Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ác Nhân

Chương 1: Cô Ấy Đã Muốn Gặp Ai?

Tác giả: Yoshida Shuichi

Đường số 263 là đường quốc lộ với tổng chiều dài bốn mươi tám ki lô mét nối giữa thành phố Fukuoka và thành phố Saga, chạy vắt ngang qua đèo Mitsuse thuộc dãy núi Sefuri theo chiều Bắc Nam.

Điểm khởi đầu của con đường ấy là ngã tư Arae, quận Sawachi, thành phố Fukuoka. Không phải là một ngã tư đặc biệt hiếm hoi nhưng từ những năm 40 thời Chiêu Hòa[1] nó đã phù hợp để phát triển thành khu ngoại ô của thành phố Fukuoka, các chung cư cao tầng mọc lên bao quanh, phía Đông tiếp giáp với khu dân cư Arae rộng lớn. Không chỉ vậy, Sawachi còn là trung tâm văn hóa giáo dục của Fukuoka, nằm rải rác trong bán kính ba ki lô mét từ ngã tư Arae là các trường nổi tiếng như Đại học Fukuoka, Học viện Tây Nam, Học viện Nakamura. Phải chăng do nhiều sinh viên sống ở đây nên trông những người đi ngang qua ngã tư hay đứng chờ ở bến xe buýt, dù đứng tuổi nhưng đâu đó vẫn có nét trẻ trung.

Đường số 263, còn được gọi là đường Sawachi, bắt đầu từ ngã tư Arae này và chạy xuôi thẳng về phía Nam. Dọc đường là siêu thị Daiei, tiệm Mos Burger, cửa hàng tiện ích Seven Eleven hay một hiệu sách theo phong cách ngoại ô với tấm biển đề chữ “Sách” to tướng. Có điều, nếu chỉ để ý riêng một vài cửa hàng tiện ích sẽ thấy, đi khỏi ngã tư Arae một đoạn có một cửa hàng mà lối ra vào của nó giáp ngay đường cái nhưng từ ngã tư Noke trở đi bắt đầu xuất hiện cửa hàng có bãi đậu được một, hai xe, cửa hàng tiếp sau đó đậu được năm, sáu xe, ở cửa hàng tiếp nữa bãi đậu xe mở rộng phạm vi lên tới mười mấy xe, thậm chí đến đoạn giao với sông Muromi, cửa hàng trông như thể một chiếc hộp nhỏ bị đặt lọt thỏm trong khu đất rộng rãi có thể thoải mái đỗ vài chiếc xe tải cỡ lớn.

Và từ đoạn này trở đi, con đường bằng phẳng bắt đầu nghiêng thoai thoải, sau khúc cua gấp sang phải ở trước đền Suga, nhà dân ven đường thưa dần, nhường chỗ cho đường đèo Mitsuse trải nhựa mới tinh cùng với rào chắn trắng.

Từ xa xưa, đèo Mitsuse này đã chẳng ngớt những lời đồn ma quái. Cũ thì có câu chuyện đầu thời kỳ Edo[2] rằng nơi đây là hang ổ của sơn tặc, lời đồn về vụ án kỳ bí thời Chiêu Hòa rằng tên sát nhân giết chết bảy cô gái ở một thị trấn phía Bắc Saga đã chạy trốn đến đây, hay mới đây nhất là câu chuyện nổi tiếng trong giới trẻ lái xe đến con đèo này để thi gan rằng trước đây ở một nhà trọ có tên “Làng Tyrol”, một khách trọ đã hóa điên và giết chết những vị khách cùng trọ khác.

Lời chứng rằng đã nhìn thấy ma thật nghe cũng đáng ngờ, địa điểm nhìn thấy thường là khu vực gần cửa ra của hầm Mitsuse, ranh giới giữa hai tỉnh Fukuoka và Saga.

Hầm Mitsuse này là đoạn đường thu phí có tên “Đường Tiếng Vọng”, được triển khai xây dựng vào năm 1979 và thông xe bảy năm sau đó năm 1986, nhằm giải quyết vấn nạn giao thông vào mùa đông ở đoạn đường đèo có nhiều khúc cua gấp và dốc.

Xe thường mất 250 yên một chiều, xe cỡ đại cũng chỉ mất 870 yên, vì vậy trong số những tài xế chạy tuyến Nagasaki-Fukuoka không ít người cân đo đong đếm giữa thời gian và tiền bạc, chọn cách băng qua con đèo này thay cho đường cao tốc.

Trong thực tế, nếu đi từ Nagasaki đến Hakata bằng đường cao tốc, xe thường cũng mất đến 3.650 yên một chiều nhưng nếu chọn cách đi qua đèo thì kể cả phải trả phí qua hầm vẫn có thể tiết kiệm được gần 1.000 yên.

Chỉ có điều, dù giữa ban ngày nhưng hàng cây rậm rạp hai bên phủ kín đường xe chạy vẫn tạo cảm giác rờn rợn, còn khi đêm đến, bất kể tăng tốc cho xe chạy nhanh thế nào chăng nữa cũng sẽ rơi vào cảm giác hệt như đang dò dẫm đường núi chỉ với cái đèn pin.

Mặc dầu vậy, các xe chạy từ hướng Nagasaki, trong trường hợp chọn qua đèo để tiết kiệm chi phí, sẽ xuống đường cao tốc Nagasaki nối giữa Nagasaki-Omura-Đông Sonogi-Takeo, tại nút giao Saga Yamato.

Và tại vị trí ngay gần nút giao Saga Yamato này, đường cao tốc Nagasaki hướng Đông Tây sẽ giao với đường quốc lộ 263, con đường bắt đầu từ quận Sawachi, thành phố Fukuoka và chạy qua đèo Mitsuse.

Trước ngày 6 tháng Hai năm 2002, đèo Mitsuse chỉ được nhắc đến như một đường đèo bị lãng quên từ ngày xưa do đường cao tốc được thông xe.

Nếu phải gắn cho Mitsuse đặc trưng nào đó thì nó sẽ là đường đèo tiết kiệm tiền cho cánh tài xế xe tải, là đường đèo có địa điểm tâm linh đáng ngờ đối với giới trẻ thừa thì giờ, còn trong mắt người dân địa phương, nó chỉ là đường đèo ở vùng giáp ranh có cái hầm lớn được đầu tư năm tỷ yên.

Ấy vậy mà trong ngày tuyết phủ hiếm hoi ở miền Bắc Kyushu đầu tháng Một năm ấy, trong vô số tuyến đường chạy ngang dọc cả nước như những huyết mạch, đường quốc lộ 263 nối giữa Fukuoka và Saga này, cùng với đường cao tốc Nagasaki nối giữa Saga và Nagasaki đã nổi bật trên bản đồ chẳng khác gì đường gân xanh nổi trên làn da.

Hôm đó, một công nhân xây dựng trẻ sống ở ngoại ô thành phố Nagasaki đã bị cảnh sát tỉnh Nagasaki bắt giữ vì tình nghi bóp cổ đến chết một nhân viên tư vấn bảo hiểm tên Ishibashi Yoshino sống ở nội thành Fukuoka rồi phi tang thi thể.

Chuyện xảy ra vào một đêm giữa mùa đông đèo Mitsuse bị phong tỏa, đúng vào hôm tuyết phủ hiếm hoi trên đảo Kyushu.

* * *

Ông Ishibashi Yoshio là chủ tiệm hớt tóc Ishibashi gần ga JR Kurume. Hôm ấy, Chủ nhật ngày 9 tháng Mười hai, ông vận nguyên chiếc áo trắng ra đứng trước cửa như để bắt khách vì từ sáng tới giờ không có lấy một mống dù là ngày nghỉ. Ông ngắm nhìn con đường hút gió bấc, ăn xong bữa trưa bà vợ Satoko nấu ở trong cửa hàng cách đây cả tiếng rồi mà cái mùi cà ri đó vẫn còn phảng phất bên ngoài cửa tiệm.

Từ con đường trước cửa tiệm có thể nhìn thấy ga JR Kurume phía xa. Ở bùng binh đặt trước nhà ga thưa thớt, hai chiếc taxi đợi khách đậu suốt từ một tiếng trước. Mỗi lần nhìn ra quảng trường trước nhà ga vắng vẻ này, Yoshio lại nghĩ, giá như tiệm của mình ở trước ga Nishitetsu Kurume chứ không phải JR Kurume thì có lẽ lượng khách đã khác. Thực chất hai tuyến đường nối giữa nội thành Fukuoka và Kurume gần như chạy song song, tuy nhiên trong khi tàu tốc hành JR tốn 1.320 yên và 26 phút một chiều thì tốc hành Nishitetsu mất 42 phút nhưng có thể đi đến nội thành Fukuoka chỉ với non nửa số tiền trên, tức 600 yên.

Chọn 16 phút hay 720 yên đây?

Cứ mỗi lần đứng trước của tiệm ngắm nhìn ga JR Kurume đìu hiu dần theo năm tháng, Yoshio lại nghĩ, người ta có thể dễ dàng bán 16 phút để lấy 720 yên đến thế ư. Dĩ nhiên chẳng phải vơ đũa cả nắm. Ví ngay như một gia đình cũng mang họ Ishibashi khác – gia đình sáng lập tập đoàn Bridgestone đã khiến Kurume được tự hào với thế giới, nếu là người nhà Ishibashi đó thì đời nào lại đi đổi thời gian quý báu lấy vài đồng cỏn con như thế. Chỉ có điều, người như vậy ở cái phố này may ra được một nhúm, quá trưa một ngày Chủ nhật tháng Chạp, cũng giống như ông đang đứng trước cửa đợi khách, hầu hết mọi người đều hướng về phía ga Nishitetsu để đi tới Fukuoka với giá rẻ dù phải đi bộ tới ga có xa hơn.

Có lần Yoshio thử làm phép toán về sự chênh lệch giữa JR và Nishitetsu. Ông tính xem nếu sống đến 70 tuổi thì rốt cuộc giá trị của con người sẽ đạt khoảng bao nhiêu khi đổi 16 phút lấy 720 yên. Ông lấy một tay bấm thử máy tính, ban đầu nhìn con số hiện ra, ông cứ ngỡ mình tính nhầm. Kết quả lên đến 1,6 tỷ. Nhưng dù ông có lập cập tính lại thì vẫn ra con số y hệt. Cuộc đời con người trị giá 1,6 tỷ. Đời lão già này trị giá 1,6 tỷ.

Dù chỉ là con số được gõ trên máy tính để giết thời gian, chẳng mang ý nghĩa gì nhưng cũng khiến Ishibashi, ông chủ tiệm hớt tóc đang vắng khách, có được một khoảnh khắc hạnh phúc.

Yoshio có một cô con gái tên là Yoshino vừa tốt nghiệp cao đẳng mùa xuân năm nay và mới bắt đầu làm nhân viên tư vấn bảo hiểm ở nội thành Fukuoka. Ông đã phản đối suốt hai tuần rằng đằng nào cũng cùng tỉnh, lương trả theo hoa hồng chẳng được bao nhiêu, vậy nên hằng ngày cứ đi về bằng tàu Nishitetsu như hồi cao đẳng, nhưng con bé một mực bảo: “Con được hỗ trợ tiền nhà, với lại nếu ở nhà thì sẽ chẳng cố gắng làm việc được”, rốt cuộc con bé chuyển đến sống ở một căn hộ thuê của công ty ngay gần chỗ làm.

Đó cũng không hẳn là nguyên nhân, nhưng từ khi chuyển đến Hakata, con bé hầu như chẳng thèm về nhà. Dù ông có điện thoại bảo cuối tuần về thì con bé cũng lạnh lùng trả lời không thể vì phải tiếp khách, nghĩ chắc Tết này con bé sẽ về, ấy vậy mà vừa hôm nọ ông nghe vợ nói: “Yoshino bảo Tết này sẽ đi Osaka với nhóm bạn vào công ty cùng đợt nên không về nhà đâu.”

“Osaka? Nó làm cái gì mà lên đó!” Ông quát vợ.

Như đoán trước được phản ứng của chồng, bà trả lời: “Ông có quát thì tôi cũng có biết đâu. Thấy bảo đi Universal gì gì đó,” đoạn vội vã làm cơm chiều cho cả hai trong bếp.

“Chuyện quan trọng thế sao mãi đến giờ bà mới nói?”

Yoshio lại lớn tiếng quát theo nhưng vợ ông vừa rót dầu ăn vào nồi vừa khẽ khàng đáp: “Yoshino nó cũng đi làm rồi. Bình thường nó có được nghỉ ngơi gì đâu, ngày nghỉ thì để nó tự do chứ.”

Hồi ông mới gặp bà, nghe đâu bà cũng được bình chọn là hoa khôi Kurume, nhưng kể từ khi sinh Yoshino, bà bị sổ người, giờ chẳng ai buồn ngó tới nữa.

“Bà biết chuyện từ lúc nào hả?”

Đúng lúc ông quát câu đó thì cánh cửa ra vào kêu “ting ting”. Yoshio tặc lưỡi quay ra tiệm. Tuy vợ không trả lời nhưng trước mắt ông hiện lên rõ mồn một cảnh bà miễn cưỡng hưởng ứng theo con: “Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi” khi con bé gọi điện về nhờ vả: “Mẹ nhớ giữ bí mật với bố cho đến khi con đặt vé máy bay xong xuôi đấy nhé.”

Bước vào tiệm là cậu bé hàng xóm học cấp 1 gần đây còn được mẹ đưa đến, trông cậu bé dễ thương như búp bê Nhật mặc áo giáp sắt, nhưng có vẻ như hồi nhỏ không mấy khi được mẹ bế bồng nên phần sau đầu nhọn hoắt trông đến buồn cười.

Dù vậy vẫn chịu đến tiệm hớt tóc gần nhà như cậu bé này là còn tốt. Lên cấp ll, cấp III, chúng bắt đầu đỏm dáng, ít đến hơn với lý do: “Con muốn nuôi tóc dài, cắt tóc ở tiệm đó nhà quê lắm”, đến lúc nhận ra thì cứ cuối tuần chúng lại lên tàu Nishitetsu đi cắt tóc tại một salon hợp mốt đã đặt chỗ trước ở Hakata.

Hôm nọ, khi Yoshio kể chuyện đó tại Hiệp hội cắt tóc – làm đẹp của thành phố, bà chủ tiệm Lily đang uống shochu bên cạnh cắt ngang: “Lũ con trai còn đỡ. Mấy đứa con gái ấy à, chả cứ gì cấp ll, thời bây giờ chúng đến salon Hakata từ hồi cấp I ấy chứ.”

“Bà cũng điệu đà từ bé còn gì. Trách sao được mỗi bọn trẻ bây giờ.”

Ông Yoshio đùa cợt kiểu không ngại ngần giữa những người đồng trang lứa.

“Thời chúng ta làm gì có salon ở Hakata đâu, tôi toàn một tay cầm lô tự cuốn trước gương hai ba tiếng đồng hồ đấy chứ.”

“Kiểu tóc Seiko-chan[3]chứ gì?”

Thấy Yoshio cười, một vài người đang uống gần đó tay cầm cốc, góp lời: “Chuyện hai mươi năm trước rồi đấy nhỉ.”

Xét về tuổi tác thì thế hệ ông Yoshio có nhỉnh hơn một chút nhưng đúng là cô Matsuda Seiko ấy đã lớn lên từ con phố này. Nhớ lại thời đầu thập niên tám mươi đó, Yoshio lại thấy thành phố Kurume giờ đã trở nên buồn tẻ này như đang hòa theo giọng hát trong vắt của Seiko và lại tỏa sáng lấp lánh.

Hồi còn trẻ Yoshio chỉ lên Tokyo đúng một lần. Cùng với đồng bọn trong nhóm nhạc kém cỏi Rockabilly, ông nhảy tàu đêm với mái tóc còn dính đầy sáp để đi tham quan Harajuku – thiên đường dành cho người đi bộ.

Sau ngày đầu tiên bị áp đảo bởi số lượng người quá lớn, sang ngày thứ hai họ bắt đầu quen dần và rồi tới lúc định thần lại thì họ đã gây gổ với đám thanh niên nhảy nhót trên “thiên đường dành cho người đi bộ”, xuất phát từ cảm giác tự ti của người nhà quê cũng như bản tính nóng nảy. Ông còn nhớ đám thanh niên Tokyo đó khi nghe giọng Kyushu của ông đã nói, mặt không hề biến sắc rằng: “Nghe này, bọn mày chướng mắt lắm, biến đi cho tao nhờ.” Thêm một chuyện nữa, trong lúc đi bộ trên phố Roppongi để tìm quán bar tra được từ sổ tay du lịch, tay chơi trống Masakatsu thật thà thổ lộ: “Matsuda Seiko giỏi thật đấy, xuất thân từ Kurume mà có thể thành công được ở thành phố này.” Đến giờ Yoshio vẫn chẳng thể nào quên được câu nói đó. Ngẫm lại thì ngay sau chuyến đi này, ông được Satoko, lúc ấy còn chưa lấy nhau, thông báo về việc mang thai Yoshino.

Việc đứng trước của tiệm chờ khách xem ra cũng có hiệu quả nên chiều hôm ấy bỗng nhiên khách ra vào tấp nập hẳn. Vị khách đầu tiên là ông hàng xóm làm việc ở tòa thị chính vừa về hưu năm ngoái. Có lẽ không phải lo lắng tuổi già nhờ trợ cấp nghỉ việc và lương hưu hằng tháng nên mới đây ông ta mua liền ba con chó giống Miniature Dachshund, mỗi con giá một trăm nghìn yên, kể cả khi đi cắt tóc cũng ôm theo chúng.

Cột ba con chó sủa ầm ĩ trước của tiệm xong, trong lúc đang cắt mái tóc thưa thớt của người đàn ông này thì quả nhiên cậu học sinh cấp ll gần nhà lại tới. Chẳng chào hỏi ai, vừa bước vào tiệm cậu ta ngồi ngay xuống chiếc ghế phía sau đoạn cắm mặt đọc tiếp cuốn truyện tranh đem theo. Thoạt đầu ông định gọi vợ ra cắt nhưng thấy ông chủ lũ Dachshund cũng sắp xong nên ông bảo cậu thiếu niên vô tâm: “Chờ tí bác cắt ngay cho.” Sau khi cưới Yoshio, vợ ông cũng đi học cắt tóc ở Hakata và lấy được chứng chỉ hành nghề với mong muốn mở thêm một tiệm nữa trong tương lai, nhưng nền kinh tế những năm tám mươi sớm lộ rõ sự u ám, chưa kể ba năm trước, khi mẹ bà qua đời vì tắc động mạch não, bà đã thốt ra một câu khiến người khác rùng mình: “Chạm vào tóc người khác em cảm giác như chạm vào xác chết” và giờ thì chẳng đứng cắt tóc nữa. Được ngày đông khách, ông đang cạo râu dở cho ông cán bộ thị chính về hưu thì vị khách thứ ba bước vào. Cực chẳng đã, ông đành phải gọi vợ ra nhưng đáp lại là giọng bực dọc: “Tôi dang dở tay.”

“Dở cái gì? Khách đang đợi đây này.”

