó cũng đã là sự khích lệ lớn về tinh thần để chúng ta phát huy hết khả năng.

Công việc kinh doanh mà tôi bắt đầu tiến hành với Jay Van Andel vào năm 1959 thì rất đơn giản. Ai cũng có thể khởi nghiệp cùng với Amway và kiếm thu nhập bằng cách bán sản phẩm cho những người mà mình quen biết, cộng với phần hoa hồng từ doanh số bán hàng của những người mà họ giới thiệu gia nhập vào mạng lưới kinh doanh. Những người tham gia kinh doanh sẽ nhận được một bộ sản phẩm với những hướng dẫn cần thiết để tiến hành công việc. Amway là công việc kinh doanh của mọi người, và mọi người cần được thừa nhận để thành công. Vì thế, chúng tôi đặt ra nhiều mức độ thành công và cơ hội khác nhau cho những người đạt được thành tích, họ sẽ được công nhận danh hiệu trên sân khấu trong các buổi hội nghị kinh doanh, trước các đồng nghiệp của họ. Đây cũng là cách thức để những người kinh doanh cùng Amway có thể nói với những người khác rằng “Xem tôi này”; đồng thời để những người mà họ tôn trọng và khâm phục trong công ty phải thừa nhận: “Tôi tự hào về bạn”.

Chứng kiến hàng ngàn người đã gặt hái được thành công vượt xa giấc mơ của họ, tôi nhận thấy câu nói “Tôi tự hào về bạn” có thể làm thay đổi cả cuộc đời con người. “Tôi tự hào về bạn” không chỉ là nhận ra thành tựu của ai đó, nó còn thúc đẩy nghị lực, khích lệ mọi người làm được nhiều điều hơn họ nghĩ. Đó là lý do Jay và tôi đưa sự thừa nhận vào trong công việc kinh doanh này. Chúng tôi lấy thái độ trân trọng thành tựu và sự tưởng thưởng làm nền tảng của Amway, bởi vì nếu chỉ có phần thưởng bằng hiện vật thôi thì chưa đủ sức mạnh để thúc đẩy mọi người nhận ra tiềm lực của bản thân và nỗ lực vươn đến ước mơ. Chúng tôi đưa ra hai nền tảng vững chắc: các cấp độ

tưởng thưởng về tài chính và các cấp độ ghi nhận thành tựu được xác định bằng tên gọi như Emerald (Ngọc lục bảo) và Diamond (Kim cương). Bây giờ, nhiều người thường cho rằng cấp bậc được gọi tên bằng đá quý không có ý nghĩa quan trọng và không tạo động lực mạnh mẽ như những phần thưởng bằng tiền – vì tiền có thể dùng để sắm sửa nhà cửa, xe cộ,… Liệu có còn ai muốn làm việc chăm chỉ để kiếm được một cái huy hiệu Emerald hay Diamond hay không?

Nhưng chúng tôi nhận thấy cấp bậc Diamond có ý nghĩa rất quan trọng – nếu không muốn nói là vô cùng quan trọng – trong việc khích lệ mọi người. Những người thành đạt ở cấp bậc Diamond trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm của Amway sẽ được đăng ảnh trên tạp chí của công ty và được tuyên dương trước hàng ngàn đồng nghiệp. Sự công nhận đó, sự hoan hô từ những bạn đồng nghiệp, và lời chúc mừng từ phía ban lãnh đạo truyền tải bức thông điệp rằng: “Tôi tự hào về bạn”.

Sau khi viết cuốn sách thứ ba Hope From My Heart: Ten Lessons For Life (tạm dịch: Niềm hy vọng từ con tim: 10 bài học cuộc đời), tôi đã nảy sinh ý tưởng sử dụng cuốn sách này để ghi nhận những người nỗ lực hành động nhằm mang lại hy vọng cho người khác. Thế là mỗi khi tờ báo địa phương đăng câu chuyện về tấm gương truyền cảm hứng cho người khác, hay một tình nguyện viên tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, tôi đều gởi đến người đó một cuốn sách với một bức thư ngắn. Trong thư, tôi chúc mừng họ và nói rằng giữa chúng tôi có một điểm chung đó là cố gắng mang lại hy vọng cho người khác. Tôi nhận được rất nhiều thư hồi âm từ họ với lời cảm ơn về quyển sách tặng, họ nói họ sẽ cất giữ lá thư ở nơi trang trọng nhất.

Đối với tất cả các mệnh đề trong cuốn sách này, bạn không chỉ tăng cường sử dụng chúng trong ngôn ngữ nói hàng ngày, mà hãy vận dụng chúng vào cả ngôn ngữ viết. Chỉ mất một vài phút để viết ra vài dòng ghi chú nhỏ, nhưng đó lại là một hành động khơi nguồn cảm hứng tuyệt vời. Tôi đã thấy những mẩu ghi chú của tôi được dán ở những nơi họ thường xuyên lui tới và thậm chí họ còn đóng khung cho nó nữa.

Tôi đã lớn lên cùng với những chiếc điện thoại quay số, những bức thư chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, Tôi đánh giá cao tốc độ và sự thuận tiện của thư điện tử, nhưng không gì có thể chuyển tải hết ý nghĩa của một lời cảm ơn hay diễn tả được sự quan tâm bằng lá thư viết tay. Hãy nhớ xem bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được một phong bì nhỏ với dòng địa chỉ ghi bên ngoài, mở nó ra và bên trong là một tấm thiệp cảm ơn hoặc chúc mừng? Tôi tin là ngay cả những nhà quản lý cấp cao bận rộn nhất, những người hàng ngày bị ngập chìm trong “núi” thư điện tử đủ các loại, sẽ phải dừng lại đôi chút để mở xem một tấm thiệp như thế.

