Trên thế giới này không gì có thể là mãi mãi.
Khi nó ở lại, một ngày nào đó nó sẽ lại chạy đi; khi nó tồn tại, nó sẽ đến lúc cạn kiệt;
khi nó phát triển, nó sẽ dần tài lụi đi.
Trình Anh hồi phục rất nhanh, cả về thể chất và tinh thần.
Sau khi ra viện, tôi tìm một phòng gần nhà tôi cho cô ấy thuê để dễ dàng chăm sóc.
Mỗi ngày cô ấy đều gửi đến 51JOB hồ sơ xin việc, mong tìm được công việc trợ lý trong một công ty nhỏ nào đó, theo như lời nói của cô ấy, thừa lúc bây giờ còn có thể hoạt động thuận tiện thì kiếm ít tiền, cuộc sống bận rộn cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, không có đàn ông thì đã sao, trên đời này Cóc ba chân [1] không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu nha!!! Thiếu người, trái đất vẫn tiếp tục vận hành theo lẽ thường.
Lời nói này nghe có vẻ nói cho chính cô ấy, nhưng dường như lại nói cho tôi nghe.
Tôi cười không tiếng, chúng tôi là người phàm, cuộc sống có quá nhiều chuyện, chúng tôi không có cách nào thay đổi, cũng không đủ sức thay đổi, hiện thực luôn tàn khốc hơn so với tín ngưỡng, vì sinh tồn, chúng tôi chỉ có cách tuân theo, từ bỏ ý nghĩ thay đổi.
Bụng Trình Anh càng ngày càng to, cô ấy vẫn kiên trì đi làm, rồi lại làm việc nhà, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đứng lên ngồi xuống, lúc nào cũng vội vội vàng vàng bận rộn, làm tôi luôn cảm thấy run rẩy sợ hãi.
Như Yên cơ bản mỗi ngày đến thăm nom một lần, mua một ít đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai đến, có tã lót cho đứa nhỏ, lại còn mua bao nhiêu bình sữa bột, thậm chí cả đôi giày nhỏ cô ấy tự tay thêu. Cô ấy nói xem như thực hành trước, nếu không về sau mình làm mẹ tay chân lại luống cuống, không hề có kinh nghiệm.
Hôm nay cô ấy không chỉ mang đến giường trẻ con và xe đẩy, còn có một đống sách nuôi dạy con cái.
Cô ấy tự hào khoe: “Tớ thật chu đáo”. Thật vậy, từ lúc đứa trẻ sinh cho đến lúc đến trường mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Tôi cười trêu cô ấy: “Như Yên, cậu bây giờ rất có dáng vẻ hiền thê, lương mẫu”.
Cô ấy không khách khí nói thẳng thừng, “Tất nhiên”.
Trình Anh vỗ về bụng, dịu dàng nói: “Khi nào cậu quyết định sinh em bé đấy?”.
Như Yên thẹn đỏ mặt quay đầu, nhẹ nói: “Chim to đã cầu hôn tớ”.
“Oa”, Trình Anh nhảy dựng lên, cả người tôi sợ hãi toát mồ hôi, nhanh giữ chặt cô ấy, “Này, cậu kiềm chế chút đi”.
Cô ấy lè lưỡi, “Bồ hóng, chuyện này thật sự rất tốt”.
Nét mặt Như Yên tỏa sáng, cười rạng rỡ, toát lên dáng vẻ có một người phụ nữ hạnh phúc, tôi không kìm lòng được mỉm cười, duỗi hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, tận sâu đáy lòng nói, “Như Yên, chúc mừng cậu”.
Cô ấy cũng ôm lại tôi, sau đó nói nhanh: “Diệp Tử, phù dâu thuộc về cậu”.
Người phụ nữ này, đúng là biết nắm bắt cơ hội. “Mặc kệ”, tôi lườm cô ấy, “Cậu có thể tìm Chu Xuân”.
Như Yên bĩu môi, “Con người đó từ lâu đã tuyên bố muốn tổ chức hôn lễ cùng ngày với tớ, sao tới tìm cô ấy được”. Cô ấy bỗng nhiên nháy mắt, lén lút cười trộm, “Hơn nữa tớ biết cô ấy cũng hi vọng cậu làm phù dâu, tớ đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường [2]”.
Quả nhiên, Như Yên vừa dứt lời, Chu Xuân gửi tin nhắn đến: “Diệp Tử, tớ kết hôn muốn cậu giúp tớ làm phù dâu, tớ đặt gạch trước”.
Tôi đưa điện thoại cho Như Yên xem, cô ấy cười run người, “Cậu nói với cô ấy đã muộn một bước, cậu đã là người của tớ”.
Đáy mắt cô ấy hiện lên tia sáng giảo hoạt, không nói một lời, cướp lấy di động của tôi, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng đã gửi tin nhắn thành công.
“Tớ rất mong đợi nhìn thấy Chu Xuân nổi trận lôi đình, bộ dạng giương nanh múa vuốt”. Cô ấy vỗ tay, nở nụ cười tinh nghịch.
Đúng như dự tính của cô ấy, một phút sau Chu Xuân bắt điện thoại tới, tôi nhìn màn hình không ngừng lóe sáng, cắn răng, có chết cũng không nghe. Tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, cô ấy đã làm rối tung mọi việc rồi bắt tôi giải quyết đây.
Như Yên bị con mắt hung thần ác sát của tôi khuất phục, ngượng ngùng nhận điện thoại, tôi dìu Trình Anh ra sân thượng tắm nắng, không biết bao lâu sau, Như Yên đã cười tít mắt đi tới.
“Xong, Chu Xuân đã đồng ý tặng cậu cho tớ”. Cô ấy đắc ý hả hê nói.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, “Chắc cậu đồng ý tặng cho cô ấy phong bao to lì xì chứ gì”.
“Sao cậu biết?”. Như Yên cứng lưỡi, “Diệp Tử, cậu đoán như thần”.
Cắt, tính cách hai người này thế nào tôi còn không đoán ra sao, Chu Xuân là người rất tham tiền.
Khóe miệng Trình Anh mỉm cười, “Nghĩ lại năm đó Chu Xuân và Như Yên suốt ngày cãi nhau không ai nhường ai, bây giờ lại đến Diệp Tử và Như Yên”.
Tôi và Như Yên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người rất ăn ý, rồi lại đồng thanh nói: “Ai thèm cãi nhau với cô ấy”.
Chọc Trình Anh bịt miệng cười khanh khách không ngừng.
Không một ai nói câu gì, Chim to xuất hiện, vẫn lái dòng xe Buick Regal cũ của mình.
Tôi đẩy Như Yên giao vào tay Chim to, chững chạc đàng hoàng nói: “Em trịnh trọng giao phó Như Yên cho anh, nếu anh dám bắt nạt cô ấy, bọn em tuyệt đối sẽ không tha cho anh”.
Trình Anh nói leo, “Còn có bảo bối cũng sẽ không bỏ qua cho anh”.
Chim to gật mạnh đầu, Như Yên đẩy nhẹ tôi, “Chim to là người thành thật, các cậu đừng làm khó dễ anh ấy”.
Trình Anh cười ha ha mấy tiếng: “Lại còn bảo vệ anh ta nữa”.
Mặt Như Yên ửng hồng, nhăn nhó quay lưng lại.
Chim to có chút không tự nhiên, anh ta cầm tay Như Yên lên, ánh mắt hàm chứa tình cảm nói: “Anh yêu Như Yên, còn hơn cả sinh mệnh mình”.
“Buồn nôn chết”, Như Yên hờn dỗi, nhưng tôi biết thừa, trong lòng cô ấy hẳn rất ngọt ngào.
Nhìn thấy Chim to đưa Như Yên lên xe, mắt tôi thoáng tràn ngập sương mù.
