Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phần 7

Tác giả: Thiên Địa

“Đậu xanh, chờ đèn đỏ thì 1 phút như 60s mà sao ở bên chị thời gian trôi nhanh quá”. Ánh chiều tà buống xuống đem theo ánh nắng nhẹ nhẹ làm giảm bớt đi cái nóng oi ả của ban ngày, tôi và chị đang thu dọn đồ trên tầng 3, tôi và chị vừa thu đồ vừa nhìn nhau cười cười không nói, 1 cảm xúc ngọt ngào khó tả, khẽ ôm chị 1 cái, hôn nhẹ lên môi chị, trước khi chị về tôi hỏi với theo :
– Thế tối nay chị có nhà không ?
– Có, có gì không em ?
– Không có gì, em hỏi thế thôi ?
Chị quay người đi, tôi tủm tỉm cười nghĩ kế hoạch cho tối nay…

 

Đúng 8 giờ tối:
– Alo, chị ah, chị ra ngay đầu đường Trần Phú nhé, em bị tai nạn này, chị qua chở em đi bệnh viện cái. – Tiếng tôi oang oang, bên cạnh tiếng xe máy tấp nập, ồn ã .
– Sao, cái gì, em bị tai nạn ở đâu, có bị làm sao không vậy ? – Tiếng chị hốt hoảng la lên .
– Em bị người ta tông vào, không biết có bị sao không mà người em đâu ê ẩm cả, chắc là chảy máu trong rồi
– Em bị tai nạn chỗ nào, nói rõ ra xem nào, báo với bố mẹ chưa.
– Nói cho bố mẹ em có mà chết ah, em bị ở ngay đầu đường Trần Phú đó, chị đi cuối phố nhà mình rồi rẽ phải,đến trước nhà số 9 là thấy em .
– Được được, chị ra ngay, ngồi ở đó, không được đi đâu đâu đấy.. tút tút .

“Ha ha ha, mắc mưu ta rồi, chờ xem không biết chị sẽ như thế nào” tôi cười đểu, khẽ vuốt vuốt lại quần áo cho thật bảnh,dù gì hôm nay cũng là hôm đầu tiên hẹn chị đi chơi, phải ra dáng người lớn chứ, nhớ lại hồi đầu hè tôi đi ĐH trở về, ai cũng khen tôi chững chạc hẳn lên, trông như người lớn, không còn vẻ trẻ con của cấp III nữa “Mà gần 20 tuổi, không lớn thì nhỏ chắc”, lại được cái giống bố, nhìn rất bảnh trai .Đứng ngóng ngóng trên vỉa hè nhà sô 9 chờ bóng dánh chị.

“Kia rồi” tôi ngó thấy chiếc AB đen đang phi từ trong phố ra, chị mặc bộ đồ ngủ, đến cả cái quái nón bảo hiểm cũng không kịp cài, chắc là do vội và lo cho tôi đây mà, tôi cảm thấy vui vui. Chị đảo mắt tìm tôi, tôi đi ra đứng trước xe chị cười cười. Thấy tôi chị hỏi luôn :
– Sao rồi, có bị sao không, cho chị em nào, mà ai đâm, sao đi đứng kỳ vậy để người ta đâm.

Chị vừa nói vừa xuống xe, khuôn mặt hốt hoảng lo lắng cho tôi, rồi lại thấy tôi ăn mặc chỉnh tề đang đứng cười cười, chị ngớ người ra rồi mặt hầm hầm lại, cầm cái mũ bảo hiểm muốn nện lên đầu tôi, tôi tránh gấp, bị đập trúng vai, tôi bảo :
– Em mới bị tông thật mà, nhưng em có võ nên ngã khéo nên không bị bẩn quần áo đó.
– Lại còn nói dối nữa ah, lừa chị làm chị lo muốn chết, tưởng bị làm sao chứ, phải đập cho một trận.

“ Chị giận thật rồi “ Nhìn khuôn mặt chị đỏ lên, hàng lông mày nhíu lại, đang mím môi cầm mũ bảo hiểm đập tôi tới tấp (cái mũ giống kiểu lưỡi trai bây h ý, loại 40k/ cái đó, với tay chị đập thì có thấm gì ) tôi thôi không đùa chị nữa bảo :
– Thôi đánh em mấy cái rồi, đánh thêm không chảy máu trong cũng gãy xương đó, cái mũ cứng lắm đó nha, với lại em muốn chị ra đây là có chuyện muốn nói.
– Chuyên gì, nói nhanh lên – Chị vẫn đang tức lắm hùng hổ nói.
– Tối nay đi chơi với em nhé, tối nay chị rảnh mà.
Tôi định sang nhà rủ chị đi nhưng nhỡ may 2 chị em lai nhau từ nhà đi ra, hàng xóm thấy thì biết làm sao, mà gọi bà ấy chắc gì bà ấy đã đi, phải lừa để bà ấy ra khỏi nhà chứ “cao minh, đúng là cao minh a, hé hé”
– Không đi đâu hết, ở nhà, bực cả mình, ớ ớ cái thằng kia… Này này, làm cái gì thế.. muốn chết ah, đi lại đây đi .
Thấy tôi lao ra giữa đường đứng, chị kinh hãi la lên, thấy chị nói không muốn đi, tôi bực quá, lao ra giữa đường đứng luôn dọa chị 1 phen, y chang cắn câu luôn, tôi chậm chậm đi lại nói :
– Chị không đi, em ra cho xe nó tông, cho chị chở đi bệnh viện luôn, dù sao em cũng không muốn về nhà…
Tôi giả bộ buồn bã. Chị nhìn tôi, như đang định nói gì thì chuông điện thoại của tôi reo lên :
– Cái gì đó mày.
– Mày.. mày đi ra quán nhà bà Tâm đi, anh em làm team đêm nay, cả ngày không chơi ngứa ngáy, tối nay tự nhiên đông đủ, thiếu mỗi mày này, ra nhanh, hôm nay làm trận tới sáng, mấy đứa mới từ quê ra.
“Gái và đế chế – gái và đế chế – GÁI – quyết định là gái”
– Àhhh ưmmm… tao đang bận lắm, đang tiếp khách hàng tiềm năng loại nhất, tối nay không đi được, thông cảm nhé, có gì mai tao khao nước cả team, được chưa ..
– Bận cái đéo gì mày, ra nhanh lên, tao bực, đéo biết chia team này.

