“Tôi yêu bạn” là câu nói đầy sức mạnh, như có thể gói gọn, ôm lấy tất cả mọi người vào lòng. Tình yêu lãng mạn, tình cảm gia đình thân thương, ấm áp, hay tình bạn thân ái đều là những sắc thái biểu hiện khác nhau của tình yêu thương. Lời yêu thương ấm áp hơn câu nói “Tôi tôn trọng bạn” hoặc “Tôi tin tưởng ở bạn”. Đó là cách nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm của mình đến người chúng ta ngưỡng mộ và trân trọng. Hai tiếng “yêu thương” đã bao hàm trong đó cả sự tin tưởng.
Tình yêu thương chân thành có sức mạnh vô cùng to lớn. Helen đã bước vào cuộc đời tôi, trở thành “một nửa” bổ khuyết cho tôi, như thể Thượng Đế đã an bài để chúng tôi đến với nhau. Tình yêu vẫn tiếp tục lớn dần theo năm tháng, và bốn đứa con chính là kết tinh của tình cảm sâu đậm này, nay chúng tôi đã là ông bà của 16 đứa cháu.
Sau hơn 50 năm chung sống, chúng tôi vẫn có thể nhớ như in cái buổi đầu gặp gỡ đến từng chi tiết. Lúc đó tôi đang lái xe trên đường phố Grand Rapids với một người bạn. Bất chợt chúng tôi nhìn thấy hai cô gái quyến rũ (một trong hai người đó là Helen)
đang đi bộ, bạn tôi biết họ và đề nghị được chở họ quá giang về nhà. Chúng tôi chở Helen về nhà cô ấy trước. Khi cô ấy bước ra khỏi xe, tôi liền hỏi tên cô ấy qua người bạn gái của cô. Cô bạn viết tên và số điện thoại của Helen trong cuốn sách tâm lý của tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giữ cuốn sách với cả tên và số điện thoại của Helen được viết phía bên trong bìa sách.
Sau đó, tôi đã gọi điện hẹn gặp Helen. Lần hẹn hò đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều Chủ nhật đẹp trời, tôi cùng đi chơi với cô ấy bằng máy bay. Một thời gian ngắn sau đó, Helen dẫn hai cô con gái nhỏ của một người bạn đến chỗ tàu neo đậu để chơi. Họ đi ngang qua Salud – con thuyền mà Jay và tôi cùng sở hữu – và khi ấy tôi đang ở trên tàu. Tôi đề nghị đưa họ đi một vòng – tôi chỉ dự định đi đến chỗ neo đậu tàu gần đó nhất để đổ xăng cho con tàu – hai cô bé thì sợ run, còn Helen lại đồng ý. Như vậy, từ hồi quen biết nhau, chúng tôi đã cùng đi chơi bằng xe hơi, máy bay và cả thuyền. Không lâu sau, chúng tôi đính hôn. Và một năm sau đó, vào ngày 7 tháng 2 năm 1953, chúng tôi làm đám cưới.
Sau khi cưới, Helen nói với tôi rằng trong lần hẹn đầu tiên, cô đã nghĩ tôi hơi có chút tự phụ. Và chính mẹ tôi cũng đã căn dặn Helen là: “Con phải vững vàng, cứng cỏi trước Rich, vì những người đàn ông nhà DeVos thường có tính gia trưởng”. Nhưng Helen cho rằng tự phụ thật ra chỉ là sự tự tin thái quá vào bản thân và sự “khéo mồm khéo miệng” của tôi thể hiện khả năng giao tiếp tốt. Vì thế khi chúng tôi đến với nhau, chúng tôi học được cách nhận ra khả năng của nhau.
Helen luôn có thái độ tích cực, lạc quan, biết cảm thông và thường hay động viên, khích lệ người khác. Helen là người dẫn dắt cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi và gia đình tôi, thậm chí cả công việc kinh doanh của tôi bằng đức tin thánh thiện của cô ấy. Cô giúp chúng tôi tập trung vào giá trị và những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Cô cũng rất hào phóng sẻ chia, giúp đỡ mọi người vì cô cảm thấy phận sự của con người là san sẻ cho nhau, đó là quy luật của cuộc sống. Vì vậy, nhiều dự án từ thiện của chúng tôi đều bắt nguồn từ niềm tin cao đẹp ấy của Helen. Là người vợ tốt, Helen đồng thời cũng là một người bạn tuyệt vời. Cô sống theo phương châm: Để có một người bạn, trước tiên bạn phải trở thành một người bạn. Cho nên những chuyến đi chơi của gia đình tôi luôn có bạn bè cùng tham gia, những người luôn yêu quý chúng tôi và chúng tôi cũng rất yêu quý họ.
“Tôi yêu bạn” là câu nói đầy sức mạnh, như có thể gói gọn, ôm lấy tất cả mọi người vào lòng. Tình yêu lãng mạn, tình cảm gia đình thân thương, ấm áp, hay tình bạn thân ái đều là những sắc thái biểu hiện khác nhau của tình yêu thương. Lời yêu thương ấm áp hơn câu nói “Tôi tôn trọng bạn” hoặc “Tôi tin tưởng ở bạn”. Đó là cách nhẹ nhàng
để thể hiện tình cảm của mình đến người chúng ta ngưỡng mộ và trân trọng. Hai tiếng “yêu thương” đã bao hàm trong đó cả sự tin tưởng.
Ngoài tình cảm lứa đôi, ta cũng cần gửi trao yêu thương đến với những người thân thiết, quen biết hay những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời ta.
