Một chiếc lá ngô đồng vàng úa đánh lượn một vòng trong gió rồi rơi xuống bên chân Chúc Yểu. Cô rụt chân về, đứng vững, trong lòng bất giác chợt dâng một cảm giác quen thuộc, rất ngọt ngào, rất phấn khích.
Cô quá thích anh. Vì thế cho nên vứt sau đầu sự rụt rè dè dặt mà con gái cần phải có. Cô biết anh rất kiệm lời, còn mình thì không giống anh. Cho dù không hỏi cô, anh đều có thể biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Còn cô, có thể không thông minh, không nhạy bén, nhưng cô có thể hỏi. Chuyện gì không hiểu, không biết, cô đều có thể hỏi.
“…Ừm.” Môi Chúc Yểu hơi hé mở, hàng mi nhẹ nhàng chớp chớp, đôi mắt sáng vừa long lanh vừa thẹn thùng. Sự thẹn thùng đến chậm một nhịp.
Cuối cùng cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, tay rút ra khỏi túi áo, vô thức sờ lên sợi lắc tay bé xinh xinh trên cổ tay mình.
Mắt Nguyên Trạch nhìn chăm chú vào đỉnh đầu cô, tay từ từ đưa ra nâng lấy khuôn mặt cô. Thoáng dùng chút lực, gương mặt mềm mại nhỏ nhắn liền được nâng lên.
Không chút do dự, anh cúi người, trong khoảnh khắc cô vừa ngẩng mặt lên, còn ngơ ngác, lập tức chiếm hữu đôi môi mềm mọng kia.
Cô không kịp phản ứng, chỉ “ừm” một tiếng.
Tay cảm giác rất rõ cơ thể cô run lên một cái. Tay Nguyên Trạch siết chặt hơn, một tay khác đặt ra sau gáy cô. Sau đó, từ từ ngậm, chậm rãi mút. Trong lúc cô còn mơ mơ màng màng, anh đã giải phóng một chút dục vọng bị đè nén đã lâu.
Chỉ một chút. Một chút xíu xiu mà thôi.
Chúc Yểu không biết phải hình dung cảm giác ấy như thế nào, chỉ biết trong khoảnh khắc anh ôn cô, cô đã nhắm mắt lại theo bản năng. Hơi thở ấm áp và bờ môi nóng bỏng làm hai má cô đỏ bừng, dù đang đứng trên con đường rét mướt vào buổi chiều thì vẫn không thể giảm bớt cảm giác nóng cháy kia. Hai đôi môi quyện vào nhau tạo ra những tiếng vang đầy ám muội, thỉnh thoảng răng chạm vào nhau, hơi thở giao hòa, cảm giác tuyệt vời lại ngọt ngào, còn cả tê dại cả người, giống như trong giây phút ấy, họ là những người gần gũi nhau nhất trên thế giới này. Tim đập chung một nhịp, cơ thể chung nhiệt độ.
Nguyên Trạch từ từ thả cô ra, ánh mắt anh không trong trẻo như bình thường, rất tối, nhưng cũng rất sáng.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn cô, bàn tay nâng gương mặt cô vẫn chưa thả ra, ngón tay cái khẽ nhúc nhích, sau đó khẽ lướt qua cánh môi mềm kia.
Anh hơi thở dốc, trái cổ trượt lên xuống, nhẹ nhàng gọi cô. “Công chúa…”
“…Ngoan một chút, đừng có lúc nào cũng khiêu khích thần như thế, biết không?” Giọng anh trầm khàn, mang theo vẻ gợi cảm khá xa lạ. Đôi mắt anh sâu thẳm, có cảm giác như đang mê hoặc người ta. Lúc này, anh bảo làm gì, cô cũng sẽ tình nguyện làm vì anh.
Vừa nhìn vào đôi mắt của anh là không sao thoát ra được. Chúc Yểu như ngừng thở, ngây ngốc trả lời: “Biết… biết rồi…”
Vẻ mặt Nguyên Trạch lại khôi phục như bình thường, tay buông xuống, đứng thẳng người, nói: “Đi thôi.”
“Ừ…” Chúc Yểu đáp lại một tiếng, sau đó lập tức đưa ta ra, những ngón tay trắng nõn nà níu lấy tay áo anh. “Đợi… đợi một chút.”
Nguyên Trạch nhìn cô.
Chúc Yểu nhíu mày, mặt ửng hồng, hơi xấu hổ. “Chân mình… đứng không vững.”
Nụ cười lại thoáng hiện trên khuôn mặt Nguyên Trạch. Anh khẽ thở một hơi. Sau đó dang cánh tay ôm cô vào lòng mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô. “Thì đợi một lát vậy.”
Chúc Yểu vốn định nói nghỉ chừng hai phút là được, nhưng khi anh ôm cô vào lòng, mặt cô dán lên lồng ngực anh, đôi mắt cô tràn ngập nụ cười, giọng ngọt ngào nói: “Năm phút đi.”
“Ừ, năm phút.”
……
Nghi thức chào cờ sáng thứ hai kết thúc, Chúc Yểu trở về phòng học. Triệu Thiến Đình liền bước tới hỏi cô về chuyện lễ phục mặc trong buổi biểu diễn mừng tết dương lịch. “Chúc Yểu, cậu mặc đồ size nào vậy? Gần trường may mà có một chỗ cho thuê lễ phục, hay là tan học mình dẫn cậu qua đó xem thử?”
