Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Boss À! Tha Cho Em

Chương 12: Sự thật của quá khứ

Tác giả: Lâm Huỳnh Y

Sáng hôm sau.

– ” chào buổi sáng “. Cố Thiên Vũ tươi cười nói với Lâm Nguyệt Y.

Hôm nay Cố Thiên Vũ dậy sớm, hắn dùng chiếc Ferrari F12 để chở Lâm Nguyệt Y đi làm.

Lâm Nguyệt Y chạm mặt hắn, gương mặt nàng bất giác đỏ lên.

Dưới làn gió nhẹ của mùa thu, ánh nắng sáng chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị toát lên vẻ thanh lịch của Cố Thiên Vũ, ngũ quan cân đối, đồng tử xanh sâu thẳm, chiếc mũi cao dọc, đôi môi nở nụ cười tươi. Hôm nay, Cố Thiên Vũ mặc một đồ vest sọc xanh, nút áo sơ mi đầu tiên mở, càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính của hắn. Lâm Nguyệt Y như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, nàng im lặng ngắm nhìn.

Cố Thiên Vũ nhìn nàng thì đã biết nàng bị thu hút bởi hắn, hắn nhẹ nhàng đến cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nàng, nghiêng người về trước khẽ nói thầm bên tai nàng.

– ” chúng ta đi thôi”. Nói xong, Cố Thiên Vũ cười một vẻ mặt mê hoặc rồi nắm tay nàng lên xe.

Trên xe, Lâm Nguyệt Y vẫn không nói gì, nàng im lặng, nàng đang suy nghĩ về câu nói của Cố Thiên Vũ đêm qua. Tâm tình nàng bấn loạn, làm sao đây, nàng đâu phải người dễ động tình như vậy. Đây chắc có lẽ là cảm xúc nhất thời, nàng và hắn là hai thế giới khác nhau, không bao giờ có thể hòa lại làm một. Một bác sĩ thiên thần làm sao hòa với một ông trùm ngầm ác quỷ đây?

Cố Thiên Vũ vẫn vẻ mặt vui vẻ lái xe, lâu lâu lại nhìn qua nàng. Hắn biết, có lẽ nàng hiện giờ vẫn thấy ngại, chưa thẳng thừng đối diện với hắn. Nhưng hắn vẫn chờ đợi, dù thế nào cũng chờ đợi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì hắn đã xác định, chỉ có người con gái Lâm Nguyệt Y này mới có tư cách làm vợ hắn, mới có tư cách là người hắn yêu.

Con người luôn lạ như vậy, tình cảm mấy ai khống chế được, mấy ai khẩn cầu được. Cố Thiên Vũ không mong điều gì hơn từ Lâm Nguyệt Y, hắn chỉ muốn làm nàng hạnh phúc, hắn muốn nàng là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này, hắn muốn mỗi ngày nhìn thấy nàng cười.

– ——

Bệnh viện, căn tin.

Lưu Vy đang ngồi uống cà phê thì Phỉ Ngạn từ xa bước tới.

Từ xa xa một người đàn ông cao ráo, nét mặt thanh tú bước đến, làm tim Lưu Vy đập rộn ràng, sao lại có người đẹp như thế chứ?.

Đang mơ màng trong sắc đẹp đó thì Phỉ Ngạn đến chào hỏi.

– ” xin hỏi, có phải là y tá Lưu Vy không? “. Phỉ Ngạn hỏi. Do hôm nay thời tiết hơi nóng nực, nên nàng đã cởi chiếc áo khoác ra kèm theo đó là thẻ y tá.

Lưu Vy lấy ngay lại bình tĩnh, cười nụ cười hiền hòa trả lời.

– ” là tôi “.

– ” chủ tịch có việc muốn tìm y tá Lưu, mời y tá Lưu lên phòng chủ tịch “. Phỉ Ngạn lịch sự nói.

Lưu Vy gật đầu, lúc đi còn quay lại hỏi.

– ” anh tên là gì? “.

– ” tôi tên Phỉ Ngạn “.