Nhiều năm trước, một người bạn khuyến khích tôi hãy thể hiện tình cảm thoải mái hơn với mọi người. Billy Zeoli, người sáng lập Gospel Films và cũng là một người bạn lâu năm của tôi, thường hay bày tỏ cảm nhận yêu mến của mình về người khác. Có lẽ đó là nét tính cách Ý được di truyền trong anh, nên Billy không bao giờ ngượng ngùng tiến về phía ai đó và trao cho họ một cái ôm thật chặt. Billy khuyến khích tôi chào hỏi mọi người với một cái ôm. Một cái ôm có thể thay cho câu nói “Tôi yêu bạn” nếu ta thấy ngại nói ra những lời đó.
Trước khi thật sự có thể nói “Tôi yêu bạn”, tôi bắt đầu với cụm từ “Bạn thương mến” – nghe thật thân thương và nhẹ nhàng – vì tôi để ý thấy bọn trẻ nhà tôi vẫn thường “Bạn thương! Bạn mến!” qua điện thoại. Nó thầm bảo với người đối diện rằng họ luôn được yêu quý.
Và tôi cũng bắt đầu viết thêm cụm từ “Bạn thương mến” dưới những mẩu tin nhắn và những dòng thư để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Bây giờ cách làm này đã trở thành một nét riêng của tôi. Nó truyền đạt bức thông điệp rằng mối quan hệ giữa chúng ta thật đặc biệt – như một thỏa thuận bất thành văn; khi tôi nói tôi sẽ ở bên bạn thì tôi sẽ ở bên bạn; bạn có thể tin rằng tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa.
Sau khi Jay mất, tôi tìm thấy một cái hộp lớn đựng những lá thư mà anh đã viết cho tôi khi cả hai chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài trong Thế chiến thứ II. Đọc xong một phần số thư đó, tôi đưa tất cả cho con trai anh, David, vì nghĩ rằng có lẽ cậu ấy muốn giữ chúng. Sau đó, David nói với tôi rằng đọc thư xong cậu rất cảm động. Chúng đã giúp David có cái nhìn toàn diện và mới mẻ về mối quan hệ giữa cha cậu và tôi, về tình cảm ấm áp mà Jay đã dành cho tôi và tình bạn lớn này đã tồn tại suốt cả cuộc đời chúng tôi như thế nào.
Tôi nhớ có lần Jay đề cập đến những loại tình yêu khác nhau – tình yêu lãng mạn, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa anh chị em, và tình bạn thân thiết. Jay bày tỏ trong những bức thư của anh sự ngưỡng mộ – một biểu hiện của tình yêu thương – các phẩm chất mà anh thấy ở tôi, điều làm cho anh muốn kết bạn với tôi. Trong những bức thư gởi đến “Người bạn tốt nhất và thân yêu nhất”, Jay bày tỏ tình cảm thân thương với người bạn thân khi đó đang ở cách xa hàng ngàn dặm. Cả hai hiểu rằng
một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại quê nhà, lên kế hoạch cùng nhau kinh doanh và nuôi hy vọng đạt được thành công. Những lá thư đó đọng lại trong tôi niềm tin ở anh. Vì thế, việc chúng tôi hợp tác làm ăn chỉ là kết quả hết sức hiển nhiên của một tình bạn thân thiết, vững bền.
Nhiều năm sau đó, vào ngày sinh nhật Jay, tôi đã viết vài dòng ngắn chúc mừng anh: “Sau 25 năm, mỗi người chúng ta đã có những thay đổi riêng, nhưng một điều gì đó thật vĩ đại vẫn không đổi. Tôi tự hỏi liệu có cách nào đơn giản để mô tả về nó hay không. Không thì có thể gọi nó là sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng đúng hơn là ‘tình yêu thương’”.
Lý do khiến chúng tôi từ bạn bè trở thành cộng sự là chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Nếu Jay thích ở nhà đọc sách mà tôi bảo rằng tôi sẽ ra ngoài vì công việc thì anh ấy cũng không ngại ngần đi cùng tôi. Thật sự không mất nhiều công sức để “dụ dỗ” anh đi với tôi. Thế nên tôi nghĩ tôi cũng là một trong những tác nhân giúp Jay thích phiêu lưu hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Jay. Anh thông minh, biết rất nhiều điều mà tôi không biết. Anh từng là một học sinh xuất sắc. Anh đọc sách nhiều hơn tôi. Vì thế chúng tôi bổ trợ cho nhau. Ngưỡng mộ lẫn nhau là một biểu hiện khác của tình yêu thương phát triển trong mối quan hệ bạn bè.
“Ba/Mẹ yêu con” cũng là câu nói chứa chan tình yêu thương khi chúng ta trò chuyện với con cái. Chúng sẽ cảm thấy được bảo vệ, được quan tâm, được tin tưởng và người nói ra lời yêu thương đó cũng thật sự đặc biệt. Thế thì chúng ta tiếc chi mà không trao cho nhau những lời nói thân thương?
Nếu tình yêu thương là một cảm xúc, thì câu nói “Tôi yêu bạn” là sự biểu lộ cảm xúc đó. Không may là một số người chẳng bao giờ nói tiếng yêu thương với con cái mình hay bất kỳ ai khác. Thường là do họ không dám nói ra điều mình cảm nhận, hoặc có lẽ họ không chịu thử. Nhiều khi ta nghĩ: “Ồ, cậu ta thật sự tốt bụng” nhưng lại không mạnh dạn tỏ bày. Trở về nhà với tâm trạng bay bổng, lâng lâng sau buổi hòa nhạc – “Thật là tuyệt vời!” – vậy mà ta không nghĩ đến chuyện viết một lá thư ngắn để bày tỏ niềm vui của mình. Bằng bất kỳ cách nào, qua thư từ hay trực tiếp bày tỏ…, ta cần biến việc truyền đạt cảm nhận của mình thành một thói quen tốt.