“Thì tôi vừa bắt đầu khều chỉ tôm mà.”

“Để sau cũng được chứ sao!”

“Giờ tôi làm ngay có phải là…”

Yoshio bỏ cuộc trước khi vợ ông kịp dứt lời. Trong gương, người đàn ông mới về hưu năm ngoái mỉm cười gượng gạo. Có lẽ trước đó ông ta cũng từng nghe cuộc đôi co này tại đây,

“Xin lỗi cháu nhé, đợi bác một lát.”

Yoshio nói với cậu học sinh trung học sau lưng. Cậu chàng chăm chú đọc truyện tranh chẳng buồn để ý.

“Mang tiếng vợ thợ cắt tóc mà chẳng nhở vả được gì”.

Yoshio tặc lưỡi cầm kéo lên, chạm mắt nhau trong gương, ông khách bèn nói xấu vợ. “… Bà xã nhà tôi cũng thế. Tôi nhờ bà ấy dắt chó đi dạo liền bị bà ấy cáu bẳn: Ông chả biết việc nhà vất vả thế nào đâu! Ông nghĩ tôi là giúp việc cho cái nhà này chắc!”

Yoshio cười hưởng ứng nhưng rõ ràng chuyện một người có lương hưu nhờ vợ dắt chó đi dạo và chuyện lão thợ cạo nhờ vợ cắt tóc cho khách là hai chuyện khác hẳn nhau.

Sau đó, thật ngạc nhiên là khách vẫn tiếp tục kéo đến. Tính đến thời điểm 7 giờ khi tiệm đóng cửa, có cả thảy tám khách bao gồm cả vị khách nhuộm tóc trắng. Bận rộn cứ như thể các khách quen mỗi tháng đến một lần dồn hết cả vào ngày hôm nay. Ông toan gọi vợ nhưng bà đã chạy biến đi chợ sau khi khều xong chỉ tôm.

Tiễn vị khách cuối cùng trong ngày ra về, Yoshio vừa dọn tóc rơi trên sàn vừa nghĩ, chẳng dám mong mỗi ngày, chỉ mong mỗi tuần ít nhất được một ngày như thế này. Dù hai chân mỏi rã rời vì phải đứng suốt nhưng hơn mười năm nay ông mới được tận hưởng cảm giác những tờ tiền một nghìn yên phồng lên trong chiếc ví da cũ rích mà ông dùng thay cho quầy thu ngân.

Ông đóng cửa đi lên phòng khách thì thấy vợ đang nói chuyện điện thoại với con gái. Còn may là con gái ông vẫn giữ lời hứa gọi về cho bố mẹ vào tối Chủ nhật hằng tuần. Nhìn vợ nói chuyện với con gái, Yoshio không để ý đến nội dung mà chỉ chăm chăm lo chuyện cước. Mấy tháng trước, con gái ông cắt hợp đồng điện thoại loại PHS[4] và mua một chiếc điện thoại di động mới. Mặc dù Yoshio đã mấy lần nhắc con gái phải dùng điện thoại cố định trong phòng nhưng con bé cứ gọi về bằng di động với lý do cầm tay tiện hơn.

* * *

Trong lúc này, tại một căn hộ trong tòa nhà “Fairy Hakata” do Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei thuê toàn bộ nằm trên đường Chiyo, quận Hakata, thành phố Fukuoka, cô con gái duy nhất của ông Yoshio – Ishibashi – Yoshino vừa sơn lại móng tay vừa trả lời chiếu lệ câu chuyện của bà mẹ trên điện thoại: “Mấy con Miniature Dachshund ông khách quen dắt theo dễ thương lắm.”

Tòa nhà “Fairy Hakata” này có khoảng ba mươi phòng đơn, các nữ nhân viên tư vấn của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei chiếm cả ba mươi phòng đó. Khác với các ký túc xá dạng công ty quản lý, ở đây không có nhà ăn hay quy định bắt buộc gì, nên dù khác khu vực phụ trách nhưng vì làm cùng một công ty, họ vẫn thường với qua ban công chuyện trò, hoặc có vài người tối tối mang lon nước ngọt tụ tập ở chái nhà nhỏ dưới sân cười đùa ầm ĩ.

Công ty hỗ trợ 300.000 yên tiền nhà, nhân viên trả thêm 30.000 yên nữa. Trong phòng có sẵn phòng tắm đơn và bếp nhỏ, nhiều người thường tập trung nấu ăn tối ở phòng một ai đó đặng tiết kiệm chi phí.

Chán ngấy với câu chuyện miên man về chó của mẹ, Yoshino bèn cắt ngang: “Mẹ à, con phải đi ăn tối với bạn đây.”

Bà mẹ đến giờ mới nhớ ra con gái chưa ăn tối mặc dù đã hỏi từ lúc mới nhận được điện thoại, bèn xin lỗi: “Ồ đúng rồi, mẹ xin lỗi”, đoạn chuyển ống nghe: “Con chờ tí để mẹ chuyển điện thoại cho bố.”

Yoshino chán nản đi ra ngoài ban công. Từ ban công tầng hai có thể nhìn thấy chái nhà dưới sân, vài người đang cười nói giữa trời lạnh. Một trong số đó là Nakamachi Suzuka, người tỉnh Saitama, có lẽ tự hào vì giọng không bị quê nên cô nàng nói về một bộ phim truyền hình nhảm nhí với giọng to hơn hẳn những người khác.

Yoshino quay vào phòng thì nghe thấy giọng bố “A lô” trên điện thoại.

“Giờ con phải đi ăn tối với bạn…”

Yoshino miễn cưỡng đáp. Bố cô dường như cũng không có chuyện gì để nói, thay vì than vãn tình hình ế khách như mọi bận, hôm nay ông đột nhiên vui vẻ hơn hẳn: “Ừm, con phải giữ sức khỏe nhé… À mà công việc thế nào?” Yoshino trả lời ngắn gọn: “Công việc ạ? Cũng không hẳn gặp là ký được hợp đồng ngay. Dù gì thì con cũng phải đi ăn tối đã. Chào bố!” rồi cúp máy.

Cô không hay biết rằng đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng với bố mẹ.

Đứng chờ trước cửa khu nhà một lúc, cô nhác thấy Sari và Mako bước xuống cầu thang theo cùng một nhịp chân. Họ là hai người bạn thân nhất của Yoshino ở “Fairy Hakata” này dù khu vực phụ trách khác nhau.

Khi Sari cao gầy và Mako thấp đậm bước xuống cầu thang, rõ ràng ở cùng một bậc mà nhìn như thể hai bậc trên dưới.

Cả ngày hôm nay, ba cô đã lang thang ở trung tâm mua sắm ở Tenjin, tuy nhiên còn quá sớm để ăn tối nên họ quay về nhà.

Sari ra khỏi nhà với đôi bông tai hình trái tim vừa mua ở tiệm Tiffany trong trung tâm mua sắm Mitsukoshi. Mất gần một tiếng nghĩ tới nghĩ lui, Sari mới quyết định mua đôi bông tai gần 20.000 yên này.

Mệt mỏi vì thấy Sari chọn hết cái này đến cái nọ rồi mặc cả, Yoshino bèn xen vào: “Nếu đắn đo thì cậu cứ chọn kiểu thông dụng ấy.”

Vừa khen nịnh đôi bông tai của Sari, Yoshino vừa xỏ lại đôi bốt vì thấy cồm cộm dưới chân. Đế thì mòn, phéc mơ tuya thì sắp hỏng. Bốt của hai cô bạn bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự.

Khi Yoshino đứng lên hỏi: “Đi đâu bây giờ nhỉ?” Mako vốn chả mấy khi có ý kiến, bèn nói: “Sủi cảo nướng chảo được không?”

“À, tớ cũng muốn ăn sủi cảo.”

Sari tán thành ngay rồi quay sang nhìn Yoshino với ánh mắt như tìm kiếm sự đồng tình.

Yoshino cất điện thoại vào chiếc túi Caba Piano hiệu Vuitton bố mẹ tặng nhân dịp tốt nghiệp cao đẳng rồi rút chiếc ví Vuitton ra, ngao ngán xác nhận chỉ còn chưa đầy 10.000 yên.

Thấy Yoshino đáp: “Ra tận Nakasu cơ à, mất công thế?” Sari tinh ý hỏi lại: “Cậu có hẹn à?” Yoshino nghiêng đầu lấp lửng.

“Lẽ nào là Masuo?”

Sari ghé sát vào mặt Yoshino, cao giọng nửa như ngạc nhiên, nửa như nghi ngờ. Yoshino đánh trống lảng “Sao cậu lại nghĩ vậy?” đoạn liến thoáng: “Cơ mà giá hôm nay gặp được một lát.”

“Hay thôi không đi ăn sủi cảo nữa vậy.”

Mako đứng bên cạnh xen vào. Cách nói của Mako nghe có vẻ căng thẳng khiến Yoshino bật cười. Đi bộ từ “Fairy Hakata” đến ga tàu điện ngầm Chiyo – Kenchoguchi mất chưa đầy ba phút. Có điều phải đi qua một con đường dọc công viên cây cối rậm rạp có tên Higashi mà đến bảng tin của tổ dân phố cũng phải dán thông cáo rằng ban ngày thì được chứ ban đêm thì không nên đi bộ qua đó một mình.

Công viên Higashi là công viên được xây kèm theo tòa thị chính tỉnh Fukuoka, bên trong có tượng đồng Thiên hoàng Kameyama nổi tiếng với lời nguyện cầu tại đền Ise “Hãy đem thân ta thế cho vận nạn của nước nhà” trong cuộc chiến chống quân Nguyên vào thế kỷ XIII, tượng đồng Nhật Liên Thánh Nhân – tổ sư của Nhật Liên Tông. Trên khu đất rộng mênh mông ấy còn có vài công trình nằm rải rác khác như đền Tokaebisu thờ thần Ebisu, bảo tàng lịch sử chiến tranh chống quân Nguyên. Nhưng khi mặt trời lặn, cả công viên như biến thành một khu rừng rậm rạp.

Vừa đi về phía ga, Yoshino vừa cho Sari và Mako xem tin nhắn của Masuo Keigo từ vài ngày trước.

“Mình cũng muốn đi Universal Studio! Nhưng lúc năm hết Tết đến thì đông lắm. Thế nhé, mình ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon.”

Sari và Mako lần lượt đọc tin nhắn rồi lần lượt thở dài ngao ngán.

“Nè, như này chẳng phải là cậu được rủ đi Universal Studio hay sao?”

Mako hình như hơi quá thật thà, nói với vẻ ghen tị sau khi đọc hết tin nhắn. Thấy Yoshino cười ẩn ý đáp: “Chắc là vậy”, đến lượt Sari xen vào: “Nếu Yoshino rủ thì nhất định Masuo chẳng từ chối đâu.”

Masuo Keigo là sinh viên năm thứ tư khoa Thương mại Học viện Tây Nam. Nghe đâu gia đình cậu ta kinh doanh nhà trọ truyền thống ở Yufuin, hiện sống trong căn chung cư đi thuê rộng mênh mông ngay trước ga Hakata và đi xe Audi A6. Nhóm Yoshino quen Masuo tại một quán bar ở Tenjin vào giữa tháng Mười năm nay, tức năm 2001. Ba người trong nhóm Yoshino chỉ tình cờ ghé vào quán và bị hội bạn Masuo lúc đó đang hò hét ầm ĩ trong góc rủ rê chơi phóng phi tiêu đến gần 12 giờ.

Chuyện Masuo hỏi địa chỉ email đêm hôm đó là thật. Còn chuyện Yoshino kể rằng sau đó cả hai đã hẹn hò mấy lần là nói dối.

“Lát nữa cậu gặp Masuo đúng không? Thử mời cậu ta xem.”

Do ban nãy Yoshino đánh trống lảng khi bị hỏi “Cậu gặp ai thế?” nên hai người bạn tin rằng lát nữa Yoshino sẽ đi gặp Masuo.

Yoshino nhắc đi nhắc lại như để tránh ánh mắt của Sari: “Tớ chỉ gặp một chút thôi.”

Tiếng gót giày của ba cô gái dần mất hút vào bóng tối của công viên Higashi tĩnh lặng.

Ba cô gái phấn khích với câu chuyện về Masuo Keigo suốt cả quãng đường đi bộ đến ga. Vẫn con đường dọc công viên rờn rợn ấy nhưng hôm nay có cảm giác số đèn điện trên đường nhiều hơn bình thường nhờ giọng nói lanh lảnh của ba cô gái.

Đến ga tàu điện ngầm, lên tàu đi Tenjin rồi mà cả ba vẫn chỉ nói về Masuo Keigo. Chuyện hắn trông giống ai trong giới nghệ sĩ hay chuyện tra trên internet thì thấy nhà trọ truyền thống của gia đình hắn có cả một gian nhà phụ với bể tắm nước nóng lộ thiên.

Yoshino cảm thấy hãnh diện vì trong ba người, chỉ mình cô được hỏi số điện thoại khi họ quen nhau trong quán bar ở Tenjin. Niềm hãnh diện ấy khiến cô nói dối ngay tấp lự khi bị Sari hỏi: “Nè, Masuo đã nhắn tin chưa?”, rằng: “Ừ, nhắn rồi. Cuối tuần này bọn tớ gặp nhau.” Và cuối tuần đó, Yoshino được hai cô bạn duyệt từ trang phục đến kiểu tóc và vui vẻ tiễn ra khỏi nhà. Lời nói dối cỏn con lỡ bật ra chẳng thể rút lại khiến Yoshino hôm đó phải bắt tàu Nishitetsu trở về nhà bố mẹ giết thời gian.

Thế nhưng không phải họ không hề liên lạc với nhau kể từ sau cuộc gặp gỡ tại quán bar ở Tenjin. Bên này nhắn đi thì nhất định sẽ có tin trả lời”, Yoshino nhắn “Muốn đến Universal Studio chơi thật đấy” thì được đáp lại “Mình cũng muốn đi!” kèm dấu chấm than. Có điều, câu chuyện không kết thúc bằng “Vậy thì cùng đi nhé”. Thực tế họ đã nhắn tin cho nhau vài lần nhưng Yoshino chưa gặp lại Masuo Keigo kể từ sau cuộc gặp tại quán bar Tenjin.

Họ tiếp tục bàn luận về Masuo kể cả khi vào quán sủi cảo ở Nakasu. Trên bàn đã bày cánh gà nướng, xa lát khoai tây và món chính sủi cảo, cả ba đều uống bia tươi, Make thì thật thà ghen tị với Yoshino đã có người yêu trong khi Sari dù hơi ghen tị nhưng cũng không quên cảnh cáo Yoshino đừng để bị cắm sừng.

“Này Yoshino, cậu không muộn giờ đấy chứ?”

Nghe Mako hỏi Vậy, Yoshino bèn nhìn lên đồng hồ treo tường, bên trong mặt kính bám đầy dầu mỡ, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ.

“Không sao đâu. Hôm nay cậu ấy còn có hẹn với bạn nữa nên bọn mình chỉ gặp một lát thôi.” Yoshino trả lời. Mako buông tiếng thở dài: “Ồ, đúng là dù chỉ một lát thôi nhưng cũng muốn gặp nhỉ.” Không đính chính sự hiểu lầm của Mako, Yoshino so vai bảo: “Mai tớ cũng phải đi làm nữa.”

Đêm hôm ấy, người mà Yoshino hẹn gặp không phải Masuo Keigo. Mà là một gã đàn ông cô quen trên trang kết bạn nơi cô đăng ký để giải khuây trong lúc sốt ruột chờ tin nhắn từ Masuo.

* * *

Trong khi Yoshino vừa ăn sủi cảo nướng chảo vừa rôm rả chuyện trò về Masuo Keigo cùng Sari và Mako thì tại một góc cua trên đèo Mitsuse cách đó khoảng mười lăm cây số, gã đàn ông đó bẻ tay lái, đậu xe bên vệ đường rải đá dăm. Đó là con đường đèo bị lãng quên dù nằm trên đường quốc lộ.

Dưới ánh đèn halogen ô tô, những vạch vôi trắng mà xe đi qua chợt uốn lượn như con bạch xà. Bạch xà vươn mình siết chặt con đèo. Con đèo bị siết oằn mình khiến lá cây rừng rung lên xào xạc.

Lần theo phía sau con đường đèo này có thể nhìn thấy cửa ra hầm Mitsuse phía xa đang há hốc miệng trong bóng tối đen ngòm. Nếu xuống đèo theo hướng ngược lại sẽ thấy ánh đèn phố xá Hakata dàn trải rộng bên dưới.

Đèn halogen của chiếc xe đậu bên vệ đường rọi ánh sáng trắng xanh vào lớp đất và bụi cây phía trước. Một con ngài bay vút qua ánh đèn.

Các khúc cua của con đèo hùng vĩ cứ nối tiếp nhau suốt từ nút giao Saga Yamato cho đến đây. Vì thế mỗi lần bẻ tay lái, đồng xu mười yên đặt trên bảng điều khiển lại chao qua chao lại.

Đồng xu mười yên này là tiền thừa gã nhận lại từ trạm xăng ngay đầu đoạn đèo. Lần nào gã cũng đổ xăng theo mức tiền như 3.000 hay 3.500 yên, nhưng lần này thấy cô nhân viên đứng ngoài cửa xe dễ thương quá, máu sĩ nổi lên gã bèn hô: “High octane, đầy bình.” Số tiền là 5.990 yên. Trả hết bằng tiền một nghìn yên xong trong ví của gã chỉ còn một tờ năm nghìn yên.

Cô bán xăng cắm vòi bơm to gộc vào miệng bình bằng hai tay. Gã nhìn chằm chằm cảnh tượng đó qua gương chiếu hậu. Trong lúc chờ xăng bơm vào bình, cô đi vòng lên phía trước đoạn tì hai gò ngực bự vào kính trước để lau. Đầu tháng Mười hai, gió đêm lạnh buốt, gò má cô gái ửng đỏ. Trên con đường nông thôn cảnh sắc buồn tẻ này, chỉ mình trạm xăng trơ trọi là sáng như ban ngày.

“Chủ nhật này tôi có hẹn ăn cơm với bạn, nhưng nếu muộn thì…”

“Anh muộn thì cũng được.”

“Cơ mà ký túc xá đến 11 giờ là đóng cửa…”

Giọng Yoshino qua điện thoại mấy ngày trước văng vẳng bên tai.

Gã nhét đồng xu trên bảng điều khiển vào túi quần jeans. Đoạn lấy đầu ngón tay chạm vào dương vật đã cương cứng. Không phải vì gã nghĩ về Yoshino, mà trong khi mải chinh phục từng khúc cua, nó cương lên lúc nào không hay.

Tên của gã là Shimizu Yuichi. Gã thợ xây hai mươi bảy tuổi sống ở ngoại ô thành phố Nagasaki này đang trên đường đi gặp Ishibashi Yoshino cô gái gã mất liên lạc sau hai lần gặp mặt hồi tháng trước.