Vì phải di chuyển nhiều, nên tôi thấy sẽ thiết thực hơn nếu sử dụng máy bay riêng. Vả lại, tôi cũng có thể cho bạn bè mình mượn nếu cần. Barbara Bush(10) chưa bao giờ sử dụng máy bay của tôi mà không gởi đến tôi một lá thư tay cảm ơn. Barbara là người chuyên viết thư tay. Tôi quý bà vì điều đó và trân trọng những bức thư bà đã viết. Con trai bà, George W. Bush, cũng là một người như thế. Nhiều năm về trước, cách thức kinh doanh của Amway vẫn còn bị hiểu lầm. Lần nọ, tôi được mời phỏng vấn trên chương trình Phil Donahue Show. Ông Donahue và một số khán giả chỉ trích tôi cũng như công việc kinh doanh của tôi. Tôi đã làm tốt nhất có thể để bảo vệ mình trước một nhà phỏng vấn chuyên nghiệp được chuẩn bị kỹ càng và một nhóm đối lập quẳng vào tôi những câu hỏi hóc búa ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Sau chương trình, tôi nhận được một mẩu ghi chú nhỏ từ Barbara Bush với nội dung đơn giản: “DeVos 10, Donahue 0”. Bạn có thể tưởng tượng điều đó đã làm gia tăng tinh thần của tôi như thế nào không! Giờ đây, mệnh đề “Tôi tự hào về bạn” cũng có sức truyền cảm mạnh mẽ tương tự.

Sức mạnh của những mệnh đề đơn giản này càng tăng thêm khi được viết ra. Một mẫu ghi chú đơn giản cũng không làm mất quá nhiều thời gian. Bạn nên chuẩn bị sẵn một xấp thiệp trắng hay những tấm thiệp cảm ơn có dán sẵn tem. Không cần phải viết những bức thư dài, chỉ cần vài dòng ngắn nhưng gửi gắm cả tình cảm từ trái tim. Lần sau, nếu bạn nghĩ đến việc cảm ơn một người đặc biệt nào đó, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng biến suy nghĩ thành hành động. Bằng cách đó, sẽ bảo đảm rằng bạn không bỏ sót ai – những người đã hoàn thành xuất sắc công việc, những người cần được động viên, hay những người chỉ cần biết có ai đó đang nghĩ về mình. Tôi đoan chắc rằng tuy việc làm này chỉ là một sự đầu tư nhỏ, nhưng có thể tạo ra những kết quả to lớn.

Ai trong chúng ta cũng cần đến những cử chỉ động viên thể hiện “Tôi tự hào về bạn” – dù bằng lời nói, dòng nhắn gửi, hay hành động – khi vừa mới bước vào đời, khởi sự kinh doanh, đang cố gắng xây dựng lòng tự tin, hoặc ngay cả khi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Tôi đã có hàng trăm bài diễn thuyết. Tôi được mời đến nói chuyện để thúc đẩy, cổ vũ tinh thần mọi người, và tôi lấy làm vinh dự vì đặc ân đó. Trước kia, khi mới làm quen với những cuộc diễn thuyết, tôi nhờ Helen quan sát và nói cho tôi biết suy nghĩ của cô về bài nói chuyện của tôi. Tôi muốn nhận được lời tán thành từ người có ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Helen đã cho tôi sự xác nhận mà tôi cần. Tôi còn nhớ vào những ngày đầu, rất nhiều lần tôi hỏi cô ấy về cách thể hiện của tôi trên sân khấu bởi vì những lời khen ngợi và cảm giác tự hào của Helen về tôi có ý nghĩa hơn những tràng hoan hô trong khán phòng.

“Tôi tự hào về bạn” còn là sự nâng đỡ đặc biệt cho những người chưa bao giờ nhận

được sự tưởng thưởng trong cuộc sống, cho những người thường hay nghi ngờ về khả năng của mình và cho những ai đang gian nan tìm kiếm những điều khiến bản thân cảm thấy tự hào. Bản thân tôi chính là minh chứng thực tế cho điều này. Hồi còn đi học, tôi không phải là học sinh xuất sắc. Trên thực tế, cha tôi từng từ chối tiếp tục trả tiền học phí bởi vì tôi lười biếng và không tập trung học hành. Cô giáo dạy tiếng La-tinh cho tôi điểm D và tôi không bao giờ có thể dự lớp của cô được nữa. Cuối cùng, tôi quyết sẽ chăm chỉ học để cải thiện điểm số, nhưng chẳng thể đạt được điểm A trong tất cả các môn. Tôi đã thú nhận điều này trong bài phát biểu tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp trước các bạn cùng lớp. Nhiều người trong số họ đạt được tấm bằng danh dự hay nhận được các giải thưởng quốc gia. Tại buổi lễ, hơn một nửa bạn học cùng lớp được tốt nghiệp vì thành tích học tập tốt. Chắc hẳn họ đã vài lần được nghe ba mẹ và thầy cô nói với họ rằng “Ta tự hào về con”.