Ai nói tình cảm lãng mạn trong khuôn viên trường không được đến già, Như Yên Chim to không phải đã tu thành chính quả sao, Chu Xuân và Viên Lang chuyện vui cũng đến gần, chẳng qua mọi người trong phòng ngủ đã từng cho rằng người sớm được gả đi nhất, cho đến bây giờ lại lẻ loi một mình.
*
Mấy tháng sau Trình Anh thuận lợi sinh hạ một bé gái nặng những bảy cân tám lạng. (1 cân ở TQ = 0,5kg ở VN)
Như Yên, Chu Xuân lần lượt hoàn thành hôn nhân đại sự.
Ngoài ba sự kiện này ra, một năm trôi qua ngày nào cũng đều gió êm sóng lặng.
Hôm nay, lẽ ra cuộc sống bình thản trôi, nhưng đột nhiên tổng giám đốc đến nên có xảy ra thay đổi.
Tổng giám đốc họ Ân tên Chân, tôi ở công ty gần hai năm, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy phong thái của anh ta.
Nghe nói cuộc sống hàng năm của anh ta gần như luôn bay lại trên không trung. Nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài, bộ phận thiết kế, lớn nhỏ trong nước tổng cộng cũng có hai mươi bốn chi nhánh, đều thuộc thẩm quyền của anh ta, chi nhánh công ty ở Thượng Hải do được thành lập lâu năm, kinh doanh ổn định, cho nên anh ta yên tâm giao cho cấp dưới, đã ba năm không đến.
Sau khi biết được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều bận rộn lu bù lên, ngay cả người hay lười nhác như Simon cũng bắt đầu chú ý dung nhan, nghe nói tổng giám đốc Ân ghét nhất là những kẻ lôi thôi lếch thếch, tiền lệ ngay cả giám đốc điều hành công ty nếu thế sẽ bị sa thải, đến đại gia cũng không thể không cẩn thận làm việc.
Một số trưởng bộ phận so ra rất thận trọng, không để xảy ra sơ xuất, còn những cô gái trẻ lại đặc biệt rất thích thú. Nguồn gốc tin tức của tôi phần lớn đều từ Ellen, theo ý của cô ấy, mỗi lần tổng giám đốc tới, đều dành một số tiền quỹ, để cho nhân viên liên hoan, du lịch và các loại hoạt động giải trí. Còn một lý do khác mà Ellen không nói tỉ mỉ, nhưng nhìn mấy cô gái đều cố bỏ ra tất cả vốn liếng xúng xính quần áo trang điểm xinh đẹp, đầu tóc đủ loại mùi thơm, tôi có ngốc cũng có thể hiểu rõ.
“Tới rồi”, Ellen ngồi gần cửa ra vào, gửi MSN nhắc nhở tôi.
Tôi ngẩng đầu, mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình máy tính, làm ra vẻ có làm nhưng không hết việc.
Ân tổng vững vàng bước vào, đồng thanh vang lên tiếng chào hỏi: “Chào tổng giám đốc”.
Tôi ở vị trí trong góc, đến lúc nhìn thấy anh ta thì anh ta cũng đi đến phòng làm việc tổng giám đốc, rơi vào tầm mắt chỉ còn bộ âu phục màu xám tối mặc lên một thân hình cao ngất.
“Chảy nước miếng hả?”. Ellen độc mồm nói.
“Tớ còn chưa nhìn thấy anh ta trông thế nào”.
“Một lúc nữa khẳng định sẽ mở phiên họp, đến lúc đó cậu muốn xem bao nhiêu đều được”.
Tôi không cho là đúng, nghĩ cho dù bóng lưng cũng đã thấy, nhưng người có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này, tuổi ắt sẽ không còn trẻ, nhưng nửa giờ sau tôi ngồi trong phòng họp, lập tức hối hận về ý nghĩ của mình. Chính vì lúc trước không nhìn được gì, cho nên lúc tôi và anh ta bốn mắt giao nhau, tôi bỗng nhiên thất thần.
Đôi mắt anh ta đen như sơn, ánh mắt trong trẻo, không giống phần lớn doanh nhân sắc bén, mà có nhiều phần ôn thuận như ngọc. Mặt mày hẹp dài, mũi thẳng, ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trong phòng họp chiếu sáng xuống, càng trở nên anh tuấn bất phàm. Theo suy đoán của tôi, tuổi cũng chỉ trên dưới ba mươi, không có gì lạ khi trở thành đối tượng chiến đấu của đám chị em phụ nữ độc thân trong công ty.
Ellen dùng chân đá tôi, tôi lấy lại tinh thần.
“Đây là?”. Ân tổng nhìn tôi.
“Elva Diệp, trợ lý marketing, đã vào công ty hai năm”. Ariel cẩn thận thông báo rõ ràng, không cần tôi bổ sung thêm điều gì.
Ân tổng gật đầu, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.
Đầu tiên, Ariel đọc báo cáo tóm tắt về nhu cầu thị trường năm nay, tình trạng tiêu thụ và phát triểu sản phẩm mới, rồi nói tiếp đến các khách hàng tiềm năng trong tương lai, dự kiến tiêu thụ và dự toán chi phí.
Nội dung cuộc họp nói chung buồn tẻ chán ngắt, nếu như không phải có tổng giám đốc ngồi chủ trì, sợ rằng có người ngang nhiên ngủ gà ngủ gật, hay vươn vai ngáp dài.
Vốn nghĩ Ariel nói xong, cuộc họp cũng chỉ đến đó là kết thúc, nhưng không nghĩ đến Ân tổng đột nhiên muốn xem báo cáo tiêu thụ năm 99.
“Elva cô đi lấy đi, bộ hồ sơ thứ ba trên ngăn tủ hai”. Ariel xoay người nói với tôi.
“Dạ được”, cái này không phải việc khó, cũng vốn thuộc phạm vi công việc của tôi.
Tôi theo chỉ thị của Ariel, tìm tập hồ sơ trên ngăn tủ hai, không có, lại tìm đến tất cả hồ sơ trong tủ, vẫn không có, cuối cùng, tôi ngồi xuống xem tất cả hồ sơ từ đầu đến cuối cố tìm lại một lần, nhưng vẫn thế không có bản báo cáo tiêu thụ năm 99.
“Kì lạ thât, vì sao chỉ có hồ sơ bắt đầu từ năm 2000, trước đó chạy đi đâu rồi?”. Tôi ôm một tập lớn hồ sợ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, công ty có quy định, bản báo cáo vượt qua năm năm có thể tiêu hủy. Mà mới tuần trước, Ariel giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi đã đem tất cả cho vào máy hủy tài liệu biến chúng thành đống giấy vụn nhỏ.
Làm sao bây giờ, tôi cắn chặt môi dưới, không có kế sách nào khả thi cả.
Tôi bước chân nặng nề, đứng trước cửa phòng họp bồi hồi rất lâu mới quyết định hai tay trống trơn đi vào, người trong phòng nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì cúi đầu không nói được một lời.
“Việc này là thế nào?”. Ân tổng nhăn mày, giọng nói có một chút khó chịu.
Tôi nhìn anh ta, môi giật giật, ngữ điệu cực kì chậm rãi nói : “Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, toàn bộ bản báo cáo trước năm 2000 đầu tuần đã bị tiêu hủy”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng họp bỗng yên tĩnh không một tiếng động.
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu như lúc nãy tôi nói việc này là do Ariel giao cho tôi làm, liệu có người tin không ? Nếu như cô ta phủ nhận, một mực chắc chắn tôi tự ý hành động không thông qua sự đồng ý của cô ta, người bên ngoài liệu sẽ tin tôi hay tin cô ta ?
Tôi chung quy không nói thêm gì nữa.
Ân tổng còn chưa lên tiếng, Simon đã giận dữ nói : “Elva, cô biết rõ tổng giám đốc muốn đến thị sát công việc, vì sao không chịu động não nhiều hơn ?”.
