Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bóng Hình

Chương 2

Tác giả: Danielle Steel

Chiều thứ tư đầu tiên của tháng 9, Donovan – người lái xe của cha các cô chở Olivia và Victoria lên New York, trong chiếc Cadilac Tourer. Petrie đi sau cùng bà Bertie bằng chiếc Ford. Họ mang theo hàng núi lương thực, thực phẩm. hôm trước 2 chiếc xe khác đã lên đường với những hòm rương quần áo, chăn nệm, đồ dùng làm bếp và tất cả những gì Olivia và Bertie đã cam đoan rằng không thể thiếu để duy trì cuộc sống suôn sẻ trong 1 ngôi nhà. Victoria không tham gia vào các việc chất dọn nhà cửa này. Cô đã đóng đầy 2 rương sách và thêm những hòm nhỏ đựng những cuốn sách mỏng, cô để Olivia lo việc lựa chọn và sắp xếp trang phục quần áo cho cả 2 chị em. Đã thành thói quen, Victoria, vốn không để ý mấy đến vẻ bề ngoài, hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Olivia. Olivia thường mê đọc tất cả các tạp chí mốt của Paris. Còn Victoria thích những sách báo chính trị hơn cả những bản in bán chui của phong trào đòi nữ quyền.

Trên đường đi, Olivia tự hỏi không biết ngôi nhà đang trong tình trạng nào, nó đã không được trông nom đến từ 2 năm nay, và trước đó cũng chỉ được sử dụng trong 1 vài dịp hy hữu. nó nằm trên đại lộ số 5, ngày xưa nơi đó rất tiện nghi. Đã 20 năm rồi, Olivia không chắc mình có thể đem lại vẻ ấm cúng ngày xưa không. Dù sao đây là nơi mẹ cô đã trút hơi thở cuối cùng và cô hiểu được những kỷ niệm đau thương xâm chiếm lòng cha cô ra sao mỗi khi trở lại ngôi nhà này. Nhưng, cũng giữa những bức tường ấy, cô và Victoria chào đời và cũng chính nơi đây trước kia, Edward Henderson và người vợ trẻ đã có những ngày tháng hạnh phúc mênh mông.

Đến nơi, Olivia bắt tay vào mọi việc. sau khi đã nắm được mọi thứ cần làm, cô giao cho Donovan đi tất cả các phòng tắm kiểm tra, thay lại gioăng các vòi nước và bảo Petrie chở cô đến chợ hoa ở ngã tư đại lộ số 6 và phố 28. 2 giờ sau, cô về với chiếc xe Ford chất đầy những bó cúc hoàng hậu, hoa ly thơm ngát. Cô sẽ cắm đầy trong nhà để đón chào cô, cha sẽ đến đây trong 2 ngày nữa.

Sau đó, đứng đầu đội ngũ người giúp việc, Olivia tấn công vào những việc nặng. các tấm vải phủ đầy bụi được kéo ra, các phòng được mở thoáng khí, các đệm được lật lên, thảm được giũ bụi. Và ngày hôm sau, Olivia và Bertie đã ngồi trước 2 tách trà nóng trong bếp, mỉm cười sung sướng vì đã hoàn tất mọi việc. những chân đèn nến sáng loáng, những đồ gỗ được kê đi dọn lại đến khi coi được mắt nhất, 2 lớp rèm đều đã được giặt giũ và đã được buộc lại bằng những dải ruy băng cho ánh sáng tràn vào.

– Ba cô sẽ hài lòng lắm, – Bertie khen ngợi Olivia và đưa cho cô 1 tách trà.

Olivia nghĩ bây giờ cô sẽ phải để ý đặt chỗ ở nhà hát. Mùa diễn vừa bắt đầu, có rất nhiều vở mới, Victoria và Olivia đã hứa chắc sẽ xem tất cả trước khi về Croton-on-Hudson. Nghĩ đến điều đó, cô chợt nhớ không biết em mình đang ở đâu nhỉ. Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa thấy nó, Victoria lại biến mất tiêu sau khi tuyên bố sẽ đến thư viện Columbia và bảo tàng tự nhiên học quốc gia, cũng có nghĩa là ở tít tận đầu kia thành phố. Olivia đã bảo để Petrie đưa đi, nhưng Victoria, vốn thích phiêu lưu, đã cố nói rằng sẽ đi bằng xe điện. Olivia hoàn toàn quên mất chuyện đó, cho đến bây giờ. Dạ dày cô bỗng nhói đau với 1 cảm giác khó chịu kỳ lạ.

– Bác có nghĩ là ba cháu sẽ bực mình khi thấy tất cả các đồ đạc đã thay đổi vị trí không? – Olivia lơ đãng hỏi, hi vọng Bertie không phát hiện ra nỗi lo lắng của mình.

Lưng cô mỏi nhừ vì đã làm việc quá nhiều lao động nặng nhọc, nhưng khi nỗi lo lắng lớn dần lên, cô không cảm thấy mỏi chút nữa. cô luôn có những linh cảm không thể nhầm lẫn liên quan đến người em sinh đôi. Cô biết, không 1 chút nghi ngờ rằng, trong lúc này chính Victoria đang có chuyện phiền phức chi đó. Đây là 1 đặc ân thiên phú cho cả 2 người và nó luôn gắn kết người này với người kia. Giống như 1 cách cảnh báo cho người này biết người kia ốm, hay gặp 1 vấn đề khó khăn. Lần này bản chất là chuyện gì Olivia vẫn chưa biết, nhưng giác quan thứ 6 mách bảo cô rằng Victoria đang không ổn.

– Ồ, không, ngôi nhà rất tuyệt vời. Ba cô sẽ rất vui. – Bertie trấn an cô, không hay biết nỗi lo lắng riêng của Olivia. – Cô đã kiệt sức rồi đấy, con yêu ạ.

– Vâng, quả vậy, – cô gái thừa nhận không phản đối, cô đang muốn lên phòng và suy nghĩ.

Đã 4 giờ chiều. Victoria ra ngoài gần 9 tiếng đồng hồ rồi. Olivia càng phấp phỏng không yên. Cô tự trách mình đã không kiên quyết bắt Petrie hộ tống Victoria đi. New York đâu phải ở Croton-on-Hudson. Em cô thì trẻ trung, xinh xắn, ăn vận đẹp đẽ, trông thấy rõ là không quen đi lại trong thành phố lớn. và nếu nó bị tấn công thì sao? Bị bắt cóc? Nỗi sợ làm Olivia nghẹt thở. Chỉ riêng ý nghĩ đầu tiên cũng không thể chấp nhận được rồi. tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhào qua phòng. Trong vô thức cô nghĩ đó là điện thoại của Victoria. Cô chạy đến vồ lấy chiếc điện thoại duy nhất ở trên tầng trước khi Bertie có thể nhấc máy ở tầng dưới.

– Alô? Olivia hổn hển, gần như chắc rằng Victoria giữ máy ở đầu dây bên kia.

1 giọng nam giới, thật thất vọng, chắc là họ đã nhầm máy.

– Nhà Henderson phải không? – Bên kia hỏi tiếp bằng giọng xứ Ailen giật cục.

Olivia cau mày. Cô đâu quen ai ở New York.

