Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Chương 1

Tác giả: Diana Palmer

Tại trụ sở đội cảnh sát đặc nhiệm bang Texas ở San Antonio, trên tường nhà treo đầy những bức ảnh đen trắng được đóng khung của những thành viên cũ trong đội ngũ ưu tú đó. Những bóng ma màu nâu xám của quá khứ đang ngắm nhìn thế giới hiện đại với đầy những điện thoại, máy fax và máy tính qua những khung ảnh… Chuông điện thoại không ngừng kêu vang. Những nhân viên ngồi sau bàn làm việc của mình đang làm công việc thẩm vấn. Và như một điệu hát ru điện tử đều đặn du dương, tiếng kêu ro ro của những máy móc vẫn đều đều lấp đầy không gian.

Trung úy cảnh sát Marc Brannon như bị trói chặt vào chiếc ghế xoay của mình trước một bàn làm việc chất đống tài liệu. Những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ chen lẫn màu hoe vàng của anh ánh lên dưới bóng đèn neon. Cặp mắt nheo nheo, anh đang nghĩ đến một sự việc mới xảy ra gần đây.

Vài tuần trước, một người bạn và cũng là đồng nghiệp của anh, Judd Dunn, người vừa được bổ sung tạm thời về văn phòng ở San Antonio suýt nữa đã bị một chiếc xe chạy với tốc độ cao cán vào người. Theo những lời bàn tán thì vụ việc đó không liên quan gì đến một vụ điều tra của FBI về Jake Marsh, một ông trùm mafia trong vùng. Dunn đã tham gia vào việc thẩm tra ấy, trước khi yêu cầu được chuyển đến Victoria vì những lý do cá nhân. Cuộc điều tra sẽ được tiếp tục dưới sự chỉ đạo của một nhân viên khác người gốc Georgie là Curtis Russell, người trước đây từng làm việc cho Sở Mật vụ. Chính vì thế mà Marc cảm thấy hoi lạ khi anh ta làm việc cùng bộ phận với mình. Nhưng trong công việc này, mọi người thường xuyên phải thay đổi công tác. Chắc đây là một trường hợp như vậy.

Trừ phi Russell chính là kẻ chuyên quấy rầy. Hai ngày trước, chưởng lý Simon Hart đã đích thân gọi điện cho Marc để phàn nàn về tính bướng bỉnh của đồng nghiệp của anh. Russell, hiện giờ đang tung hoành ở Austin và đã gây nhiều khó khăn cho những nhân viên ở đây. Sau khi đã xem xét tỉ mỉ hồ sơ của cảnh sát, anh ta đã moi ra hai vụ giết người mà theo anh ta, hai vụ này có liên quan chặt chẽ đến Marsh và maña… Cũng có thể anh ta có lý. Nhưng vấn đề là gán tội cho bọn trộm cắp thì dễ hơn nhiều việc đưa ra được bằng chứng của những tội danh đó.

Jake Marsh đã được tôi luyện trong tất cả các kiểu phạm tội như đe dọa tống tiền, ma cô dắt gái hay cá độ bất họp pháp… Ngoài ra, hắn còn sở hữu một căn hộ ngay giữa Downtown, khu phố đẹp nhất ở San Antonio. Đấy chính là gót chân Âsin của hắn. Bởi vì cảnh sát có thể “hỏi thăm” hắn bất cứ khi nào khi viện dẫn luật về yếu tố gây nguy hại nơi công cộng – một loại tội phạm hình sự cho phép cảnh sát đóng cửa một địa điểm bị nghỉ ngờ là được dùng để tổ chức các hoạt động phạm tội. Cảnh sát có thể viện mọi lý do để đánh bật những tay anh chị ra khỏi hang ổ của mình. Và, nếu xét theo giá trị bất động sản của căn hộ thì Marsh rất có khả năng bị sờ gáy. Nhưng điều đó chưa đủ để bắt ông ta. Marsh rất có tài và biết cách lẩn tránh sự truy tìm của cảnh sát. Rõ ràng là sự hiểu biết pháp luật rất có lợi cho bọn tội phạm.

“Đáng tiếc là người ta không thể tóm cổ những kẻ phạm tội như ở thời trước đây nữa”, – Marc suy nghĩ với một thái độ khinh bỉ. Mắt anh gắn chặt vào bức ảnh cũ, trong đó có hình một thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm đang cưỡi ngựa, ngạo nghễ kéo theo bằng dây thừng một tên sống ngoài vòng pháp luật bị thương, nhục nhã và người đầy bụi bặm.