Nơi quan trọng nhất để bộc lộ tình yêu thương chính là nơi “tổ ấm” của mình. Chúng ta cần dạy con cái tình yêu cuộc sống và bày tỏ tình yêu của chúng ta đến người bạn đời và con cái của mình. Khi tôi tham dự lễ tốt nghiệp hoặc nhìn thấy những cô cậu
thanh niên mới lớn dọn ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng họ, tôi cầu mong rằng cha mẹ họ đã dạy dỗ họ tốt và truyền cho họ những giá trị sống cao đẹp giúp họ tiến bước đến sự thành công trong suốt cuộc đời. Tôi hy vọng họ có thể xây dựng cuộc sống riêng dựa trên nền tảng vững chắc là một gia đình tràn ngập tình yêu thương.
Tôi có những ký ức vô cùng ấm áp về tuổi thơ và cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong một gia đình gắn bó, yêu thương nhau. Mặc dù có những thời điểm vô cùng khó khăn, chật vật về tài chính, nhưng chúng tôi đã cùng sát cánh vượt qua tất cả những thử thách ấy. Chúng tôi thiếu tiền, chứ không bao giờ thiếu tình yêu thương. Giờ ngẫm nhìn lại mới thấy, việc cả một gia đình nhiều thế hệ được sống chung trong một căn nhà suốt thời kỳ Đại Suy thoái hóa ra lại là điều may mắn và hạnh phúc vì chúng tôi có điều kiện gần gũi nhau hơn và cho tôi cơ hội được học hỏi những hiểu biết thông thái, thấy rõ vai trò của thế hệ đi trước.
Gia đình là cái nôi tạo dựng và nuôi dưỡng niềm tin, những giá trị sống cao đẹp của con người. Tôi may mắn được ông bà, cha mẹ dạy bảo tôi cách tin vào chính mình để mau chóng nắm bắt những cơ hội quý báu ngay khi chúng vừa xuất hiện. Vì thế, hãy dạy dỗ con cháu của bạn những bài học căn bản về cuộc sống. Chỉ dẫn cho chúng điều gì đúng, điều gì sai và truyền đạt lại những trải nghiệm sống vô giá của bạn. Hãy trở thành tấm gương mẫu mực. Phải mất nhiều công sức để xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc nhưng những lợi ích đạt được thì vô cùng lớn. Nó bảo đảm mỗi thế hệ đều được truyền dẫn niềm tin và những giá trị – những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một xã hội đạo đức.
Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc mặc dù sống thiếu thốn về vật chất. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn là người hạnh phúc. Nhưng sự dư dả, giàu có trong hiện tại đã không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi còn là một đứa bé lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng. Tình yêu thương của gia đình khiến cho tôi thật hạnh phúc. Tôi quý trọng người bạn đời của mình. Tôi tự hào về bốn đứa con và bạn đời của chúng. Helen và tôi thích thú theo dõi những đứa cháu lớn lên từng ngày, mong chờ được thấy chúng trưởng thành và lựa chọn hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Chúng tôi cầu nguyện cho chúng mỗi ngày.
Bên cạnh tình yêu chân thành của vợ chồng, gia đình và bạn bè, ta cũng cần dành tình yêu thương cho những đối tượng khác. Bạn có thể yêu mến người nào đó theo một cách rất riêng. Tôi yêu quý vị bác sĩ chuyên khoa tim, Rick McNamara. Tôi có thể nói với ông điều đó một cách dễ dàng. Ông thật tuyệt vời và ông quan tâm đến tôi, vì thế tôi yêu quý ông. Bạn bè cũng vậy. Tôi có một người bạn là doanh nhân ở một thành
phố nhỏ thuộc bang Tennessee, anh luôn kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với cụm từ “Tôi yêu bạn”. Thế nên, mối quan hệ bạn bè có thể được xây dựng dựa trên một hình thái biểu hiện nào đó của tình yêu thương – chẳng hạn như tôn trọng và ngưỡng mộ. Ta cần suy nghĩ về tình yêu theo nhiều cách gọi và biểu hiện khác nhau cho phù hợp với từng đối tượng.
Chúng ta thậm chí có thể dành tình yêu cho một thời điểm hoặc một nơi đặc biệt trong cuộc đời chúng ta. Nhiều người vẫn còn gắn bó thiết tha với trường cũ ngay cả sau khi đã ra trường nhiều năm. Tôi rất yêu mến ngôi trường trung học của mình, cảm thấy biết ơn các thầy cô và bầu không khí khích lệ, yêu thương đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Helen và tôi đã xây tặng trường cũ của mình Trung tâm Nghệ thuật và Thờ phụng (The Center for Arts and Worship). Trước kia, học sinh của trường không có nơi nào khác để sinh hoạt giáo sự, vui chơi và học tập. Còn bây giờ, trường đã có một phòng hòa nhạc đẹp, cùng với những căn phòng thay đồ và phòng tập. Giờ các em có cơ hội phát huy tốt nhất khả năng cá nhân. Những tiện nghi mới này cũng là một sự thừa nhận tài năng của các em.
Với tôi, thật đặc biệt khi có thể trao tặng món quà như vậy cho ngôi trường một thời đã truyền dạy cho tôi nhiều điều. Trong tiền sảnh, họ đặt mô hình chiếc xe dòng Model A của Jay, chiếc xe mà anh đã chở tôi đi học và cũng trong chiếc xe này chúng tôi đã ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ tiến hành công việc kinh doanh cùng nhau. Sẽ không thể đền đáp hết công ơn dạy dỗ của thầy cô, nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tin rằng truyền thống của trường vẫn tiếp tục và những nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai sẽ được “ươm mầm” từ ngôi trường này.