Thế nên, tôi cảm thấy cần phải chú ý đến những học sinh không được bằng khen danh dự. Chắc chắn các em cảm thấy mình chỉ là “người thừa”, tham dự buổi lễ tốt nghiệp chỉ để góp mặt cho đông vui khi chứng kiến những học sinh xuất sắc lên nhận phần thưởng. Vì vậy tôi đã khích lệ rằng mỗi người trong số các em đều có thể làm nên những điều tuyệt vời. Tôi hy vọng lời động viên này sẽ giúp các em tự tin bước vào đời, với suy nghĩ rằng thế giới sẽ trải đầy những cơ hội triển vọng và ai cũng có đủ khả năng biến ước mơ thành hiện thực.

Những lời khích lệ như thế có thể là nguồn động lực chắp cánh cho những người trẻ ấy suốt cả cuộc đời. Con trai tôi, Doug, vẫn còn nhớ những lời động viên của tôi, “bí quyết” đã giúp Doug rất nhiều từ hồi tiểu học. Ngày đó, trong lúc lái xe chở con đến trường, Doug thú nhận rằng cậu đang gặp vấn đề trong việc kết bạn. Tôi khích lệ con hãy vui vẻ hơn vì “Ai cũng thích chơi với những người vui vẻ”. Đến giờ, Doug vẫn nhớ như in câu nói ngay khi bước ra khỏi xe và nghe tiếng tôi gọi với theo: “Đi và tóm lấy chúng nhé, quý ông Vui Vẻ!”.

Doug bây giờ đã lớn, hiện là chồng và là cha của bốn đứa con, nhưng Doug vẫn nhớ về kỷ niệm đẹp ấy và cả lời động viên của tôi. Trên thực tế, truyền thống tốt đẹp vẫn tiếp tục duy trì. Một trong những cô con gái của Doug đã thành lập đội bóng của tân học sinh trường cấp ba của mình và chơi ở vị trí cầu thủ tuyến dưới – cô bé là một trong số ít nữ sinh từng chơi với đội bóng của con trai ở trường. Tôi thích thú đi xem các trận đấu và reo hò cổ vũ con bé. Đối với một cô gái, việc thử sức trong một đội bóng đá của con trai chắc chắn đòi hỏi rất nhiều can đảm và sự tự tin – rất nhiều khả năng yếu tố này được bồi đắp từ những lời động viên tích cực của cha mẹ trong quá trình trưởng thành.

Trong khi đó, Helen thì lại có một tuổi thơ hoàn toàn trái ngược. Mẹ cô ấy luôn lo sợ những điều xấu nhất sẽ xảy ra nên không cho cô đạp xe hay bơi lội. Gia đình Helen đã đi nghỉ hè gần biển vài lần, và họ lại sống gần hồ Michigan – rất nhiều cơ hội để cô thỏa sức vẫy vùng trong làn nước – nhưng mẹ cô lại giữ cô chơi ở gần bờ. Với sự động viên của tôi, mặc dù chưa biết bơi, nhưng Helen đã học cách bơi với áo phao và ống thở. Hiểu được tuổi thơ của cô ấy ra sao nên tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi ngắm nhìn cô thích thú bơi lội cùng chiếc ống thở ở khắp các sông hồ và các vùng biển trên thế giới. Động viên người yêu thương của chúng ta – bằng việc bày tỏ sự tự hào về họ – có thể giúp họ mạnh dạn thoát khỏi “bãi biển nhận thức” nông cạn để khám phá những tầng sâu khác của cuộc sống.

Liệu chỉ một vài từ đơn giản có đủ sức mạnh tạo nên ảnh hưởng tích cực không? Hãy tìm một lý do để nói với con của bạn rằng bạn tự hào về chúng và bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi trên. “Tôi tự hào về bạn” có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn khi được nói ra

ở nơi công cộng, hoặc trước những người mà họ tôn trọng, ngưỡng mộ như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, nhà quản lý, bạn đồng nghiệp,… Có lần, tôi may mắn được trò chuyện trong bữa ăn tối với một bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng thế giới đến từ New York nhân dịp anh thuyết giảng tại bệnh viện Nhi Helen DeVos ở Grand Rapids. Anh có lời khen tôi về bệnh viện: “Trong một vài năm nữa, anh sẽ có thể thu hút những bác sĩ giỏi nhất và tài năng nhất khắp cả nước”. Tôi bảo anh: “Anh nhìn xung quanh xem. Đã có rất nhiều bác sĩ giỏi nhất và tài năng nhất ở đây rồi này!”.

Vài năm sau đó, trưởng khoa ung thư và huyết học nhi nói với tôi rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện khi ngồi ở bàn kế bên. Anh bảo những lời lẽ đầy tự hào của tôi giống như cái “vỗ nhẹ” vào lưng anh khích lệ. Anh ấy tự hào là một thành viên trong đội ngũ bác sĩ tài năng của bệnh viện. Chỉ riêng việc nghe tôi bày tỏ niềm tự hào về đội ngũ bác sĩ của mình trước mặt vị bác sĩ đáng kính có thâm niên trong nghề cũng làm anh cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng.

Tôi muốn trở thành một “hoạt náo viên cuộc sống”, người mang lại niềm vui sống, động viên khích lệ cho mọi người, bởi thật không may là có một bộ phận người đi theo hướng ngược lại – phá hủy thay vì xây dựng. Ta phải tin vào tiềm năng vô hạn và khuyến khích người khác cũng làm tương tự. Nếu không thử qua, làm sao biết được ta có thể vẽ tranh, điều hành công việc kinh doanh, bán sản phẩm, viết sách, thuyết giảng trước mọi người, kiếm được tấm bằng ấy, đảm nhiệm chức vụ ấy, hay chiến thắng trận đấu ấy? Nói “Tôi tự hào về bạn” một cách thoải mái với những ai luôn nỗ lực hết mình là cách thể hiện lòng tôn trọng phẩm giá con người. Mọi người bảo rằng tôi là người dễ bắt chuyện làm quen, từ những vị tổng thống cho đến nhân viên phục vụ bãi đậu xe. Tôi tự hào về điều đó. Cha tôi là một thợ điện bị thất nghiệp suốt thời

kỳ Đại Suy thoái. Nhưng không vì thế mà tôi không tự hào về ông. Ông đã làm việc chăm chỉ để nuôi lớn các con và đã động viên tôi trở thành một người chủ doanh nghiệp.