Anh hờ hững mân mê báng súng bằng gỗ sậm màu của khẩu colt 45 mà anh luôn đeo nó bên thắt lưng của mình. Những thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm không mặc đồng phục, họ được tự do chọn phục trang và mang vũ khí cho phù hợp. Nhưng phần lớn trong số họ đều chọn cho mình cùng một kiểu: sơ mi trắng, cà vạt, ủng và mũ cao bồi Stetson trắng, và cùng đeo phù hiệu – một ngôi sao trong một vòng tròn. Một cảnh sát đặc nhiệm phải luôn lịch sự, sạch sẽ, bảo thủ và chuyên nghiệp. Ngay từ đầu, Marc đã cố gắng để quen vói hình ảnh này, nhưng nay thì anh tỏ ra thận trọng và đa nghi hơn. Hai năm trước, anh đã phạm một sai lầm trong cuộc đời mình: anh đã hiểu lầm về một người phụ nữ mà anh đã từng gắn bó… còn hơn cả lý trí của mình. Em gái của anh, người biết thông tin về người phụ nữ này, đã cam đoan là người phụ nữ này không còn muốn gì ở anh nữa. Đúng là một sự giúp đỡ vô dụng. Marc không tha thứ cho mình về chuyện đó. Anh đã xin thôi việc, rời khỏi đội đặc nhiệm và bang Texas, rồi gia nhập FBI và làm việc ở đó trong hai năm. Kinh nghiệm đã dạy cho anh biết rằng, trốn chạy khỏi một vấn đề không phải là giải pháp tốt; vì người ta luôn mang theo nó bên mình như một con tim bị thương.

Hình ảnh người phụ nữ trẻ tóc vàng, sống động, tươi tắn mà anh đã yêu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Bất chấp những bất hạnh của mình, cô vẫn là người thông minh nhất; hấp dẫn nhất mà anh từng biết. Anh thấy nhớ cô da diết. Còn cô thì không nhớ anh, tất nhiên rồi! Tại sao cô ấy lại phải bận tâm về người đã làm tan nát cuộc đời cuộc đời cô cơ chứ?

– Anh đang mơ đấy à? – Một nữ đồng nghiệp đi ngang qua hỏi anh.

Phái nữ thường thấy anh rất hấp dẫn. Mọi người thường so sánh anh với những ngôi sao màn bạc của Hollywood, với đôi vai rộng, hông nhỏ và cái cằm vuông của anh. Đấy là còn chưa nói đến khóe miệng rất gợi tình nằm dưới cái mũi gẫy và thái độ ngạo nghễ rất quyến rũ thay vì đe dọa. Tuy nhiên, anh không phải là một kẻ chuyên đi quyến rũ đàn bà, ngay cả đến những cô nàng lắm chuyện ở trong đội cũng không có gì phải phàn nàn về vấn đề này cả.

– Không hề, – anh trả lời, mắt ánh lên vẻ tỉnh nghịch. – Tôi đang tập thần giao cách cảm. Như cô thấy đấy, tôi đang phát những đợt sóng về phía những bọn tội phạm vượt ngục. Vào lúc này, tất cả bọn chúng chắc chắn là đang bị triệu tập trước mặt chính quyền ở khắp nơi trên đất Mỹ.

– Em không tin.

– Không sao. Thôi được, – anh vui vẻ cười chấp nhận. – Tôi vừa trở về từ tòa án, tôi mới bị triệu tập với tư cách nhân chứng. Tôi có hàng tá những vụ cần phải nghiên cứu và đang không biết nên bắt đầu từ vụ nào. Chắc là tôi phải lấy ngẫu nhiên một vụ mất…

– Vô ích thôi. Đại úy đang có một vụ khẩn dành cho anh đấy.

Anh đứng dậy, nện gót giày trên sàn nhà, vuốt lại chiếc áo sơ mi có gắn chiếc phù hiệu bằng bạc sáng quắc.

– Có chuyện gì thế?

Cô gái chìa ra cho anh một tờ giấy triệu tập của tòa án.