Tính cả thời gian đổ đèo thì gã vẫn còn dư dả thời gian trước giờ hẹn với Yoshino lúc 10 giờ. Điểm hẹn là trước cổng chính công viên Higashi trong nội thành, nơi lần trước gã tiễn Yoshino về bằng ô tô. Từ chỗ đậu xe đó có thể nhìn thấy bức tượng đồng lớn phía trong công viên.

Yuichi mở cửa xe, duỗi hai chân ra bên ngoài. Thân xe được làm lại, thấp hơn nên chân gã chạm được đất.

Có thể hút thuốc để giết thời gian nhưng Yuichi không có thói quen ấy. Giờ giải lao ở công trường, trong khi các công nhân khác đều hút thuốc thì gã lại chẳng biết làm gì, nhưng gã thà tranh thủ chợp mắt còn hơn là hút thuốc.

Luồng khí nóng trong xe tràn ra ngoài, truyền qua đốt sống cổ.

Không có thứ gì mang màu sắc ngoại trừ cửa hầm đằng xa. Nhưng trong bóng tối vây bọc ngọn đèo lại có rất nhiều màu sắc, nếu phân ra rạch ròi thì cũng đếm được kha khá, màu bóng tối gần giống màu tím của núi Sanrei, quầng trắng bao quanh mặt trăng ẩn sau đám mây hay bóng tối đen thăm thẳm bao trùm bụi cây rậm rạp ngay gần đó.

Hết nhắm mắt lại mở mắt để so sánh sự khác nhau giữa bóng tối và chứng mù, bỗng gã nhìn thấy đốm sáng đèn của một chiếc ô tô đang leo lên từ chân đèo. Nó thoát ẩn thoắt hiện sau các khúc cua. Dù chỉ là đốm sáng nhỏ nhưng cũng đủ soi rõ hàng rào màu trắng và gương cầu lồi màu cam ở mỗi khúc cua.

Bấy giờ, một chiếc xe tải hạng nhẹ tiến lại từ hướng đường hầm rồi chạy vụt qua trước mắt Yuichi. Chiếc xe để lại thử mùi gia súc nồng nặc. Trong không khí thanh mát này, thứ xú khí đột ngột xuất hiện ấy chẳng khác gì con sứa cắn vào mũi Yuichi.

Yuichi đóng cửa xe đặng trốn khỏi mùi hôi thối, gã ngả ghế xe và nằm xuống. Gã rút di động từ túi quần để kiểm tra nhưng không thấy tin nhắn của Yoshino. Thay vào đó, gã mở bức ảnh chụp Yoshino mặc đồ lót. Dù không chụp mặt nhưng nhìn rõ đến cả nốt mụn trứng cá nhỏ trên bả vai.

Yoshino đã đòi gã 3.000 yên để cho gã giữ bức ảnh này.

“Anh thôi đi mà.”

Tại một căn phòng của khách sạn tình yêu được xây dựng trên mảnh đất lấn vịnh Hakata, khi thấy Yuichi chĩa camera điện thoại về phía mình, Yoshino bèn lấy chiếc áo sơ mi trắng che ngực lại. Chiếc áo đó, cô cầm lên để mặc vào nhưng do vội nên túm bừa lại, đoạn cô làm mặt khó chịu: “Trời, xem này, bị nhàu rồi còn đâu!”

Tường trong phòng khách sạn tình yêu hình như chỉ là lớp giấy dán thẳng lên bề mặt bê tông nên phòng rất ngột ngạt. Trong căn phòng lót thảm rẻ tiền, giá 4.320 yên cho ba tiếng đồng hồ này có đặt một chiếc giường đôi, trên có đệm nhưng không hiểu sao bên trên còn trải thêm tấm chăn kiểu Nhật với kích thước nhỏ hơn. Trong phòng có một cửa sổ trượt không đóng mở được, không nhìn ra cảng mà nhìn ra cao tốc trên cao của thành phố.

“Nè, cho anh chụp ảnh nhé.”

Không chùn bước, Yuichi khẽ nài nỉ, và Yoshino cười khẩy: “Anh điên à.” Có vẻ cô đang để ý đến những nếp nhăn trên áo sơ mi hơn điều đó.

“Một tấm thôi mà. Anh không chụp mặt đâu.”

Yuichi quỳ gối trên giường kì kèo. Yoshino liếc lên nhìn trong một khắc rồi nói với giọng khó chịu: “Ảnh?… Tôi sẽ được bao nhiêu tiền?”

Yuichi mặc độc chiếc quần lót trên người. Chiếc quần jeans vứt trên giường rơi xuống dưới, túi quần sau nhét ví đang căng phồng.

Thấy gã im, Yoshino bèn bảo: “3.000 yên thì được.” Ngực cô không còn bị che, chiếc áo lót màu sáng bóng hơn cả màu áo sơ mi trắng nuốt lấy bầu vú.

Gã dùng ngón cái để bấm nút. Âm thanh “tách” khô khốc vang lên, hình ảnh Yoshino bán khỏa thân được lưu lại.

Sau đó Yoshino nhảy luôn lên giường, nài nỉ gả cho xem lại bức ảnh. Sau khi xác nhận mặt mình không bị chụp, cô xuống khỏi giường, luồn tay vào sơ mi trắng và bảo: “Anh thật là, tôi phải về đây, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Từ bãi đỗ xe khách sạn có thể nhìn thấy tháp Fukuoka đằng xa. Yoshino giục Yuichi khi thấy gã toan nghểnh cổ lên ngắm: “Tôi đã bảo nhanh chút đi mà.”

“Em đã từng lên đài quan sát của tháp Fukuoka rồi phải không?” Yuichi hỏi.

Yoshino trả lời với vẻ khó chịu “Hồi bé” đoạn hất hàm như ra dấu bảo gã hãy nhanh vào trong xe. Yuichi định bảo “Cơ mà anh muốn ngắm hải đăng” nhưng Yoshino đã yên vị ở ghế phụ.

* * *

“Nếu Tết này tớ đi Universal Studio cùng Masuo thì đương nhiên sẽ nghĩ lại khoảng hai ngày đấy nhỉ?”

Yoshino vừa gắp một miếng sủi cảo đã nguội ngắt từ chảo vừa nói.

Cô có hẹn với Shimizu Yuichi lúc 10 giờ, kim đồng hồ trong quán ăn cũng đã chỉ con số 10.

“Yoshino đã đến Osaka bao giờ chưa?”

Nghe Mako, mặt đỏ bừng vì uống hai cốc bia hỏi vậy, Yoshino lắc đầu: “Tớ chưa đi.”

“Tớ cũng chưa. Dù em họ tớ đang sống ở đó.”

Mako bình thường ít nói, khi uống say cô nàng trở nên nói nhiều. Ngày thường nói năng ấp a ấp úng nhưng hễ say là Mako giở giọng nhõng nhẽo, trở thành sự hiện diện đáng ghét trong những buổi hẹn gokon[5] với đám con trai.

“Nước ngoài tớ cũng chưa được đi…”

Mako ngồi xếp bằng trên tấm nệm, chống hai khuỷu tay lên bàn nói, nghe vậy Yoshino đáp: “Tớ cũng đã ra nước ngoài đâu.”

“Sari đi Hawaii rồi nhỉ.”

Nhìn sang tấm nệm trống của Sari bấy giờ đang đi vệ sinh, Mako lẩm bẩm nhưng không có vẻ gì là ghen tị.

Đôi lúc Yoshino muốn nghiến răng trước thói lãnh đạm của Mako. Cảm giác như khi Mako kể về bản thân kiểu gì lời mào đầu cũng là “Đàng nào thì tớ cũng…”

Không thể phủ nhận Yoshino, Mako và Sari, người đang trong nhà vệ sinh, là bộ ba thân thiết trong khu trọ. Không thường xuyên nhưng thỉnh thoảng cả ba vẫn tập trung ăn tối ở phòng của ai đó hoặc chiếm gian nhà phụ dưới sân và cười đùa đến lúc chiều tàn. Thành tích kinh doanh không tốt cũng góp phần thắt chặt thêm tình bạn của ba người. Hồi mới vào công ty, hai cô gái ghê gớm Yoshino và Sari cũng từng ganh đua thành tích hằng tháng nhưng khi ký được hợp đồng bảo hiểm với người thân, bạn bè rồi thì cả hai cũng mất ngay khí thế làm việc, gần đây cứ có mặt chào cờ buổi sáng xong là cả ba, bao gồm Mako vốn không có năng lực kinh doanh, lại quẳng công việc chào hàng vô nghĩa để đi xem phim.

Có thể nói chính Mako lúc nào cũng đúng đỉnh đã trở thành đệm đỡ gắn kết Yoshino và Sari lại với nhau.

“Nè, chẳng hạn tớ với Masuo đi Universal Studio cùng nhau thì Mako cũng đi cùng nhé?” Yoshino nói.

Sari đi vệ sinh vẫn chưa quay lại.

“Tớ nữa á?”

Mako đang chống khuỷu tay lên bàn, nghe vậy ngạc nhiên bèn bỏ lòng bàn tay ra khỏi cằm.

“Tớ sẽ bảo Masuo rủ thêm bạn nào đó rồi bốn đứa cùng đi. Đi chỗ đó phải đông người mới vui chứ?”

Đến lúc này vẫn chẳng có lời hẹn đi chơi Universal Studio nào giữa Yoshino và Masuo, nhưng có lẽ Yoshino đang tận hưởng niềm hưng phấn ngọt ngào rằng biết đâu lôi kéo người khác vào kế hoạch ảo này sẽ dần biến nó thành hiện thực. Vả lại, cứ lừa phỉnh Mako thế thôi, nhưng đến ngày đó vẫn có thể bảo: “Masuo có việc đột xuất nên không đi được. Cơ mà bỏ thì phí quá nên hai đứa mình cứ đi nhé.” Dĩ nhiên đi riêng với Masuo là hay nhất, nhưng giả sử người đó là Mako đi chăng nữa thì Tết này Yoshino vẫn muốn đi Universal Studio.

“Nhưng không rủ Sari có sao không?”

Mako lo lắng nhìn vào mắt Yoshino.

“À chuyện đó, Masuo hình như không ưa Sari lắm đâu.”

Yoshino cố tình hạ giọng.

“Thật á? Ở quán bar trông họ có vẻ thân mà.”

“Đừng nói với Sari nhé. Tội nghiệp cậu ấy.”

Mako thành thật gật đầu trước lời lẽ giả đò nghiêm trọng của Yoshino.

Dĩ nhiên chuyện Masuo ghét Sari là lời nói dối trắng trợn. Tuy nhiên, đôi khi Yoshino vẫn hay bịa ra những chuyện ngớ ngẩn với Mako, người tin ngay bất cứ chuyện gì, để khoái trá với phản ứng của cô nàng.

Adachi Mako xuất thân từ thành phố Hitoyoshi, tỉnh Kumamoto. Là con gái duy nhất của ông bố làm nghề kinh doanh ô tô cũ và bà mẹ từng làm thêm tại cơ sở kinh doanh đó, Mako được nuôi nấng trong gia đình hòa thuận, công việc xét cho cùng cũng chỉ là tạm thời bởi cô muốn mau chóng lấy chồng sau khi tốt nghiệp cao đẳng. Tính cách từ nhỏ là không tự chọn bạn mà luôn chờ được ai đó chọn, ấy vậy mà khi quyết định học cao đẳng ở Fukuoka sau khi tốt nghiệp cấp III, bất chấp có người quen ở đó hay không, Mako vẫn lao đầu vào để rồi trở nên cô độc ở trường cao đẳng nơi cô vào học theo chế độ tự động lên thẳng từ trường cấp lll nữ sinh. Mako từng có ý định trở về Hitoyoshi nhưng ở đó cũng chẳng có công việc nào ra hồn. Cực chẳng đã cô đành làm việc cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei, chuyển đến ở khu nhà trọ và cuối cùng cũng kết bạn được với Yoshino và Sari. Tuy hai cô bạn này có phần nổi bật hơn so với lứa bạn thời trung học nhưng Mako cũng thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không còn buồn chán cho đến khi kiếm được đối tượng kết hôn.

“À, kể cho nghe, hôm trước tớ bị Nakamachi Suzuka gọi lại hỏi chuyện ở dưới sân đấy.”

Mako vừa cẩn thận dùng đũa gắp miếng dưa leo trong món xa lát khoai tây sền sệt vào bát con vừa nói như thể sục nhớ ra.

“Bao giờ?”

Nhớ lại cô nàng Suzuka nói giọng Tokyo đầy vẻ tự mãn, Yoshino hơi nhăn mặt hỏi lại.

“Khoảng ba hôm trước. Cô ấy bảo ‘Nghe Sari kể Masuo và Yoshino bắt đầu hẹn hò. Thật thế hả?’ Cậu xem, bạn của Nakamachi Suzuka học cùng đại học với Masuo còn gì?”

Trái với giọng điệu, Mako trệu trạo nhai miếng dưa leo của món xa lát khoai tây, xem chừng không mấy hứng thú.

“Thế Mako trả lời sao?”

Yoshino vờ ra vẻ bình tĩnh hỏi lại.

“Tớ trả lời ‘Chắc vậy…’ “

Có lẽ giọng điệu Yoshino nghiêm nghị quá hay sao mà Mako sợ sệt ngừng nhai dưa leo.

Đúng lúc đó, Sari quay lại từ nhà vệ sinh tầng một.

“Ồ? Sao vậy? Đang nói chuyện gì thế?”

Sari vừa cởi bốt vừa cất tiếng hỏi.

Khi đi vệ sinh ở những quán ăn ngồi bệt như quán này khách khứa hầu hết đều được chuẩn bị guốc mộc hay dép cói nhưng Sari nhất quyết đi bốt của mình vào nhà vệ sinh. Cô bảo không thích dùng chung giày dép với người khác vì tính sạch sẽ nhưng Yoshino luôn nghi ngờ phát ngôn đó. Yoshino vừa nhìn Mako bấy giờ lại với đũa gắp xa lát khoai tây vừa nói: “Nakamachi Suzuka ấy, con bé đó hình như thích Masuo thì phải. Thế nên nó mới coi tớ là tình địch.”

Lời nói dối buột miệng xem ra có tác dụng khống chế không ngờ. Giả sử Suzuka có thu được thông tin gì từ người bạn học chung trường với Masuo đi chăng nữa thì lời nói dối này cũng biến câu chuyện thật của Suzuka thành chuyện dựng lên do ghen tuông.

Sari cởi bốt, ngồi vào chỗ rồi cũng lập tức bị cuốn vào câu chuyện Yoshino dàn dựng “Thật ư?” Điều này càng khiến Yoshino không thể nào nghĩ Sari lại có tính sạch sẽ. Ví như khi Yoshino đang ăn bánh mì trong phòng trọ, Sari liền chìa tay xin “Cho tớ cắn miếng”, hay khăn tay dùng mấy ngày trời không giặt. Sari bảo có bạn trai hẹn hò suốt cả thời cấp lll nhưng thực ra chuyện đó cũng là bịa, có lần Yoshino lén bảo Mako rằng chắc Sari vẫn là gái còn trinh đấy.

Thực tế lúc này Sari đã hai mươi mốt tuổi và chưa một lần qua đêm với đàn ông. Cô dựng chuyện với Yoshino và Mako rằng: “Hồi cao đẳng tớ không hẹn hò với ai nhưng hồi học cấp III hẹn hò suốt ba năm với một cậu trong câu lạc bộ bóng rổ”, đúng là có cậu bạn như thế ở trường cấp III thật nhưng người cậu ta hẹn hò suốt ba năm là người khác chứ không phải Sari, và nhân cơ hội đến Fukuoka nơi không ai biết đến quá khứ của mình Sari đã xào nấu lại câu chuyện về mối tình đơn phương, khoe với Yoshino và Mako tấm ảnh duy nhất chụp chung ở đại hội thể thao.

Mako khi xem tấm ảnh đó đã thật thà thán phục: “Ồ, đẹp trai quá.” Câu nói ấy đã khiến Sari lạc giữa ranh giới sự thật và dối trá.

Mỗi lần được Mako khen: “Đẹp trai, chân dài, mắt đẹp, răng trắng”, Sari lại rơi vào ảo giác như thể mình đang được khen. Thực tế thì chính Sari là người thích và nhớ mãi cậu ta bởi những đặc điểm đó nhưng cô lại cảm thấy hệt như mình được người con trai đó nhớ đến trong suốt ba năm.

Chẳng ai ở “Fairy Hakata” cũng như nơi Sari làm việc hay biết về cô hồi cấp lll. Chỉ cần bản thân cô im lặng thì có thể vẽ ra quá khứ thế nào cũng được. Sari tìm thấy niềm vui khi dựng nên một bản thân đầy lý tưởng ở Fukuoka này.

Thế nhưng dù có đánh lừa được Mako thật thà đến mức ngốc nghếch thì vẫn còn có Yoshino ngồi bên cạnh luôn nhìn với ánh mắt ngờ vực. Lần đầu tiên khi Sari khoe bức ảnh ở đại hội thể thao, ngồi kế bên Mako thật thà xuýt xoa, Yoshino bảo: “Nè, cậu gọi điện thử đi.”

Sari luống cuống từ chối bảo dĩ nhiên giờ thì chia tay rồi nhưng Yoshino vẫn cố dồn vào đường cùng: “Cơ mà phía kia vẫn thích Sari đúng không? Chẳng phải hai người đã khóc lóc chia tay lúc Sari chuyển đến Fukuoka còn gì? Cậu gọi điện cậu ấy sẽ mừng lắm đấy” đoạn cười khoái trá trước sự bối rối của Sari.

Bởi vậy đôi lúc Sari nghẹt thở khi chỉ còn mình cô với Yoshino. Cô có thể là nhân vật chính khi ở bên cạnh Mako nhưng nếu đó là Yoshino, cô sẽ trở nên tẽn tò như thể đang khoác lên người bộ hàng hiệu dỏm. Ấy vậy nhưng, giả sử được đám con trai bắt chuyện trên đường, cô sẽ chẳng thể vui vẻ nếu đi cũng Mako rúm ró sợ sệt, còn nếu đi cùng Yoshino, cô lại có thể bạo dạn để họ chiêu đãi những món ăn ngon, rồi sau khi hát karaoke vui vẻ xong sẽ giả vờ “Nhà trọ có giờ giới nghiêm” đoạn vội vã vẫy tay chào ra về.

Nhóm Yoshino loáng cái đã chén sạch suất sủi cảo gọi cuối cùng. Ăn hết veo bốn suất thành ra trung bình mỗi người đã ăn mười ba cái.

Yoshino duỗi hai chân dưới bàn, cố tình xoa bụng nói: “Hôm nay ăn hơi nhiều. Mãi mới giảm được một ký đấy.” Sari và Mako cũng ngồi phè phỡn, xem ra cả hai đều no căng bụng, thở phì phò.

Khi Yoshino lấy hóa đơn chia đều tiền cho ba người, Mako ngước lên đồng hồ treo tường hỏi: “Không sao thật chứ? Đã 10 rưỡi rồi đấy.”

Trong một thoáng, Yoshino không hiểu “cái gì không sao” nên buột miệng đáp: “Cái gì cơ?”

“Cái gì á, trời, Masuo ấy…” Mako nghiêng đầu.

