Như dự định, Edward đến vào ngày hôm sau, lúc chiều muộn. Donavan đã về Croton đón ông bằng chiếc Cadillac. Nhờ Olivia, môt sự ngăn nắp hoàn hảo đã ngự trị toàn bộ ngôi nhà : mọi thứ được quét tước, lau chùi, đánh bóng. Phòng riêng của ông được bày biện giống như ông muốn. Olivia cắm hoa ở tất cả các phòng, ngôi nhà tỏa hương thơm ngát. Khu vườn cũng đã dọn dẹp, xén tỉa công phu, mặc dù thảm cỏ nơi đây không lớn, nhưng cũng có thể so sánh với thảm cỏ ở Croton. Lên đến nơi, ông rất vui lòng thấy mọi việc đều hoàn tất và nồng nhiệt khen ngợi Bertie cùng các con gái, dù ông biết chính Olivia là người đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Ông trìu mến nhìn hai cô con gái, ôm hôn Victoria và nói “Cảm ơn con, Olivia”, khiến hai cô lại được dịp cười thích thú. Edward cũng cười xòa với sự nhầm lẫn của mình.
– Ba sẽ bảo Bertie buộc dây tóc khác màu cho các con – ông vờ dọa – … với điều kiện các con không được đánh tráo đi.
– Chúng con đã không đóng giả người này cho người kia từ bao năm nay rồi còn gì, ba – Victoria nói giọng bất bình, dưới cái nhìn đầy ngụ ý của cô chị .
– Vậy à ? Thế tối qua ai đã cố lôi chị vào cái trò đấy nhỉ ?
Victoria chẳng chối cãi.
– Đấy, ba nghe thấy chưa ? Chị ấy không chơi nữa đâu … Kiên quyết đấy, con gái của ba ngày càng kém hài hước đi rồi. – Victoria kết luận khiến ba cô phì cười.
– Ồ, ba không lo đâu. Với cả hai đứa, các con đã tạo ra đủ phiền nhiễu mà không cần đến trò đó.
Ông rùng mình nhớ lần đầu tiên ông đưa hai con trở lại New York, mới cách đây hai năm thôi. Vẻ đẹp huyền diệu của hai cô thiếu nữ làm điên đảo cả thành phố. Họ không thể đi đến đâu mà không có người ngoái lại nhìn. Ông đã cho rằng phản ứng của người dân New York rất quá đáng và ông hy vọng họ sẽ tỏ ra ít tò mò hơn trong dịp này, nhưng điều đó còn cần phải được kiểm chứng. Họ sẽ biết ngay tối mai thôi, khi đến nhà hát.
Để đón chào cha, Olivia chuẩn bị một bữa ăn gồm toàn món ông ưa thích : măng tây, thịt mang nấu nấm rơm, sò biển cô đặt mua từ Long Island lúc sáng sớm, và cuối cùng, bánh gato socola. Ba cô ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa vờ phàn nàn rằng như thế này “thật quá nhiều dinh dưỡng cho quả tim khốn khổ của ba”. Sau đó ba cha con cùng uống café trong phòng khách. Edward nói với các con những chương trình phải thực hiện sắp tới, bắt đầu là đến nhà hát. Ông muốn giới thiệu hai cô với vài người quen biết, và đưa chúng đến hai nhà hàng mới. Ông cũng muốn tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, ông tin tưởng vào Olivia. Đã nhiều năm liền ông không mời ai đến nhà. Đây sẽ là cuộc họp mặt lớn, sẽ có cả những thành viên của giới thượng lưu đang nghỉ hè ở Nouvelle – Angleterre và cả ở Long Island. Ông mỉm cười mãn nguyện với hai cô con gái. Từ mấy năm nay, chưa bao giờ ông tỏ ra khỏe khoắn thế.
– Và nữa, chúng ta đã được mời đến dạ vũ nhà Astor và một lễ hội nhà Whitney … Các con sẽ cần mua sắm một số thứ đấy hai tiểu thư.
Thời gian ở đây báo trước sẽ có những thú vui náo nhiệt nhất. Olivia đặc biệt quan tâm đến buổi chiêu đãi. Cha cô nói sẽ có khoảng năm chục khách mời. Con số lý tưởng để có một dạ hội sôi động mà vẫn có thể quan tâm đến tất cả mọi người trong bữa ăn. Edward hẹn sẽ đưa cho cô danh sách vào ngày mai … Ngay lúc ấy, ông bắt đầu viết tên lên một tờ giấy, Olivia và Bertie sẽ phải bận rộn bù đầu … Trái lại, Victoria sẽ chẳng động một ngón tay.
Sáng hôm sau, Olivia đã ngồi trong văn phòng, kiểm lại tên các khách mời. Buổi chiêu đãi sẽ diễn ra sau mười lăm hôm nữa, cùng tuần với vũ hội nhà Astor. Đọc lướt qua danh sách, cô gái hài lòng nhận thấy cô biết phần lớn các tên, nhưng không phải ai cô cũng nhớ rõ mặt. Ba cô đã giới thiệu cô, Victoria với tất cả những người này hai năm trước. Sẽ thật vui khi được gặp lại họ, tất cả đều ở đây, trong nhà mình. Vả lại, cô thích được tổ chức một tiệc tối lớn cho cha. Cô đã nghĩ sẵn nhiều thực đơn và trong buổi sáng cô đã chuyển sang việc kiểm tra lại khăn trải bàn và khăn ăn. Cô sẽ bảo mang thêm những thứ khác đến từ Croton nếu cần. Cốc pha lê, bát đĩa, thìa dĩa đã đủ số. Cô biết chính xác những kiểu trang trí hoa nào phải chọn lựa, chỉ hy vọng những loài hoa cô nghĩ tới sẽ vẫn còn chính vụ vào cuối tháng Chín.
Trong khi Olivia ngồi lỳ làm việc ở văn phòng cả buổi chiều, Victoria dạo chơi bằng xe hơi cùng với cha. Chiếc Cadillac đưa họ tới trung tâm thành phố, rồi họ đi bộ suốt dọc đại lộ số Năm, Edward đã gặp vài người ông có quan hệ, ông giới thiệu con gái với họ. Cả hai cha con đều tỏ ra phấn khởi khi về nhà, Olivia cũng vậy, cô đã lên xong chương trình cho buổi chiêu đãi.
Tối, họ đến nhà hát xem vở The Seven Key to Baldpate , với diễn viên Wallace Eddinger. Dường như Edward quen biết hết mọi người ở phòng nhạc. Và như thường lệ, khi ông vừa giới thiệu hai cô con gái, ai cũng phải trầm trồ. Họ rực rỡ trong trang phục nhung đen, cổ lông chồn, được tô điểm thêm bằng một chiếc khăn cũng lông chồn. Mỗi người mang một chiếc lông đà điểu trên mái tóc. Người ta nói trông các cô như từ tờ tạp chí mốt Paris bước ra. Sáng hôm sau, tên họ đã có mặt trên tất cả các tờ báo. Lần này, Edward đón nhận điều đó với vẻ bình tĩnh hơn. Hai cô gái cũng vậy. Họ đã lớn hơn hai tuổi so với hồi đầu tiên và tỏ ra biết thích nghi với những thành công của mình.
– Thế này còn hơn – Victoria thở phào, nhớ lại cái lúc ở rạp hát.