Tôi cũng tin tưởng vào tình yêu thương của cộng đồng và cảm thấy may mắn khi được sống trong một cộng đồng như thế. Vào đầu năm 2007, tôi được đề nghị viết lời tường thuật cho một quyển sách giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu quý có nhan đề West Michigan Visions (tạm dịch: Khung cảnh miền tây Michigan). Những thể loại sách như vậy được xuất bản nhằm mục đích giới thiệu về những điểm đặc trưng, nét đẹp và thành tựu của địa phương. Sách tập hợp những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp mê hoặc của thiên nhiên, các loại hình vui chơi giải trí, hoạt động thương mại và nghệ thuật. Trong lời tường thuật của mình, tôi kể ra nhiều lý do khiến tôi yêu miền tây Michigan. Nơi đó có sông ngòi, hồ nước để chèo thuyền, có những thị trấn nhỏ thân thiện, có các doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân. Đây là loại sách thể hiện niềm tự hào về địa phương – một biểu hiện khác của tình yêu thương.
Vào những năm 1970, khi thành phố Grand Rapids đang phải vật lộn để tồn tại vì
người dân và các doanh nghiệp đều chuyển dần ra ngoại ô, có một cuộc thảo luận về việc xây dựng khách sạn bên ngoài thành phố Grand Rapids. Nhưng Jay và tôi đã quyết định nên tu sửa lại khách sạn nằm trong khu trung tâm vì đó là thành phố của chúng tôi. Quyết định đó là bước khởi đầu cho sự hồi sinh của thành phố. Đến tận hôm nay, nhiều người vẫn còn tìm tôi để nói lời cảm ơn vì đã ưu ái cho cộng đồng này trong khi chúng tôi có thể đầu tư ở nơi khác. Mặc dù chúng tôi có thể kiếm thêm nhiều lợi nhuận bằng cách đổ vốn vào những lĩnh vực khác, nhưng chúng tôi đã dùng số tiền đó để lập quỹ từ thiện dành tặng thành phố Grand Rapids. Từ quan điểm đầu tư tại chỗ, chúng tôi đã xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh ngay tại thành phố. Lần nọ, chúng tôi cân nhắc về việc xây dựng một trung tâm phân phối lớn nằm ngoài bang Michigan. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn quốc về chính sách thuế và những thuận lợi khác, có thể sẽ chọn địa điểm xây dựng ở một bang phía Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn nơi mà chúng tôi đang ở chỉ bởi vì đó là quê hương của chúng tôi.
Khi ngẫm nghĩ lại về quyết định đó và những dự án khác ở Grand Rapids, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì đã tạo cơ hội giúp thành phố của chúng tôi trở thành nơi tốt đẹp hơn. Thế giới rộng lớn ngoài kia luôn vận hành theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng công việc của chúng tôi là làm cho thành phố quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Ở đây, chúng tôi có thể chia sẻ thái độ sống lạc quan, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, và tập hợp bạn bè để cùng hợp tác xây dựng cộng đồng. Nền kinh tế mang lại nhiều tiến bộ cho cộng đồng, nhưng tôi tin rằng một yếu tố thúc đẩy khác chính là tình yêu thương dành cho thành phố quê hương. Tình yêu thương cộng đồng là lý do tại sao nhiều người chọn lựa ở lại nơi họ đã lớn lên thay vì đi xa. Vì tình yêu thương cộng đồng, chúng ta muốn bảo đảm cho con cái chúng ta được học trong những ngôi trường tốt nhất và công dân thành phố được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.
Tôi yêu cộng đồng này vì tình bằng hữu mà chúng tôi đã xây dựng, tôi yêu ngôi thánh đường nơi chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi yêu nhà hàng nơi gia đình tôi tổ chức lễ kỷ niệm, tôi yêu cảm giác đi dạo trên những con phố quen. Chúng tôi yêu những người hàng xóm như thể yêu chính bản thân mình.
Tôi yêu những doanh nghiệp mà tôi đã xây dựng và sở hữu. Tôi yêu Amway mà Jay và tôi đã xây dựng từ một văn phòng và kho hàng bé tí nằm ở tầng hầm, mà ngày hôm nay nó đã tạo ra thu nhập và mang lại hy vọng cho nhiều người trên thế giới. Amway vẫn giữ hình thức kinh doanh gia đình. Đội bóng rổ Orlando Magic cũng là một tổ chức kinh doanh mang tính gia đình. Các thành viên trong gia đình chúng tôi vẫn theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày bởi chúng tôi yêu doanh nghiệp và yêu
công việc của mình. Tôi luôn yêu công việc mình làm, vì thế tôi luôn có cảm giác như thể tôi chưa từng làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình. Tôi không bao giờ bực bội khi đi làm vì dường như tôi không xem đó là công việc. Công việc đối với tôi luôn là một bài học kinh nghiệm tốt, ngay cả vào những thời điểm khó khăn.
Tình yêu luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta cần tìm kiếm và nuôi dưỡng tình yêu với người bạn đời, gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Đừng chỉ dừng lại ở ý nghĩ “Tôi yêu bạn” để rồi sau đó cảm thấy luyến tiếc vì đã không nói ra điều đó. Hãy nắm bắt mọi cơ hội bày tỏ tình cảm chân thành bằng câu nói “Tôi yêu bạn” với những người thân yêu, với những người bạn ngưỡng mộ, trân trọng. Nếu bạn không thể nói lên những từ đó, chí ít hãy trao cho người ấy một cái ôm thắm thiết.
Hãy nói “Tôi yêu bạn” bằng cả trái tim. Với câu nói này cũng như tất cả các câu nói có sức mạnh khác được đề cập trong cuốn sách này, chúng ta có thể làm cho gia đình, cộng đồng và thế giới trở thành nơi đáng sống.