– Vâng, ai ở đầu dây đó?

1 tay cô cầm ống nghe, 1 tay cô cầm ống nói, cả 2 đều run bần bật.

– Cô Henderson phải không?

– Vâng, chính tôi đây. Ông là ai?

– Tôi là trung sỹ O’Shaunessy, khu vực 5

Olivia đã lấy lại được nhịp thở bình thường, khẽ khép mi lại. thật kỳ lạ, cô đã đoán trước câu tiếp theo trước khi người kia kịp nói ra.

– Cô ấy … cô ấy khỏe chứ ạ? – Olivia cố tình nói rành rọt nhưng âm thanh thì thầm khó mà nghe được.

Trong tâm hồn vốn nhạy cảm của cô đang hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Victoria bị thương, bị 1 con ngựa lồng lên đạp phải, bị 1 kẻ hành hung … 1 chiếc xe kéo bị lật, hay 1 chiếc ô tô … Ôi thật khủng khiếp …

– Vâng, cô ấy khỏe, – giọng người kia lộ vẻ bực tức hơn là dễ chịu. – Cô ấy ở đây với 1 nhóm các cô gái trẻ khác, căn cứ vào dáng vẻ, trang phục … chúng tôi, ơ, mà ngài chỉ huy chúng tôi đoan chắc cô ấy không thực sự thuộc nhóm này. Những người khác sẽ ở lại đồn tối nay. Nói thật với cô Henderson, họ bị bắt giữ vì biểu tình không được phép. Nếu cô muốn đến đón em gái mình, chúng ta sẽ thả cô ta ra và nhắm mắt làm ngơ. Đó là giải pháp tốt nhất … đừng đi 1 mình đến khu phố này, hãy bảo ai đó đi cùng.

Olivia không trả lời ngay. Trí não cô dường như không hoạt động nữa. cô ghét cái ý nghĩ rằng Donovan hay Petrie biết được sự chống đối của Victoria với cảnh sát, cũng như họ không dễ gì không nói lại với ba cô.

– Chính xác là cô ấy đã làm gì ạ? – Olivia hỏi, giọng đầy biết ơn vì người ta thật sự muốn trả tự do cho Victoria.

– Cô ấy đã biểu tình như những người khác. Nhưng cô ấy quá trẻ và không thật ranh ma lắm. Theo những lời cô ấy nói, cô ấy vừa đến New York hôm qua. Tôi khuyên cả 2 cô nên quay về cái nơi các cô vừa đến, trước khi cô ấy tham gia tích cực hơn vào những cuộc biểu tình ngu ngốc như thế này, vì cái quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Cô ấy không phù hợp, cô biết đấy. cô có tin rằng tự cô ấy đang cố đòi để được giam lại như tất cả những người khác, và cô ấy không muốn tôi gọi cho cô.

– Ôi chúa ơi, đừng nghe cô ấy, – Olivia hốt hoảng. – Tôi đến ngay đây.

– Bảo người nhà đi cùng cô, – người kia nhắc lại lạnh lùng.

– Tôi xin ông đấy, đừng giam giữ cô ấy, Olivia nài nỉ

Anh chẳng hề có ý định làm việc đó, điều có khả năng sẽ gây ra 1 vụ ầm ĩ. Qua váy áo, giày, mũ của cô gái – mà với cô ấy có vẻ chỉ là 1 bộ quần áo quen thuộc hàng ngày, dễ dàng đoán được cô không thuộc tầng lớp những người bạn cùng đi. Ông chỉ huy không muốn sẽ bị đụng đến chỉ vì đã đụng đến con gái của 1 đại gia, và anh cảnh sát cũng đồng ý điều đó… Chỉ 1 điều họ phải vội vã lúc này: gửi trả cô gái về nhà, nhanh nhất có thể được.

Olivia ngồi lặng đi hồi lâu, đờ đẫn, không biết nên bắt đầu từ đâu, nên tìm ai đây. Trái với em gái, cô không biết lái xe. Cô cũng không muốn nói cho những người giúp việc. Tàu điện thì quá chậm. và cô không thấy ai có thể đi cùng mình, Bertie cũng không. Người phụ nữ chân chất ấy sẽ không tin được những gì bà nghe thấy … Victoria muốn bị bắt giam! Điên rồ làm sao! Olivia hứa với mình sẽ xạc cho nó 1 trận ngay khi đưa được nó ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng, trước tiên, cô phải tìm cách đi đến đó đã. Cô thử đối diện với mọi khả năng có thể. Tất cả đều vấp phải 1 trở ngại: đi qua 1 thành phố mà cô chỉ biết sơ sơ, đi đến 1 nơi mà cô chưa nghe nói tới bao giờ, và chắc chắn là 1 khu phố có nhiều tệ nạn. người cảnh sát đã nói đúng, cô kết luận sau khi suy nghĩ kỹ: cô phải nhờ 1 ai đó đi cùng mình. Cô không có sự lựa chọn. cô nán lại trong căn phòng nhỏ để máy hồi lâu, chầm chậm nhấc ống nghe lên. Ngay khi cô nhân viên tổng đài trả lời, cô cho số điện thoại quen thuộc … Cô không muốn nghĩ đến giải pháp này vì bất cứ điều gì trên trái đất, nhưng đơn giản là lúc này không còn ai khác có khả năng giúp được cô. Kể cả John Watson – người cô đã thân quen từ lâu, bởi chắc chắn ông sẽ kể hết với ba.

Người lễ tân nhấc máy, xin cô chờ để cô ấy đi tìm anh. Cô vừa nói tên, cô nhân viên tiếp nhận với thái độ rất tôn trọng. Bây giờ đã 4h30, cô sợ anh đi ra ngoài rồi. may mắn thay anh vẫn còn ở đó. Chỉ lát sau, cô nghe thấy từ đầu dây bên kia giọng của Charles Dawson.

– Cô Henderson? – anh ngạc nhiên

Olivia cố gắng nói thật rành mạch.

– Tôi thật xấu hổ vì đã làm phiền ông, – cô bắt đầu bằng giọng có lỗi.

– Hoàn toàn không phải vậy. Tôi rất vui lòng nghe cô nói

Nghe giọng, anh biết có chuyện gì xảy ra cho cô. Miễn là cha cô ấy đừng ốm nặng, anh nghĩ.

– Có gì không ổn sao? – anh nhã nhặn hỏi.

Anh đang rất bình tĩnh để đón nhận 1 câu chuyện bi đát có lẽ đã bất ngờ xảy ra. Anh đặt câu hỏi với giọng thật dịu dàng thanh thản, và vì vậy cô ngần ngại không trả lời. cô cố ngăn không khóc. Lần này Victoria đã thật sự làm quá rồi. Olivia không dám nghĩ tiếp đến những lời đàm tiếu không ít sẽ hành hạ cha cô nếu Victoria bị giam giữ. Cô cố giữ không kêu lên vì hổ thẹn và hoảng sợ mỗi khi mường tượng ra cảnh em gái mình ở sau chấn song sắt.

Ngài Dawdon … tôi cần sự giúp đỡ của anh … và sự bí mật tuyệt đối nữa.