Cô đã toát mồ hôi lúc ngồi trong phòng hòa nhạc, cảm thấy rõ mọi cái nhìn xung quanh đều đang chĩa vào mình.
– Đúng rồi , còn hơn là bị bắt giam – Olivia mỉm cười thì thào, vừa rót thêm café cho cha.
Lát sau, ba cha con đi nhà thờ Saint – Thomas, ở đây họ được đón tiếp rất nồng hậu. Rồi Donavan đưa họ trở lại nhà, và một chủ nhật êm đềm trôi qua. Sáng hôm sau mỗi người có một việc. Olivia có nghìn thứ phải lo, những nhiệm vụ phải giao cho người làm trong nhà, những đơn đặt hàng phải gửi đi cho cuộc tiếp đãi… Edward sẽ đến chỗ các luật sư, ông tới New York là để tham khảo ý kiến của họ. Đến cuối buổi chiều, ông trở về, đi cùng John Waston và Charles Dawson. Nhìn thấy họ, Olivia đã thoáng lo lắng. Cô lo sợ rằng Charles lại nói hớ điều gì hoặc sẽ buông đùa về chuyến đi tới khu năm. May mắn sao, không hề có chuyện đó. Anh chỉ khẽ cúi chào lịch sự khi đến và nói tạm biệt lúc ra về, không tỏ một dấu hiệu nào thân mật hơn. Lòng nhẹ nhõm, Olivia nhìn theo người luật sư đã đi xa. Lát sau, cô kể lại chuyện cho Victoria, nhưng cô em nhún vai bảo rằng : cô chẳng hề bận tâm đến việc cái anh chàng Charles có giữ bí mật hay không chuyện cô bị bắt bớ.
– Xem em kìa, Victoria ! – Olivia kêu lên – ba sẽ giận không kể đâu cho hết và có lẽ em phải lên tàu mà về Croton .
Cô em cười toét miệng.
– Hẳn nhiên là chị đúng rồi !
Ở New York cô đang có bao nhiêu thú vui, thật chẳng nên mạo hiểm để rồi phải trở về vùng nông thôn buồn tẻ mà cô căm ghét. Cô muốn dự cuộc họp của Hiệp hội toàn quốc vì quyền bầu cử của nữ giới đến chết đi được, mặc dù cô đã hứa sẽ không tham gia biểu tình đòi nữ quyền nữa.
Chiều tối họ lại đến nhà hát, sau đó Edward đưa hai con gái đến dùng bữa cùng gia đình mấy người bạn. Olivia nghe thấy câu chuyện của mọi người đang nhằm vào một anh chàng Tobias Whitticomb nào đó. Anh ta đã kiếm được một gia sản kếch xù nhờ những mánh lới khôn ngoan trong đầu cơ cổ phiếu, và nhờ cả cuộc hôn nhân không kém phần khéo léo với một nữ thừa kế nhà Astor. Đó có vẻ là một người đàn ông trẻ, rất quyến rũ và đeo đuổi các phụ nữ đẹp không biết chán. Tên anh ta được tất cả mọi người nhắc đến liền sau mỗi một quan hệ gây tai tiếng, loại chuyện không ai muốn kể chi tiết với những cô gái như chị em nhà Henderson. Ba họ gây bất ngờ khi ông tuyến bố rằng ông vừa có dịp làm ăn với ngài Whitticomb này và ông có ấn tượng đây là một người đàn ông vừa lịch lãm vừa vui tính. Công chuyện đã diễn ra rất hoàn hảo và ông thấy anh ta rất đúng mực và thật sự nghiêm chỉnh. Những khách mời khác đều ồ lên, sau đó mỗi người lại kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến Whitticomb. Tuy nhiên họ cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù có nhiều tai tiếng, anh ta vẫn được lời mời của những gia đình danh giá nhất… Vì anh ta đã kết hôn với Evangeline Astor, nhiều người chẳng thương tiếc đã nói toạc ra điều đó. Cuối cùng, tất cả cùng đi tới kết luận rằng họ lấy làm khâm phục cô Evangeline đáng mến, một thiên thần của sự nhẫn nại, cô ấy đã chịu đựng hết những điều đó mà không một lời phàn nàn về Toby. Đã từ lâu cô ấy phải chấp nhận số phận không may đó, vì họ kết hôn đã được năm năm và ba đứa con đã ra đời.
Trên đường về, Olivia bỗng nhớ ra vợ chồng nhà Whitticomb cũng thuộc thành phần khách mời của cha.
– Anh ta có thực sự xấu xa như người ta nói không nhỉ ? – Olivia hỏi cha khi ba cha con đang ngồi trong chiếc xe Cadilac.
Victoria không chú ý đến chuyện ấy lúc ăn tối. Cô say sưa tranh luận về chính trị cùng một khách mời khác, một người tỏ ra đặc biệt am hiểu vấn đề này.
Edward Henderson khẽ cười nhìn cô con gái lớn, nhún vai.
– Đúng là người ta phải dè chừng loại đàn ông như Tobias Whitticomb, con gái của ba. Anh ta đẹp trai, trẻ trung và chắc chắn rất cuốn hút trong mắt phái nữ. Nhưng phải công bằng với anh ta. Các cuộc chinh phục của anh ta đều nhằm vào những người phụ nữ đã có chồng … tức là những người đã có kinh nghiệm và biết suy nghĩ. Vậy thì, hãy mặc kệ các ả đó đi. Ba không tin là anh ta lại tấn công cả những cô gái ngây thơ, nhỏ tuổi, nếu không ba đã không mời anh ta.
– Hai người nói về ai vậy ? – Victoria hỏi, cô không theo dõi câu chuyện ngay từ đầu.
Họ đã gần về đến nhà.
– Có vẻ như ba đã mời một gã du đãng đáng sợ đến buổi tiếp đãi của nhà mình. Người chủ nhà tối nay đã lưu tâm chúng ta việc đó.
– Sao thế ? Hắn giết phụ nữ và trẻ em à ? Victoria hỏi, chẳng quan tâm lắm.
– Không, ngược lại – Olivia giải thích cho em gái – Anh ta có vẻ quá quyến rũ đến mức có quá nhiều phụ nữ ngã dưới chân anh ta như những chú cún đáng thương bị bỏ rơi không người chăm sóc.
– Kinh khủng quá ! – Victoria kêu toáng lên khiến cả ba và chị cô phải phì cười – Thế tại sao chúng ta lại mời ?
– Anh ta sẽ đến cùng với vợ, cô ấy rất duyên dáng.
– Thế những người đàn ông có quỵ ngã dưới chân cô ta không ? Dạ tiệc sẽ thành trò cười mất nếu tất cả mọi người ngã hết xuống đất xung quanh họ.
Chiếc Cadilac dừng lại, ba cha con bước lên thềm, mệt phờ nhưng hài lòng vì buổi tối vui vẻ. và Tobias Whitticomb nhanh chóng bị quên lãng.
Những ngày tiếp theo được dành toàn bộ cho việc chuẩn bị tiệc chiêu đãi. Tất thảy các khách mời, kể cả cặp vợ chồng gây nhiều tranh cãi nọ, đều trả lời sẽ đến tham dự buổi tiệc. Sẽ có bốn mươi sáu người ngồi xung quanh 4 bàn tròn lớn trong phòng tiệc. Sau đó họ có thể tới khiêu vũ ở phòng khách hay đi lại ngắm cảnh và trò chuyện ngoài vườn, dưới một mái vòm rất đáng yêu.
Cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đến một cách nhanh chóng. Trước hôm ấy, Olivia phải có mặt hết chỗ này đến chỗ kia, kiểm tra lại hoa, khăn trải, đồ men sứ. Cô nếm thử từng món ăn, chỉ dẫn cho thợ dựng rạp. Sắp đặt những tác phẩm băng đăng trong phòng ăn. Xếp chỗ cho các nhạc công trong phòng trà.
Bà Peabody cũng muốn làm tất cả những gì bà có thể… nhưng trời đất, mọi thứ hầu như đã xong xuôi cả rồi, bà chẳng còn mấy việc để làm … Và với Victoria thì chẳng thể nhờ cậy gì. Suốt mấy tuần này, cô gặp gỡ với những người thuộc giới trí thức, những nhà văn, những nghệ sĩ, những kẻ lãng du sống trong những nơi kì cục. Cô đến nơi làm việc thăm họ và nhận thấy họ có cùng quan điểm chính trị như cô. Victoria có khả năng kết bạn rất nhanh, trái hẳn với Olivia, Olivia tạo cho người ta ấn tượng cô chỉ muốn quan tâm nhiều đến việc gia đình và cha mình.
Victoria ra sức lôi kéo Olivia cùng đi, nhưng chẳng ăn thua, chị cô hẹn xong buổi chiêu đãi đã. Khi đó Olivia mới cảm thấy tự do hơn được. Ngày mai các cô sẽ đến tham dự vũ hội nhà Astor, Olivia đã nóng lòng chờ buổi tối ấy. Nhưng trước hết, cô phải đảm nhiệm hoàn hảo vai trò chủ nhân của buổi dạ tiệc hôm nay. Đây là buổi chiêu đãi đầu tiên cô tổ chức ở New York. Cô hồi hộp phát run khi cùng Victoria bước xuống cầu thang. Cả hai đều mặc chiếc váy dài bằng xa tanh màu lục sẫm được may hoàn hảo bởi người thợ may riêng ở Croton. Đó là kiểu váy có đuôi dài, bổng sau, với những hạt cườm đen nhánh kết nơi cổ áo, tóc búi cao, chân đi giày nhung đen gót nhọn. Một chuỗi ngọc dài, món quà người cha tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của cô con gái, và đôi khuyên tai kim cương thật đồng điệu. Họ tạo nên một sự cân xứng tuyệt đối, một cặp thướt tha hài hòa. Olivia nhìn lại lần nữa các bàn tiệc.Tất cả đều hoàn hảo. Dàn nhạc bắt đầu chơi, ngôi nhà hầu như chỉ thắp sáng bằng đèn nến mang một khung cảnh thần tiên. Những ngọn nến sáng lung linh, những bông hoa tỏa hương thơm ngát, và hai cô gái sinh đôi đang đứng kia như một tuyệt phẩm không thực, bên họ là người cha, lịch lãm trong bộ lễ phục. Ông phải lùi lại để chiêm ngưỡng các con gái mình. Thật không thể không sững sờ trước nhan sắc, vẻ trang nhã và đài các của hai thiếu nữ. Chỉ một người cũng đủ khiến mọi khách mời phải xao xuyến, vậy mà họ lại có những hai người, một bản hợp tấu quá quyến rũ sẽ làm người ta ngưỡng mộ vô bờ bến. Đó chính là cảm xúc của những người khách bước qua ngưỡng cửa đầu tiên. Khi nhìn thấy hai cô gái, đứng giữa là người cha tất cả đều như ngừng thở. Không ai rời mắt nổi hai cô và không thể nào nhớ được ai là ai. Nhưng xét trên khía cạnh nào đó, người ta coi các cô như một chỉnh thể. Một người dường như sẽ không hoàn hảo nếu thiếu người kia bên cạnh.
Edward giới thiệu hai con với tất cả mọi người, số đông khách mời đều không phân biệt được Olivia và Victoria. Ngay cả Charles Dawson cũng không cố làm điều đó. Anh chào họ đơn giản bằng nụ cười ấm áp, chỉ lúc nói chuyện với họ anh mới bắt đầu cảm thấy đâu là cô gái ngang ngạnh, táo tợn, anh còn liền hạ giọng nói vui :
– Cái khu năm ấy khá xa phải vậy không ?
Đôi mắt lấp lánh của anh ta khiến Victoria khó chịu, cô nhoẻn cười và đáp ngay, chẳng e ngại người khác có thể nghe thấy :
– Tôi đã nói với Olivia rằng đáng lẽ nên để người ta giam giữ tôi, tôi muốn thế. Thậm chí tôi đã rất thất vọng khi anh giải phóng tôi ra.
– Cô có thể, nhưng không phải chị cô – anh bình thản nói, vẫn không thôi chiêm ngưỡng cô ( đó là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, chị cô cũng vậy ) – tôi tin chị cô đã thực sự nhẹ nhõm vì cô được ra khỏi đó nhanh chóng. Thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ lại dễ dàng như thế.
– Chúng ta vẫn có thể thử lại. Lần sau chính tôi sẽ gọi cho anh – Victoria tuyên bố vẻ coi thường giễu cợt, ý bảo cô chẳng hối hận vì đã làm những điều ngốc ngếch ấy.
Anh gật gù. Ở vào địa vị của Edward Henderson, anh hẳn phải phát điên khi trông nom, giáo dục hai cô con gái như thế này. Olivia được dạy dỗ tốt và dịu dàng hơn hẳn cô em, ông Henderson đã thừa nhận với anh điều đó. Theo lời ông nói, Olivia là món quà trời ban.
– Nhất trí ! Hãy gọi cho tôi nếu cần, tôi sẽ bay ngay đến cứu cô – anh đối đáp.
Anh đến chào những người quen biết, và tất nhiên cả John John Waston, người đồng nghiệp. Sau đó họ cùng dạo ngoài vườn, dưới mái vòm rất đẹp và chiêm ngưỡng những tác phẩm băng đăng. Olivia đi từ nhóm này sang nhóm khác, chào hỏi, mỉm cười hoặc vui vẻ tham gia vào câu chuyện. Khi vợ chồng nhà Whitticomb tới, Victoria đang đứng ở lối vào. Cô chẳng thể biết họ là ai và cũng hoàn toàn quên rằng người ta đã nói với cô về họ. Cô chỉ thấy một phụ nữ rất xinh đẹp với những trang sức ánh bạc và chiếc áo choàng dài lóng lánh. Chiếc lược gài rất tương xứng giữ những lọn tóc vàng sáng. Trên cổ lấp lánh chuỗi vòng kim cương. Người đàn ông đi cùng cô ấy còn đẹp hơn. Victoria tưởng như ngừng thở khi trông thấy anh ta. Cô vợ anh ta đi đến chỗ mấy người bạn, họ kéo cô ta ra vườn. Anh chồng dường như chẳng ý thức được vẻ đẹp kinh hồn của vợ mình, đến nỗi anh ta cũng không bận tâm rằng cô ấy đã bỏ đi. Anh ta đang chăm chăm nhìn Victoria. Cô rực rỡ trong chiếc váy dài xa tanh xanh thẫm, kiểu cách tinh tế, được cắt may khéo léo bởi đôi bàn tay của thợ may Croton, và nhờ tài năng của người chị gái.