– Một vụ giết người trên một con phố song song với phố chính ở đại lộ Castillo. Một thanh niên da trắng, khoảng 25 đến 30 tuổi. Hai điều tra viên của CID[1] và một bác sĩ pháp y đã đến hiện trường, cả hai y tá của EMT[2] và những thanh tra cảnh sát nữa. Sếp muốn anh đến đó ngay lập tức, trước khi xe cứu thương mang xác nạn nhân đi.

[1] CID viết tắt của Criminal Investigation Department: Ban Điều tra tội phạm.

[2] EMT viết lắt của Emergency Medical Technician: Dịch vụ cấp cứu y tế.

– Khoan đã! Án mạng xảy ra trong phạm vi của cảnh sát tư pháp đúng không?

– Em biết. Nhưng vụ này rất tế nhị. Họ đã tìm thấy xác một người da trắng với một viên đạn sau gáy. Một án mạng điển hình. Anh còn nhớ chuyện xảy ra ở đại lộ Castillo không?

– Không.

– Hộp đêm của Jake Marsh, – cô nói với anh bằng một giọng hơi trịnh trọng. – Cái xác đã được phát hiện ở ngay gần đó.

– Ê, ngạc nhiên chưa! Ngay đúng lúc tôi đang động lòng thương cho số phận của tôi…

Anh ngừng lời và đưa mắt ngờ vực nhìn về phía phòng làm việc của đại úy.

– Đợi chút đã… Điều gì đã khiến sếp tặng tôi món quà này đấy? Vụ điều tra gần đây nhất mà ông ấy đã giao cho tôi là phải làm sáng tỏ một vụ giết một con bò, nạn nhân của những vụ án làm biến dạng cơ thể. Những người chủ trang trại cứ khăng khăng khẳng định rằng hung thủ là những kẻ đến từ hành tinh khác, – anh cằn nhằn bằng một giọng của kẻ đang có âm mưu phản bội.

– Có thể họ không nhầm đâu.

Vì anh đang ngắm cô nên cô tươi cười nói thêm:

– Theo ý em thì sếp muốn anh đi vì anh đã từng làm việc ở FBI trong hai năm và họ đã từ chối ông ấy hai lời đề nghị rồi. Dù sao thì ông ấy cũng nói là ông ấy tặng vụ này cho anh, coi như là một phần thưởng. Có vẻ như là trong tháng này anh chưa làm ông ấy bực mình đâu nhỉ. Vẫn chưa…

– Tôi cá một tuần lương của tôi là cánh nhà báo sẽ bàn tán về vụ này ngay tối nay.

– Em chẳng dám cá cược với anh. Nhân tiện, anh không nên đổ xăng ở cây xăng mới ở Downtown nữa. Anh biết đấy, cây xăng đó chỉ tuyển toàn nhân viên nữ thôi. Đó là một nơi có tiếng xấu.

Anh nhướn lông mày.

– Thật thế sao? Cô có chuyện gì với bọn họ vậy?

– Có vẻ như họ không chỉ bơm xăng thôi đâu.

Nói xong, cô đột ngột im lặng, mặt đỏ ửng như bông hoa mẫu đơn, rồi khoa tay múa chân về phía tờ lệnh đòi hầu tòa trước khi vội vã đi ra ngoài. Marc thoáng nở một nụ cười tình nghịch khi nhìn theo cô đang chạy đi. Với tay lấy áo khoác của mình, anh cũng rời văn phòng.

* * *

Tại Austin, Josette Langley đang cố hết sức mình an ủi anh chàng chuyên gia tin học của tổng chưởng lý. Mái tóc vàng của cô được buộc lại thành búi, có đeo thêm một cặp kính gọng vàng nhưng nó vẫn không thể che đi đôi mắt nâu to và sáng long lanh của cô.

– Ông ấy đánh giá cao anh lắm đấy. – Cô nói. – Thật đấy mà.

Phil Douglas lắc đầu vẻ chán nản, mắt còn ngấn nước nhìn về phía phòng của Simon Hart, tổng chưởng lý bang Texas. Đây là công việc đầu tiên của anh kể từ khi anh tốt nghiệp đại học.

Gương mặt của anh đang hồng hào chuyển dần sang đỏ chín, làm nổi bật đôi mắt màu xanh nhạt

– Ông ấy bảo đó là do lỗi của tôi vì máy tính của ông ấy bị khóa khi ông ấy đang bàn về cuộc họp sắp tới của thống đốc với phó tổng thống, – anh rên rỉ. – Ông ấy bị bật khỏi mạng và không thể kết nối lại được nữa. Ông ấy còn ném cả con chuột vào đầu tôi nữa… Cô có thấy không?

