Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Chương 21

Tác giả: Tân Di Ổ

CHƯƠNG 21: ĐẤT BẰNG DẬY SÓNG
Người dịch: Tiểu Đông
 Sau khi Tư Đồ Quyết lên năm hai đại học, sự phát triển của Cửu An Đường đã khiến Tư Đồ Cửu An một mình khó gánh vác, Tiết Thiểu Bình không thể không bỏ công việc ở bệnh viện và gia nhập vào hàng ngũ quản lý của công ty, việc nhà đương nhiên bớt đi sự quan tâm. Dù hai đứa trẻ đã trưởng thành, Khởi Vân lại rất chịu khó, nhưng cậu vẫn có bài tập phải giải quyết, trong nhà bốn người cũng cần phải có một người nấu cơm, vệ sinh, và vân vân những thứ khác.
Tiết Thiểu Bình định tìm một người giúp việc nhưng mới đầu năm tìm một người giúp việc vừa có thể làm việc vừa đáng tin không phải là việc dễ dàng, họ đã mời hai người đến nhưng đều không qua được kiểm tra thử việc của Tiết Thiểu Bình. Cũng may lúc này, người cô ở quê của Diêu Khởi Vân gọi điện cho cậu, nói chồng cô ấy không khoẻ, tình cảnh trong nhà hết sức khó khăn, định lên thành phố tìm việc.
Tư Đồ Cửu An đã gặp qua cô của Diêu Khởi Vân, cũng là người em duy nhất của bố Diêu Khởi Vân – bạn chiến của ông. Trong ấn tượng của Tư Đồ Cửu An, đó là một người phụ nữ trung niên cần cù tháo vát, đã sắp xếp một gia đình không giàu có gì rất trật tự ngăn nắp, và điều quan trọng nhất là bà ấy rất thấu tình đạt lý, mặc dù biết rõ cháu mình được gia đình giàu có nuôi dưỡng, nhưng dù gia đình mình nghèo khó thế nào thì những năm này cũng chưa bao giờ tính toán xin chút lợi lộc gì từ gia đình Tư Đồ, lúc nào cũng rất yêu mến Diêu Khởi Vân.
Tư Đồ Cửu An và Tiết Thiểu Bình đã bàn bạc, tức khắc quyết định mời cô của Diêu Khởi Vân về nhà giúp đỡ, phương diện tiền bạc cũng dễ nói. Gọi điện về nhà, cô của Diêu Khởi Vân cũng vui vẻ đồng ý, với bà, trong cuộc sống công nghiệp thì bà cũng không biết làm gì, huống hồ ở đây còn có thể gần gũi chăm sóc cháu thì sao không làm chứ? Đứa trẻ ngốc Tư Đồ Quyết kia thì vẫn luôn sợ Diêu Khởi Vân ngày nào đó bỗng nhiên về quê, chia xa mình. Vừa nghe nói người cô thân thích của cậu ở quê ra đây lập tức giơ hai tay hai chân đồng ý, cứ như vậy thì cậu làm sao đi được nữa! Diêu Khởi Vân chỉ thầm cười cô thật ngốc, đối với chuyện này, vì người quan hệ hai bên, cậu càng phải thận trọng hơn, từ đầu đến cuối luôn lặng lẽ, sự tránh né hợp lý này khiến Tiết Thiểu Bình luôn để ý cũng ngầm gật đầu khen ngợi. 
Cứ như vậy, không lâu sau đó, cô của Diêu Khởi Vân chính thức bước vào nhà Tư Đồ. Tư Đồ Cửu An đúng là không nhìn lầm, những công việc gia đình bà làm rất tốt, không có một chút lôi thôi nào như thói quen của người nông dân; sàn nhà, lan can cầu thang đều được bà lau sạch đến từng góc, nhiều việc không cần Tiết Thiểu Bình nhắc nhở bà đã chủ động đi làm. Lúc mới đến, vì không quen sử dụng đồ điện trong nhà nên một hai lần cũng bị chê cười, nhưng bà thích ứng rất nhanh, khẩu vị thức ăn cũng dần dần hợp với sở thích của cả nhà Tư Đồ. Nghe nói bà là một trong mấy người phụ nữ trong thôn học qua trung học, xử sự bình thường rất có tình có lý, ngay cả Tiết Thiểu Bình cũng tự chê cười mình, nói mình quản lý gia đình này không bằng bà, càng ngày càng tín nhiệm bà.