– Xin chào, tôi là Tobias Whitticomb – anh ta nói, đón một ly sâm banh từ chiếc khay bạc người phục vụ vừa đưa tới, mắt vẫn không rời Victoria.
Anh ta nheo mắt quan sát cô, như chờ đợi rằng cô phải biết tất cả tiếng tăm của anh ta rồi.
– Còn cô? Anh ta hỏi và nhìn cô như thôi miên. Anh ta đã từng gặp người đẹp hiếm có này chưa nhỉ ? Anh ta không nhớ nổi.
– Victoria Henderson – cô đáp giản dị, hơi khó chịu vì cách cư xử vừa giản dị, vừa quỷ quyệt của anh ta.
– Lạy Chúa tôi, thật tệ hại ! – Anh ta thở dài vẻ thất vọng – cô đã kết hôn với ông chủ của bữa tiệc ngày hôm nay ư ? Ông ta mới may mắn làm sao !
Anh ta cười buồn bã. Vợ anh ta mới là người phúc đáp lời mời, anh ta chỉ chấp thuận đi cùng. Victoria phá lên cười. Cô không còn nhớ chút nào về cuộc tranh luận của ba và chị về Tobias. Những chuyện ngồi lê đôi mách thường chẳng bao giờ thu hút sự chú ý của cô. Giờ đây, tất cả những gì cô trông thấy là mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen đang cười, và cử chỉ hào hoa. Anh có khuôn mặt của một tài tử. Tất cả toát lên một người đàn ông đầy thông minh và quyến rũ.
– Không phải tôi đã kết hôn – cô đính chính, cười thành tiếng vì sự hiểu nhầm này, tự hỏi không biết có phải anh ta cố tình làm vậy không – Tôi là con gái ông ấy.
– Ơn Chúa, buổi dạ tiệc đã được cứu rồi. Tôi sẽ quá đau khổ nếu cô là phu nhân của ông ấy … Tôi cũng từng có những vụ làm ăn thuận lợi cùng ông.
Anh ta vừa bước đi vừa trò chuyện một cách thoải mái và tình cờ đưa Victoria ra phòng khách. Rồi, chẳng cần được sự đồng ý, anh ta đỡ tay cô và họ bắt đầu khiêu vũ. Dường như không thể tránh khỏi chuyện họ cuốn hút nhau, người này tác động tới người kia, không có cách gì chống lại được. Anh nói với cô anh từng du học ở Châu u, trong nhiều năm – chính xác hơn là tại trường Oxford – hồi đó anh đã chơi polo rất giỏi, và hai năm sau đó anh tới Achentina để tập dượt thêm môn thể thao này … Anh nói thật nhiều về mình, trong khi Victoria say mê lắng nghe. Một người đàn ông quyến rũ, một bạn nhảy thuần thục, và hài hước nữa chứ ! Khi họ cùng nhau quay trên sàn nhảy, anh đã làm cô cười rũ ra bởi cách anh giễu cợt những người có mặt. Lúc ngừng khiêu vũ, anh lại kể cho cô những câu chuyện buồn cười, kê kích tất cả mọi người, kể cả đàn ông và đàn bà, trừ Evangeline và mấy đứa con của họ – những người anh ta không hề nói đến một lần. Anh châm một điếu thuốc, vì không ai trông thấy nên Victoria tranh thủ làm một hơi dài. Anh ngắm nhìn cô, thú vị :
– Nói thật, em thân yêu, em làm tôi ngạc nhiên đấy. Em còn những gì khác thường hơn nữa đây ? Em có hút xì gà không ? Em có thích đi ngủ vào những giờ khác thường không ? Em có những thói xấu phải giấu giếm đúng không ? Có thể là cần sa ? Những cây thuốc phiện bí ẩn từ phương Đông ?
Anh đùa cợt, trông anh thật đẹp, quỷ quyệt và anh xích quá gần Victoria đến nỗi cô thấy chóng mặt. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như anh. Sau điệu nhảy cuối cùng, cô xin lỗi phải đi. Cô nói cần tới xem bữa ăn tối chuẩn bị thế nào. Và cô hứa sẽ trở lại ngay … Rồi, cô đã làm một điều mà chắc chắn sẽ khiến Olivia tức giận, nhưng mặc kệ ! Vả lại, khi chị cô phát hiện ra trò tinh quái cực kỳ đáng yêu này, chị sẽ không thể thẳng thừng bất bình được …
Lúc Victoria quay lại phòng khách và hướng về phía Toby, anh đang hơi có vẻ ngỡ ngàng. Olivia vừa nói điều gì khiến khuôn mặt anh chàng ửng đỏ. Anh ta đã ghé tai thì thầm với cô rằng họ có thể ra vườn làm một điếu thuốc. Trong khi khiêu vũ, anh ta đã căn cứ bề ngoài mà tưởng cô chính là Victoria. Olivia nhăn mặt khó chịu, cô đã đoán ngay chuyện gì vừa xảy ra. Vừa lúc ấy, Victoria đi đến và Toby tròn mắt kinh ngạc.
– Chúa ơi ! tôi nhìn một thành hai rồi! Tôi đã uống quá nhiều sâm banh ư? Chuyện gì xảy ra vậy ?
Anh ta nhìn lại họ lần nữa, không tin nổi. Anh ta không biết về hai cô gái sinh đôi tuyệt vời nhà Henderson, và lần đầu tiên trong đời, anh ta đứng im như phỗng một cách ngớ ngẩn.
– Tôi thấy anh đang gặp chuyện tệ hại với chị gái tôi phải không ? – Victoria ranh mãnh hỏi.
– Quá tệ, tôi sợ quá ! – Anh ta trả lời, cố tỏ ra bình thản.
Anh ta đã chộp lấy Olivia trong khi chẳng hề biết gì về cô. Anh ta cũng không hiểu nhiều về Victoria, nhưng lần này cô gái dường như ít hoang dã hơn, ít choáng váng vì những bước tiến của anh ta hơn, và nhã nhặn hơn.
– Tôi đã mời cô ấy một điếu thuốc – Anh ta tiếp – Tôi hy vọng cô ấy cũng ưa thuốc lá. Xem nào, chúng ta có thể đi ra ngoài vườn hút thuốc, cả ba người, nhưng tôi cần uống một cốc nữa đã.
Anh ta đỡ nhẹ ly sâm banh trên khay, nhấp một ngụm, vừa quan sát hai cô gái.
– Các cô đặc biệt khác thường, các cô biết không. Tôi chưa bao giờ trông thấy điều gì tương tự thế này.
– Đúng là lúc đầu mọi người đều ngạc nhiên – Olivia lịch sự đáp, mặc dù cô ghét những kiểu cách của anh ta và vẻ thân mật anh ta thể hiện với em gái mình – Sau sẽ quen ngay thôi.
– Xin tha thứ cho sự bất nhã của tôi – anh ta nói, nghĩ rằng cô ít thú vị hơn Victoria – chắc hẳn cô cũng là tiểu thư Henderson. Tối nay tôi thật là kỳ quặc. Ban đầu tôi đã nhầm em gái cô là phu nhân ngày Edward
Anh ta phá lên cười thoải mái, rồi chìa tay cho Olivia.
– Tobias Whitticomb – anh ta tự giới thiệu.