Tôi oan ức muốn khóc, tổng giám đốc muốn đến chi nhánh ở Thượng Hải tôi cũng mới nghe nói mấy ngày nay, sao có thể lo nghĩ chu đáo như vậy.
“Việc này tôi biết rõ”. Tôi ngẩn ra, là tiếng của Ariel.
Giọng nói của cô ấy không nhanh không chậm : “Công ty có quy định, tư liệu năm năm trở lên có thể xử lý, cho nên tuần qua, tôi đã giao cho Elva cầm đi tiêu hủy, có vấn đề gì sao ?”.
Simon không còn lời nào để nói, gãi đầu, tay lật xem tư liệu giả vờ không quan tâm mọi chuyện.
Tôi không nghĩ Ariel lúc này lại đứng ra giúp tôi nói, hơn nữa đẩy toàn bộ trách nhiệm lên chính mình. Vậy mà lúc vừa rồi, tôi còn hoài nghi có phải cô ấy âm mưu hãm hại tôi hay không.
Ân tổng đưa đôi mắt đang suy nghĩ đảo qua tôi và Ariel, bình tĩnh nói : “Cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc”. Anh ta dừng lại một chút, gương mặt không phân biệt hỉ nộ, “Hi vọng có thể xem phần báo cáo ngày mai”.
Tôi nhẹ thở ra, trong máy tính dữ liệu còn giữ lại đầy đủ, bỏ ra một đêm lấy lại một phần báo cáo vẫn có khả năng thực hiện được.
Lúc đi tới cửa, Ân tổng đột nhiên gọi tôi lại : “Elva ?”.
Tôi kinh ngạc quay đầu : “Tổng giám đốc, ngài gọi tôi ?”.
Anh ta gật đầu, “Cô ở lại một chút, những người khác có thể về”.
Tôi lo lắng ôm cặp cặp hồ sơ của mình, trán không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi.
Khi Ariel đi ngang qua tôi, vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi an tâm, tôi gửi lại cô ấy nụ cười cảm kích.
“Liệu có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”. Tôi cho rằng anh ta sẽ quở trách tôi không làm tròn nhiệm vụ công việc, lại không đoán được nhận được một câu hỏi như này.
“Trước giờ không có”. Tôi không chút do dự đáp.
Anh ta nhắm mắt, dường như đang cố nhớ lại. Tôi lặng lẽ quan sát anh ta, chỉ cám thấy vị Ân tổng này xử sự có vẻ rất kì lạ.
“Là trong một bức ảnh”. Giọng nói của anh ta bỗng nhiên vang lên, làm tôi giật mình.
Tôi thì thầm lặp lại lời nói của anh ta : “Ảnh ?”.
“Phải”.
Lại nhìn anh ta lần nữa, nhưng anh ta lại không nói gì.
“Không có gì, cô về làm việc đi”. Sắc mặt anh ta biết đổi giống như lật sách, “Nhớ rõ ngày mai mang báo cáo tiêu thụ đi”.
Tôi không đáp, quả nhiên là giống với bản chất của nhà đại tư bản bóc lột.
Khi màn đêm buông xuống là lúc tôi chui đầu vào đống tư liệu chồng chất.
Các đồng nghiệp lục đục tan tầm, Ân tổng cũng bảy giờ muộn mới rời đi. Tất cả phòng làm việc đột nhiên trống không.
“Ơ, Elva, cô còn ở đây à ?”. Lúc Ariel đi ra từ phòng làm việc của mình, tôi mới ngớ ra. Ha, cô ấy có tiếng là điên cuồng với công việc, gần như không ngày nào không tăng ca.
“Dạ phải”. Tôi vừa nhập dữ liệu vào Excel, vừa nói : “Còn một nửa nữa, tôi làm cố một chút”.
“ôi cùng làm với cô, hai người có thể sẽ nhanh hơn”. Cô ấy tươi cười rất ngọt ngào, cũng khiến người khác cảm thấy giảm áp lực với công việc. Cô ấy thật sự nên cười nhiều hơn.
“Giám đốc Đinh, à không, Ariel, việc chiều nay, cảm ơn chị”. Tôi thật lòng cảm ơn, cũng vì từng bụng dạ tiểu nhân mà hoài nghi, cảm giác có lỗi sâu sắc.
Cô ấy khẽ cười, “Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng phải vì giúp cô”.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi,”Có lẽ đồng nghiệp trong công ty đánh giá tôi không được tốt, cho nên cô đã có vài điều hiểu lầm tôi ?”.
Quả thật, tôi rất kiên quyết tuân theo đối với nhiệm vụ cô ấy giao phó, trước nay nói chuyện vẫn khách khí không thân.
Cô ấy cười không thôi, “Tôi đối với cấp dưới vẫn luôn hà khắc, cái này tôi không hề phủ nhận”.
“Chị đừng nói quá lời”. Tôi lắp bắp nói.
“Cô rất giống tôi bảy năm trước, cũng rất cứng đầu, bốc đồng, dũng cảm, kiêu ngạo, qua người cô tôi có thể thấy bóng dáng mình năm đó”. Khuôn mặt cô ấy nhu hòa, khóe miệng nhếch lên, “Đúng tôi, vẫn quên chưa nói cho cô biết, chúng ta là bạn cùng trường”.
Tôi kinh ngạc há to mồm, ánh mắt cô ấy sáng rõ, “Tôi trước cô mấy khóa. Tôi nhớ rõ bàn tay mạnh mẽ dạy dỗ của giáo sư Tưởng, còn có giáo sư Vương chuyên môn bắt học sinh hay trốn học …”.
Tôi càng giật mình, nhịn không được hỏi : “Họ cũng dạy khóa chị sao ?”.
“Đúng vậy”.
Một câu nói đã đưa quan hệ của chúng tôi càng gần gũi hơn.
“Được rồi, lần sau lại nói chuyện về trường học, hôm nay chúng ta phải hoàn thành xong báo cáo đã “. Khóe môi cô ấy thoáng hiện một nụ cười, tôi phát hiện từ lúc vào công ty đến giờ, tất cả nụ cười của cô ấy cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Ước chừng khoảng một giờ sau, điện thoại Ariel vang lến, tiếng nhạc chuông là ca khúc tôi rất thích “Đậu đỏ “. [3]
Tiếp xong điện thoại, cô ấy áy náy nói với tôi : “Elva, thật ngại quá, tôi có chút việc phải đi, một mình cô không làm xong, mai tôi sẽ nói giúp cô. Ân tổng rất dễ nói chuyện, dù sao cũng là báo cáo năm năm trước, muộn một hai ngày giao cho anh ấy, cũng không sao đâu”.
Anh ta rất dễ nói chuyện sao ? Tôi không cảm thấy vậy. Tôi nhún vai.
Ariel đi, tôi vươn vai duỗi lưng. Pha cho mình một ly coffee để nâng cao tinh thần, tôi đi đến phía trước cửa sổ, tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn phương xa. Trăng sao cùng tỏa sáng, thời tiết ngày mai rất tốt.
Dưới lầu tựa như truyền đến âm thanh tranh chấp, tôi hiếu kì nhìn xuống xung quanh, Ariel và một người đàn ông đang nói gì đó, nói rồi nói, người đàn ông kia dang tay ôm Ariel vào lồng ngực, Ariel giãy dụa vài cái, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục.
Tôi nhếch khóe miệng thoáng cười nhẹ, nhưng lúc người đàn ông đó đưa Ariel lên xe, tôi giật mình không ngậm được miệng. Người này nói quen cũng không tính là quen, tôi và anh ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nói xa lạ cũng không đúng, dù sao cũng đã là cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Anh ta rõ ràng là giám đốc hành chính công ty quốc tế Hồng Kì – Bùi Tử Mặc.
Nghĩ đến đánh giá lúc trước của tôi về anh ta, tôi lại cười.