Tư Đồ Quyết ngay từ đầu đã muốn để lại ấn tượng tốt với người thân của Diêu Khởi Vân, nên luôn ngọt ngào gọi “cô à, cô à”, bình thường đối với mẹ luôn miễn cưỡng thì trước mặt cô Diêu cũng tự biến mất. Mới đầu đã hoà hợp êm ấm nên tất cả mọi người với diễn biến này đều rất vừa lòng. Cô Diêu tất nhiên là yêu thương Diêu Khởi Vân hết đường, còn gia đình nhà Tư Đồ thì hết sức lễ độ.
Nhưng năm rộng tháng dài, những ngày tháng sống dưới cùng một mái nhà khó tránh xảy ra mâu thuẫn. Vấn đề đầu tiên xuất hiện chính là cô Diêu hoài nghi về mối quan hệ giữa Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết.
Cô Diêu đáng lẽ không biết sự mờ ám giữa cháu mình và thiên kim tiểu thư nhà Tư Đồ, nhưng từ sau khi thời gian Tiết Thiểu Bình ở nhà ít đi, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi vân cũng ít kiêng dè hơn. Một hôm cuối tuần, Tư Đồ Quyết gọi điện cho Diêu Khởi Vân đang ở bên ngoài khi về thì mua cho cô ít đồ ăn vặt, Diêu Khởi Vân đồng ý rồi. Ai ngờ khi cậu về đến nhà, Tư Đồ Quyết mở ra xem nhất thời rất tức giận, vì cô chưa bao giờ ăn loại quả hạch[1], Diêu Khởi Vân biết rõ lại mua một hộp socola hạt phỉ[2].
Diêu Khởi Vân cũng cảm thấy bất ngờ, lúc cậu đi vào siêu thị, đầu óc cậu tràn ngập bài báo cáo thí nghiệm sắp phải nộp, hơn nữa nhãn hiệu và sản phẩm sắp xếp trong chợ bị sai nên mới khiến cậu vẫn luôn cẩn thận mắc sai sót. Cậu lập tức chịu tội với Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết giận dỗi cầm hộp socola kia ném vào trong lòng cậu, miệng than thở: “Anh muốn em ăn đến chết sao, ai bảo anh mua nhầm chứ! Anh ăn hết cho em đi, ăn hết sạch sẽ luôn!” Diêu Khởi Vân cười liên tục xin tha.
Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, tình cảm nam nữ lúc này đã rất nhiều, sự đùa giỡn này thật sự cũng bình thường thôi. Tư Đồ Quyết lại là người miệng dao găm tim mềm yếu, càng ở trước mặt người thân thiết lại càng tuỳ hứng, thà tức giận còn hơn làm nũng, làm sao có thể ép Diêu Khởi Vân ăn hết cả hộp socola. Diêu Khởi Vân đương nhiên không cho đó là thật, cho dù vợ chồng Tư Đồ Cửu An nhìn thấy cảnh này chỉ sợ cũng cười mà thôi.
Nhưng trong con mắt của người cô có lòng tự trọng rất cao, lại yêu thương cháu hết mực thì hoàn toàn không phải là chuyện bình thường. Bà chỉ thấy một thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, lên mặt nạt người, chỉ vì một việc nhỏ mà không chịu bỏ qua, còn Khởi Vân vẫn luôn nhường nhịn chịu khổ. Điều này khiến bà vốn không hiểu nội tình lần đầu tiên sinh ác cảm với Tư Đồ Quyết, thầm nghĩ nhà Tư Đồ thoạt nhìn nhã nhặn khiêm tốn nhưng thực tế không biết những năm này Diêu Khởi Vân ở nhà Tư Đồ phải chịu bao nhiêu uất ức.
Kiểu sống chung của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân vốn là hai ngày một trận cãi nhau nhỏ, ba ngày cãi nhau lớn, không chừng khi nào lời lẽ không hợp chắc sẽ đối đầu gay gắt, nhưng tốc độ trở mặt và tốc độ làm hoà của hai người họ đều giống nhau, vẻ ngoài thì Tư Đồ Quyết luôn chiếm ưu thế, nhưng thực tế là thường khi Diêu Khởi Vân ở một mình sẽ trừng trị cô, chẳng ai hơn ai cả. Vì ấn tượng về Tư Đồ Quyết, nên trước sự mâu thuẫn ngọt ngào giấu diếm của hai người trẻ tuổi này, cô Diêu dần dần có ác ý, một khi đã mang thành kiến thì bất kể những tranh cãi sau này dù là ai không đúng hoặc là ai chiếm thế thượng phong thì bà cũng theo tiềm thức cho rằng Tư Đồ Quyết bắt nạt, còn Khởi Vân thì nhường nhịn quá mức.