Cô có vẻ đang vô cùng bối rối đến nỗi anh không biết nói lời gì.

– Tôi … anh có thể đến đây được không?

– Bây giờ? Khẩn cấp à?

Anh vừa từ 1 cuộc họp đi ra.

– Vâng, rất khẩn cấp! Cô nói, giọng tuyệt vọng.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

– Tôi đến ngay lập tức phải không?

Nước mắt lăn dài trên gò má Olivia. Khi cô có thể cất tiếng nói, anh nghe thấy cô khóc.

– Tôi rất xin lỗi … tôi cần sự giúp đỡ của anh … Victoria đã làm 1 điều rất dại dột …

Cô ấy đã bỏ nhà ra đi, anh nghĩ ngay như vậy, vì nếu cô ấy bị thương hay ốm nặng thì ắt hẳn chị cô đã gọi cho bác sĩ chứ không phải cho 1 luật sư. Anh đã hiểu 1 chút lý do cô gọi đến anh. Anh lập tức gọi taxi đến thẳng nhà Henderson. Chưa đầy 15 phút sau, anh gọi cửa. Petrie ra mở cửa cho anh, Olivia đợi anh ở phòng khách tầng trệt. May thay, Bertie đang bận ở khu khác trong nhà nên không nghe tiếng chuông.

Lúc anh bước vào thì cô đang đi tới đi lui trong phòng. Cô thấy lại đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh đã gây ấn tượng cho cô trong lần đầu gặp gỡ.

– Cảm ơn anh đã đến nhanh như vậy, – cô lí nhí, toàn thân run bắn.

Cô vội vã đội mũ, chộp lấy chiếc xắc tay, cô dường như hoàn toàn mất phương hướng.

– Đi nào, chúng ta phải đi ngay lập tức.

– Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Em gái cô ở đâu? Cô ấy đã bỏ trốn ư?

Olivia nhìn anh trân trối, đôi mắt đầy hổ thẹn và hoảng hốt. cô, vốn rất quyết đoán, giờ đây thấy mọi sự kiện đều vượt khỏi bản thân mình. Miễn là chuyện đó đừng xảy ra nữa! Cô cầu khẩn. Thật ra cuối cùng người ta cũng hiểu ra rằng Victoria chỉ có ý định tốt, rằng những liều lĩnh của cô bắt nguồn từ sự ngây thơ. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, thay vai trò của cô vào cũng chẳng có ích lợi gì … Lần đầu tiên trong đời, Olivia cảm thấy bó tay, không thể bào chữa nổi cho em.

– Cô ấy đang ở đồn cảnh sát khu 5, anh Dawson. Họ vừa gọi cho tôi. Họ đã đưa cô ấy về đó, nhưng sẽ không giữ cô ấy lại nếu chúng ta mau đến đón.

Mong rằng Victoria chưa thuyết phục họ giữ cô lại trước khi Olivia và Charles đến cứu.

– Lạy chúa!- Charles kêu lên, thật sự kinh ngạc.

Anh theo cô ra ngoài, xuống các bậc cấp, gọi 1 chiếc taxi. Anh đỡ Olivia ngồi vào ghế sau. Chiếc váy cô đang mặc đơn giản, xám màu, cô thường dùng khi phải làm việc, cô đã mặc nó suốt từ sáng tới giờ. Nó chẳng hài hòa chút nào với chiếc mũ đen rất trang nhã và chiếc ví đồng bộ. cô biết rõ Victoria cũng mang 1 chiếc mũ giống hệt như thế. Thậm chí dù không để tâm đến điều đó, 2 người vẫn luôn có chung 1 kiểu ăn mặc giống nhau. Nhưng lúc này Olivia không nghĩ đến những chiếc mũ nữa, cô đang gắng giải thích cho Charles Dawson điều gì, theo suy đoán của cô, đã xảy ra.

– Cô ấy là 1 kẻ ngưỡng mộ đầy nhiệt tình cái phong trào ngờ nghệch của hiệp hội toàn quốc vì quyền bỏ phiếu cho phụ nữ.

Cô kể ra những cái tên, những cuộc biểu tình lớn ở Washington trong 5 tháng gần đây, những vụ bắt bớ những người đòi nữ quyền ở Anh quốc.

– Những người chỉ đạo phong trào này coi việc bị giam giữ như những phần thưởng, những tấm huy chương danh dự mà họ thu nhận được trong công cuộc tranh đấu chống lại quyền lực của nam giới trong xã hội. cô ấy đã hòa vào dòng người và cùng họ biểu tình. Theo lời người cảnh sát nói qua điện thoại, cô ấy muốn bằng mọi giá được giữ lại đó.

Charles Dawson cố nén không bật cười lớn và nhìn cô. Olivia ngạc nhiên thấy mình cũng mỉm cười với anh. Quả thật tất cả đều đáng buồn cười!

– 1 cô gái ngộ thật! cô ấy có thường xuyên ném mình vào những cuộc phiêu lưu điên khùng kiểu như thế khi các cô được bao bọc an toàn trong ngôi nhà của cha không?

Cô đã kể với anh rằng vì phải lo 1 đống việc suốt từ sáng tới tận chiều mà cô không để ý đến sự vắng mặt của Victoria. Cô giữ vai trò chị cả rất nghiêm túc, mặc dù họ ra đời chỉ hơn kém nhau 10 phút đồng hồ.

– Cái hôm ông đến Croton-on-Hudson, cô ấy đã lấy trộm xe ô tô của cha tôi để đi tham dự 1 buổi mittinh.

Mặc dù đang lo lắng, cô cũng phá lên cười với anh.

– Thật quá liều lĩnh! Nếu mà các con cô ấy sau này cũng thế nhỉ … Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi người ta cũng đủ dựng cả tóc gáy lên rồi! anh pha trò, và 1 lần nữa cả 2 cùng cười.

Khi đến gần khu 5, họ không còn cười nữa. bước ra khỏi taxi, Olivia thấy mình đứng trước 1 thế giới hoàn toàn khác. 1 khu phố điêu tàn, những người ăn mày ngồi giữa những đống rác. 1 con chuột cống chạy ngang qua mặt đường đầy rác rưởi rồi biến vào trong miệng cống há ngoác. Theo bản năng, cô gái trẻ xích lại gần Charles. Đồn cảnh sát cũng đem đến những ấn tượng u ám như thế: những gã say rượu, những gã móc túi bị còng tay, những ả gái điếm bị nhốt chung trong buồng giam chật hẹp đang gào lên chửi rủa mấy người canh gác. Charles kín đáo liếc nhìn Olivia, lo lắng cô gái có ngất đi không. Cô vẫn đứng vững, vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh cao quý, vờ như không biết đến những lời tục tằn của những gã say và các ả nhà thổ.

– Cô không sao chứ? – Anh hỏi, khẽ nắm bàn tay nhỏ bé đang bám vào mình.

Anh không thể không ngưỡng mộ vẻ tự tin bình tĩnh của cô trước những lời chửi bới đầy hằn học đố kỵ của lũ gái làng chơi.

– Vâng, không sao, – cô lí nhí, mắt không ngước lên. – Nhưng khi chúng ta ra được khỏi nơi đây, tôi sẽ cho Victoria 1 trận.