“Thằng ranh này, lâu chưa ăn đập nên ngứa nghề đây mà, dám chửi đại ca xóm ”
– Không được đâu mà, tao nghiêm túc đấy, thông cảm nhé, thôi tao đi đây bye.

Rồi cúp luôn không cho thằng bé nói thêm câu nào nữa. Chị phì cười :
– Cái gì mà khách hàng tiềm năng loại nhất chứ, em cứ đi chơi với bạn đi, chị không đi đâu .
– Ài, chị đừng có mà ép em tự tử đó, tối thứ 7 ở nhà thì chán chết.
Vừa nói tôi vừa leo lên xe, vẫy vẫy ngón tay ra mời chị lên, chị do dự 1 lúc rồi bảo :
– Vậy để chị về mặc đồ đã, ai lại mặc thế này.

Tôi nhìn lại chị, tóc tai bù xù, quần áo đang mặc là bộ quần áo ngủ ở nhà, nhưng có là sao, chị mặc gì mà chả đẹp, nhìn dáng người chị quến rũ đứng đó, gió buổi tối làm tà ào và tóc bay phần phật, chị vuốt ve mớ tóc mai rối tung nhìn mê hoặc cực điểm, tôi bảo :
– Chị mặc cái gì mà chả đẹp, lên nhanh đi nào, phí thời gian quá.
– Không được, em mặc đồ chỉnh tề mà chị mặc đồ thế này sao mà coi được, em ở đây trông xe, chị về mặc đồ rồi đi ra, nhanh thôi.
– Thế chị lấy xe mà về cho nhanh này.
– Không cần, chị muốn đi bộ 1 chút. – Rồi xoay người bước đi
Tôi kéo tay chị lại, nói thầm vào tai :
– Chị nhớ mặc bộ đồ hôm chủ nhật trước nhé, em rất thích bộ đồ đó.

Chị lườm tôi không nói rồi rảo bước quặt vào khu phố.
“Trời ơi là trời, có tý buổi tối mà từ nãy đến giờ hơn 30p rồi chưa thấy ra, làm gì mà lâu thế không biết nữa”
Tôi tính định phi xe về đón chị, bất chấp hàng xóm thì từ trong phố ,chợt thấy 1 người con gái từ từ đi ra, chậm chậm bước về phía tôi. Tôi như ngớ ngẩn, ngây người ra nhìn “là chị đó sao ” , khuôn mặt chị tủm tỉm cười, mái tóc ngắn buông xóa ngang vai đang bay lên trong gió, chị nhẹ nhàng vuốt vuốt hàng tóc mai, khiều mị đến lặng người, dáng người chị vốn cao, lại đi thêm đôi guốc nhìn càng hấp dẫn, chị mặc 1 chiếc sơ mi màu trắng xắn lên ngang tay, bó sát thân hình của chị, ngực nở eo thon, nhấp nhô hấp dẫn, cái váy Zíp màu đen ngắn đến đầu gối bó cặp đùi nhỏ nhắn, hàng chân dài, trắng mịn đang từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi như không tin vào mắt, trong màn đêm với ánh đèn điện rực rỡ, chị bước đi xinh đến không ngờ, chị bước đến gần tôi mà tôi vẫn cứ ngẩn người ra, không nói được câu nào.
– Thế có đi nữa hay không để chị biết nào .
Tôi choàng tỉnh, nhìn rõ lên khuôn mặt chị, dưới ánh đèn điện, khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn như phủ 1 lớp phấn nhẹ, trắng hồng, lông mày như được tô đen thêm,cái mũi bé bé nhô cao, bờ môi chín mọng được chị điểm chút son môi hồng lên quyến rũ, đang cười rạng rỡ, hàng răng trắng đều tắp. “Treo máy, cái này gọi là hệ thống bị virus xâm nhập, tạm thời đình trệ”.

Tôi chớp chớp mắt rồi mới tỉnh, ngậm cái miệng nãy h há ra, gật gật :
– Đi chứ, đi chứ, chị lên xe đi.
Giờ tôi mới tỉnh táo, tiếng xe khởi động, xe hơi nhún 1 cái, rồi 2 cánh tay đang chạm hờ lên bờ eo tôi. Tôi cười cười, kéo ga vụt đi.

Xe đi vun vút xuyên qua các dãy nhà, từng cơn gió mát thổi qua khắp người, làm người tôi khoan khoái dễ chịu, nghĩ đến chị đang ở sau tôi, 1 cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, tôi mìm cười 1 tay nắm lấy bàn tay của chị, tay nhẹ mềm mại, làn da mát lạnh, chị để im cho tôi nắm, cứ thế xe xuyên qua từng con đường lớn, hòa vào dòng người nhộn nhịp đan chen giữa lòng đường này. Lúc đó tôi dù gì cũng là trai mới lớn, cảm giác háo thắng trong người và máu nóng của thanh niên, tôi kiêu ngạo vì có chị, người con gái đẹp nhất trong số tất cả những đứa con gái mà tôi thấy, bạn bè xung quanh tôi không ít, cũng không ít đứa “tiểu thư ” nhưng xinh như chị, dịu dàng như chị là không có ai bằng. Tôi muốn cả thành phố biết tôi có chị, được hẹn hò với chị đi lượn khắp thành phố, cảm giác đắc thắng khi thấy mặt những thằng choai choai cùng trang lứa với tôi nhìn chị như muốn rớt chòng mắt, cứ vượt lên vượt xuống hoài.

Không biết chị thế nào chứ lúc đó tôi khoái vô cùng, cả 2 người không ai nói 1 câu nào, với tôi lúc đó còn hơn là nói chuyện, cảm nhận sự hạnh phúc trong im lặng giữa 2 người mặc cho tiếng phố ồn ào, dòng người náo nhiệt.