Nhiều năm trước, tôi có tham dự một hội nghị chuyên đề đào tạo nghề cùng với một số người có trình độ học vấn cao và nhiều năm kinh nghiệm. Suốt buổi tôi ngồi nghe lời nhận xét của họ về những người lao động thất nghiệp, đại loại như: “Có lẽ chí ít chúng ta có thể huấn luyện anh ta trở thành một người thợ mộc”, hay “Thế đấy, anh ta sẽ vẫn chỉ là một người thợ sửa ống nước, nhưng…”. Tôi cũng là người diễn thuyết tối đó. Vì thế tôi có cơ hội nhắc nhở những người đạo mạo kia rằng họ đang nhìn xuống từ “tháp ngà học vị” của mình và đang cố gắng an bài một chỗ đứng trong xã hội cho những con người “đáng thương” kia – những người, theo như ý kiến của họ, không đủ thông minh để học đại học.

Còn tôi thì không tin con người chỉ đơn thuần là công nhân cơ khí, người bán hàng, nhân viên vệ sinh,… Tất cả chúng ta đều có nhân phẩm riêng, là kết tinh thánh thiện của Vũ trụ và sử dụng tài năng thiên bẩm để đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình. Ở đây, tôn trọng chính là điều mấu chốt. Xuất phát từ thái độ tôn trọng, ta có thể nói “Tôi tự hào về bạn” với bất kỳ ai hoàn thành tốt công việc của họ.

Là bậc làm cha làm mẹ, bạn có cơ hội tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành công trong tương lai của những “mầm non” này. Trong vai trò là người quản lý, giáo viên, hay huấn luyện viên, hãy đưa “Tôi tự hào về bạn” vào vốn từ vựng hàng ngày của bạn. Tôi tin mỗi chúng ta đều được sinh ra với một năng lực tiềm ẩn nào đó. Bạn có thể giúp những người bạn yêu quý nhận ra tiềm năng của họ bằng cách bày tỏ niềm tự hào của bạn về họ.

Trong mỗi con người vẫn còn vương lại một chút tính cách thơ trẻ, đó là sự trông đợi được tán thành và nói “Xem tôi này!”. Bạn có đang quan sát cuộc sống không? Bạn có lưu tâm đến những thành tích – nhỏ hoặc lớn – của các thành viên trong gia đình, của bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hay nhân viên của mình không? Bạn có thể giúp họ phát huy khả năng bằng cách nói “Tôi tự hào về bạn!”.

Chú thích

(10) Barbara Bush là vợ của Tổng thống George H. W. Bush (nhiệm kỳ 1989 – 1993) và là mẹ của Tổng thống George W. Bush (nhiệm kỳ 2001 – 2009).

Ai trong chúng ta cũng cần đến những cử chỉ động viên thể hiện “Tôi tự hào về bạn” – dù bằng lời nói, dòng nhắn gửi, hay hành động – khi vừa mới bước vào đời, khởi sự kinh doanh, đang cố gắng xây dựng lòng tự tin, hoặc ngay cả khi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. (…) Tôi tin mỗi chúng ta đều được sinh ra với một năng lực tiềm ẩn nào đó. Bạn có thể giúp những người bạn yêu quý nhận ra tiềm năng của họ bằng cách bày tỏ niềm tự hào của bạn về họ.

Cũng như những người ông, người bà khác, tôi luôn muốn được ngắm những đứa cháu của mình chơi đùa. Mới hôm nào chúng còn chập chững những bước đi đầu tiên, vậy mà thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, nay chúng đã có thể chạy nhảy, đạp xe, đánh bóng chày, bơi lặn và trình diễn trên sân khấu.

Khi quan sát các cháu chơi, tôi hiểu là chúng đang cố gắng thu hút sự chú ý và sự công nhận của tôi. Vài năm về trước, tại bể bơi, tôi rất ấn tượng khi chúng gọi to “Xem cháu này, ông ơi!” rồi ngụp lặn dưới nước hoặc nhảy xuống nước. Vì đứa nào cũng cố gắng vượt trội hơn đứa khác, chúng nhìn về phía tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn đang xem chúng trổ tài.

“Xem con này!”, bọn trẻ luôn mong chờ những người thân yêu nhìn và gởi đến chúng một nụ cười khích lệ hay lời xác nhận khả năng của chúng. Rồi đến khi lớn lên, chúng mong chờ ông bà, cha mẹ nhìn thấy chúng đạt được điểm số cao, chơi thể thao, chơi đàn, diễn kịch v.v. và bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Bạn nhất định sẽ nhận thấy được điều này ở các con và các cháu của mình. Bên cạnh câu “Ta yêu con”, chắc chắn lời nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn hẳn mà ta có thể nói đó là “Ta tự hào về con”.

Tuy nhiên, “Xem con này!” không chỉ là câu nói của trẻ nhỏ. Mong muốn hàm chứa trong cụm từ “Xem con này!” khi còn bé sẽ đi theo ta suốt cả cuộc đời, bởi vì ai cũng cần được những người có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với mình chú ý đến và công nhận. Thế là chúng ta lao vào học tập, làm việc thật chăm chỉ để đạt những thành tích cao vì ước muốn tối quan trọng ấy.

