Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bá Tước Monto Crixto

Chương 2: Âm mưu

Tác giả: Alexandre Dumas

– Ái chà cái chuyện này! ông bạn thân mến ạ, Danglars nói với Fernand. Tôi cho rằng đây là một đám cưới mà nó chẳng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.

– Nó làm tôi tuyệt vọng. – Fernand nói.

– Anh yêu Mercédès à?

– Tôi tôn thờ cô ấy!

– Xem nào, Danglars nói, tôi thấy anh là một chàng trai dễ thương, và tôi muốn, thề có quỷ thần, giải thoát cho anh khỏi khổ đau; nhưng mà…

– Phải, Caderousse nói, ta hãy xem nào.

– Bạn thân mến, Danglars nói tiếp, cậu đã say tới ba phần tư rồi hãy uống hết chai này đi và anh sẽ say sưa hoàn toàn. Uống đi và đừng có dây vào việc chúng tôi làm: đối với việc ấy phải hoàn toàn tỉnh táo. Để giải thoát cho anh khỏi đau khổ thì cần phải làm cho Dantès không cưới được người mà anh ta yêu. Và giả sử rằng giữa Edmond và Mercédès có một bức tường thành của nhà tù thì cũng như giữa họ là một tấm bia mộ.

– Phải, có cách gì bỏ tù được Dantès. Anh có nghĩ ra cách ấy không ?

– Tìm cho kỹ, Danglars nói, sẽ có thể kiếm ra.

– Anh hãy kiếm cách và tôi thực hiện nó, miễn là không phải chuyện chết người, vì Mer-cédè s đã thề rằng cô ấy sẽ tự sát nếu người ta giết Dantès.

– Anh bồi, Danglars nói, cho một cái bút, mực và giấy! Tôi nghĩ ra rồi, chẳng hạn như trong chuyến đi vừa qua của Dantès, việc hắn ta đã ghé vào Naples và vào đảo Elbe mà có ai đó tố giác với ngài Biện lý hoàng gia rằng hắn là người theo Bonaparte… chỉ cần cầm lấy cái bút, như tôi làm đây này, chấm vào mực rồi viết bằng tay trái để cho không ai nhận ra được chữ của mình, một đơn tố giác nho nhỏ được dự kiến như sau.

Và Danglars nói là làm ngay, hắn viết bằng tay trái một thứ chữ lộn nhào chẳng có chút gì giống với cách viết thông thường thành những.dòng sau đây và hắn chuyển cho Fernand và Fer-nand lẩm nhẩm đọc:

“Kính thưa ngài Biện lý hoàng gia, một người trung thành với triều đình và giáo hội xin báo với ngài rằng tên Edmond Dantès, thuyền phó tàu Le Pharaon, sáng nay đến từ Smyrne, sau khi đã ghé Naples và đảo Elbe mang một bức thư cho Napoléon và Napoléon đã giao cho y một bức thư để chuyển cho hội đồng khôi phục chế độ Bonaparte ở Paris. Ta sẽ có chứng cứ khi bắt giữ hắn, vì có thể tìm thấy bức thư này hoặc trong người hắn, hoặc ở nhà cha hắn, hoặc trong ca bin của hắn trên tàu Pharaon”.

Danglars nói tiếp:

– Hay quá, thế này thì cuộc trả thù của anh không thể có cách gì mà quật lại anh được. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là gấp cái thư này lại, như tôi làm đây, và viết lên trên: “Kính gửi Ngài Biện lý hoàng gia”. Thế là sẽ xong chuyện.

Và Danglars vừa viết địa chỉ vừa đùa giỡn.

– ừ, thế là sẽ hết chuyện, Caderousse kêu lên, hắn đã chăm chú nghe đọc lá thư và bằng bản năng hắn hiểu tất cả những bất hạnh mà một cuộc tố giác tương tự như vậy có thể dẫn tới.

Hắn nói tiếp: – Nhưng đó là một việc xấu xa ô nhục. Dantès là bạn tôi và tôi không muốn người ta làm hại nó.

– Này! Có người quái nào nghĩ đến dùng việc này mà hại nó chứ! Chẳng phải tôi cũng không phải Fernand!

Hắn cầm lấy lá thư tố giác, vò nhầu trong lòng bàn tay rồi ném vào một góc giàn dây leo.

– Hay thật, Caderousse nói. Và bây giờ chúng ta về thôi. Về chứ, Fernand? Về Marseille cùng chúng tôi chứ?

– Không, Fernand trả lời, tôi quay lại làng của những người Catalan.

Nhưng đi được độ hai chục bước, Danglars quay đầu lại và thấy Fernand chạy bổ đến chỗ giàn dây leo, nhặt tờ giấy nhét nó vào túi; rồi lập tức lao theo hướng vào thành phố.

– Nào, nào, Danglars lẩm bẩm, mình cho rằng bây giờ vấn đề đã được tung ra rồi và chỉ còn cách để cho sự việc tiến hành.