– ” rất vui được làm quen “. Lưu Vy nói xong rồi quay đi, nàng cười tủm tỉm khi quay lưng lại, ôi làm quen được rồi.

Phòng Chủ tịch.

– ” ngài tìm tôi có việc gì? ” Lưu Vy hỏi.

– ” cô ngồi đi “. Cố Thiên Vũ chỉ tay về phía ghế.

Cố Thiên Vũ không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

– ” tôi muốn biết về chuyện của Nguyệt Y, chuyện sau khi Tử Thiên chết “.

Lưu Vy nhìn hắn, hắn muốn biết chuyện năm xưa sao? Lưu Vy nói.

– ” năm xưa, sau cái chết của Tử Thiên, Nguyệt Y suốt ngày chỉ nhốt bản thân mình trong phòng, không muốn gặp ai. Cho đến khi phiên toàn phán xét và Giang Phong được tự do, như tôi đã kể cho anh biết rồi đó, Giang Phong là người gây ra cái chết cho Tử Thiên dù là không cố ý, nhưng theo tôi biết, năm xưa, hắn đã dùng tiền để chạy án, vốn là tài xế kia không có rượu trong người, nhưng Giang Phong dùng tiền mua chuộc tất cả, đảo lộn đen thành trắng và cậu ấy đã thoát tội. Nguyệt Y biết được tin đó, cậu ấy tìm đến nhà Giang Phong để đòi lại công bằng, nhưng Giang Phong đã gấp gáp bay sang Mỹ ngày hôm đó. Vốn tôi là người biết rõ chuyện của Giang Phong, nhưng không có cách nào ngăn được, dù sao vẫn là bạn bè với nhau, tôi không nở nhìn một người đã chết rồi, còn một người phải đi tù. Nên chuyện năm xưa, tôi để kết thúc phiên toàn tôi mới nói cho Nguyệt Y biết “.

Cố Thiên Vũ vẫn đang chăm chú lắng nghe, tâm tình hắn tĩnh lặng đến lạ, hắn muốn giờ khắc này chạy đến Lâm Nguyệt Y để ôm nàng rồi nói sẽ không sao đâu.

Lưu Vy nói tiếp.

– ” Nguyệt Y rất tội nghiệp, cậu ấy phải xa gia đình năm 6 tuổi, và ở với một người cô, cậu ấy đã từng lạc quan lắm, vui tươi lắm, nhưng khi cái chết của Tử Thiên, cậu ấy trầm tĩnh đến lạ, cả tính cách cũng thay đổi, cậu ấy không cười nhiều như trước, cho dù có cười, cũng là nụ cười gáng gượng. Tôi và cậu ấy gặp lại nhau sau 4 năm cậu ấy qua Pari cùng ba mẹ mình. Có nhiều lúc, cậu ấy tỉnh giấc và khóc, cậu ấy chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, không cho tôi biết. Tôi nghĩ, ngài có thật sự yêu Nguyệt Y, thì hãy kéo cậu ấy khỏi quá khứ tối tăm đó đi, coi như một lời thỉnh cầu từ đứa bạn như tôi. Hai tháng nữa, tôi biết được một tin, Giang Phong về nước, và sẽ làm việc cho tập đoàn Phong thị “.

– ” cảm ơn cô, tôi biết mình nên làm gì để kéo Nguyệt Y khỏi quá khứ tăm tối ấy rồi. Nhất định tôi sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc “.

– ” tất cả nhờ vào ngài. Tôi đi trước “.

Lưu Vy ra khỏi cửa thì thấy Phỉ Ngạn đứng gần đó. Lưu Vy mỉm cười bước tới. Phỉ Ngạn cũng đi về hướng cô. Hai người đi ngược hướng với nhau, đi ngang qua mặt nhau. Nhưng biểu hiện của Phỉ Ngạn chẳng có gì cả. Làm Lưu Vy mừng hụt, cô cứ nghĩ Phỉ Ngạn sẽ đến bắt chuyên với cô chứ, thật là.

Bình luận