Ariel không phải là người phụ nữ tầm thường, cô ấy có cá tính, tự chủ, độc lập, cao ngạo, cũng chỉ có cô ấy mới chế ngự được tay công tử nhà giàu Bùi Tử Mặc này.
Giữa bọn họ, có một câu chuyện rất đẹp.
Tôi lại ngồi vào bàn làm việc, nhìn máy tính ngẩn người.
Ánh trăng tối nay đẹp đến vậy, tôi lại ngồi chiến đấu với đống tài liệu này, thật là bực mình.
Trên QQ có tin nhắn gửi đến, « Đã khuya vậy còn online, tăng ca à ? ».
Qua nhiều ngày tiếp túc, tên Phong đã trở thành bạn bè trong nick tôi, đối với lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nắm rất rõ, chúng tôi vẫn như trước chỉ kể truyện cười tìm niềm vui cho nhau nên từ bạn bè bình thường đã phát triển thành bạn bè chí cốt không có điều gì giấu nhau.
“À phải, tôi tăng ca. Thật đáng thương, cơm tối còn chưa ăn”. Tôi cầm cốc cà phê, dùng một tay đánh máy.
“Gọi mua đồ ăn ngoài đi, bạn cứ như vậy dạ dày không tốt đâu”.
” Không sao, dạ dày của tôi rất khỏe”. Dường như là muốn trừng phạt tôi không thẳng thắn thành khẩn, ngay sau đó tôi có cảm giác dạ dày không tốt, một cơn đau khủng khiếp ập lại.
“Sao không nói gì vậy ?”.
Tôi thật sự không còn sức đánh chữ, ép chặt dạ dày, mồ hôi trên trán đã tuôn ròng ròng.
Ảnh của Phong không ngừng lóe sáng, báo hiệu có tin nhắn liên tiếp gửi đến, tôi cũng có chút quan tâm ngôn ngữ, cố cắn răng trả lời một câu : “Đau dạ dày, không nói chuyện với bạn được”.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó nói : “Anh lập tức đến ngay, em chờ anh”.
Tôi cười khẩy: “Bạn đang đùa à”. Địa chỉ IP của tôi, trước giờ hắn chưa bao giờ hỏi đến, cho nên tôi cũng không chắc chắn hắn là người ở đâu. Nếu đây thật sự là người tôi quen, thì hắn thật thành công khi không lộ ra một chút dấu vết nào.
Avatar hắn đã chuyển sang màu xám tối, ngón tay tôi gõ bàn phím máy tính, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng không có câu trả lời nào.
Vì dường như dạ dày đang đối lập với tôi, tôi đau đến mức cuộn tròn người, toàn thân cũng rét run. Tôi cố gắng đứng lên, tắt điều hòa, điện thoại di động đổ chuông hai lần rồi tắt, ngay sau đó có người gõ cửa.
“Mời vào”. Có vẻ như lúc Ariel đi chỉ là ra ngoài cửa.
Trần Vũ Hoa mang theo túi lớn túi nhỏ dựa người vào cửa, nở nụ cười nhạt.
“Là anh à”. Ngày hôm nay cho tôi quá nhiều bất ngờ.
Trà sữa, sô-đa, bánh quy, thuốc giảm đau .. Nhìn thấy anh đặt từng thứ lên bàn, tôi trợn mắt há mồm hỏi : “Anh làm gì thế, muốn mở cửa hàng sao ?”.
Anh không đáp lại, tự ý đổ cốc cà phê đang uống dở của tôi đi, thay vào đó là cốc trà sữa thơm ngon.
Anh hùng hồn nói : “Cà phê làm đau dạ dày, từ nay không được uống nữa”.
“Vì sao tên nick của anh là Phong ?”. Đây là vấn đề tôi cảm thấy quan tâm hơn cả.
“Bởi vì em là Diệp”. Anh thành thật trả lời.
Tim tôi cảm thấy ấm áp. Đã hơn một năm chúng tôi vẫn giữ quan hệ như gần như xa, tôi biết rõ anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi, còn tôi cũng thực sự bị anh làm cho cảm động rồi.
“Vì sao lại gạt em lâu như vậy ?”. Tôi ý nói anh giấu diếm thân phận thật của mình.
“Anh sợ em biết là anh, chúng ta đến làm bạn bè bình thường cũng khó”. Nói xong, anh cẩn thận dè dặt quan sát thần sắc tôi.
Hút nhẹ một ngụm trà sữa, nhai bánh quy giòn, dạ dày tuy vẫn còn đau nhưng so với vừa rồi đã đỡ rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài buông trước ngực tôi, “Diệp Tử”.
“Dạ ?”. Miệng tôi nhét đầy bánh quy, không quan tâm trả lời.
Tôi đang chờ anh mở miệng, nhưng anh lại không nói gì nữa, cầm một túi đồ ăn vặt bánh quy cho vào ngăn kéo, “Về sau đừng để mình bị đói nữa”.
Tôi yên lặng gật đầu.
Anh ngồi vào vị trí của tôi, “Em từ từ ăn, phần còn lại anh giúp em làm”.
Anh không cần hỏi tôi cần phải làm gì hay số liệu điều chỉnh sao, ngón tay tự ý nhảy múa trên bàn phím, tôi nhìn hoa cả mắt, chỉ trong chốc lát, anh in ra một tập tài liệu, vỗ tay, “Xong”.
Tôi nghẹn họng sững sờ nhìn anh.
Anh thở dài : “Tiểu thư, khôi phục và bổ sung thêm vào thôi. Không cần dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn anh”.
Tôi ngại ngùng cụp mắt, tôi đến một con số gõ cũng lâu, đối với máy tính tôi vẫn rất ngốc, không có anh hôm nay chết chắc.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, anh đưa tôi về nhà.
Dọc suốt đường đi không nói câu gì, chỉ thay tôi giữ mái tóc bị gió thổi bay, vuốt thẳng nếp nhăn trên vai, đem thuốc giảm đau lặng lẽ bỏ vào túi xách tôi hay mang bên mình.
Anh là như vậy, chỉ biết âm thầm quan tâm, nhưng không bao giờ ép buộc tôi nói bất kì lời hứa hẹn nào.
Trái tim băng giá của tôi dần dần tan chảy.
Anh tiễn tôi đến cửa nhà, tôi bước lên bậc thang vài bước, quay đầu, mỗi lần anh đều chờ tôi lên phòng, chờ đèn phòng tôi bật sáng anh mới bước chân rời đi.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi hít sâu một hơi, lại quay trở lại.
“Sao vậy ?”. Anh cảm thấy khó hiểu hỏi.
Tôi duỗi hai tay, chủ động ôm anh, anh do dự một chút, mới vô thức ôm lại tôi.
Tôi nhẹ nhàng kiễng chân lên, in nhanh một nụ hôn trên mặt anh.
Cơ thể anh rõ ràng chấn động, lập tức giữ chặt eo tôi, nhẹ nhàng hôn xuống trán tôi, “Diệp Tử, em đã nghĩ rõ ràng chưa ? Anh không hi vọng tương lai em lại hối hận”.
Tôi lườm anh, kiên định gật đầu, từ từ tựa vào ngực anh.
Trái tim phiêu bạc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được bến cảng tránh gió an toàn, tôi nên vui vẻ không phải sao ?
End
————————————————–
[1] Cóc ba chân : là một loại cóc tài tộc hay còn gọi là Thiềm Thừ. Thiềm Thừ được người Hoa trân trọng như một con vật linh thiêng trong phong thủy và tài lộc.
Rất tâm đắc câu : trên đời này Cóc ba chân không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu.
[2] Thành ngữ ‘tiên hạ thủ vi cường’ : kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế.
Trên thế giới này không gì có thể là mãi mãi.
Khi nó ở lại, một ngày nào đó nó sẽ lại chạy đi; khi nó tồn tại, nó sẽ đến lúc cạn kiệt;
khi nó phát triển, nó sẽ dần tài lụi đi.