Anh cố nén 1 nụ cười, đưa cô tới chỗ người trung sĩ, anh này dẫn 2 người đến 1 phòng đóng kín, nơi Victoria đang ngồi trên cái ghế duy nhất, uống từng ngụm trà nhỏ dưới cái nhìn cẩn trọng của người canh gác. Khi Charles và Olivia bước vào, cô đặt tách trà xuống 1 cách bực bội. cô không có vẻ hài lòng vì trông thấy họ.

– Đấy là lỗi của chị đấy! – cô thốt lên bằng giọng tức tối, nhìn xoáy vào Olivia, không nhận ra sự có mặt của Charles Dawson.

Nhìn họ, anh lại ngợp trong cái cảm giác bị mê hoặc của lần đầu tiên. Họ đứng đối diện nhau, giống nhau hoàn toàn tuyệt đối. cùng khuôn mặt, cùng đôi mắt, cùng kiểu mũ – chiếc mũ Victoria cố tình đội 1 cách cẩu thả cho có vẻ ngang tàng.

– Cái gì mà lỗi tại chị? – Olivia giận dữ hỏi.

– Chính chị đã ngăn người ta giam giữ em! – cô em sinh đôi vặn lại, giận dữ không kém.

– Em điên quá rồi đấy, Victoria! Em xứng đáng bị nhốt lại, nhưng không phải ở đây … mà ở bệnh viện tâm thần Bedlam. Em tưởng chỉ liên quan đến mình em thôi khi làm nổ tung ra 1 vụ tai tiếng nếu em bị bắt giam à? Em không nghĩ 1 tí gì về điều em sẽ gây ra cho ba à? Em không thể đôi lúc nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình sao? Hay là điều đó chẳng có giá trị chút nào trong các mối quan tâm của em?

Người sĩ quan và anh lính gác nhìn nhau mỉm cười đầy ngụ ý. Lời khiển trách có vẻ rất nghiêm khắc xem ra cũng chẳng đao to búa lớn gì. Charles bắt đầu trao đổi với họ đôi chút. Cuối cùng họ thống nhất sẽ trả tự do cho Victoria ngay lập tức. không có thiệt hại gì xảy ra. Chỉ đơn giản là cô ấy có mặt ở 1 nơi và vào 1 thời điểm không nên. Dù vậy, người sĩ quan cũng nhắc nhở Charles cần để mắt đến cô gái, rồi hỏi anh có phải 2 cô này là em gái anh không.

Chàng luật sư chẳng ngạc nhiên nhiều về nhận xét đó. Nghĩ về chuyện này, chính anh cũng thấy tự mãn vì Olivia đã chọn mình. Và tóm lại cô ấy đã làm đúng. Đến đây 1 mình, đối diện với hàng ngàn bất trắc, cô ấy sẽ vô cùng khiếp hãi … Taxi vẫn đang chờ bên ngoài. Charles cắt ngang cuộc tranh cãi của 2 chị em và gợi ý các cô nên bàn luận trên xe. Olivia tiếp tục nạt nộ. Có 1 thoáng anh nghĩ Victoria sẽ không chịu về, nhưng điều đó không thể xảy ra được. Cảnh sát rõ ràng không muốn có cô ấy. Sự bất bình đã dịu bớt, nhưng Olivia vẫn chưa thôi trách mắng khi họ ra về. Charles nhẹ nhàng giúp họ vào xe và anh ngồi giữa 2 cô.

– Tôi đề nghị ta nên bỏ qua chuyện bất ngờ không hay này. Chưa có gì xảy ra cả và không quan trọng mấy việc phải rạch ròi đúng sai thế nào.

Anh quay sang Olivia mong cô hãy tha thứ cho em gái mình, rồi anh khuyên Victoria nên tránh xa các cuộc biểu tình từ nay cho đến khi họ rời New York, nếu không cô sẽ có nguy cơ bị quản chặt để không có phiền phức tương tự.

– Điều đó dù sao cũng có chút đàng hoàng hơn là hưởng những ưu đãi của trường học hoặc trở về nhà với cha, cô không nghĩ thế sao?

Được “cứu thoát” nhờ chị gái và gã luật sư của cha làm Victoria bức bối ghê gớm. cô xếp ngay Charles vào loại đàn ông chỉ biết vâng dạ đáng khinh bỉ và kiềm chế để không nói với anh ta rằng đừng có bận tâm nữa đến những chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta.

Ba sẽ phát hoảng thế nào nếu biết chuyện, – Olivia lại tiếp, vẫn chưa nguôi giận. – Tại sao em không nghĩ đến ba mà thay đổi đi? Không thể nào! Tất cả những trò bạo động ngu ngốc vì quyền bỏ phiếu của phụ nữ mới nực cười làm sao! Em không thể cố chuyển mình đúng đắn 1 lần sao, thay vì cứ ỷ vào chị để kéo em ra khỏi các vụ việc.

Vừa cẩn thận đeo găng vào, tay Olivia run bắn lên. Còn Charles, đang ngồi giữa 2 người, hoàn toàn bị mê mẩn. họ quá giống nhau và lại quá khác nhau. 1 người ngoan lành và ý tứ, 1 người mạnh mẽ và nóng nảy. Victoria chẳng mảy may hối hận chút nào. Có chút gì trong tính cách của Victoria khiến anh nhớ tới người vợ đã mất. Susan cũng hay có những ý nghĩ điên rồ và thường đấu tranh vì những căn nguyên không tưởng. Nhưng mặt khác Susan cũng rất mềm mại và đoan trang. Cô thiếu vắng với Charles biết bao, nhất là hàng đêm, khi 1 mình anh trên chiếc giường trống trải, hình bóng cô lại ám ảnh anh. Giờ đây anh chỉ được nghĩ đến Geoffrey mà thôi, không được nghĩ mãi về Susan nữa. Song, anh vẫn không thể nào quên cô được, ngay cả khi anh muốn điều đó. Sâu thẳm trong trái tim, anh không muốn mình quên đi hình ảnh dịu dàng của cô. Tuy vậy, lúc này đây, cô gái hiếu động với chiếc mũ rơm đen trên đầu lại khiến anh chú ý hơn cô chị biết vâng lời.

– Dù sao tôi cũng phải lưu ý rằng tôi không gọi 1 ai trong 2 người, – Victoria lạnh lùng nói khi chiếc taxi dừng trước nhà, – tôi không yêu cầu 1 sự giúp đỡ nào hết.

Charles cố không cười. Cô ấy cư xử như 1 đứa bé gái được cưng chiều. Nếu việc này chỉ liên quan đến anh, anh sẽ tống cô ấy vào trong phòng ngồi 1 mình, hoặc sẽ mắng cho cô ấy 1 trận nên thân cho đến khi cô ấy phải biết nghe lý lẽ mới thôi. Dù muốn hay không họ cũng đã đến cứu giúp cô ấy, thế mà họ chẳng nhận được 1 biểu hiện ăn năn hay biết ơn nào …

– Chúng tôi có thể đưa cô trở lại đồn, – anh nói

Đang bước khỏi taxi, Victoria ngoảnh phắt lại, giận điên người, ném 1 cái nhìn hằn học vào Charles, cái nhìn đầu tiên từ lúc gặp đến giờ.

