Thứ Hai, ngày 10/5, Olivia không thể ngồi yên 1 chỗ được. Cô ngầm quan sát Charles và Geoffrey, 2 cha con đang nhâm nhi bữa sáng, cô kiềm chế để không kêu lên nôn nóng. Những cơn khó chịu trong cô đã mất, cô vừa tranh cãi với Charles về vụ báo chí.
– Bác sĩ đã nói rồi: không được có những chuyện xúc động! – anh tuyên bố và giật khỏi tay cô tờ tin tức buổi sáng mà cô đang hấp tấp tìm đọc.
– Trả em! – cô kêu và giật lại. – Em xin lỗi … em không biết em đang ở đâu nữa. Em chỉ muốn tâm trí mình bận rộn để không nghĩ đến Olivia.
– Anh hiểu, – anh trả lời bằng giọng độc đoán.
Cuối cùng, anh đến văn phòng. Và như thường lệ, Geoffrey lại rề rà chuẩn bị dài như 1 thế kỷ. Cuối cùng, nó cũng đến trường, Olivia ngay lập vô lấy mũ, túi xách và lao ra phố. Cô vẫy 1 chiếc taxi và đưa chongười tài xế địa chỉ văn phòng của hang Cunard, ở State street.
Làn sóng người đổ xô từng đoàn đến các văn phòng của hãng tàu biển. Tất cả đều hoảng hốt, khóc lóc, gào tên những người thân yêu đã đi trên con tàu khách trúng thủy lôi và cầu xin 1 chút tin tức. những người có trách nhiệm của công ty hàng hải, được bao bọc bởi 1 đội hiến binh, đang cố sức làm đám đông bình tĩnh. Dĩ nhiên họ có được rất ít thông tin. Số người chết tăng lên từng phút – nó đã lên tới hơn 1000 người – và thi thể của Frohman người ta đã vớt được ngoài khơi Queenstown. Từng giây, từng phút, những chi tiết khủng khiếp lại lan đến để làm giàu thêm những lời đồn đại. Người ta nói rằng quân Đức còn ăn mừng vụ tấn công bằng ngư lôi vào tàu Lusitania như 1 thắng lợi, và điều đó khiến nỗi căm hờn của gia đình những người mất tích tăng lên gấp bội.
Sau 7h chờ đợi, không 1 danh sách người sống sót nào được dán lên. Theo thông tin chính thức của hãng Cunard, sẽ không có thêm tin tức trước ngày mai. Olivia bước khỏi tòa nhà lòng trĩu nặng. Cô đã đứng suốt chừng ấy thời gian, trong niềm hy vọng vô ích mong có được 1 điều gì đó … những cái tên được hét lên, 1 danh sách các nạn nhân được truyền tay nhau, 1 ai đó nói rằng người ta đã chụp ảnh các thi thể ở Queenstown để dễ dàng nhận dạng, và Olivia run rẩy lạng buốt toàn thân. Tuy vậy, cô đang sống trong 1 niềm tin rất kỳ lạ rằng Victoria đã được cứu sống. 2, 3 lần cô tưởng như nghe thấy giọng nói của em gái mình, giọng nói ấy bảo cô: “Em còn sống”. Sự thật? Hay ảo giác? Cô sẽ biết điều đó nhanh thôi. Nếu Victoria chết, cô cũng sẽ chết vì điều đó. Ám ảnh bởi những ý nghĩ ấy, cô quay bước về nhà.
Bước lên thềm, mệt mỏi, chân tay rã rời, cô nhận thấy 1 người đàn ông mặc đồng phục đang đến gần. Tim cô ngừng đập. Cô lao về phía anh ta, túm lấy tay anh ta, mắt sáng lên.
– Anh có điện cho tôi phải không? Victoria Dawson?