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ngay từ mười một giờ sáng quán rượu đã đông nghịt những người đi dạo có vẻ nóng ruột. Đó là những thủy thủ được ưu đãi của tàu Pharaon và một vài người lính bạn của Dantès. Mọi người đều muốn làm.vinh dự cho cặp tân hôn nên đã diện những bộ quần áo đẹp nhất của họ.

Đến sau họ một lát, ông Morrel bước vào phòng, được các thủy thủ tàu Pharaon chào đón bằng cách nhất loạt vỗ tay hoan hô. Đối với họ sự hiện diện của ông chủ tàu mặc nhiên xác nhận lời đồn đại đã lan truyền trước đó rằng Dantès sẽ được cử làm thuyền trưởng; và vì Dantès được mọi người trên tàu rất mực yêu quý nên những con người trung hậu này cũng muốn cám ơn ông chủ tàu.

Một nhóm nhỏ trèo lên đồi. Nhóm này là bốn cô thiếu nữ bạn thân của Mercédès và cũng là người Catalan như cô, họ đi theo Mercédès đang khoác tay Edmond sánh bước. Đi bên cạnh họ là ông lão Dantès và đằng sau tất cả là Fer-nand bước đi với nụ cười hiểm ác.

Những người trong quán rượu vừa trông thấy đôi tân hôn cùng những người đi theo thì ông Morrel đã chạy xuống đón họ. Thấy ông đến, Edmond rời tay vợ sắp cưới chuyển sang khoác tay ông Morrel. ông chủ tàu và Edmond là những người đi đầu tiên bước lên bậc thang gỗ dẫn lên phòng có bày tiệc đính hôn.

– Thưa cha, Mercédès nói lúc dừng lại cạnh bàn tiệc, con mời cha ngồi bên phải con, còn bên trái tôi mời người mà tôi đã nhận làm anh, nàng nói với một giọng dịu ngọt, nó xuyên thấu đến tận cùng trái tim Fernand như một nhát dao găm.

Cùng lúc ấy Dantès mời ông Morrel ngồi bên phải mình còn bên trái là Danglars; rồi anh lấy tay ra hiệu mời mọi người chọn chỗ ngồi tùy thích. Những chiếc xúc xích vùng Arles và những con tôm rồng đã được chuyển đến bàn tiệc cùng tất cả các món ăn khai vị ngon tuyệt mà những người dân chài gọi chung là hải sản.

Edmond đứng lên nói:

– Mercédès còn chưa là vợ tôi, đúng thế…

(anh rút đồng hồ ra). Nhưng, nhưng sau một giờ rưỡi nữa nàng sẽ là vợ tôi! Nhờ có món tiền ông Morrel cho vay mà mọi khó khăn đã được khắc phục. Chúng tôi đã nộp lệ phí cho lễ thành hôn và hai giờ rưỡi chiều nay ông thị trưởng Marseille sẽ đợi chúng ta ở tòa thị chính. Chuông đồng hồ vừa đánh một giờ mười lăm phút, tôi nghĩ rằng mình chẳng sai lầm gì nhiều khi nói rằng sau một giờ ba mươi phút nữa Mercédès sẽ được gọi là Bà Dantès.

Mọi người cùng bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên, trừ có ông lão Dantès ngồi cười thoải mái để lộ những chiếc răng vẫn còn đẹp. Mercédès mỉm cười, đỏ bừng cả mặt. Fernand lật bật nắm.tay vào chuôi con dao hắn vẫn giắt ở thắt lưng.

Một đám mây lửa nung đốt mi mắt hắn.

– Thế còn các thủ tục khác, Danglars rụt rè bắt bẻ: còn hôn ước, còn các giấy tờ?

– Hôn ước ư, Dantès vừa nói vừa cười, hôn ước đã làm xong. Mercédès chẳng có tài sản gì, tôi cũng không có nốt! Chúng tôi cưới nhau theo chế độ cộng đồng tài sản, thế thôi! Điều đó chẳng có gì nhiều để mà dài dòng văn tự và cũng chẳng phải nộp nhiều lệ phí.

Câu nói đùa này làm bùng nổ những tiếng reo vui và hoan hô.

– Như vậy bữa tiệc đính hôn chúng ta dự đây, Danglars nói, lại vừa khéo là bữa tiệc cưới.

– Không đâu, Dantès nói, các bạn cứ yên tâm.

Sáng mai tôi đi Paris. Bốn ngày đi bốn ngày về, một ngày để thi hành một cách trung thực nhiệm vụ mà tôi được giao phó và ngày mùng một tháng ba tôi đã về rồi; vậy ngày mùng hai tháng ba sẽ là tiệc cưới thực sự.

Viễn cảnh về một bữa tiệc sắp tới lại khiến cho cử tọa vui nhộn lên gấp bội.