Triệu Thiến Đình là lớp phó văn thể mỹ, các hoạt động văn nghệ của lớp 12.9 đều do cô phụ trách. Lúc trước trong cuộc họp lớp nghe Chúc Yểu đàn tỳ bà đã cảm thấy rất kinh ngạc, buổi văn nghệ mừng năm mới lần này cô và Đường Việt cùng biểu diễn, chắc chắn rất đặc sắc.
Hứa Du Du đi ngang qua, nghe Triệu Thiến Đình nói thế thì buột miệng châm chọc một câu: “Người ta là đại tiểu thư, lẽ nào trong nhà còn thiếu lễ phục sao?”
Triệu Thiến Đình ngẩn người. Hứa Du Du nói cũng có lý. Chúc Yểu làm sao lại mặc đồ người khác đã mặc qua nhiều lần chứ. Cô cảm thấy hơi xấu hổ. “Ừ… cũng đúng ha.”
Học sinh cấp 3 bình thường, biểu diễn văn nghệ thuê lễ phục là chuyện hết sức đương nhiên nhưng Chúc Yểu thì không cần. Đám nữ sinh thích nhất là tám chuyện ăn mặc trang điểm, đôi khi cũng lén bàn tán quần áo trên người Chúc Yểu. Đừng nhìn bình thường cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ chiếc áo len cô mặc bên trong áo đồng phục, để lộ ra một phần cổ áo thôi mà đã mấy chục ngàn. Đôi giày nhìn có vẻ hết sức bình thường nhưng thực chất lại là sản phẩm nằm trong bộ sưu tập mới nhất của một thương hiệu xa xỉ nào đấy. Có lần các bạn nữ cảm thấy sợi dây buộc tóc của cô rất dễ thương, lên mạng tra thử, ai ngờ tới hơn ba ngàn…
Cách đây không lâu, Hành Dương được quyên tặng một mớ nhạc cụ, mà người quyên tặng chính là Tiêu Minh Châu, chủ tịch tập đoàn Bích Mậu, Chỉ một cây đàn tỳ bà bằng gỗ trắc trong đó thôi đã mất mấy chục ngàn. Quyên tặng với số tiền khổng lồ như thế chỉ là vì buổi văn nghệ mừng tết dương lịch mà Chúc Yểu sẽ tham gia.
Trước kia Chúc Yểu quá khép mình nên lâu dần, mọi người sẽ quên mất xuất thân của cô.
Các thiếu nữ trẻ tuổi thích mặc những chiếc váy xinh đẹp là chuyện hết sức bình thường. Trong tủ quần áo của Chúc Yểu đúng là có rất nhiều bộ lễ phục đẹp tinh xảo, có điều cô hoàn toàn không có cơ hội mặc. Văn nghệ mừng năm mới cô sẽ chơi tỳ bà, mặc đồng phục thì không thích hợp, còn lễ phục thì…
Chúc Yểu thoáng cau đội mày đẹp, sau đó mắt sáng lên, nhìn Triệu Thiến Đình. “Hán phục có hợp hơn không?”
“Hả?” Triệu Thiến Đình hơi trố mắt ra, chưa hiểu lắm.
Chúc Yểu giải thích cho dễ hiểu hơn. “Đồ cổ trang.”
Nguyên Trạch đang ở bên cạnh đọc sách, ngón tay bỗng nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào một trang sách, quên mất phải lật trang tiếp theo.
Mắt Triệu Thiến Đình cũng sáng lên, rất hưng phấn. Cô sờ cằm, quan sát Chúc Yểu, đáp. “Cũng đúng ha, tỳ bà là nhạc cụ dân tộc, mặc đồ cổ trang thì thích hợp hơn. Hơn nữa… trước kia không phát hiện ra, trên người Chúc Yểu toát ra khí chất hết sức cổ điển, ừm…” Cô ngẫm nghĩ một chút. “Cảm giác như tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi phòng ấy.”
Chúc Yểu thật sự rất đẹp. Mắt sáng, môi đỏ, khuôn mặt với những nét hết sức hoàn mỹ. Lúc nói chuyện hay làm việc, cô đều cho người ta cảm giác khá từ tốn, đoan trang. Có lẽ vóc người cô nhỏ nhắn, vẻ đẹp yêu kiều lại không quá phô trương nên cả các bạn nữ cũng thích cô.
Chúc Yểu khẽ mỉm cười, không nói chuyện.
Trình Gia Úy đi rót nước ngang qua, đúng lúc nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các cô thì “wao” một tiếng thật to. “Chúc Yểu mặc đồ cổ trang à, lúc đó chắc chắn là rất đẹp.” Lúc trước cô mặc đồng phục đánh đàn tỳ bà thôi mà đã làm mọi người thảng thốt, giờ lên sân khấu, mặc đồ cổ trang, ôm đàn tỳ bà, cảnh tượng ấy…
Nói xong cậu hưng phấn vỗ vai Nguyên Trạch một cái, nháy mắt cười tinh nghịch. “Lớp trưởng, cậu thấy sao?”
Nguyên Trạch hết sức lạnh nhạt, hất tay của cậu ra.
Trình Gia Úy hoàn toàn không bị dập tắt sự nhiệt tình, cười thật tươi hở mười cái răng, nhún nhảy trở về chỗ ngồi.
Tuy nghiêm túc thảo luận với Triệu Thiến Đình, nhưng nghe Trình Gia Úy và Nguyên Trạch nói chuyện, Chúc Yểu bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Hơn nữa… đâu phải anh chưa từng nhìn thấy cô mặc đồ trong cung.
Lúc ấy, dù cô có mặc bộ váy tinh xảo nhất đi ngang qua bên cạnh anh, vị thái phó trẻ tuổi này trước sau vẫn giữ vẻ mặt bình thường, phong thái thản nhiên.