– Vẫn còn may chán khi ông ấy chỉ ném con chuột vào anh thôi! – Cô vừa nói vừa cười. – Simon chỉ ném đồ vật khi vợ ông ấy đang giận ông ấy. Chuyện ấy chẳng kéo dài lâu được đâu. Hơn nữa, ông ấy còn là anh em họ chi thứ ba của phó tổng thống… và cũng là của tôi nữa. Nghe này Phil, anh không cần phải quá lo lắng về tính khí của ông ấy. Bỏ qua đi, coi như là nước chảy đầu vịt ấy mà. Simon rất dễ nổi nóng nhưng ông ấy cũng rất nhanh quên cơn tức giận của mình.

– Ông ấy chưa bao giờ kêu ca phàn nàn gì cô à? – Phil nói, giọng sầu thảm.

– Bởi vì tôi là phụ nữ. Trong lĩnh vực này thì ông ấy già cả lắm. Anh em của ông ấy và ông ấy được giáo dục rất nghiêm khắc và họ không thể chấp nhận được những tư tưởng hiện đại đâu.

– Có vẻ như cả nhà ông ấy đều có chung một tính cách…. Cả năm anh em nhà ông ấy, cô có thấy thế không?

– Không hẳn thế. – Josette cải chính. Cô cảm thấy thích thú với vẻ ngạc nhiên của Phil, cũng là con một giống như cô. – Dù sao đi nữa, tất cả bọn họ đều sống ở Jacobsville, Texas. Những người đã kết hôn rồi thì tính khí đều dịu dàng đi.

Cô không cho phép mình nghĩ đến hai anh em nhà Hart vẫn còn sống độc thân là Leo và Rey. Chứng nghiện vô độ bánh bích quy loại hảo hạng của họ đã trở thành truyền thuyết.

– Nhưng những người khác thì không như thế. – Phil cố nói.

– Tối hôm trước, một trong hai người đã dắt một cô gái làm bếp ra khỏi một nhà hàng ở Victoria. Có vẻ như cô ta đã kêu cứu rất to và người ta đã phải gọi cảnh sát đặc nhiệm đến cứu.

– Họ đã cử Judd Dunn đi. Lại một người anh em họ xa nữa… Nhưng đó chỉ là chuyện đùa thôi, ừ, cũng có thể gọi như thễ. Cô ta không kêu to đến thế đâu… Tôi muốn nói là không đúng như vậy đâu. Nhưng thôi, chuyện đâu có gì quan trọng.

Josette nói quá nhanh, má cô ửng đỏ, như mỗi lần ai đó nói về những thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm.

Bởi ngay lúc đó, ký ức đau buồn về một cảnh sát đặc nhiệm chợt ùa đến trong tâm trí cô, một người mà cô đã yêu say đắm. Đó chính là Marc Brannon… Em gái của anh, Gretchen, đã kể cho cô rằng hai năm trước đây, anh đã chạy trốn khỏi công việc, bỏ trốn khỏi cuộc sống của mình.

Ngay sau khi họ chia tay nhau, Josie và anh cùng tham gia vào một vụ kiện giết người rất ồn ào, và họ đã ra làm chứng ở hai phe đối lập nhau. Chuyện này thật sự đã kết thúc câu chuyện tình của họ. Sau đó ít lâu Marc đã xin thôi việc ở đội cảnh sát đặc nhiệm và được tuyển vào làm việc cho FBI. Giờ đây khi quay trở lại San Antonio, anh đã gặp lại đơn vị cũ của mình. Theo Gretchen cho biết thì anh cảm thấy có lỗi trong một vụ việc xảy ra lâu hơn, vào thời mà anh còn làm cảnh sát ở Jacobsville. Lúc đó Josie mới 15 tuổi. Thật kỳ lạ, – Josie nghĩ khi hồi tưởng lại từng lời nói kinh khủng mà anh đã ném vào mặt cô khi hai người chia tay nhau.