Vả lại, mâu thuẫn giữa cô Diêu và Tư Đồ Quyết cũng dần dần xuất hiện trong từng việc nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Tính cách cô Diêu mạnh mẽ, ở nhà chồng cũng là một người vợ có tính cách mạnh mẽ, sau khi đến nhà Tư Đồ vẫn duy trì không ít thói quen sống trước đây, chỉ cần bà cho rằng đúng, rằng có lợi thì bà sẽ kiên quyết. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An không để ý đến những chuyện này, thêm nữa lại rất tôn trọng bà, thường không so đo. Đương nhiên, bà ở trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An nhún nhường rất đúng, nhưng trước mặt Tư Đồ Quyết thì không như vậy.
Tư Đồ Quyết không thích ăn rau xanh có lá, nhưng cô Diêu mỗi bữa cơm đều chỉ chuẩn bị một đĩa rau, mà thường là rất giàu “chất diệp lục”, còn lại đều là các món thịt. Vì thế, Tư Đồ Quyết không chỉ một lần tìm cô Diêu, ngại ngùng đề nghị có thể thi thoảng xào cọng rau hoặc ăn dưa leo, ngó sen, hay gì đó cũng được. Cô Diêu lúc đó tỏ vẻ biết rồi, nhưng bữa sau lại như bữa trước, mãi mãi vẫn là món rau với màu xanh biếc, lí do bà đưa ra là vì tốt cho sức khoẻ.
Tư Đồ Quyết không thích nhất là mặn ngọt lẫn lộn, đặc biệt rất ghét dụng cụ nấu ăn dính mỡ chạm vào món tráng miệng, nhưng cô Diêu lại thích dùng thìa vừa múc súp đi quấy món tráng miệng, bất kể Tư Đồ Quyết nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Tư Đồ Quyết cũng là một người tính tình bướng bỉnh, thường xuyên như vậy cũng giận, e ngại thể diện của Diêu Khởi Vân nên không giở giọng, nhưng chỉ cần cô Diêu dùng thìa có dầu mỡ khuấy qua đồ tráng miệng là cô lại không chịu được.
Ngay cả Diêu Khởi Vân cũng đã nói riêng với cô, trong chuyện này có thể nhân nhượng một chút thói quen ăn uống của Tư Đồ Quyết không. Cô Diêu nói với cháu mình rằng cô đã mấy mươi năm đều nấu như vậy, vợ chồng Tư Đồ Cửu An cũng không nói gì, một đứa trẻ như Tư Đồ Quyết lại càng không nên yếu ớt như vậy.
Cô là bậc trên, Khởi Vân cũng không tiện nói nhiều. Cậu là người tin hành động có thể giải quyết sự việc hơn lời nói, vì thế luôn luôn tự mình dành cho Tư Đồ Quyết một chút ưu ái, tự mình làm một đĩa rau không có lá xanh, hoặc cuối tuần làm điểm tâm cho cô, dành cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng.
Tư Đồ Quyết hiển nhiên thấy rất ngọt ngào trong lòng, vui không kìm chế được. Mãi đến một hôm, cô nhìn thấy cô Diêu lấy cái thìa từ trong canh gà ra đặt vào món Diêu Khởi Vân vừa làm, đó là món tráng miệng bột sữa dừa mà cô thích nhất, trước nay cô luôn luôn kiềm nén thì cuối cùng cũng bộc phát. Trước mặt cô Diêu, cô hung hăng ném cái thìa đó vào thùng rác, mối quan hệ của hai người chính thức rạn nứt.
Từ đó, căn nhà đó chỉ có thêm chứ không bớt đi những cơn sóng ngầm mãnh liệt, Tiết Thiểu Bình và Tư Đồ Cửu An ở nhà thì những cơn sóng đó biến mất, nhưng nếu bọn họ đi ra ngoài mà Tư Đồ Quyết ở trường về muộn một chút là bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoặc chỉ còn lại đồ ăn của một mình Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Quyết đã tức giận rồi thì làm gì còn nói được lời nhẹ nhàng, dứt khoát ở bên ngoài giải quyết rồi mới về nhà.