Một hơi thở nhẹ thoảng qua gáy, rồi có tiếng chị nhỏ nhẹ :
– Cứ lượn thế này mãi ah em .
– Chị có thích ăn kem không, em đưa chị đến hàng kem mà em thích nhất, có được không .
– Kem ah, lâu lắm rồi chị không có ăn, mình đi luôn nhé – Tiếng chị cười cười vui vẻ
– Mà … ai mời là người đó chi ah nha.
Tôi cười to khoái trá :
– Chị yên tâm, em bao nguyên thùng kem cho chị ăn thả cửa, sợ không ăn được thôi .
– Là em nói đó nha, tý hối không kịp đừng kêu đó, chị thích ăn kem lắm và ăn nhiều nữa. – Tiếng chị cười giòn tan.
– Đừng có đòi thi ăn kem với em ah nha, cuộc xem ai ăn được nhiều kem hơn không , em mà thắng thì chị phải cho em hôn chị 1 cái, chị thấy thế nào ?

Chị nhéo tôi 1 cái vào eo đau điếng cả người, rồi lại bảo:
– Thế chị thắng, thì em tính sao .
– Ahhhh.. nếu mà chị thắng ahhh…ưmm..ưmmm khó nghĩ nhỉ. – tôi giả vờ suy nghĩ – thì em chịu thiệt, cho chị hôn 10 cái, coi như chấp chị, tại em là con trai mà.
– Lỗ lỗ cái đầu em, không chơi thế, nếu chị mà thắng thì phạt em đứng giữa phố nhà mình, trước cổng nhà em, kêu lớn : tôi là thằng dở hơi, tôi là thằng dở hơi…. được thì chơi.
– Sặc, còn lâu ah nha, đang bình thường tự nhận mình dở hơi, hay cho em hét lên là : tôi hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc quá nhé !!

“Người đâu mà bấu đau dã man quá, hôm nào có cơ hội anh quyết tính cả vốn lẫn lãi, cộng hết lên người cho mà biết tay”
Vòng vèo 1 lúc, ánh đèn cửa hàng kem chớp chớp ngay trước mắt… Keeeettt… cảm nhận tý ngực chị bị phanh gấp áp chặt lên lưng, tuy được chị ôm nhiều nhưng cảm giác đột ngột ăn vụng bao giờ cũng thú vị, với lại nãy giờ ai bảo cứng đầu, không chịu ôm. Cửa hàng tôi thích có khác, giờ này cũng khá đông người rồi, xe để ở ngoài chật như nêm, thằng lơ trông xe thấy có khách, gọi với với :
– Anh chị đợi chút, đợi em giải tỏa nốt chỗ này với cho bác này cho xe ra đã.
Tôi quay sang bảo chị :
– Chị vào chọn chỗ đi, lát em vào.
– Uhm, thế chị vào trước kiếm chỗ, nhanh lên vào, cận thận để xe đó.
– Em biết rồi mà, chị vào đi. – Nhìn lưng chị bước vào, thân hình mềm mại đáng yêu đó biết nhường nào.
– Anh để xe đó, em dắt vô cho.

“Xe tao thì kệ cha cho mày dắt rồi, nhưng đây là xe chị, nhỡ làm sao thì mất uy tín” Tôi tặc lưỡi: Có chỗ nào trống mày chỉ anh, anh tự dắt. Thấy nó chỉ 1 chỗ ngay vệ đường, tôi tý là tát cho 1 cái :
– Thằng đần này, xe tay ga mà để ngoài đó nó chả dắt mẹ đi, nhìn được không, mày kiếm chỗ nào dễ nhìn, dễ trông, anh bo cho thêm, không phải xoắn.
“Xe chị phải khác chứ, không thể làm bừa được”
– Đây đây, thế anh để ngay chỗ này, em ngồi trông xe ở chỗ này luôn, đợi em dắt cái xe này lên đã.
Mắt thằng bé sáng lên như đèn pha, “tiên sư cái thằng, nói đến tiền là mắt sáng lên chỉ được cái giống anh há há” đợi nó vật nhau với cái xe 1 hồi tôi mới có chỗ dắt xe của chị vào, dặn cho trông cẩn thận rồi cố mà nhớ cái mặt anh mày cho kỹ vào, dúi cho nó 1 tờ polime mà lòng đau như cắt, “nổ quá, hôm nay phi thường nổ, mọi hôm mặc cả với cả thằng trông xe trong trường mà hôm nay mạnh tay quá”

“Mẹ kiếp loay hoay mãi mới xong cái xe” tôi châm chậm đi vào, nhìn 1 loạt, chả thấy chị ngồi bàn nào cả, đang định lên tầng 2 kiếm, chợt thấy có 1 tiếng cười phá lên, tôi nhìn kỹ, thì ra chị đang ngồi ở chỗ có tiếng cười phát ra đó, bên cạnh có 2 thằng choai choai trạc tuổi tôi, đang cười cười cợt cợt, tôi tưởng chị gặp người quen, trong đầu thoáng buồn, lỡ mất 1 cơ hội ngồi cùng chị. Nhưng để ý kỹ, thấy giường như chị e dè, khuôn mặt như sợ sệt cái gì đó, hơi hơi cúi xuống, 2 tay nắm chặt cái bóp nhỏ, ghì chặt trên đùi, không có lấy 1 nét vui vẻ.

Tôi hiểu ra vấn đề rồi, người quen cứt cho gì bọn nó, tôi bước đến, sổ 1 cúc áo trên ngực, lộ ra 1 chút cho nó Man… hắc hắc. Tôi đến bên bàn của chị, chỉ ngẩng lên, thấy tôi chị như vừa vui vừa sợ lắp bắn :
– Sơn … Sơn ..
Tôi kéo cái ghế, cố ý kéo hơi to, ngồi xuống, nhìn vào chị cười cười :
– Sao , em gặp người quen ah, giới thiệu cho anh được không? – rồi quay sang nhìn 2 thằng choai choai cười đểu. Chị chưa nói gì thì 1 thằng lên tiếng :
– Ah, thì ra em đi với bồ ah, cũng được đó, mặt cũng còn tý mùi sữa mẹ, há há… – rồi nó quay sang nhìn chị cười đểu :
– Nhưng không xứng với em đâu, em xinh vậy mà đi với nó, đi với anh đảm bảo em thích hơn nhiều, em chịu không.
Thằng ngồi bên cạnh cũng cười theo. Tôi vẫn cười nói :
– Bồ tao đó, mày thích gì ?
Nó quay sang nhìn tôi mặt hầm hầm như rặn cứt, nhấn mạnh mấy câu :
– Tao thích bồ mày đó, làm gì tao.