– Cảm ơn anh, – Olivia lúng túng, – tôi không biết phải làm gì nếu không có anh.

– Tôi luôn sẵn sàng được phục vụ cô.

Olivia ngước mắt nhìn trời:

– Mong là tôi không bao giờ phải nhờ anh như thế này nữa.

– Cô còn nhiệm vụ phải trông coi cô em cho tới khi cha cô lên, – anh nói khẽ

Đúng ra cái thói chống đối khó sửa ấy quan sát ở 1 khoảng cách nào đó cũng không thiếu những nét hấp dẫn đáng yêu.

– May quá, tối mai cha tôi đã ở đây rồi.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt âu lo, hi vọng anh sẽ không phụ sự tin cậy của mình.

– Mong anh … đừng nói gì với cha tôi, ông ấy ốm mất.

– Không, không 1 lời nào đâu, tôi hứa với cô … 1 ngày nào đó, các cô sẽ buồn cười vì chuyện này. Khi cả 2 trở thành những cụ bà và kể lại cho những đứa cháu nghe “nội” Victoria đã tí nữa bị bắt giam như thế nào.

Olivia mỉm cười. Victoria khẽ buông 1 tiếng “xin cảm ơn” khô khốc trước khi biến lên gác, chuẩn bị thay váy áo cho buổi tối. Sẽ chỉ có bà Bertie ăn với các cô tối nay. Olivia mời Charles ở lại dùng bữa với gia đình. Đó là phép lịch sự tối thiểu sau những gì anh làm cho họ. anh đã phải bỏ ra 2h đồng hồ để giúp Victoria mặc dù cô ấy không hề muốn.

– Cảm ơn cô, nhưng tôi không thể. Tôi cố ăn tối với con trai tôi tất cả các ngày hay ít ra cũng thường xuyên nhất nếu được.

– Cháu mấy tuổi rồi ạ? – Olivia ân cần hỏi.

– Cháu đã được 9 tuổi.

Nó chỉ mới 8t khi mẹ nó mất … khi nó nhìn thấy mẹ nó lần cuối cùng, trên boong tàu Titanic … Olivia rùng mình.

– Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm quen với cháu 1 ngày gần đây. – Olivia đề nghị.

Charles gật đầu, lúng túng và đầy biết ơn.

– Nó là 1 cậu bé ngoan.

Có điều gì đó ở Olivia khiến người ta muốn gửi gắm, tâm tình, ngược lại em gái cô tạo cho người ta ý muốn chinh phục.

– Chúng tôi đã trải qua những thời kỳ khó khăn, 2 bố con tôi thiếu vắng mẹ nó, – anh trầm tĩnh nói.

– Tôi không khó hình dung ra điều đó. Tôi đã chưa bao giờ được biết mẹ mình, – cô dịu dàng nói thêm, – nhưng Victoria và tôi có nhau.

Anh nhìn đôi mắt to xanh biếc của cô, tim nhói lên.

– Điều đó thật tuyệt vời, – anh nói, vẻ ưu tư. – Tôi không hình dung được 1 người nào lại gần gũi hơn 1 người anh hay chị em sinh đôi. Có lẽ trừ vợ hoặc chồng. Không, có khi hơn … Các cô giống như 2 nửa của 1 và chỉ 1 người mà thôi.

– Đúng, đôi khi chúng tôi cũng có cảm giác ấy.

Cô ngước nhìn về phía gác với vẻ bực bội.

– Ngược lại đôi khi tôi có ấn tượng rằng chúng tôi rất xa lạ. Có thể thể nói rằng chúng tôi giống hệt nhau nhưng lại rất khác nhau.

Thực chất, mặc dù cá tính 2 người gần như trái ngược, anh vẫn không phân biệt nổi người này và người kia.

– Các cô không thấy phiền vì người ta cứ lẫn lộn các cô chứ? Hẳn rất khó chịu, phải vậy không?

Đứng giữa các cô, anh luôn như bị mê hoặc, ngẩn ngơ, và anh lấy làm hài lòng vì có thể hỏi Olivia 1 câu như thế.

– Chúng tôi sống trong điều đó. Ban đầu chúng tôi còn coi điều đó rất hay và buồn cười.

Với anh, cô cảm thấy rất thoải mái, và anh cũng tỏ ra dễ chịu như vậy. Olivia thuộc vào típ những cô gái người ta luôn muốn làm bạn. Trong khi đó, chính Victoria mới là cô gái có khả năng cuôn hút người khác, cuốn hút 1 cách bí ẩn. Kỳ lạ thật! – anh nghĩ. Anh không tài nào phân biệt được họ, nhưng đâu đó, sâu thẳm trong anh, biết khi nào có sự hiện diện của Victoria. Victoria làm anh chênh vênh. Còn Olivia khiến anh an lòng. Anh thấy cô nào cũng giống như những người bạn thân thiết, người em gái trìu mến.

Anh về vài phút sau đó. Khép cửa xong, Olivia thong thả lên gác. Victoria đang ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Cô đang nghĩ về buổi chiều nay, về cái cảm giác tội lỗi khi bị người cảnh sát tách ra khỏi những người phụ nữ khác.

– Làm sao em còn dám đứng trước họ? – cô buồn bã hỏi.

Olivia thở dài, ngồi xuống mép giường, đối diện với em gái.

– Điều trước tiên, em sẽ không được tham gia vào các cuộc biểu tình nữa. Chị không chịu được điều đó.

Victoria chậm rãi ngước nhìn chị. Ngọn lửa Charles đã từng nhìn thấy lại bắt đầu nhảy múa trong mắt cô.

– Thế việc ấy giúp thúc đẩy 1 cái gì đi lên? Nếu cần phải chết vì 1 lý tưởng, 1 mục đích, để những tư tưởng đúng đắn được xuất hiện? Ồ, em biết … hẳn chị cho rằng bài phát biểu này là không tưởng, nhưng em tin chắc em sẽ không ngần ngại nếu phải làm những người tình nguyện tiên phong.

Đáng sợ nhất là Victoria đang nói thật. Olivia biết rằng trong lòng em cô đang hừng hực 1 ngọn lửc thôi thúc cô ấy có thể chết, hy sinh, theo đuổi những lý tưởng đến cùng.

– Em làm chị sợ khi nói đến những điều như vậy

Victoria nắm tay chị.

– Không phải em muốn làm chị sợ, nhưng chị cần phải chấp nhận em nhu em đang có. Em không phải là chị, Ollie, mặc dù chị em mình giống nhau như 2 giọt nước.

– Khác biệt và đồng nhất, – Olivia nói, cô nghĩ về những kỳ bí quanh họ kể từ khi ra đời.

Đúng, vô cùng giống nhau nhưng rất khác nhau.

– Em xin lỗi chuyện chiều nay, em không muốn làm chị lo lắng.

Cô không ân hận vì những hành động của mình, mà vì đã khiến chị cô hoảng hốt. Victoria mỉm cười với chị. Cô quá yêu Olivia, cô không muốn chị cô phải đau lòng.

– Chị đã biết có chuyện không ổn. Chị cảm thấy … ở đây này, – Olivia nói và đặt tay lên bụng.