– Chúng ta đi chứ? Mercédès dịu dàng hỏi.

– Đây là tiếng chuông hai giờ rồi đấy mà, họ đợi chúng ta lúc hai giờ mười lăm.

– Phải, phải, chúng ta đi thôi! – Dantès nói và đứng ngay lên, tất cả khách mời kéo theo sau.

Cùng lúc đó, Danglars không rời mắt khỏi Fernand đang ngồi trên bệ cửa sổ, thấy hắn ta giương to đôi mắt nhớn nhác hoảng loạn, đứng bật dậy rồi lại buông mình ngồi phịch xuống cái khuôn cửa sổ ấy. Gần như đúng lúc ấy thì một tiếng động có âm sắc đục vang lên ở cầu thang.

Tiếng vang của bước đi nặng nề, tiếng người nói, tiếng lách cách va chạm của vũ khí bao trùm lên những tiếng biểu lộ sự kinh ngạc của đám khách dự tiệc.

Tiếng động đến gần, ba tiếng gõ vang lên sau cánh cửa; mọi người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.

– Nhân danh pháp luật! Một giọng nói vang vang ngoài cửa, nhưng không có lấy một lời nào đáp lại.

Lập tức cánh cửa mở ra và một viên cẩm đeo băng màu cờ chéo qua vai bước vào phòng theo sau là bốn người lính mang súng cùng một viên cai chỉ huy.

– Thưa các ông, ai trong số các ông là Ed-mond Dantès?

Mọi cái nhìn đều quay về phía chàng trai lúc này đang xúc động mạnh nhưng vẫn giữ được vẻ đường hoàng, anh bước lên một bước và nói:.- Tôi đây, thưa ông, ông muốn gì ở tôi?

– Edmond Dantès, viên cẩm nhắc lại, nhân danh pháp luật tôi đến bắt ông!

– ông bắt tôi! – Edmond nói, mặt hơi tái đi.

– Nhưng vì sao lại bắt tôi?

– Tôi không biết, thưa ông, nhưng ngay trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ông sẽ được rõ điều đó.

Ông Morrel hiểu rằng không thể làm gì trong cái tình thế không tài nào lay chuyển được này.

– Thế này có nghĩa là thế nào? Caderousse nhíu đôi lông mày hỏi Danglars lúc này đang giả vờ sửng sốt.

Caderousse đưa mắt tìm Fernand: hắn đã chuồn mất. Câu chuyện buổi chiều hôm qua lúc này hiện lên rõ ràng một cách đáng sợ trong tâm trí anh ta.

– ồ! – Anh ta nói bằng một giọng khản đặc.

– Đây có phải là hậu quả của câu nói đùa của anh hôm qua không hả Danglars? Trong trường hợp này, bất hạnh sẽ đến với kẻ nào gây ra nó, bởi vì chuyện này thật rất buồn.

– Hoàn toàn không phải! – Danglars kêu lên, anh biết đấy, hoàn toàn trái lại vì tôi đã xé vụn tờ giấy rồi mà.

– Không anh có xé đâu, Caderousse nói, anh chỉ ném nó vào một xó, có thế thôi.

Trong khi hai người nói với nhau như vậy thì Dantès vừa mỉm cười vừa bắt tay tất cả các bạn bè và nói:

– Xin các bạn hãy yên tâm, sự nhầm lẫn sẽ được làm sáng tỏ chắc là ngay từ khi tôi chưa kịp vào tù.

Dantès bước xuống bậc thềm, đi sau viên cẩm và có toán lính vây quanh. Một chiếc xe cửa mở toang, đợi ngoài cổng. Anh bước lên xe, hai người lính và viên cẩm bước lên theo, cửa xe đóng sập lại rồi chiếc xe quay lại con đường đến Marseille.

– Vĩnh biệt anh Dantès! Vĩnh biệt Edmond!

Mercédès vừa gào lên vừa lao ra ngoài lan can.

Người tù nghe thấy tiếng kêu cuối cùng như một tiếng nức nở vọt ra từ trái tim tan nát của người vợ chưa cưới, anh thò đầu qua cửa xe và kêu to:

– Hẹn gặp lại Mercédès! Rồi chiếc xe mất hút chỗ góc pháo đài Saint-Nicolas.

Chỉ có một mình ông Morrel đi theo Dantès để nghe ngóng tin tức, bỏ lại các khách dự tiệc trong phấp phỏng lo âu và buồn bã.

Lúc ông trở lại, Mercédès và người cha già chạy ngay đến. ông Morrel mất hết thần sắc, mặt tái mét. – Thế nào ông? – Họ kêu lên cùng một giọng lo lắng.

– Này các bạn của tôi! – ông chủ tàu vừa lắc đầu vừa nói. Câu chuyện nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng. Người ta buộc tội anh ấy là một nhân viên của tổ chức khôi phục chế độ Bonaparte.

Thực ấy đó là một lời buộc tội khủng khiếp.