“Tôi yêu bạn” là câu nói đầy sức mạnh, như có thể gói gọn, ôm lấy tất cả mọi người vào lòng. Tình yêu lãng mạn, tình cảm gia đình thân thương, ấm áp, hay tình bạn thân ái đều là những sắc thái biểu hiện khác nhau của tình yêu thương. Lời yêu thương ấm áp hơn câu nói “Tôi tôn trọng bạn” hoặc “Tôi tin tưởng ở bạn”. Đó là cách nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm của mình đến người chúng ta ngưỡng mộ và trân trọng. Hai tiếng “yêu thương” đã bao hàm trong đó cả sự tin tưởng.
Tình yêu thương chân thành có sức mạnh vô cùng to lớn. Helen đã bước vào cuộc đời tôi, trở thành “một nửa” bổ khuyết cho tôi, như thể Thượng Đế đã an bài để chúng tôi đến với nhau. Tình yêu vẫn tiếp tục lớn dần theo năm tháng, và bốn đứa con chính là kết tinh của tình cảm sâu đậm này, nay chúng tôi đã là ông bà của 16 đứa cháu.
Sau hơn 50 năm chung sống, chúng tôi vẫn có thể nhớ như in cái buổi đầu gặp gỡ đến từng chi tiết. Lúc đó tôi đang lái xe trên đường phố Grand Rapids với một người bạn. Bất chợt chúng tôi nhìn thấy hai cô gái quyến rũ (một trong hai người đó là Helen)
đang đi bộ, bạn tôi biết họ và đề nghị được chở họ quá giang về nhà. Chúng tôi chở Helen về nhà cô ấy trước. Khi cô ấy bước ra khỏi xe, tôi liền hỏi tên cô ấy qua người bạn gái của cô. Cô bạn viết tên và số điện thoại của Helen trong cuốn sách tâm lý của tôi. Đến giờ tôi vẫn còn giữ cuốn sách với cả tên và số điện thoại của Helen được viết phía bên trong bìa sách.
Sau đó, tôi đã gọi điện hẹn gặp Helen. Lần hẹn hò đầu tiên diễn ra vào một buổi chiều Chủ nhật đẹp trời, tôi cùng đi chơi với cô ấy bằng máy bay. Một thời gian ngắn sau đó, Helen dẫn hai cô con gái nhỏ của một người bạn đến chỗ tàu neo đậu để chơi. Họ đi ngang qua Salud – con thuyền mà Jay và tôi cùng sở hữu – và khi ấy tôi đang ở trên tàu. Tôi đề nghị đưa họ đi một vòng – tôi chỉ dự định đi đến chỗ neo đậu tàu gần đó nhất để đổ xăng cho con tàu – hai cô bé thì sợ run, còn Helen lại đồng ý. Như vậy, từ hồi quen biết nhau, chúng tôi đã cùng đi chơi bằng xe hơi, máy bay và cả thuyền. Không lâu sau, chúng tôi đính hôn. Và một năm sau đó, vào ngày 7 tháng 2 năm 1953, chúng tôi làm đám cưới.
Sau khi cưới, Helen nói với tôi rằng trong lần hẹn đầu tiên, cô đã nghĩ tôi hơi có chút tự phụ. Và chính mẹ tôi cũng đã căn dặn Helen là: “Con phải vững vàng, cứng cỏi trước Rich, vì những người đàn ông nhà DeVos thường có tính gia trưởng”. Nhưng Helen cho rằng tự phụ thật ra chỉ là sự tự tin thái quá vào bản thân và sự “khéo mồm khéo miệng” của tôi thể hiện khả năng giao tiếp tốt. Vì thế khi chúng tôi đến với nhau, chúng tôi học được cách nhận ra khả năng của nhau.
Helen luôn có thái độ tích cực, lạc quan, biết cảm thông và thường hay động viên, khích lệ người khác. Helen là người dẫn dắt cho cuộc sống hôn nhân của chúng tôi và gia đình tôi, thậm chí cả công việc kinh doanh của tôi bằng đức tin thánh thiện của cô ấy. Cô giúp chúng tôi tập trung vào giá trị và những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. Cô cũng rất hào phóng sẻ chia, giúp đỡ mọi người vì cô cảm thấy phận sự của con người là san sẻ cho nhau, đó là quy luật của cuộc sống. Vì vậy, nhiều dự án từ thiện của chúng tôi đều bắt nguồn từ niềm tin cao đẹp ấy của Helen. Là người vợ tốt, Helen đồng thời cũng là một người bạn tuyệt vời. Cô sống theo phương châm: Để có một người bạn, trước tiên bạn phải trở thành một người bạn. Cho nên những chuyến đi chơi của gia đình tôi luôn có bạn bè cùng tham gia, những người luôn yêu quý chúng tôi và chúng tôi cũng rất yêu quý họ.
“Tôi yêu bạn” là câu nói đầy sức mạnh, như có thể gói gọn, ôm lấy tất cả mọi người vào lòng. Tình yêu lãng mạn, tình cảm gia đình thân thương, ấm áp, hay tình bạn thân ái đều là những sắc thái biểu hiện khác nhau của tình yêu thương. Lời yêu thương ấm áp hơn câu nói “Tôi tôn trọng bạn” hoặc “Tôi tin tưởng ở bạn”. Đó là cách nhẹ nhàng
để thể hiện tình cảm của mình đến người chúng ta ngưỡng mộ và trân trọng. Hai tiếng “yêu thương” đã bao hàm trong đó cả sự tin tưởng.
Ngoài tình cảm lứa đôi, ta cũng cần gửi trao yêu thương đến với những người thân thiết, quen biết hay những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời ta.
Nhiều năm trước, một người bạn khuyến khích tôi hãy thể hiện tình cảm thoải mái hơn với mọi người. Billy Zeoli, người sáng lập Gospel Films và cũng là một người bạn lâu năm của tôi, thường hay bày tỏ cảm nhận yêu mến của mình về người khác. Có lẽ đó là nét tính cách Ý được di truyền trong anh, nên Billy không bao giờ ngượng ngùng tiến về phía ai đó và trao cho họ một cái ôm thật chặt. Billy khuyến khích tôi chào hỏi mọi người với một cái ôm. Một cái ôm có thể thay cho câu nói “Tôi yêu bạn” nếu ta thấy ngại nói ra những lời đó.