Diêu Khởi Vân ở thế khó xử, cậu không cách nào thuyết phục được bà cô bướng bỉnh, chỉ có thể cùng tiến thoái với Tư Đồ Quyết. Ví dụ Tư Đồ Quyết không về, cậu không thể động đến đũa. Nếu chỉ chừa lại một phần ăn, cậu nhất định để cho Tư Đồ Quyết. Cô Diêu quở trách đứa cháu cái gì cũng tốt này ở trước mặt Tư Đồ Quyết lại không có khí phách. Đối với bà, Tư Đồ Quyết ngoài vẻ ngoài xinh đẹp trời sinh thì không có cái gì đáng để Khởi Vân đối đãi với cô như thế.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô Diêu luôn ở trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An bóng gió kể lể các tật xấu của Tư Đồ Quyết, nào là kén ăn này, nào là tuỳ hứng này, rồi hay nóng nảy, rồi đi học về muộn này… Tư Đồ Cửu An vẫn luôn kêu ca cô con gái độc nhất quá yếu ớt mỏng manh, trong lòng cũng buồn bã. Ngay cả Tiết Thiểu Bình nghe nhiều cũng phải trách mắng con gái vài câu.
Vì thế Tư Đồ Quyết chỉ có thể ở trước mặt Ngô Giang kể khổ, không ngờ mình lại sớm gặp phải mối quan hệ mẹ chồng ác liệt biến hoá như thế này. Ngô Giang nghe vậy cứ cười suốt, thì ra cô đã sớm tâm niệm sẽ được gả vào nhà họ Diêu rồi. Thấy Tư Đồ Quyết không lòng dạ nào cười nói, Ngô Giang liền nhắc nhở cô rằng cô Diêu thân thiết thế nào cũng chỉ là cô của Khởi Vân mà thôi, quan trọng nhất vẫn là trong lòng Khởi Vân nghĩ thế nào. Nếu Tư Đồ thật sự quan tâm đến người này thì không được vì những chuyện vụn vặt này mà tổn hại tình cảm giữa cô và Khởi Vân.
Vì thế khi ngồi cùng nhau tự học buổi tối, Diêu Khởi Vân đã nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Tư Đồ Quyết bên cạnh.
Cậu lấy bút gõ đầu cô, hỏi: “Tư Đồ Quyết, em bị táo bón à?”
Nhưng Tư Đồ Quyết không trả đũa lại, thái độ khác thường trịnh trọng nói: “Diêu Khởi Vân, em ở trong lòng anh có phải chỉ là một người kén ăn, nóng tính, tuỳ hứng, hay bắt nạt anh không?”
Diêu Khởi Vân hợp lẽ gật đầu nói: “Cũng gần như thế.”
Nhìn dáng vẻ cô vừa tức giận vừa ủ rũ, cậu mới cười bổ sung một câu: “Dù sao anh cũng quen rồi, không sao cả.”
Tư Đồ Quyết tức giận: “Vậy thật sự cảm ơn anh đã thích em như vậy.”
Diêu Khởi Vân đang vùi đầu trong một đống bài tập không ngẩng đầu lên: “Không cần khách khí, chuyện thuộc bổn phận trách nhiệm mà thôi.”
Rất lâu sau cậu mới phát hiện Tư Đồ Quyết không biết sao lại không có động tĩnh gì, khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt mũi cô tràn đầy vẻ tươi cười.
“A, a, Diêu Khởi Vân, anh vừa mới nói anh thích em đấy, em nghe thấy rồi!”
Cậu sửng sốt, sau đó liền lật xem đống giấy viết bản thảo của mình, chống một tay lên trán, ánh mắt có ý ngăn cản cô hung hăng hăm doạ, cố gắng dùng giọng nói bình thường nhất đáp: “Có sao?”
Có sao?
Không có sao?
Cũng khó trách Tư Đồ Quyết hao tâm tổn sức nắm bắt lời nói của cậu không buông, mối quan hệ giữa hai người họ ám muội hơn là người thân, nhưng thân mật hơn bạn bè và phức tạp hơn những người yêu nhau. Tâm tư của Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Quyết không phải không cảm nhận được, nếu ai nói với cô là Diêu Khởi Vân không thích cô, cô chỉ cười nhạo một tiếng, tuyệt đối không chịu tin.