Mercédès bật lên một tiếng kêu còn ông lão buông mình ngã xuống một cái ghế tựa.

– Ôi, Caderousse thì thầm, anh đã lừa tôi Danglars ơi, trò đùa đã được thực hiện. Nhưng tôi không muốn để cụ già này và cô thiếu nữ ấy phải chết vì đau khổ, và tôi sẽ nói với họ tất cả mọi chuyện.

– Anh hãy im đi, khổ quá! – Danglars kêu lên tay nắm chặt bàn tay Caderousse. Ai bảo anh rằng Dantès đích thực không phải là kẻ phạm tội? Con tàu đã ghé đảo Elbe, hắn đã xuống đảo, ở lại cả một ngày ở Porto-Ferajo; nếu người ta tìm thấy cái thứ nào đó gây liên lụy cho Dantès thì kẻ nào bảo vệ nó sẽ bị coi là tòng phạm.

– Thế thì chờ xem vậy. – Caderousse thì thào, đờ đẫn.

– ừ, chờ xem vậy. – Danglars nói. – Nếu hắn vô tội, người ta sẽ thả nó. Nếu nó phạm tội thì vì một kẻ phiến loạn mà làm hại mình là vô ích.

– Thế thì chúng mình đi đi, tôi không thể nào nán lại đây lâu hơn được nữa.

– ừ, đi nào. – Danglars nói, sướng rơn vì tìm được người bạn đường để cùng lẩn đi. – Hãy để kệ họ tự thoát ra khỏi đó theo khả năng của mình.

Tất cả bỏ đi: thế là Fernand lại trở thành chỗ dựa của cô thiếu nữ, hắn nắm tay cô đưa về làng của những người Catalan. Những người bạn của Dantès cùng nhau dìu người cha gần như ngất xỉu đi theo đường Meilhan.

Chẳng mấy chốc lời đồn đại rằng Dantès vừa mới bị bắt vì là nhân viên của tổ chức phục hồi Bonaparte lan ra khắp thành phố.

– Này ông bạn Danglars thân mến của tôi, ông có thể nào tin được điều đó không? – ông Morrel hỏi khi vừa rảo bước bắt kịp người kế toán của mình đang đi cùng Caderousse. Trong khi chờ đợi câu trả lời, ông Morrel nói tiếp: -Thế là tàu Pharaon không có thuyền trưởng.

– ồ! – Danglars nói. – Chúng ta chỉ có thể lại ra đi sau ba tháng nữa, vì thế hy vọng rằng từ nay đến lúc ấy Dantès sẽ được trả tự do.

– Có thể lắm, nhưng mãi tới lúc đó ư?.- Sao, từ nay đến lúc đó thì đã có tôi đây, thưa ông Morrel, Danglars nói, ông biết rằng tôi biết cách điều khiển con tàu cùng ngang với bất kỳ thuyền trưởng đường trường nào chứ.

Khi Edmond ra tù thì anh ta lấy lại chỗ ấy còn tôi lại về chỗ cũ của tôi, thế là mọi việc giải quyết xong.

– Cám ơn Danglars, ông chủ tàu nói, đó là điều thực sự dung hòa được tất cả mọi người.

Anh hãy nắm lấy quyền chỉ huy, tôi trao quyền cho anh đấy, và hãy trông nom việc bốc dỡ hàng:

dù các cá nhân có gặp tai họa thế nào cũng không bao giờ được để tổn hại đến công việc.

– Xin ông yên tâm, thưa ông.

Rồi ông chủ tàu từ biệt hai người.

Danglars nói với Caderousse:

– Anh xem, sự việc xoay chuyển thế đấy. Bây giờ anh có còn muốn đi bảo vệ Dantès nữa không?

– Không, nhất định không rồi. Nhưng thật khủng khiếp khi một chuyện đùa giỡn có thể gây ra hậu quả đến thế.

– Thế đấy! Ai đã làm nên chuyện? Người đó không phải là tôi cũng chẳng phải là anh, có đúng không? Đó là Fernand. Chúng ta chỉ còn một cách là giữ mồm giữ miệng, đừng để lọt ra một lời nào về tất cả chuyện ấy, và giông tố sẽ qua đi mà không có sấm sét.

– Amen! – Caderousse nói và ra hiệu chào Danglars rồi rẽ sang đường Meilhan.

– Tốt quá! – Danglars tự nhủ, mọi việc đều theo chiều hướng ta đã dự tính từ trước: vậy là mình tạm thời trở thành thuyền trưởng, và nếu Caderousse cái đồ ngu đần này có thể im đi cho thì mình sẽ là thuyền trưởng thực sự. Vậy chỉ còn mỗi một trường hợp đáng ngại là tòa án thả Dantès? ồ! Nhưng mà, hắn nói thêm với một nụ cười, tòa án là tòa án, và mình trông cậy ở họ..