Cô vồ lấy như 1 con điên cái phong bì anh ta chìa ra và hấp tấp xé tung nó. 2 tay cô run rẩy đến độ những chữ cái như nhảy múa trên tờ giấy trắng … Cuối cùng cô khóc nức lên, những dòng nước mắt nhẹ nhõm chảy dài trên má cô … Em cô vẫn còn sống! “Chuyến đi thật sôi động, – bức điện viết. – Hoan nghênh ngài Bridgeman. Stop. Những nụ hôn nồng nàn từ Queenstown. Stop. Em yêu chị. Stop.”
Ngài Bridgeman là thầy giáo dạy bơi cho 2 chị em hồi xưa ở Croton … Olivia vừa cười vừa khóc trên bậc thềm, không quan tâm đến những người hàng xóm đang nhìn và nghĩ gì. Không có thêm chi tiết nào khác, không 1 thông tin nào khác, không 1 dòng địa chỉ. Nhưng lời nhắn đã mang đến điều chính yếu nhất: em gái cô vẫn còn sống sau vụ đắm tàu. Cô không cần biết gì hơn nữa. Cô vò nhàu mẩu giấy trong lòng bàn tay, chạy vào nhà, rồi đốt nó ở lò sưởi … Giữ lại là quá khinh suất. Nếu Charles thấy được, anh sẽ đặt những câu hỏi. Không phải lúc này.
3 ngày vừa qua, những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, đã rút kiệt sức lực của Olivia. Cô chưa từng trải qua những thử thách nặng nề như thế. Cô đi tắm nước nóng, nó trả lại cho cô 1 phần sức sống. Cô lau khô mình, choàng chiếc áo vải bông, không biết mình đang muốn khóc thật to hay muốn hát nữa … Thay vì làm những điều đó, cô bước vào phòng Geoffrey, nó vừa về, cô ôm lấy nó đầy yêu thương trìu mến. Cậu bé nhìn cô, ngạc nhiên. Theo ý cậu, Victoria chắc bị điên rồi. ba cậu đã nhắc nhở cậu rằng cô ấy đang bị “căng thẳng thần kinh”, đó chỉ là 1 chuyển ngữ cho nhẹ bớt thôi … Dù sao đi nữa, cậu cũng chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái hạnh phúc vui vẻ như thế.
– Chuyện gì xảy ra với cô thế? Hôm nay cô có vẻ vui quá.
Trong khi miệng vẫn mỉm cười, cô lảng đi bằng những cử chỉ thân thiết, trìu mến. Cô muốn kêu lên thật to: “Đúng vậy! Cô đã tìm thấy em gái mình rồi! Cô ấy vẫn còn sống! Cô ấy đang ở Queenstown! Shr vẫn khỏe!” nhưng cô lại nói.
– Phải đấy. Trời đẹp quá! Hôm nay ở trường cháu thế nào?
– Thì cũng vậy thôi ạ … Nhàm chán! Ba cháu đâu rồi ạ?
– Ba vẫn chưa về.
Cô hân hoan bước đi, và tới giờ ăn tối, cô xuống nhà, kiều diễm trong bộ váy mới. Charles vừa bước vào cửa nhà. Anh có vẻ mệt mỏi, anh đi rửa tay trước khi tới ngồi vào bàn ăn.
– Chuyện gì vậy? – Anh hỏi giọng uể oải. – Em thật rạng rỡ.- Anh nhìn Geoffrey như chờ ở cậu 1 lời giải thích.
– Chẳng có gì? Em cảm thấy khá hơn. Chỉ có vậy thôi.
– Nhưng lo lắng của em đã yên rồi chứ?
– Có lẽ vậy. Em sẽ khá hơn mà, – cô trả lời với tiếng cười vô lo của 1 người đã ra khỏi cơn ác mộng.
Anh tự hỏi không biết cô đã gặp Toby hay 1 người tình nào mới. Suốt bữa ăn, cô tỏ ra rất ân cần vui vẻ với anh và Geoffrey đến nỗi khi người đầu bếp mang café lên thì anh đã dịu bớt những hoài nghi.