Năm 2007, Helen vợ tôi nhận giải thưởng “Thành tựu trọn đời” từ dàn nhạc giao hưởng Grand Rapids (the Grand Rapids Symphony) vì nhiều năm tình nguyện giúp phát triển một dàn nhạc đẳng cấp và trao tặng món quà âm nhạc cho cộng đồng. Tôi và các con đã đăng một mục quảng cáo về chương trình trao giải với dòng chữ “Chúng tôi tự hào về bà!”. Bản thân Helen không cần bất cứ sự bù đắp nào cho việc

mình làm. Bà ấy tình nguyện góp công góp sức chỉ vì tình yêu đối với âm nhạc và tình cảm thân thương dành cho cộng đồng. Nhưng tôi hiểu đôi lời yêu thương thể hiện sự nhìn nhận từ phía gia đình sẽ là món quà vô giá đối với bà ấy.

Đằng sau tinh thần làm việc hăng say thường là mong muốn được mọi người khen ngợi, được gắn thêm nhiều chức vị ấn tượng, được trao thưởng hay để thấy tên mình trên mặt báo. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu được giá trị của câu nói “Cừ lắm, chàng trai!” hay “Tiến lên nào, cô bé!” cùng với cái vỗ nhẹ vào lưng khích lệ. Trong kinh doanh, tôi nhanh chóng hiểu được sức mạnh của việc nhận ra thành tựu của người khác, và những thành tựu không được công nhận có thể “dìm chết” nỗ lực của con người nhanh đến mức nào. Chỉ những bậc thánh nhân mới chăm chỉ làm việc mà không cần ai biết đến. Khi bạn học cách nhận ra những điều tốt đẹp ở mọi người, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để nói cho họ biết bạn tự hào về họ. Mỗi người vốn dĩ là những cá thể đặc biệt, độc đáo, sở hữu những tài năng nhất định, sống có mục đích và có ước mơ riêng. Nhận thức đó cũng đã là sự khích lệ lớn về tinh thần để chúng ta phát huy hết khả năng.

Công việc kinh doanh mà tôi bắt đầu tiến hành với Jay Van Andel vào năm 1959 thì rất đơn giản. Ai cũng có thể khởi nghiệp cùng với Amway và kiếm thu nhập bằng cách bán sản phẩm cho những người mà mình quen biết, cộng với phần hoa hồng từ doanh số bán hàng của những người mà họ giới thiệu gia nhập vào mạng lưới kinh doanh. Những người tham gia kinh doanh sẽ nhận được một bộ sản phẩm với những hướng dẫn cần thiết để tiến hành công việc. Amway là công việc kinh doanh của mọi người, và mọi người cần được thừa nhận để thành công. Vì thế, chúng tôi đặt ra nhiều mức độ thành công và cơ hội khác nhau cho những người đạt được thành tích, họ sẽ được công nhận danh hiệu trên sân khấu trong các buổi hội nghị kinh doanh, trước các đồng nghiệp của họ. Đây cũng là cách thức để những người kinh doanh cùng Amway có thể nói với những người khác rằng “Xem tôi này”; đồng thời để những người mà họ tôn trọng và khâm phục trong công ty phải thừa nhận: “Tôi tự hào về bạn”.

Chứng kiến hàng ngàn người đã gặt hái được thành công vượt xa giấc mơ của họ, tôi nhận thấy câu nói “Tôi tự hào về bạn” có thể làm thay đổi cả cuộc đời con người. “Tôi tự hào về bạn” không chỉ là nhận ra thành tựu của ai đó, nó còn thúc đẩy nghị lực, khích lệ mọi người làm được nhiều điều hơn họ nghĩ. Đó là lý do Jay và tôi đưa sự thừa nhận vào trong công việc kinh doanh này. Chúng tôi lấy thái độ trân trọng thành tựu và sự tưởng thưởng làm nền tảng của Amway, bởi vì nếu chỉ có phần thưởng bằng hiện vật thôi thì chưa đủ sức mạnh để thúc đẩy mọi người nhận ra tiềm lực của bản thân và nỗ lực vươn đến ước mơ. Chúng tôi đưa ra hai nền tảng vững chắc: các cấp độ

tưởng thưởng về tài chính và các cấp độ ghi nhận thành tựu được xác định bằng tên gọi như Emerald (Ngọc lục bảo) và Diamond (Kim cương). Bây giờ, nhiều người thường cho rằng cấp bậc được gọi tên bằng đá quý không có ý nghĩa quan trọng và không tạo động lực mạnh mẽ như những phần thưởng bằng tiền – vì tiền có thể dùng để sắm sửa nhà cửa, xe cộ,… Liệu có còn ai muốn làm việc chăm chỉ để kiếm được một cái huy hiệu Emerald hay Diamond hay không?

Nhưng chúng tôi nhận thấy cấp bậc Diamond có ý nghĩa rất quan trọng – nếu không muốn nói là vô cùng quan trọng – trong việc khích lệ mọi người. Những người thành đạt ở cấp bậc Diamond trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm của Amway sẽ được đăng ảnh trên tạp chí của công ty và được tuyên dương trước hàng ngàn đồng nghiệp. Sự công nhận đó, sự hoan hô từ những bạn đồng nghiệp, và lời chúc mừng từ phía ban lãnh đạo truyền tải bức thông điệp rằng: “Tôi tự hào về bạn”.