– Ái chà cái chuyện này! ông bạn thân mến ạ, Danglars nói với Fernand. Tôi cho rằng đây là một đám cưới mà nó chẳng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người.

– Nó làm tôi tuyệt vọng. – Fernand nói.

– Anh yêu Mercédès à?

– Tôi tôn thờ cô ấy!

– Xem nào, Danglars nói, tôi thấy anh là một chàng trai dễ thương, và tôi muốn, thề có quỷ thần, giải thoát cho anh khỏi khổ đau; nhưng mà…

– Phải, Caderousse nói, ta hãy xem nào.

– Bạn thân mến, Danglars nói tiếp, cậu đã say tới ba phần tư rồi hãy uống hết chai này đi và anh sẽ say sưa hoàn toàn. Uống đi và đừng có dây vào việc chúng tôi làm: đối với việc ấy phải hoàn toàn tỉnh táo. Để giải thoát cho anh khỏi đau khổ thì cần phải làm cho Dantès không cưới được người mà anh ta yêu. Và giả sử rằng giữa Edmond và Mercédès có một bức tường thành của nhà tù thì cũng như giữa họ là một tấm bia mộ.

– Phải, có cách gì bỏ tù được Dantès. Anh có nghĩ ra cách ấy không ?

– Tìm cho kỹ, Danglars nói, sẽ có thể kiếm ra.

– Anh hãy kiếm cách và tôi thực hiện nó, miễn là không phải chuyện chết người, vì Mer-cédè s đã thề rằng cô ấy sẽ tự sát nếu người ta giết Dantès.

– Anh bồi, Danglars nói, cho một cái bút, mực và giấy! Tôi nghĩ ra rồi, chẳng hạn như trong chuyến đi vừa qua của Dantès, việc hắn ta đã ghé vào Naples và vào đảo Elbe mà có ai đó tố giác với ngài Biện lý hoàng gia rằng hắn là người theo Bonaparte… chỉ cần cầm lấy cái bút, như tôi làm đây này, chấm vào mực rồi viết bằng tay trái để cho không ai nhận ra được chữ của mình, một đơn tố giác nho nhỏ được dự kiến như sau.

Và Danglars nói là làm ngay, hắn viết bằng tay trái một thứ chữ lộn nhào chẳng có chút gì giống với cách viết thông thường thành những.dòng sau đây và hắn chuyển cho Fernand và Fer-nand lẩm nhẩm đọc:

“Kính thưa ngài Biện lý hoàng gia, một người trung thành với triều đình và giáo hội xin báo với ngài rằng tên Edmond Dantès, thuyền phó tàu Le Pharaon, sáng nay đến từ Smyrne, sau khi đã ghé Naples và đảo Elbe mang một bức thư cho Napoléon và Napoléon đã giao cho y một bức thư để chuyển cho hội đồng khôi phục chế độ Bonaparte ở Paris. Ta sẽ có chứng cứ khi bắt giữ hắn, vì có thể tìm thấy bức thư này hoặc trong người hắn, hoặc ở nhà cha hắn, hoặc trong ca bin của hắn trên tàu Pharaon”.

Danglars nói tiếp:

– Hay quá, thế này thì cuộc trả thù của anh không thể có cách gì mà quật lại anh được. Bây giờ chỉ còn mỗi việc là gấp cái thư này lại, như tôi làm đây, và viết lên trên: “Kính gửi Ngài Biện lý hoàng gia”. Thế là sẽ xong chuyện.

Và Danglars vừa viết địa chỉ vừa đùa giỡn.

– ừ, thế là sẽ hết chuyện, Caderousse kêu lên, hắn đã chăm chú nghe đọc lá thư và bằng bản năng hắn hiểu tất cả những bất hạnh mà một cuộc tố giác tương tự như vậy có thể dẫn tới.

Hắn nói tiếp: – Nhưng đó là một việc xấu xa ô nhục. Dantès là bạn tôi và tôi không muốn người ta làm hại nó.

– Này! Có người quái nào nghĩ đến dùng việc này mà hại nó chứ! Chẳng phải tôi cũng không phải Fernand!

Hắn cầm lấy lá thư tố giác, vò nhầu trong lòng bàn tay rồi ném vào một góc giàn dây leo.

– Hay thật, Caderousse nói. Và bây giờ chúng ta về thôi. Về chứ, Fernand? Về Marseille cùng chúng tôi chứ?

– Không, Fernand trả lời, tôi quay lại làng của những người Catalan.

Nhưng đi được độ hai chục bước, Danglars quay đầu lại và thấy Fernand chạy bổ đến chỗ giàn dây leo, nhặt tờ giấy nhét nó vào túi; rồi lập tức lao theo hướng vào thành phố.

– Nào, nào, Danglars lẩm bẩm, mình cho rằng bây giờ vấn đề đã được tung ra rồi và chỉ còn cách để cho sự việc tiến hành.