Tôi tức hết nổi, túm cổ áo nó đứng lên quát :
– Về mà thích con mẹ mày ý.
1 tay xách cổ, 1 tay nắm đấm lại rồi, máu tôi đã lên não, nó giám hỗn với tôi lại còn giám trêu chị, loại người như tôi mà chịu nhìn chị bị bắt nạt sao, đang muốn đấm cho nó 1 cái, mặt nó cau lại, 2 tay như muốn bắt lấy tay tôi, thằng bạn nó cũng đứng phắt dậy, như muốn lao vào.
– Chúng mày làm cái gì thế.
Tiếng thét làm cả quán giật mình.
– Tao báo công an bắt cả lũ bây giờ, thích đến phá quán tao ah.
Ông chủ quán to béo mặt hầm hầm đi đến, chỉ vào mặt tôi :
– Sơn, mày muốn làm gì, đánh nhau ah, thả nó ra.

Tôi thả cổ thằng kia ra, trừng mắt nhìn nó, nó hăm hăm nhìn lại tôi, sốc sốc cổ áo, tôi nhìn ông chủ quán nói :
– Bác Xuyên, nó gây sự trước, nó trêu bạn cháu.

Đây là quán kem tôi thích, nên quen với chủ quán là đương nhiên, bác nhìn tôi rồi nhìn 2 thằng kia lại nhìn chị, chị thì đứng lên từ lúc nào rồi, mặt căng thằng lo lắng, bác bảo tôi :
– Thôi, mày đưa bạn lên lầu 2 đi, đi nhanh không nói nhiều.

Tôi kéo tay chị, tay chị ướt đẫm mồ hôi, run rẩy nắm tay tôi, ngoan ngoãn để tôi kéo đi, trước khi đi tôi còn làm dấu “chỉ tay lên trời ” đó, thằng kia cũng không vừa, nó chỉ chỉ vào tôi ý khiêu khích. “Kệ cha mày, tao đang bận việc quan trọng” không thèm ngoái đầu 1 cái, tôi kéo chị lên lầu 3 luôn cho máu, khu tầng 3 vốn là khu tôi thích nhất, xung quanh của hàng toàn nhà thấp tè tè, nên có thể nhìn rất xa, thành phố trong đêm ánh đèn mờ ảo, lung linh nhìn rất đẹp, từng cơn gió mát thoảng qua, bàn tay chj vẫn run rẩy như chưa hết sợ, tôi nhẹ nhẹ xoa xoa bàn tay chị, kéo xuống ngồi 1 chỗ có thể quan sát đẹp nhất, chị vẫn chưa nói 1 lời nào, chăm chăm nhìn tôi, tôi cười ngồi xuống đối diện với chị, hơi ngả lưng ra sau, nhìn chị, giả bộ nghiêm mặt :
– Quyến rũ em là được rồi, quyến rũ thêm 2 thằng đó làm chi, chị thật là, làm em 1 phen tranh giành mỹ nhân, ai biết được đi với mỹ nhân cũng có cái khổ khó nói a.
Chị bật cười :
– Cái thằng này, ai đi quyến rũ, nói vớ vẩn, làm chị sợ muốn chết, bộ muốn đánh nhau thật hả .
– Chứ sao, không đánh cũng cố mà đánh, ai bảo em sinh ra trên đời đã thích làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ, số mình sao lận đận thế này, có mỗi 1 thứ thích nhất mà ai cũng muốn tranh giành.
– Cái thằng này, không cho nói nữa, toàn nói lăng nhăng, chị không muốn em đánh nhau, không được làm bậy, nghe chưa – mặt chị đã có nét cười cười, xem ra đã bình tĩnh rồi.

Tôi cũng không muốn chuyện đó làm chị nghĩ nhiều đánh trống lảng :
– Ah thôi, gọi kem đi cái nhỉ, mà trở lại vấn đề chính đi, chị nhớ lau nhạt son môi đi, không tý thua phải hôn em, nó hiện lên má, lên môi em là phiền lắm đó, em là em không thích xóa đâu.
Chị ném nguyên gói khăn lău vào tôi, tôi chộp được cười hề hề :
– Ơ, không đúng ah, đừng có mà thua rồi xù, đây là rất nghiêm chỉnh, ghi âm làm chứng rồi, em cũng nhận lời với chị rồi, ài chà, mà làm sao em thua được cơ chứ, thôi trong lúc chờ kem chị vô WC lau son môi đi .

Chị lại nhìn quanh, thấy chả còn gì để ném, còn mỗi cái lọ hoa, giơ lên , mặt giả bộ giận nhưng nhìn là biết đang nhịn cười :
– Còn nói nữa có tin chi ném qua đó không, tý rồi xem ai thua còn chưa biết, cứ ba hoa chích chòe.
Nói xong chị dặt bình hoa xuống, cười khanh khách, cảm giác sợ hãi lúc nãy của chị đã như tan biến, không khí vui vẻ trở lại.
– Em ơi, cho anh 4 ly kem tươi, 2 cam 2 dâu nhé.
Quay sang tủm tỉm với chị :
– Ah ta làm trước 2 ly tráng miệng chứ nhỉ, mà phải ăn nhanh, không được nghỉ, không là thua, không được kêu nước ấm… Mà em quên, để tăng thêm phần ly kỳ và hấp dẫn, em quyết định, ai thua phải trả luôn tiền kem.
Mặt tôi nghiêm chỉnh lắm, đầu mờ mờ có ý nghĩ đen tối:
– Nhận luôn, muốn xù bữa kem hôm nay cũng khó đó em ơi.
Chị bĩu môi cười cười, rồi quay sang nhìn phố xa ban đêm, ánh đèn nhà xe từ xa nhộn nhịp, không gian trở nên yên tĩnh , từng cơn gió vi vu thổi qua..