Sự tỉ mỉ chu đáo của cậu, sự yêu thương che chở lặng lẽ của cậu, bao nhiêu xích mích và tranh cãi đều không thể chối đi được. Huống hồ còn cảm giác tinh tế giữa hai người, còn có ánh mắt như mất hồn của cậu dừng trên người cô. Nếu nói đó không phải là yêu thì chữ “yêu” kia quả thật là thứ mờ mịt hư vô nhất trên thế gian, không cần cũng được.
Lời nói cảm động không phải là “anh yêu em”, mà là “cùng nhau”. Đạo lý này Tư Đồ Quyết hiểu rõ, nhưng cậu cứ né tránh như thế, keo kiệt bủn xỉn không thừa nhận ra miệng lại khiến Tư Đồ Quyết chạm tới sự bất an và do dự giấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của cậu.
Có lẽ cùng hoang mang như vậy còn có Ngô Giang nữa, quan hệ giữa cậu và Khúc Tiểu Uyển tràn ngập sự không chắc chắn. Khúc Tiểu Uyển chưa từng đón nhận tình cảm của Ngô Giang, nhưng Ngô Giang lại hoàn toàn không giống những người theo đuổi xưa nay cô luôn coi thường, ít nhất khi cô vui hay buồn rầu đều sẵn lòng để Ngô Giang làm bạn đi cùng.
Tư Đồ Quyết gọi Ngô Giang là “người cùng hội cùng thuyền”. Nhưng cô không ngờ được không lâu sau đó, bố mẹ của “người cùng hội cùng thuyền” này lại xuất hiện trên bàn ăn cuối tuần nhà Tư Đồ.
Mẹ của Ngô Giang – cô Trần – và Tiết Thiểu Bình là đồng nghiệp nhiều năm, thân thiết như chị em, trước kia cũng thường xuyên qua lại, nhưng mối liên hệ tình cảm của bọn họ nhiều lắm cũng là cùng nhau mua sắm, uống trà, làm đẹp, việc cả gia đình họ ba người cùng đến thăm, vợ chồng Tư Đồ Cửu An cùng nhau tiếp khách như thế này là chuyện hiếm hoi vô cùng.
Trước lúc ăn cơm, Tư Đồ Quyết gọi Ngô Giang đến phòng mình xem đĩa CD cô vừa mới mua, khi hai người cùng nhau đi lên lầu, cô vô tình bắt gặp cô Trần và mẹ đang cười nói và hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía họ. Cô Trần đã nhìn thấy Tư Đồ Quyết lớn lên, vốn rất quen thuộc, nhưng Tư Đồ Quyết luôn cảm thấy hôm nay không tự nhiên thế nào đó. Vừa thoát khỏi ánh mắt mọi người dưới lầu, cô vội hỏi Ngô Giang: “Mẹ anh cứ nhìn em cười tủm tỉm ấy, sao em thấy sởn hết tóc gáy vậy?”
Ngô Giang chọn bừa một chiếc CD trên giá: “Cái này cũng được, cho anh mượn nghe nhé.”
Tư Đồ Quyết không có tâm trạng nói: “Quên đi, gu của anh em còn không biết sao? Lại đi biếu tặng “Quan âm tỷ tỷ” phải không? Anh có nghe lời em nói không đấy?”
Theo tính cách Ngô Giang, dù trời có sụp xuống, nếu chưa đè đến đầu cậu thì đó vẫn chưa phải là chuyện lớn.
Cậu cười hi hi cầm lấy chiếc đĩa CD: “Nhìn thì nhìn, nhìn cũng không mất đi một miếng thịt của em mà.”
Nói thì nói vậy nhưng đến bữa cơm, chủ đề nói chuyện của cô Trần đều xoay quanh Tư Đồ Quyết, thẳng thắn khen “Tiểu Tư Đồ” càng lớn càng xinh xắn, vừa thông minh, vừa khéo léo, tính cách lại hoạt bát, quả thật trên thế gian khó có được cô gái như vậy. Chú Ngô rõ ràng cũng vừa ăn vừa cười gật đầu. Vợ chồng Tư Đồ Cửu An đương nhiên rất khiêm tốn, nhưng cô Diêu bận rộn mang đồ ăn lên vẻ mặt lại tỏ ra không đồng tình.