Đến đó thì Yoshino nhớ ra. Hai người bạn vẫn đang hiểu nhầm rằng cô chuẩn bị đi gặp Masuo.

“À, ừ. Phải đi rồi.” Yoshino cuống cuồng ra vẻ như sắp đi gặp Masuo thật.

Thật ra lúc 10 giờ, Yoshino đã định nhắn tin cho Yuichi bảo “sẽ đến muộn một chút” nhưng đúng lúc đó cô đang mải mê nói xấu Nakamachi Suzuka nên vẫn chưa liên lạc.

Yuichi năn nỉ muốn gặp, cực chẳng đã cô đành phải hẹn gặp: Yuichi bảo: “Anh muốn trả tiền lần trước.” Nếu chỉ mỗi việc đó thôi thì gặp năm phút là xong chuyện.

Yoshino báo số tiền cho hai người bạn sau khi đã chia đều tiền ghi trên hóa đơn thành ba phần. Một suất sủi cảo 470 yên, xa lát khoai tây 520 yên, thêm bia tươi, cánh gà, trứng cá mòi, tổng cộng là 7.100 yên. Mỗi người 2.366 yên. Nghe Yoshino đọc số tiền, cả Sari và Mako đều rút từ ví ra phần tiền của mình đặt lên bàn không thiếu một yên. Trong lúc chờ đợi, Yoshino rút điện thoại di động từ túi kiểm tra tin nhắn. Có vài tin và cuộc gọi nhỡ nhưng không có tin từ Yuichi đang hẹn gặp, dĩ nhiên cũng chẳng có tin nhắn nào từ Masuo.

* * *

Quá giờ hẹn 10 giờ đã năm phút, Shimizu Yuichi phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho Yoshino hay không.

Gã đã tắt động cơ chiếc xe đậu trên con đường trước công viên Higashi, như các xe xếp hàng ở khu vực đậu xe trên đại lộ với giá 200 yên một giờ, xe của gã trông như thể đã được đặt ở đây nhiều ngày.

Quá 10 giờ đêm, xe cộ qua lại con đường dọc công viên vãn đi nhiều, dù ngay gần đó là ga JR Yoshizuka, thi thoảng, xe taxi cắt cua hắt đèn vào hàng xe xếp dọc khu vực đậu xe.

Tịnh không một bóng người ngồi ghế lái trong những chiếc xe bị ánh đèn rọi vào. Chỉ duy nhất ghế lái của chiếc xe đậu ngay trước cổng chính công viên hiện lên khuôn mặt rám nắng công trường của Yuichi.

Chắc chắn Yoshino đã bảo: “Trước cổng chính công viên Higashi.” Cô bảo có hẹn ăn tối với bạn nhưng sẽ tới lúc 10 giờ.

Yuichi tính làm một vòng quanh công viên nhưng như vậy sẽ phải mất hơn ba phút để quay trở lại chỗ cũ. Trong khoảng thời gian đó, ngộ nhỡ Yoshino từ phía ga đi ra, biết đâu cô sẽ hiểu nhầm là gã không đến.

Yuichi buông tay khỏi chùm chìa khóa đang xoay dở. Dù đã tắt máy được hơn năm phút nhưng nhiệt tỏa ra từ thân xe khi băng qua đèo Mitsuse vẫn đang truyền từ dưới ghế ngồi lên mông gã. Con đường đèo chìm trong ánh sáng xanh duy nhất từ đèn halogen. Gã giậm chân ga, quặt bánh sau, rẽ khúc cua đặng đâm xuyên vào ánh sáng ấy. Quãng sáng trắng xanh rọi trước mặt dù có đuổi mãi đuổi mãi vẫn cứ ở phía trước.

Mỗi lần chạy xe qua con đường đèo ban đêm Yuichi lại tưởng tượng một lúc nào đó xe ô tô của gã sẽ bắt được quầng sáng. Chiếc xe bắt được quầng sáng trong một tích tắc sẽ đâm xuyên nó, và ở nơi xe đâm xuyên qua ấy là khung cảnh trải rộng mà trước nay gã chưa từng trông thấy. Chỉ có điều Yuichi tuyệt nhiên không tưởng tượng ra nổi khung cảnh ấy. Gã thử áp vào rất nhiều cảnh, chẳng hạn như biển xanh ở châu Âu có tên Địa Trung Hải trong bộ phim gã xem ngày xưa, hay dải ngân hà mà gã cũng nhìn thấy trên phim, thế nhưng chẳng có cảnh nào khiến gã công nhận “Chính xác là cảnh này.” Cũng có khi gã không dựa vào những thứ nhìn thấy trên ti vi hay phim ảnh mà thử tự mình tưởng tượng, nhưng ngay lập tức, mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa khiến gã trót nghĩ rằng làm sao có thể đâm xuyên qua quầng sáng của đèn xe ô tô được.

Yuichi nhắm mắt, từ sau hàng mi, gã hồi tưởng lại con đường đèo vừa chạy qua và đường phố Tenjin ngập đầy ánh sáng.

Đã quá giờ hẹn mười lăm phút. Giờ Yoshino có đến cũng chẳng nói chuyện được lâu, nhưng dù gã tự hỏi bản thân rằng muốn nói chuyện gì thì cũng chẳng có câu trả lời.

Tịnh không một bóng người trên đường đi bộ dọc công viên. Cũng không có xe cộ chạy qua. Nếu gặp độ ba mươi phút gã sẽ nhờ được Yoshino mút cho gã ngay trong xe. Dĩ nhiên ban đầu có lẽ cô sẽ không thích nhưng trước tiên gã sẽ cưỡng hôn rồi sau đó bóp ngực Yoshino…

Yuichi đột nhiên muốn đi tiểu, chắc là do gã đã uống cạn một hơi chai trà ô long mua ở máy bán hàng tự động ngay dưới chân đèo.

Các hướng xung quanh cũng không thấy có ai đi lại. Gã biết có một nhà vệ sinh công cộng của công viên ở ngay gần đó nhưng lần trước tiễn Yoshino về đây bằng ô tô xong, gã vào đi tiểu ở nhà vệ sinh công cộng đập ngay vào mắt ấy thì có một cậu thanh niên đứng sau lưng gã từ lúc nào, mặc dầu bồn tiểu bên cạnh còn trống nhưng cậu ta cứ đứng lì ở đó cho đến khi Yuichi tiểu xong. Thấy gã trai kia chẳng đánh tiếng gì nên Yuichi đi cho nhanh đoạn kéo phéc mơ tuya lên rồi chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc đi bộ về xe, gã ngoái đầu nhìn lại mấy lần nhưng không hề thấy bóng dáng cậu thanh niên đi ra khiến càng lúc gã càng kinh hãi.

Gã mở di động, thêm năm phút nữa trôi qua. Gã không nghĩ Yoshino cho mình leo cây nhưng cũng hơi bất an nên xuống xe đi ra ngoài.

Do ở trong xe suốt, gã không nhận ra đêm nay dường như khí lạnh đã lan từ đường đèo xuống phố. Gã duỗi hông hít thở sâu khiến luồng không khí lạnh nghẽn lại nơi cổ họng. Bầu trời phía Tenjin đằng xa nhuộm một màu tím. Yuichi chợt nghĩ lẽ nào Yoshino muốn qua đêm với gã. Lẽ nào cô muốn đến khách sạn tình yêu lần trước với gã – kẻ cất công từ Nagasaki đến. Nếu nghĩ theo cách đó thì hai mươi phút trễ hẹn có thể lý giải được. Nhưng đêm nay gã không thể nghĩ lại khách sạn tình yêu ở Hakata. Ngày mai gã vẫn phải làm việc từ 7 giờ sáng.

Yuichi bước qua rào chắn, sau khi xác nhận không có ai trên đường gã bèn đứng tiểu tiện vào bờ rào công viên. Nước tiểu sủi bọt tưới ướt hàng rào như thể trải lên đó một lớp vải rồi chảy nhoe nhoét dưới chân gã.

* * *

“Nè, lần trước bọn mình bị tụi con trai bắt chuyện ở 'Cầu Hội Ngộ’ đằng kia kìa? Yoshino nhớ không?”

Thấy Sari cất tiếng hỏi sau lưng, Yoshino ngoái đầu lại hỏi: “Bao giờ nhỉ?”

Bộ ba đã rời quán sủi cảo nướng chảo ở Nakasu, đang vội vã đi dọc bờ sông Naka loang ánh đèn neon để ra ga tàu điện ngầm.

“Hồi mùa hè năm nay.”

Sari, lúc này đã đi lên cạnh Yoshino, đưa mắt về phía “Cầu Hội Ngộ Fukuhaku” bắc ngang mặt sông sáng loáng.

“Có chuyện đó à?”

“Ơ kìa, nhóm hai người từ Osaka xuống công tác đó.”

Nghe Sari nói đến đó Yoshino mới gật đầu “À”. Đúng là hồi hè vừa rồi, trên đường đi ăn từ Tenjin về qua cầu, có hai gã trai trẻ cợt nhả đến bắt chuyện: “Đi karaoke chút không?” Cả hai đều vận com lê bó sát, trông hết sức bảnh bao nhưng Mako lúc đó đã từ chối thẳng thừng, một phần cũng bởi ngà ngà say.

“Này, cậu nhớ lúc đó bọn hắn cố tình đưa danh thiếp cho mình không? Hôm qua tớ vừa tìm thấy tấm danh thiếp đó và phát hiện ra hai người họ làm việc ở Đài truyền hình Osaka đấy.”

Nghe Sari kể vậy, Yoshino bèn hỏi lại với chút quan tâm: “Thật á? Họ làm ở đó ư?”

“Thế nên, nếu chuyển việc, tớ thích làm liên quan đến truyền thông, tớ định sẽ thử liên lạc xem sao.”

“Với mấy gã ve vãn trên đường đấy ư?”

Yoshino cười khẩy trước suy nghĩ của Sari. Sari tốt nghiệp trường cao đẳng đó ra thì sao có thể làm việc về truyền thông hay truyền hình gì cơ chứ.

Sari đổi chủ đề lúc họ qua cầu: “À, người bắt chuyện với cậu lần trước ở công viên gần Solaria là ai vậy?”

Khi Yoshino hỏi lại “Solaria?” Sari nói: “Người mà đến chơi từ Nagasaki, gì ấy nhỉ, đi ô tô đẹp đẹp ấy.”

Chính là Yuichi mà Yoshino sắp đi gặp. Yoshino “À” một tiếng như muốn bỏ ngỏ câu chuyện, đoạn khẽ liếc Mako.

Thực tế họ quen nhau trên trang kết bạn nhưng Yoshino đã giả bộ với Sari rằng cô được bắt chuyện ở công viên Tenjin.

Sau khi làm quen trên mạng và liên lạc qua tin nhắn chừng hai tuần, lần đầu tiên cô gặp Yuichi là ở trước lối ra vào của Solaria. Yuichi bấy giờ không biết tòa nhà bán đồ thời trang có tên Solaria đó, một phần cũng do gã sống ở Nagasaki.

Khi Yoshino hỏi: “Anh chưa đến Tenjin bao giờ sao?” gã trả lời: “Anh đi ô tô đến vài lần nhưng chưa đi bộ trên phố bao giờ.” Trong tích tắc Yoshino thấy gặp nhau có vẻ phiền phức quá nhưng vì xem ảnh gã gửi qua tin nhắn hôm trước cũng bảnh bao hơn cô nghĩ nên cô quyết định chỉ chi tiết vị trí Solaria.

Ngày hôm ấy Yoshino đến Solaria đúng giờ hẹn, thì thấy một người đàn ông cao ráo trông có vẻ là gã đang đứng tựa vào của sổ trưng bày bên hông cửa ra vào. Thành thật mà nói, trông gã đẹp trai hơn so với bức ảnh gửi đến hôm trước.

Yoshino nhớ lại hàng tá câu từ trao đổi qua tin nhắn hay điện thoại trước khi gặp nhau, thầm ước giá như lúc trước cô đối đáp thật thà hơn.

Yoshino hồi hộp đến đứng trước mặt gã, thấy Yoshino đột nhiên tiến lại gần, gã cũng lẩm bẩm điều gì đó với vẻ run run.

“Sao? Anh nói gì cơ?” Yoshino hỏi, gã lại tiếp tục lẩm bẩm.

Yoshino nghĩ chắc hẳn gã đang hồi hộp lắm, cô cố tình chạm vào cánh tay gã, mỉm cười ngước lên nhìn: “Sao? Anh nói gì?”

“Anh, anh không biết rõ các hàng ăn cho lắm.”

Gã lí nhí.

“Tưởng gì, chỗ nào chẳng được.”

Thấy Yoshino tươi cười trả lời, cuối cùng mặt gã cũng giãn ra một chút.

Tuy vậy, giọng điệu có vẻ do căng thẳng vì lần đầu gặp mặt của gã sau đó vẫn không thay đổi. Gã lẩm bà lẩm bẩm trả lời câu hỏi của Yoshino, nhưng nói một lần thì tuyệt nhiên không thể nghe rõ. Xem ra không phải do gã hồi hộp mà đó là cách nói chuyện bình thường của gã.

“Cứ ở gần nhau là hắn lại bồn chồn sao ấy.”

Yoshino vừa bước xuống bậc thang dẫn lên tàu điện ngầm vừa nói như phun nước bọt vào Sari và Mako đang đi bên cạnh.

“Nhưng trông hắn đẹp trai mà.”

Yoshino đáp lại câu nói đầy ghen tị của Mako: “Bề ngoài thì được nhưng nói chuyện thì chẳng thú vị gì hết, mà tớ cũng có Masuo rồi còn gì.”

“Ừ phải rồi… Mà sao mấy anh chàng đẹp trai cứ sán đến Yoshino thế nhỉ?”

Sari nãy giờ im lặng, nghe Mako bảo vậy bèn khó chịu cắt ngang: “Vừa quen Masuo xong mà cậu đã có hứng gặp người khác nhỉ.”

Nắm chặt vào tay vịn bằng da trong tàu điện động nghẹt, Yoshino nói với cái bóng của Sari và Mako in trên cửa kính.

“…Hắn đi xe Skyline GT-R đã tân trang, chiều cao có lẽ nhỉnh hơn Masuo, cơ mà nói chuyện thì thực sự là chán ngắt. Đã thế đầu óc còn có vẻ chậm chạp.”

“Cậu gặp mấy lần rồi?”

Mako hỏi qua cửa kính.

“Hai, ba lần gì đó.” Yoshino cũng trả lời qua của kính.

“Cơ mà hắn cất công từ Nagasaki đến Fukuoka gặp Yoshino đúng không?”

“Cơ mà hắn bảo chỉ mất khoảng tiếng rưỡi thôi.”

“Từng đó thời gian mà đến được cơ à?”

“Hắn phóng xe kinh lắm.”

“Cậu đi dạo với hắn rồi ư?”

“Cũng không hẳn là đi dạo, chỉ là đi đến Momochi thôi.”

Chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người qua của kính, Sari huých vào mạng sườn Yoshino nói nhỏ: “Momochi thì nghĩ lại ở Hyata hả?”

“Làm gì có, sao tớ có thể làm thế được.”

Yoshino cố tình trả lời kiểu nước đôi.

Thực tế nơi họ đi không phải là khách sạn Hyata nào đó ở Momochi mà là khách sạn tình yêu rẻ tiền “DUO2” được xây dựng trên khoảnh đất lấn ra vịnh Hakata.

Ngày gặp Yuichi lần đầu tiên tại Solaria, họ vào quán pizza gần ngay đó. Yuichi dường như không đủ tự tin làm bất cứ điều gì, gã chẳng dám gọi cô bồi bàn đang bận chạy qua chạy lại, thậm chí lúc cô ta mang nhầm đồ ăn đến gã cũng lúng túng không dám phàn nàn lấy một tiếng. Chứng kiến thái độ đó, Yoshino không ngừng nghĩ đến hình ảnh Masuo khi cùng chơi phóng phi tiêu trong quán bar ở Tenjin.

Có một dạo khi vừa dọn đến sống ở “Fairy Hakata”, Yoshino nghiện “trang kết bạn”. Trước khi thân thiết với Sari và Mako, đêm đến một mình trong phòng trọ buồn chán, cô có trên chục người bạn gọi là “bạn chat” thường xuyên nhắn tin cho nhau. Ai trong số đó cũng muốn gặp cô. Việc gõ tin nhắn từ chối mời gọi trong phòng trọ mỗi đêm khiến cô có cảm giác như bản thân đã trở thành cô gái cực kỳ bận rộn. Trong khi thực tế chỉ là bận rộn di chuyển ngón tay cái tại một góc khuất của thành phố Hakata nơi cô còn đầy bỡ ngỡ.

Từ khi quen thân với Sari và Mako, thời gian Yoshino một mình bên những người bạn chat không còn. Rồi cô gặp Masuo vào tháng Mười năm nay, dù được hỏi địa chỉ email nhưng Yoshino sốt ruột chờ mãi mà chẳng có thư nào đến, thế là cô lại vào trang kết bạn đó đăng ký. Kết quả là gần trăm tin nhắn đến chỉ trong khoảng ba ngày. Tất nhiên trong số đó cũng có kẻ thẳng thắn yêu cầu quan hệ tình dục, nhưng trước tiên cô phân loại theo tuổi tác, tiếp đến phán đoán đâu là những kẻ nói dối tuổi dựa trên câu chữ và rồi chỉ nhắn tin trả lời cho một vài người thích hợp.

Một trong số đó là Shimizu Yuichi. Trong tin nhắn gửi đến gã viết rằng “Có hứng thú với ô tô”. Khoảng thời gian đó, Yoshino chỉ tưởng tượng đến hình ảnh mình ngồi bên ghế phụ trên chiếc xe Audi do Masuo lái. Dù chưa có một tin nhắn mời đi chơi nào nhưng Yoshino luôn mơ tưởng về những điều chẳng hạn như sẽ đi đâu với Masuo hay trong xe sẽ nghe CD của ca sĩ nào. Có lẽ đó chính là nguyên nhân cô đột nhiên bị hấp dẫn bởi email của Yuichi trong gần trăm thư gửi đến.

Giây phút gặp Yuichi lần đầu tiên tại chỗ hẹn, Yoshino có chút tiếc nuối bởi cô đã nói những câu tùy tiện lúc gọi điện hoặc nhắn tin trước đó như “Giờ tôi chẳng có hứng thú hẹn hò với ai” hay “Tôi có bạn trai rồi nhưng hiện giờ mọi thứ không được tốt đẹp lắm”, tuy nhiên càng lúc thái độ có gì đó hơi bồn chồn của Yuichi càng rõ ràng, đã vậy đến lúc mở miệng thì toàn là những câu chuyện về xe hơi chẳng ra đầu cuối, thành thật mà nói lúc đó trong lòng Yoshino đã tự nhủ “Chọn nhầm rồi”.

Thực ra Yoshino không hẳn chỉ muốn đi dạo. Cô những muốn được hiên ngang chạy xe qua những con phố của Hakata bằng ô tô của mấy gã đàn ông như Masuo Keigo khiến ai cũng phải ganh tị kia. Và như vậy, bàn tay thô kệch của gã công nhân xây dựng Yuichi ở Nagasaki cũng chỉ là bàn tay của kẻ bị lợi dụng sức lao động chứ chẳng phải thứ hoang dã gì.

