Một cảm xúc vội vã ghé qua suy nghĩ cuả tôi.Tôi chỉ mỉm cười trước câu nói đó rồi im lặng trong suốt quãng đường còn lại.
Thực ra nói buồn thì cũng không phải,chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng,tiếc nuối mà thôi.
Ánh mắt tôi nhìn ra phía ngoài,qua cửa kính của xe ô tô,tôi thấy một màu đen xám xịt không hướng định một tương lai.Con người tôi,thực sự có đôi lúc khó hiểu,hay thực sự tôi đang tự tạo ra một vỏ bọc để tự bảo vệ chính mình.Chưa ai nói rằng tôi đã làm rất tốt,tôi đã cố gắng hết sức.Người thương tôi không có thì lấy đâu ra người lo lắng quan tâm tôi chứ.
Xe đến gần ngõ nhà tôi,tôi thở mạnh một cái lấy lại tinh thần như vốn có.Nụ cười trên môi tôi lại một lần nữa bất đắc dĩ mà mỉm cười.
– -Chú Minh đưa tôi về đến đây là được rồi.Chú dừng xe lại đi.
Chú khẽ gật đầu rồi nhanh chóng dừng xe lại.
– -Tôi sẽ đưa cô về tận nhà.
– -Ngõ nhà cháu nhỏ,đi xe ô tô vào sẽ khó nên chú cho tôi xuống đây được rồi.Tôi tự đi vào được mà.
– -Đường tối như vậy,con gái đi một mình nguy hiểm.
– -Chú quan tâm tôi đấy à..?
– -Đây là đang muốn hoàn thành trách nhiệm đưa cô về đến nhà thôi.Đừng tưởng bở nghe không?
– -Xí,ai thèm chứ.
– -Cô dẫn đường đi trước đi.
– -Chú vẫn giữ cái ý nghĩ đưa tôi về nhà à..?
– -Ừm,tất nhiên rồi.
– -Nhưng mà…
– -tôi sẽ đi bộ phía sau cô,cô đi trước đi.Tôi sẽ theo sau.
Với sự nhiệt tình này,tôi cũng không dễ dàng mà từ chối được nên đành bất lực mà gật đầu đồng ý.
Tiếng bước chân chú đi theo sau như tiếng lòng mang đến sự an tâm đến kì lạ.Tôi cứ đi,không mảy may chút lo lắng trong lòng.Ngoài trời lạnh lắm,nhưng tôi không cảm thấy thế vì đằng sau tôi đang có một ánh mặt trời đang lan toả hơi ấm đến bên tôi.
Cả con ngõ im lặng,bỗng nhiên giọng nói trầm ấm của chú vang lên.Nghe xong,nhịp chân tôi có phần khựng lại một chút.
– -Cô và cậu ta yêu nhau lâu chưa..?
Tôi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi ấy:
– -Vài năm…
– -Nếu cậu ta thương cô thật lòng thì sẽ không làm những điều khiến trái tim cô tổn thương như vậy..!
– -Tôi biết…Tôi không thuộc loại con gái yếu đuối đâu.Người như vậy không xứng đáng để tôi yêu thêm lần nữa.
– -Nếu như chuyện tình cảm đã kết thúc, đừng mượn rượu nói càn, đừng mượn hơi men để nói những điều không cần thiết. Chuyện đã qua thì nên quên, người đã đi thì không nên nhớ thì cũng đừng nên nhớ.
– -Đúng là người đàn ông trưởng thành có khác.Với chú tôi không biết thế nào,nhưng đối với tôi Có những người, cả đời không muốn quên, nhưng có những người, sau chia tay chỉ mong có thể nhanh chóng lãng quên.
– -Cô mạnh mẽ lắm..!
– -Chú là đàn ông trưởng thành rồi đúng không?
– -Theo tuổi tác là vậy.
– -Ý tôi là chú trưởng thành trong cả suy nghĩ đó.
– -Tất nhiên rồi,cô nghĩ sao tôi lại thấp kém cho được.
– -Chú lại tự tin quá rồi.
– -Đó là bản năng,chính là bản năng đó.Những người như cô thì không thể hiểu được,không thể hiểu được
– -Vâng,vâng,cháu biết rồi….vậy… Chú cho tôi hỏi một câu này nhé..!Được không..?
– -Cô cứ hỏi,việc trả lời hay không tôi còn đang suy nghĩ…?
– -Theo chú,tại sao con gái nên ở bên một người đàn ông trưởng thành.
– -Yêu một người con trai trưởng thành thì lúc 2 người yêu nhau sau này sẽ có thể tiến tới hôn nhân. Bất luận cô có làm gì, có như thế nào, cô đều biết rằng người ta cũng sẽ không rời bỏ cô.
– -Đấy là chú nói đấy nhé.Thế mà tôi thích chú,chú lại chẳng thích tôi.
– -Không phải tôi không thích cô,mà là tôi đã có hôn thê rồi nên không thể làm khác được.
– -Thế ý chú là chú cũng thích tôi,có đúng không..?
Tôi quay lại đằng sau nhìn thẳng vào mắt chú mà nói với ánh mắt mong chờ.Tất nhiên chú lại bối rối mỗi khi tôi nói đến chuyện đó.Đấy đàn ông trưởng thành của chú đấy.Nhìn vừa buồn cười,vừa dễ thương không cơ chứ..?
– -Này,Miền…sao cô cứ mở miệng là nói “yêu với thích “thế hả..Bộ mấy từ đấy dễ nói thế à..?
– -Yêu phải nói cũng như đói phải ăn thôi mà.
– -Đúng là hết chịu nổi cô.
– -Cháu nói thật đó.Sau này…
– -Lại sau này…
– -Cháu đã nói hết đâu..
– -Ừm,nói tiếp đi.
– -Sau này nếu chú không kết hôn với chị kia,tôi cũng chưa có ai thì chú lấy tôi nhé.
– -Mắc mớ gì tôi phải lấy cô..?
– -Nếu mà lấy tôi thì chú chỉ có lãi thôi chứ không bao giờ có lỗ.
– -Ai mà biết được thời gian thay đổi ra sao..?
– -Thế nếu chị kia thay lòng thì sao,chị kia nhất quyết không cưới chú thì phải làm sao,chú phải nghĩ đến trường hợp dự bị chứ.Chẳng lẽ chú là gay,chẳng lẽ chú không thích con gái,chẳng lẽ chú thích chơi bê đê…
– -Này,này,một vừa hai phải thôi nhé….
– -Tôi nói thật mà…Tôi chỉ lo mai này chú ế thôi,bây giờ chú cũng còn trẻ lắm đâu.Sắp 30 tuổi rồi.
– -Stop…không nói nữa..Sắp đến nhà cô chưa,tôi về trước đây..!
– -Đợi tôi 28 tuổi,rồi chú lấy tôi nhé…!