Victoria gật đầu. Cảm giác này đối với cô cũng chẳng có gì xa lạ.

– Lúc mấy giờ? – cô hỏi, với thái độ quan tâm lo lắng.

Mối giao cảm kết nối 2 người như sợi dây vô hình luôn làm cô thích thú.

– 2h chiều.

Victoria lại gật đầu. Cả 2 đều đã quen với hiện tượng này, nó báo cho người này biết rằng có mối nguy hiểm đang đe dọa người kia.

– Chính xác. Lúc ấy họ đang gom bọn em lại và ném lên xe như trộn xalat vậy.

– Ồ, đẹp mặt nhỉ! – Olivia kêu lên với vẻ trách móc khiến Victoria bật cười.

– Đúng, rất hay … Cảnh sát cứ như đang quyết tâm dồn tất cả lại. Thông thường những người biểu tình đều bỏ trốn, nhưng lần này rất dễ cho cảnh sát vì bọn em muốn họ bắt giữ tất cả.

Victoria càng tỏ ra khoái chí. Nhớ lại cú điện thoại của cảnh sát O’Shaunessy, Olivia không nén nổi tiếng thở dài.

– Được rồi, bây giờ họ không giữ em lại và em phải thấy rằng chị vui vì điều đó, – cô nói khô khốc.

– Tại sao chị gọi anh ta, Charles ấy?

Đôi mắt cô xoáy vào mắt chị như để tìm câu trả lời. Có hàng ngàn điều không cần nói ra giữa họ, và họ vẫn luôn hiểu được mà không cần gọi tên chúng.

– Chị không biết tìm đến ai nữa. Chị không muốn bảo Donovan hay Petrie đi kèm. Và chị sợ phải đến đó 1 mình. Vả lại, cảnh sát đã khuyên chị không nên làm vậy.

Nhưng dù sao chị cũng có thể tự lo được. Chị không cần anh ta. Anh ta thật … thật … quá vô vị.

Victoria vung tay như để xua Charles ra khỏi suy nghĩ của cô. Trong mắt cô, anh chẳng có gì đáng chú ý. Cô không thấy được ưu điểm nào ở anh và không dành cho anh dù 1 chút quan tâm.

– Anh ấy không phải là vô vị, – Olivia cự lại

Anh ấy là 1 người đàn ông bị suy sụp vì đau khổ, kiệt lực sau đòn giáng khủng khiếp của số phận. Olivia có 1 tình cảm ưu ái đối với anh ta. Không phải lòng thương hại, không, đúng hơn là 1 niềm thương mến mênh mang. Cô nhận ra sự mạnh mẽ nơi anh, sự mạnh mẽ ngày xưa anh đã có và chắc chắn sẽ lại có, với 1 chút nỗ lực tự thân và nếu anh gặp được 1 người tốt.

– Anh ấy đã mất mát, – cô nói tiếp.

– Tránh cho em câu chuyện buồn thảm của anh ta đi.

Victoria mỉm cười, cô vốn không nhạy cảm với các bất hạnh của người khác.

– Thế không phải chút nào! – Olivia trách móc. – Chỉ trong 10 phút, anh ấy đã có mặt ở đây, sẵn sàng cứu em.

– Ba chắc hẳn là khách hàng lớn nhất của anh ta.

– Đừng khó ưa như thế! Anh ấy cũng có thể trả lời chị là anh ấy đang bận.

– Có thể anh ta thích chị, – Victoria tuyên bố gọn lỏn 1 cách ma mãnh.

– Hay là em? – Olivia chọc lại.

– Cũng thế cả, anh ta có thấy sự khác biệt đâu.

– Thế thì sao nào? Chẳng xấu gì chuyện đó. Đến ba cũng không phải lúc nào cũng rõ về chúng ta. Chỉ có Bertie là không nhầm bao giờ.

– Chỉ bác ấy là người duy nhất thật sự quan tâm đến chúng mình, – Victoria đáp vẻ bực tức.

– Đôi khi điều duy nhất em có thể làm là tỏ ra hung ác! – giọng Olivia đau khổ.

Cô không thích cách sống này của em. Đó chính là sự thờ ơ lạnh nhạt, sự thiếu nhân ái, nhiệt tình của nó.

– Em sống như con người mình, – Victoria nói chẳng thương tiếc. – Khắc nghiệt với người khác và khắc nghiệt với cả chính mình. Đòi hỏi thật nhiều. Em mong chờ nhiều điều khác ở thế giới thượng lưu này: chỉ những buổi khiêu vũ, những buổi tiếp tân, rồi những vở nhạc kịch …

Bỗng chốc cô trở nên thật già dặn. Olivia nhìn em, ngạc nhiên.

– Chị tưởng em mơ ước được đến New York … Em suốt ngày cứ nói rằng sẽ buồn đến chết ở Croton-on-Hudson.

– Đúng vậy. Em thích New York, nhưng chỉ vì những thú tiêu khiển của nó. Em muốn 1 điều quan trọng đến với em. Em muốn thay đổi thay giới. Muốn trở thành 1 cái gì đó bằng chính con người em, thay vì việc hài lòng làm 1 tiểu thư nhà Henderson.

Khuôn mặt cô, dáng vẻ cô đã thay đổi. Giọng nói mênh mang, say mê.

– Hoài bão thật lớn lao!

Olivia mỉm cười nhìn em. Victoria đôi khi có những ý tưởng rất cao siêu. Tuy nhiên em cô vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ được nuông chìu. Victoria muốn đủ thứ. Vui chơi, dã ngoại, khiêu vũ. Victoria muốn được tham gia tất cả cuộc tranh luận, muốn chiến thắng những điều bất công, làm lại thế giới. Tóm lại, Victoria còn chưa biết chính xác mình muốn gì nữa, Olivia tự nhủ. Có 1 điều chắc chắn: Victoria ghét cuộc sống u buồn đều đều ở Croton-on-Hudson.

– Thế em nghĩ thế nào về việc kết hôn? – Olivia ướm hỏi.

– Em cũng không muốn điều đó, Victoria nói vẻ chắc chắn. – Em không muốn thuộc về 1 người đàn ông giống như 1 cái bàn, 1 cái ghế hay 1 cái ô tô: “Đây là mũ của tôi, áo khoác của tôi, con chó của tôi” vậy. Em không muốn thuộc về bất cứ ai như 1 đồ vật.

– Hay lắm, em đã bỏ quá nhiều thời gian vào những điều quái gở của phong trào đòi nam nữ bình quyền rồi đấy.