“Cố lên, cố nén xuống, vào đi,” Cổ họng tôi như tê dần, cảm giác lạnh buốt, đang cố nhồi cốc kem thứ 6, các bạn biết đó, kiểu cốc kem tươi to thế nào, lưỡi tê vì lạnh, bụng thì quá no, từng cơn gió thổi qua, tôi rùng mình vì lạnh, mặt cúi gằm, cố ấn cố ép cho kem trôi xuống cái cổ họng như tê buốt đi vì cái lạnh, không thể ấn được nữa “Biết thế này nãy ở nhà ăn 2 bát thôi, ăn nhiều quá”, gió lại thổi vù vù, dựng cả tóc gáy lên “Trời ơi, lạnh tê cả ng, biết thế ăn tầng 2 thôi, ngu ơi là ngu mà, không khéo thua mất” . Tôi ngẩng lên liếc chị, chị đang ăn ngon lành côc dâu thứ 7, gần hết rồi, đang lè lưỡi liếm liếm môi, vẻ vẫn đang thòm thèm.

“Quỷ kem ah, ăn gì mà ăn kinh dị vậy”, nhìn cốc của minh còn đầy nguyên “ Không khéo thua mất thôi, không thể như thế được, không thể như thế được “. Cố sống cố chết nuốt trôi cục kem trong miệng, ngẩng lên nói :
– Này này, có phải chị hôm nay ăn ít cơm không, ăn gian nha, không tính đâu, hay nhân lúc em quay mặt đi uống vội hớp nước ấm hả .
– Thôi đi, đừng có mà giở trò, chị cũng ăn cơm no, trên bàn làm gì có nước mà uống, em đổ từ nãy rồi còn gì… Em ơi, cho chị thêm 2 cốc nữa, vẫn như cũ 1 cam 1 dâu nha.
Chị lớn tiếng gọi, quay sang nhìn tôi:
– Ăn chậm vậy, chị ăn xong rồi, coi chừng thua ah nha…. – chị lại cười giòn tan – Lâu lắm rồi chị mới ăn kem, không có ai ăn cùng nên chị ngại, chị thích ăn kem từ bé mà, mà ăn được rất nhiều luôn – vừa nói lưỡi còn liếm liếm cái thìa như tiếc lắm. Tôi kinh dị nhìn chị :
– Ơ mà, chị ăn thế không sợ béo ah, sao ăn nhiều dữ vậy.
– Tối nào cũng ăn mới nhanh béo, mỗi tối hôm nay tự nhiên có người cho ăn kem free nên chị mới ăn thả cửa như vậy thôi hi hi – chị nhìn tôi, nhìn mặt tôi hầm hầm, cười khoái chí lắm …
“Á à, hóa ra biết mình khao nên ăn thả cửa đây mà, cái này gọi là bóc lột, bóc lột trắng trợn, không thể để bà ấy đắc ý được, phải ráng lên”

Cố sống cố chết ăn được 1 nửa cốc, đã thấy cốc chị vơi đi 1 nữa rồi, nhìn sang bên cạnh vẫn còn 1 côc nguyên chờ tôi, tôi lè lưỡi lắc đầu, ăn cố có khi cảm lạnh mất thôi, rùng cả mình rồi :
– Em ơi cho anh ly nước ấm cái, nhanh lên nha em, không thì em ấn sẵn 115 đi cho anh với.
Rồi nhìn sang chị, tôi bỏ cạch cái thìa xuống, vẻ mặt đầy ấm ức :
– Thôi, em chịu thua, em không ăn nổi nữa đâu.
Cổ họng tôi tê buốt cả, rùng mình vì gió, chị nghe xong câu nói của tôi, rồi cũng bỏ thìa kem xuống, cả người run lên vì nhịn cười, rồi cuối cùng như không nhịn được nữa,bàn tay che miệng, chị phì cười thành tiếng, có vẻ khoái trá vô cùng, chị gập cả cười vì cười, 2 vai run lên, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, cười như không dứt được, nghe thế tôi lại càng ấm ức, mặt nhăn nhó, cô bé tiếp tân bê ra 2 ly nước ấm, tôi vội tu ứng ực, cảm giác được dòng nước ấm xoa dịu cổ họng, lưỡi đỡ tê, người cũng ấm lên.

Chị cuối cùng cũng ngừng cười, nhưng mặt vẫn đắc ý lắm, cầm cốc nước ấm lên uống, rồi nhìn tôi đang ấm ức, chị lại cười ngặt ngẽo, rồi vừa cười vừa nói :
– Sao biết thua chưa hả, biết đây lợi hại chưa, siêu nhân đó.

“Siêu nhân gì, quỷ kem thì có” tôi thầm nghĩ, lại thấy chị nói tiếp :
– Coi như em ăn cũng khỏe đó, chị cũng phải hơi cố gắng ăn đó, nhưng nhìn em nhăn nhó từ cốc thứ 5 là chị biết chị thắng rồi, từ đó đến giờ chị cứ nhịn cười mãi, lâu lắm mới được 1 bữa ăn thỏa thích thế này – lại làm trò liếc đểu tôi 1 cái, lại bụm miệng cười.

Tôi nhìn chị cười mãi, tôi biết chị lâu như thế rồi nhưng hôm nay là lần đâu tôi thấy chị vui như vậy, khuôn mặt rạng ngời, tươi như nắng sớm, cảm giác ấm ức đã hết từ lúc nào, giờ chỉ còn cảm giác thật hạnh phúc, nếu như cổ họng tê buốt có thể làm chị cười nhiều như vậy tôi nguyện cho no tê đến lúc không tê thêm được thì thôi, tôi nói :
– Không tính đâu, em cam đoan chị có chuẩn bị, chị ăn ít cơm , hôm nay em ăn no quá nên không tính .
– Ê, đừng có mà ăn gian, tính hết, nãy là ai kiêu căng tự mãn cơ mà – chị bĩu môi lườm tôi.
– E Hèm, thôi vậy, không nói nữa, ngồi tý uống nước ấm rồi đi nhé chị.
– Ừhm cũng muộn rồi, ngồi tý rồi về nhà luôn đi – chị ngó đồng hồ , lúc đó cũng hơn 10h rồi.
– Hôm nay vui thiệt, vừa được đi dạo phố, lại có người khao kem – “lại làm cái mặt nịn cười trêu mình, quá lắm rồi đó” tán dóc với chị 1 lúc, cười cười nói nói, cùng chị ngắm cảnh phố màn đêm, nghe từng cơn gió vi vu, tôi lần lần tay, nắm lấy tay chị, chị nhéo nhẹ tay tôi 1 cái rồi cũng không thấy gì nữa, để cho tôi nắm.