Trước khi thật sự có thể nói “Tôi yêu bạn”, tôi bắt đầu với cụm từ “Bạn thương mến” – nghe thật thân thương và nhẹ nhàng – vì tôi để ý thấy bọn trẻ nhà tôi vẫn thường “Bạn thương! Bạn mến!” qua điện thoại. Nó thầm bảo với người đối diện rằng họ luôn được yêu quý.
Và tôi cũng bắt đầu viết thêm cụm từ “Bạn thương mến” dưới những mẩu tin nhắn và những dòng thư để thể hiện tình cảm chân thành của mình. Bây giờ cách làm này đã trở thành một nét riêng của tôi. Nó truyền đạt bức thông điệp rằng mối quan hệ giữa chúng ta thật đặc biệt – như một thỏa thuận bất thành văn; khi tôi nói tôi sẽ ở bên bạn thì tôi sẽ ở bên bạn; bạn có thể tin rằng tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa.
Sau khi Jay mất, tôi tìm thấy một cái hộp lớn đựng những lá thư mà anh đã viết cho tôi khi cả hai chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài trong Thế chiến thứ II. Đọc xong một phần số thư đó, tôi đưa tất cả cho con trai anh, David, vì nghĩ rằng có lẽ cậu ấy muốn giữ chúng. Sau đó, David nói với tôi rằng đọc thư xong cậu rất cảm động. Chúng đã giúp David có cái nhìn toàn diện và mới mẻ về mối quan hệ giữa cha cậu và tôi, về tình cảm ấm áp mà Jay đã dành cho tôi và tình bạn lớn này đã tồn tại suốt cả cuộc đời chúng tôi như thế nào.
Tôi nhớ có lần Jay đề cập đến những loại tình yêu khác nhau – tình yêu lãng mạn, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa anh chị em, và tình bạn thân thiết. Jay bày tỏ trong những bức thư của anh sự ngưỡng mộ – một biểu hiện của tình yêu thương – các phẩm chất mà anh thấy ở tôi, điều làm cho anh muốn kết bạn với tôi. Trong những bức thư gởi đến “Người bạn tốt nhất và thân yêu nhất”, Jay bày tỏ tình cảm thân thương với người bạn thân khi đó đang ở cách xa hàng ngàn dặm. Cả hai hiểu rằng
một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở lại quê nhà, lên kế hoạch cùng nhau kinh doanh và nuôi hy vọng đạt được thành công. Những lá thư đó đọng lại trong tôi niềm tin ở anh. Vì thế, việc chúng tôi hợp tác làm ăn chỉ là kết quả hết sức hiển nhiên của một tình bạn thân thiết, vững bền.
Nhiều năm sau đó, vào ngày sinh nhật Jay, tôi đã viết vài dòng ngắn chúc mừng anh: “Sau 25 năm, mỗi người chúng ta đã có những thay đổi riêng, nhưng một điều gì đó thật vĩ đại vẫn không đổi. Tôi tự hỏi liệu có cách nào đơn giản để mô tả về nó hay không. Không thì có thể gọi nó là sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng đúng hơn là ‘tình yêu thương’”.
Lý do khiến chúng tôi từ bạn bè trở thành cộng sự là chúng tôi có thể bổ sung cho nhau. Nếu Jay thích ở nhà đọc sách mà tôi bảo rằng tôi sẽ ra ngoài vì công việc thì anh ấy cũng không ngại ngần đi cùng tôi. Thật sự không mất nhiều công sức để “dụ dỗ” anh đi với tôi. Thế nên tôi nghĩ tôi cũng là một trong những tác nhân giúp Jay thích phiêu lưu hơn.
Bên cạnh đó, tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ Jay. Anh thông minh, biết rất nhiều điều mà tôi không biết. Anh từng là một học sinh xuất sắc. Anh đọc sách nhiều hơn tôi. Vì thế chúng tôi bổ trợ cho nhau. Ngưỡng mộ lẫn nhau là một biểu hiện khác của tình yêu thương phát triển trong mối quan hệ bạn bè.
“Ba/Mẹ yêu con” cũng là câu nói chứa chan tình yêu thương khi chúng ta trò chuyện với con cái. Chúng sẽ cảm thấy được bảo vệ, được quan tâm, được tin tưởng và người nói ra lời yêu thương đó cũng thật sự đặc biệt. Thế thì chúng ta tiếc chi mà không trao cho nhau những lời nói thân thương?
Nếu tình yêu thương là một cảm xúc, thì câu nói “Tôi yêu bạn” là sự biểu lộ cảm xúc đó. Không may là một số người chẳng bao giờ nói tiếng yêu thương với con cái mình hay bất kỳ ai khác. Thường là do họ không dám nói ra điều mình cảm nhận, hoặc có lẽ họ không chịu thử. Nhiều khi ta nghĩ: “Ồ, cậu ta thật sự tốt bụng” nhưng lại không mạnh dạn tỏ bày. Trở về nhà với tâm trạng bay bổng, lâng lâng sau buổi hòa nhạc – “Thật là tuyệt vời!” – vậy mà ta không nghĩ đến chuyện viết một lá thư ngắn để bày tỏ niềm vui của mình. Bằng bất kỳ cách nào, qua thư từ hay trực tiếp bày tỏ…, ta cần biến việc truyền đạt cảm nhận của mình thành một thói quen tốt.
