Sau khi từng người vệ sinh cá nhân xong. Cố Thiên Vũ đưa Lâm Nguyệt Y đến bệnh viện dưới hàng ngàn ánh mắt của bác sĩ y tá.
– ” ôi trời, bác sĩ Lâm đi cùng chủ tịch sao “. Y tá trưởng nói.
– ” hồi sáng ở bãi đậu xe, tôi còn thấy bác sĩ Lâm bước ra từ xe của chủ tịch “. Y tá Hân nói.
– ” mà sao cô biết đó là xe chủ tịch “. Mọi người bàn tán.
– ” xe chủ tịch là chiếc Ferrari màu trắng, phiên bản đặc biệt. Cô nghĩ coi, nguyên cái bệnh viện này, ai lại có thể chạy chiếc xe đó chứ “. Bàn tán.
– ” ừ, cũng đúng, nghi ngờ thật “. Bàn tán.
– ———-
Trong phòng chủ tịch.
Lâm Nguyệt Y bước vào đưa hồ sơ.
Nàng thở đai một tiếng.
– ” hơizzzz, chưa gì hết mà mọi người bàn tán xôn xao rồi, tôi và anh mà tổ chức hôn lễ, tôi không biết sẽ như thế nào nữa “.
– ” mặc kệ họ, em quan tâm làm gì cho mệt “.
– ” ờ, mà nè, thư kí của anh đâu, cái người cao cao, đẹp đẹp trai á “. Nàng cười cười hỏi.
– ” tôi có đến 2-3 thư kí, em muốn hỏi ai “.
– ” cái người mà cùng với anh hôm bữa á “. Nàng cười cười nhìn hắn.
Mặt của Cố Thiên Vũ biến sắc, cô gái, thật tức hết mất, lúc nào cũng trêu hắn được.
– ” Phỉ Ngạn, thư kí riêng của tôi, em tìm chó việc gì không? “. Cố Thiên Vũ bất lực trả lời.
– ” ờ không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi, mà nè hai người hợp nhau lắm “. Nàng cười khà khà rồi bỏ chạy khỏi phòng.
Cố Thiên Vũ lắc đầu vì hành động của nàng, đáng yêu chết mất.
– ———
Căn tin.
– ” Nguyệt Y à, cậu và…. chủ tịch, có quan hệ gì à? “. Lưu Vy tò mò hỏi.
– ” ừ, đó cũng là lí do tớ chuyển nhà “.
– ” chuyển nhà? Có liên quan gì, cậu nói rõ xem “.
Lâm Nguyệt Y đem mọi chuyện kể cho Lưu Vy nghe, đổi lại từ Lưu Vy một vẻ mặt ngạc nhiên.
– ” cái…. cái gì, hợp đồng kết hôn “. Lưu Vy ngạc nhiên hét lớn.
Lâm Nguyệt Y giật mình, nàng chòm tới lấy tay bịt miệng Lưu Vy lại.
– ” này, nhỏ nhỏ thôi, thật ra là hôn nhân chỉ có ba tháng, sau ba tháng sẽ hết hạn, cho nên cuộc hôn nhân này nếu loang tin ra ngoài thì phải nói dối rằng là tớ và chủ tịch yêu nhau thật “.
Lưu Vy hình như cũng không rõ cho lắm về chuyện hợp đồng này, nhưng mà, bất chợt cô hỏi Lâm Nguyệt Y một chuyện.
– ” này, cậu còn nhớ “chàng trai năm ấy chứ ” “.
Nghe câu hỏi đó, sắc mặt của Lâm Nguyệt Y biến đổi liền, đôi mắt hiện lên vẽ trầm tĩnh thoáng chút buồn.
– ” tớ….. đang cố quên, bằng mọi cách “. Lâm Nguyệt Y nói một cách trầm tĩnh.
Qua câu nói đó cũng đủ để Lưu Vy hiểu cho nổi đau của Lâm Nguyệt Y, dù trãi qua 7 năm rồi, nhưng chuyện đó vẫn in sâu vào kí ức của nàng.
Lưu Vy lại hỏi một lần nữa, nhưng hỏi một bằng một cách hết sức nghiêm túc.
– ” bằng mọi cách? Ví dụ là kết hôn với một người mình không yêu sao? Và đem bản thân mình ra làm trò cười à? “.
Lâm Nguyệt Y im lặng hơi cúi đầu xuống để che đi đôi mắt ứa lệ của nàng, và nói bằng giọng khóc nghẹn.
– ” chỉ như vậy, tôi mới tìm được người đó, bắt người đó nhận tội vì đã gây ra cái chết cho anh ấy rồi bỏ chạy “.
Quay về quá khứ. 7 năm trước.
– ” này, ba cậu định thi vào trường đại học nào? “. Lâm Nguyệt Y hỏi.
– ” cậu đi đâu tớ đi đó “. Lưu Vy vừa ăn bim bim vừa trả lời.
– ” tớ định thi vào đại học Thanh Hoa”. Tử Thiên trả lời.
– ” tớ cũng vậy “. Giang Phong trả lời.
Lâm Nguyệt Y, Lưu Vy, Tử Thiên, Giang Phong là bốn người bạn thân của nhau, họ sống gần nhà nhau, họ học với nhau từ cấp 1-2-3, còn học chung lớp và chuẩn bị lên đại học.
Năm đó là mùa đông, khí trời lạnh đến gần âm độ, Tử Thiên hẹn Lâm Nguyệt Y ra quán cà phê gần trường.