Tuy Tư Đồ Quyết cho rằng những lời cô Trần nói cũng là thật, nhưng khen trắng trợn như thế khiến cô cảm giác mình giống như một miếng thịt bán chạy được đặt lên thớt, mặc cho người khác kén chọn. Cô liếc mắt nhìn Ngô Giang đang cười trộm, lặng lẽ nhìn Diêu Khởi Vân đang lặng im nhất trên bàn ăn, chỉ có cô mới cảm nhận được đằng sau sự lịch sự và lễ độ không thể bắt bẻ thì sự thờ ơ hờ hững cố gắng không quan tâm của cậu giống như một con ngọc trai khép chặt xác của mình lại.
Tư Đồ Quyết đưa mắt ra hiệu cho cậu vài lần cậu đều không chú ý. Cô cố ý cướp miếng xương sườn cậu định gắp, cậu lập tức thu đũa lại. Cuối cùng Tư Đồ Quyết bí quá liền liều lấy chân dưới bàn khẽ chạm vào Diêu Khởi Vân, nhưng lúc này cậu lại đứng dậy nói với mẹ Ngô Giang: “Cô Trần, để cháu thêm canh cho cô.”
Sau bữa cơm, người hai nhà vui vẻ nói chuyện rất lâu, theo lời đề nghị của Tiết Thiểu Bình, hai cặp vợ chồng trung niên tụ tập đánh vài ván mạt trượt. Lúc tiễn ba người nhà Ngô Giang, trời đã tối khuya, Tư Đồ Quyết ngáp liên tục, định đi ngủ thì Tiết Thiểu Bình gọi cô lại.
“Cục cưng, mẹ hỏi con chuyện này, có phải con và Ngô Giang đã yêu nhau không?”
Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa là ngã khỏi cầu thang, vội vàng phủ định không ngừng, nhưng lại sợ sự giải thích tận lực của mình khiến mẹ cho là giấu đầu hở đuôi, cô hận không thể ở trước mặt mọi người thề với trời rằng tình bạn giữa cô và Ngô Giang hoàn toàn thuần khiết trong sáng.
Không ngờ Tiết Thiểu Bình đối với vấn đề tình cảm của con gái luôn quản lý rất chặt thì lần này lại không truy hỏi nữa, chỉ cười cười, nói: “Mẹ không muốn con yêu sớm quá, nhưng các con cũng lớn hết rồi, có ý nghĩ của mình cũng không lạ. Mẹ chỉ hi vọng con thận trọng trong chuyện tình cảm, chọn lựa thật kỹ càng. Nói đi nói lại thì đứa trẻ Ngô Giang cũng là một đứa rất được.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy…” Tư Đồ Quyết đỏ mặt giậm chân: “Con và Ngô Giang chỉ là bạn thôi, chúng con không có gì đâu. Đang yên đang lành mẹ lại nói gì vậy?”
Lúc này Tư Đồ Cửu An mới nói với vợ: “Em thật là, chuyện này vẫn còn sớm mà. Em làm gì mà vội vã đem con gái đi tặng nhà người khác như vậy chứ.”
Tiết Thiểu Bình chầm chậm uống ngụm trà: “Tư Đồ Cửu An à Tư Đồ Cửu An, gái lớn không thể giữ lại, con gái ông sớm hay muộn cũng rời khỏi nhà. Đã là thời đại nào rồi, hay là anh còn suy nghĩ chiêu mộ con ở rể? Con gái chúng ta nếu thật sự được gả vào nhà họ Ngô cũng không phải chuyện không tốt, ít nhất em cũng yên tâm. Khi xưa em và anh, anh nghèo tay trắng em đương nhiên không có gì oán hận, nhưng con gái chúng ta hà tất phải đi lại con đường đó? Tìm một gia đình gia thế tương đương, không cần khổ sở thích ứng, ngày ngày an nhàn một chút. Hơn nữa, dù lời nói khó nghe nhưng chưa nói đến tâm tư của thanh niên chúng nó thì nhà họ Ngô cũng không hẳn không xứng với con gái của ông.”