– Hôm nay anh đã nói chuyện với thám tử tư. – anh nói khi Geoffrey lên phòng làm bài tập. – Anh ta sẽ bắt đầu tìm kiếm vào đầu tuần tới, ở California. Anh ta có những cộng sự xuất sắc ở đó.
Cô cảm ơn anh, nụ cười vẫn luôn trên môi.
– Victoria, tâm trạng vui vẻ bất ngờ của em làm anh ngạc nhiên đấy! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy cẩn thận, em sẽ đánh thức sự ngờ vực trong anh!
Anh chỉ nói đùa 1 nửa. Nhưng tối hôm nay, cô tỏ ra quá xinh đẹp, quá trẻ trung, quá trong sáng đến nổi anh không có lòng nào chê trách cô.
– Charles, em đã nói đi nói lại với anh rồi mà. Em cảm thấy khỏe và vui hơn … Thoát khỏi mọi gánh nặng. Dường như em biết chị mình đang ở đâu. Em có 1 niềm tin rằng chị ấy khỏe mạnh … Điều đó không thể giải thích được, thú thật là vậy.
Anh tin cô, anh tin rằng có 1 mối thần giao cách cảm tồn tại giữa 2 chị em sinh đôi này.
– Có lẽ em đúng đấy. – Anh thở dài. – Hãy hy vọng vào điều đó.
Anh, chính anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 2 ngày qua tác động với anh như 1 cơn mơ tồi tệ, 1 cơn mơ mà anh mới chỉ vừa được đành thức. Anh đã sợ rằng vợ anh sẽ mãi u ám trong tình trạng trầm uất.
– Em rất tiếc vì đã làm anh lo lắng, Charles.
– Không phải xin lỗi anh. Anh phải lo lắng chứ, tất nhiên phải thế. Còn gì bình thường hơn việc đó nữa.
Anh nhìn thẳng vào cô, gần như rụt rè. Cô tỏ ra cởi mở với anh hơn, thân tình với anh hơn. Nhớ lại lời bác sĩ nói, anh tự nhủ lòng mình rằng sự ra đi của Olivia và cú sốc tiếp ngay đó có thể đã thay đổi con người Victoria. Và rằng, kể từ đây, cô sẽ dần học theo và thích ứng với những cá tính của chị mình … Điều này hứa hẹn 1 cải thiện đáng kể. Giờ đây Olivia không còn ở bên cô nữa, Victoria dường như phụ thuộc vào Charles hơn, mong muốn được gần bên anh hơn trước đây. Anh không quên cách cô bấu víu vào anh, buổi tối thứ Sáu và kêu lên thành lời nỗi sợ hãi trong lòng. Đúng, cô ấy đã thay đổi, – anh kết luận, không thể không cho phép mình lạc quan tin tưởng.
– Từ giờ, em sẽ cố gắng cư xử tốt hơn, – cô nhẹ nhàng hứa.
Cô đã nhận ra điều đó hơi muộn, cô nói thêm trước lúc lên gác. Cô muốn viết thư cho Victoria, nhưng dĩ nhiên, điều đó là không thể … Cô không thể làm điều đó khi em gái cô vẫn chưa có 1 nơi ở cố định trên đất Pháp. Victoria hứa sẽ viết thư cho cô về địa chỉ ngôi nhà ở đại lộ số 5. Olivia nóng lòng được đọc bức thư đầu tiên của em mình.
Charles nghiên cứu xong tập hồ sơ rồi mới lên gác. Cả 2 đều đến bên giường Geoffrey và hôn nó trước khi đi ngủ. Lúc bước vào phòng mình, lần đầu tiên, anh nói chuyện về vụ đắm tàu Lusitania.
– Bắn ngư lôi vào 1 tàu dân sự, thật đáng xấu hổ! Tính ra số nạn nhân phải đến hàng ngàn, cũng bằng hồi đắm tàu Titanic. Mong rằng Geoffrey đừng nghe được những chuyện đó, anh sợ thảm họa mới này làm nó nhớ lại cái chết của mẹ nó.
Cô nhìn anh chia sẻ.