– ” cậu hẹn tớ ra đây có gì không? “. Lâm Nguyệt Y vừa cầm ly cà phê để sưởi ấm tay.
– ” tớ……. “. Tử Thiên ấp úng, muốn nói gì đó mà không nói được.
– ” hửm, nói đi, một lát tớ về học bài nữa, gần thi đại học rồi “.
– ” tớ…… tớ thích cậu, tớ thích cậu từ năm trung học rồi, nhưng tớ không dám nói, cậu…. cậu làm bạn gái tớ nha “. Cuối cùng Tử Thiên cũng nói ra được lời trong lòng, cậu ấy lấy từ trong túi ra cái móc khóa hình ngôi sao, rồi đưa cho Lâm Nguyệt Y.
Lâm Nguyệt Y đỏ mặt bởi câu tỏ tình ấy, nói thật từ trước đến giờ Lâm Nguyệt Y chưa được ai tỏ tình, cũng chưa biết niếm trãi cảm giác thích một người như thế nào, mà hôm nay Tử Thiên lại tỏ tình với nàng, nên, thật sự rất khó xử.
– ” chuyện này…. tớ, tớ cũng không biết nữa, từ nhỏ tới giờ cậu cũng biết rồi đó, tớ chưa từng được ai tỏ tình với lại tớ cũng chẳng biết thích một người như thế nào nữa, cho nên…… cho nên, cho tớ thêm thời gian được không? “. Lâm Nguyệt Y thẹn thùng nói.
Tử Thiên vui mừng, cười tủm tỉm, tuy lời tỏ tình chưa được chấp nhận, nhưng cũng không phải là từ chối, chỉ là cho nhau thêm thời gian.
– ” vậy…. tớ sẽ dạy cậu thích một người là như thế nào, được không? đến khi cậu biết thích một người rồi, cậu phải thích lại mình đó “. Tử Thiên nói.
– ” được, tớ hứa với cậu “. Lâm Nguyệt Y tươi cười trả lời.
– ” vậy móc khóa ngôi sao này, cậu nhận đi, cho tớ vui “. Tử Thiên đem chiếc móc khóa bỏ vào tay của Lâm Nguyệt Y.
– ” ừ “. Lâm Nguyệt Y vừa tươi cười vừa gật đầu.
– ——-
Thế là mỗi sáng nào Tử Thiên cũng đưa đón Lâm Nguyệt Y đi học, bởi lúc trước chưa dám thổ lộ tâm tình nên chỉ dám đi song song Lâm Nguyệt Y, bây giờ thổ lộ rồi, còn được nắm tay nữa chứ.
Lưu Vy và Giang Phong cũng biết chuyện Tử Thiên đang theo đuổi Lâm Nguyệt Y, nên họ cũng khích lệ hùa theo. Thay vì mỗi sáng 4 đứa đi học chung thì Lưu Vy và Giang Phong sẽ đi học sớm hơn thường ngày 2-3 phút, để trên con đường đến trường chỉ có Lâm Nguyệt Y và Tử Thiên.
Tử Thiên dạy cho Lâm Nguyệt Y rất nhiều chuyện để thích một người, như là nắm tay, nói thật lòng cảm xúc với nhau….
Lâm Nguyệt Y gần như đã từ từ thích Tử Thiên rồi, hôm đó là ngày nghĩ, nàng ở nhà suy nghĩ đủ loại câu thoại để thổ lộ với Tử Thiên, nàng thật sự rất vui khi hiểu được tâm tư của mình.
Nhưng cũng chính là ngày hôm đó.
– ” này Tử Thiên, cậu tớ mới sắm chiếc xe hơi, của hãng Ford, nhìn oách lắm, cậu muốn ngồi lên đi một vòng không? “. Giang Phong gọi điện cho Tử Thiên.
– ” nhưng ai sẽ là người lái xe? “. Tử Thiên hỏi.
– ” tất nhiên là tớ, cậu tớ đậu nhờ ở nhà, còn để chìa khóa ở trên xe, rồi đi công chuyện rồi “.
– ” cậu lái á, nhưng cậu chưa có bằng lái mà, nhỡ…. “. Tử Thiên lo lắng nói.
– ” không sao đâu mà, tớ đã học kĩ rồi, hồi này cũng lấy lái thử, ok lắm, vậy nha, tớ sang nhà cậu rước cậu “.
Nói xong Giang Phong tắt máy.
Nhà Tử Thiên.
– ” liệu có ổn không? “. Tử Thiên hỏi.
– ” ổn mà, chỉ có chạy ở gần đây thôi, với lại tớ kể cậu nghe, ở ngoài đường lớn có quán trà sữa ngon lắm, nhưng hơi xa, nếu đi bằng xe đạp thì tốn thời gian lắm, tớ chở cậu đi, cậu có thể mua trà sữa cho Nguyệt Y mà “.
– ” nhưng…. “.
– ” nói nhiều quá, lên xe “. Giang Phong kéo tay Tử Thiên lên xe, rồi khỏi động máy chạy đi.
Trên đường, Tử Thiên cũng có hơi lo lắng, cậu lo lắng là nhỡ công an bắt được thì sao, nhưng nghĩ đến mua trà sữa cho Lâm Nguyệt Y, thôi thì… dù sao đi xe đạp cũng tốn thời gian, cứ đi xe hơi cho nhanh.
– ” thế nào, tôi láy tốt chứ “. Giang Phong quay qua hỏi Tử Thiên.
– ” này, cậu tập trung lái đi chứ “.
– ” lo gì, tớ lái tốt mà “.