– Xe anh chị đây, em trông cận thận lắm đó – Thằng lơ trông xe phụ họa, làm như nó công lớn lắm không bằng, Tôi uhm 1 tiếng rồi nổ máy đi ra, chị đang đợi tôi, thấy tôi chị cười rồi ngồi lên xe, kiểu như đang định nói với tôi cái gì đó, tự nhiên tôi thấy 3 cái cái đèn pha xe máy từ đâu đi tới, chiếu thẳng vào chúng tôi, tôi che tay lên cho khỏi chói, không biết là ai, 1 tiếng nói vang lên :
– Thằng ranh con trong quán lúc nãy láo với tao đó.
Tiếng xe ngưng nổ, đèn không còn chiếu nữa, tôi nhìn rõ ra là 3 cái xe máy, mỗi xe chở 2 thằng, bọn nó đang ngồi cả trên xe chăm chăm nhìn tôi. thằng lúc nãy tôi nắm cổ trong quán, nó đang lững thững đi tới tôi :
– Thằng ranh con, lúc nãy thích chơi tao ah thằng ôn.

Tưởng thế nào, tôi cười đểu, thấy chị đang bám chặt eo tôi, khuôn mặt đang ngó qua vai tôi,thở nhẹ lên gáy tôi, hơi thở gấp gáp, chắc chị đang rất sợ, tôi nói :
– Tao chơi mày đó, tao sợ mày quá, mày thích chiến ah. Thấy nó không nói gì, lao vào phía tôi. Chẳng cần nói gì nữa, tôi kéo ga, húc luôn thằng vào người nó, nó loạng choạng tránh đầu xe, tôi co chân đạp luôn 1 cái vào bụng nó, quay gấp xe lại rồi kéo ga, ngó thấy thằng kia nằm lăn ra đất, rồi lại thấy no ôm bụng trèo lên xe, hô lên :
– Lùa nó , đập chết mẹ nó đi – thật ra chả cần nó hô, 2 cái xe kia đã vọt lên đuổi theo tôi, nó chồm lên cái xe thứ 3 giành tay lái, vội lùa theo tôi.

Tôi kéo ga hết cỡ , phóng xe thật nhanh, cố bỏ được tụi nó, thấy tụi nó đuổi sát người, tôi cố tìm những khu đông người đi, ít đèn giao thông, len lỏi xe vào, đầu tôi đang rối tung lên, đằng sau xe là chị, nếu có bị bắt tôi thì không sao, cùng lắm ăn trận đòn, còn chị thì sao, xe thì sao, làm sao bây giờ. Ngó lại, vẫn thấy tụi nó dang đuổi theo sau, thằng bị tôi đánh như lái khá nhất, nó đang ở gần tôi nhất, la hét điên cuồng, tôi chả thèm để ý, cố tập chung chạy.

Chị ngồi sau sợ hãi, ôm chặt lấy tôi, nãy giờ không nói lời nào, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, tôi biết chị đang rất sợ, tôi cũng rất lo, 1 mình tôi không thể ăn được 6 thằng đó, đang đi không biết làm sao, tự nhiên nhớ ra bọn thằng Tuân, tụi nó đang chiến chế nhà bà Tâm, tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho thằng Tuân, vừa thấy giọng thằng Tuân trả lời, tôi hét lên luôn :
– Mày bảo anh em tập chung ở vỉa hè nhà bà Tâm đi, tao đến bây giờ đó, tao đang bị bọn nó lùa đánh .

Xe rẽ vào 1 con đường nhỏ vắng vẻ, tiếng ga rít lên vang lên đằng sau rõ ràng, thấy có đám người đang đứng trước cổng 1 quán Net, tôi đoán đó là thằng Tuân, tôi phi thằng xe lên vỉa hè, biết đúng là bọn nó rồi,mấy thằng bạn thân chí cốt, máu nóng lên não, tôi hung hẳn lên, tôi đạp chân chống xuống, nhảy xuống xe, liếc nhìn chị, ra dấu 1 cái, ý bảo cứ y như những gì tôi nói lúc nãy trên xe, giờ chị đang đeo 1 cái khẩu trang dùng để đi nắng, trùm kín mặt, vội đi ra chỗ vắng, tránh bọn thằng Tuân nhận ra, thằng Hòa trông xe thấy tôi chạy đến chỗ nó ngồi, vội sợ hãi đứng lên, tôi cầm luôn cái ghế nó đang ngồi, nhằm đúng đầu thằng ranh khi nãy, nện 1 cái hết sức.

Bành .. các ghế nhựa (loại có cái lưng tựa hay có trong các quán Net đó) vỡ nát , biết chả thấm gì với nó, thấy xe nó loạng choạng, tôi lao ra đạp bồi cho 1 cái thằng ngực nó, đang muốn lên nện nó tiếp, thấy thằng đằng sau nhảy xuống, tay nó lăm gậy như muốn vụt tôi, tôi hơi hoảng, lùi về sau, nhìn về bọn bạn. Chúng nó thấy tôi lao ra biết ngay cần làm gì, vác ghế ra phang toán loạn, 4 thằng kia – 2 thằng cầm lái thì tay không, 2 thằng ngồi sau thì cầm gậy, tụi nó tránh bọn bạn tôi, đang lao về tôi.