Hôm sau là một ngày đẹp trời. Ngay từ mười một giờ sáng quán rượu đã đông nghịt những người đi dạo có vẻ nóng ruột. Đó là những thủy thủ được ưu đãi của tàu Pharaon và một vài người lính bạn của Dantès. Mọi người đều muốn làm.vinh dự cho cặp tân hôn nên đã diện những bộ quần áo đẹp nhất của họ.

Đến sau họ một lát, ông Morrel bước vào phòng, được các thủy thủ tàu Pharaon chào đón bằng cách nhất loạt vỗ tay hoan hô. Đối với họ sự hiện diện của ông chủ tàu mặc nhiên xác nhận lời đồn đại đã lan truyền trước đó rằng Dantès sẽ được cử làm thuyền trưởng; và vì Dantès được mọi người trên tàu rất mực yêu quý nên những con người trung hậu này cũng muốn cám ơn ông chủ tàu.

Một nhóm nhỏ trèo lên đồi. Nhóm này là bốn cô thiếu nữ bạn thân của Mercédès và cũng là người Catalan như cô, họ đi theo Mercédès đang khoác tay Edmond sánh bước. Đi bên cạnh họ là ông lão Dantès và đằng sau tất cả là Fer-nand bước đi với nụ cười hiểm ác.

Những người trong quán rượu vừa trông thấy đôi tân hôn cùng những người đi theo thì ông Morrel đã chạy xuống đón họ. Thấy ông đến, Edmond rời tay vợ sắp cưới chuyển sang khoác tay ông Morrel. ông chủ tàu và Edmond là những người đi đầu tiên bước lên bậc thang gỗ dẫn lên phòng có bày tiệc đính hôn.

– Thưa cha, Mercédès nói lúc dừng lại cạnh bàn tiệc, con mời cha ngồi bên phải con, còn bên trái tôi mời người mà tôi đã nhận làm anh, nàng nói với một giọng dịu ngọt, nó xuyên thấu đến tận cùng trái tim Fernand như một nhát dao găm.

Cùng lúc ấy Dantès mời ông Morrel ngồi bên phải mình còn bên trái là Danglars; rồi anh lấy tay ra hiệu mời mọi người chọn chỗ ngồi tùy thích. Những chiếc xúc xích vùng Arles và những con tôm rồng đã được chuyển đến bàn tiệc cùng tất cả các món ăn khai vị ngon tuyệt mà những người dân chài gọi chung là hải sản.

Edmond đứng lên nói:

– Mercédès còn chưa là vợ tôi, đúng thế…

(anh rút đồng hồ ra). Nhưng, nhưng sau một giờ rưỡi nữa nàng sẽ là vợ tôi! Nhờ có món tiền ông Morrel cho vay mà mọi khó khăn đã được khắc phục. Chúng tôi đã nộp lệ phí cho lễ thành hôn và hai giờ rưỡi chiều nay ông thị trưởng Marseille sẽ đợi chúng ta ở tòa thị chính. Chuông đồng hồ vừa đánh một giờ mười lăm phút, tôi nghĩ rằng mình chẳng sai lầm gì nhiều khi nói rằng sau một giờ ba mươi phút nữa Mercédès sẽ được gọi là Bà Dantès.

Mọi người cùng bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên, trừ có ông lão Dantès ngồi cười thoải mái để lộ những chiếc răng vẫn còn đẹp. Mercédès mỉm cười, đỏ bừng cả mặt. Fernand lật bật nắm.tay vào chuôi con dao hắn vẫn giắt ở thắt lưng.

Một đám mây lửa nung đốt mi mắt hắn.

– Thế còn các thủ tục khác, Danglars rụt rè bắt bẻ: còn hôn ước, còn các giấy tờ?

– Hôn ước ư, Dantès vừa nói vừa cười, hôn ước đã làm xong. Mercédès chẳng có tài sản gì, tôi cũng không có nốt! Chúng tôi cưới nhau theo chế độ cộng đồng tài sản, thế thôi! Điều đó chẳng có gì nhiều để mà dài dòng văn tự và cũng chẳng phải nộp nhiều lệ phí.

Câu nói đùa này làm bùng nổ những tiếng reo vui và hoan hô.

– Như vậy bữa tiệc đính hôn chúng ta dự đây, Danglars nói, lại vừa khéo là bữa tiệc cưới.

– Không đâu, Dantès nói, các bạn cứ yên tâm.

Sáng mai tôi đi Paris. Bốn ngày đi bốn ngày về, một ngày để thi hành một cách trung thực nhiệm vụ mà tôi được giao phó và ngày mùng một tháng ba tôi đã về rồi; vậy ngày mùng hai tháng ba sẽ là tiệc cưới thực sự.

Viễn cảnh về một bữa tiệc sắp tới lại khiến cho cử tọa vui nhộn lên gấp bội.

– Chúng ta đi chứ? Mercédès dịu dàng hỏi.