Sau khi viết cuốn sách thứ ba Hope From My Heart: Ten Lessons For Life (tạm dịch: Niềm hy vọng từ con tim: 10 bài học cuộc đời), tôi đã nảy sinh ý tưởng sử dụng cuốn sách này để ghi nhận những người nỗ lực hành động nhằm mang lại hy vọng cho người khác. Thế là mỗi khi tờ báo địa phương đăng câu chuyện về tấm gương truyền cảm hứng cho người khác, hay một tình nguyện viên tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng, tôi đều gởi đến người đó một cuốn sách với một bức thư ngắn. Trong thư, tôi chúc mừng họ và nói rằng giữa chúng tôi có một điểm chung đó là cố gắng mang lại hy vọng cho người khác. Tôi nhận được rất nhiều thư hồi âm từ họ với lời cảm ơn về quyển sách tặng, họ nói họ sẽ cất giữ lá thư ở nơi trang trọng nhất.

Đối với tất cả các mệnh đề trong cuốn sách này, bạn không chỉ tăng cường sử dụng chúng trong ngôn ngữ nói hàng ngày, mà hãy vận dụng chúng vào cả ngôn ngữ viết. Chỉ mất một vài phút để viết ra vài dòng ghi chú nhỏ, nhưng đó lại là một hành động khơi nguồn cảm hứng tuyệt vời. Tôi đã thấy những mẩu ghi chú của tôi được dán ở những nơi họ thường xuyên lui tới và thậm chí họ còn đóng khung cho nó nữa.

Tôi đã lớn lên cùng với những chiếc điện thoại quay số, những bức thư chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, Tôi đánh giá cao tốc độ và sự thuận tiện của thư điện tử, nhưng không gì có thể chuyển tải hết ý nghĩa của một lời cảm ơn hay diễn tả được sự quan tâm bằng lá thư viết tay. Hãy nhớ xem bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được một phong bì nhỏ với dòng địa chỉ ghi bên ngoài, mở nó ra và bên trong là một tấm thiệp cảm ơn hoặc chúc mừng? Tôi tin là ngay cả những nhà quản lý cấp cao bận rộn nhất, những người hàng ngày bị ngập chìm trong “núi” thư điện tử đủ các loại, sẽ phải dừng lại đôi chút để mở xem một tấm thiệp như thế.

Vì phải di chuyển nhiều, nên tôi thấy sẽ thiết thực hơn nếu sử dụng máy bay riêng. Vả lại, tôi cũng có thể cho bạn bè mình mượn nếu cần. Barbara Bush(10) chưa bao giờ sử dụng máy bay của tôi mà không gởi đến tôi một lá thư tay cảm ơn. Barbara là người chuyên viết thư tay. Tôi quý bà vì điều đó và trân trọng những bức thư bà đã viết. Con trai bà, George W. Bush, cũng là một người như thế. Nhiều năm về trước, cách thức kinh doanh của Amway vẫn còn bị hiểu lầm. Lần nọ, tôi được mời phỏng vấn trên chương trình Phil Donahue Show. Ông Donahue và một số khán giả chỉ trích tôi cũng như công việc kinh doanh của tôi. Tôi đã làm tốt nhất có thể để bảo vệ mình trước một nhà phỏng vấn chuyên nghiệp được chuẩn bị kỹ càng và một nhóm đối lập quẳng vào tôi những câu hỏi hóc búa ngay trên sóng truyền hình quốc gia. Sau chương trình, tôi nhận được một mẩu ghi chú nhỏ từ Barbara Bush với nội dung đơn giản: “DeVos 10, Donahue 0”. Bạn có thể tưởng tượng điều đó đã làm gia tăng tinh thần của tôi như thế nào không! Giờ đây, mệnh đề “Tôi tự hào về bạn” cũng có sức truyền cảm mạnh mẽ tương tự.

Sức mạnh của những mệnh đề đơn giản này càng tăng thêm khi được viết ra. Một mẫu ghi chú đơn giản cũng không làm mất quá nhiều thời gian. Bạn nên chuẩn bị sẵn một xấp thiệp trắng hay những tấm thiệp cảm ơn có dán sẵn tem. Không cần phải viết những bức thư dài, chỉ cần vài dòng ngắn nhưng gửi gắm cả tình cảm từ trái tim. Lần sau, nếu bạn nghĩ đến việc cảm ơn một người đặc biệt nào đó, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng biến suy nghĩ thành hành động. Bằng cách đó, sẽ bảo đảm rằng bạn không bỏ sót ai – những người đã hoàn thành xuất sắc công việc, những người cần được động viên, hay những người chỉ cần biết có ai đó đang nghĩ về mình. Tôi đoan chắc rằng tuy việc làm này chỉ là một sự đầu tư nhỏ, nhưng có thể tạo ra những kết quả to lớn.

Ai trong chúng ta cũng cần đến những cử chỉ động viên thể hiện “Tôi tự hào về bạn” – dù bằng lời nói, dòng nhắn gửi, hay hành động – khi vừa mới bước vào đời, khởi sự kinh doanh, đang cố gắng xây dựng lòng tự tin, hoặc ngay cả khi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Tôi đã có hàng trăm bài diễn thuyết. Tôi được mời đến nói chuyện để thúc đẩy, cổ vũ tinh thần mọi người, và tôi lấy làm vinh dự vì đặc ân đó. Trước kia, khi mới làm quen với những cuộc diễn thuyết, tôi nhờ Helen quan sát và nói cho tôi biết suy nghĩ của cô về bài nói chuyện của tôi. Tôi muốn nhận được lời tán thành từ người có ý nghĩa nhất cuộc đời tôi. Helen đã cho tôi sự xác nhận mà tôi cần. Tôi còn nhớ vào những ngày đầu, rất nhiều lần tôi hỏi cô ấy về cách thể hiện của tôi trên sân khấu bởi vì những lời khen ngợi và cảm giác tự hào của Helen về tôi có ý nghĩa hơn những tràng hoan hô trong khán phòng.

