(( Mỵ Nhi))
Chớp mắt một cái đã sắp đến ngày dự sinh của cô.
Nhưng trước hôm dự sinh đó đang ngủ thì cô chợt đau bụng quằng quại, phía dưới ướt một mảng rất lớn. Cô dùng hết sức còn lại lây Khương Duệ dậy, hắn cảm giác được cô khó chịu liền bật dậy nhanh như máy.
Hắn là người rất nhạy nên khi ngủ dù động tĩnh nhỏ cỡ nào cũng có thể biết được huống chi từ khi cô mang thai hắn càng trở nên thận trọng hơn. Chưa khi nào hắn ngủ say hết, dù cô động nhẹ một chút hắn cũng biết ngay.
Khương Duệ vội vội vàng vàng bật đèn lên thấy cô nằm trên một mảng nước đau đớn không tả nổi thì lập tức lao xuống giường mặc áo khoác ngoài rồi ẫm cô xuống lầu.
Trong xe cô đau đến thấu trời thấu đất, từng cơn từng cơn thi nhau kéo đến. Lần sau còn đau hơn lần trước, bảo bảo trong bụng đã rất muốn ra ngoài rồi.
Đến bệnh viện hắn vội vàng bế cô vào trong, hắn đã báo trước cho bệnh viện chuẩn bị nên khi cô đến bác sĩ liền nhanh chóng đưa cô vào phòng sanh.
Sau một hồi lâu khi phòng sanh khép cửa, bác sĩ không cho người thân vào nên Khương Duệ bên ngoài đứng ngồi không yên.
” Ai là người nhà của sản phụ” – một y tá trạc tuổi bước ra.
” Tôi là chồng cô ấy.” – Khương Duệ liền bước tới.
” Sản phụ sinh khó nên phải chuyển sang mổ. Người nhà nhanh chóng ký tên làm thủ tục.”
” Các người còn không mau mổ cho cô ấy thủ tục cái khỉ gì. Cô ấy có chuyện gì tôi liền bắt cả nhà các người đi theo hầu.”
Khương Duệ lòng đã nóng như lửa đốt nghe tới cô sanh khó lại càng mất bình tĩnh hơn. Vị y tá bị hắn làm cho khiếp sợ, cùng lúc đó viện trưởng hớt hải chạy tới.
” Xin lỗi Khương tổng là do bệnh viện chúng tôi chậm trễ, tôi bảo đảm Khương phu nhân sẽ mẹ tròn con vuông.”
” Các người còn không mau tiến hành mổ.” – Viện trưởng quay sang vị y tá quát.
” vâng vâng ” – Vị y tá đó lập tức trở vào phòng sanh.
Thêm 1 tiếng trôi qua, cuối cùng trong phòng sanh cũng vang lên tiếng trẻ con. Một y tá trẻ bế ra đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn đưa cho hắn.
” Chúc mừng Khương tổng, là con trai.”
Hắn đơ ra vài giây rồi vội vàng ôm lấy nó, đôi tay thô kệch không biết ẫm làm sao chỉ biết ôm thật chắc nó vào lòng. Đây là con của cô và hắn, là kết tinh của hai người.
Đôi mắt nó to tròn nhìn hắn, môi nhỏ chu lên như đòi sữa. Cảm giác bây giờ thật khó tả, hắn chỉ muốn hét lên cho toàn thế giới biết rằng Khương Duệ hắn đã có con rồi là do Tích Tiểu Mỹ người hắn yêu sinh cho hắn.
Chỉ có thể ẫm chốc lát rồi phải đưa cho y tá mang nó đi kiểm tra.
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa cô được đẩy ra từ phòng sinh. Hắn vội chạy tới nắm lấy tay cô nhìn gương mặt tái nhợt của cô đến đau lòng.
” Bảo bối, sau này chúng ta không sanh nữa.”
” Nhưng… anh rất thích con gái kia mà… sau một đoạn thời gian hồi phục là có thể sanh rồi.”
” Không. Gái hay trai đều được, tóm lại anh nói không sanh là không.”
Cô nhìn hắn mỉm cười bộ đồ ngủ vẫn chưa thay còn có mắt thâm quần vì thức cả đêm. Dù cô sinh con đau đớn cách mấy cũng cảm thấy xứng đáng, hắn nhẹ hôn lên trán cô nhìn cô cả người không cử động nổi mà đau xót.
Sinh con xong cô nằm phòng vip trong bệnh viện để tiện theo dõi. Bảo bảo cũng khỏe mạnh nên không cần nằm phòng cách ly. Mấy hôm đầu tập ngồi tập đi làm cô đau đến thấu trời xanh, nơi vết mỗ sau khi hết thuốc tê cứ quặn đau không ngừng. Nơi vết mổ để lại một lằng dài khó coi còn đâu là thân hình xinh đẹp ngày xưa của cô nữa nhưng khi nhìn vào thiên thần trong nôi cô lại cảm thấy việc gì cũng xứng đáng.
– —
Còn một ngày nữa là cô có thể xuất viện về nhà rồi. Cô cũng đi lại được và không còn đau như trước nữa.
Hôm nay Khương Duệ phải dự họp ỡ công ty, chiều sẽ ghé qua. Từ khi sanh con xong bệnh viện là nhà thứ hai của hắn, xong việc trong cồn ty liền tới bệnh viện chăm sóc cô và bảo bảo mặc dù đã có quản gia trong coi ỡ đó rồi.
Cô nhờ quản gia xuống căn tin mua ít đồ dùng, một mình cô trông coi bảo bảo là đủ rồi.
Quản gia vừa đi ra được một lúc cô cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh. Nhìn bảo bảo trong nôi ngủ ngon lành chắc đi một lát cũng không sao vả lại nhà vệ sinh cũng ỡ trong phòng mà. Nghỉ vậy cô đi nhanh chóng rồi ra.
Khi cô quay ra không thấy bảo bảo đâu, nghỉ quản gia bế nó đi dạo quanh nhưng…
… cạch…
Cánh cửa mỡ ra quản gia đang cầm túi đồ linh tinh chứng tỏ mới vừa đi mua đồ lên vậy bảo bảo của cô đâu… cô run rẩy muốn đi ra ngoài tìm bảo bảo nhưng bị quản gia giữ lại và gọi điện thoại ngay cho Khương Duệ.
“Bảo bảo, con đâu rồi. Ai đã mang nó đi?.”