– Đây là tiếng chuông hai giờ rồi đấy mà, họ đợi chúng ta lúc hai giờ mười lăm.

– Phải, phải, chúng ta đi thôi! – Dantès nói và đứng ngay lên, tất cả khách mời kéo theo sau.

Cùng lúc đó, Danglars không rời mắt khỏi Fernand đang ngồi trên bệ cửa sổ, thấy hắn ta giương to đôi mắt nhớn nhác hoảng loạn, đứng bật dậy rồi lại buông mình ngồi phịch xuống cái khuôn cửa sổ ấy. Gần như đúng lúc ấy thì một tiếng động có âm sắc đục vang lên ở cầu thang.

Tiếng vang của bước đi nặng nề, tiếng người nói, tiếng lách cách va chạm của vũ khí bao trùm lên những tiếng biểu lộ sự kinh ngạc của đám khách dự tiệc.

Tiếng động đến gần, ba tiếng gõ vang lên sau cánh cửa; mọi người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc.

– Nhân danh pháp luật! Một giọng nói vang vang ngoài cửa, nhưng không có lấy một lời nào đáp lại.

Lập tức cánh cửa mở ra và một viên cẩm đeo băng màu cờ chéo qua vai bước vào phòng theo sau là bốn người lính mang súng cùng một viên cai chỉ huy.

– Thưa các ông, ai trong số các ông là Ed-mond Dantès?

Mọi cái nhìn đều quay về phía chàng trai lúc này đang xúc động mạnh nhưng vẫn giữ được vẻ đường hoàng, anh bước lên một bước và nói:.- Tôi đây, thưa ông, ông muốn gì ở tôi?

– Edmond Dantès, viên cẩm nhắc lại, nhân danh pháp luật tôi đến bắt ông!

– ông bắt tôi! – Edmond nói, mặt hơi tái đi.

– Nhưng vì sao lại bắt tôi?

– Tôi không biết, thưa ông, nhưng ngay trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ông sẽ được rõ điều đó.

Ông Morrel hiểu rằng không thể làm gì trong cái tình thế không tài nào lay chuyển được này.

– Thế này có nghĩa là thế nào? Caderousse nhíu đôi lông mày hỏi Danglars lúc này đang giả vờ sửng sốt.

Caderousse đưa mắt tìm Fernand: hắn đã chuồn mất. Câu chuyện buổi chiều hôm qua lúc này hiện lên rõ ràng một cách đáng sợ trong tâm trí anh ta.

– ồ! – Anh ta nói bằng một giọng khản đặc.

– Đây có phải là hậu quả của câu nói đùa của anh hôm qua không hả Danglars? Trong trường hợp này, bất hạnh sẽ đến với kẻ nào gây ra nó, bởi vì chuyện này thật rất buồn.

– Hoàn toàn không phải! – Danglars kêu lên, anh biết đấy, hoàn toàn trái lại vì tôi đã xé vụn tờ giấy rồi mà.

– Không anh có xé đâu, Caderousse nói, anh chỉ ném nó vào một xó, có thế thôi.

Trong khi hai người nói với nhau như vậy thì Dantès vừa mỉm cười vừa bắt tay tất cả các bạn bè và nói:

– Xin các bạn hãy yên tâm, sự nhầm lẫn sẽ được làm sáng tỏ chắc là ngay từ khi tôi chưa kịp vào tù.

Dantès bước xuống bậc thềm, đi sau viên cẩm và có toán lính vây quanh. Một chiếc xe cửa mở toang, đợi ngoài cổng. Anh bước lên xe, hai người lính và viên cẩm bước lên theo, cửa xe đóng sập lại rồi chiếc xe quay lại con đường đến Marseille.

– Vĩnh biệt anh Dantès! Vĩnh biệt Edmond!

Mercédès vừa gào lên vừa lao ra ngoài lan can.

Người tù nghe thấy tiếng kêu cuối cùng như một tiếng nức nở vọt ra từ trái tim tan nát của người vợ chưa cưới, anh thò đầu qua cửa xe và kêu to:

– Hẹn gặp lại Mercédès! Rồi chiếc xe mất hút chỗ góc pháo đài Saint-Nicolas.

Chỉ có một mình ông Morrel đi theo Dantès để nghe ngóng tin tức, bỏ lại các khách dự tiệc trong phấp phỏng lo âu và buồn bã.

Lúc ông trở lại, Mercédès và người cha già chạy ngay đến. ông Morrel mất hết thần sắc, mặt tái mét. – Thế nào ông? – Họ kêu lên cùng một giọng lo lắng.

– Này các bạn của tôi! – ông chủ tàu vừa lắc đầu vừa nói. Câu chuyện nghiêm trọng hơn là chúng ta tưởng. Người ta buộc tội anh ấy là một nhân viên của tổ chức khôi phục chế độ Bonaparte.

Thực ấy đó là một lời buộc tội khủng khiếp.