Vừa rời tàu điện ngầm tại ga Chiyo-kenchoguchi, ga thứ hai tính từ ga Nakasukawabata, nhóm ba người Yoshino đi qua lối cầu thang nhỏ hẹp để ra đến mặt sau nhà thể chất thành phố. Nơi lấy tòa thị chính làm trung tâm này tuyệt nhiên không phải một con phố buồn, nhưng đêm đến, nhất là những đêm cuối tuần, nó yên tĩnh tựa một con phố trong mơ.

“Cậu hẹn ở đâu vậy?”

Bị Mako đi đằng trước hỏi, Yoshino nói dối sau một thoáng lúng túng: “À, ở trước ga Yoshizuka.” Không đời nào hai người đó lại lén lút theo dõi. nhưng vì đã trót nói dối rằng sắp đi gặp Masuo nên Yoshino phải đề phòng.

“Một mình cậu đến ga có sao không?”

Mako tỏ vẻ lo lắng, có lẽ do đang đi bên cạnh công viên tối nhờ nhờ.

“Ừ, không sao mà.”

Yoshino gật đầu cười. Thấy vậy Sari bèn vội vàng rẽ lối khác: “Vậy bọn tớ về trước nhé.”

Phải đi tiếp con đường tối nhờ nhờ này một khúc nữa mới đến cổng chính công viên nơi hẹn gặp Yuichi.

Tạm biệt hai người bạn ở góc đường có hòm thư dưới chân cột đèn, Yoshino hơi rảo bước trên lối đi tối. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng chân của hai người bạn vừa rẽ lối khác về “Fairy Hakata” sau lưng thêm một lúc nữa nhưng rồi chúng xa dần và chẳng rõ từ lúc nào, chỉ còn tiếng bước chân cô vang trên vỉa hè hẹp.

Đã 10 giờ 46 phút. Nhưng thực sự chỉ cần 3 phút là xong chuyện. Cô cũng thấy áy này khi gã mất thời gian đi từ Nagasaki nhưng cũng bởi gã nằng nặc nói kiểu gì đêm nay cũng muốn trả lại khoản tiền 18.000 yên đã hứa. Mặc cho Yoshino nhờ gã chuyển khoản vì không có thời gian gặp.

Mako và Sari cũng nghe thấy sau lưng tiếng bước chân càng lúc càng xa dần của Yoshino trên con đường dọc công viên. Lối vào sáng trưng đèn của “Fairy Hakata” đã hiện ra trước mặt.

“Có thật là Yoshino sẽ về nhà luôn không nhỉ?”

Mako ngoái nhìn về phía bước chân xa dần và nói.

Nghe vậy Sari cũng quay lại, trên con đường tựa như bức ảnh đen trắng chỉ thấy nổi lên hòm thư màu đỏ năm trơ trọi.

“Nè, cậu nghĩ Yoshino thực sự đi gặp Masuo sao?”

Sari buột miệng.

“Tức là sao?… Vậy Yoshino đi đâu?”

Mako vẫn vô tư nghiêng đầu hỏi.

“Không hiểu sao tớ không mấy tin vào quan hệ giữa Yoshino và Masuo.”

“Cơ mà dạo này Yoshino ra ngoài hẹn hò suốt đấy thôi?”

“Nhưng bọn mình chưa thấy hai người họ ở cùng nhau bao giờ đúng không? Có khi bây giờ cậu ấy cũng đang đến cửa hàng tiện ích nào ấy chứ.”

Nghe Sari nói vậy, Mako bật cười: “Làm gì có chuyện đó chứ.”

* * *

Yuichi bật đèn trong xe đoạn xoay gương chiếu hậu trong xe về phía mình. Giữa không gian tối om trong xe chỉ hiện lên duy nhất khuôn mặt mờ mờ của gã.

Yuichi nghiêng đầu sang hai bên rồi lấy tay chải tóc. Mái tóc mềm mại, mỏng sợi suôn mượt giữa những ngón tay thô kệch.

Đầu mùa xuân năm ngoái, lần đầu tiên trong đời Yuichi nhuộm tóc. Lúc đầu gã nhuộm màu nâu mà nếu gọi là màu đen cũng chẳng sai, sau đó chuyển sang màu nâu sáng hơn chút, bởi mấy người làm cũng chẳng ai nhận ra, tiếp theo thì nhuộm sáng hơn nữa, rồi lại tăng sáng hơn và một năm sau, tức là bây giờ, tóc gã đã gần với màu vàng hoe.

Không ai xung quanh trêu chọc Yuichi về mái tóc vàng của gã, phần cũng bởi tóc gã đổi màu từng chút một. May ra chỉ có một lần chủ nhiệm công trường Nosaka cười trêu: “Ơ mà tóc chú mày chuyển sang vàng từ bao giờ vậy hả?” Màu tóc vàng không những không khó coi mà rất hợp với làn da ngăm đen do hằng ngày phải làm việc ngoài trời của gã.

Tính cách Yuichi không hề thích lòe loẹt nhưng giả dụ như khi đi mua áo nỉ mặc đi làm ở những hiệu như Uniqlo, có lúc gã cũng trót với lấy màu đỏ hay hồng. Dù trên đường đi gã đã định mua những màu không lộ vết bẩn như đen hay be, ấy vậy mà cứ đứng trước đống áo nỉ nhiều màu sắc, hầu như gã lại vô thức chọn màu đỏ, hồng.

Đằng nào thì nó cũng bẩn, đằng nào thì mình cũng làm bẩn ngay, không hiểu sao càng nghĩ vậy gã lại càng chọn áo nỉ hồng hoặc đỏ.

Mở tủ quần áo cũ rích trong phòng Yuichi ra sẽ thấy những chiếc áo nỉ hay áo phông như thế chất đống như núi. Cái nào cái nấy hết rách cổ áo rồi tuột chỉ gấu áo, cả chất vải cũng đã sờn, nhưng do màu sáng khác thường nên trông chúng chẳng khác gì một khu vui chơi giải trí hoang phế.

Tuy vậy những chiếc áo phông hay áo nỉ cũ rích này cực thấm mồ hôi hoặc dầu mỡ. Càng mặc càng đem lại cảm giác thoáng đãng như ở trần.

Sau khi chỉnh trang lại mái tóc, Yuichi rướn người kề sát mặt vào gương. Mắt gã hơi vằn đỏ nhưng nốt mụn trứng cá trên lông mày bị sưng mấy ngày nay đã biến mất.

Cho đến khi tốt nghiệp cấp III, Yuichi là một thiếu niên không mấy khi dùng đến lược. Dù không phải thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào nhưng từ hồi nhỏ, cứ vài tháng một lần gã lại cạo trọc đầu tại tiệm tóc gần nhà, nơi gã vẫn thường xuyên lui tới.

Dạo vừa vào học trường cấp lll Công nghiệp, có lần ông chủ tiệm cắt tóc nói với gã rằng: “Sắp đến lúc Yuichi trở nên lắm điều, bắt cắt kiểu này kiểu kia rồi đấy nhỉ.” Bóng dáng của một thiếu niên chưa trưởng thành, duy chỉ có cái lưng là dài ngoẵng ra phản chiếu trong tấm gương lớn của cửa tiệm.

“Cháu có yêu cầu gì thì cứ nói đi,” ông chủ bảo. Nghe đâu người đàn ông đó tự bỏ tiền làm đĩa nhạc enka[6] và dán tấm poster ấy lên trên tường của cửa tiệm.

Thành thật mà nói, dù có được bảo vậy nhưng Yuichi cũng không biết phải yêu cầu thế nào. Cắt chỗ nào, trông nó sẽ ra sao, và cái ra sao đó sẽ thế nào, gã chẳng biết nữa.

Rốt cuộc Yuichi vẫn đến tiệm cắt tóc đó ngay cả khi đã tốt nghiệp cấp III. Sau khi ra trường gã làm việc cho một công ty thực phẩm chức năng nhỏ nhưng bỏ ngay sau đó, trong thời gian lông bông ở nhà, một người bạn học cấp III rủ gã đi làm thêm ở quán karaoke. Nhưng được nửa năm thì quán đóng của, gã chuyển sang làm vài tháng ở cây xăng, vài tháng ở cửa hàng tiện ích, đến lúc nhận ra thì gã đã bước sang tuổi hai mươi ba.

Công việc xây dụng gã đang làm bắt đầu từ dạo đó. Gã không phải nhân viên chính thức mà chỉ gần như được thuê công nhật, nhưng vì giám đốc công ty là người nhà của gã nên tiền công theo ngày được tính cao hơn bình thường một chút.

Gã làm xây dựng thoáng chốc đã đến năm thứ tư. Công việc vất vả nhưng gã thấy hợp với mình vì tính chất không ổn định, nắng thì làm mà mưa thì nghỉ.

Số xe chạy qua con đường trước công viên mỗi lúc một thưa thớt. Con đường vắng lặng như thể bóng dáng của cặp đôi trẻ vừa vào chiếc ô tô đậu cách đó hai xe và đi mất vẫn còn lưu lại đó.

Đó cũng là lúc gã nhìn thấy bóng dáng Yoshino không có vẻ gì là vội vã đang đi bộ trên con đường dọc công viên tối tăm. Yuichi lúc này đang cạy ghét bẩn bám trong móng tay dưới ánh đèn bên trong xe.

Dưới cột đèn đường đặt cách nhau vài chục mét, bóng Yoshino lúc hiện lên rõ mồn một, lúc lại mất đi, rồi lại hiện lên dưới cột đèn tiếp theo.

Yuichi khẽ ấn còi xe. Tiếng còi khiến bước chân Yoshino khựng lại trong giây lát.

* * *

Sáng thứ Hai ngày 10 tháng Mười hai năm 2001, tại căn phòng số 302 của tòa nhà “Fairy Hakata” quận Hakata thành phố Fukuoka, hiếm khi nào Tanimoto Sari lại tự dưng tỉnh giấc sớm năm phút trước khi đồng hồ báo thức đánh chuông như lúc này. Cô vốn không thuộc típ người dễ dậy sớm, đến mức hồi còn sống cùng bố mẹ ở thành phố Kagoshima, sáng nào mẹ cô cũng cáu gắt ầm ĩ, thậm chí từ hồi cô xa nhà lên sống ở Fukuoka thi thoảng hễ gọi điện thoại câu đầu tiên bà hỏi sẽ là: “Buổi sáng con đã dậy sớm được chưa hả?”

Cô không dậy sớm được một phần cũng bởi bệnh khó ngủ. Biết buổi sáng khó dậy nên buổi tối lúc nào cô cũng chui vào chăn sớm, nhưng vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện lên những chuyện đã nói với bạn ở trường ngày hôm đó như: “Ôi lúc đó mình đáp lại thế này có phải tốt không” hay “Ôi lúc đấy mà vào lớp trước có phải tốt không”, toàn chuyện nhỏ nhặt nhưng làm cô suy nghĩ liên miên. Nếu chỉ có vậy thì cũng không lấy gì làm lạ, nhưng trong trường hợp của Sari, mặc dầu chủ định là ăn năn về những chuyện cỏn con thường ngày nhưng rồi cô nhận ra mình đang tưởng tượng ra một cảnh tượng khác lúc nào không hay.

Khó mà diễn tả lại cảnh tượng này chỉ bằng một vài từ. Hồi mới lên cấp ll, cảnh tượng đó không rõ từ lúc nào đã thâm nhập vào đầu Sari đang nằm thao thức trong chăn, từ đó, dù cô có quyết tâm không nghĩ thì nó vẫn cứ đến trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

Cô không biết đó là thời nào. Đầu thời kỳ Chiêu Hòa hay trước nữa? Chỉ biết ở đó, Sari luôn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, tay nắm chặt tấm ảnh một nữ diễn viên. Bức ảnh khi thì là ảnh dán tường có người phụ nữ mặc âu phục, lúc lại là ảnh cắt từ tờ báo quảng cáo phim mà có vẻ cô diễn viên đó đóng vai chính. Sari không biết nữ diễn viên đó là ai. Nhưng Sari trong tưởng tượng thì biết cô diễn viên là ai và ghen tuông vô cớ với cô ta đến độ gần cắn đứt môi dưới.

Tù khung của sổ có song trong căn phòng nhỏ, có lúc cô nhìn thấy những người lính trẻ đang bước đi dõng dạc dưới hàng cây anh đào, có lúc cô lại nghe thấy từ xa tiếng lũ trẻ đang chơi trò ném tuyết.

Trong tưởng tượng, Sari luôn mong mỏi “Chỉ cần mình ra khỏi đây”. Cô biết chỉ cần ra khỏi đây cô sẽ được lên phim thế vai nữ diễn viên đó. Câu chuyện tưởng tượng này không có cốt truyện. Cũng không có nhân vật khác. Tuy nhiên, cảm xúc của nhân vật chính, dường như là phân thân của Sari thì Sari đang trằn trọc này hiểu rất rõ.

Sari thò tay ra khỏi chăn tắt chuông đồng hồ báo thức trước khi nó kịp kêu. Hệt như cô đã nghe thấy tiếng chuông đồng hồ dù nó không kêu. Cô mở di động dưới gối, xác nhận vẫn không có liên lạc từ Yoshino.

Cô ra khỏi chăn và mở rèm cửa. Từ cửa sổ tầng ba có thể nhìn sang công viên Higashi ngập tràn nắng sớm. Đêm qua Sari gọi vào di động của Yoshino lúc mười hai giờ kém. Nghĩ chắc Yoshino đã về phòng, tuy vậy không thấy Yoshino bắt máy. Sari ngắt cuộc gọi bấy giờ đã chuyển sang chế độ thu thoại, cô ra hành lang và ngó xuống phòng Yoshino ở ngay dưới tầng hai. Đèn không sáng. Nếu sau khi chia tay Sari và Mako, Yoshino đi gặp Masuo Keigo rồi về nhà thì giờ này vẫn còn quá sớm để đi ngủ. Sari sau một khắc lưỡng lự bèn gọi điện cho Mako. Đầu dây này lập tức bắt máy, Mako đang đánh răng hay sao mà giọng “A lô” rất khó nghe. “Nè, Yoshino vẫn chưa về sao ấy nhỉ?” Sari hỏi.

“Yoshino á?”

“Cậu ấy bảo gì mà sẽ về ngay đúng không? Cơ mà tớ vừa gọi điện thì không thấy nghe máy. “

“Hay cậu ấy đang tắm.”

“Nhưng điện trong phòng đâu có bật.”

“Thế chẳng phải cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh Masuo sao?”

Giọng Mako rõ ràng tỏ ra khó chịu nên Sari đành miễn cưỡng đồng ý: “Chắc là vậy.”

“Chắc cậu ấy sắp về rồi đấy. Cậu có việc gì ư?”

Nghe Mako hỏi, Sari trả lời: “Không, cũng chẳng có việc gì cả…” rồi cúp máy. Không hẳn có việc gì nhưng tiếng bước chân đi về hướng công viên tối tăm cứ văng vẳng bên tai Sari. Bình thường Sari sẽ quên ngay, nhưng lần này tắm xong chui vào chăn rồi cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

Biết là phiền hà nhưng cô vẫn gọi điện cho Yoshino lần nữa. Chỉ có điều lần này điện thoại dường như đã bị tắt nguồn, không đổ chuông mà chuyển ngay sang chế độ thu thoại. Giây phút ấy, căn hộ chung cư của Masuo Keigo trước ga Hakata bỗng hiện ra trước mắt Sari. Sari nổi khùng, ném di động xuống gối.

Sát 8 rưỡi sáng hôm ấy, trước giờ chào cờ, Sari mới đến làm việc tại phòng kinh doanh Hakata nằm trước ga Hakata. Chỗ làm cách tòa nhà “Fairy Hakata” khoảng một cây số đường thẳng, thường Sari đi bằng xe đạp nhưng tình cờ sáng đó khi cô đang chuẩn bị lên xe thì Mako – hằng ngày vẫn đến phòng kinh doanh Jonan bằng tàu điện – cất tiếng gọi: “Hôm nay tớ có chút việc ở phòng kinh doanh Hakata đấy.” Vậy là họ cùng lên tàu điện.

Sari hỏi trên đường đến nhà ga: “Mà cậu có liên lạc gì từ Yoshino không?”

“Yoshino vẫn chưa về sao?”

Mako hỏi lại vẫn với giọng điệu bình thản.

“Tớ không thấy cậu ấy gọi điện.”

“Vậy hẳn đêm qua cậu ấy nghĩ lại chỗ cậu Masuo ấy rồi hôm nay từ đó đi làm luôn chăng?”

Nghe Mako nói về chuyện bất thường đó một cách bình thản, Sari nghĩ có lẽ thực tế đúng là như vậy. Hai người vội vã đến ga tàu điện ngầm mà không nói chuyện được nhiều.

Kết thúc lễ chào cờ mà Sari đến vừa kịp lúc, trưởng phòng kinh doanh bật ti vi trong phòng tiếp khách nhỏ. Bình thường trưởng phòng không mấy khi bật ti vi nên những nhân viên có mặt trong phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía đó.

“Hình như có tai nạn gì đó trên đèo Mitsuse.”

Trưởng phòng bật ti vi đoạn ngoảnh về phía nhân viên nói. Vài nhân viên có vẻ như đã biết chuyện, họ thì thầm to nhỏ ở góc khuất trong phòng trong khi một vài người khác tiến gần về phía tivi.

Đồ trang trí ngày lễ Tanabata[7] vẫn còn sót lại trên khung của sổ lớn dưới ánh nắng sớm mai, trông như thể cái nóng mùa hè chỉ quay trở lại duy nhất chỗ đó.

Sari đi về phía Mako, bấy giờ đang đếm số hàng khuyến mại còn tồn trong thùng các tông, lên tiếng: “Mako, cậu mua cái đó à? Đắt lắm không?”

“Nghe đâu sắp có hàng mới ra. Thế nên tớ mua cái này chỉ với giá ba mươi phần trăm thôi.”

Trong thùng các tông là các con thỏ nhồi bông trông không mấy dễ thương dùng để tặng khách hàng.

“Tặng cái này thì ai mà ký hợp đồng cho chứ.”

Mako thật thà trả lời Sari: “Cũng có khách hàng cứ xin trước một con đấy.”

Đúng lúc đó, một giọng nói thốt lên từ đám nhân viên đang tập trung trước ti vi trong phòng tiếp khách: “Không thể nào, sợ quá!”

Giọng nói hơi lạc điệu, không có vẻ gì là thúc giục nên Sari chỉ lơ đãng nhìn về phía tivi.

Bình thường tầm đó là khung giờ chương trình trò chuyện của đài truyền hình địa phương giới thiệu thông tin giá rẻ ở khu mua sắm trong thành phố, song trên màn hình tivi đặt trên kệ sáng nay lại phát hình ảnh một phóng viên trẻ đang chau mày đứng trước con đường trên núi.

“Thấy bảo phát hiện xác chết ở đèo Mitsuse.”

Một người đứng trước ti vi ngoái lại nói vu vơ.

