Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đợi Tôi 28 Tuổi, Rồi Chú Lấy Tôi Nhé

Chương 33

Tác giả: Nguyễn Phương Linh

Cảm giác lúc ấy khó có thể nói lên thành lời, cũng không biết phải làm thế nào để cảm nhận trọn vẹn tấm lòng ấy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú rồi mỉm cười, tôi đưa đôi tay nhanh lấy đỡ cốc nước.

Miệng tôi nói:

– -Cảm ơn chú nhiều.

Chú khẽ gật đầu rồi khẽ ho nhẹ một cái như muốn xoá tan đi không khí có phần ngượng ngùng cho cả hai.

Bỗng nhiên tôi lại hỏi chú:

– -Chú ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ?

Chú không ngẩng mặt lên nhìn tôi,chỉ lẳng lặng nói.

– -không,ở lâu thì quen ấy mà.

– -Vậy ạ.

– -Mới cả thỉnh thoảng cái Hà nó cũng qua nên cũng thấy bình thường.

– -Chú Minh.

– -Ơi.

– -Hay là những lúc nào rảnh cháu đến nhà chú chơi nhé.

– -Không được.

– -Sao lại không được?

– -tôi không quen khi có sự xuất hiện của người phụ nữ khác trong nhà.

– -chú này, mai sau chú còn lấy vợ nữa chứ.

– -Không lấy. Tôi bảo tôi lấy vợ bao giờ?

– -Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng chứ lại, chú nói buồn cười thật đó, ai cũng giống chú chắc xã hội này diệt vong từ lâu rồi ấy.

– -Nói nhiều.

– -Hay để tôi lấy chú nhé, được không?

– -Cái đấy phải để con trai nói chứ. Ai để con gái như cô.

– -Vậy chú nói đi.

– -tôi không lấy vợ nên không nói được những câu như thế.

– -Thế mới bảo, tôi nói trước đó, chú lấy tôi nhé.

– -Cô còn nghèo hơn tôi ấy, lấy cô thì ai phải nuôi ai đây.

– -Chú này, tiền đâu có phải tất cả đâu.

– -Nhưng mà không có tiền thì không làm gì được cả.

– -với cháu, tình cảm là trên hết.

– -Đúng là cô không thực tế gì cả.

– -Bởi vì lúc cháu mới sinh ra ấy, mẹ cháu đã mất, bố cháu không lâu sau đó thì lấy vợ hai, tuổi thơ của cháu không được như người ta, tình cảm cháu cũng gọi là thiếu thốn, thực ra những người dành tình cảm cho cháu thì ít, chủ yếu là tự cháu yêu bản thân mình là chính thôi.

– -Thiếu thốn tình cảm, làm thế nào để cô vượt qua.

– – khi những người thiếu thốn tình cảm,thường gặp một vấn đề thế này.Không biết kiềm chế tình cảm, rất dễ phát sinh tình cảm với người khác. Chỉ cần người ta tốt với họ một chút, họ cũng sẽ móc tim móc phổi ra đối xử với người ta.Nói cách khác, nếu người bình thường có suy nghĩ: “Tôi muốn người khác đối tốt với tôi.”Thì người thiếu thốn tình cảm sẽ suy nghĩ: “Miễn là có ai đó đối tốt với tôi.”..Nên lúc chú đối xử tốt, quan tâm cháu, cháu cảm động và thấy thích lắm.

– -Vậy cứ ai đối xử tốt với cô một chút là cô đem lòng yêu thích họ sao.

– -Không hẳn là như vậy, dù cháu có là một con người thiếu thốn tình cảm, nhưng cháu lại luôn tìm cách để bản thân mình thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và sống một cách tích cực lắm. Mà ít ai đối xử tốt với cháu như chú cả

– -Cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

– -Chú có thấy cháu xinh không?

– -sao lại hỏi thế?

– -Thì chú cứ trả lời đi ạ.

– -Ừm, thì xinh.

Tôi cười….. Rồi hỏi tiếp…

– -Vậy chú thấy cháu có tốt không?

– -Ừm, cũng tốt.

– -Vậy chú có ghét cháu không?

– -Không ghét cho lắm.

– -Vậy tại sao chú với cháu không thể làm một đôi chứ.

– -Miền…

– -Xin lỗi chú, nhưng giờ cháu nghĩ đây là lúc cháu nên vượt giới hạn.

Câu nói vừa dứt, tôi ôm lấy khuôn mặt chú mà đặt lên môi một nụ hôn.

Tôi có thể yêu một người chỉ bằng những lý do đơn giản. Và đôi khi trong tình yêu, chính nhờ những điều đơn giản mới đem lại cảm xúc chân thành và đẹp đẽ nhất.

Khi ở trong một mối quan hệ với người đã thật sự nắm giữ trái tim của tôi, chắc hẳn tôi sẽ luôn muốn người ấy biết tình cảm chất chứa trong lòng mình. Nếu tôi vừa phải lòng chú thì việc này sẽ phức tạp hơn. Bày tỏ tình cảm của tôi đối với chú ban đầu có thể rất khó, nhưng vẫn có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của bản thân mà không cần phải nói to “Em yêu Anh”…

Nụ hôn vừa rời khỏi môi, chưa kịp đợi chú kịp phản ứng, tôi đã vội vàng ôm

túi xách rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Ngoài trời lúc này cũng đổ cơn mưa, tôi cứ thế nhìn về phía trước mà chạy như bị ai đó rượt đuổi. Tự nhiên trong lòng tôi muốn chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy tôi lại vô tình nhớ lại những kí ức đau khổ về tình yêu mà Thắng từng đã gây ra cho tôi.

Có những tình yêu trước khi đến với nhau chúng ta đã biết trước rằng sẽ chẳng thể nào có kết quả tốt đẹp, cũng không muốn bắt đầu và cũng không muốn dấn thân vào làm gì nhưng chẳng thể nào có thể tự dứt bỏ được. Đó chính là một kiểu tình yêu phức tạp, đó không hẳn chỉ là tình đơn phương nhưng lại đau đớn hơn gấp nghìn lần như thế.

Nhiều người vẫn thường nói rằng, trên đời này điều bi ai nhất không phải là có một mối tình 7, 9 năm trời, tưởng chừng sẽ đi đến với nhau đến suốt cuộc đời ấy thế mà lại vội vã rời xa nhau vì một lý do nào đó. Mà điều bi ai nhất đó chính là bỏ lỡ nhau khi biết rằng cả hai đều có tình cảm với nhau.

Ở một nơi khác, khi chú Tuấn đã bị men say của hơi rượu làm cho say xỉn thì chị Ánh đã có mặt ở đó.

Mặt chị ấy khó chịu nói.

– -Cái tên điên này, tối rồi gọi tôi đến đây làm gì?

– -Cô mù hay sao còn không thấy.

– -Này, tôi không rảnh để ngồi đây nghe Anh nói năng linh tinh nhé.

– -Ánh, cô đưa tôi về nhà nhé.

– -Sao tôi phải có nhiệm vụ đưa Anh về nhà chứ.

– -Tôi thực sự vẫn còn rất yêu em Ánh à.

– -Anh say thật rồi…

– -Tôi muốn NGỦ với em, muốn được làm bố của con em.

Bình luận