Nơi quan trọng nhất để bộc lộ tình yêu thương chính là nơi “tổ ấm” của mình. Chúng ta cần dạy con cái tình yêu cuộc sống và bày tỏ tình yêu của chúng ta đến người bạn đời và con cái của mình. Khi tôi tham dự lễ tốt nghiệp hoặc nhìn thấy những cô cậu
thanh niên mới lớn dọn ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng họ, tôi cầu mong rằng cha mẹ họ đã dạy dỗ họ tốt và truyền cho họ những giá trị sống cao đẹp giúp họ tiến bước đến sự thành công trong suốt cuộc đời. Tôi hy vọng họ có thể xây dựng cuộc sống riêng dựa trên nền tảng vững chắc là một gia đình tràn ngập tình yêu thương.
Tôi có những ký ức vô cùng ấm áp về tuổi thơ và cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong một gia đình gắn bó, yêu thương nhau. Mặc dù có những thời điểm vô cùng khó khăn, chật vật về tài chính, nhưng chúng tôi đã cùng sát cánh vượt qua tất cả những thử thách ấy. Chúng tôi thiếu tiền, chứ không bao giờ thiếu tình yêu thương. Giờ ngẫm nhìn lại mới thấy, việc cả một gia đình nhiều thế hệ được sống chung trong một căn nhà suốt thời kỳ Đại Suy thoái hóa ra lại là điều may mắn và hạnh phúc vì chúng tôi có điều kiện gần gũi nhau hơn và cho tôi cơ hội được học hỏi những hiểu biết thông thái, thấy rõ vai trò của thế hệ đi trước.
Gia đình là cái nôi tạo dựng và nuôi dưỡng niềm tin, những giá trị sống cao đẹp của con người. Tôi may mắn được ông bà, cha mẹ dạy bảo tôi cách tin vào chính mình để mau chóng nắm bắt những cơ hội quý báu ngay khi chúng vừa xuất hiện. Vì thế, hãy dạy dỗ con cháu của bạn những bài học căn bản về cuộc sống. Chỉ dẫn cho chúng điều gì đúng, điều gì sai và truyền đạt lại những trải nghiệm sống vô giá của bạn. Hãy trở thành tấm gương mẫu mực. Phải mất nhiều công sức để xây dựng một nền tảng gia đình vững chắc nhưng những lợi ích đạt được thì vô cùng lớn. Nó bảo đảm mỗi thế hệ đều được truyền dẫn niềm tin và những giá trị – những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và một xã hội đạo đức.
Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc mặc dù sống thiếu thốn về vật chất. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn là người hạnh phúc. Nhưng sự dư dả, giàu có trong hiện tại đã không làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi tôi còn là một đứa bé lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng. Tình yêu thương của gia đình khiến cho tôi thật hạnh phúc. Tôi quý trọng người bạn đời của mình. Tôi tự hào về bốn đứa con và bạn đời của chúng. Helen và tôi thích thú theo dõi những đứa cháu lớn lên từng ngày, mong chờ được thấy chúng trưởng thành và lựa chọn hướng đi riêng cho cuộc đời mình. Chúng tôi cầu nguyện cho chúng mỗi ngày.
Bên cạnh tình yêu chân thành của vợ chồng, gia đình và bạn bè, ta cũng cần dành tình yêu thương cho những đối tượng khác. Bạn có thể yêu mến người nào đó theo một cách rất riêng. Tôi yêu quý vị bác sĩ chuyên khoa tim, Rick McNamara. Tôi có thể nói với ông điều đó một cách dễ dàng. Ông thật tuyệt vời và ông quan tâm đến tôi, vì thế tôi yêu quý ông. Bạn bè cũng vậy. Tôi có một người bạn là doanh nhân ở một thành
phố nhỏ thuộc bang Tennessee, anh luôn kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với cụm từ “Tôi yêu bạn”. Thế nên, mối quan hệ bạn bè có thể được xây dựng dựa trên một hình thái biểu hiện nào đó của tình yêu thương – chẳng hạn như tôn trọng và ngưỡng mộ. Ta cần suy nghĩ về tình yêu theo nhiều cách gọi và biểu hiện khác nhau cho phù hợp với từng đối tượng.
Chúng ta thậm chí có thể dành tình yêu cho một thời điểm hoặc một nơi đặc biệt trong cuộc đời chúng ta. Nhiều người vẫn còn gắn bó thiết tha với trường cũ ngay cả sau khi đã ra trường nhiều năm. Tôi rất yêu mến ngôi trường trung học của mình, cảm thấy biết ơn các thầy cô và bầu không khí khích lệ, yêu thương đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Helen và tôi đã xây tặng trường cũ của mình Trung tâm Nghệ thuật và Thờ phụng (The Center for Arts and Worship). Trước kia, học sinh của trường không có nơi nào khác để sinh hoạt giáo sự, vui chơi và học tập. Còn bây giờ, trường đã có một phòng hòa nhạc đẹp, cùng với những căn phòng thay đồ và phòng tập. Giờ các em có cơ hội phát huy tốt nhất khả năng cá nhân. Những tiện nghi mới này cũng là một sự thừa nhận tài năng của các em.
Với tôi, thật đặc biệt khi có thể trao tặng món quà như vậy cho ngôi trường một thời đã truyền dạy cho tôi nhiều điều. Trong tiền sảnh, họ đặt mô hình chiếc xe dòng Model A của Jay, chiếc xe mà anh đã chở tôi đi học và cũng trong chiếc xe này chúng tôi đã ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ tiến hành công việc kinh doanh cùng nhau. Sẽ không thể đền đáp hết công ơn dạy dỗ của thầy cô, nhưng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tin rằng truyền thống của trường vẫn tiếp tục và những nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai sẽ được “ươm mầm” từ ngôi trường này.