Olivia phản đối hầu như tất cả các ý tưởng của họ, có lẽ chỉ trừ quyền được bầu cử. Mọi thứ còn lại, niềm khát khao về cuộc sống tự do, độc lập của họ, sẽ đều dẫn tới những điều trái ngược hẳn với các giá trị mà Olivia vẫn tôn thờ: tạo dựng 1 gia đình, có những đứa con, kính trọng cha mình, chồng mình. Cô không tin vào 1 thế giới không có người chủ trong gia đình mà những người phụ nữ ấy ca tụng. Dù nó có vẻ rất hợp ý với Victoria – Olivia vẫn nghi ngờ, Victoria có thể thoải mái hút thuốc, trộm ô tô, đi lại tự do, để bị bắt trong những cuộc biểu tình, nhưng cô cũng đâu vì điều đó mà bớt yêu quý cha mình. Olivia từng cam đoan rằng, khi Victoria gặp được người đàn ông của đời mình cô cũng sẽ yêu anh ta sâu sắc như những phụ nữ khác, và có khi còn mãnh liệt hơn nhiều. Victoria luôn nóng bỏng, cuồng nhiệt đến độ sẵn sàng chết vì những lý tưởng của mình. 1 thứ đam mê cháy rực không kiểm soát được luôn chi phối cô. Nhưng làm sao Victoria có thể khăng khăng rằng cô không muốn thuộc về ai? Làm sao cô có thể từ chối làm vợ người đàn ông mà cô sẽ yêu?

– Em nói nghiêm túc đấy, – Victoria thản nhiên. – Em đã quyết định như thế từ rất lâu rồi. Em không muốn kết hôn.

Victoria tỏ ra quá nghiêm chỉnh đến nỗi Olivia không dám cười. Cô chẳng tin 1 từ nào em cô nói.

– Đúng thế sao? Đã từ rất lâu ư? – cô chọc. – Em có quyết định tuyệt vời ấy từ khi nào vậy? ở buổi mittinh vì nữ quyền ngày hôm nay à? Hay là của tuần trước? em không biết em đang nói gì nữa, em gái tội nghiệp ạ!

– Em biết rất rõ. Em sẽ không bao giờ lấy chồng, – Victoria nói lạnh tanh với 1 niềm tin tuyệt đối. – Mà thực ra, em chắc chắn hôn nhân không phù hợp với em.

– Và sao nào? Em sẽ ở nhà chăm sóc ba à?

Buồn cười làm sao. Olivia mới là người có thể cáng đáng được trách nhiệm lớn lao này, chứ không phải Victoria.

– Em không nói thế. Có thể em sẽ tới sống ở Châu u, 1 ngày nào đó, khi em nhiều tuổi hơn. Em rất thích được sống lâu dài ở London.

Chính từ nơi ấy, phong trào nữ quyền đã lan rộng, mặc dù nó cũng không được đón tiếp nồng hậu gì hơn ở nước Mỹ. Không có gì được cải thiện thêm trong những tháng vừa rồi, ngoài việc nửa tá hội viên của phong trào bị tống vào tù.

Olivia chẳng thích thú chuyện này … Không bao giờ lấy chồng … sống ở London … Điều đó quá xa lạ với tư tưởng của riêng cô, quá kỳ quặc. Cuộc tranh luận này càng đào sâu thêm hố ngăn cách của 2 chị em. Mặc dù họ giống hệt nhau về diện mạo, cùng thấu hiểu và cảm nhận được những cảm xúc giữa 2 người, mặc vẻ đồng điệu bề ngoài, trong họ vẫn luôn tồn tại sự khác biệt rất lớn.

– Chị biết không, chị sẽ cưới Charles Dawson, – Victoria trêu chị, khi 2 người đang thay váy áo cho bữa tối, – vì chị thấy anh ta rất dễ thương!

Victoria vừa cười vừa kéo khóa váy cho chị.

– Đúng rồi, chị lấy anh ta đi.

Cô quay lưng lại để Olivia kéo khóa cho mình.

– Đừng có ngốc, chị mới gặp anh ta có 2 lần.

– Nhưng chị thích anh ta. Đừng có nói dối em, Olivia. Em thấy rõ mà!

– Ừ, chị thích anh ta. Thế thì sao nào? Anh ấy thông minh, có trình độ và rất nhiệt tình giúp đỡ khi em gái chị bị tạm giữ … Chắc chị sẽ cần phải lấy anh ta nếu em sắp trở thành tội phạm bị treo cổ. Hoặc là khi chị định tham gia vào khóa học về luật.

– Đấy, đấy sẽ là người tốt nhất đấy, – Victoria tán đồng.

2 chị em đã làm hòa trở lại. Olivia đã tha lỗi cho Victoria vì trò bốc đồng của cô. Nhưng cô bắt em phải hứa sẽ ngồi yên trong những ngày còn lại ở New York. Victoria miễn cưỡng chấp nhận. Lúc đợi Olivia vấn tóc trong nhà tắm, Victoria châm 1 điếu thuốc. Tất nhiên chị cô bảo rằng thật xấu khi phụ nữ hút thuốc. Còn Victoria phá lên cười và đối đáp ngay: chị khiến cô nghĩ tới Bertie.

– Thử nói xem nào! Bác ấy mà biết em hút thuốc thì bác ấy giết! – Olivia cao giọng.

Cô ngoe nguẩy cái đuôi tóc trước mũi em như muốn tăng tính dọa nạt trong lời nói. Victoria thì cười như nắc nẻ. Trông hình ảnh nó mới điên rồ chưa: điệu đà ngồi trên thành bồn tắm, đôi chân dài vắt chéo, mặc 1 trong những chiếc váy Olivia vừa sắm thêm. Đó là kiểu váy dài, màu đỏ tươi, ngắn hơn 1 chút so với các kiểu thông thường, nó rất hợp với các cô.

Khi họ bước xuống cầu thang, khoác tay nhau, Victoria tán dương sự lựa chọn của chị:

– Chị biết không, chị rất có khiếu thẩm mỹ. Em rất thích những chiếc váy chị chọn. Có lẽ phải ở bên chị suốt quãng đời thôi và quên Châu u đi.

– Cuối cùng cũng có 1 tin tốt đấy, – Olivia dịu dàng.

Ý nghĩ tới 1 ngày họ sẽ bị chia lìa làm Olivia buồn bã. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn vì điều đó sẽ buộc cô phải rời xa cha và em gái mình. Giống như sẽ bị cắt đi 1 phần cơ thể. Không có họ, cô có cảm giác như không còn tồn tại nữa.

– Chị chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta có thể xa rời nhau, – Olivia nói, ngắm nhìn gương mặt thân thuộc, giống như gương mặt chính cô đang được phản chiếu qua 1 tấm gương. – Không khi nào chị có thể xa rời em.

Victoria mỉm cười, hôn lên má chị.

– Chị sẽ không bao giờ phải làm thế, Ollie. Em sẽ không đi bất cứ đâu nếu không có chị, chị biết không. Tại em nói, em nói lắm quá! – cô nói thêm, biết rằng ý tưởng đi Châu u của cô làm Olivia choáng váng. – Không, em sẽ ở nhà với chị … và sẽ để mình bị bắt giam khi nào em thấy cần hít thở 1 chút.

– Dám thế!

Olivia lại giơ ngón tay lên đe dọa, vừa lúc bà quản gia Bertie bước vào phòng ăn cùng họ. Bertie mặc chiếc váy dài bằng lụa đen. Olivia đã bảo người may cho bà theo mẫu cô thấy trên 1 tờ tạp chí Paris. Kiểu trang phục rất lịch sự này Bertie chỉ mặc mỗi khi được mời dùng bữa cùng gia đình Henderson, sự kiện mà bà coi như 1 vinh dự lớn.

– Thực ra cô đã ở đâu chiều nay, cô Victoria?