Đang muốn quay đầu chạy, thấy thằng Hòa ném cho cái gậy dài tầm hơn 1m, đưa cho tôi, tôi cầm lấy quay lại, đập 1 phát nát luôn cái đèn xe máy, lao vào thằng nhãi to mồm trong quán kem, nó ăn sẵn 1 đạp đang ôm ngực thở, thằng ngồi sau nó thấy bạn tôi đông quá, đang muốn chạy, giơ giơ gậy dọa tôi, rồi quay lưng chạy 1 mạch, tôi thấy thế càng mừng. Lao vào thằng ôn vật đang ôm ngực vứt xe ráng sức chạy, tôi vụt hết sức vào lưng nó, nó kêu lên thảm, loạng choạng muốn ngã, tôi vụt tiếp cho cái nữa hét lên :
– Này thì chơi tao ah, ông cho mày đi nạng con ah.

Nó ngã lăn ra đất, ôm lưng kêu thảm thiết, người nó giật giật, đang muốn đá nó mấy cái, 1 tiếng bộp vang lên ngay sát tai. Tự nhiên thấy vai tôi đau quá, buốt lên tận óc, loạng choạng chạy lệch ra rồi ngó lại nhìn, 1 thằng bị lũ bạn tôi lùa chạy ngang qua tôi, nó tiện tay vụt luôn trên vai tôi 1 cái, rồi cắm đầu chạy, thấy đánh nhau to, bọn trong quán lao ra, toàn là người nhà với nhau, lao vào đập 3 thằng chậm chân túi bụi, tiếng kêu của bọn nó rống lên, mấy đứa bạn tôi lùa theo thằng vùa vụt tôi, thằng Tuân nhảy vào đạp vào mặt thằng ôn đang nằm dưới đất, quằn quại, nó quỳ xuống ôm chân thằng Tuân, kêu là xin đừng đánh nó nữa, nó kêu khóc om sòm, tiếng yếm vỡ, tiếng đèn xe máy nát tan tành, tôi ôm lên bờ vai đang nhói lên, giật giật từng cơn, đau buốt lên tận đầu, thở hồng hộc…

Bọn kia cũng thế, đang khóc lóc,tiếng khóc, tiếng xin la ầm ĩ nằm lăn trên đất. con đường vốn đang chìm vào màn đêm yên tĩnh, bỗng sáng đèn, người ra xem lố nhố, không ai bảo ai cũng biết, không nên làm quá nữa.
– Bọn kia, bọn ranh kia, chúng mày đứng lại, đứng lại.

Hooooeeeeeetttt, tiếng thét lên của mấy lão dân quân tự về đi tuần đêm, đang vừa thổi còi vừa chạy đến chỗ chúng tôi, mấy thằng tham gia “tẩm quất đêm” hò hét chạy toán loạn, tôi thở hồng hộc. Cũng biết nêm làm gì, quẳng cái gậy ra giữa đường, ôm vai chạy lại thằng Hòa :
– Hòa, em dắt hộ anh cái Ab anh mới đi vào nhà nhanh lên, trông hộ anh, tý nữa anh qua lấy, anh hứa cho mày 50k (Hồi đó 50k cũng không bé đâu =.=). Thằng Hòa vốn rất quen với tôi, nó gật đầu nói :
– Anh yên tâm, chuyện này xảy ra suốt, em biết cách xử lý mà, xe cử để em lo, anh chạy đi, không để thấy mặt là phiền lắm.

Tôi gật đầu vỗ vai nó, chạy nhanh về phía chị đang đứng như chôn chân tại 1 vách tường tối, tôi đến nhanh bên chị, thở hông hộc, nắm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy và đầy mồ hôi thì thào như không ra hơi :
– Chạy nhanh nào.
Chị như giật mình,nắm chặt tay tôi, chạy theo, 1 tay đang xách đôi guốc, 2 bàn chân trần trắng trẻo cố gắng theo kịp tôi. Hơi thở gấp gáp hổn hển.

Chạy được 1 quãng khá xa, thấy phía trước là bãi nhà chờ xe bus, tôi chạy chậm lại, từ từ đi đến cái ghế, kéo chị ngồi xuống, cả 2 cứ thế thở hồng hộc, nghe thấy rõ, mồ hôi tôi đẫm lưng áo, cái vai vẫn đau nhức, buốt và giật giật từng hồi, tôi vẫn nắm lấy tay chị, tay chị đẫm mồ hôi, tôi nhìn lén chị, thấy chị đang nhìn về phía đường, thở dồn dập, ngực căng lên trong áo, nhấp nhô theo tiếng thở, tôi và chị đều không ai nói gì cả, tay tôi vẫn nắm chặt tay chị, khẽ vuốt vuốt chấn an chị.

Đang im lặng, bỗng nghe có tiếng thút thít khe khẽ, tôi quay lại nhìn chị, thấy chị cúi gằm, đang khóc, đôi vai nhỏ run lên, giật giật từng hồi. Tôi thấy thế, lòng buồn vô hạn, tôi khẽ xoay bờ vai của chị, đối diện với tôi, chị cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn lên, tôi khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của chị lên, chị ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đẫm lệ, từng giọt lệ nóng bỏng lăn dài trên má, tôi mỉm cười an ủi, áp 2 bàn tay vào gò má mịn màng, khẽ dung ngón cái vuốt ve làn nướt mắt, khẽ nói :
– Xong hết rồi, xong hết rồi mà chị, không còn gì xảy ra nữa đâu.
Rồi nhẹ nhàng lay lay sống mũi của chị, mặt cười cười.

Chị òa lên khóc, lao đầu vào vai tôi, may cho ông trời còn thương tôi, chị dụi đầu vào bờ vai không bị đau, khóc lên nức nở, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào :
– Chị sợ lắm, chị sợ lắm em biết không ?