Tôi cũng tin tưởng vào tình yêu thương của cộng đồng và cảm thấy may mắn khi được sống trong một cộng đồng như thế. Vào đầu năm 2007, tôi được đề nghị viết lời tường thuật cho một quyển sách giới thiệu nhiều hình ảnh tư liệu quý có nhan đề West Michigan Visions (tạm dịch: Khung cảnh miền tây Michigan). Những thể loại sách như vậy được xuất bản nhằm mục đích giới thiệu về những điểm đặc trưng, nét đẹp và thành tựu của địa phương. Sách tập hợp những bức ảnh thể hiện vẻ đẹp mê hoặc của thiên nhiên, các loại hình vui chơi giải trí, hoạt động thương mại và nghệ thuật. Trong lời tường thuật của mình, tôi kể ra nhiều lý do khiến tôi yêu miền tây Michigan. Nơi đó có sông ngòi, hồ nước để chèo thuyền, có những thị trấn nhỏ thân thiện, có các doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập của người dân. Đây là loại sách thể hiện niềm tự hào về địa phương – một biểu hiện khác của tình yêu thương.
Vào những năm 1970, khi thành phố Grand Rapids đang phải vật lộn để tồn tại vì
người dân và các doanh nghiệp đều chuyển dần ra ngoại ô, có một cuộc thảo luận về việc xây dựng khách sạn bên ngoài thành phố Grand Rapids. Nhưng Jay và tôi đã quyết định nên tu sửa lại khách sạn nằm trong khu trung tâm vì đó là thành phố của chúng tôi. Quyết định đó là bước khởi đầu cho sự hồi sinh của thành phố. Đến tận hôm nay, nhiều người vẫn còn tìm tôi để nói lời cảm ơn vì đã ưu ái cho cộng đồng này trong khi chúng tôi có thể đầu tư ở nơi khác. Mặc dù chúng tôi có thể kiếm thêm nhiều lợi nhuận bằng cách đổ vốn vào những lĩnh vực khác, nhưng chúng tôi đã dùng số tiền đó để lập quỹ từ thiện dành tặng thành phố Grand Rapids. Từ quan điểm đầu tư tại chỗ, chúng tôi đã xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh ngay tại thành phố. Lần nọ, chúng tôi cân nhắc về việc xây dựng một trung tâm phân phối lớn nằm ngoài bang Michigan. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát toàn quốc về chính sách thuế và những thuận lợi khác, có thể sẽ chọn địa điểm xây dựng ở một bang phía Nam. Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn nơi mà chúng tôi đang ở chỉ bởi vì đó là quê hương của chúng tôi.
Khi ngẫm nghĩ lại về quyết định đó và những dự án khác ở Grand Rapids, tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì đã tạo cơ hội giúp thành phố của chúng tôi trở thành nơi tốt đẹp hơn. Thế giới rộng lớn ngoài kia luôn vận hành theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng công việc của chúng tôi là làm cho thành phố quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Ở đây, chúng tôi có thể chia sẻ thái độ sống lạc quan, tạo công ăn việc làm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, và tập hợp bạn bè để cùng hợp tác xây dựng cộng đồng. Nền kinh tế mang lại nhiều tiến bộ cho cộng đồng, nhưng tôi tin rằng một yếu tố thúc đẩy khác chính là tình yêu thương dành cho thành phố quê hương. Tình yêu thương cộng đồng là lý do tại sao nhiều người chọn lựa ở lại nơi họ đã lớn lên thay vì đi xa. Vì tình yêu thương cộng đồng, chúng ta muốn bảo đảm cho con cái chúng ta được học trong những ngôi trường tốt nhất và công dân thành phố được hưởng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.
Tôi yêu cộng đồng này vì tình bằng hữu mà chúng tôi đã xây dựng, tôi yêu ngôi thánh đường nơi chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi yêu nhà hàng nơi gia đình tôi tổ chức lễ kỷ niệm, tôi yêu cảm giác đi dạo trên những con phố quen. Chúng tôi yêu những người hàng xóm như thể yêu chính bản thân mình.
Tôi yêu những doanh nghiệp mà tôi đã xây dựng và sở hữu. Tôi yêu Amway mà Jay và tôi đã xây dựng từ một văn phòng và kho hàng bé tí nằm ở tầng hầm, mà ngày hôm nay nó đã tạo ra thu nhập và mang lại hy vọng cho nhiều người trên thế giới. Amway vẫn giữ hình thức kinh doanh gia đình. Đội bóng rổ Orlando Magic cũng là một tổ chức kinh doanh mang tính gia đình. Các thành viên trong gia đình chúng tôi vẫn theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày bởi chúng tôi yêu doanh nghiệp và yêu
công việc của mình. Tôi luôn yêu công việc mình làm, vì thế tôi luôn có cảm giác như thể tôi chưa từng làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình. Tôi không bao giờ bực bội khi đi làm vì dường như tôi không xem đó là công việc. Công việc đối với tôi luôn là một bài học kinh nghiệm tốt, ngay cả vào những thời điểm khó khăn.
Tình yêu luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta cần tìm kiếm và nuôi dưỡng tình yêu với người bạn đời, gia đình, bạn bè, và cộng đồng. Đừng chỉ dừng lại ở ý nghĩ “Tôi yêu bạn” để rồi sau đó cảm thấy luyến tiếc vì đã không nói ra điều đó. Hãy nắm bắt mọi cơ hội bày tỏ tình cảm chân thành bằng câu nói “Tôi yêu bạn” với những người thân yêu, với những người bạn ngưỡng mộ, trân trọng. Nếu bạn không thể nói lên những từ đó, chí ít hãy trao cho người ấy một cái ôm thắm thiết.
Hãy nói “Tôi yêu bạn” bằng cả trái tim. Với câu nói này cũng như tất cả các câu nói có sức mạnh khác được đề cập trong cuốn sách này, chúng ta có thể làm cho gia đình, cộng đồng và thế giới trở thành nơi đáng sống.