2 cô gái chúi đầu giở khăn ăn tránh phải nhìn nhau.

– Ở viện bảo tàng ạ. Có 1 cuộc triển lãm tuyệt vời của Turner, những bức tranh đến từ London đấy.

Bertie mở to mắt đầy chân thực, vờ như tin những lời cô nói.

– Thật sao? Giá như tôi xem được những cuộc triễn lãm đó.

– Nó sẽ làm cho bác rất hài lòng cho mà xem! – Victoria trả lời và nở 1 nụ cười tươi như hoa, trong khi Olivia thì đang chăm chăm nhìn lên ngôi nhà cha mẹ cô đã từng chung sống.

Nơi này như thế nào khi mẹ cô còn nhỉ? Về tính cách, 2 chị em cô ai giống mẹ hơn? Cô hay Victoria? Các cô đã luôn hỏi ba điều đó, nhưng chưa bao giờ ông trả lời cả. Rõ ràng ông muốn tránh chủ đề này. Thời gian không làm nguôi ngoai nỗi đau trong ông.

– 2 cô hài lòng vì sẽ gặp ba mình ngày mai chứ, các cô gái? – Bertie ân cần hỏi.

Bữa ăn đã kết thúc, người ta mang cà phê đến cho họ.

– Ồ, vâng! – Olivia nói, cô nghĩ đến những bó hoa cô sẽ trang trí trong phòng riêng của ông.

Còn Victoria đang tự hỏi không biết chị cô có vặn cổ cô không nếu ngày mai cô lại tham gia vào 2 cuộc biểu tình mới. Đúng 1 lần nữa thôi. Cô đã nghe nói đến nó khi bị giam ở đồn cảnh sát và cô đã hứa với các bạn là sẽ đến đó.

Nhưng khi cô còn đang cân nhắc giữa phiếu thuận và phiếu chống, đã bị Olivia ném cho cái nhìn nghiêm khắc và lắc đầu, cứ như chị cô đọc được ý nghĩ trong trí cô vậy. Điều đó đôi khi vẫn thường xảy ra, họ biết được suy nghĩ của nhau

– Không có chuyện ấy đâu đấy! – Olivia thì thào sau lưng Bertie, họ cùng đứng dậy khỏi bàn.

– Em chẳng hiểu chị nói gì, – Victoria điềm nhiên.

– Lần sau, chị sẽ để mặc em ở đó, em sẽ tự giải thích với ba.

– Em nghi ngờ đấy! – Victoria thì thào, vừa cười vừa hất mái tóc đen dài ra sau.

Chẳng có gì làm cô sợ. Ngay cả cái cũi nhốt cô vừa phải ngồi trong chiều nay. Cô thấy đó là 1 nơi “thú vị”. Hoàn toàn chẳng có gì là kinh hãi và đáng sợ.

– Em thật không sửa được! – Olivia mím miệng.

Các cô ôm hôn Bertie trước khi lên phòng. Olivia lại bắt đầu thư thái lật xem mấy tờ tạp chí thời trang; trong khi Victoria mê mải với các bài báo về cuộc tuyệt thực trong nhà tù, ký tên Emmeline Pankhust. Cô dành cho Emmeline sự ngưỡng mộ sâu sắc, người cô coi như thành viên vĩ đại nhất của phong trào nữ quyền ở Anh. Vừa đọc, Victoria vừa hút thuốc – cô biết Bertie đã đi nằm, – và đưa 1 điếu cho Olivia, chị cô từ chối. Ngồi trước cửa sổ, Olivia nhìn màn đêm se lạnh của tháng 9, tâm trí mơ màng hướng về Charles Dawson.

– Thôi đi nào! – Victoria nói và nằm dài ra giường.

– Thôi cái gì cơ? – Olivia quay lại.

– Thôi nghĩ về anh ta, – cô em phả ra 1 ngụm khói.

– Em muốn nói gì thế?

Đúng là kỳ quặc, sự phỏng đoán lạ lùng này.

– Em muốn nói rằng chị hãy thôi nghĩ về Charles Dawson đi. Anh chàng đó quá buồn tẻ, trong khi có bao nhiêu đàn ông tuyệt vời ở New York này.

Olivia nhìn thẳng vào em ngạc nhiên.

– Làm sao em biết chị đang nghĩ về cái gì?

Nhưng thực sự điều đó rất thường xảy ra với cả 2.

– Chị hiểu rõ mà … Em nghe được những gì chị nói trong đầu em, như những tiếng nói của mình, như những suy nghĩ của chính mình. Hoặc là, em sẽ chẳng hiểu gì khi nhìn chị.

– Đôi khi, chuyện đó cũng làm chị sợ, – Olivia thú nhận. – Chúng ta quá gần nhau. Chị không biết mình dừng lại ở đâu và em bắt đầu từ đâu nữa. Người ta nói rằng chúng ta chỉ tạo nên 1 con người.

– Đúng thế, đôi khi em cũng sợ, – Victoria mỉm cười. – Nhưng không phải luôn luôn. Em thích biết chị đang nghĩ gì. Vì em thích làm mọi người ngạc nhiên, trêu chọc họ khi đổi chỗ em cho chị. Trò ấy đã thiếu vắng lâu quá rồi. Chúng ta có thể bắt đầu lại ở New York này. Sẽ không ai nhận ra cả. Ồ, Ollie, sẽ thú vị lắm!

– Đừng có như thế nữa. Chúng mình đã lớn rồi, Victoria. Chị không muốn dối gạt mọi người.

– Lại những từ đao to búa lớn nữa rồi. Đừng quá lý trí như thế. Chỉ là 1 trò chơi thôi. Em chắc chắn rằng tất cả các cặp sinh đôi đều làm như thế.

Nhưng 2 chị em rất hiếm khi gặp các cặp sinh đôi, và không bao giờ cùng tầm tuổi hay cùng giới với họ. Các cặp đó cũng không giống nhau bằng họ được. Họ chẳng có gì để so sánh.

– Nào …, Victoria nài nỉ, luôn đầy hào hứng và luôn sẵn sàng vượt qua các ngăn cấm, như khi họ còn nhỏ.

Nhưng Olivia chỉ khẽ cười, cô hiểu rằng họ sẽ không bao giờ đổi chỗ cho nhau giống hồi bé nữa. Bây giờ họ đã là người lớn. Olivia nghĩ rằng đó là trò dành cho trẻ con.

– Chị cẩn thận đấy, – Victoria cảnh báo, – chị sẽ trở thành bà nội trợ già nếu chị cứ tiếp tục như thế.

– Thế thì, trong thường hợp đó em phải học cách mà ngoan ngoãn, – Olivia cười đáp lời.

2 người nhìn nhau vui vẻ và Victoria nhỏm dậy, cười khúc khích.

– Đừng tin vào những điều lớn lao như thế, chị của em. Không bao giờ em ngoan ngoãn được như những gì cần phải có.

– Đó đúng là điều chị sợ đấy! – Olivia rì rầm.

Cô bước vào nhà tắm, chuẩn bị trước khi đi ngủ. Victoria nhìn ra cửa sổ, ánh mắt não nùng, luyến tiếc.

Bình luận