Bóng đêm đã buông xuống từ lâu, không gian yên ắng đến không ngờ, dưới ánh đèn đường lờ mờ có 2 người đang tựa vào nhau , ở đó, có người con gái đang khóc, ở đó, tiếng khóc của chị như xé màn đêm. Tôi chả biết phải làm gì nữa, lặng yên nghe tiếng chị nức nở, đầu óc tôi giờ cũng cảm thấy bối rối, không biết nói gì, tôi biết, những chuyện sảy ra vừa rồi, thực sự đối với chị mà nói, đó đã là quá sức chịu đựng, tôi muốn dang 2 tay ôm lên lưng chị, nhưng mà chỉ dang được 1 tay, bả vai cánh tay kia giờ đang đau buốt, không nhấc lên nổi, đành vậy, khẽ nâng 1 tay lên xoa lên tấm lưng nhỏ bé, tôi chỉ biết thì thầm vào tai chị :
– Em xin lỗi, đã làm chị sợ, sau này sẽ không để xảy ra nữa đâu.
– Không, là tại chị, tại chị mà em bị vạ lây, chị sợ lắm, thấy mấy cảnh đó, tưởng hôm nay 2 chị em thế là xong đời chứ.

Tôi cười thầm, cố nghĩ ra câu gì đó để phá đi cảm giác sợ hãi này :
– Chị thấy chưa, xinh quá là khổ thế đấy, ai bảo chị đẹp xinh như vậy chứ…..
Tôi giả vờ nghiêm chỉnh, thở dài.

Đang thút thít, tự nhiên có tiếng phí cười nhẹ nhẹ, chị đấm lên bờ vai bên kia “ạch, quả này là trời phạt cmnr” cái vai vốn để im đã rất đau rồi, giờ ăn thêm 1 đấm, vốn không nặng lắm, nhưng nó nhói nhức óc, tôi đang cười cười, mặt nhăn lại cắn răng chịu đau, không kêu 1 tiếng, lại nói:
– Thôi chị đừng khóc, khóc lớn là công an phường lại tưởng em làm gì chị, gông cổ em lại đó.

Bụp, lại 1 đấm vào vai, lần này tôi không chịu được nữa, kêu lên 1 tiếng, chị giật mình ngẩng đầu nhìn tôi, thôi không khóc nữa hỏi :
– Sao vậy, vai của em, có phải là lúc nãy bị đánh không, nãy chị thấy nó vụt em mà, đau lắm không, cho chị xem nào, chị xin lỗi, chị không cố ý .
Tôi cười xòa :
– Không sao mà, tại em trêu chị thôi, xem này, tay em vẫn bình thường mà . – Tôi cắn răng cắn lợi đung đưa cái tay.
– Không được, cởi áo ra cho chị xem nào. – Chị giơ 2 tay, muốn cởi áo thôi thật.
– Không được, tự nhiên kêu em cởi áo cho chị coi giữa đường, không phải là chị muốn chứ ….. ui, thôi đi, để lát về nhà đi. – Tôi lấy tay che che trước ngực, giả bộ hoảng lên.
– Cái thằng này, nói nữa là chị bỏ đi đó, thôi cũng được, tý về nhà chị bôi thuốc cho.

Vừa nói chị vừa lau nước mắt, khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại, chị lặng im nhìn ra phía đường, con đường vắng tanh, không 1 bóng người, tôi đoán chị đang muốn cố lấy lại suy nghĩ trở về bình thường, cứ thế, 2 người lặng lẽ nhìn xa xa, gió thôi vi vu, không nói thêm gì nữa .

Được 1 lúc rồi, tôi nắm lấy tay chị, đứng lên, nhìn chị nói :
– Thôi, chắc là yên rồi, về nào.

Cười híp cả mắt lại, chị nhẹ gật đầu, đứng lên đi theo tôi, bóng 2 người trải dài trên đường, 2 cái bóng đang nắm tay nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cảm giác của tôi với chị, tôi thực sự rất thích chị. Chị buông tay tôi ra, 2 tay vẫn đang cầm guốc, 2 bàn chân trần chạy lon ton trên đường, vẻ thích lắm, thỉnh thoảng lại AAAA lên rất to. “Bà này liều, muốn người ta phi ra đường ném dép đây mà” như chị cũng ý thức được thế, kêu ầm lên rồi lại chạy, khiến tôi ấm ức phải chạy theo, đêm nay thế là đủ rồi, ăn thêm dép thì bách nhục, chị chạy 1 quãng thấy thôi chạy theo, đứng im chờ rồi cười khanh khách, như đang rất vui.
– Hòa ah em, tình hình êm chưa em.
– Ổn cả rồi anh, anh về lấy xe này.
– Ừ, dắt xe ra cho anh đi, anh tới liền.

Đưa cho nó 50k, 1 tay nắm ga , 1 tay buông thõng, xe vút đi trong đêm, chị ở đó, cách tôi 4 5 nhà. Tôi bảo :
– Chị đèo được không, vai em đau quá, không đi được.

“Thật ra cố thì cũng cố được, cơ mà tội gì , ha ha”
Chị cũng không nói gì, biết tôi đâu thật, chị nhận xế luôn. Ngồi sau, 2 tay cố sống cố chết ôm trọn vòng eo, áp sát mặt vào bờ vai chị, ngửi mùi thơm thoang thoảng của chị “quái lạ, nãy thấy lắm mồ hôi lắm mà, sao không thấy hôi nhỉ, vẫn thơm hé hé “.

Làm người không nên làm quá, ông cha ta dậy rồi, giả bộ đứng đắn, thi thoảng áp mũi lên vai hay lên tóc mà ngửi thôi, tay thì vẫn phải ôm cho chắc, coi như đền bù, nãy không chịu xông lên sát cánh cùng đồng đội, đáng phạt, đáng phạt.

Tít Tít
“Được rồi đó, vào đi em”

Thấy tin nhắn của chị, tôi đang lảng vảng quanh nhà, vội nhó nhó xung quanh xem có ai không, lách người đi vào nhà chị .

“Khổ, mịa, đúng là mệnh khổ, vào nhà gái mà như đi đánh du kích thế này”.

Đêm rồi, tầm này hơn 12h chứ chả chơi, dù sao lúc chập tối cũng xin ông bà già cuối tuần đi chơi qua đêm rồi nên không giám mò về, thật ra chỗ ngủ tôi chả lo, thiếu gì chỗ, nhưng cái vai đau quá, cần phải bôi lên cái mẹ gì đó chứ, lại thấy chị bảo chị bôi thuốc, mình cũng có phải thằng đầu đất đâu, ngu gì mà không chớp thời cơ này, hé hé.

Bình luận