Tâm trí tôi đang thổn thức,và tôi không thể biết lí do ở đâu cả.Tôi rời khỏi nhà chú Minh,thực ra trong lòng không hiểu sao lại mang một nỗi niềm tiếc nuối.Nhất định tôi sẽ dành một giờ trong một ngày để gặp và cảm ơn chú ấy một cách thật đoàng hoàng.
Vừa rời khỏi nhà chú Minh thì tôi nhận được điện thoại của cái Hà.Tôi nhận điện thoại bằng giọng điệu mang chút hờn dỗi.
—Bỏ mặc tao rồi còn gọi cho tao làm gì?
—Thôi nào,hôm qua mày say như thế,nhà tao không thể về được,nhà mày có bà dì ghẻ,tao không còn cách nào khác.Tao không cố tình đâu…thật đó.
—Mày cũng có thể thuê cho tao 1 phòng khách sạn hoặc nhà nghỉ…
—Ở mấy chỗ đó tao không yên tâm.Với lại chú tao cũng thuộc loại típ người tử tế nên tao mới dám gửi mày ở lại chứ.
—Mày được lắm,lần này vì tao an toàn nên tao tha cho mày,lần sau mà như vậy nữa thì nghỉ chơi thật luôn đó.
—Được,tao biết rồi,thế giờ mày đang ở đâu?Vẫn ở nhà chú tao à?
—Không,tao ra ngoài rồi.Chú ấy cũng đi ra ngoài từ sáng sớm rồi.
—Chắc đi làm.Giờ mày đứng nguyên ở cổng,tao chạy xe qua đón.
—Hôm nay mày không đi học à?
—Chủ nhật học hành gì?Tao sang chở mày đi nhận việc ở quán của chú tao luôn.
—Vậy mày nhanh lên,tao đứng đợi.
Hà nhanh chóng đến nơi rồi đưa tôi đến quán bánh ngọt khá to của chú Minh.Chị quản lí đã được nghe qua về trường hợp xin việc của tôi nên chỉ dặn dò qua loa rồi cho vào làm việc luôn.Thời gian thử việc của tôi sẽ là hai tháng,sau đó nếu thấy tốt hoặc muốn tiếp tục gắn bó với công việc thì sẽ kí hợp đồng.
Chị quản lí đưa tôi vào khu bếp vừa đủ đựng biết bao nhiêu dụng cụ làm bánh.Nơi đó có một chàng trai đang thực hiện những cách làm để tạo ra một chiếc bánh ngọt.Từng công đoạn sao tôi thấy nó cầu kì quá.
Chị Thuỷ vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói.
—Em ở đây,lát nữa anh ấy sẽ hướng dẫn em làm một số loại bánh ngọt cơ bản của quán,sau này,khi em quen rồi sẽ học làm nhiều loại bánh khó hơn,cố lên nhé.
Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu cảm ơn.Công việc mới lại tiếp tục,không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi chuyển việc,chỉ mong công việc này sẽ đam mê hơn mà gắn bó lâu hơn mà thôi.
Người con trai ấy hình như không để ý lắm đến sự xuất hiện của tôi,vì anh ta đeo khẩu trang nên tôi cũng không thể quan sát rõ khuôn mặt.Thoạt nhìn qua,dáng hình nó chút quen thuộc,có thể tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó trong một đoạn đường nào đó tôi đã từng đi qua.
Tôi chủ động tiến lại và hỏi.
—Vừa nãy chị Thuỷ có nói anh sẽ dạy việc cho tôi,bây giờ tôi có thể làm gì được ạ?
Chàng trai ấy không nhìn tôi,anh ta vẫn chỉ tập trung thao tác làm bánh.Giọng trầm ấm vang lên,làm tim tôi hơi lạc nhịp,không phải vì tôi cảm nắng anh ta,mà chỉ là giọng nói ấy sao lại có thể cuốn hút đến mức như vậy
—Cô ra ghế kia ngồi đi.Đợi tôi làm bánh xong sẽ ra chỉ cô sau.
—Bây giờ tôi cũng có thể giúp anh được mà?
—Tôi không thích nói hai lời
—Tôi hiểu rồi
Tôi cũng gật đầu mà nghe theo,tôi đi ra ghế sau ngồi cách anh ta khoảng một đoạn.Bỗng nhiên,anh ta lại cất tiếng lên hỏi tôi thêm lần nữa.
—Cô tên gì?
—Tôi tên Miền…
—Miền,tên lạ thật
—Ừm,nhiều người cũng hay nói với tôi như vậy.
—Còn anh…
—Cô cứ gọi như một kẻ xa lạ đi.Tôi không muốn kết thân với cô nên cô không cần phải biết tên tôi.
—nhưng….à,mà thôi,tôi hiểu rồi.
Tôi thấy gượng lắm,có đôi chút xấu hổ nữa,chàng trai này đúng thật là rất tự cao.Có lẽ anh ta là thợ làm bánh chính của cửa hàng này,nên mới có bộ mặt như vậy.Tất nhiên tôi cũng không trách,người ta có quyền mà,mình là lính mới nên phải nghe theo thôi.
Đợi mất khoảng gần 2 tiếng,khi một đợt bánh ra lò,anh ta mới gọi tôi lại để chỉ bảo việc.Tôi như say sưa nghe theo từng lời giảng của anh ta.Trước đây tôi cũng từng đi theo học nghề làm bánh,nhưng xem ra cách anh ta đang dạy cho tôi nghe vẫn lọt tai và cảm thấy hứng thú lắm.
—Chắc anh đam mê và thích làm bánh ngọt này lắm?
—Bất kể việc gì cũng vậy,phải có đam mê mới làm được
Thực ra tôi chỉ có 3,4 giây trong một khoảnh khắc là được quan sát kĩ khuôn mặt anh ta.Hàng lông mày rậm thể hiện sự chín chắn là điểm thu hút tôi đầu tiên.Rất nhanh chóng,tôi bị anh ta phát hiện,và tôi lại phải thu ánh mắt ấy đi nơi khác.
Tôi khẽ nuốt nước bọt,trong lớp khẩu trang,hai tôi mím vào nhau…như thể hiện sự ngại ngùng.
Đến trưa,anh ta rời đi cùng vài nhân viên trong quán để đi ăn.Chị Thuỷ có ngỏ lời nhưng tôi đã lấy lí do để từ chối khéo.Lúc này quán bánh ngọt đã đóng cửa,phải đợi đến 2 giờ chiều mới mở cửa lại.Trong quán duy nhất một mình tôi,tôi chọn một chỗ có bàn trống trong quán rồi ngồi xuống.
Như một thói quen,tôi lấy điện thoại lướt face thì không may đọc được một tin không thể đau lòng hơn.Thắng đã thay đổi hình đại diện mới cùng với cô bạn học cùng trường.Tôi không kiềm chế được mà nhấn vào đọc từng bình luận.Sau đó tôi lại vào trang cá nhân của Thắng,quả thật,anh ta đã xoá hết những thứ có liên quan đến tôi.
Một loại cảm giác phản bội xộc lên làm khoé mắt tôi cay cay.Tôi cũng vào trang cá nhân của mình,xoá hết hình ảnh có hai đứa,sau đó không quên cập nhật chế độ độc thân.Chúng tôi thật sự đã dừng lại…Tình yêu mấy năm cũng không bằng một lời nói dịu dàng của một cô gái vui chơi qua đường.
Tôi hỏi qua bản thân có từng yêu anh không. Nhưng tôi không biết. Chỉ là, đau khổ khi đó là thật, ghen tuông là thật, nước mắt là thật, vui vẻ là thật. Muốn cùng anh đi cả đời cũng là thật.Chỉ tiếc rằng,người không giữ lời hứa lại chính là anh ấy.
Ăn cá bị hóc xương, bạn vẫn thích ăn cá. Bị chó cắn, mèo cào bạn vẫn yêu thích chúng. Có răng sâu nhưng bạn vẫn không bỏ được thói quen ăn ngọt.Anh ấy là cả thanh xuân,là người đã cùng chia sẻ biết bao niềm vui,thực sự vô cùng trách vì anh ấy đã thay lòng đổi dạ,tự hứa sẽ quên anh ấy nhanh nhất có thể.Tình yêu thực sự vẫn luôn là một câu hỏi lớn cho bất kì ai?
Những năm tháng không níu giữ được anh ấy cũng đã đến…Thời gian hạnh phúc đã thực sự lừa nước mắt của tôi,bây giờ tôi phải mỉm cười đối diện rồi học cách vượt qua nó.Cũng đừng vì sự thất tình không đáng có ấy mà tự bỏ rơi chính bản thân mình,Ông trời luôn muốn bất kì ai cũng được hạnh phúc,bởi vậy hãy cười lên tôi ơi…!