– Thế anh, Charles? Anh không nhớ đến cô ấy khi biết tin này sao?
Sự ân cần của cô, sự dịu dàng của cô khiến anh thấy hụt hơi. Trong 1 giây, anh không thể trả lời cô được. Cho tới lúc này, những cuộc trao đổi giữa 2 người chỉ toàn là những mũi kim sắc nhọn này dành cho người kia, những lời ám chỉ đắng ngắt.
– Có chứ, – cuối cùng anh nói. – 2 ngày qua, anh nghĩ đến cô ấy nhiều lắm.
Trong lúc cô phát điên vì lo lắng, thì anh đau khổ âm thầm và cô thậm chí không nhận ra điều đó.
– Em rất buồn, – cô thì thầm.
Anh gật gật đầu, không nói lời nào. Cuộc đối thoại của họ dừng ở đó. Lát sau, họ lên giường nằm, cũng thận trọng như thói quen hàng ngày, chú ý giữ khoảng cách rộng giữa 2 người.
– Em thật tốt, – anh bỗng nói trong bóng tối, – vì đã hỏi anh cảm thấy như thế nào … anh muốn nói về Susan và con tàu. Tất cả những kỷ niệm cùng dồn về 1 lúc. Anh đã sống lại những giờ phút khủng khiếp, chờ đợi, tuyệt vọng … Anh đã không không ngừng quấy rầy các đại diện của White Star … anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa … Anh lại thấy mình đang đứng trên bến, khi tàu Carpathia, con tàu cứu được những người bị đắm, vào cảng. Hôm ấy trời mưa … mưa tầm tã … anh vẫn còn chưa biết số phận 2 mẹ con ra sao. Anh không biết họ đã chết hay còn sống … Rồi anh trông thấy Geoffrey … 1 người thủy thủ đang bế nó trên tay … Như 1 thằng điên, anh đã cố tìm Susan đi phía sau họ. Anh đã không thấy cô ấy. và anh đã hiểu … anh bế lấy Geoffrey và 2 cha con trở về nhà … mất hàng tuần, hàng tháng, thằng bé mới nói lại được … Đó là những thử thách mà người ta không thể nào quên.
Và Victoria cũng sẽ không bao giờ quên, Olivia nghĩ. Trong bóng đêm, cô chìa tay về phía anh, nhẹ nhàng chạm vào vai Charles.
– Em rất tiếc, cho cả 2 người, Charles. Mọi người không đáng phải chịu như vậy. Cuộc sống thật bất công.
Họ nhìn nhau trong ánh trăng mờ, và anh thấy 1 điều gì đó trong đôi mắt cô, đôi mắt trước kia làm anh kinh sợ, và giờ đây khiến anh an lòng.
– Không có chuyện gì xảy ra mà không có nguyên nhân của nó … Em sẽ không có ở đây nếu không có vụ đắm tàu ấy. – Anh dịu dàng nói.
– Và anh sẽ hạnh phúc rất nhiều, – cô trả lời với nụ cười buồn bã.
Cô nghĩ tới em gái mình, người đã bỏ họ mà ra đi vì cái mà cô ấy gọi là cuộc phiêu lưu lớn. Người thích được nguy nan hơn là sự yên bình của 1 mái ấm. “Chuyến đi sôi động” mà Victoria đã nói trong bức điện chính là biểu tượng cho quan niệm về sự tồn tại của cô ấy.
– Đừng nói vậy, Susan đã được lên thiên dàng, xa rời khỏi chúng ta vì 1 nguyên nhân mà chúng ta không thể biết được. Nếu không phải vậy thì những gì mà chúng ta đang sống đây phỏng còn ý nghĩ gì nữa.
– Em thật may mắn vì được biết anh, Charles.
Đó là 1 câu nói rất kỳ cục từ miệng 1 người vợ, nhưng Olivia không nhận thấy điều đó. Cô quá ngây thơ. Anh nhìn cô và sự trong trẻo anh thấy trong đôi mắt cô khiến anh ngạc nhiên.