“Tôi tự hào về bạn” còn là sự nâng đỡ đặc biệt cho những người chưa bao giờ nhận

được sự tưởng thưởng trong cuộc sống, cho những người thường hay nghi ngờ về khả năng của mình và cho những ai đang gian nan tìm kiếm những điều khiến bản thân cảm thấy tự hào. Bản thân tôi chính là minh chứng thực tế cho điều này. Hồi còn đi học, tôi không phải là học sinh xuất sắc. Trên thực tế, cha tôi từng từ chối tiếp tục trả tiền học phí bởi vì tôi lười biếng và không tập trung học hành. Cô giáo dạy tiếng La-tinh cho tôi điểm D và tôi không bao giờ có thể dự lớp của cô được nữa. Cuối cùng, tôi quyết sẽ chăm chỉ học để cải thiện điểm số, nhưng chẳng thể đạt được điểm A trong tất cả các môn. Tôi đã thú nhận điều này trong bài phát biểu tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp trước các bạn cùng lớp. Nhiều người trong số họ đạt được tấm bằng danh dự hay nhận được các giải thưởng quốc gia. Tại buổi lễ, hơn một nửa bạn học cùng lớp được tốt nghiệp vì thành tích học tập tốt. Chắc hẳn họ đã vài lần được nghe ba mẹ và thầy cô nói với họ rằng “Ta tự hào về con”.

Thế nên, tôi cảm thấy cần phải chú ý đến những học sinh không được bằng khen danh dự. Chắc chắn các em cảm thấy mình chỉ là “người thừa”, tham dự buổi lễ tốt nghiệp chỉ để góp mặt cho đông vui khi chứng kiến những học sinh xuất sắc lên nhận phần thưởng. Vì vậy tôi đã khích lệ rằng mỗi người trong số các em đều có thể làm nên những điều tuyệt vời. Tôi hy vọng lời động viên này sẽ giúp các em tự tin bước vào đời, với suy nghĩ rằng thế giới sẽ trải đầy những cơ hội triển vọng và ai cũng có đủ khả năng biến ước mơ thành hiện thực.

Những lời khích lệ như thế có thể là nguồn động lực chắp cánh cho những người trẻ ấy suốt cả cuộc đời. Con trai tôi, Doug, vẫn còn nhớ những lời động viên của tôi, “bí quyết” đã giúp Doug rất nhiều từ hồi tiểu học. Ngày đó, trong lúc lái xe chở con đến trường, Doug thú nhận rằng cậu đang gặp vấn đề trong việc kết bạn. Tôi khích lệ con hãy vui vẻ hơn vì “Ai cũng thích chơi với những người vui vẻ”. Đến giờ, Doug vẫn nhớ như in câu nói ngay khi bước ra khỏi xe và nghe tiếng tôi gọi với theo: “Đi và tóm lấy chúng nhé, quý ông Vui Vẻ!”.

Doug bây giờ đã lớn, hiện là chồng và là cha của bốn đứa con, nhưng Doug vẫn nhớ về kỷ niệm đẹp ấy và cả lời động viên của tôi. Trên thực tế, truyền thống tốt đẹp vẫn tiếp tục duy trì. Một trong những cô con gái của Doug đã thành lập đội bóng của tân học sinh trường cấp ba của mình và chơi ở vị trí cầu thủ tuyến dưới – cô bé là một trong số ít nữ sinh từng chơi với đội bóng của con trai ở trường. Tôi thích thú đi xem các trận đấu và reo hò cổ vũ con bé. Đối với một cô gái, việc thử sức trong một đội bóng đá của con trai chắc chắn đòi hỏi rất nhiều can đảm và sự tự tin – rất nhiều khả năng yếu tố này được bồi đắp từ những lời động viên tích cực của cha mẹ trong quá trình trưởng thành.

Trong khi đó, Helen thì lại có một tuổi thơ hoàn toàn trái ngược. Mẹ cô ấy luôn lo sợ những điều xấu nhất sẽ xảy ra nên không cho cô đạp xe hay bơi lội. Gia đình Helen đã đi nghỉ hè gần biển vài lần, và họ lại sống gần hồ Michigan – rất nhiều cơ hội để cô thỏa sức vẫy vùng trong làn nước – nhưng mẹ cô lại giữ cô chơi ở gần bờ. Với sự động viên của tôi, mặc dù chưa biết bơi, nhưng Helen đã học cách bơi với áo phao và ống thở. Hiểu được tuổi thơ của cô ấy ra sao nên tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi ngắm nhìn cô thích thú bơi lội cùng chiếc ống thở ở khắp các sông hồ và các vùng biển trên thế giới. Động viên người yêu thương của chúng ta – bằng việc bày tỏ sự tự hào về họ – có thể giúp họ mạnh dạn thoát khỏi “bãi biển nhận thức” nông cạn để khám phá những tầng sâu khác của cuộc sống.