Trình Anh hồi phục rất nhanh, cả về thể chất và tinh thần.
Sau khi ra viện, tôi tìm một phòng gần nhà tôi cho cô ấy thuê để dễ dàng chăm sóc.
Mỗi ngày cô ấy đều gửi đến 51JOB hồ sơ xin việc, mong tìm được công việc trợ lý trong một công ty nhỏ nào đó, theo như lời nói của cô ấy, thừa lúc bây giờ còn có thể hoạt động thuận tiện thì kiếm ít tiền, cuộc sống bận rộn cũng không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, không có đàn ông thì đã sao, trên đời này Cóc ba chân [1] không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu nha!!! Thiếu người, trái đất vẫn tiếp tục vận hành theo lẽ thường.
Lời nói này nghe có vẻ nói cho chính cô ấy, nhưng dường như lại nói cho tôi nghe.
Tôi cười không tiếng, chúng tôi là người phàm, cuộc sống có quá nhiều chuyện, chúng tôi không có cách nào thay đổi, cũng không đủ sức thay đổi, hiện thực luôn tàn khốc hơn so với tín ngưỡng, vì sinh tồn, chúng tôi chỉ có cách tuân theo, từ bỏ ý nghĩ thay đổi.
Bụng Trình Anh càng ngày càng to, cô ấy vẫn kiên trì đi làm, rồi lại làm việc nhà, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đứng lên ngồi xuống, lúc nào cũng vội vội vàng vàng bận rộn, làm tôi luôn cảm thấy run rẩy sợ hãi.
Như Yên cơ bản mỗi ngày đến thăm nom một lần, mua một ít đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai đến, có tã lót cho đứa nhỏ, lại còn mua bao nhiêu bình sữa bột, thậm chí cả đôi giày nhỏ cô ấy tự tay thêu. Cô ấy nói xem như thực hành trước, nếu không về sau mình làm mẹ tay chân lại luống cuống, không hề có kinh nghiệm.
Hôm nay cô ấy không chỉ mang đến giường trẻ con và xe đẩy, còn có một đống sách nuôi dạy con cái.
Cô ấy tự hào khoe: “Tớ thật chu đáo”. Thật vậy, từ lúc đứa trẻ sinh cho đến lúc đến trường mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ.
Tôi cười trêu cô ấy: “Như Yên, cậu bây giờ rất có dáng vẻ hiền thê, lương mẫu”.
Cô ấy không khách khí nói thẳng thừng, “Tất nhiên”.
Trình Anh vỗ về bụng, dịu dàng nói: “Khi nào cậu quyết định sinh em bé đấy?”.
Như Yên thẹn đỏ mặt quay đầu, nhẹ nói: “Chim to đã cầu hôn tớ”.
“Oa”, Trình Anh nhảy dựng lên, cả người tôi sợ hãi toát mồ hôi, nhanh giữ chặt cô ấy, “Này, cậu kiềm chế chút đi”.
Cô ấy lè lưỡi, “Bồ hóng, chuyện này thật sự rất tốt”.
Nét mặt Như Yên tỏa sáng, cười rạng rỡ, toát lên dáng vẻ có một người phụ nữ hạnh phúc, tôi không kìm lòng được mỉm cười, duỗi hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, tận sâu đáy lòng nói, “Như Yên, chúc mừng cậu”.
Cô ấy cũng ôm lại tôi, sau đó nói nhanh: “Diệp Tử, phù dâu thuộc về cậu”.
Người phụ nữ này, đúng là biết nắm bắt cơ hội. “Mặc kệ”, tôi lườm cô ấy, “Cậu có thể tìm Chu Xuân”.
Như Yên bĩu môi, “Con người đó từ lâu đã tuyên bố muốn tổ chức hôn lễ cùng ngày với tớ, sao tới tìm cô ấy được”. Cô ấy bỗng nhiên nháy mắt, lén lút cười trộm, “Hơn nữa tớ biết cô ấy cũng hi vọng cậu làm phù dâu, tớ đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường [2]”.
Quả nhiên, Như Yên vừa dứt lời, Chu Xuân gửi tin nhắn đến: “Diệp Tử, tớ kết hôn muốn cậu giúp tớ làm phù dâu, tớ đặt gạch trước”.
Tôi đưa điện thoại cho Như Yên xem, cô ấy cười run người, “Cậu nói với cô ấy đã muộn một bước, cậu đã là người của tớ”.
Đáy mắt cô ấy hiện lên tia sáng giảo hoạt, không nói một lời, cướp lấy di động của tôi, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng đã gửi tin nhắn thành công.
“Tớ rất mong đợi nhìn thấy Chu Xuân nổi trận lôi đình, bộ dạng giương nanh múa vuốt”. Cô ấy vỗ tay, nở nụ cười tinh nghịch.
Đúng như dự tính của cô ấy, một phút sau Chu Xuân bắt điện thoại tới, tôi nhìn màn hình không ngừng lóe sáng, cắn răng, có chết cũng không nghe. Tôi hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Như Yên, cô ấy đã làm rối tung mọi việc rồi bắt tôi giải quyết đây.
Như Yên bị con mắt hung thần ác sát của tôi khuất phục, ngượng ngùng nhận điện thoại, tôi dìu Trình Anh ra sân thượng tắm nắng, không biết bao lâu sau, Như Yên đã cười tít mắt đi tới.
“Xong, Chu Xuân đã đồng ý tặng cậu cho tớ”. Cô ấy đắc ý hả hê nói.
Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, “Chắc cậu đồng ý tặng cho cô ấy phong bao to lì xì chứ gì”.
“Sao cậu biết?”. Như Yên cứng lưỡi, “Diệp Tử, cậu đoán như thần”.
Cắt, tính cách hai người này thế nào tôi còn không đoán ra sao, Chu Xuân là người rất tham tiền.
Khóe miệng Trình Anh mỉm cười, “Nghĩ lại năm đó Chu Xuân và Như Yên suốt ngày cãi nhau không ai nhường ai, bây giờ lại đến Diệp Tử và Như Yên”.
Tôi và Như Yên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người rất ăn ý, rồi lại đồng thanh nói: “Ai thèm cãi nhau với cô ấy”.
Chọc Trình Anh bịt miệng cười khanh khách không ngừng.
Không một ai nói câu gì, Chim to xuất hiện, vẫn lái dòng xe Buick Regal cũ của mình.
Tôi đẩy Như Yên giao vào tay Chim to, chững chạc đàng hoàng nói: “Em trịnh trọng giao phó Như Yên cho anh, nếu anh dám bắt nạt cô ấy, bọn em tuyệt đối sẽ không tha cho anh”.
Trình Anh nói leo, “Còn có bảo bối cũng sẽ không bỏ qua cho anh”.
Chim to gật mạnh đầu, Như Yên đẩy nhẹ tôi, “Chim to là người thành thật, các cậu đừng làm khó dễ anh ấy”.
Trình Anh cười ha ha mấy tiếng: “Lại còn bảo vệ anh ta nữa”.
Mặt Như Yên ửng hồng, nhăn nhó quay lưng lại.
Chim to có chút không tự nhiên, anh ta cầm tay Như Yên lên, ánh mắt hàm chứa tình cảm nói: “Anh yêu Như Yên, còn hơn cả sinh mệnh mình”.
“Buồn nôn chết”, Như Yên hờn dỗi, nhưng tôi biết thừa, trong lòng cô ấy hẳn rất ngọt ngào.
Nhìn thấy Chim to đưa Như Yên lên xe, mắt tôi thoáng tràn ngập sương mù.
Ai nói tình cảm lãng mạn trong khuôn viên trường không được đến già, Như Yên Chim to không phải đã tu thành chính quả sao, Chu Xuân và Viên Lang chuyện vui cũng đến gần, chẳng qua mọi người trong phòng ngủ đã từng cho rằng người sớm được gả đi nhất, cho đến bây giờ lại lẻ loi một mình.