Nụ cười trên môi Olivia tắt ngấm. Cô lạnh lùng bắt tay vị khách, trong cái nhìn dò hỏi của Victoria.
– Tôi đã nghe nhiều về anh – cô nói, hy vọng sẽ xén bớt sự chú ý của anh ta với em gái mình.
– Tôi đoán chắc là những điều không hay, có phải không ? – Anh ta đáp không chớp mắt.
Người phục vụ thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Olivia nhẹ cả người, cô đã sắp Victoria ngồi giữa hai người trẻ tuổi của một gia đình tử tế, xa, thật xa chỗ của Tobias Whitticomb. Nghĩa vụ buộc cô phải chọn cho mình chỗ bên cạnh một ông bạn già của cha, nghễnh ngãng khủng khiếp, và một anh chàng âu sầu bởi một sự nhút nhát bệnh hoạn. Cha cô ngồi giữa hai khách mời danh dự. Cô muốn ông sẽ có một tối tuyệt vời. Đây là buổi tiếp tân đầu tiên của ông từ nhiều năm nay, và Olivia tự tin vào những lần thành công hoàn hảo trước đây.
Cho đến lúc này, tất cả đều diễn ra theo kế hoạch của cô. m nhạc nhẹ nhàng, đồ ăn ngon miệng, sâm panh hảo hạng tự tay cha chọn. Cô đi về phía phòng ăn, đưa mắt kiểm tra lại. Bốn chiếc bàn được bài trí rất nghệ thuật đang chờ khách mời. Olivia hài lòng nhận thấy ai cũng dễ dàng tìm được chỗ ngồi nhờ tấm bảng nhỏ ghi tên từng người dựa sẵn bên dĩa của họ. Họ đã ngồi vào chỗ thoải mái, vui vẻ khi gặp những người ngồi cạnh. Đồ pha lê và đồ bạc sáng lấp lánh dưới bao ánh nến, gần bằng những trang sức trên mình các quý bà. Khi ánh mắt cô dõi tìm Victoria, cô suýt ngất xỉu vì em gái cô đang tới ngồi bên cạnh Toby. Cô nghẹt thở, không dám tưởng tượng hậu quả của việc tự ý thay đổi trật tự này. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chỉ đơn giản là Victoria đã cả gan đổi tấm biển đề tên mình cho một khách mời để được ngồi bên cạnh người đàn ông cô ấy lựa chọn.
Olivia trừng mắt nhìn em. Chẳng ăn thua, Victoria vênh váo lờ đi. Tức giận cô nhìn một vòng quanh các bàn khác, các khách mời trò chuyện cười nói rôm rả chẳng hay biết cô con gái cả của chủ nhân bữa tiệc đang ở trong một tình huống oái ăm. Mỗi người đều ngồi đúng vị trí dành cho họ, trừ một quý bà nhiều tuổi và xấu xí, bà ta có vẻ hân hoan lắm khi ngồi giữa hai chàng trai quyến rũ.
Tạm thời phải chấp nhận thôi, nhưng cô quyết sẽ không bỏ qua lỗi của Victoria trong buổi lễ này. Olivia đi tìm chỗ của mình, nhai đi nhai lại nỗi tức giận. Victoria đúng là đã mất khôn rồi. Cuối cùng đã bị tán tỉnh bởi một gã đã có vợ, với tai tiếng thật khiếp đảm … Bước chân cô chững lại vì một người khác đã ngồi ở chỗ của cô. Olivia hiểu ra cô em quý hóa đã đổi tên cô với một người ngồi bên cạnh Charles Dawson. Khuôn mặt ửng đỏ, cô gái không có lựa chọn nào khác là ngồi xuống.
– Vinh dự quá ! Charles lịch sự nói, nhìn chăm chú như cố xem đây là cô gái nào trong hai chị em sinh đôi – Cô là con mồi bị săn đuổi hay là người giải cứu ? Thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng tôi vẫn chưa thể nào phân biệt được hai cô.
Sự lạc quan của anh làm Olivia bật cười. Anh sẽ không bao giờ phân biệt được – cô nghĩ – cho dù anh có tự tin rằng mình nhạy bén hơn người khác. Tiếng cười làm dịu cơn khó chịu mà cách cư xử không thể chấp nhận của Victoria gây ra cho cô.
– Anh thật sự nghĩ rằng một ngày nào đó có thể phân biệt được hai chúng tôi ư, ngài Dawson ? Cô giễu anh.
Trong giây lát, ý nghĩ thử anh một chút lướt qua đầu cô. Cô sẽ không lộ một chỉ dẫn nào hết và để anh đoán xem. Ô, không lâu đâu. Chỉ một chút thôi mà, để xem sao. Anh quan sát cô rất lâu, rất chăm chú, vẫn chưa nói được cô là ai. Một trò chơi hóc búa mà Olivia quyết định sẽ kéo dài thêm vài phút nữa.
– Những cử chỉ của các cô y hệt nhau. Nhưng cái nhìn của hai người đôi khi không giống nhau. Tuy nhiên lúc này tôi không biết cô là ai. Một người trong các cô ương ngạnh hơn, hoang dã hơn – anh tiếp tục, vừa nhớ lại những suy nghĩ của mình khi ở Croton và ở khu năm … – Đúng có một cái gì đó trong cái nhìn – anh lầm bầm – một ý nguyện không thể chối bỏ, muốn được vượt qua mọi rào cản… Nhưng, dù đó là thói bất trị nào đi nữa, người khôn ngoan hơn vẫn sẽ chế ngự được nó. Một người trong các cô có tâm hồn bình lặng, yên ả, người kia rắc rối …
Anh vẫn nhìn trân trân. Anh bắt đầu đoán được mình đang trò chuyện với ai. Kỳ lạ, anh thấy nhẹ nhõm được ngồi cạnh Olivia. Victoria làm anh bị xáo động, một niềm đam mê thái quá tồn tại khiến anh khó có thể tự nhiên với sự có mặt của cô.
Cô gái hơi cúi xuống… Anh đã quan sát rất tuyệt.
– Anh rất hiểu chúng tôi – cô trả lời với một nụ cười hiền, đúng như anh nghĩ : cô là Olivia – Anh có cảm nhận thật tinh tế.
– Tôi cố gắng được vậy. Đó là một phần nghề nghiệp mà – anh trả lời rất đơn giản.
– Và một phần của anh nữa – cô nói khẽ.
Cô cũng đã quan sát anh rất nhiều
– Bây giờ cô nói với tôi mình là ai hay cô sẽ tự bao bọc trong bí ẩn suốt tối nay.
Lúc này chính anh là người đang muốn chơi. Victoria hẳn sẽ vui thích được dìm anh ta trong sự lẫn lộn hoàn toàn, nhưng Olivia thì ngược lại.
– Vậy thật không công bằng chút nào – Tôi là Olivia
Cô nói và mỉm cười. Cô sẽ không tha thứ cho Victoria việc tự ý thay đổi vị trí, sẽ không tha thứ cho Tobias Whitticomb về thái độ của anh ta, tuy nhiên cô không hề phật lòng khi trò chuyện cùng Charles
– Cô là người cứu nạn … là tâm hồn bình lặng
Người ta bảo điều này làm giảm ưu thế của cô – cô thầm nghĩ. Tuy nhiên, cô cũng xinh đẹp như em gái mình.
