Vẫn như mọi sáng nào, Lâm Nguyệt Y và Cố Thiên Vũ đều đến bệnh viện, chỉ có điều hôm nay, nàng láy xe đến biện viện trước. Cố Thiên Vũ thì đến sau.
Từ sáng đến trưa, Lâm Nguyệt Y dù có chạm mặt Cố Thiên Vũ cũng chẳng nói tiếng nào, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng rồi lặng lẽ bước qua nhau y như là người xa lạ.
Có phải chuyện này đi quá vấn đề rồi không? Một con người xa lạ bước đến làm nứt rạn hạnh phúc vợ chồng nồng thắm. Cố Thiên Vũ thật sự chịu không nổi cảnh tượng nàng nhìn hắn mà không nói gì, cũng chẳng cơ biểu cảm gì.
Lúc trưa, tại căn tin. Cố Thiên Vũ đi tìm Lâm Nguyệt Y thì Lưu Vy bảo:
– ” Nguyệt Y đi cà phê với một người bạn rồi, hình như là trai tây, trông anh ta rất lạ “.
– ” cô ấy đi khi nào? “. Cố Thiên Vũ hỏi.
– ” cách đây khoảng 15 phút “.
– ” cô ấy có nói đến quán nào không? “.
– ” sao tôi biết được. Vợ ngài mà, thử định vị cậu ấy xem “.
Nói rồi Cố Thiên Vũ chạy một mạch ra tầng hầm đậu xe, vừa đi hắn vừa định vị Lâm Nguyệt Y đang ở đâu. Cố Thiên Vũ sốt ruột lắm, nước mắt như muốn tuông ra mà chạy đi tìm nàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Cố Thiên Vũ tự cảm thấy mình yếu đuối nhất.
Vừa láy xe vừa định vị, vị trí cứ dần dần di chuyển trên map bản đồ, cho đến khi nó dừng lại và không di chuyển nữa. Cố Thiên Vũ đạp hết ga đến vị trí đấy.
Trước mắt Cố Thiên Vũ bây giờ là một chiếc xe ô tô bị một chiếc xe tải đụng, hai đầu xe hướng vào nhau, chiếc xe ô tô lật ngữa và đi rò rỉ xăng. Mọi người xung quanh nháo nhào lên, bu lại xem chỗ hiện trường.
Cố Thiên Vũ như không tin vào mắt mình, giờ khắc này hắn sợ lắm. Hắn tự trấn an mình là vợ hắn không có trong chiếc xe đó.
Tiếng xe cứu thương xen lẫn tiếng ồn ào của người dân, khối trong xe bóc lên mù mịch. Cố Thiên Vũ chạy xông vào hiện trường.
Người con gái anh thương đang nằm bất tỉnh ở đó, máu từ trên đầu chảy xuống rất nhiều.
Cố Thiên Vũ như không tin vào mắt mình, sự đau khổ, tim thắt lại, đôi mắt như chẳng muốn nhìn thế giới. Hắn chạy lại, lao vào xe cứu nàng ra. Hắn ôm nào gào thét trong tuyệt vọng. Giờ khắc này, nếu có thể, nếu có thể đổi lại người trong chiếc xe này là hắn thì tốt biết mấy.
Bác sĩ sơ cứu đến, vì quá sợ hãi mà Cố Thiên Vũ không cho một ai động vào vợ hắn cả. Hắn ôm nàng đi vào xe, chở nàng về bệnh viện. Dù người xung quanh ngăn cản, vì nếu sơ cứu bệnh nhân không đúng cách có thể rất nguy hiểm. Cố Thiên Vũ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Mà thẳng thừng đưa này lên xe chạy về bệnh viện.
Ở hiện trường, bác sĩ sơ cứu kéo ra một bệnh nhân từ trong ghế láy, một anh chàng trai tây. Não bị thương rất nghiêm trọng, tử nạn tại chỗ. Roux Hamza.
Đáng tiếc một điều. Hamza, chàng trai năm ấy từng theo đuổi Lâm Nguyệt Y lại phải chết ở nơi đất khách quê người. Kết thúc một tình cảm không có hồi đáp.
– ——
Ở bệnh viện.
Lâm Nguyệt Y khi được về bệnh viện. Cố Thiên Vũ qui động các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cho nàng.
Cố Thiên Vũ ngồi ngoài phòng phẫu thuật, tiếp đó là Lưu Vy và Phong Tư đến.
Từ lúc đưa Lâm Nguyệt Y vào phòng phẩu thuật. Cố Thiên Vũ cứ như một kẻ điên ngồi ở ngoài phòng. Quần áo hắn còn lưu lại vết máu của nàng, ướt gần hết chiếc áo sơ mi của hắn. Gương mặt thẩn thờ không còn miếng máu, miệng cứ thì thầm tên nàng.
– ” Thiên Vũ, đừng lo, sẽ không sao đâu “. Phong Tư nói. Giờ khắc này, đây là lần đầu thiên anh thấy Cố Thiên Vũ tiều tụy đến vậy, quên cả bản thân mình. Quên luôn cả hình tượng trước đây của mình vì một cô gái.
Lâm Nguyệt Y ơi Lâm Nguyệt Y, nàng phải trân trọng tình cảm của Cố Thiên Vũ đó. Hắn chọn nàng là một nửa của đời mình. Còn nàng thì sao?
1,2,3 tiếng trôi qua. Cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng phẫu thuật bước ra.
Cố Thiên Vũ đương nhiên sẽ có phản ứng, hắn hung hăng báu lấy vai của bác sĩ.
– ” cô ấy sao rồi, nói mau “. Cố Thiên Vũ quát lên.
– ” ngài yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, hiện giờ chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Nhưng có điều…. “. Bác sĩ sợ hãi nói.
– ” có điều gì nói mau lên “.
– ” có điều bác sĩ Lâm bị tổn thương phần não do va chạm, chúng tôi không đoán trước sẽ để lại di chứng gì, nhưng trong trường hợp này đa số người bệnh sẽ bị mất trí nhớ. Nhẹ thì tạm thời, còn nặng thì….. nặng thì mãi mãi “. Bác sĩ nhẹ nhàng ưu tư nói.
Con tim Cố Thiên Vũ như ngừng đập, nàng sẽ mất trí nhớ sao? Sẽ quên hắn sao? Quên tình cảm hắn dành cho nàng cũng như nàng dành cho hắn à?. Nhưng cũng mừng vì xác định là nàng không sao rồi.
– —–
Lâm Nguyệt Y nằm ở phòng hồi sức cũng được 2 ngày. Cha mẹ nàng biết tin cũng từ Pháp vội vàng bay về.
Đứng trước người con gái cưng của cha mẹ. Cha mẹ nàng đau lòng như cắt, hôn lễ của nàng, cha mẹ nàng vì quá bận mà không đến dự được, không thể đến xem nụ cười hạnh phúc của nàng. Nhưng giờ đây lại gặp nàng trong hoàn cảnh này. Hỏi cha mẹ ai không đau lòng.
– ” cậu là chồng con bé “. Mẹ Lâm Nguyệt Y quay sang hỏi Cố Thiên Vũ.
– ” thưa, là con “. Cố Thiên Vũ kính trọng trả lời.
– ” thật hổ thẹn, cả con rễ mình cũng không biết mặt biết tên “. Bà quay chồng mình cười ngượng.
– ” không sao đâu ạ, cha mẹ bận việc ở Pháp, Nguyệt Y và con cũng thông cảm “. Cố Thiên Vũ nói.