Cô không giận anh vì anh đã không tin sự vô tội của cô – ít ra đó cũng là những gì cô trả lời Gretchen. Một nửa của sự thật. Một phần trong con người cô đã tha thứ cho anh, nhưng còn một phần khác, sâu thẳm hơn, đầy căm hận, vẫn muốn trả thù anh để bù vào hai năm đau khổ của cô. Chưa bao giờ anh tin câu chuyện của cô. Sau đó anh bỏ ra đi mà không nói một lời, bỏ lại cô một mình như ruồng bỏ một kẻ bẩn thỉu.

Cô đã rất yêu anh, nhưng anh lại không yêu cô. Nếu yêu cô thì anh đã không rời bỏ cô, đã không chạy trốn khỏi Texas, cho dù họ không đồng quan điểm trong vụ kiện đó.

Những hình ảnh ái tình trong cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ tràn ngập trong tâm trí cô. Cô đằng hắng giọng, rồi hướng sự tập trung về anh chàng Phil đáng thương đang chăm chú nhìn cô với vẻ chán nản.

– Tôi sẽ nói vài lời với Simon. – Cô nói.

– Tôi rất muốn làm việc ở đây. Thật đấy. Cô hãy nói với ông ấy khi có dịp. Tôi sẽ sửa cái máy tính hỏng của ông ấy. Tôi hứa với cô là ông ấy sẽ không bao giờ gặp phiền toái với internet nữa. Tôi muốn chắc chắn điều đó với cô bằng giấy tờ nữa cơ.

– Tôi sẽ nói với ông ấy. Thậm chí ngay lập tức nữa, tôi phải đi gặp ông ấy vì có một bản fax mà một chưởng lý vừa gửi cho chúng ta. Thôi nào Phil, đi làm việc đi! Và hãy ngẩng cao đầu lên. Thế giới này đã đến ngày tận số đâu. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc với thời gian, ngay cả chuyện có thể giết chết tâm hồn của anh nữa.

Cô còn biết nhiều chuyện gì đó…

Khi bước vào phòng làm việc của tổng chưởng lý, cô thấy ông đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với ánh mắt lườm lườm, như thể là ông đã ăn tươi nuốt sống cái điện thoại đó và thấy nó có vị rất kinh khủng.

– Có chuyện gì không ổn vậy? – cô hỏi.

Simon thay đổi tư thế. Bàn tay giả của ông đặt trên bàn làm việc, trông thật đến nỗi người ta rất khó để nghĩ rằng ông bị cụt tay. Với vóc người bệ vệ, Simon Hart là một người đáng sợ. Sau lưng ông, tấm ảnh của Tira, người vợ tuyệt vời của ông, được đóng khung nằm thẳng hàng với ảnh của hai con trai của ông trên một chiếc bàn nhẵn bóng. Tấm ảnh thứ ba là ảnh của ông đang đứng giữa bốn người anh em đáng khâm phục của ông, sau cuộc bầu cử vào vị trí tổng chưởng lý của ông. Josie mỉm cười. Cho dù có bị cụt tay hay không, Hart vẫn luôn tỏ ra là một người có một sức mạnh của tự nhiên, nhất là khi ông bị mất bình tĩnh.

– Tôi vừa mới nhận một cú điện thoại từ San Antonio. Là trợ lý của ông chưởng lý, – Ông nói và chỉ chiếc điện thoại. – Hình như có một vụ trả thù xảy ra trên một lối đi cách hộp đêm của Jake Marsh hai bước chân, một nhân vật nổi tiếng trong giới tội phạm. Cô đã nghe nói về hắn chưa?

– Cái tên này gợi cho tôi điều gì đó nhưng tôi vẫn chưa thể đoán ra được là ai. Chúng ta có liên quan đến vụ này không?

Simon Hart về một hình gì đó lên bàn làm việc mình bằng đầu ngón tay.

– Có thể. Tất cả phụ thuộc vào chuyện Jake Marsh có dính dáng đến vụ giết người hay không. Cuộc điều tra sẽ xác định được chuyện đó. Thật vô ích khi nói với cô là ở San Antonio, ngài chưởng lý đã làm mọi thủ tục để lột mặt nạ của hắn. Theo yêu cầu của tôi, ông ta đã cử một cảnh sát đặc nhiệm đến nơi xảy ra án mạng. Nếu vụ án đó có liên quan đến Marsh thì nhiều cuộc điều tra tại nhiều hạt khác nhau sẽ được tiến hành ngay lập tức và chuyện đó sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp mà thôi, – Ông giải thích trước khi tiếp tục nói thêm một cách nghiêm trọng. – Một năm nữa, khi cuộc bầu cử thượng viện diễn ra, tình trạng tội phạm sẽ là chủ đề chính của chiến dịch. Tôi không muốn một lần nữa Texas lại bị đem ra làm chủ đề chính trong các cuộc tranh cử. Tôi muốn theo dõi sát vụ này.