– Các cô thật sự rất khác nhau, đúng không ? Khó mà nhận ra điều đó ngay từ đầu. Tôi đã thấy một cái gì bất mãn ở Victoria. Sự tìm kiếm một điều gì không lối thoát. Cô dường như hạnh phúc hơn, thanh thản hơn.
– Tôi không biết … Có lẽ tại Victoria cảm thấy mình có tội, vì cô ấy luôn cho rằng vì cô ấy mà mẹ chúng tôi chết.
Đó là một tâm sự rất riêng tư, thầm kín. Olivia chưa từng cởi mở như vậy với bất kì ai. Nhưng cô dành cho Charles một niềm tin không giới hạn. Anh đã chứng tỏ sự đứng đắn của mình khi giúp cô đưa Victoria từ đồn cảnh sát trở về. Anh đã không để ai biết bí mật của họ.
– Mẹ mất khi sinh chúng tôi. Victoria ra đời ngay sau tôi. Có vẻ như chính trong lúc đó đã xảy ra tai biến. Tôi tự hỏi phải chăng mười hai phút có thể ghê gớm đến vậy… Tôi sợ cả hai chúng tôi đều đã gây nên cái chết của mẹ.
Cô cũng mang một cảm giác phạm tội, nhưng không mạnh mẽ như Victoria.
– Thực tế người ta có thể nhìn mọi việc theo cách đó. Sẽ không bao giờ có ai biết đâu là sự thật.Nhưng các cô là báu vật trời ban đối với bà. Tiếc rằng bà không còn sống nhìn các cô lớn lên. Ba các cô đã có được may mắn ấy … Thật tuyệt vời khi có những đứa con sinh đôi, các vị đều có nhiều may mắn …
Cô biết mình đã động đến điểm nhạy cảm. Hẳn anh cũng đã tự đặt những câu hỏi về cái chết của người vợ, từ một năm rưỡi nay. Những câu hỏi không lời giải đáp.
– Nói với tôi về con trai anh đi – cô ân cần đề nghị.
Anh cười :
– Geoffrey ? Nó chín tuổi và nó là ánh sáng của đời này. Tôi yêu nó bằng cả trái tim mình. Chúng tôi chỉ có một mình – Anh nói thêm không biết rằng cô cũng biết chuyện – chúng tôi đã mất đi mẹ cháu hơn hai năm rồi, vụ đắm tàu Titanic.
Những từ cuối cùng nhọc nhằn thốt ra từ miệng anh, dường như anh không thở nổi. Một cách máy móc, cô khẽ chạm vào tay anh. Anh ngẩng đầu lên, tiếp tục :
– Nhiều tháng liền, cha con tôi sống trong nỗi đau khủng khiếp … Tôi cùng Geoffrey trở lại Châu u, nơi ấy là gia đình vợ tôi. Chúng tôi bị sốc nặng, nhất là Geoffrey, nó đã ở trên tàu cùng cô ấy.
– Ký ức khủng khiếp đối với một đứa trẻ ! Olivia xót xa, xúc động sâu sắc bởi vẻ u buồn trên nét mặt người đối thoại.
– Đúng, người ta hiểu được sự hãi hùng thế nào khi một đứa trẻ bị mất người mẹ trong tình cảnh như vậy. Nhưng cuối cùng, giờ nó đã khá hơn rồi !
Một nụ cười chợt sáng trên môi anh. Chỉ trong mười lăm phút, họ đã trở thành những người bạn tốt. Cô đã tỏ ra thật nồng hậu đến nỗi người ta muốn tin cậy.
– Khá hơn tôi, trong mọi trường hợp – anh tiếp – tôi đã phải cáo lỗi tất cả những lời mời dạ tiệc như thế này, nhưng ba cô và John đã khích lệ tôi nhiều lắm.
– Anh không thể sống khép mình mãi được.
– Tôi nghĩ rằng không – anh nói khẽ.
Anh nhìn sang cô, chiêm ngưỡng cô một cách kín đáo. Anh đã gửi gắm những ý nghĩ riêng tư nhất cho cô thật dễ dàng hơn với bất kì ai từ một năm rưỡi nay.
– Anh nên đưa con trai anh đến Croton, trẻ con thích nơi đó lắm. Tôi cũng từng yêu nó như thế, khi tôi còn bé. Hồi chúng tôi chuyển đến ở điền trang, tôi đang ở tuổi của cậu bé.
– Thế bây giờ ?
Cô đã đánh thức sự tò mò trong anh. Olivia có một khả năng thấu hiểu lòng người hơn hẳn những người bình thường.
– Cô vẫn thích sống ở Croton chứ ? – anh hỏi.
– Vâng, nhưng còn em tôi , cô ấy thích New York hơn, cô ấy thích sự náo nhiệt của những thành phố lớn, thích đi chu du, thích tham gia vào các cuộc biểu tình, tranh luận về quyền bầu cử của phụ nữ ở Anh quốc, tuyệt thực ở nhà tù …
Charles cười.
– Tôi có lý khi bảo rằng cô ấy ngỗ ngược …
– Thực vậy – Olivia nói với một nụ cười – tối nay, tôi phải tự hào về cô em tôi đấy … Tôi không là người chịu trách nhiệm trực tiếp về chỗ ngồi của chúng ta ở bàn lúc này.
– Còn tôi thì tin rằng cô đã điều hành ngôi nhà của cha cô bằng một nắm đấm sắt trong chiếc găng nhung.
Edward thường xuyên ca tụng cô, những khả năng của một nữ chủ nhân trong gia đình, tài tổ chức các buổi tiếp đãi.
– Đúng đấy. Nhưng Victoria đã đổi chỗ của cô ấy tối nay… và của tôi nữa. Cô ấy không đồng ý với sơ đồ bàn ăn của tôi.
– À ra thế, vậy thì tôi biết ơn cô ấy sâu sắc. Cô nên thường xuyên tin tưởng giao việc này cho cô ấy hơn.
Anh mời cô nhảy và họ cùng đi ra phòng khách. Bàn tay Charles nhẹ nhàng đặt lên vai Olivia. Điệu nhảy nhanh chóng kết thúc, anh đưa cô trở lại bàn. Giữa họ điệu nhảy không đem lại chút hưng phấn gì của thể xác, nhưng họ hài lòng được trò chuyện cùng nhau. Anh tinh tế, trí tuệ, nghiêm túc. Olivia hiểu tại sao anh luôn giữ những khoảng cách, tất nhiên rồi, anh đã quá yêu vợ mình. Mất cô ấy anh đã mất tất cả. Anh không muốn ràng buộc với một người phụ nữ nào khác. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu… nhưng điều đó không thể ngăn cản cô cảm thấy bị anh thu hút. Nếu sinh mệnh của họ khác đi, nếu số phận quyết định theo cách khác, Charles đã là hiện thân của một người chồng lý tưởng. Nhưng chẳng cần nghĩ về chuyện ấy, Olivia không cho mình quyền được rời bỏ cha, còn anh, anh đã quyết sẽ không bao giờ yêu nữa, cho dù là để tạo một tổ ấm cho đứa con trai.
Sau bữa ăn, các quý bà lên gác tô điểm lại son phấn. Olivia tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó để gửi tới em gái lời cảnh báo nghiêm khắc, rằng cô lường trước được những nguy cơ em cô sẽ phải gánh chịu nếu cứ tiếp tục chạy theo Toby.