*
Mấy tháng sau Trình Anh thuận lợi sinh hạ một bé gái nặng những bảy cân tám lạng. (1 cân ở TQ = 0,5kg ở VN)
Như Yên, Chu Xuân lần lượt hoàn thành hôn nhân đại sự.
Ngoài ba sự kiện này ra, một năm trôi qua ngày nào cũng đều gió êm sóng lặng.
Hôm nay, lẽ ra cuộc sống bình thản trôi, nhưng đột nhiên tổng giám đốc đến nên có xảy ra thay đổi.
Tổng giám đốc họ Ân tên Chân, tôi ở công ty gần hai năm, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy phong thái của anh ta.
Nghe nói cuộc sống hàng năm của anh ta gần như luôn bay lại trên không trung. Nhà cung cấp nguyên liệu nước ngoài, bộ phận thiết kế, lớn nhỏ trong nước tổng cộng cũng có hai mươi bốn chi nhánh, đều thuộc thẩm quyền của anh ta, chi nhánh công ty ở Thượng Hải do được thành lập lâu năm, kinh doanh ổn định, cho nên anh ta yên tâm giao cho cấp dưới, đã ba năm không đến.
Sau khi biết được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều bận rộn lu bù lên, ngay cả người hay lười nhác như Simon cũng bắt đầu chú ý dung nhan, nghe nói tổng giám đốc Ân ghét nhất là những kẻ lôi thôi lếch thếch, tiền lệ ngay cả giám đốc điều hành công ty nếu thế sẽ bị sa thải, đến đại gia cũng không thể không cẩn thận làm việc.
Một số trưởng bộ phận so ra rất thận trọng, không để xảy ra sơ xuất, còn những cô gái trẻ lại đặc biệt rất thích thú. Nguồn gốc tin tức của tôi phần lớn đều từ Ellen, theo ý của cô ấy, mỗi lần tổng giám đốc tới, đều dành một số tiền quỹ, để cho nhân viên liên hoan, du lịch và các loại hoạt động giải trí. Còn một lý do khác mà Ellen không nói tỉ mỉ, nhưng nhìn mấy cô gái đều cố bỏ ra tất cả vốn liếng xúng xính quần áo trang điểm xinh đẹp, đầu tóc đủ loại mùi thơm, tôi có ngốc cũng có thể hiểu rõ.
“Tới rồi”, Ellen ngồi gần cửa ra vào, gửi MSN nhắc nhở tôi.
Tôi ngẩng đầu, mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú màn hình máy tính, làm ra vẻ có làm nhưng không hết việc.
Ân tổng vững vàng bước vào, đồng thanh vang lên tiếng chào hỏi: “Chào tổng giám đốc”.
Tôi ở vị trí trong góc, đến lúc nhìn thấy anh ta thì anh ta cũng đi đến phòng làm việc tổng giám đốc, rơi vào tầm mắt chỉ còn bộ âu phục màu xám tối mặc lên một thân hình cao ngất.
“Chảy nước miếng hả?”. Ellen độc mồm nói.
“Tớ còn chưa nhìn thấy anh ta trông thế nào”.
“Một lúc nữa khẳng định sẽ mở phiên họp, đến lúc đó cậu muốn xem bao nhiêu đều được”.
Tôi không cho là đúng, nghĩ cho dù bóng lưng cũng đã thấy, nhưng người có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc này, tuổi ắt sẽ không còn trẻ, nhưng nửa giờ sau tôi ngồi trong phòng họp, lập tức hối hận về ý nghĩ của mình. Chính vì lúc trước không nhìn được gì, cho nên lúc tôi và anh ta bốn mắt giao nhau, tôi bỗng nhiên thất thần.
Đôi mắt anh ta đen như sơn, ánh mắt trong trẻo, không giống phần lớn doanh nhân sắc bén, mà có nhiều phần ôn thuận như ngọc. Mặt mày hẹp dài, mũi thẳng, ánh đèn huỳnh quang rực rỡ trong phòng họp chiếu sáng xuống, càng trở nên anh tuấn bất phàm. Theo suy đoán của tôi, tuổi cũng chỉ trên dưới ba mươi, không có gì lạ khi trở thành đối tượng chiến đấu của đám chị em phụ nữ độc thân trong công ty.
Ellen dùng chân đá tôi, tôi lấy lại tinh thần.
“Đây là?”. Ân tổng nhìn tôi.
“Elva Diệp, trợ lý marketing, đã vào công ty hai năm”. Ariel cẩn thận thông báo rõ ràng, không cần tôi bổ sung thêm điều gì.
Ân tổng gật đầu, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.
Đầu tiên, Ariel đọc báo cáo tóm tắt về nhu cầu thị trường năm nay, tình trạng tiêu thụ và phát triểu sản phẩm mới, rồi nói tiếp đến các khách hàng tiềm năng trong tương lai, dự kiến tiêu thụ và dự toán chi phí.
Nội dung cuộc họp nói chung buồn tẻ chán ngắt, nếu như không phải có tổng giám đốc ngồi chủ trì, sợ rằng có người ngang nhiên ngủ gà ngủ gật, hay vươn vai ngáp dài.
Vốn nghĩ Ariel nói xong, cuộc họp cũng chỉ đến đó là kết thúc, nhưng không nghĩ đến Ân tổng đột nhiên muốn xem báo cáo tiêu thụ năm 99.
“Elva cô đi lấy đi, bộ hồ sơ thứ ba trên ngăn tủ hai”. Ariel xoay người nói với tôi.
“Dạ được”, cái này không phải việc khó, cũng vốn thuộc phạm vi công việc của tôi.
Tôi theo chỉ thị của Ariel, tìm tập hồ sơ trên ngăn tủ hai, không có, lại tìm đến tất cả hồ sơ trong tủ, vẫn không có, cuối cùng, tôi ngồi xuống xem tất cả hồ sơ từ đầu đến cuối cố tìm lại một lần, nhưng vẫn thế không có bản báo cáo tiêu thụ năm 99.
“Kì lạ thât, vì sao chỉ có hồ sơ bắt đầu từ năm 2000, trước đó chạy đi đâu rồi?”. Tôi ôm một tập lớn hồ sợ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, công ty có quy định, bản báo cáo vượt qua năm năm có thể tiêu hủy. Mà mới tuần trước, Ariel giao cho tôi nhiệm vụ này, tôi đã đem tất cả cho vào máy hủy tài liệu biến chúng thành đống giấy vụn nhỏ.
Làm sao bây giờ, tôi cắn chặt môi dưới, không có kế sách nào khả thi cả.
Tôi bước chân nặng nề, đứng trước cửa phòng họp bồi hồi rất lâu mới quyết định hai tay trống trơn đi vào, người trong phòng nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì cúi đầu không nói được một lời.
“Việc này là thế nào?”. Ân tổng nhăn mày, giọng nói có một chút khó chịu.
Tôi nhìn anh ta, môi giật giật, ngữ điệu cực kì chậm rãi nói : “Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, toàn bộ bản báo cáo trước năm 2000 đầu tuần đã bị tiêu hủy”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, trong phòng họp bỗng yên tĩnh không một tiếng động.
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu như lúc nãy tôi nói việc này là do Ariel giao cho tôi làm, liệu có người tin không ? Nếu như cô ta phủ nhận, một mực chắc chắn tôi tự ý hành động không thông qua sự đồng ý của cô ta, người bên ngoài liệu sẽ tin tôi hay tin cô ta ?
Tôi chung quy không nói thêm gì nữa.
Ân tổng còn chưa lên tiếng, Simon đã giận dữ nói : “Elva, cô biết rõ tổng giám đốc muốn đến thị sát công việc, vì sao không chịu động não nhiều hơn ?”.
Tôi oan ức muốn khóc, tổng giám đốc muốn đến chi nhánh ở Thượng Hải tôi cũng mới nghe nói mấy ngày nay, sao có thể lo nghĩ chu đáo như vậy.