Liệu chỉ một vài từ đơn giản có đủ sức mạnh tạo nên ảnh hưởng tích cực không? Hãy tìm một lý do để nói với con của bạn rằng bạn tự hào về chúng và bạn sẽ tự mình trả lời được câu hỏi trên. “Tôi tự hào về bạn” có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn khi được nói ra

ở nơi công cộng, hoặc trước những người mà họ tôn trọng, ngưỡng mộ như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, nhà quản lý, bạn đồng nghiệp,… Có lần, tôi may mắn được trò chuyện trong bữa ăn tối với một bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng thế giới đến từ New York nhân dịp anh thuyết giảng tại bệnh viện Nhi Helen DeVos ở Grand Rapids. Anh có lời khen tôi về bệnh viện: “Trong một vài năm nữa, anh sẽ có thể thu hút những bác sĩ giỏi nhất và tài năng nhất khắp cả nước”. Tôi bảo anh: “Anh nhìn xung quanh xem. Đã có rất nhiều bác sĩ giỏi nhất và tài năng nhất ở đây rồi này!”.

Vài năm sau đó, trưởng khoa ung thư và huyết học nhi nói với tôi rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện khi ngồi ở bàn kế bên. Anh bảo những lời lẽ đầy tự hào của tôi giống như cái “vỗ nhẹ” vào lưng anh khích lệ. Anh ấy tự hào là một thành viên trong đội ngũ bác sĩ tài năng của bệnh viện. Chỉ riêng việc nghe tôi bày tỏ niềm tự hào về đội ngũ bác sĩ của mình trước mặt vị bác sĩ đáng kính có thâm niên trong nghề cũng làm anh cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng.

Tôi muốn trở thành một “hoạt náo viên cuộc sống”, người mang lại niềm vui sống, động viên khích lệ cho mọi người, bởi thật không may là có một bộ phận người đi theo hướng ngược lại – phá hủy thay vì xây dựng. Ta phải tin vào tiềm năng vô hạn và khuyến khích người khác cũng làm tương tự. Nếu không thử qua, làm sao biết được ta có thể vẽ tranh, điều hành công việc kinh doanh, bán sản phẩm, viết sách, thuyết giảng trước mọi người, kiếm được tấm bằng ấy, đảm nhiệm chức vụ ấy, hay chiến thắng trận đấu ấy? Nói “Tôi tự hào về bạn” một cách thoải mái với những ai luôn nỗ lực hết mình là cách thể hiện lòng tôn trọng phẩm giá con người. Mọi người bảo rằng tôi là người dễ bắt chuyện làm quen, từ những vị tổng thống cho đến nhân viên phục vụ bãi đậu xe. Tôi tự hào về điều đó. Cha tôi là một thợ điện bị thất nghiệp suốt thời

kỳ Đại Suy thoái. Nhưng không vì thế mà tôi không tự hào về ông. Ông đã làm việc chăm chỉ để nuôi lớn các con và đã động viên tôi trở thành một người chủ doanh nghiệp.

Nhiều năm trước, tôi có tham dự một hội nghị chuyên đề đào tạo nghề cùng với một số người có trình độ học vấn cao và nhiều năm kinh nghiệm. Suốt buổi tôi ngồi nghe lời nhận xét của họ về những người lao động thất nghiệp, đại loại như: “Có lẽ chí ít chúng ta có thể huấn luyện anh ta trở thành một người thợ mộc”, hay “Thế đấy, anh ta sẽ vẫn chỉ là một người thợ sửa ống nước, nhưng…”. Tôi cũng là người diễn thuyết tối đó. Vì thế tôi có cơ hội nhắc nhở những người đạo mạo kia rằng họ đang nhìn xuống từ “tháp ngà học vị” của mình và đang cố gắng an bài một chỗ đứng trong xã hội cho những con người “đáng thương” kia – những người, theo như ý kiến của họ, không đủ thông minh để học đại học.

Còn tôi thì không tin con người chỉ đơn thuần là công nhân cơ khí, người bán hàng, nhân viên vệ sinh,… Tất cả chúng ta đều có nhân phẩm riêng, là kết tinh thánh thiện của Vũ trụ và sử dụng tài năng thiên bẩm để đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình. Ở đây, tôn trọng chính là điều mấu chốt. Xuất phát từ thái độ tôn trọng, ta có thể nói “Tôi tự hào về bạn” với bất kỳ ai hoàn thành tốt công việc của họ.

Là bậc làm cha làm mẹ, bạn có cơ hội tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến thành công trong tương lai của những “mầm non” này. Trong vai trò là người quản lý, giáo viên, hay huấn luyện viên, hãy đưa “Tôi tự hào về bạn” vào vốn từ vựng hàng ngày của bạn. Tôi tin mỗi chúng ta đều được sinh ra với một năng lực tiềm ẩn nào đó. Bạn có thể giúp những người bạn yêu quý nhận ra tiềm năng của họ bằng cách bày tỏ niềm tự hào của bạn về họ.

Trong mỗi con người vẫn còn vương lại một chút tính cách thơ trẻ, đó là sự trông đợi được tán thành và nói “Xem tôi này!”. Bạn có đang quan sát cuộc sống không? Bạn có lưu tâm đến những thành tích – nhỏ hoặc lớn – của các thành viên trong gia đình, của bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hay nhân viên của mình không? Bạn có thể giúp họ phát huy khả năng bằng cách nói “Tôi tự hào về bạn!”.

Chú thích

(10) Barbara Bush là vợ của Tổng thống George H. W. Bush (nhiệm kỳ 1989 – 1993) và là mẹ của Tổng thống George W. Bush (nhiệm kỳ 2001 – 2009).

Bình luận