Nghe vậy, một hai người ở đằng xa bèn đứng lên tiến lại gần tivi.

“Sáng nay người ta phát hiện ra xác một cô gái ở bên dưới đèo. Hiện cảnh sát đã chăng dây thừng nên không thể lại gần, tuy nhiên nhìn từ đây cũng có thể thấy, hiện trường phát hiện thì thể là một vách đá khá dốc.”

Tay phóng viên trẻ, như thể vừa lao đến hiện trường, nói gần như gào với hơi thở gấp gáp.

Sari bỗng dấy lên dự cảm không lành, cô nhìn sang Mako bên cạnh. Song Mako đang chăm chú phân chia đống thú nhồi bông trong thùng các tông, không hề để ý tivi.

“Nè.”

Nghe Sari gọi, Mako hiểu nhầm Sari hỏi xin thú nhồi bông nên cô nàng chìa con thỏ nhỏ nhất đang nắm trong tay về phía Sari.

“Không phải, kia kìa.” Sari hơi sốt ruột hất hàm về phía tivi. Mako cũng từ từ chuyển ánh mằt về phía đó.

“… Hiện tại vẫn chưa xác định danh tính nạn nhân. Theo các bên liên quan, có khả năng thi thể bị phi tang vào rạng sáng nay, ít nhất nạn nhân đã chết được khoảng tám đến mười tiếng…”

Nghe phóng viên giải thích đến đó, Mako quay lại nhìn Sari. Sari sợ hãi chờ đợi lời nói phát ra từ khuôn miệng đó nhưng rốt cuộc từ miệng khuôn mặt hơi méo của Mako phát ra câu nói chẳng hề ăn nhập: “Đèo Mitsuse là đèo có ma đấy á?”

“Không phải, trời ạ!” Sari nổi cáu. Giải thích chắc Mako sẽ hiểu thôi nhưng không hiểu sao Sari cứ ngập ngừng không nói nên lời.

“Hả? Gì cơ?”

Mako lại tiếp tục với đống thú nhồi bông trong thùng các tông.

“Yoshino đi làm rồi phải không?”

Cuối cùng thì Sari cũng nói được tới đó. Nhưng xem ra Mako vẫn chưa hiểu, cô nàng thản nhiên trả lời: “Đang đi làm rồi mà.”

“Này, cậu liên lạc thử xem.”

Sari sợ hãi nhìn về hướng tivi, đến đó rốt cuộc Mako cũng có vẻ đã thông câu chuyện, cô nàng kinh ngạc: “Không thể nào, chắc chắn cậu ấy đã đi làm từ chỗ Masuo rồi.”

Sari toan nói điều gì đó nhưng nhìn Mako bấy giờ lại tiếp tục với tay lấy thú bông, cô cảm giác mình đã lo thái quá.

“Nếu cậu lo lắng thì thứ liên lạc xem sao.”

“Cơ mà…”

“Thôi để tớ gọi nhé.”

Mako rút di động từ túi xách ra với vẻ khó chịu.

“Đang ở chế độ thư thoại.”

Nói đoạn Mako để lại tin nhắn “A lô, Yoshino hả, cậu nhận được thì liên lạc lại ngay nhé” rồi cúp máy.

“Cậu gọi thẳng đến phòng kinh doanh xem nào?” Sari nói.

“Đã bảo là cậu ấy đi làm rồi mà.”

Mako vừa nói vừa bấm số của phòng kinh doanh quận Tenjin nơi Yoshino làm việc.

“A lô, tôi là Adachi ở phòng kinh doanh Jonan, cho hỏi có cô Ishibashi Yoshino ở đó không ạ?”

Nói tới đó, Mako vẫn áp điện thoại bên tai và tiếp tục thò tay vào thùng các tông.

Một lát sau, Mako đứng thẳng người rồi rạng rỡ trả lời trên điện thoại: “Dạ. Ồ, vậy ạ? À, vâng. Vâng.”

Mako cúp máy, nhìn chăm chăm vào Sari đang làm thất thần.

“Cậu ấy không đi làm sao?” Sari hỏi.

“Bên đó bảo sáng nay trên bảng Yoshino ghi là đi thẳng đến chỗ khách hàng quen. Cậu nhớ không, chắc là ông chủ quán giải khát mà cậu ấy vào chào hàng lần trước đấy?”

Sari nghỉ bụng, giả sử lúc này Nakamachi Suzuka, người cùng sống trong “Fairy Hakata” không lên tiếng thì chắc câu chuyện đã kết thúc ở đây.

Mọi người bắt đầu quay lại làm việc, cả Mako đang đếm thú nhồi bông cũng toan trở về phòng kinh doanh của mình

“Sợ quá. Lần trước mình lái xe đến đèo Mitsuse đấy.”

Nakamachi Suzuka, mắt vẫn nhìn về hướng ti vi đang tường thuật lại vụ án, run rẩy một cách thái quá.

Họ không mấy thân thiết dù cùng phụ trách một khu vực, ấy thế nhưng Suzuka luôn bắt chuyện với nhóm Sari ra điều quen thân lắm.

Mako không đến nỗi nhưng Yoshino – người đặc biệt ghét Suzuka thì ngán ngẩm: “Cái kiểu đó tớ không ưa tí nào.”

“Nakamachi này.”

Sari liếc sang phía tivi rồi cất tiếng gọi.

“Nakamachi biết Masuo Keigo ở Học viện Tây Nam đúng không? Cậu có biết số điện thoại của cậu ta không?”

Nghe Sari hỏi vậy, Suzuka hơi cảnh giác hỏi lại: “Masuo ư? Có chuyện gì vậy?”

“Yoshino ấy mà, cậu ấy nghỉ qua đêm ở đó, tớ gọi di động nhưng không liên lạc được nên nếu cậu biết số thì cho tớ với.”

Suzuka lắng nghe Sari nói, sắc mặt không thay đổi.

“Tớ không trực tiếp quen. Bạn tớ có biết một chút về cậu Masuo đó thôi.”

“Bạn cậu có biết số điện thoại của Masuo không?”

“Chà, không biết nữa…”

Nhìn nét mặt của Suzuka khi trả lời, Sari nghĩ thế này thì chẳng giúp được gì.

Đứng bên cạnh nghe láng máng đoạn hội thoại của hai người, Mako bèn đóng nắp thùng các tông: “Tớ phải đi đây.” Đúng lúc đó, một ông già người đầu tiên phát hiện ra thi thể xuất hiện trên ti vi bắt đầu trả lời câu hỏi của phóng viên. Không hiểu sao một vài người nhìn thấy cảnh đó bèn bật cười.

Hóa ra lông mũi ông già ấy dài một cách bất thường. Nhờ vậy mà không khí yên bình thường ngày đã quay lại phòng kinh doanh đang có phần căng thẳng.

“Tôi dừng xe ở đúng đoạn cua này vì cảm giác dây buộc hàng ở thùng xe bị tuột. Thế là tôi xuống xe, rồi chẳng hiểu sao tôi lại nhìn xuống dưới đèo và thấy có gì đó đang mắc dưới gốc cây. Tôi mới nhìn kỹ… thật kinh hãi.”

* * *

Hơn 10 giờ sáng ngày hôm ấy, Nakamachi Suzuka đến quán giải khát trước trung tâm thương mại Mitsukoshi. Lâu lắm cô mới hẹn gặp khách hàng có khả năng ký hợp đồng, tiền bảo hiểm tuy không phải quá cao nhưng nếu thuận buồm xuôi gió họ sẽ giới thiệu cả vợ chồng người em họ.

Vẫn còn thời gian cho đến giờ hẹn lúc 10 rưỡi. Suzuka gọi điện cho bạn là Tsuchiura Yosuke đang học tại Học viện Tây Nam. Chẳng phải cô lo lắng cho Yoshino hiện đang mất liên lạc. Cô chỉ định nhân cơ hội này tiếp cận Masuo Keigo, người mà cô đã để ý lâu nay.

Tsuchiura cũng xuất thân từ Saitama như Suzuka và họ học cấp III cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp III, cậu ta chọn một trường đại học tư ở thành phố Fukuoka lạ hoắc lạ huơ, bấy giờ bạn bè xung quanh đều ngạc nhiên “Sao chẳng chọn nơi nào lại chọn Kyushu vậy?” Chỉ duy nhất Suzuka là người ít nhiều hiểu được cảm giác của Tsuchiura rằng: “Đằng nào cũng phải chọn nên muốn chọn sống ở một nơi không ai biết về những năm trung học của mình.”

Tất nhiên chẳng phải cô đuổi theo cậu bạn đến Fukuoka sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng ở ngoại ô Tokyo, chỉ có một điều chắc chắn rằng những lời nói của cậu ta chợt dội về bên tai Suzuka khi đang mệt mỏi vì mãi vẫn chưa tìm được việc làm ở Tokyo.

Dù đến Fukuoka muộn hơn hai năm nhưng Suzuka thường xuyên gặp Tsuchiura. Quan hệ thể xác giữa họ không hẳn là hoàn toàn không có nhưng cả hai đều không coi người kia là người yêu.

Tsuchiura có vẻ vẫn đang ngủ khi Suzuka gọi điện, cậu ta trả lời với giọng ngải ngủ, khó chịu: “A, a lô.”

“Cậu vẫn đang ngủ đấy hả?”

“Suzuka à? Giờ là mấy giờ rồi?”

“Hơn 10 giờ rồi đấy. Hôm nay cậu không phải đi học sao?”

Giọng Tsuchiura dần hết ngái ngủ qua mỗi câu nói. Sau khi xin lỗi qua quýt vì đã làm Tsuchiura thức giấc, Suzuka đi vào chủ đề chính: “Này, có một người tên là Masuo Keigo học trên cậu một khóa đúng không?”

“Masuo?”

“Người mà lần trước lúc bọn mình uống ở quán bar Tenjin cậu chỉ cho tớ đấy.”

“À. Masuo ấy hả. Ừ mà sao?”

“Tsuchiura chắc không biết địa chỉ liên lạc của anh ấy đâu nhỉ?”

“Địa chỉ liên lạc á?”

Có chút ghen tuông trong giọng điệu của Tsuchiura, khiến Suzuka thấy phấn chấn hơn một chút.

“Thế này nè, đồng nghiệp của tớ nghe đâu đang hẹn hò với anh chàng Masuo Keigo đó và từ hôm qua tới giờ không liên lạc được. Thế nên tớ định hỏi cậu địa chỉ liên lạc nếu cậu biết.”

Suzuka cố gắng hỏi theo kiểu công việc, Tsuchiura cười chữa ngượng trả lời: “Tớ không biết. Hắn hơn tớ một khóa, mà hắn cũng đâu phải kiểu người giao du với tớ.”

“Vậy là cậu không biết địa chỉ liên lạc đúng không?”

“Không biết… À, phải rồi. Hai ba ngày trước tớ nghe tin đồn về Masuo đấy. Thấy bảo giờ hắn ta đang mất tích gì đó.”

“Mất tích?”

“Ừ. Thấy mọi người kháo nhau rằng mấy ngày nay không thấy hắn ở chung cư mà cũng không về nhà bố mẹ.”

“Rồi sao? Mất tích hả?”

“Chà, có khi hắn đang đi du lịch một mình ở đâu đó chăng? Thấy không, hắn là công tử bột của gia đình có nhà trọ truyền thống ở Yufuin hay đâu đó nên có nhiều tiền mà.”

Suzuka có ba lần tình cờ gặp Masuo Keigo trên đường. Thực ra chỉ là tình cờ đi ngang qua nhau nhưng đến lần thứ ba, cô đơn phương cảm nhận được một cái duyên lạ kỳ.

Giọng điệu Tsuchiura cực kỳ vô tư nên Suzuka gần như suýt tin vào giả thuyết “du lịch một mình”.

“Nhưng thấy bảo hôm qua anh ta hẹn gặp đồng nghiệp tớ ngay gần chỗ tớ ở mà.”

“Hôm qua? Thì tớ đã bảo mất tích mất teo gì đó chỉ là đồn đại thôi mà. Chắc hẳn đang ở nhà đấy thôi.”

Nghe Tsuchiura khẳng định vậy, Suzuka lại tưởng tượng ra cảnh Masuo Keigo và Yoshino đang quấn vào nhau trên giường.

Chuyện Suzuka thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên ở quán bar Tenjin là có thật. Chỉ có điều, khi nghe vô số những lời kể từ Tsuchiura và bạn bè anh ta, cô đã từ bỏ vì nghĩ đó là người dù thế nào cô cũng chẳng với tới.

Khi nghe Sari và Mako nói chuyện với nhau dưới sân của “Fairy Hakata” rằng hình như Masuo Keigo và Yoshino đang hẹn hò, thật lòng Suzuka thấy khó tin. Bởi những gì cô nghe được trước đó về Masuo Keigo chỉ toàn là những thứ cao sang, chẳng hạn như anh chàng nổi tiếng nhất trường và đang hẹn hò với một phát thanh viên ở đài truyền hình địa phương.

Ấy vậy mà lại bảo anh chàng Masuo Keigo đó đang hẹn hò với Ishibashi Yoshino, cái đứa chỉ trên trung bình ngay cả ở “Fairy Hakata” này.

* * *

Sari, sau khi thu tiền những khách hàng quan trọng trong buổi sáng, bèn vội vã trở về phòng kinh doanh Hakata.

Trong lúc vòng qua nhà các khách hàng, cô gửi tin nhắn cho Yoshino mấy lần nhưng quả nhiên đều không có hồi âm, cả cuộc gọi cô gọi trong giờ giải lao cũng chuyển ngay sang hộp thư thoại.

Dĩ nhiên cũng không chắc đã có chuyện gì xảy ra với Yoshino song không hiểu sao cô thấy rối bời từ khi xem chương trình buổi sáng về vụ án trên đèo Mitsuse.

Vừa về tới văn phòng, Sari bèn gọi ngay tới phòng kinh doanh Tenjin nơi Yoshino làm việc. Đầu ngón tay cô khi bấm số run run giữa hai dòng cảm xúc đan xen “cậu ở đó đi nào” và “không, không thể nào ở đó được”.

Vẫn như ban sáng, người phụ nữ trung niên bắt máy thông báo Yoshino không có mặt.

“Hôm nay Yoshino đi thẳng đến chỗ khách hàng và 11 giờ mới đến công ty. Ủa, hình như vẫn chưa đến thì phải.”

Sari cúp máy, đưa mắt nhìn quanh phòng kinh doanh vắng tanh trong giờ nghỉ trưa. Vừa lúc ánh mắt cô chạm bàn làm việc của trưởng phòng, trên bàn dựng tấm thẻ thông báo vắng mặt. Giây phút nhìn thấy tấm thẻ đó, Sari chợt nghĩ ra: “Phải rồi, mình sẽ gọi điện sang phòng kinh doanh Tenjin lần nữa để hỏi số điện thoại nhà bố mẹ Yoshino.”

Đúng lúc ấy cô nghe tiếng ti vi từ phòng tiếp khách, ngoảnh lại thì thấy hai, ba nhân viên đang dán mắt vào đó. Ti vi đang tiếp tục đưa tin về vụ án xảy ra trên đèo Mitsuse.

Sari chạy vào phòng tiếp khách như bị âm thanh ấy dụ dỗ. Chẳng có ai quay lại khi nghe tiếng giày cao gót của cô.

Giọng the thé của phóng viên đang thuật lại đặc điểm của nạn nhân nữ hòa lẫn với tiếng ầm ầm của trực thăng từ trên không đang chụp ảnh lại khe vực sâu, nơi phát hiện ra thi thể.

“Sari-chan…”

Một giọng nói cất lên trước ti vi, Sari đưa mắt về hướng đó. Cô mải nhìn màn hình nên đã không thấy Mako đang ở trước ti vi.

“Có liên lạc gì từ Yoshino chưa?” Mako hỏi. Khuôn mặt cô giống đang buồn hơn là đang lo lắng.

Sari lắc đầu, Mako chỉ tay về phía tivi: “Nè, cái này.”

Hình ảnh thu được từ vực sâu đã chuyển sang thành hình họa mô tả đặc trưng của nạn nhân nữ. Kiểu tóc, trang phục, dáng người đều giống hệt với Yoshino khi tạm biệt đêm qua.

Sari kéo Mako từ trước ti vi ra một góc riêng. Trước buổi trưa, Mako xem tivi ở phòng kinh doanh nơi cô làm việc, rồi sợ hãi và cứ thế chạy đến chỗ làm việc của Sari.

“Mình có nên báo cho ai đó không?” Sari gợi ý.

“Báo cho ai bây giờ?” Mako hoảng hốt hỏi lại.

“Trước mắt thử bàn với trưởng phòng xem sao nhé? À, phải rồi, Mako biết số điện thoại nhà bố mẹ Yoshino đúng không?”

“Ừ nhỉ, biết đâu cậu ấy về nhà.”

Mako gật đầu như trút được gánh nặng rồi rút di động từ túi xách.

Sari nhìn sang Mako đang gọi điện về nhà Yoshino rồi lại quay sang xem những hình ảnh về đèo Mitsuse đang phát trên ti vi.

“A lô, cháu tên là Adachi Mako, cho cháu hỏi bạn Yoshino có ở nhà không ạ?”

Sau tiếng tút điện thoại khá lâu, Mako lập cập nói, thi thoảng đưa mắt về phía Sari.

“À, không, cháu mới phải cảm ơn bác… À, không ạ… à không ạ… à, vâng. Không ạ…”

Phụ họa câu chuyện của đầu dây bên kia được một lúc, đột nhiên Mako bỏ di động ra xa, lấy tay bịt ống nói đoạn chìa điện thoại về phía Sari: “Làm sao bây giờ? Chuyện Yoshino từ hôm qua tới giờ chưa về tớ nói ra được không?”

Bị hỏi bất ngờ, Sari không thể trả lời được ngay. Có cảm giác nếu không nói ra thì khó mà tiếp tục câu chuyện, hiện vẫn chưa hẳn đã có chuyện xảy ra nhưng lỡ Yoshino bất thình lình trở về thì chỉ còn lại sự thật duy nhất là họ đã nói với bố mẹ Yoshino chuyện cô qua đêm ở ngoài.

“Vậy cậu bảo là vì Yoshino nói chiều nay về nhà bố mẹ nên cháu gọi điện hỏi. Bảo rằng bạn ấy sắp quay về đây cũng nên.”

Sari quyết định chuyển lời nói dối mới nghĩ ra tức thì sang cho Mako. Mako ngay lập tức lặp lại y nguyên. Nghe những lời ấy Sari lại cảm thấy như mọi việc đều do hai người nghĩ quá lên.

Ngắt điện thoại, Mako nói với giọng điệu vô cũng thư thả: “Bác ấy nói nếu Yoshino về sẽ bảo cậu ấy liên lạc lại.”

Sự việc xoay chuyển đột ngột khoảng ba mươi phút sau đó, khi Nakamachi Suzuka quay về phòng kinh doanh.

Sari và Mako vừa xem chương trình ti vi vẫn đang tiếp tục phát sóng vụ án, vừa lập đi lặp lại cuộc tranh luận không hồi kết rằng nên báo cho trưởng phòng hoặc giám đốc hay chờ Yoshino thêm một chút nữa.