“Việc này tôi biết rõ”. Tôi ngẩn ra, là tiếng của Ariel.
Giọng nói của cô ấy không nhanh không chậm : “Công ty có quy định, tư liệu năm năm trở lên có thể xử lý, cho nên tuần qua, tôi đã giao cho Elva cầm đi tiêu hủy, có vấn đề gì sao ?”.
Simon không còn lời nào để nói, gãi đầu, tay lật xem tư liệu giả vờ không quan tâm mọi chuyện.
Tôi không nghĩ Ariel lúc này lại đứng ra giúp tôi nói, hơn nữa đẩy toàn bộ trách nhiệm lên chính mình. Vậy mà lúc vừa rồi, tôi còn hoài nghi có phải cô ấy âm mưu hãm hại tôi hay không.
Ân tổng đưa đôi mắt đang suy nghĩ đảo qua tôi và Ariel, bình tĩnh nói : “Cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc”. Anh ta dừng lại một chút, gương mặt không phân biệt hỉ nộ, “Hi vọng có thể xem phần báo cáo ngày mai”.
Tôi nhẹ thở ra, trong máy tính dữ liệu còn giữ lại đầy đủ, bỏ ra một đêm lấy lại một phần báo cáo vẫn có khả năng thực hiện được.
Lúc đi tới cửa, Ân tổng đột nhiên gọi tôi lại : “Elva ?”.
Tôi kinh ngạc quay đầu : “Tổng giám đốc, ngài gọi tôi ?”.
Anh ta gật đầu, “Cô ở lại một chút, những người khác có thể về”.
Tôi lo lắng ôm cặp cặp hồ sơ của mình, trán không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi.
Khi Ariel đi ngang qua tôi, vỗ vai tôi, ra hiệu cho tôi an tâm, tôi gửi lại cô ấy nụ cười cảm kích.
“Liệu có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”. Tôi cho rằng anh ta sẽ quở trách tôi không làm tròn nhiệm vụ công việc, lại không đoán được nhận được một câu hỏi như này.
“Trước giờ không có”. Tôi không chút do dự đáp.
Anh ta nhắm mắt, dường như đang cố nhớ lại. Tôi lặng lẽ quan sát anh ta, chỉ cám thấy vị Ân tổng này xử sự có vẻ rất kì lạ.
“Là trong một bức ảnh”. Giọng nói của anh ta bỗng nhiên vang lên, làm tôi giật mình.
Tôi thì thầm lặp lại lời nói của anh ta : “Ảnh ?”.
“Phải”.
Lại nhìn anh ta lần nữa, nhưng anh ta lại không nói gì.
“Không có gì, cô về làm việc đi”. Sắc mặt anh ta biết đổi giống như lật sách, “Nhớ rõ ngày mai mang báo cáo tiêu thụ đi”.
Tôi không đáp, quả nhiên là giống với bản chất của nhà đại tư bản bóc lột.
Khi màn đêm buông xuống là lúc tôi chui đầu vào đống tư liệu chồng chất.
Các đồng nghiệp lục đục tan tầm, Ân tổng cũng bảy giờ muộn mới rời đi. Tất cả phòng làm việc đột nhiên trống không.
“Ơ, Elva, cô còn ở đây à ?”. Lúc Ariel đi ra từ phòng làm việc của mình, tôi mới ngớ ra. Ha, cô ấy có tiếng là điên cuồng với công việc, gần như không ngày nào không tăng ca.
“Dạ phải”. Tôi vừa nhập dữ liệu vào Excel, vừa nói : “Còn một nửa nữa, tôi làm cố một chút”.
“ôi cùng làm với cô, hai người có thể sẽ nhanh hơn”. Cô ấy tươi cười rất ngọt ngào, cũng khiến người khác cảm thấy giảm áp lực với công việc. Cô ấy thật sự nên cười nhiều hơn.
“Giám đốc Đinh, à không, Ariel, việc chiều nay, cảm ơn chị”. Tôi thật lòng cảm ơn, cũng vì từng bụng dạ tiểu nhân mà hoài nghi, cảm giác có lỗi sâu sắc.
Cô ấy khẽ cười, “Tôi chỉ nói đúng sự thật, chẳng phải vì giúp cô”.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi,”Có lẽ đồng nghiệp trong công ty đánh giá tôi không được tốt, cho nên cô đã có vài điều hiểu lầm tôi ?”.
Quả thật, tôi rất kiên quyết tuân theo đối với nhiệm vụ cô ấy giao phó, trước nay nói chuyện vẫn khách khí không thân.
Cô ấy cười không thôi, “Tôi đối với cấp dưới vẫn luôn hà khắc, cái này tôi không hề phủ nhận”.
“Chị đừng nói quá lời”. Tôi lắp bắp nói.
“Cô rất giống tôi bảy năm trước, cũng rất cứng đầu, bốc đồng, dũng cảm, kiêu ngạo, qua người cô tôi có thể thấy bóng dáng mình năm đó”. Khuôn mặt cô ấy nhu hòa, khóe miệng nhếch lên, “Đúng tôi, vẫn quên chưa nói cho cô biết, chúng ta là bạn cùng trường”.
Tôi kinh ngạc há to mồm, ánh mắt cô ấy sáng rõ, “Tôi trước cô mấy khóa. Tôi nhớ rõ bàn tay mạnh mẽ dạy dỗ của giáo sư Tưởng, còn có giáo sư Vương chuyên môn bắt học sinh hay trốn học …”.
Tôi càng giật mình, nhịn không được hỏi : “Họ cũng dạy khóa chị sao ?”.
“Đúng vậy”.
Một câu nói đã đưa quan hệ của chúng tôi càng gần gũi hơn.
“Được rồi, lần sau lại nói chuyện về trường học, hôm nay chúng ta phải hoàn thành xong báo cáo đã “. Khóe môi cô ấy thoáng hiện một nụ cười, tôi phát hiện từ lúc vào công ty đến giờ, tất cả nụ cười của cô ấy cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay.
Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Ước chừng khoảng một giờ sau, điện thoại Ariel vang lến, tiếng nhạc chuông là ca khúc tôi rất thích “Đậu đỏ “. [3]
Tiếp xong điện thoại, cô ấy áy náy nói với tôi : “Elva, thật ngại quá, tôi có chút việc phải đi, một mình cô không làm xong, mai tôi sẽ nói giúp cô. Ân tổng rất dễ nói chuyện, dù sao cũng là báo cáo năm năm trước, muộn một hai ngày giao cho anh ấy, cũng không sao đâu”.
Anh ta rất dễ nói chuyện sao ? Tôi không cảm thấy vậy. Tôi nhún vai.
Ariel đi, tôi vươn vai duỗi lưng. Pha cho mình một ly coffee để nâng cao tinh thần, tôi đi đến phía trước cửa sổ, tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành bên ngoài, ngắm nhìn phương xa. Trăng sao cùng tỏa sáng, thời tiết ngày mai rất tốt.
Dưới lầu tựa như truyền đến âm thanh tranh chấp, tôi hiếu kì nhìn xuống xung quanh, Ariel và một người đàn ông đang nói gì đó, nói rồi nói, người đàn ông kia dang tay ôm Ariel vào lồng ngực, Ariel giãy dụa vài cái, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục.
Tôi nhếch khóe miệng thoáng cười nhẹ, nhưng lúc người đàn ông đó đưa Ariel lên xe, tôi giật mình không ngậm được miệng. Người này nói quen cũng không tính là quen, tôi và anh ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, nói xa lạ cũng không đúng, dù sao cũng đã là cuộc gặp mặt ngắn ngủi. Anh ta rõ ràng là giám đốc hành chính công ty quốc tế Hồng Kì – Bùi Tử Mặc.
Nghĩ đến đánh giá lúc trước của tôi về anh ta, tôi lại cười.
