Sắc mặt Mộ Thương Nam hơi ngây ra, vươn tay vuốt ve gương mặt nhỏ của Diệp Phi, lại bị cô hất ra.
“Đừng động vào tôi!” Diệp Phi ôm chăn ngồi dậy, tay kia tìm quần áo của mình.
Dáng vẻ như mèo hoang phát điên khiến khóe miệng Mộ Thương Nam nở ý cười thích thú, ngón tay anh nắm lấy cằm của cô, “Giận rồi à? Giận là do tôi hôn em hay do chuốc thuốc ngủ em lúc hôn nên giận?”
Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Phi kéo tay anh ra, “Là do anh chuốc thuốc tôi!”
Mộ Thương Nam cười khẽ, đầu chậm rãi áp sát vào đôi môi cô, hơi thở ấm nóng của anh phà lên gương mặt nhỏ của cô, “Cho nên, em không giận vì tôi hôn em?”
Diệp Phi một phen kinh ngạc, ý của cô là vậy à?
“Tôi không…”
Chỉ là cô còn chưa kịp nói xong thì đôi mắt lại mở to, anh lại hôn cô nữa?
Lần này không có mùi bạc hà, chỉ có hơi lạnh từ đôi môi mỏng của anh dính chặt lên môi cô, mút nhẹ môi cô lâu một chút rồi mới chầm chậm ngẩng lên.
Trong đầu của Diệp Phi giống như bị sét đánh ngang qua, lần trước hôn cô là vì muốn chuốc cô ngủ, lần này thì sao?
Mặt cô đỏ cả lên, “Anh, sao lại hôn tôi?”
“Không phải em nói, em không giận tôi hôn em sao?” Mộ Thương Nam nói với ánh mắt chế giễu.
Khỉ gió! Diệp Phi chỉ xém tí là chửi thành tiếng, cô không giận nên anh ta mới lợi dụng cô.
Cô đạp anh một cái, “Cút! Anh lợi dụng tôi!”
Mộ Thương Nam nhìn cô quấn chăn bước xuống đất, dùng cánh tay dài ôm lấy cô, “Không phải muốn lợi dụng em, nếu em giận thì anh cho em hôn lại, tôi hôn em một lần, em có thể trả thù, hôn tôi hai lần, mười lần.”
Diệp Phi xém chút tức tới thở dốc, đây mà là trả thù anh à?
“Tôi không cần! Tổng giám đốc Mộ, anh nghĩ ức hiếp con gái như tôi là vui lắm phải không? Tôi không phải kiểu tùy tiện để người ta bắt nạt đâu!”
Đêm đó tìm trai bao, chỉ là bị ép làm vậy, cô vốn không phải là đứa con gái tùy tiện, chưa yêu chính thức, càng không biết chơi đùa với tình cảm.
Mộ Thương Nam thu tay lại, ý thức được đã bị cô hiểu lầm, đêm đó anh biết người phụ nữ của mình là ai, còn cô thì không hề biết anh chính là người đàn ông của cô. Chỉ vì để bảo vệ cô tốt hơn nên anh mới tạm thời che giấu.
“Xin lỗi, tôi không có bắt nạt em. Em biết ban nãy tôi có ra ngoài, không muốn nhắc đến với người nào cả. Không phải tôi muốn giấu em điều gì, chỉ là có những việc chưa tới lúc em có thể biết thôi.”
“Tôi đến làm việc chỉ để kiếm tiền học đại học, không có hứng thú với đời tư của anh, sẽ không ra ngoài nói lung tung. Anh có thể buông tay được chưa? Tôi muốn thay đồ.” Diệp Phi nói.
Mộ Thương Nam buông cánh tay, đứng dậy bước xuống giường, “Tôi sẽ cho em tiền học đại học. Em thay đi, tôi vào phòng thay thay đồ.”
Diệp Phi nhìn người đàn ông dửng dưng bước vào phòng thay đồ, cái nơ trên người anh và hình ảnh cao to lạnh lùng của anh hoàn toàn trái ngược, nhìn có chút thú vị.
Xì, cô cười thành tiếng trong lòng.
Thực ra bị anh hôn, cô không chán ghét chút nào.
Hâm! Cô dùng tay tự đánh đầu mình, cô đang làm gì vậy. Làm sao lại thích cảm giác được anh hôn chứ.
Tuy là anh cứu cô, nhưng mà người đàn ông có quá nhiều chuyện mờ ám, cô vốn không muốn bị cuốn vào thế giới phức tạp của anh.
Cô lục ra bộ đồ ngủ của mình từ trong chăn.
Mộ Thương Nam thay quần áo xong, nằm trên sofa tiếp tục ngủ, anh nhấn điện thoại gửi cho Nhiếp Hạo một mệnh lệnh.
–
Trong hẻm, một người mặc đồ đen chạy về phía trước, hắn lấy di động ra gọi.
Trong màn hình vẫn là cái ghế đã quay lưng đi, chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu của người đàn ông ngồi trên ghế.