Chắc chắn là ông còn giấu cô điều gì đó. Cô nhìn ông theo cách mà ông đang nhìn cô.

– Ông biết là ông không thể giấu tôi được chuyện gì đâu. Thôi nào, có chuyện gì vậy?

– Tôi quên mất là cô có tài thiên phú đoán được ý nghĩ của người khác, – Ông vừa cười vừa kêu lên. – Thôi được, Marc Brannon đã được chỉ định để tiến hành cuộc điều tra này.

Josie im lặng không nói gì. Vừa nhìn cô, ông vừa nâng bàn tay khỏe mạnh của mình lên.

– Tôi biết giữa hai người đã có những mối thù oán, nhưng Marsh là một con cá to. Tôi rất muốn chưởng lý của hạt có thể tống hắn vào tù. Tôi cũng sẽ yêu cầu cô làm đại diện cho tôi trong những cuộc điều tra. Tôi có linh cảm không tốt về vụ này.

Cô không còn nghe ông nói nữa. Tim cô đập mạnh, cô cũng cảm thấy một linh tính kỳ lạ. Đã hai năm rồi… Hai năm.

– Tôi đến đó cũng chẳng giải quyết được gì, – cô viện cớ. – Có phải ông trông thấy tôi từng tay trong tay làm việc cùng Brannon hay không? Không thể được, trừ phi anh ta bị tịch thu vũ khí.

Hart cười ha hả. Mặc dù gặp nhiều bi kịch trong cuộc đời, nhưng Josie vẫn nổi bật nhờ vào tính cách mạnh mẽ, sự tự chủ và tính hài hước của mình, ông đã tuyển cô vào làm việc hai năm trước đây, vào lúc mà không ai muốn sự có mặt của cô – phần lớn là vì Brannon và ông không hối tiếc vì điều đó. Nhờ vào tấm bằng tốt nghiệp ngành luật hình sự, cô đã có thể theo kịp nhóm làm việc của chưởng lý, và được phép tham gia vào những cuộc điều tra hình sự, thậm chí với cả tư cách của một cảnh sát.

Đôi khi gặp công việc rất khó khăn, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành. Công cụ làm việc quý giá nhất của cô là gì? Đó chính là Trung tâm thông tin hình sự. Ở đó người ta có thể tìm thấy tất cả mọi thứ, từ những hồ sơ cá nhân do cảnh sát tìm kiếm đến tất cả những thông tin của vụ án do các điều tra viên cung cấp.

– Chưa có gì xác định cả. – Hart nhấn mạnh. – Họ mới chỉ điều tra sơ bộ thôi. Nếu đúng là như vậy thì vụ giết người chẳng hẽ liên quan tới Marsh, mặc dù tôi rất muốn điều ngược lại. Nhưng tôi vẫn nghĩ cần phải báo trước cho cô, đề phòng trường hợp cô phải đến đó.

– Thôi được. Cảm ơn ông.

– Còn nữa, cả hai chúng ta đều là người cùng một nhà. Đấy, chẳng phải một trong số các họ hàng của cô đã kết thông gia với bà của mẹ vợ tôi đấy phải không?

– Đáng thương quá! – Cô lẩm nhẩm. – Ông đừng bắt đầu việc về lại cây phả hệ của chúng ta nữa. Đến chẳng hiểu gì cả.

– Cũng có thể, nhưng chuyện đó sẽ cho phép đối thủ của tôi buộc tội tôi dùng chính sách gia đình trị. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng là anh em họ đấy. Đương nhiên là anh em họ xa, nhưng dù gì cũng là họ hàng. – Ông nói, một nụ cười nồng nhiệt làm rạng rỡ nét mặt cân đối của ông. – Dù sao đi chăng nữa thì tất cả nhân viên của tôi ở đây đã hợp thành một gia đình lớn rồi.

– Rất vui được nghe ông nói như vậy. Vậy thì người em họ Phil đã nhờ tôi bảo đảm với ông là cậu ta rất yêu thích công việc của mình và hứa sẽ không bao giờ làm việc kết nối internet của ông bị rối rắm nữa đâu. Phil rất hy vọng ông không sa thải cậu ta.