– Em không chạy theo anh ta – Victoria cãi lại, tức tối vì lời chị trách mắng.
Cô thấy người đàn ông đấy đầy hấp dẫn và rất hài hước. Anh ấy nhảy thật tuyệt vời và chính cô Victoria – cô gái bất trị – cũng chưa bao giờ tỏ ra khiêu khích như anh. Tán tỉnh lẫn nhau thì có hại gì kia chứ ? Điều đó không thể gây hậu quả được … Cô không biết rằng luôn có những hậu quả với Toby. Và rằng anh ta luôn đạt được những gì anh ta muốn.
– Trong tối nay chị cấm em không được ở bên cạnh anh ta nữa – Olivia gằn giọng trong lúc phu nhân Whitticomb đi qua gần họ.
Nhưng Victoria không có ý định nhượng bộ
– Em không cho phép chị cấm em dù là chuyện gì đi nữa – Victoria vặn lại giọng khô khốc – Chị không phải là mẹ em và anh ấy không phải là gã đàn ông như chị miêu tả. Anh ta dễ mến, rất đứng đắn, và em thích anh ta. Không xa hơn ! Một buổi chiêu đãi, một bữa tối, một câu chuyện. Em sẽ không trốn đi đâu với anh ấy. Anh ấy cũng không hề có ý định tạo mối ràng buộc nào với em. Chúng em khiêu vũ và tán gẫu, không làm điều gì xấu cả. Thật buồn là chị không thể hiểu một điều đơn giản như vậy
– Chị hiểu nhiều hơn là em tưởng. Nhiều hơn nhiều những điều mà chính em đang không hiểu – tiếng Olivia khàn đi – Anh ta rất nguy hiểm, Victoria. Em đang đùa với lửa đấy.
Victoria cười vào mũi chị. Và cô không quên nhắc lại với Toby những lời dè chừng của Olivia ngay khi cô gặp anh ở tầng một. Dường như không ai để ý đến sự lôi cuốn lẫn nhau của họ. Họ biến mất trong vườn, đi qua mái vòm. Anh choàng vai cô trong không khí se lạnh của tháng Chín và họ cùng nhau hút một điếu thuốc .. Và rồi anh tuyên bố rằng anh yêu cô … Anh chưa từng bao giờ nói lời đó trước đây, trừ trong hôn lễ của mình. Nhưng phi lý như tất cả những gì có thể, trong buổi tối định mệnh này, anh đã nhận ra rằng anh đã bị Victoria làm cho say đắm. Cuộc hôn nhân với Evangeline, chỉ trên bề mặt. Một cuộc hôn nhân được hai gia đình sắp xếp, một mối bang giao siêu đẳng, không cần quan tâm đến tình cảm và suy nghĩ của mỗi người. Anh cảm thấy cô đơn, anh buồn nản muốn chết. Bao nhiêu lần anh đã mơ ước về một tình yêu đích thực trước khi gặp Victoria ! Cuộc gặp gỡ giữa họ, buổi tối ngày hôm nay đã làm đảo lộn cuộc sống của anh … Nếu Olivia nghe được những lời này, cô sẽ giết anh ta.
Victoria lắng nghe, mê mẩn. Mặc dù có bao ham muốn đầy trí tuệ, cô vẫn là một cô gái cực kỳ ngây thơ. Cô uống từng lời anh nói, nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo, say sưa. Anh hôn cô. Anh muốn biết khi nào hai người gặp lại nhau. Anh sợ sẽ không sống nổi hơn một giây nếu phải xa cô. Thực tế, anh biết những nguyên tắc của cô. Tối nay họ đã nói với nhau rất nhiều và cô đã tâm sự với anh về niềm tin mãnh liệt dành cho mục tiêu của những người ủng hộ nữ quyền. Anh hoàn toàn chia sẻ ý kiến ấy cùng cô và sẽ không bao giờ tìm cách lợi dụng hoàn cảnh. Anh chỉ muốn gặp lại cô, thế thôi, để biết về cô nhiều hơn.
Victoria chao đảo. Mỗi lời của Toby đều như khắc vào trí não cô. Cô tin anh, cô muốn được tin anh. Đến cuối buổi tối, cô đã tin rằng cô là một phần của cuộc đời anh. Họ sẽ lại bên nhau ngay ngày mai, trong vũ hội nhà Astor. Sau đó họ phải tìm cách để gặp nhau nữa, anh nhấn mạnh. Một ánh sáng quái lạ lóe lên trong mắt anh, anh ta hỏi Victoria xem cô có thấy thoải mái hơn nếu rủ chị cô đi cùng. Cô gái lắc đầu thảng thốt. Chị Olivia không chỉ ghét anh mà chị ấy sẽ làm tất cả để hủy cuộc hẹn hò. Cô trả lời không, cô muốn không có chị đi cùng. Ý tưởng đó có vẻ kích thích anh ta, và trong chốc lát anh ta định bám chắc vào đó, nhưng anh ta không nài nỉ thêm. Họ thỏa thuận sẽ gặp nhau ngày mai trong vũ hội. Toby đưa Victoria trở lại phòng khách, ở đó Evangeline đang phàn nàn rằng cô ấy đau đầu khủng khiếp và muốn về nhà ngay. Nhưng những điều tai hại đã làm rồi, thỏa thuận đã ký kết, cuộc hẹn đã định và Victoria đã yêu Toby muốn phát điên.
Đang bận ở chỗ khác, Olivia không chứng kiến lúc ra về của vợ chồng Whitticomb. Chỉ có Charles ở đó. Anh đứng ở đầu kia căn phòng chăm chú quan sát Victoria. Cái gì đó trong cách cô lắc đầu, cách cô nhìn những người đàn ông, sự mê hoặc của cô, sự bí ẩn của cô làm giảm đi sự giống nhau giữa cô và chị gái. Olivia chân thành hơn, cởi mở hơn, bao dung hơn. Thật yên bình. Vậy mà, chính cô gái đang ngoe nguẩy gây phiền nhiễu kia lại thu hút anh hơn, cái cô gái đang không biết cái điều cô ta muốn, hay đúng hơn là đang vui với việc tự đánh mất mình. Sự vội vã được đốt cháy đôi cánh mình chỉ khiến cô càng trở nên quyến rũ, gần như mụ mị. Anh bừng bừng muốn được lao qua phòng, nắm lấy cô và lay thật mạnh. Song, tất nhiên anh đã không làm gì cả.
Miên man trong những suy nghĩ như thế, Charles đi tìm chủ nhân bữa tiệc, cảm ơn ông vì một dạ hội huy hoàng, dạ hội đầu tiên anh tham dự từ hơn một năm nay. Đi ra ngoài, gặp gỡ mọi người làm thức dậy trong anh những tình cảm anh đã tưởng bị chôn vùi mãi mãi. Lòng yêu mến anh đã có với Olivia, nỗi đau, sự cô độc khủng khiếp mà Victoria là nguyên nhân. Hai kiểu xúc động đều khó lòng chống chọi. Anh sẵn sàng rời khỏi dinh thự nhà Henderson với một sự trống rỗng kì lạ không gì có thể lấp đầy: kể cả rượu mà anh đã uống, cả đứa con trai đang ngủ ngon lành nơi căn nhà nhỏ. Anh chỉ muốn một điều thôi, một cuộc đời, một con người, đã ra đi mãi mãi. Và không ai trong hai chị em nhà Henderson, dù vô cùng xinh đẹp có thể thay thế vị trí của nàng.
