(( Mỵ Nhi))
Lúc Tích Tiểu Mỹ có thai, cô rất hay nghén và kén ăn. Suốt ngày nằm lê lết trong phòng làm Khương Duệ phải tất bật lo lắng.
Ban đầu là cô nghén thật nhưng qua 3 tháng đã trở nên khá hơn nhưng cô vẫn muốn hành hạ hắn thêm vì lúc trước đã uất ức không ít.
Nào là tổng tài bá đạo lạnh lùng, nói một không nói hai. Muốn cô khép nép phục tùng còn có ăn chơi trác táng, gái gú không ít. Giờ bà đây sẽ cho biết thế nào là lễ độ.
1h khuya.
” Ông xã, em đói.” – cô nũng nịu.
” Bà xã muốn ăn gì?”
” Em muốn ăn bánh cuốn ở ngoại ô.”
” Được. Ngủ đi, lát anh về sẽ gọi em dậy ăn.”
Sau đó Khương Duệ ngồi dậy thay đồ chạy ra tận ngoại ô mua về cho cô nhưng về đến nhà gọi cô dậy ăn liền bị cô đạp mấy cái bảo phá giấc ngủ rồi tự ăn đi.
Hắn đành câm nín không thể phản kháng cũng không thể mắng cô đành ngồi xuống bàn ăn hết đống bánh mới mua.
Rồi ví dụ như sáng sớm dậy hắn phải làm sẳn bữa sáng cho cô dù không ngon lắm nhưng cô cũng có thể gọi là chấp nhận được.
Lâu lâu cô thường hay gọi điện hay lên công ty bất ngờ kiểm tra xem hắn có tư tình gì hay không. Nhưng thực ra là đến ngắm mấy soái ca tiểu thịt tươi vì lý do muốn sinh con ra thật đẹp.
Ăn uống đã là cực hình với hắn rồi, chốc thèm món này lát lại thèm món khác nhưng khi mua rồi lại cái ăn cái không còn lại bắt hắn phải ăn cho bằng hết. Rốt cuộc là ai mang thai.
Còn phải tranh thủ đi dạo cùng cô, lúc ngủ làm gối cho cô. Lúc buồn làm cho cô vui, xem mấy bộ phim nhảm nhí cùng cô còn phải cùng cô bàn luận diễn viên nào đẹp trai, diễn hay nhất.
Nghiệp chướng mà!
Đi làm thì không được về trễ, chỉ cần trễ 1 phút thôi cô cũng kiếm cớ ăn vạ rồi đuổi ra ngoài phòng sách ngủ.
Ngày xưa cô nhu thuận đáng yêu bao nhiêu bây giờ đáng sợ bấy nhiêu.
Lúc cô sắp sinh mới đúng là phiên bản kinh khủng nhất. Đau đớn quằng quại làm cô không ngừng la ó còn cào cấu vào người hắn, nắm tóc không buông. Ngồi trên xe vừa đánh vừa la.
” Khương Duệ khốn kiếp đau chết mất. Bà đây không sanh, không sanh nữa. Khương Duệ tất cả đều tại anh hết, đau chết tôi rồi. Anh chỉ biết sung sướng thôi bây giờ hậu quả tôi chịu đây này. Khương Duệ chết bầm, sau này không cho anh động vào tôi nữa. Đau quá.. Đau quá.. Khương Duệ tôi phải giết chết anh.”
Hắn chỉ biết ngồi im chịu trận cho cô đánh mắng thõa thích hy vọng cô sẽ bớt đau hơn một chút.
Tài xế nãy giờ nghe hết vậy mà bà chủ dám chửi ông chủ như vậy. Còn ngạc nhiên hơn là Khương Duệ chỉ ngồi im cho cô đánh mắng xem ra người có uy quyền thật sự để hắn có thể ôm chân đích thực là bà chủ như cô.
Cho đến sau này Tích Tiểu Mỹ vẫn còn đang cảm động vì Khương Duệ thương yêu lo lắng sợ cô sinh thêm đứa nữa sẽ đau đớn nhưng thực ra có ai hiểu trong thâm tâm hắn đang nghĩ gì.
Khương Duệ không muốn một lần nữa cô hóa sư tử vì con sói như hắn khi đứng trước uy nghi lúc cô mang thai vô cùng nhỏ bé có đáng nhầm nhò gì.
Cực hình như vậy hắn đã nếm trải đủ rồi, hắn không ngu ngốc bước chân vào lần nữa đâu dù gì cũng có con rồi.
Haiz… Nhưng ông trời đâu có thương xót hắn.
Cuộc sống nhìn sắc mặc cô mà sống đâu chỉ có lúc cô mang thai thôi.