Đôi mắt xanh của ông tổng chưởng lý ánh lên:

– Cô hãy bảo người em họ Phil đi làm ở…

– Khẽ thôi, nếu không tôi sẽ nói lại chuyện đó với Tira.

Ông ngậm miệng lại, vẻ mặt cau có.

– Tốt thôi… Rốt cuộc thì cô muốn gì?

– Được tăng lương! – Cô vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay. – Một chiếc máy tính mới, một máy scan mới và một căn phòng nhỏ để tài liệu… Và tại sao lại không thêm một trong những chú chó robot đáng yêu này nhỉ? Tôi sẽ dạy nó cách mang tài liệu đến cho tôi.

– Thôi cô ngồi xuống đi, Josie.

Cô nở nụ cười và ngồi xuống, rồi báo cho ông biết về một bản fax mà cô vừa nhận được từ một chưởng lý của một hạt nông thôn hỏi xin ý kiến pháp lý.

Làm theo ý của sếp, cô giả tảng không nghĩ đển số phận lần thứ ba lại sắp đặt cô đối mặt với Marc Brannon.

Thế mà khi rời khỏi phòng làm việc của Hart, cô gần như run lên. Thôi nào, – cô nghĩ, – Vụ giết người này sẽ được giải quyết nhanh thôi mà. Cô sẽ không phải giáp mặt Brannon vào đúng lúc cô vừa mới bắt đầu quên anh.

Dù sao thì thời gian còn lại trong ngày đối với cô trôi qua rất mờ mịt. Một nỗi lo sợ âm thầm làm cho cô đau khổ như thể là cô biết chắc án mạng ở San Antonio sẽ làm đảo lộn cuộc sống của cô vậy.

Cũng có thể cô linh cảm được chuyện này. Chẳng phải trong gia đình cô vẫn có người có tài đoán được quá khứ và tương lai đấy thôi?

Bà của cô, Erin O’Brien, là người có thể biết trước được tương lai. Bà có thể biết được những chuyện sẽ diễn ra trước khi nó xảy đến.Thật vậy, mỗi lần gia đình Langley đển thăm bà mà không báo trước, họ thường thấy trên bàn ăn đã có bữa tiệc được dọn sẵn. Bà cũng dự đoán được những thảm kịch của gia đình, như việc anh trai của cô bị chết. Vào ngày mà bố của Josie đến báo tin dữ cho bà, bà đã đón ông với một bộ đồ đen, đầu đội một chiếc mũ ngày lễ chủ nhật và đang đợi để được đưa đển nhà tang lễ. Chính vì thế mà không nên xem phim trinh thám với bà bởi vì ngay từ những cảnh đầu tiên, bà đã đoán ra ai là hung thủ rồi.

Nghĩ về bà của mình, nước mắt Josie cứ chảy quanh. Cô luôn yêu qúy bà và thường xuyên thổ lộ hàng đống những điều bí mật của cô với bà. Chẳng phải bà của cô đã đoán trước rằng cuộc gặp gỡ của cô với “một người đàn ông cao to, đeo phù hiệu” sẽ chỉ làm cuộc sống của cô bị bấp bênh đấy sao? Thế mà đúng vậy. Từ một vài năm trước, cô đã phải chịu đựng một trong những việc tồi tệ nhất mà người ta có thể hình dung ra được. Một thằng con trai đã tiêm ma túy cho cô, sau đó còn định hãm hiếp cô khi cô chỉ mới 15 tuổi. Nhờ có hàng xóm báo động mà Marc Brannon đã xuất hiện, đuổi hết bọn thanh niên về nhà và chăm sóc Josie. Anh đã đưa cô đến bệnh viện, rồi sau đó lại đưa cô về nhà bố mẹ cô, lúc đó bà Erỉn đã đợi cô ở đó. Bà đã mở rộng vòng tay đón cô.

Josie đã bị đảo lộn trước cái chết của bà. Bà của cô mất chỉ một thời gian ngắn trước khi gia đình cô chuyển đến sống ở San Antonio. Từ đó, cuộc sống của cô chỉ là một chuỗi dài những thử thách.