Thấy Nakamachi Suzuka về, Sari hỏi ngay lập tức.

“Có ai biết địa chỉ liên lạc của Masuo Keigo không vậy?”

Vừa nhìn ti vi Suzuka vừa chạy lại gần.

“Thấy bảo là Masuo mất tích mấy ngày nay rồi.”

Trước câu nói bất ngờ của Suzuka, Sari và Mako bất giác nhìn nhau rồi đồng thanh: “Mất tích?”

“Ừ. Dĩ nhiên không phải chính anh ta nói, tớ nghe từ bạn của bạn Masuo, thấy bảo hai, ba ngày nay không ai liên lạc được và mọi người đều đang đi tìm. Nhưng có thể anh ta đang đi du lịch ở đâu đó thôi chứ không phải mất tích…”

“Nhưng mà!”

Người lên tiếng là Mako. Sari bổ sung: “Tối qua cậu ta vẫn còn hẹn gặp Yoshino ở trước ga mà.”

“Vẫn chưa liên lạc được với Ishibashi sao?”

Suzuka nhìn về phía ti vi đang phát sóng vụ án và hỏi.

Sari và Mako cùng lắc đầu trả lời: “Chưa.”

“Trước mắt sao không báo lại cho ai đó? Tất nhiên chuyện Masuo mất tích chỉ là tin đồn bị thổi phồng, có thể tối qua anh ta đã hẹn gặp Ishibashi ở đó.”

Sari cảm thấy như bị thôi thúc bởi thái độ của Suzuka, người từ lúc nào đã trở nên thân thiết.

“Cảnh sát à?” Sari nghiêng đầu hỏi,

Suzuka trả lời: “Tớ nghĩ đầu tiên nên báo với trưởng phòng của Ishibashi. Nhưng nên đến trực tiếp thay vì gọi điện.”

Sari và Mako rời văn phòng như thể bị Suzuka lôi đi.

Mất khoảng vài phút để đến phòng kinh doanh nơi Yoshino làm việc bằng taxi. Quả nhiên ở đó cũng đang bật ti vi, một vài người vừa ăn cơm hộp vừa chăm chú xem thông tin vụ án.

Sari và Mako đùn đẩy nhau đứng trước mặt Terauchi Goro, trưởng phòng kinh doanh quận Tenjin.

Sari kể qua loa tình hình cho Terauchi Goro bấy giờ đang chợp mắt trên ghế. Dĩ nhiên đó là những thông tin không rõ ràng, đến một nửa là lo âu vô cớ.

Song vừa nghe đến chi tiết nạn nhân có những nét giống Yoshino, sắc mặt Terauchi lập tức thay đổi.

Sắp bước sang năm thứ tư kể từ khi Terauchi Goro trở thành trưởng phòng kinh doanh Tenjin của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei. Bắt đầu vào công ty theo chế độ tuyển dụng khu vực, cắm mặt làm lụng suốt hai mươi năm cuối cùng ông cũng có trong tay chức trưởng phòng kinh doanh lớn thứ hai Fukuoka với năm mươi sáu nhân viên.

Terauchi hơi có tật ở chân, ông phải lê bàn chân phải tuy không đến mức gây trở ngại cho công việc kinh doanh. Trông ông đi lại trong phòng khá chậm chạp, ngược lại khứu giác trong việc giành khách hàng lại vô cùng sắc bên, cũng có tin đồn rằng ông ta có được chức vị hiện tại là bởi hồi trẻ đã thuyết phục một nữ nhân viên sắp nghỉ hưu nhượng lại toàn bộ số khách hàng.

Terauchi quyết tâm thay đổi bản thân khi lên chức trưởng phòng. Vì không còn phải làm việc theo kiểu tính tiền hoa hồng trên mỗi hợp đồng nữa nên Terauchi tự nhủ sẽ trở thành người cha tốt của những nhân viên còn ít tuổi hơn cả con gái một của ông – những người từ nay về sau sẽ nai lưng kiếm tiền cho ông.

Trên thực tế, ông luôn luôn lắng nghe tâm sự của các nữ nhân viên trẻ. Thậm chí ông tin rằng càng nói chuyện sẽ càng thắt chặt thêm mối quan hệ. Thế nhưng những chuyện họ đem đến nói với ông chẳng phải những trao đổi xin thỉnh giáo về cuộc đời hay tình yêu mà chỉ toàn những phiền muộn mà hai mươi năm nay bản thân ông đã nếm đủ đến mức phát ngán, chẳng còn muốn nghe, muốn nhìn nữa như “Anh A ve vãn khách hàng của cháu” hay “Cháu bắt đầu bị họ hàng ghét rồi”.

Mặc dù vậy, thành tích của phòng kinh doanh Tenjin đã tăng vọt trong ba năm qua kể từ khi Terauchi lên chức trưởng phòng. Trưởng phòng trước đây vốn nóng nảy khiến nhân viên trầy trật mới vào được công ty không chịu nổi đành phải bỏ ngay ở giai đoạn thực tập, nhưng phàm những công ty áp dụng hình thức luân chuyển nhân viên nhằm tăng khách hàng mới thì công việc của trưởng phòng trước hết là lấy lòng nhân viên rồi mới đến khách hàng.

Khi nhận báo cáo từ Tanimoto Sari và Adachi Mako, hai nhân viên khu vực Fukuoka mới vào từ mùa xuân rằng từ hôm qua tới giờ không thể liên lạc với Ishibashi Yoshino nhân viên vào công ty cùng đợt, không những vậy cô còn có những đặc điểm giống với nạn nhân nữ được phát hiện trên đèo Mitsuse, cảm giác đầu tiên của Terauchi là thoáng giận dữ. Không phải giận dữ về vụ án hay hung thủ mà bởi có thể danh tiếng phòng kinh doanh Tenjin sẽ đi xuống, không chỉ vậy, một cuộc chiến nho nhỏ quanh việc tiếp quản khách hàng của Yoshino có lẽ sẽ xảy ra, và ông còn tức giận cả Sari và Mako khi biết đồng nghiệp có khả năng liên quan đến vụ án mà vẫn bình chân như vại.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Sari, trước tiên Terauchi gọi điện đến chi nhánh Fukuoka của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Heisei. Nữ nhân viên văn phòng bắt máy không buồn hỏi thông tin khái quát mà đáp ngay với giọng cáu kỉnh: “Được rồi, chuyển máy cho trưởng phòng tổng hợp nhé!”

Trưởng phòng tổng hợp sau khi nghe báo cáo tình hình từ Terauchi bèn trả lời nhát gừng: “Vậy, vậy thì, trước mắt, báo cảnh sát…” Vẫn chưa biết nạn nhân có phải Ishibashi Yoshino hay không, nhưng có lẽ cách Terauchi báo cáo giống như đang khẳng định khiến trưởng phòng tổng hợp không hẳn là đưa ra chỉ thị mà rõ ràng muốn phó mặc trách nhiệm cho Terauchi nếu có thể.

Terauchi cúp máy, nhìn lên ba người đang đứng như trời trồng bên kia bàn làm việc.

“Giờ tôi sẽ thử liên lạc với phía cảnh sát.” Nghe Terauchi thông báo, ba người lật đật gật đầu: “À, vậy ạ?… Vâ… ng.

“Từ hôm qua tới giờ không liên lạc được đúng không? Mặc quần áo giống đặc điểm mô tả trên ti vi chứ gì?”

Terauchi nói như thét. Ba người đứng nép vào nhau cùng lúc run rẩy gật đầu.

Cuộc điện gọi đến tổng đài 110 được chuyển sang phòng đang thụ lý vụ án. Có lẽ do người phụ nữ bắt máy lúc đầu hòa nhã quá nên giọng điệu hình sự yêu cầu giải thích tình hình cụ thể của người đàn ông nghe máy lúc sau hơi tạo áp lực.

Có điều, có thể cảm nhận được không khí làm việc tất bật phía bên kia đầu dây. Không biết do bên kia bật loa ngoài hay nhiều điện thoại đang nghe cuộc gọi, tóm lại Terauchi cảm thấy như có nhiều người đang nghe giọng nói của ông.

Terauchi gọi taxi sau khi nhận lệnh từ cảnh sát. Nhóm ba người Tanimoto Sari xin được cùng đi nhưng bị bảo rằng phải tính đến trường hợp cần xác minh thi thể nên trước mắt hãy để một người đi.

Tới sở cảnh sát, Terauchi xưng họ tên ở quầy tiếp tân, lập tức ông được hướng dẫn lên phòng điều tra ở tầng năm rồi tay điều tra viên nói chuyện qua điện thoại ban nãy xuất hiện. Trước tiên Terauchi trình thẻ nhân viên và danh thiếp đã chuẩn bị sẵn cho tay điều tra viên có dáng người cao ráo, sau đó đến phòng bảo quản thi thể với dáng vẻ như thể bị đẩy đi. Trong lúc đi, Terauchi bị tay điều tra viên hỏi vị trí cụ thể của phòng kinh doanh Tenjin và “Fairy Hakata”.

Một trải nghiệm đúng như những gì ông đã từng xem trên ti vi hay phim ảnh. Trong phòng thắp nhang, tay điều tra viên trịnh trọng lật tấm vải phủ thi thể màu xanh nhạt.

Không có gì nhầm lẫn. Người nằm trên đó chính là Ishibashi Yoshino, nhân viên mới vào công ty mùa xuân năm nay.

“Chính là cô ấy.”

Terauchi nghẹn ngào. Vừa nói ông vừa ngạc nhiên với chính mình khi có thể nói ra những lời thoại chỉ có trên ti vi hay phim ảnh một cách vô cùng tự nhiên.

“Cô ấy bị bóp cổ đến chết.”

Nghe điều tra viên nói vậy, Terauchi bèn nhìn vào cổ Yoshino. Một vệt tím đỏ còn sót lại trên chiếc gáy trắng ngần. Hình ảnh Yoshino cười trong phòng kinh doanh, cảnh cô hớt hải chạy đến sát giờ chào cờ buổi sáng hiện lên trong tâm trí Terauchi. Chính ông cũng thấy ngạc nhiên khi có thể nhớ rõ mồn một gương mặt của một nhân viên trong số năm mươi nhân viên.

* * *

Trong khi Terauchi đang xác nhận thi thể thì tại phòng khách tư gia ở thành phố Kurume cách đó khoảng ba mươi cây số, ông Yoshio, cha của Ishibashi Yoshino, đang gối đầu lên nệm ngồi đánh một giấc sau bữa trưa muộn.

Từ chỗ nằm ngủ có thể nhìn thấy bên trong tiệm tóc vào ngày nghỉ định kỳ thứ Hai hàng tuần. Trong căn phòng không bật đèn, ánh nắng chiếu xuyên qua ô kính cửa ra vào, hàng chữ “Tiệm tóc Ishibashi” viết bằng sơn trắng trên đó in bóng xuống sàn bê tông.

Yoshio kế thừa tiệm tóc từ cha ông ngay sau khi Yoshino chào đời. Trước đó ông ham mê hoạt động ban nhạc với đám bạn xấu trong vùng, vòi tiền cha mẹ để ăn chơi nhưng nhờ sự thuyết phục từ vợ ông, bà Satoko, ông khởi nghiệp tại tiệm cắt tóc. Rồi cha ông cũng qua đời vì bệnh tắc động mạch não khi Yoshino vào cấp 1. Mẹ ông mất từ trước đó mười năm, vì vậy gia đình ba người Yoshio chuyển từ căn hộ đi thuê gần đó về ngôi nhà không còn ai này. Khi ấy, đôi lúc Yoshio nghĩ giá mà Satoko không mang thai Yoshino. Chỉ có điều, nghĩ vậy cũng chẳng khiến ông có một cuộc đời khác. Từ nhỏ Yoshio đã ghét nghề nghiệp của cha. Chỉ vì có Yoshino nên cực chẳng đã ông mới phải làm công việc này. Theo một nghĩa nào đó thì công việc của ông làm là vì con gái. Ấy vậy mà gần đây Yoshio cảm thấy rõ ràng rằng con gái ông có định kiến với nghề của bố nó.

Yoshio đang lơ đãng ngắm nhìn gian phòng tối thì Satoko từ trong bếp cất tiếng bảo: “Con bé bảo nó về đúng không ông?” Hình như lúc quá trưa có đồng nghiệp con bé gọi điện nói vậy.

“Đằng nào về nó lại bảo ’bố mẹ giới thiệu ai đó mua bảo hiểm cho con đi’ cho mà xem…”

Yoshio định đạp xe ra ga Nishitetsu đón con gái, chắc con bé không thích nhưng đằng nào thì ông cũng chẳng có việc gì làm.

Điện thoại từ cảnh sát gọi tới khi Yoshio đang mơ màng ngủ. Giọng trả lời điện thoại của Satoko: “Vâng, vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Đúng rồi” theo ông vào giữa giấc mơ. Đến lúc Satoko gọi: “Này, mình à!” thì ông mới tỉnh hẳn. Giọng nói xa xôi ban này giờ vang lên ngay trong ngôi nhà chật hẹp.

Yoshio trở mình, Satoko tay giữ điện thoại, đang nhìn xuống như sắp giẫm lên ông. “Mình… có chuyện gì đó… cảnh sát họ gọi…” Yoshio ngồi dậy trước lời nói đứt quãng của Satoko: “Cảnh sát?” Bàn tay giữ ống nghe không dây của Satoko run run. “Cảnh sát bảo sao?” Yoshio rụt người hỏi lại tránh ống nghe đang được chìa ra. “Mình thử hỏi xem thế nào. Em không hiểu lắm…” Mắt Satoko đờ đẫn. Có thể thấy rõ mặt bà cắt không còn giọt máu. Yoshio giật ống nghe từ tay Satoko đoạn nói như hét vào điện thoại: “A lô!” Từ ống nghe phát ra giọng phụ nữ, dù không khô khan nhưng rất nhỏ và khó nghe. Thứ đang áp vào tai ông là điện thoại không dây Yoshino mới chọn mua năm ngoái. Ngay từ khi mới mua nó đã bị lẫn tạp âm trong khi nói chuyện, rất khó chịu song Yoshino bảo: “Tại sóng điện thoại mà, như vậy là bình thường”, thành thử họ đã phải chịu đựng nó gần một năm. Tạp âm đó đúng hôm nay lại réo to như hét vào tai. “Hả? Gì cơ? Cô bảo sao?”

Nghe như ông đang hỏi thứ tạp âm gây cản trở chứ không phải hỏi lại đầu dây bên kia đang thông báo rằng Yoshino bị dính vào một vụ án, muốn gia đình đến ngay sở cảnh sát để nhận dạng.

Ông vừa cúp máy, Satoko liền ngồi thụp xuống cạnh ông. Nét mặt giống như vừa từ bỏ một thứ gì đó hơn là bàng hoàng.

“Thôi nào, đi thôi!”

Yoshio kéo tay Satoko.

“Tin được không đây! Trưởng phòng một công ty thì làm sao mà nhớ nổi mặt của tất cả mấy chục nhân viên cơ chứ!”

Yoshio miễn cưỡng kéo tay Satoko bấy giờ đang mềm như sợi bún. Cặp mông ngày càng đẫy đà sau khi sinh Yoshino trượt trên mặt chiếu cũ.

“Hôm nay nó sẽ về mà phải không! Yoshino hôm nay sẽ quay về nhà mà phải không!”

* * *

Terauchi liên lạc về phòng kinh doanh Tenjin tầm 3 giờ chiếu sau khi hoàn tất việc nhận dạng tại sở cảnh sát. Sau khi tiễn Terauchi đi, các nhân viên lo lắng chờ ông trở về, họ đứng quanh ti vi với Sari ở chính giữa, liên tục đổi kênh để tìm chương trình đang phát sóng vụ án.

Khi giọng của người nhân viên bắt máy cuộc gọi từ Terauchi vang lên, người lao đến đầu tiên là Sari. Vừa dõi mắt theo cái dáng phía sau ấy, không hiểu sao Mako đã có linh cảm rằng “Ôi, hẳn là Yoshino đã bị giết thật…”

Ngay sau đó là tiếng Sari cầm ống nghe vọng lại thất thanh: “Sao!” Bị mấy người đứng trước ti vi đồng loạt quay sang nhìn, Mako thốt lên, giọng yếu ớt: “Thấy chưa, hẳn là…”

Nghe thông tin từ Terauchi xong, Sari đặt ống nghe xuống rồi bắt đầu nói giống như bị điện giật. Có quá nhiều thứ cần phải truyền đạt lại, những lời lẽ đó như thể đang đồng loạt tràn ra từ miệng cô.

Nhìn Sari thở dốc thuật lại mọi việc mà người Mako run lẩy bẩy đến độ phát ra thành tiếng, nào là nạn nhân chính là Yoshino, cô ấy bị bóp cổ, mọi người ở đây chờ Terauchi quay trở về. Cô biết có ai đó đứng bên cạnh ôm lấy vai cô và hỏi “Cậu có sao không?” nhưng cũng chẳng thể ngước nhìn lên xem đó là ai. Phòng kinh doanh giờ nghỉ trưa luôn trong tình trạng vắng vẻ bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Muốn hít thở thì bị người khác hít mất phần không khí, nhưng dù có hít bao nhiêu chăng nữa, thì không khí cũng không vào người. Sari đứng trước mặt vẫn đang nói nhưng cô không thể nào nghe thấy giọng nói đó. Tất cả mọi người đều đang nói gì đó nhưng cô chỉ nhìn thấy những cái miệng chuyển động mấp máy hệt như thể họ đang bị chết đuối. “Ai đó hãy khóc đi!” Mako gào lên trong lòng. Giờ nếu như ai đó khóc thì cô cũng có thể khóc ngay. Khóc ra được chắc chắn sẽ thấy dễ thở hơn.

“Chốc nữa người bên cảnh sát sẽ tới đây! Cố gắng giải thích cụ thể cho họ hôm qua mình chia tay Yoshino ở đâu nhé!”

Mako đành lòng gật đầu trước giọng nói như đe dọa của Sari. Cô không nhận ra mình đang đứng lên khỏi ghế. Đầu gối run lẩy bẩy. Bước chân trở nên xa xôi. Tựa như cô đang bị bắt đứng trên một nơi rất cao.

Mako vốn nghĩ rằng Yoshino và Sari có vẻ ganh ghét nhau. Đương nhiên hai người không trực tiếp cãi vã nhưng dường như họ lấy cô làm trung gian để phỉ báng lẫn nhau.

Chẳng hạn như Yoshino tự hào kể với Mako chuyện cô sử dụng trang kết bạn và thi thoảng hẹn hò với đối phương nhưng lại rất ghét cho Sari biết: “Cậu tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này với Sari nhé.” Mako nghĩ rằng nếu chỉ thi thoảng gặp đối tượng và đi ăn thì cũng chẳng có gì phải giấu, song dường như Yoshino thấy chuyện đó vui thật nhưng cũng đáng hổ thẹn nên không muốn để Sari nắm được điểm yếu đó.