Của cải nhà ông ngoại Tư Đồ Quyết không ít, khi Tiết Thiểu Bình còn trẻ vừa có văn hoá vừa xinh đẹp, Tư Đồ Cửu An lấy được người vợ như vậy quả thật là trèo cao. Tiết Thiểu Bình không oán hận cùng ông trắng tay dựng nghiệp, quản lý việc trong nhà ngoài ngõ rất thoả đáng, không phải chưa từng nếm qua nỗi vất vả khổ sở. Tư Đồ Cửu An nhiều năm qua vẫn luôn thẹn trong lòng, vì thế khi Tiết Thiểu Bình nói như vậy ông cũng không nói được gì, ông trầm ngâm trong giây lát rồi bỗng nói: “Bây giờ nói những việc này vẫn còn sớm. Đúng rồi, vừa nghe nói ông Ngô đã nhận chức đứng đầu Bộ Y tế…”
Tư Đồ Quyết vốn đang muốn ôm lấy ông bố đáng yêu hiếm khi mới đứng về phía mình thế này, nhưng vừa nghe được câu này trong lòng đã chán nản, lớn tiếng giận dỗi: “Có ích cho thực tế như vậy, rõ ràng đã đem con cân đo tính toán mà bán đi rồi, thật vô vị! Con không muốn nói chuyện với bố mẹ về những việc không thể xảy ra như vậy.”
Sau khi lên đại học, Tư Đồ Cửu An đã mua cho Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân mỗi người một chiếc di động. Lúc cô vừa chạy vào phòng, lập tức gọi điện cho Ngô Giang. Ngô Giang vừa mới về đến nhà, đối mặt với sự hỏi tội của Tư Đồ Quyết, cậu cũng chỉ là người vô tội mà thôi. Cậu nói cậu cũng không biết vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này, đại khái vì gần đây cậu hay đi sớm về muộn, thường nói chuyện điện thoại thì thầm với một người, vì thế bố mẹ cậu mới nhận định là cậu đã có bạn gái rồi.
“Anh thề anh chỉ nói đúng một câu nói dối, đó chính là khi mẹ anh hỏi anh gọi điện cho ai, anh nói là gọi cho em…”
Giọng nói Ngô Giang càng lúc càng nhỏ, Tư Đồ Quyết gần như suýt ngất, suýt chút muốn giết người diệt khẩu. Cô giận dữ nói: “Cơm có thể ăn lung tung, lời có thể nói lung tung vậy sao! Anh nhanh nói thật với mẹ anh đi, đem “Quan Âm tỷ tỷ” của anh đến, nếu không thì chó mèo nào cũng được, đừng kéo em vào.”
“Như vậy không được, mẹ anh đã từng tính số mệnh của anh, nói là nếu anh tìm người hơn tuổi sẽ đoản mệnh. Lúc này thời cơ không tốt, đánh chết anh cũng không nói sự thật. Mẹ anh rất tinh ý, tuỳ tiện nói một cái tên nào đó có thể lừa gạt được không? Trong mắt mẹ anh, con gái nhà ai cũng không bằng em được. Nếu đã như thế thì em chịu khó gánh vác hộ anh chút. Chúng ta không có động tĩnh gì cả, cứ thật thật giả giả, đánh chết cũng không thừa nhận, lẽ nào bọn họ có thể trói chúng ta cho vào động phòng sao?”
“Coi như em hiểu rồi, bạn bè chính là cầm dao che chắn cho. Việc này em không giúp được, anh hại chết em rồi…”
“Tư Đồ, trước sau anh đều nghĩ hết rồi, em tin anh chỉ đúng chứ không sai, việc này em không tổn thất gì cả. Bố mẹ em cũng không bắt ép em, còn về Diêu Khởi Vân, hì hì, được dịp thúc đẩy rồi đấy, nước chảy thành sông đi…”
Tư Đồ Quyết không để ý đến hình tượng, chửi ầm lên: “Anh hiểu cái khỉ ấy! Được rồi, em không thèm nói với anh nữa, càng nói em càng sợ mình sẽ chết non mất.”
Cô ngắt điện thoại, trong lòng rối loạn, tâm tư của Ngô Giang cô rất hiểu. Nói thật bố mẹ như thế thì thôi, nhưng Ngô Giang không hiểu tính cách Diêu Khởi Vân, nếu là người khác bị khiêu khích, không chừng sẽ thực sự có được kết quả từ việc đổ dầu vào lửa, nhưng Diêu Khởi Vân không như vậy, cậu vốn luôn lo lắng, bây giờ khiêu khích cậu chỉ có thể đạt được điều ngược lại, khiến cậu nhượng bộ lui binh.
Còn nói gì mà nước chảy thành sông chứ, chỉ sợ bình sinh dậy sóng mà thôi.
[1] Quả hạch là loại kiểu như hạt điều, hạt dẻ ấy
[2] Một loại thuộc họ hạt dẻ

Bình luận
720
× sticky