(( Mỵ Nhi))
Một tuần trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở nhà họ Tích cho thấy bọn họ quá xem thường cô nghỉ rằng cô vẫn là Tích Tiểu Mỹ nhu nhược ngu ngốc như trước kia.
Vấn đề là họ thật sự không muốn nhã ra xu nào, xem tiền là sinh mệnh.
Đến bước này cô phải đánh đòn cảnh cáo, dù gì đó cũng là cha của cô và cô cũng không muốn một mình ông ôm hết tội lỗi để mẹ con Vũ Xuyên ung dung nhởn nhơ. Chỉ trách cha cô quá mê mụi toàn bộ giao dịch đều do ông ký tên bây giờ muốn kéo theo ai cũng không thể.
Cô cử đại diện luật sư của công ty Phúc Viễn đến Tích gia đàm phán.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, luật sư mặt lạnh kia đã dọa Tích Kỳ một phen muốn nhồi máu cơ tim vội vã hẹn trong vòng 3 ngày sẽ trả đủ tiền.
Sau đó ông vội vã đăng bảng bán nhà và bán 10% cổ phần còn lại. Cô nhờ người đứng ra mua dùm vì nếu cô lộ mặt sẽ không thể dễ dàng thu mua mà bọn họ cũng sẽ thừa cơ kêu giá thật cao. Họ hiểu rõ những thứ đó quan trọng với cô thế nào nên bằng mọi giá cô nhất định sẽ mua lại.
Người đại diện là do Khương Duệ tìm giúp phải nói bọn thương nhân thật đáng sợ. Ông ta dồn ép cả Tích gia bán lại nhà và cổ phần với giá rẻ vì biết họ thật sự rất cần tiền và điều kiện là chuyển khoản ngay lập tức. Ngày trả nợ cận kề Vũ Xuyên đành ngậm miệng vì biết không thể kì kèo thêm lại nói nhà và cổ phần đều do Tích Kỳ đứng tên.
Sau khi trả lại hết tiền tham nhũng thì bọn họ chỉ dư một chút ít đủ để thuê một căn phòng trọ nhỏ chật hẹp để sống. Cuộc sống sau này phải là tay làm hàm nhai, không còn của cải trên trời rơi xuống mà hưởng thụ nữa.
– —-
Hôm nay là ngày Tích Tiểu Mỹ đến nhận nhà.
” Mày đến đây làm gì?” – Vũ Xuyên đang chật vật rời khỏi biệt thự.
” Trở về nhà.” – Cô nhẹ nhàng đáp.
” Là mày cố ý mua lại nhà với giá rẻ mạc phải không con tiện nhân kia. Tao dù có chết cũng lôi mày theo.” – Vũ Xuyên tức giận lao tới đánh cô nhưng phía sau có người kịp thời ôm lấy cô đẩy bà ta té xuống đất.
Nhìn kỹ lại chính là Khương Duệ, hắn ôm cô vào lòng bảo vệ như kho báu chỉ sợ có chút trầy xướt cũng đau lòng.
” Hai người… Con hồ ly tinh kia mày dám công khai dụ dỗ chồng tao còn nữa cả mẹ vợ anh cũng đẩy ngã, anh có còn chút lương tâm hay không hã.” – Tích Tư Điềm như hóa điên.
” Chúng ta chưa kết hôn và tôi cũng không có mẹ vợ. Bây giờ tôi chỉ biết không để ai động đến Tiểu Mỹ nữa.” – Hắn lạnh nhạt nói.
” Anh… chúng ta dù sao cũng ở cạnh nhau những 8 năm. Anh không có tình cũng có nghĩa chứ.” – Tích Tư Điềm vẫn cố hy vọng.
” Cô vẫn là người hiểu rõ nhất vì sao năm đó tôi phải đính hôn với cô.”
Tích Tư Điềm vẫn không thể nói thêm câu gì, ả ta nhìn thấy cử chỉ của hắn đối với Tích Tiểu Mỹ liền biết rõ tình cảm bọn họ sâu đậm bao nhiêu. Mà đời này kiếp này ả không bao giờ có được nhưng ả không cam tâm vì sao chứ.
” Các người đi nhanh đi nếu không tôi gọi bảo vệ, sau này nơi đây không còn là Tích gia mà gọi là Kim gia.” – cô lớn tiếng nói.
Phải, đây vốn dĩ là nhà của Kim gia. Ông ngoại cô Kim Tuấn đã xây dựng nó vì bà ngoại và trang trí vì mẹ cô Kim Á Vân. Mọi thứ nơi đây sẽ trở về như lúc mẹ cô còn sống chỉ duy nhất sẽ không có ông ấy, người đàn ông mà mẹ cô đã đặt sai niềm tin, trao nhầm tình cảm để bà phải uất ức mà ra đi.
“Mẹ à, hãy yên tâm ngắm nhìn con gái của mẹ trưởng thành, cháu ngoại của mẹ được sinh ra và lớn lên. Tiểu Mỹ sẽ không để ai làm buồn hay khi dễ mẹ nữa, mẹ là người phụ nữ tốt nhất với Tiểu Mỹ” – Cô thầm nghĩ.
Tích Kỳ cùng mẹ con Vũ Xuyên rời đi khá lâu nhưng cô vẫn bần thần ngắm nhìn ngôi nhà. Dù nguyện vọng đã sắp hoàn thành hết nhưng đổi lại được gì, mẹ cô vẫn không thể sống lại.
May mắn ông trời đã ban cho cô một sinh mệnh mới, một mục tiêu để cô có thể tích cực sống tiếp.
Tay cô nhẹ sờ lên vùng bụng có phần nhô ra mà mỉm cười.
” Bảo bảo, phải thật mau chóng ra đời. Mẹ rất hạnh phúc vì con đã đến bên mẹ.”