Hồi mới đến sống ở “Fairy Hakata”, có lần Sari hỏi nửa đùa nửa thật: “Yoshino đến từ Kurume đúng không? Họ của cậu là Ishibashi lẽ nào cậu có họ với giám đốc tập đoàn Bridgestone?” Mako bấy giờ đã biết nhà Yoshino mở tiệm tóc nên nghĩ dĩ nhiên Yoshino sẽ phủ định điều đó, nhưng Yoshino thản nhiên trả lời: “Hả? Nhà tớ á? Cũng có họ hàng xa.”

“Thật à?”

Đương nhiên giọng Sari nói lên như hét. Giật mình bởi giọng nói đó, Yoshino vội thêm thắt: “Cơ mà, thực ra là họ hàng xa ơi là xa.”

Sari vừa đi khỏi, Mako được Yoshino dặn dò ngay: “Đừng nói cho ai biết chuyện nhà tớ là tiệm tóc nhé.” Trong tích tắc, Mako định phản bác lại nhưng vẻ mặt Yoshino bấy giờ vô cùng hung bạo, cộng với việc sợ mất đi người bạn cất công có được, Mako khẽ gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.”

Cô không biết vì sao Yoshino lại nói dối như vậy. Ba người đã thân thiết với nhau đến vậy nên Mako thấy thật kỳ lạ khi Yoshino lại bịa đặt như thế.

Cô không biết cụ thể số người nhưng Yoshino có ít nhất bốn, năm người bạn chat thường xuyên. Thỉnh thoảng Yoshino lại cho Mako xem những tin nhắn từ đám con trai đó khi không có mặt Sari.

Trong số những tin nhắn Yoshino vừa bảo “Nghe kinh nhỉ” vừa chỉ cho cô xem, có rất nhiều bức có nội dung thực sự rất ghê tởm như: “Cảm ơn vì đã gửi ảnh cho anh! Em dễ thương quá! Anh ngắm suốt một tiếng rồi đấy!”

Chắc chắn Yoshino đã gặp ba, mà không, khoảng bốn người đàn ông quen trên trang web đó.

Hễ cứ gặp đám con trai quen qua tin nhắn đó là Yoshino lại báo cáo với Mako. Những thứ cô khoe không phải là người đàn ông đó bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, mặt mũi ra sao, mà chỉ là những món đồ anh ta sở hữu, chẳng hạn như: “Hôm nay anh ta chiêu đãi tớ món bít tết thăn bò giá những 15.000 yên ở một của hàng nướng nổi tiếng,” hay “Gã đó đi xe BMW cơ đấy.”

Mako luôn yên lặng lắng nghe những chuyện đó. Chưa một lần cô cảm thấy ganh tị. Dùng bữa với người lần đầu tiên gặp mặt chỉ khiến cô thấy căng thẳng, ở nhà đọc sách hợp với cô hơn. Chính vì vậy mà Mako không quá khổ tâm khi nghe chuyện của Yoshino. Mako chỉ cảm thấy như Yoshino đang thay mình tận hưởng tuổi thanh xuân mà cô vô duyên không có được.

“Sari nói rằng bạn ấy cảm giác người mà đêm qua Yoshino đi gặp không phải Masuo nhưng tôi thì cho rằng hẳn là Yoshino đã hẹn gặp người con trai tên Masuo Keigo đó.”

Mako trả lời như vậy trong buổi lấy cung riêng của cảnh sát ở sảnh ra vào của “Fairy Hakata”.

“… Tôi có nghe Nakamachi Suzuka kể rằng người có tên Masuo Keigo đó đã mất tích vài ngày trước đây. Nhưng chắc nếu muốn thì vẫn có thể liên lạc, hoặc nhỡ Masuo Keigo có chuyện gì đó nên đêm qua cô ấy định gặp một lát…”

Lúc này, Mako vừa kể chuyện vừa hơi hối hận. Khi tay điều tra viên trẻ hỏi: “Cô có thể nói những điều cô biết về Ishibashi Yoshino được không?”, cô có cảm giác rằng việc mình lỡ nói ra chuyện Yoshino thực ra không thân với Sari hay Yoshino có rất nhiều bạn chat đã khiến ấn tượng về Yoshino xấu đi.

Chỉ có tay điều tra viên trẻ và Mako ở sảnh ra vào. À mà không, thi thoảng lại có vài cảnh sát mặc đồng phục tất tả chạy đến báo cáo tình hình cho anh ta nhưng chỉ có Mako và anh ta ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn kính trải tấm khăn ni lông may kiểu ren, dĩ nhiên nói chuyện mặt đối mặt với điều tra viên là trải nghiệm đầu tiên của cô từ khi cha sinh mẹ đẻ. Có một vết khâu nhỏ trên lông máy phải của tay điều tra viên. Phần cơ bắp trên hai cánh tay tạo thành nếp nhăn trên áo vest.

“Cô có thể kể cụ thể thêm một chút về những người bạn chat của Ishibashi Yoshino được không?”

Đó là một ngày Chủ nhật mưa lạnh từ sáng sớm, hình như là thượng tuần tháng trước. Cơn mưa không đến mức dữ dội nhưng từ ban công tầng ba nơi Mako đang sống nhìn ra, cơn mưa như thể tước đoạt hết âm thanh của toàn khu phố.

Đang ngắm nhìn khung cảnh đó thì chợt Yoshino vào phòng và rủ cô đi cửa hàng tiện ích. Mako nghĩ nếu chỉ đi cửa hàng tiện ích vớ vẩn thì một mình cũng đi được cơ mà, nhưng nói ra lại thành lý do lý trấu, vả lại cũng không đến mức nói dối kiểu như “Tớ đang có việc” để từ chối.

Tay cầm ô, vừa đi vừa tránh vũng nước để tới cửa hàng tiện ích trước ga Yoshizuka, chợt Mako bị Yoshino chìa điện thoại ra trước mặt: “Cậu xem cái này đi.”

Bức ảnh của một thanh niên trẻ lạ hoắc, Yoshino giải thích: “Đây là người mà dạo gần đây tớ hay chat đấy.”

Mako nhìn vào màn hình tinh thể lỏng dính vài giọt nước. Đó tuyệt nhiên không phải một bức ảnh chụp đẹp nhưng gã đó đẹp trai đến độ mắt cô bị hút vào, sống mũi thẳng tắp trên làn da ngăm đen có gì đó hoang dại, đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào cô thoáng chút buồn.

“Sao?” Yoshino hỏi, Mako thành thật trả lời: “Đẹp trai kinh khủng.”

Thành thật mà nói, Mako thậm chí còn nghĩ nếu quen được người con trai thế này thì trang web kết bạn chẳng có gì là xấu.

Yoshino có vẻ mãn nguyện trước lời khen của Mako, cô cố tình gập mạnh điện thoại: “Nhưng tớ chẳng có hứng gặp nữa, vì giờ tớ đã có Masuo rồi mà.”

“Chẳng có hứng gặp nữa… nghĩa là cậu đã gặp rồi hả?” Mako hỏi.

“Chủ nhật tuần trước.”

“Hả? Thật à?”

“Cậu không nhớ à, chuyện tớ kể có gã đàn ông gọi tớ ở công viên trước Solaria đó…”

Nghe Yoshino nói đến đó, Mako “à” lên một tiếng.

“Cậu giữ bí mật với Sari nhé. Thực ra ấy, không phải ngẫu nhiên tớ bị tán tỉnh đâu, mà là tớ đã hẹn gặp gã này.”

“Hả, thật vậy sao…”

Mako thầm nghĩ, nếu Yoshino ngại chuyện quen biết đàn ông qua mạng như vậy thì bỏ đi cho rồi. Mako không thể hiểu nổi tính cách của Yoshino, khi bản thân xấu hổ vậy mà vẫn tự hào khoe ảnh đàn ông như thế.

“Trông mặt thì đẹp nhưng nói chuyện chán ngắt, ở cùng gã tớ chẳng thấy vui gì hết. Công việc cũng thuộc loại lao động chân tay, chẳng có gì nổi bật cả.”

Yoshino tiếp tục câu chuyện về gã đàn ông sau khi gấp ô, bước vào cửa hàng tiện ích.

Dù đến cửa hàng không hẳn vì cần mua đồ nhưng vừa bước vào Mako đã lập tức thèm ăn đồ ngọt.

“… Nếu chỉ làm tình thôi thì được.”

Đột nhiên Yoshino thì thầm bên tai, đúng lúc Mako đang toan với tay lấy bánh flan dâu tây.

“Hả?”

Mako vội đưa mắt nhìn quanh. May sao, không có khách hàng nào ở quầy bánh kẹo, hai nhân viên của hàng thì đang mãi với một bà khách định gửi chuyển phát ở quầy tính tiền.

“Cơ mà gã làm tình giỏi lắm.”

Yoshino thì thầm với Mako, nở một nụ cười đầy ẩn ý đoạn với tay lấy bánh éclair trước mặt.

“Thế tức là… đã… ấy rồi hả? Vào ngày đầu tiên gặp mặt?” Mako tròn mắt.

Vừa với tay lấy bánh éclair nhiều loại theo thứ tự, Yoshino vừa làm nụ cười khó ưa nói: “Thì gặp là để làm chuyện đó mà. Gã cừ lắm nhé. Tiếng rên của tớ cứ tự nhiên bật ra thôi, cảm giác như gã để tớ được tự do trên giường ấy. Ngón tay gã cử động cực kỳ linh hoạt, tớ vừa nằm ngửa ra thì gã đã lật tớ nằm sấp từ lúc nào, rồi các ngón tay đó di chuyển trên lưng, trên mông tớ. Người tớ chẳng còn chút sức lực nào hết, tớ định tự mình gắng gượng nhưng chỉ cần gã đặt tay lên đầu gối tớ thôi, chân tớ đã cạn kiệt sinh lực, bình thường tớ thấy ngượng khi rên rỉ nhưng với gã thì tớ tuyệt nhiên không hề thấy xấu hổ tí nào. Tớ rên rỉ hết sức. Mà càng rên thì lại càng có cảm giác cơ thể không chịu nghe mình, phòng khách sạn chật hẹp nhưng có cảm giác như thể mình đang bị đặt lọt thỏm ở một nơi rộng mênh mông, rồi ngón tay của gã đó cứ say sưa liếm láp như vậy đó, quả thật là lần đầu tiên tớ được như vậy.”

Mako vừa dè chừng xung quanh vừa lắng nghe câu chuyện trơ trẽn của Yoshino trong khi cô bạn không nhận thức mình đang ở đâu. Dù thâm tâm bác bỏ câu chuyện nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mình đang bò trườn trên tấm ga giường màu trắng đặng trốn khỏi sự mơn tròn. Và rồi ngón tay của gã đàn ông trong bức ảnh Yoshino vừa cho cô xem ban này lướt trên da cô, cô nghe thấy gã bảo “Không cần kiềm chế đâu em” dù cô chưa từng gặp gã

Khung cảnh ẩm ướt vì mưa bên ngoài cửa hàng tiện ích trông thật nặng nề. Vừa lúc nãy còn trơ trẽn kể chuyện mình làm với gã đàn ông đó, ấy vậy mà sau khi tính tiền ở quầy, Yoshino đã chuyển sang chủ đề khác, than rằng bộ phim Battle Royale mới xem gần đây có quá nhiều cảnh bạo lực sợ phát khiếp đi được.

“Vậy cậu không còn hứng thú gặp người đó nữa sao?” Mako hỏi.

Trong một khắc, tia nhìn đểu giả hiện lên trong mắt Yoshino, cô nói: “À, hay là để tớ giới thiệu cho Mako nhé?”

Mako vội và từ chối: “Không, cậu thôi đi.” Hệt như thể trò ngốc cô tư tưởng tượng trong lúc nghe Yoshino kể chuyện bị phát hiện.

Mako phần nào cảm nhận được Yoshino đang xem thường mình với tư cách là con gái. Quả đúng là mặc dầu đã hai mươi tuổi nhưng cô chưa từng hẹn hò với con trai, nếu không có ý định giấu nhẹm chuyện đó đi như Sari thì việc bị Yoshino, người giàu kinh nghiệm nhất trong ba người coi thường cũng phải thôi.

Chỉ có điều, từ trước tới giờ dù được nghe rất nhiều chuyện đàn ông, Mako chưa bao giờ cảm thấy bị yếu thế trước Yoshino. Chuyện hẹn hò với đàn ông qua trang web kết bạn, chuyện sau này với Masuo Keigo đều có gì đó xa xôi, tựa như cô đang xem một bộ phim truyền hình, chẳng ghen tị cũng chẳng khinh bỉ. Nhưng riêng lần này, người đàn ông của Yoshino đã thâm nhập vào tâm trí Mako. Quan hệ với đàn ông của Yoshino cô thường nghe tai này lọt qua tai kia, Vậy mà trong cửa hàng tiện ích ngày mưa ấy, Mako lại tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mình đang đón nhận sự mơn trớn của một gã đàn ông chưa từng gặp mặt, cô ganh ghét với Yoshino thực tế đã nhận được sự mơn trớn ấy, và rồi từ đáy lòng cô thấy coi thường loại con gái như Yoshino – dù đã có bạn trai là Masuo Keigo nhưng vẫn có thể làm chuyện ấy với gã đàn ông quen biết qua mạng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng càng coi thường cô lại càng thấy bất an, rằng lẽ nào mình cũng đang muốn trở thành loại con gái như vậy. Bản thân cô không phải loại con gái cần dùng đến trang web kết bạn để làm quen với đàn ông như Yoshino. Ngược lại, cô cũng chẳng phải thứ con gái như Sari, không làm được nhưng luôn rầu rĩ nói xấu sau lưng người làm được như Yoshino.

Nếu có thể cô muốn kết hôn với người xuất thân từ Kumamoto và một ngày nào đó sẽ có một gia đình hạnh phúc ở Kumamoto. Cô chỉ mong ước có thể, vậy mà vừa tưởng tượng bản thân mình được người đàn ông của Yoshino mơn trớn, cô đã không tránh khỏi cảm giác giấc mơ ấy bị phá tan tành.

“Này cô…”

Điều tra viên có vết khâu nhỏ trên lông mày phải nhòm vào mặt Mako.

Ánh hoàng hôn rực rỡ rọi vào sảnh ra vào. Có lẽ cánh cửa tự động bị hở hay sao mà gió hút qua đó, tạo ra tiếng “rin rít” ghê rợn.

Ngoài tay điều tra viên đang hỏi chuyện Mako, còn năm, sáu viên cảnh sát khác đi đi lại lại giữa phòng Yoshino trên tầng hai và sảnh ra vào từ ban nãy.

Mỗi lần đồ đạc trong phòng Yoshino bị xếp vào thùng các tông và mang đi, Mako lại nghĩ “Ôi, vậy là Yoshino bị giết thật rồi” nhưng cô không thể òa khóc nức nở như Sari lúc bị hỏi cung trước cô. Đương nhiên không phải vì cô không buồn. Chỉ là nước mắt không tài nào chảy ra được.

“Như vậy chỉ có ba người này là cô trực tiếp nghe từ Ishibashi Yoshino đúng không?”

Mako hốt nhiên định thần lại trước câu hỏi của tay điều tra viên trẻ, có gật đầu: “À, vâng vâng.”

“Tầm mùa hè năm ngoái là hai người, tầm cuối thu là một người. Hai người gặp vào mùa hè đều là người ở Fukuoka, thường dẫn đi ăn và mua quần áo cho Yoshino, không rõ độ tuổi nhưng có vẻ đã lớn tuổi.”

“Vâng, đúng rồi.”

“Và tầm cuối mùa thu cô có nghe về một người đàn ông ở Saga, người này là sinh viên đại học, thi thoảng lái xe đi chơi đúng không?”

“Vâng. Tôi nghe nói vậy.”

“Ngoài ra không còn ai nữa phải không?”

“Vâng. Tôi chỉ nhớ rõ ba người đó thôi. Ngoài ra có thể tôi cũng đã nghe rồi nhưng… Dĩ nhiên nếu chỉ tính những người trao đổi qua tin nhắn thì tôi nghĩ còn nhiều hơn nữa.”

Mako nói một mạch tới đó rồi tự nhủ trong lòng rằng mình đang hợp tác điều tra vụ án của Yoshino nên không có nghĩa là đang nói xấu Yoshino.

“Ngoài cô ra không còn ai nghe những chuyện này từ Ishibashi Yoshino nữa đúng không?”

Trên những ngón tay thon dài của tay điều tra viên trẻ là những móng tay chắc khỏe. Đầu móng tay ấn chặt vào đốt ngón tay, để lại dấu móng tay sâu hoắm như một thói quen xấu.

“Tôi nghĩ cô ấy chỉ nói với một mình tôi.”

Mako trả lời.

“Vậy tôi nhắc lại một lần nữa, cô vẫn nghĩ đêm qua Ishibashi Yoshino đã đi gặp người có tên Masuo Keigo đó phải không?”

Mako gật đầu một cách chắc chắn với tay điều tra viên bấy giờ vừa buông tiếng thở dài: “Sari có vẻ nghi ngờ điều đó nhưng tôi thì nghĩ đúng là như vậy.”

“Vậy à…”

“Sau đó có thể bị ai đó lôi đi…”

“Dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ điều tra việc đó.”

Bị tay điều tra viên cắt ngang, Mako lập tức cúi mặt tỏ ý rằng mình đã nói những điều thừa thãi.

“Chắc hẳn Yoshino đã gặp người có tên Masuo Keigo đó nhỉ. Mà giờ anh ta cũng đang biệt tích…”

Tay điều tra viên nhìn xuống cuốn sổ tay nguệch ngoạc chữ viết.

“… Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã hỏi cô quá nhiều.”

Đột nhiên nghe tay điều tra viên nói vậy, trong một thoáng, Mako toan hỏi lại: “Ơ? Đã xong rồi ạ?” Tay điều tra viên nhanh nhân đứng lên, không hay biết đến tâm trạng của Mako, gọi với sang viên cảnh sát đang đứng ở cửa ra vào: “Này!”

“Anh ơi…” Mako gọi.

“Sao vậy?”

“Như vậy là xong rồi ạ?”

“À, xong rồi. Thực sự rất xin lỗi vì đã làm cô mất thời gian, vào đúng lúc bạn cô đang gặp chuyện như thế này.”

Ra đến hành lang, Mako thấy Nakamachi Suzuka, người tiếp theo bị lấy lời khai, đang đứng với đôi mắt sưng húp. Mako im lặng đi qua.

Bước vào thang máy, Mako chợt nghĩ vì sao mình lại không nói ra. Cô nghĩ dĩ nhiên nó chẳng liên quan đến vụ án. Nhưng trong số những người đàn ông Yoshino quen biết qua trang web kết bạn, Mako còn nhớ một người nữa. Song, cô không tài nào nói được với tay điều tra viên. Nếu nói ra, rất có thể cô sẽ bị nghĩ là cùng một giuộc với Yoshino. Là bạn của thứ con gái tìm đàn ông qua trang kết bạn. Mako ghét bị nghĩ vậy nên đã không thể nói với tay điều tra viên trẻ.

Cô không hề biết rằng, quyết định này đã làm rối loạn phương hướng điều tra.

Bình luận