***

Tối hôm đó, khi trở về căn hộ nhỏ của mình, cô lấy quyển album trong ngăn kéo ra. Đã hai năm rồi cồ không mở ảnh ra xem, hai năm trời đau đớn, nhưng vào lúc này đây, cô vội vàng muốn nhìn lại gương mặt của người đàn ông to cao và quyến rũ này, người đã đánh một dấu đỏ vào quá khứ của cô.

Cô yêu anh còn nhiều hơn yêu cuộc sống riêng của mình. Cả hai sắp trở thành người yêu của nhau thì anh phát hiện ra bí mật của cô. Anh bị sốc, anh tách mình khỏi vòng tay của cô và nguyền rủa cô. Rồi anh bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt nhìn lại. Nhưng số phận lại sắp đặt họ giáp mặt nhau, như để hoàn thành nốt công việc phá hủy của nó vậy.

Một tuần sau khi họ chia tay, Josie đến một bữa tiệc chiêu đãi cùng với một người quen, một Dale Jenning nào đó. Chính trong buổi tối hôm đó, một người đàn ông giàu có ở San Antonio đã bị sát hại. Josie đã buộc tội Bib Webb, – người bạn thân nhất của Brannon, đồng thời cũng là một chính trị gia có tiếng, ứng cử viên vào chức phó thống đốc bang, – là thủ phạm của án mạng. Cô dựa vào việc anh ta là người thừa kế duy nhất của ông già đã chết. Còn Brannon, để cãi trắng án cho bạn của mình, đã dùng quá khứ của cô để chống lại cô. Từ đó, họ không còn nói với nhau một lời nào nữa.

Cô không oán trách anh vì đã bảo vệ Bib Webb. Nhưng nếu anh yêu cô, dù chỉ một chút ít thôi thì anh đã không từ bỏ cô dễ dàng đến thế. Nếu anh yêu cô thì anh đã không đối xử với cô như với một kẻ “chẳng ra gì” như vậy.

Tất cả những người quen biết anh đều khẳng định là nếu tình yêu hiện ra rõ ràng trước mắt anh thì anh cũng không nhận thấy. Điều đó cũng có thể đúng. Bản tính của anh thích cô độc. Cứ nhìn vào hoàn cảnh thực tế thì mọi người có thể hiểu được điều đó. Một tuổi thơ khốn khó, mẹ chết vì ung thư, một người em bị lợi dụng và lừa dối bởi một kẻ cơ hội cứ trượt dài trong nợ nần… Đúng, nhà Brannon đã biết đến sự phụ bạc. Giống như cô vậy.

Barnes, con mèo của cô, đang nhảy lên tràng kỷ và bắt đầu kêu gừ gừ rồi dụi chân vào người cô. Cô bế con mèo lên rồi vuốt ve nó. Tiếng kêu của con mèo, sức nặng của nó, cơ thể mềm dẻo và chắc chắn của nó nằm trên bụng cô khiến cô được an ủi ngay tức thì. Barnes trước đây là một chú mèo hoang to béo sống ở máng mái nhà, lúc nào cũng bị đói. Trên mình nó còn đầy những vết sẹo của những cuộc ẩu đả trước đây. Josie đã nuôi nó vì cái vẻ bất hạnh của nó làm cô cảm động.

Cô đã đưa nó đến bác sĩ thú y, cho nó tiêm những vaccin cần thiết, rồi cho nó về nhà cô. Thật khó mà tưởng tượng nổi cuộc sống của cô mà lại không có con mèo đó. Bames luôn lấp đầy chỗ trống trong trái tim cô.

– Mày lại đói rồi phải không? – Cô hỏi.

Con mèo càng gừ gừ mạnh hơn.

– Thôi được rồi.

Cô đứng dậy và vươn vai một cách lười biếng. Mái tóc của cô xổ ra, rủ xuống như một dòng thác dát vàng chảy dài xuống tận hông. Brannon cũng yêu cô vì mái tóc đó… Cô nhăn mặt. Tốt hơn là cô không nghĩ về anh nữa.

– Barnes, chúng ta sẽ cùng ăn hamburger, – cô nói trước khi trút ra tiếng thở dài và sâu. – Sau đó, tao còn phải nghiến ngấu hàng nghìn cái hồ sơ đây này. Tao phải làm một bản tóm tắt về từng đối tượng cho Simon, rồi lại còn phải fax tất cả cho thẩm phán nữa.

Cô nhìn kỹ con vật và lắc đầu.

– Cuộc sống của mèo thật là đẹp…

Bình luận