Mercédès bật lên một tiếng kêu còn ông lão buông mình ngã xuống một cái ghế tựa.

– Ôi, Caderousse thì thầm, anh đã lừa tôi Danglars ơi, trò đùa đã được thực hiện. Nhưng tôi không muốn để cụ già này và cô thiếu nữ ấy phải chết vì đau khổ, và tôi sẽ nói với họ tất cả mọi chuyện.

– Anh hãy im đi, khổ quá! – Danglars kêu lên tay nắm chặt bàn tay Caderousse. Ai bảo anh rằng Dantès đích thực không phải là kẻ phạm tội? Con tàu đã ghé đảo Elbe, hắn đã xuống đảo, ở lại cả một ngày ở Porto-Ferajo; nếu người ta tìm thấy cái thứ nào đó gây liên lụy cho Dantès thì kẻ nào bảo vệ nó sẽ bị coi là tòng phạm.

– Thế thì chờ xem vậy. – Caderousse thì thào, đờ đẫn.

– ừ, chờ xem vậy. – Danglars nói. – Nếu hắn vô tội, người ta sẽ thả nó. Nếu nó phạm tội thì vì một kẻ phiến loạn mà làm hại mình là vô ích.

– Thế thì chúng mình đi đi, tôi không thể nào nán lại đây lâu hơn được nữa.

– ừ, đi nào. – Danglars nói, sướng rơn vì tìm được người bạn đường để cùng lẩn đi. – Hãy để kệ họ tự thoát ra khỏi đó theo khả năng của mình.

Tất cả bỏ đi: thế là Fernand lại trở thành chỗ dựa của cô thiếu nữ, hắn nắm tay cô đưa về làng của những người Catalan. Những người bạn của Dantès cùng nhau dìu người cha gần như ngất xỉu đi theo đường Meilhan.

Chẳng mấy chốc lời đồn đại rằng Dantès vừa mới bị bắt vì là nhân viên của tổ chức phục hồi Bonaparte lan ra khắp thành phố.

– Này ông bạn Danglars thân mến của tôi, ông có thể nào tin được điều đó không? – ông Morrel hỏi khi vừa rảo bước bắt kịp người kế toán của mình đang đi cùng Caderousse. Trong khi chờ đợi câu trả lời, ông Morrel nói tiếp: -Thế là tàu Pharaon không có thuyền trưởng.

– ồ! – Danglars nói. – Chúng ta chỉ có thể lại ra đi sau ba tháng nữa, vì thế hy vọng rằng từ nay đến lúc ấy Dantès sẽ được trả tự do.

– Có thể lắm, nhưng mãi tới lúc đó ư?.- Sao, từ nay đến lúc đó thì đã có tôi đây, thưa ông Morrel, Danglars nói, ông biết rằng tôi biết cách điều khiển con tàu cùng ngang với bất kỳ thuyền trưởng đường trường nào chứ.

Khi Edmond ra tù thì anh ta lấy lại chỗ ấy còn tôi lại về chỗ cũ của tôi, thế là mọi việc giải quyết xong.

– Cám ơn Danglars, ông chủ tàu nói, đó là điều thực sự dung hòa được tất cả mọi người.

Anh hãy nắm lấy quyền chỉ huy, tôi trao quyền cho anh đấy, và hãy trông nom việc bốc dỡ hàng:

dù các cá nhân có gặp tai họa thế nào cũng không bao giờ được để tổn hại đến công việc.

– Xin ông yên tâm, thưa ông.

Rồi ông chủ tàu từ biệt hai người.

Danglars nói với Caderousse:

– Anh xem, sự việc xoay chuyển thế đấy. Bây giờ anh có còn muốn đi bảo vệ Dantès nữa không?

– Không, nhất định không rồi. Nhưng thật khủng khiếp khi một chuyện đùa giỡn có thể gây ra hậu quả đến thế.

– Thế đấy! Ai đã làm nên chuyện? Người đó không phải là tôi cũng chẳng phải là anh, có đúng không? Đó là Fernand. Chúng ta chỉ còn một cách là giữ mồm giữ miệng, đừng để lọt ra một lời nào về tất cả chuyện ấy, và giông tố sẽ qua đi mà không có sấm sét.

– Amen! – Caderousse nói và ra hiệu chào Danglars rồi rẽ sang đường Meilhan.

– Tốt quá! – Danglars tự nhủ, mọi việc đều theo chiều hướng ta đã dự tính từ trước: vậy là mình tạm thời trở thành thuyền trưởng, và nếu Caderousse cái đồ ngu đần này có thể im đi cho thì mình sẽ là thuyền trưởng thực sự. Vậy chỉ còn mỗi một trường hợp đáng ngại là tòa án thả Dantès? ồ! Nhưng mà, hắn nói thêm với một nụ cười, tòa án là tòa án, và mình trông cậy ở họ..

Bình luận
× sticky