Anh cảm ơn hai chị em, chúc họ một đêm ngon giấc. Victoria đáp lại qua quýt. Cô như đang ở đâu đó. Anh thấy rõ cô ấy đã uống quá nhiều. Olivia không vậy, cô chỉ uống một ly sâm banh … Cô cảm ơn anh đã đến, anh nói hẹn gặp lại và cố không nhìn sâu vào đôi mắt cô, vào trái tim cô, nơi người ta có thể đọc được như một cuốn sách để ngỏ. Anh muốn nhắc nhở cô rằng cuộc đời ác nghiệt lắm đối với những trái tim mềm yếu, rằng sẽ có lợi cho cô hơn nếu cô biết che giấu bớt thiện lương của bản thân mình. Nhưng thực ra, chính Victoria mới là người đang bị nguy hiểm. Olivia biết điều đó. Cô đã trông thấy Toby kéo Victoria ra vườn. Khi khách mời cuối cùng đã ra về, hai chị em được ở một mình trong phòng riêng với những điều bí mật. Olivia nhìn em thật lâu:
– Em đã đồng ý gặp lại anh ta, phải vậy không ?
Dạ hội chiêu đãi mà cô đã chờ đợi, đã chuẩn bị chi li đến thế, đã được đổi lấy thành bao lo lắng.
– Tất nhiên là không ! – Victoria đáp.
Olivia đoán em cô nói dối. Không thể nào không nghĩ vậy. Victoria quá thuần khiết, không cần là người biết nhìn thấu tâm can mới đọc được cái gì ở trong đầu cô.
– Vả lại điều đó cũng đâu liên quan đến chị – cô nói rõ thêm.
– Đó là một gã đàn ông nguy hiểm – Olivia kêu lên – Cả thành phố New York này hiểu điều đó!
– Anh ấy biết tiếng đồn về mình như thế nào. Chính anh ấy đã thú nhận hết.
– Khôn ngoan quá! Nhưng không có nghĩa là dành cho anh ta sự an xá được. Victoria, em không thể thế, em không được gặp lại anh ta.
– Em sẽ làm điều gì mình có thể. Chị không ngăn được em đâu.
Không gì có thể cản được Victoria nữa. Sức hút của Toby đối với cô còn mạnh hơn nhiều ảnh hưởng của chị gái. Anh ta là con quỷ, là con rắn trong vườn địa đàng.
– Chị van em đấy – Olivia nhỏ giọng, mắt loáng ướt – Em sẽ bị gãy cánh đấy. Em không đủ ranh mãnh để đối chọi với một gã từng trải như anh ta đâu … Victoria, hãy nghe chị. Tin chị đi. Chị đã nghe thấy bao điều khủng khiếp về anh ta rồi.
– Toby cam đoan đó là những điều dối trá – Victoria khăng khăng – người ta ghen tị với anh ấy.
Chỉ trong một buổi tối cô đã hoàn toàn bị nắm bắt, đã thay đổi, đã bị thuyết phục. Toby rất tài khi muốn chinh phục người khác, nhất là phụ nữ.
– Thế tại sao ? – Olivia hỏi, hy vọng sẽ làm em mình hiểu ra, nhưng cô ích – tại sao người ta phải ghen với anh ta chứ ?
– Vì dáng vẻ hào hoa của anh ấy, vì địa vị xã hội của anh ấy, vì tiền của anh ấy.
Cô nhắc lại những lập luận Toby đã nói với cô.
– Dáng vẻ của anh ta sẽ không còn lâu dài, địa vị của anh ta là nhờ vào vợ mình và tiền anh ta đã kiếm được do gặp may. Đâu có gì phải thèm muốn đến vậy – Olivia lạnh lùng tuyên bố.
– Người ta sẽ bảo là chị muốn giành anh ta cho chính chị đấy – Victoria ác độc.
Cô không tin dù chỉ một nửa điều đó, nhưng cô quyết không để bị chị mình điều khiển. Cơn giận dữ cháy bùng lên khiến cô xổ ra những lời cay nghiệt.
– Đúng rồi, có lẽ là cuối cùng chị đã thích anh ấy hơn là cái gã luật sự ngốc ngếch.
– Victoria! Không được thô lỗ thế . Charles là một người đàn ông đứng đắn.
– Và buồn tẻ!
Qúa nhiều sâm banh khiến cô trở nên hung dữ.
– Charles Dawson sẽ không làm tổn thương em. Toby Whitticomb sẽ hủy hoại em. Anh ta dùng em rồi anh ta sẽ bỏ rơi em. Và khi mối diễm tình đẹp đẽ của em kết thúc, anh ta sẽ lại quay về với người vợ của anh ta và lại cho ra đời những đứa con khác.
– Chị làm em cáu đấy – Victoria hét lên
Olivia cảm thấy dạ dày đau quặn như mỗi lần cô cãi vã với em gái. Cô ghét phải đối đầu với Victoria. Ngày trước, liên tiếp những cuộc tranh luận vô tư sẽ lại là sự thuận hòa hoàn hảo. Họ thường bất đồng về thiên hướng phiêu lưu của Victoria. Về những lý tưởng. Về những niềm tin khác nhau. Tối nay, một điều khác hẳn. Một trò đùa ma quỷ khiến Olivia lạnh thấu xương.
– Chị sẽ không nói lại với em về chuyện này nữa – cô thì thầm – Tuy nhiên em hãy biết rằng em luôn có thể tin tưởng vào chị khi em cần và em nên nhớ rằng chị rất yêu em … Chị biết em sẽ làm cái gì em muốn, nhưng anh ta rất nguy hiểm Victoria. Ba sẽ giận điên người nếu biết trên thực tế cả tối nay em đã chỉ nói chuyện với anh ta. Ba đã mời anh ta chỉ vì lịch sự. Em đã sai lầm khi ngồi cạnh anh ta. May là ba ngồi ở bàn khác và quay lưng về phía em. Bã đã không nhận ra điều gì cả… Em đang đối mặt với một con sư tử, Victoria. Em không đủ mạnh để thắng nó đâu. Cuối cùng con sư tử sẽ xé nát em mất.
– Em chẳng có gì băn khoăn cả. Chúng em chỉ là bạn. Vậy thôi, dù sao đi nữa anh ấy cũng đã có vợ rồi.
Lúc này cô phải cố xoa dịu những nghi ngờ của Olivia. Cô kìm lòng không kể với chị Toby đã cảm thấy bất hạnh thế nào, cuộc hôn nhân của anh trống rỗng thế nào. Anh đã làm cô hiểu rằng anh và Evangeline đang tính chuyện ly hôn. Dĩ nhiên, họ sợ dư luận tiếp sau đó, nhưng Toby không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân không tình yêu này nữa. Victoria bất bình cho anh với cả trái tim mình … Olivia thì không. Olivia căm thù anh ta. Một động lực duy nhất đang khuấy đảo trong lòng cô: cứu em gái mình khỏi nanh vuốt của con quỷ.
Tối hôm ấy, lúc hai chị em đi nằm, đã hơn ba giờ sáng. Olivia nghĩ đến cái bẫy sắp sập xuống em gái mình … Còn những ý nghĩ của Victoria đang bay đến vũ hội nhà Astor, nơi cô biết mình sẽ gặp lại Toby.