– Em rất đáng mến …
Ngay lúc đó anh cũng tự hỏi có phải anh đã thực sự biết về cô không. Hay chỉ là anh tưởng như vậy hoặc là anh đang mơ. Không nói 1 lời, anh ôm lấy cô, nâng lấy gương mặt cô bằng 2 bàn tay mình. Anh lướt nhẹ 1 nụ hôn trên môi cô, thật dịu dàng, gần như thoáng qua, mong rằng sẽ không làm cô sợ hãi … không đánh thức những con quỷ già của sự e ngại và ghê tởm trong cô. Anh chỉ muốn cảm ơn vì cô đã hiểu anh, đã dành cho anh 1 tình bạn chân thành. Nhưng khi đôi môi anh chạm môi cô trong giây lát thì toàn thân anh như run lên. Không thể kìm lòng được nữa, anh lại hôn cô, hôn nữa, vừa tự ra lệnh cho chính mình dừng lại.
– Anh có thể tiếp tục không? – anh hỏi, giọng khàn đi
Cô lắc đầu, nhưng điều cuối cùng mà cô muốn trên trái đất này mới là việc muốn anh không ôm cô nữa. Đôi môi họ gắn lấy nhau. Đôi tay Olivia choàng qua cổ Charles, sôi nổi trong cuộc đời riêng của mình và cơ thể cô áp sát vào anh. Anh nghẹn thở. Niềm ham muốn rạo rực, anh ôm ghì cô vào lòng.
– Victoria, anh không muốn bắt buộc em điều gì sẽ làm em tiếc nuối …
Đã hàng tháng nay họ không ôm hôn nhau thế này, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ những nỗ lực trước kia của họ, luôn kèm theo sự tổn thương, mất mát. Quan hệ tình dục không đem lại cho họ 1 chút khoái cảm thuần túy nào.
– Charles … em không biết … em …
Cô muốn bảo anh dừng lại, giải thích với anh rằng đó là sai lầm, rằng anh là chồng của em gái cô; nhưng Victoria thật, vừa trở về từ cõi chết, đã chọn lựa cách làm lại cuộc đời ở 1 mảnh đất khác … và cô, Olivia, cuối cùng lại ở trong vòng tay của người đàn ông cô đã yêu từ rất lâu rồi.
– Em yêu anh, – cô thì thầm.
Anh không chờ đợi 1 lời thú nhận như vậy. Anh nhìn cô, ngạc nhiên và hạnh phúc.
– Ôi, em yêu … – anh thủ thỉ, thấy trái tim mình đang hướng về cô.
Bỗng nhiên anh nhận ra điều gì đã ngăn cản giữa 2 người ngay từ đầu cuộc hôn nhân này: anh không dám yêu cô.
– Ồ, vì anh yêu em mà, – anh nói, bỏ qua lý lẽ của khối óc.
Rồi, thật dịu dàng, thật trìu mến, anh chiếm hữu cô. Dù đau đớn, cô vẫn tự nguyện hiến dâng cho anh, buông thả trong đam mê … và lát sau, khi anh ngắm nhìn cô, xúc động trào nước mắt, anh thấy mình như vừa tái sinh. Với cả 2 người, đó là 1 sự bắt đầu mới, 1 cuộc sống mới, 1 tuần trang mật mới mà họ chưa bao giờ có như đã mong muốn tận đáy lòng.
Anh thức rất lâu, ôm cô trong vòng tay, trong những nụ hôn, trong sự ve vuốt. ANh khám phá cơ thể tuyệt mỹ mà anh tưởng rằng mình đã biết rõ. Rồi anh ngủ thiếp đi, không buông cô khỏi vòng tay mình. Còn Olivia, cô tự hỏi điều gì sẽ đến với cô khi Victoria trở về. Cô vẫn chưa biết mình sẽ mói gì với em. Tất cả những gì cô biết lúc này là cô sẽ không bao giờ có thể rời xa Charles nữa.