Ariel không phải là người phụ nữ tầm thường, cô ấy có cá tính, tự chủ, độc lập, cao ngạo, cũng chỉ có cô ấy mới chế ngự được tay công tử nhà giàu Bùi Tử Mặc này.
Giữa bọn họ, có một câu chuyện rất đẹp.
Tôi lại ngồi vào bàn làm việc, nhìn máy tính ngẩn người.
Ánh trăng tối nay đẹp đến vậy, tôi lại ngồi chiến đấu với đống tài liệu này, thật là bực mình.
Trên QQ có tin nhắn gửi đến, « Đã khuya vậy còn online, tăng ca à ? ».
Qua nhiều ngày tiếp túc, tên Phong đã trở thành bạn bè trong nick tôi, đối với lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nắm rất rõ, chúng tôi vẫn như trước chỉ kể truyện cười tìm niềm vui cho nhau nên từ bạn bè bình thường đã phát triển thành bạn bè chí cốt không có điều gì giấu nhau.
“À phải, tôi tăng ca. Thật đáng thương, cơm tối còn chưa ăn”. Tôi cầm cốc cà phê, dùng một tay đánh máy.
“Gọi mua đồ ăn ngoài đi, bạn cứ như vậy dạ dày không tốt đâu”.
” Không sao, dạ dày của tôi rất khỏe”. Dường như là muốn trừng phạt tôi không thẳng thắn thành khẩn, ngay sau đó tôi có cảm giác dạ dày không tốt, một cơn đau khủng khiếp ập lại.
“Sao không nói gì vậy ?”.
Tôi thật sự không còn sức đánh chữ, ép chặt dạ dày, mồ hôi trên trán đã tuôn ròng ròng.
Ảnh của Phong không ngừng lóe sáng, báo hiệu có tin nhắn liên tiếp gửi đến, tôi cũng có chút quan tâm ngôn ngữ, cố cắn răng trả lời một câu : “Đau dạ dày, không nói chuyện với bạn được”.
Đối phương im lặng một lúc, sau đó nói : “Anh lập tức đến ngay, em chờ anh”.
Tôi cười khẩy: “Bạn đang đùa à”. Địa chỉ IP của tôi, trước giờ hắn chưa bao giờ hỏi đến, cho nên tôi cũng không chắc chắn hắn là người ở đâu. Nếu đây thật sự là người tôi quen, thì hắn thật thành công khi không lộ ra một chút dấu vết nào.
Avatar hắn đã chuyển sang màu xám tối, ngón tay tôi gõ bàn phím máy tính, nhắm mắt suy nghĩ, nhưng không có câu trả lời nào.
Vì dường như dạ dày đang đối lập với tôi, tôi đau đến mức cuộn tròn người, toàn thân cũng rét run. Tôi cố gắng đứng lên, tắt điều hòa, điện thoại di động đổ chuông hai lần rồi tắt, ngay sau đó có người gõ cửa.
“Mời vào”. Có vẻ như lúc Ariel đi chỉ là ra ngoài cửa.
Trần Vũ Hoa mang theo túi lớn túi nhỏ dựa người vào cửa, nở nụ cười nhạt.
“Là anh à”. Ngày hôm nay cho tôi quá nhiều bất ngờ.
Trà sữa, sô-đa, bánh quy, thuốc giảm đau .. Nhìn thấy anh đặt từng thứ lên bàn, tôi trợn mắt há mồm hỏi : “Anh làm gì thế, muốn mở cửa hàng sao ?”.
Anh không đáp lại, tự ý đổ cốc cà phê đang uống dở của tôi đi, thay vào đó là cốc trà sữa thơm ngon.
Anh hùng hồn nói : “Cà phê làm đau dạ dày, từ nay không được uống nữa”.
“Vì sao tên nick của anh là Phong ?”. Đây là vấn đề tôi cảm thấy quan tâm hơn cả.
“Bởi vì em là Diệp”. Anh thành thật trả lời.
Tim tôi cảm thấy ấm áp. Đã hơn một năm chúng tôi vẫn giữ quan hệ như gần như xa, tôi biết rõ anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi, còn tôi cũng thực sự bị anh làm cho cảm động rồi.
“Vì sao lại gạt em lâu như vậy ?”. Tôi ý nói anh giấu diếm thân phận thật của mình.
“Anh sợ em biết là anh, chúng ta đến làm bạn bè bình thường cũng khó”. Nói xong, anh cẩn thận dè dặt quan sát thần sắc tôi.
Hút nhẹ một ngụm trà sữa, nhai bánh quy giòn, dạ dày tuy vẫn còn đau nhưng so với vừa rồi đã đỡ rất nhiều.
Anh nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài buông trước ngực tôi, “Diệp Tử”.
“Dạ ?”. Miệng tôi nhét đầy bánh quy, không quan tâm trả lời.
Tôi đang chờ anh mở miệng, nhưng anh lại không nói gì nữa, cầm một túi đồ ăn vặt bánh quy cho vào ngăn kéo, “Về sau đừng để mình bị đói nữa”.
Tôi yên lặng gật đầu.
Anh ngồi vào vị trí của tôi, “Em từ từ ăn, phần còn lại anh giúp em làm”.
Anh không cần hỏi tôi cần phải làm gì hay số liệu điều chỉnh sao, ngón tay tự ý nhảy múa trên bàn phím, tôi nhìn hoa cả mắt, chỉ trong chốc lát, anh in ra một tập tài liệu, vỗ tay, “Xong”.
Tôi nghẹn họng sững sờ nhìn anh.
Anh thở dài : “Tiểu thư, khôi phục và bổ sung thêm vào thôi. Không cần dùng ánh mắt sùng bái như vậy nhìn anh”.
Tôi ngại ngùng cụp mắt, tôi đến một con số gõ cũng lâu, đối với máy tính tôi vẫn rất ngốc, không có anh hôm nay chết chắc.
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, anh đưa tôi về nhà.
Dọc suốt đường đi không nói câu gì, chỉ thay tôi giữ mái tóc bị gió thổi bay, vuốt thẳng nếp nhăn trên vai, đem thuốc giảm đau lặng lẽ bỏ vào túi xách tôi hay mang bên mình.
Anh là như vậy, chỉ biết âm thầm quan tâm, nhưng không bao giờ ép buộc tôi nói bất kì lời hứa hẹn nào.
Trái tim băng giá của tôi dần dần tan chảy.
Anh tiễn tôi đến cửa nhà, tôi bước lên bậc thang vài bước, quay đầu, mỗi lần anh đều chờ tôi lên phòng, chờ đèn phòng tôi bật sáng anh mới bước chân rời đi.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi hít sâu một hơi, lại quay trở lại.
“Sao vậy ?”. Anh cảm thấy khó hiểu hỏi.
Tôi duỗi hai tay, chủ động ôm anh, anh do dự một chút, mới vô thức ôm lại tôi.
Tôi nhẹ nhàng kiễng chân lên, in nhanh một nụ hôn trên mặt anh.
Cơ thể anh rõ ràng chấn động, lập tức giữ chặt eo tôi, nhẹ nhàng hôn xuống trán tôi, “Diệp Tử, em đã nghĩ rõ ràng chưa ? Anh không hi vọng tương lai em lại hối hận”.
Tôi lườm anh, kiên định gật đầu, từ từ tựa vào ngực anh.
Trái tim phiêu bạc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được bến cảng tránh gió an toàn, tôi nên vui vẻ không phải sao ?
End
————————————————–
[1] Cóc ba chân : là một loại cóc tài tộc hay còn gọi là Thiềm Thừ. Thiềm Thừ được người Hoa trân trọng như một con vật linh thiêng trong phong thủy và tài lộc.
Rất tâm đắc câu : trên đời này Cóc ba chân không dễ tìm, nhưng đàn ông hai đùi thì ra đường không thiếu.
[2] Thành ngữ ‘tiên hạ thủ vi cường’ : kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế.