Lâm Nguyệt Y thật sự không tin vào mắt mình. Nhưng có tin hay không thì có gì quan trọng, nàng không quan tâm mấy về chuyện đó lắm.
– ” nếu không có việc gì, tôi đi trước, còn nhiều bệnh nhân chờ tôi lắm “. Lâm Nguyệt Y không quen lắm với bầu không khí lúc này nên nàng tìm cớ tránh đi.
– ” không có việc gì, chỉ là thông báo cho em biết em được lên chức thôi “. Cố Thiên Vũ nhìn nàng rồi mỉm cười. Đôi môi cong làm lộ ra hai khóe đồng tiền sâu hoáy cuốn hút đối phương.
– ” vậy, tôi đi trước “. Lâm Nguyệt Y bước ra khỏi cửa thì Cố Thiên Vũ lên tiếng bằng giọng nói nghiêm túc.
– ” cảm ơn, cảm ơn vì ngày hôm đó cứu tôi. Em nói đi, em muốn gì tôi sẽ cho em, em cứ xem việc đó như là báo ân đi, đúng… là báo ân “.
Lâm Nguyệt Y nghe xong câu nói ấy nàng có cảm giác như bị khi dễ, nhìn nàng giống một kẻ tham lam lắm sao, hắn muốn dùng tiền để báo ân vậy à, nàng cảm thấy một chút thành ý hắn cũng không có.
Lâm Nguyệt Y quay lưng lại, nở một nụ cười giả dối, rồi nói.
– ” thưa chỉ tịch, nếu ngài cảm ơn, thì tôi nhận, còn chuyện ngài muốn dùng tiền để báo ân, tôi thấy không cần thiết, vì hiện giờ tôi không thiếu gì cả, mà cho dù tôi có thiếu thì chắc gì điều đó ngài làm được cho tôi “.
Cố Thiên Vũ như đoán ra được tâm trạng của nàng, nên hắn trả lời lại
– ” ai nói với em, tôi dùng tiền để báo ân “.
– ” chẳng phải câu nói của chủ tịch là muốn ám chỉ về vật chất sao, về phương diện tình cảm, chắc chắn ngài không cho tôi được rồi, chỉ còn phương diện tiền bạc, cái đó ngài không thiếu, đương nhiên sẽ báo ân về vật chất “. Lâm Nguyệt Y kiêu ngạo trả lời.
Cố Thiên Vũ cũng không chịu thua, tiếp tục nói.
– ” vậy phương diện tình cảm, em cần gì? “.
– ” thứ tôi cần ở phương diện tình cảm, anh không cho được đâu “. Lâm Nguyệt Y nói bằng giọng chắc nịch.
– ” ai nói tôi không cho được. Nếu em cần ngôi nhà hạnh phúc, tôi sẽ mua hẳn cho em một lâu đài, nếu em cần một người chồng tốt, tôi sẵn sàng cho em danh phận, nếu em cần bờ vai nương tựa, tôi sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho em “.
Cố Thiên Vũ luôn vậy, hắn luôn luôn thẳng thắn, hắn luôn tự tin cho rằng hắn có thể có tất cả mọi thứ, bởi trước đây vốn là vậy. Bây giờ, hắn muốn nàng, hắn muốn yêu nàng, nhất định bằng mọi cách, hắn phải có được nàng.
Lâm Nguyệt Y cười khinh nhìn Cố Thiên Vũ.
– ” ngài sai rồi, những thứ đó tôi không cần, cái tôi cần là một người trong quá khứ, ngài mãi mãi không cho tôi được đâu. À mà ngài nói gì, ngài là người chồng tốt à, bờ vai vững chắc à. Tôi nghĩ lúc ở Pari nếu tôi không cứu ngài, chắc gì còn có ngài như ngày hôm nay “.
Nói xong Lâm Nguyệt Y bỏ đi. Nàng thật sự rất tức giận, lời nói của hắn như là khi dễ nàng, nàng có cả khối tài sản kết xù trong ngân hàng, chỉ là nàng muốn sống cuộc sống như những người bình thường khác, không xa sỉ bon chen. Vậy mà hắn lại tỏ ra mình giàu có lắm, muốn dùng tiền giải quyết.
Trong phòng chủ tịch lúc bấy giờ.
Cố Thiên Vũ vẫn ngồi ở cái ghế chủ tịch rồi nhìn ra cửa kính thế giới bên ngoài, nhìn từ tầng 27 xuống, những chiếc xe ô tô, mô tô chỉ nhỏ như những con kiến, chạy xuôi chạy dọc. Giống như lòng của hắn lúc này. Hắn dùng cách để tìm lối vào tim nàng sai rồi sao. Chẳng lẽ nàng không cần tiền. Phụ nữ ai lại không ham danh lợi, nàng đúng là khác với đám phụ nữ ngoài kia.
– ——-
9h hôm sau, chủ nhật, ở nhà Lâm Nguyệt Y.
Rainy heary, i so sad, i so pain, He went and did not return. (nhạc chuông).
[email protected]@@@@@@@.
-” số lạ vậy “. Lâm Nguyệt Y cầm điện thoại lên rồi thắc mắc.
– ” alo, xin hỏi ai vậy “.
Đầu dây bên kia.
-” là tôi “.
Vừa nghe giọng nói là nàng biết ngay là Cố Thiên Vũ, sao hắn lại biết số điện thoại của nàng?
– ” sao chủ tịch biết số điện thoại của tôi “.
– ” tôi là chủ tịch, là cấp trên của em, không lẽ muốn biết số điện thoại nhân viên của mình cũng không được sao? “.
– ” chủ tịch tìm tôi có việc gì “.
Mới sáng có người làm phiền, nàng thật sự bực bội đấy, mà đầu dây bên kia là chủ tịch nên nàng có gắng kìm chế.
-” thay đồ đi, tôi đưa em đi một nơi. Tôi đang ở trước cổng nhà em “.
Nói đến đó là nàng biết hắn cho người theo dõi nàng rồi, nàng thừa biết hắn xuất thân như thế nào và con người hắn ra sao. ( biết được qua lời kể của mấy cô y tá).
– ” được, đợi tôi lát “.
Nàng chẳng thèm trang điểm làm gì, một cái quần da bò với cái áo sơ mi, quẹt thêm miếng son lên môi rồi ra mở cửa rào.
– ” em chuẩn bị nhanh hơn tôi tưởng “. Cố Thiên Vũ nhìn nàng rồi cười.
– ” ngài muốn đưa tôi đi đâu, xin lỗi vì ngày hôm nay tôi không có nhiều thời gian “.
– ” được, lên xe “.
Cố Thiên Vũ ga lăng mở cửa cho nàng vào, chiếc Ferrari màu trắng phiên bảng giới hạn, Cố Thiên Vũ rất thích chiếc xe này, chỉ có vào dịp lễ đặc biệt hắn mới tự tay mình cầm vô lăng láy.
Chiếc xe chạy ra khỏi khu hẻm, ra đường lớn, Cố Thiên Vũ chạy với tốc độ hơn 100km/h, như một tay đua.
Lâm Nguyệt Y ngồi trong xe cũng chẳng phản ứng gì. Từ nhỏ nàng đã được tập xe đua, năm nàng 18 tuổi đã từng láy một chiếc siêu xe ra đường đua và được giải nhì cuộc thi đấu, nên với tốc độ 100km/h này, đối với nàng chẳng ăn nhầm gì.
– ” với tốc độ này, em không sợ sao? “. Cố Thiên Vũ quay sang hỏi nàng.
– ” với tốc độ này mà chủ tịch muốn tôi sợ cũng hơi đánh giá thấp tôi rồi đó “.
– ” thế, em muốn đến đường đua không? “.
Lâm Nguyệt Y quay sang Cố Thiên Vũ rồi cười điểu.
– ” đi thì đi “.