“Mộ Thương Nam có lẽ không phải là Ngân Mị, khách sạn nhiều người đều nhìn thấy hắn ta ở cùng một cô gái.” Người mặc đồ đen báo cáo tình hình.
“Những gì mắt người nhìn thấy chưa chắc là thật, có lúc mắt cũng sẽ gạt người ta. Theo dõi kĩ Diệp Phi cho ta, cô ta và Ngân Mị từng qua đêm với nhau, chỉ cần theo dõi nó thì sẽ tìm được Ngân Mị.” Người đàn ông trong điện thoại ra lệnh.
“Chỉ có một đêm, nhân vật như Ngân Mị sẽ để ý tới một người phụ nữ sao? Hơn nữa hôm nay người phụ nữ này lại qua đêm cùng với Tổng giám đốc Mộ.” Người mặc đồ đen nói.
“Bao nhiêu năm nay Ngân Mị có bao giờ xuất hiện cùng nữ nhân? Bây giờ có cách để tìm được Ngân Mị, chính là từ người phụ nữ này. Có thể điều tra ra được hắn hay không, chỉ có thể xem vị trí của cô ta trong lòng Ngân Mị rồi. Ngươi đừng trở về Ám Dạ, ngươi đã đốt sở hội, người của Mộ Thương Nam sẽ tra xét. Ấn khôi phục cài đặt trong điện thoại, sau đó đi du lịch, đến khắp nơi trên thế giới dắt mũi đám người của Mộ Thương Nam.” Người đàn ông cười lạnh.
“Dạ! Tôi lập tức khôi phục cài đặt.” Người mặc đồ đen cúp điện thoại, ấn mục khôi phục cài đặt.
Theo động tác tay, điện thoại trong tay hắn đã phát nổ.
Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì tay đã không còn nữa rồi!
Hắn tự mắng một câu rồi nhanh chân biến mất trong con hẻm âm u.
Nhiếp Hạo dẫn người đuổi sát, mắt nhìn thấy một vật đang cháy dưới mặt đất, sớm đã không nhìn ra hình dáng của điện thoại nữa, chỉ có thể đoán ra từ vỏ bên cạnh và màn hình đã bị vỡ nát.
“Đem những thứ này về, xem xem bộ nhớ trong của bo mạch chủ còn khôi phục lại được không?” Anh ra lệnh cho thuộc hạ, lại phái thêm vài người bám theo tên kia.
–
Ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ rọi vào người Diệp Phi, cô mở bừng mắt, giật mình ngồi dậy!
Chết, cô trễ giờ rồi!
“Tổng giám đốc Mộ!” Cô muốn nói tại sao anh không kêu cô dậy, nhưng mà phòng trống không, lại không có bóng dáng anh, chỉ có bữa sáng phong phú bày trên bàn.
Cô đứng dậy đi rửa mặt, không dám làm càn mà thưởng thức bữa sáng, chọn một cái bánh nhìn như sandwich thịt xông khói, cầm lên vừa ăn vừa đi ra ngoài.
Điều khiến cô không nghĩ tới là, thuộc hạ của Mộ Thương Nam đã đứng ngoài hành lang đợi cô, nói với cô rằng Mộ Thương Nam đi họp sớm rồi, bọn họ sẽ đưa cô tới công ty.
Diệp Phi nhìn thời gian trên di động của mình, căn dặn họ lúc lái xe chạy nhanh một chút, cô không muốn trễ giờ.
Lúc cô đến văn phòng Tổng giám đốc thì nhìn thấy bóng dáng của Thiên Tịnh.
“Ha ha, em đi làm kiểu này đấy hả? Ngay cả anh Thương Nam của chị cũng không hề đi trễ. Đừng quên là, em có thời hạn một tuần thử việc, làm không tốt thì cút đi!” Ánh mắt của Thiên Tịnh như lưỡi dao nhìn lấy Diệp Phi.
Hôm qua, Mộ Thương Nam chạy ra ngoài, nhà của bọn họ bị ông chủ Vương và hai người con trai của ông ta đập phá, cô ta mới biết là Mộ Thương Nam đã cứu Diệp Phi.
Không những cứu, mà hai người còn một đêm không về nữa, cục tức này cô ta làm sao mà nuốt xuống được chứ? Cô là bạn gái chính thức của Mộ Thương Nam, Mộ Thương Nam không thèm nhìn lấy cô ta một cái nữa!
Diệp Phi cười nhẹ đi vào phòng, “Lúc tôi quẹt thẻ ở dưới lầu còn sớm một phút, không tính là đi trễ. Còn nữa, tôi làm có tốt hay không không phải do chị quyết định, là do Tổng giám đốc Mộ quyết định. Cảm phiền chị xích qua một chút, đừng có ảnh hưởng tôi làm việc.”
Cô một tay đẩy Thiên Tịnh ra, bắt đầu sắp xếp bàn làm việc của Mộ Thương Nam.
Gương mặt của Thiên Tịnh tức đến co giật, “Anh ấy là vị hôn phu của chị, em cảm thấy anh ấy sẽ không nghe chị sao? Chỉ cần một câu của chị thì anh ấy sẽ đuổi em ra khỏi công ty!”